Chương 63.
Lại không chịu uống thuốc?
✼ ❉ ✼
Sau khi dặn dò kỹ càng, Vương Nhất Bác ra lệnh cho nha dịch lui xuống.
Tiêu Chiến như đang có điều suy nghĩ, thẫn thờ nhìn về cuối giường.
Vương Nhất Bác biết y có rất nhiều điều muốn hỏi mình, hắn không thúc giục, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.
Vương Nhất Bác đã dốc hết sức để giải quyết chuyện của Tuyên Thụy, nhưng thật ra hắn không rõ rốt cuộc Tiêu Chiến có tán thành hay không.
Tiêu Chiến bị bệnh suốt một tháng ròng, người gầy xọp đi, giờ đây gần như chỉ còn da bọc xương, cách tấm áo trong mà vẫn còn nhìn rõ đôi vai gầy gò của y.
Bờ vai hao gầy ấy đã phải gánh vác toàn bộ phủ Ninh vương.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bao nhiêu bực dọc trong lòng tiêu tan hết.
Chỉ cần Tiêu Chiến có thể tỉnh lại, dù lát nữa y có cầu xin mình trả lại tước vị Quận vương cho Tuyên Thụy, Vương Nhất Bác cũng không hề bất mãn.
Vương Nhất Bác đợi thêm lát, Tiêu Chiến vẫn chưa nói câu nào. Vương Nhất Bác thấy hơi bất an, y đang nghĩ gì vậy?
Y còn yêu cầu nào không thể nói thẳng với mình hay sao? Đã trải qua bao chuyện rồi, còn khúc mắc gì không thể hỏi thắng mình chứ?
"Ngươi..." Vương Nhất Bác không nhịn được, "Muốn hỏi ta chuyện gì?"
Tiêu Chiến ngẩn ra: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nãy giờ ngươi đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến chột dạ nhìn qua chỗ khác, cắn môi: "Đang đoán... nếu ta ngốc thật rồi, ngươi sẽ lừa ta thế nào."
"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.
Mình lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Lừa ngươi là thanh mai trúc mã của ta, lừa ngươi là nhà ngươi xảy ra chuyện, ta đã đưa ngươi về, chúng ta cùng nhau lớn lên." Vương Nhất Bác nói xong còn thấy ê răng, nhưng hắn biết Tiêu Chiến muốn nghe điều này, chỉ có thể nói cho nhanh: "Lừa ngươi, nói với ngươi rằng ngươi yêu ta sâu đậm, luôn luôn mong ngóng đòi hỏi ta, được chưa?"
Tiêu Chiến vùi đầu vào gối cười khúc khích, đến mức ho lên vài tiếng.
Vương Nhất Bác lại không dằn được mà xót xa.
Nếu thật sự như vậy thì tốt quá.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Mấy ngày trước lúc ngươi còn ốm, ta đã nói chuyện Tuyên Thụy với ngươi rồi, không biết ngươi có nghe được không. Ta xử trí như vậy, ngươi cảm thấy..."
Tiêu Chiến nói: "Rất tốt."
Tảng đá lớn trong lòng Vương Nhất Bác lúc này mới rơi xuống: "Chuyện Tuyên Du kế thừa tước vị không thể gấp rút, ta vẫn đang nghĩ cách, ngươi..."
"Chuyện đó nói sau." Tiêu Chiến lắc đầu, "Việc này không dễ dàng, không cần gò ép. Lần này Hoàng thượng có thể giao cho ngươi sắp xếp mọi chuyện như vậy bởi vì việc ngươi tước đoạt vương vị của Tuyên Thụy rất hợp ý ông ta, nếu lại phong vương cho Tuyên Du... E rằng Hoàng thượng sẽ không bằng lòng. Cứ từ từ đã, không được thì thôi."
Vương Nhất Bác không hề kể công: "Mấy ngày gần đây Bắc Cương không hề yên ổn, Hoàng đế lại đang mệt mỏi, vốn không có tâm tư can thiệp vào chuyện Tuyên Thụy. Ta bằng lòng ra mặt xử lý, ông ta cầu còn không được."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Bắc Địch ư, mấy ngày trước ta đã từng nghe nói, chỗ đó thường chỉ xảy ra cướp bóc thôi mà? Giờ đã làm loạn rồi à?"
"Không đến mức đấy. Nhưng ba tháng trước, Bắc Địch vương qua đời, con trai nhỏ nhất kế thừa vương vị, song không đấu lại được với mấy ca ca của hắn. Hắn không nuôi nổi bộ lạc, đành tới biên cảnh quấy nhiễu." Vương Nhất Bác hạ giọng nói tiếp: "Bây giờ Bắc Địch không còn bao nhiêu người, đuổi chúng đi cũng được... Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi Bắc Địch tự hao tổn, kẻ đáng chết đều chết hết, người sống sót ắt gánh được đại cục, sẽ ổn thôi."
Năm đó Ninh vương qua đời ở Bắc Cương. Sau trận chiến ấy Bắc Địch bị đánh tan tác. Trải qua bảy năm, tuy đã yên ổn lại song sức dân và binh lực không thể bằng một nửa năm đó. Bây giờ nếu xảy ra nội loạn, quả thật không có khả năng gây ra sóng to gió lớn gì. Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu: "Hy vọng là vậy..."
Trong lúc họ nói chuyện, Thái y bên ngoài nghe Tiêu Chiến đã tỉnh liền muốn tới bắt mạch. Vương Nhất Bác cho Thái y vào.
Thái y bắt mạch cho Tiêu Chiến, hỏi vài câu. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn hơi sốt, Thái y không muốn cho y dùng thuốc mà đề xuất được châm cứu, bèn hỏi ý của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, tin tưởng Thái y hơn, liền gật đầu.
Thái y nhận hòm thuốc từ tay dược đồng, theo quy tắc của Vương Nhất Bác, ông bảo dược đồng ra ngoài chờ. Thái y tự tay chuẩn bị đầy đủ kim châm, đứng ở mép giường chờ đợi.
Sau một chén trà, Thái y vẫn không nhúc nhích mà lặng lẽ chờ đợi.
Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong, ngơ ngác nhìn Thái y, Thái y thì nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao ông vẫn chưa châm cứu, nhìn ta làm gì?"
Thái y lắp bắp: "Đang, đang đợi Thế tử. Bình thường Thế tử luôn muốn... muốn tránh đi mà? Hoặc là xoay người sang chỗ khác..."
Thái y tỏ vẻ cực kì vô tội: "Thế tử tự đặt ra quy tắc đó mà?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tiện tay lấy một quyển sách tới đọc, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ thờ ơ: "Vài ngày trước... người bệnh đã thổ lộ tình cảm với ta, nên sau này ta không cần tránh mặt nữa."
"..." Tiêu Chiến nằm sắp trên giường nghẹn lời.
Thái y sững sờ, Vương Nhất Bác tưởng Thái y không tin, nhíu mày: "Ta lừa ông làm gì? Quả thật y đã nói với ta, chính là... Tử Khâm trong Kinh Thi. Chắc ông từng đọc rồi chứ? Áo chàng..."
"Được rồi, được rồi." Tiêu Chiến sụp đổ, "Đừng có đọc thơ!"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngậm miệng. Thái y lần nữa khiếp sợ trước phép tắc nghiêm ngặt của gia môn bề thế, nuốt nước bọt: "Được, vậy... Tiêu thiếu gia cởi áo đi."
Tiêu Chiến đỏ mặt cởi áo trong ném sang bên, nằm sấp xuống.
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra, khi nãy vì sao Vương Nhất Bác chưa che mắt đã cởi áo của y. Thì ra hắn tự động đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, cảm thấy có thể đường hoàng thoải mái mà nhìn nửa trên thân trên để trần của y.
Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác xử lý Thang Minh đầu tiên, sau đó còn tiếp Thái y, hai người chưa kịp nói mấy lời riêng tư với nhau.
Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, tới giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Chuyện che giấu tình cảm thuở niên thiếu nói ra mà chua chát... bây giờ nhắc đến... lại thấy xấu hổ.
Đã không còn nhỏ nữa rồi, hết thảy chỉ cần tự hiểu là được. Cần hôn thì hôn, cần làm... chuyện gì đó... thì cứ làm thôi, không cần phải nói ra những lời dối lòng ấy.
Đương nhiên, đây chỉ là mong muốn của riêng mình Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hiển nhiên rất muốn nhắc lại.
"Trước đó ta đã nói, muốn chữa nhanh hay chậm phải nghe theo ý y, nhưng sau này không cần nữa." Vương Nhất Bác nhìn Thái y chằm chằm, đột nhiên lên tiếng, "Bệnh của y, sau này ta có thể quyết định."
Thái y vội đáp: "Vâng vâng."
Vương Nhất Bác nói thêm: "Vì sao lại thế, như lời ta vừa nói."
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối.
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi: "Nếu Thái y chưa đọc Kinh Thi cũng không sao, lát nữa ta đưa ông một quyển."
Thái y căng thẳng: "Vậy... thì tốt quá. Đa tạ, đa tạ Thế tử đã ban sách."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Rảnh rỗi thì đọc sách thêm đi."
Tiêu Chiến nằm mà nghẹn ngào, chỉ muốn bảo Thái y châm cứu cho mình chết luôn đi.
May mà trong cung cử người đến, truyền gọi Vương Nhất Bác, mời Vương Nhất Bác đi.
Trong triều không yên ổn, Bắc Cương còn xảy ra chuyện. Thật ra hết thảy những chuyện này không hề liên quan gì đến Vương Nhất Bác, nhưng trước đó Sùng An đế đã có được lời cam đoan từ Vương Nhất Bác, ông ta sẵn có ý muốn cho Vương Nhất Bác học xử lý chuyện triều chính, cho nên dù chỉ là chuyện vặt vãnh cũng phải gọi hắn vào cung.
Vương Nhất Bác ngày ngày dùng những bộ phận tay chân thi thể tra tấn tinh thần Thang Minh, song cũng chẳng hề quên mất Thang Khâm.
Thang Khâm ở trong cung, đương nhiên đã biết Thang Minh bị tróc nã vì tội mê hoặc Tuyên Thụy, nhưng từ đầu đến cuối không hề biết được bất kỳ tin tức nào về Thang Minh. Bởi vậy Thang Khâm tin chắc chắn rằng Thang Minh đã tránh được kiếp nạn này.
Vương Nhất Bác không nhiều lời với Thang Khâm. Ngày bắt Thang Minh, hắn đã cướp sạch đồ vật tùy thân của lão ta, sai người vẩy máu lên những món đồ đó, ngày ngày sai người trong cung đưa đến cho Thang Khâm.
Cũng như Thang Minh, ban đầu Thang Khâm vẫn thản nhiên, dường như không buồn để tâm, cẩn thận dè chừng mọi thời khắc, đã chuẩn bị đối phó với mọi kiểu uy hiếp, song chẳng ai đoái hoài đến lão.
Đồ vật có nhuốm máu lần lượt được đưa đến như quà tặng.
Thang Khâm cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, bắt đầu chủ động đưa tin ra ngoài cung, nhưng tất cả mọi tin tức đều như đá chìm đáy biển.
Lần này Vương Nhất Bác ra tay tàn nhẫn, giết sạch người của Thang Minh, Thang Khâm không tìm được ai.
Thang Khâm hiểu rõ Vương Nhất Bác đang ép lão vào đường cùng. Lão nhịn suốt mấy ngày, cuối cùng hết cách, đành chủ động nhờ người đưa tin tới cho Vương Nhất Bác.
Hôm ấy Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm tư để ý đến chuyện khác, không ngó ngàng gì đến Thang Khâm. Lão thái giám chưa từng đấu trí với người nào như vậy, bỗng dưng không biết nên đối phó ra sao.
Lại trôi qua thêm vài ngày, Thang Khâm thật sự không chịu được nữa, lại một lần nữa nhờ người truyền tin cho Vương Nhất Bác.
Sau khi kết thúc buổi triều, Vương Nhất Bác lại bị Sùng An đế giữ lại bàn chuyện, làm mật thám không thể đưa tin cho Vương Nhất Bác. Hắn sốt ruột. Phùng quản gia suy nghĩ một lát, dứt khoát bảo hắn vào nội viện bàn chuyện với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"
"Người của Thế tử nói rằng có chuyện gấp phải nhắn với Thế tử, không thể kéo dài."
Phùng quản gia nói với mật thám: "Có thể nói với Tiêu thiếu gia."
Dứt lời, Phùng quản gia lui xuống. Mật thám hành lễ với Tiêu Chiến, thấp giọng nhắn lại: "Lão thái giám trong cung muốn biết tin tức của Thang Minh, nói sẽ bằng lòng giúp Thế tử một chuyện."
Tiêu Chiến hỏi: "Giúp gì?"
Mật thám đáp: "Lão thái giám nói, hôm qua, có người ở Bắc Cương liên hệ với Ngũ điện hạ."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Bắc Địch?"
"Đúng vậy, chính là người của Bắc Địch vương." Mật thám nói, "Tiểu nhân không hiểu tình hình cụ thể và chi tiết, chỉ nghe nói Bắc Địch vương là kẻ vô dụng, sau khi kế thừa vương vị, tình hình của hắn cũng không mấy khả quan, bị mấy ca ca thay nhau đày đọa. Chỉ trong vòng mấy tháng mà đã phải lang thang khắp chốn, nhiều lần phải di dời chỗ đóng quân, bị đuổi đến tận biên cảnh."
Tiêu Chiến gật đầu: "Thế tử đã từng nói với ta về chuyện này, vậy hắn liên lạc với Tuyên Quỳnh để làm gì?"
Mật thám nói: "Lão nói mập mờ, tiểu nhân nghe không hiểu, chỉ có thể thuật lại nguyên văn. Bắc Địch vương hỏi Ngũ điện hạ, có muốn việc xảy ra bảy năm trước được truyền bá ở Bắc Cương một lần nữa hay không."
Con ngươi Tiêu Chiến tối sầm lại.
Y cố gắng tỏ vẻ thản nhiên: "Lão còn nói gì nữa?"
Mật thám lắc đầu: "Hết rồi, tiểu nhân nghi ngờ lão ta còn biết chuyện khác nữa. Bây giờ lão đã thành tâm phúc của Vương phi, một ngày Ngũ điện hạ đến chỗ Vương phi mấy lần, lão ta chắc chắn biết chuyện của họ. Lão già này đang muốn lấy lòng Thế tử, tiểu nhân muốn hỏi, tiếp tục phớt lờ lão hay nghĩ cách thu phục lão, xin Thế tử đáp rõ ràng chuyện này."
"Trước tiên ngươi cứ phớt lờ lão, không cần quan tâm." Tiêu Chiến nói, "Chờ Thế tử trở về, hỏi Thế tử... Ngươi đi trước đi."
Mật thám không thể ở lâu, nghe vậy liền rời đi.
Tiêu Chiến không gắng sức nổi nữa, ngồi xuống uống hai ngụm trà.
Vương Nhất Bác phớt lờ cả Thang Minh và Thang Khâm, bây giờ Thang Khâm hiển nhiên muốn đảo khách thành chủ, tranh quyền chủ động.
Lời lão nói có bao phần là thật?
"Có muốn việc xảy ra bảy năm trước được truyền bá ở Bắc Cương một lần nữa hay không", hiển nhiên là muốn nói đến chuyện của Ninh vương.
Thái tổ Hoàng đế của triều đại này đã đưa ra luật thép, mỗi khi có chiến tranh nhất định phải phái một Hoàng tử cùng xuất chinh để cổ vũ lòng quân.
Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến tình cảnh tệ hại nhất.
Bắc Địch vương... có lẽ không phải bị binh hùng tướng mạnh của mấy ca ca xua đuổi đến tận Bắc Cương, mà hắn đang cố ý.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ những lời của mật thám, loáng thoáng cảm thấy mưa gió sắp ập đến.
Y hy vọng mình đa nghi, nhưng vẫn đứng dậy gọi Phùng quản gia đến.
"Ta..." Tiêu Chiến cười gượng, tự cảm thấy mình rất vô lý, nhưng vẫn mặt dày nói: "Ta hơi khó chịu, làm phiền ông... vào cung mời Thế tử về."
Phùng quản gia nhìn Tiêu Chiến đầy khó xử: "Có chuyện gì thiếu gia chờ đến tối Thế tử về rồi nói, nếu muốn Thế tử về sớm mà lại dùng cớ này... Thế tử đâu có ngốc? Làm sao tin được?"
Tiêu Chiến không dám kéo dài thời gian, hết cách, đành phải dặn dò Phùng quản gia một hồi: "Đi... đi đi, hắn nghe xong chắc chắn sẽ về."
Phùng quản gia rời đi với vẻ phức tạp.
Một canh giờ sau.
Trong phòng nghị sự, vị trí chính giữa trống không. Sùng An đế đã về hậu cung trước. Phòng nghị sự chia thành hai gian, gian ngoài là các tiểu hàn lâm đang phân loại chỉnh lý công văn, còn trong noãn các là nhóm các lão xử lý chính sự. Vương Nhất Bác bị ép ở lại cũng ngồi tại noãn các, tiếp nhận công văn mà nhóm các lão đã phê duyệt, xem từng tập một.
Các Hoàng tử hoặc các tiểu Thân vương được nể trọng đều học tập bằng cách này trong lần đầu tiếp xúc với chính vụ. Bây giờ Vương Nhất Bác được đưa đến đây, nhóm các lão ngầm hiểu với nhau nhưng không nói ra, thầm thừa nhận người khác họ Vương Nhất Bác này.
Một tiểu thái giám nhìn dáo dác ngoài noãn các, đợi hết một nén nhang vẫn không thấy Vương Nhất Bác ra, hắn đành bất chấp khom người tiến vào. Nhưng hắn vừa vào đã bị các thái giám hầu hạ bên trong phòng dùng phất trần hẩy ra. Tiểu thái giám lại cả gan chui vào, nói: "Phủ Vương vương có việc muốn báo."
Không ai dám ngăn cản nữa, để tiểu thái giám tiến vào.
Noãn các yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe tiếng bước chân lộp cộp của các tiểu hàn lâm và tiếng mọi người giở công văn loạt soạt. Vương Nhất Bác buông công văn, hạ giọng: "Lại làm sao vậy?"
Tiểu thái giám cực kỳ bối rối, khẽ giọng thưa: "Tiêu... Tiêu thiếu gia khó chịu trong người."
Mấy các lão trong noãn các đang bận rộn làm việc, nhưng đều dựng tai lên, hận không thể ghé sát vào nghe cho rõ ràng.
Lại là Tiêu thiếu gia đó!
Vương Nhất Bác liếc nhìn mọi người, nén chút vui vẻ khó nói trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra như thường: "Không nói với y ta đang bận à?"
Tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ: "Nói rồi ạ."
"Nói rồi thì lui xuống." Vương Nhất Bác cầm lấy một công văn khác, "Nói với y, ta xong việc ở đây đương nhiên sẽ về phủ với y."
Tiểu thái giám nấn ná không dám đi.
Vương Nhất Bác cố gắng ép khóe môi xuống: "Khó chịu thì đi tìm Thái y, cứ hơi tí lại nằng nặc đòi gặp ta là thói xấu gì? Ai nuông chiều y như vậy?"
Tiểu thái giám nói lắp: "Tìm... tìm Thái y rồi ạ."
Vương Nhất Bác gần như sắp không giấu nổi ý cười trong mắt, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt lạnh tanh: "Lại không chịu uống thuốc? Muốn ta bón cho y à?"
Mấy các lão nghe... ê hết cả răng, nhưng tai vẫn vểnh cao.
Mặt mày tiểu thái giám nhăn nhó: "Thế tử... đừng hỏi mà."
Vương Nhất Bác muốn nghe xem Tiêu Chiến đang định giở trò gì, nhất quyết hỏi bằng được. Hắn nhấc chén trà, thờ ơ lên tiếng: "Không quan trọng thì thôi."
"Có! Có..." Tiểu thái giám hết cách, đành quỳ "bịch" xuống, nói với vẻ sụp đổ: "Tiêu thiếu gia nói Thái y khám được ngài ấy mang thai! Bảo dù thế nào Thế tử cũng phải về thăm ngài ấy!"
Vương Nhất Bác sặc trà.
Cùng lúc đó, một nửa số người trong noãn các đồng thanh cất tiếng ho khù khụ.
-Hết chương 63-
-3.115 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro