Chương 62. 💕
Thế tử, mớm thuốc cần dùng lưỡi không?
✼ ❉ ✼
Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, y vẫn chưa hết hy vọng, bất chấp tiếp tục giả bộ, đã diễn thì phải diễn tới cùng. Y vờ như bị quấy nhiễu, khó chịu nhíu mày, khẽ lắc nhẹ bả vai.
"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời, kiềm chế lửa giận: "Còn chưa tỉnh à?"
Tiêu Chiến đương nhiên không thể trả lời.
Vương Nhất Bác sắp bị Tiêu Chiến làm cho tức đến phát điên rồi!
Hắn lo lắng y tái phát bệnh cũ khiến thân thể không chịu nổi, lo lắng rằng mấy năm nay y đã lao tâm khổ tứ cạn kiệt khí huyết. Lo lắng y sẽ vì biến cố này mà tổn thương đau lòng, lo lắng y thật sự không còn gì lưu luyến nữa, không còn ý chí sống tiếp.
Khi nãy, Vương Nhất Bác còn thương người, trách trời mà ngẫm, vì sao lại khiến một người thanh khiết như y chịu thương tổn đến mức này, chắc hẳn y quá chán ghét thói đời thối nát nên không muốn nhuốm thêm chút bụi trần nào nữa. Y vốn là sao Văn Khúc hạ phàm, giờ đây trải qua đủ mọi gian truân, phải chăng y muốn đi rồi?
Nếu thật sự là vậy, mình cần gì phải tranh đoạt nữa?
Hắn sẽ lập tức làm loạn kinh thành, có thể kéo ai xuống hắn sẽ kéo bằng hết, không để cho bất kỳ kẻ nào được sống yên ổn. Sau khi mình chết đi, sẽ gửi hồn theo cùng Tiêu Chiến, kiếp sau đầu thai vào nhà nào cũng được, trở thành một đôi uyên ương.
Chỉ e rằng mấy năm nay mình chưa từ thiện tích đức đủ đầy, không có phúc được tiếp tục duyên nợ với Tiêu Chiến. Vậy thì...
Không để cho Vương Nhất Bác tiếp tục đau buồn, sao Văn Khúc trong ngần thanh khiết kia đã nhẹ nhàng quấn quýt lấy lưỡi hắn.
Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Thế mà bây giờ y còn tiếp tục giả vờ hôn mê, mưu tính lừa lọc để qua cửa.
Bao nhiêu đau buồn trong bụng hắn quẳng cho chó ăn hết.
Vương Nhất Bác day ấn đường, nghiến răng: "Mở mắt ra..."
Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Vương Nhất Bác gật đầu, không nhịn được cười, được lắm...
"A Tán." Vương Nhất Bác đứng dậy, buộc màn giường lên, nói: "Ngươi có biết mỗi lúc ta tra hỏi những tên tội phạm dù biết tỏng hết mọi sự, nhưng vẫn giả vờ hồ đồ thế nào không?"
Tiêu Chiến nằm trên giường hơi đảo mắt, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác không gấp gáp, hắn đứng dậy, lệnh cho người hầu ngoài phòng mang hai chậu than đến.
Tiêu Chiến trên giường giật thót, hắn đang bày trò gì? Than lửa?!
Chưa đến một chén trà, tôi tớ đã bưng hai chậu than tiến vào, đặt ngay mép giường Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác gật đầu, cho người lui xuống, tự tay cầm thanh sắt chậm rãi nung trong lửa, lẳng lặng chờ đợi.
Tiêu Chiến nằm trên giường, bắt đầu cảm thấy không ổn cho lắm.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm phả đến mép giường, nghe tiếng than lách tách và tiếng Vương Nhất Bác cời than lạch cạch, lòng dạ hơi hoảng hốt.
A Kiệt... không đến mức đấy chứ?
Sau khi biết mình đang giả bộ ngủ, không phải hắn nên cười vui sướng, mắt ngấn lệ hôn mình nhiều thêm mấy cái, hôn đến mức khiến mình từ từ tỉnh lại sao?
Còn thực tế thì thế nào? Sao hắn phải dùng biện pháp tra hỏi tội phạm thế này? Định dùng gậy sắc nung đỏ in dấu lên người mình sao?
Đây là phương pháp đi thẳng vào vấn đề trực diện và thô bạo gì vậy?
Đừng nói mình đang giả vờ, dù hôn mê thật cũng có thể bỏng đến mức bật tỉnh luôn đấy.
Hắn có cần thiết phải chơi lớn vậy không?
Muốn tán tỉnh tên điên này... sao khó đến thế?
Căn phòng nóng dần vì than lửa, còn Tiêu Chiến như đang nằm trên bàn chông. Y không muốn mất mặt nên lần lữa, ngại ngùng mãi không chịu dậy, nhưng cứ nhắm chặt hai mắt thế này, y lại sợ que sắt nung đỏ kia sẽ ấn "xèo xèo" lên người mình lúc nào không hay.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Sao Đại lý tự khanh lại cần mẫn yêu việc tới thế? Chỉ để chứng minh người trong lòng đang giả vờ ngủ mà định thử nghiệm bằng cách nung cháy da người sao?
Trong lúc đang đắn đo xem liệu có nên dậy không, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vải ma sát. Y nín thở, cảm thấy Vương Nhất Bác đã đến gần hơn.
Tiêu Chiến thầm kêu khóc trong lòng, sắp bị bỏng rồi!
Sau khi bị bỏng, trên người sẽ có sẹo!
Tiêu Chiến muốn mở mắt nhìn, nhưng lại không dám, muốn bật dậy nhưng lại cảm thấy mất mặt. Khi gần như sụp đổ, y nghe Vương Nhất Bác hỏi nhỏ: "Không dậy à?"
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Chắc vẫn chưa tỉnh thật."
Tiêu Chiến chưa kịp thở phào, Vương Nhất Bác đã dửng dưng nói tiếp: "Vậy thì ta làm gì... ngươi cũng không biết."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác định làm gì? Không, không định in dấu lên mình nữa sao?
Về phía Vương Nhất Bác, hắn nheo mắt, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, xốc chăn lên, cởi nút áo trong đầu tiên trên người Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến nằm trên giường mà thảng thốt.
Vương Nhất Bác nhìn vành tai hơi đỏ lên của Tiêu Chiến, khóe miệng hơi cong lên, không để ý đến y, tiếp tục cởi nút áo tiếp theo.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái...
Dù sao căn phòng cũng đã được than lửa sưởi ấm, Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến bị lạnh, cởi hết toàn bộ nút áo của y, sau đó ngừng lại rồi mở hai vạt áo sang bên.
Tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng.
Vương Nhất Bác đứng dậy, bưng chậu nước ấm đến, vắt khăn, kéo tay Tiêu Chiến lau từng ngón tay y hết sức tỉ mỉ.
Lau xong bàn tay, Vương Nhất Bác lau lên cánh tay. Hắn giặt khăn, nhích gần thêm, nhẹ nhàng lau cổ cho Tiêu Chiến, sau đó trượt dần xuống...
Vương Nhất Bác không giở trò xấu xa gì, không cố ý lau chỗ nào đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dằn được mà đỏ mặt.
Lau người cho y sạch sẽ rồi, Vương Nhất Bác ném khăn vào chậu nước, nhắm hai mắt lại.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, đặt tay lên đai lưng Tiêu Chiến.
Vì đang bệnh nên Tiêu Chiến mặc rất ít, bên bờ eo thon gầy của y chỉ buộc hờ dải lụa hoa văn chìm. Chẳng cần phải cởi, chỉ cần đụng mạnh một chút đã rơi ra.
Vương Nhất Bác đặt tay lên đai lưng Tiêu Chiến, vành tai hơi đỏ. Hắn nói khẽ: "Cởi nhé?"
Người Tiêu Chiến cứng đờ, cuối cùng không chịu được nữa, y nghiêng người, cắn răng giữ chặt đai lưng của mình.
Vương Nhất Bác mở mắt, khẽ cười châm biếm: "Chưa tỉnh phải không?"
Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai, uất ức dồn hết lên mặt: "Đại lý tự khanh, bình thường ngươi cũng đều thẩm tra tội phạm theo cách này sao?!"
"Tùy người." Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho Tiêu Chiến, "Tra hỏi ngươi bằng cách này khá thích hợp. Tỉnh được bao lâu rồi?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Tối... tối hôm kia."
"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.
"Hôm kia đã..." Vương Nhất Bác tức đến nghẹn lời, "Vậy tại sao không dậy? Làm ta sợ như vậy, vui lắm à? Nếu vừa rồi không phải ta nhận thấy có gì bất thường, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?"
"May là ngươi..." Vương Nhất Bác nói không nên lời, thì thầm: "Vừa giở trò hư hỏng..."
"Ta hư hỏng?" Tiêu Chiến tức đến vừa đỏ mặt buộc lại dây lưng vừa quở trách: "Thế tử, mấy ngày nay ngươi mớm thuốc cho ta thế nào, lòng ngươi còn không rõ sao? Đêm hôm trước, ngươi mớm thuốc xong còn cho ta ăn một viên kẹo. Vương tiểu vương gia, thứ cho ta thiếu kiến thức, cho ăn kẹo còn phải dùng miệng sao?"
"..." Vương Nhất Bác không phản bác được.
"Sáng hôm qua, ngươi mớm thuốc cho ta xong, đút kẹo cũng xong xuôi, chăn cũng đắp kín rồi, người đã rời khỏi cửa, vậy mà một lát sau ngươi lại vòng về, hôn ta thêm lần nữa. Đây là lẽ gì?"
"Đêm qua càng không phải nói. Thế tử, mớm thuốc còn phải dùng đến lưỡi sao?"
"Sáng nay, ngươi lợi dụng chăn che kín, cho rằng Phùng quản gia không phát hiện, luồn tay vào chăn vân vê tay ta... Ồ đúng rồi, để hôn ta thêm một lát, ngươi còn có ý làm ướt áo ngoài của ta, sau đó sai Phùng quản gia lấy áo sạch, đuổi người đi rồi... liền hôn lên trán ta!"
"Chưa hết, vừa nãy ngươi còn..."
"Được rồi, được rồi, ta không bắt bẻ ngươi nữa!" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nghe không nổi.
Vương Nhất Bác đúng là chính nhân quân tử từ tận cốt tủy. Nhưng dù có là thánh nhân, ngày ngày nhìn người trong lòng nằm trước mặt mình mong manh yếu ớt, đâu thể không táy máy một chút?
Từ khi bắt đầu mớm thuốc cho y, ngày này qua ngày khác, mấy lần đầu Vương Nhất Bác còn nhịn được, ngoại trừ lúc mớm thuốc tuyệt đối không động chạm Tiêu Chiến thêm chút nào. Nhưng càng về sau...
Mắt Vương Nhất Bác lóe lên, hắn quả thật đã làm vài chuyện... không nên làm.
Tiêu Chiến đã tỉnh từ hôm kia nhưng không chịu dậy. Một là vì nhớ đến chuyện Tuyên Thụy vẫn thấy hơi đau lòng, không muốn đối mặt. Hai là cảm thấy khiếp sợ khi Vương Nhất Bác lợi dụng lúc mình hôn mê để lén lút sàm sỡ, muốn chờ xem Vương Nhất Bác còn làm gì quá đáng hơn nữa.
Vương tiểu vương gia không nhìn lung tung bậy bạ, vậy mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tìm cách đuổi người ngoài đi để có thể hôn hít động chạm. Vậy nếu để thêm hai ngày nữa, chẳng phải hắn sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn sao?
Đêm đến liệu hắn có chung giường chung gối với mình không?
Khi chung giường, liệu có không dằn được mà vuốt ve lòng bàn tay của mình không?
Vuốt ve lòng bàn tay rồi, liệu có phải lại muốn mon men vào vạt áo mình?
Đáng tiếc, chưa đợi đến lúc Vương Nhất Bác phạm phải điều cấm, Tiêu Chiến đã lộ tẩy trước.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đã biết hết những hành vi mờ ám của mình, nhất thời hơi mất tự nhiên, vành tai hơi đỏ lên, ngồi cách xa y hơn.
Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác lo lắng thêm mấy ngày, biết mình đuối lý, sợ Vương Nhất Bác sẽ chất vấn nên giở trò gian manh, to miệng cáo trạng trước, cố tình ra vẻ: "Thế tử... ngươi không giận chứ? Hai ngày nay ngươi đã sàm sỡ ta không ít rồi, coi như... huề nhau đi. Hơn nữa, hơn nữa, lúc nãy chính miệng ngươi đã nói, dù ta có thành kẻ ngốc, ngươi cũng cần ta. Ngươi..."
Tiêu Chiến đột nhiên tò mò: "Thế tử, nếu ta ngốc thật, đến khi ta tỉnh lại, ngươi sẽ nói với ta thế nào? Nói ta là ca ca ngươi? Hay là đệ đệ, đồng môn của ngươi?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, xác định y thật sự đã tỉnh lại.
Dựa lưng lên ghế, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi chút do dự: "Ta sẽ nói, ngươi là..."
Tiêu Chiến cực kỳ tò mò: "Là gì cơ?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, không nói thêm nữa.
Tiêu Chiến moi tim cào gan, đang muốn gặng hỏi thì Phùng quản gia bên ngoài đã tiến vào. Ông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì vui mừng quá đỗi, tiến đến ân cần hỏi han hồi lâu mới nhớ đến việc chính, nói với Vương Nhất Bác: "Người của Đại lý tự nói là có việc cần bẩm báo với Thế tử, Thế tử muốn gặp không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cho hắn ta vào."
Một lát sau, một người mặc đồ nha dịch tiến vào, hành lễ với Vương Nhất Bác, nói: "'Bên đó' bảo tiểu nhân đến trả lời Thế tử."
Vẻ mất tự nhiên trên mặt Vương Nhất Bác lập tức tiêu tan, hắn nheo mắt lại: "Nói."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, giải thích với y: "Đây là người canh giữ Thang Minh."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày.
Nha dịch nói: "Khi vừa đưa ngón tay kia đến, lão già đó có hốt hoảng. Nhưng đúng như Thế tử dự đoán, lão không tin hoàn toàn, cho rằng đó là ngón tay của người khác, chúng ta đang dọa nạt lão ta, dùng tính mạng ca ca lão để uy hiếp."
"Song tới mấy ngày sau, chúng tôi không hỏi lão câu nào, lão già liền lộ vẻ bất an."
"Ngày hôm trước, chính lão nói với chúng tôi, hỏi rằng, rốt cuộc chúng tôi muốn biết gì."
Tiêu Chiến ngồi trên giường bỗng nảy sinh suy nghĩ, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Ngươi... hỏi lão chuyện gì?"
Vương Nhất Bác hờ hững đáp: "Ta chưa hỏi gì cả."
"Ta chán ghét điệu bộ ra vẻ như thể đã nắm hết tất cả trong lòng bàn tay của lão, cho nên..." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Cố tình không làm theo ý của lão."
"Vâng." Nha dịch nói, "Lão già này vốn cho rằng bản thân mình còn hữu dụng với Thế tử, muốn ra điều kiện với chúng ta. Không ngờ rằng liên tục suốt mấy ngày trôi qua, Thế tử không thèm gặp lão một lần, ngày nào cũng đưa cho lão một ngón tay dính máu mà còn chẳng hỏi han câu nào. Vì vậy lão già đó mới thật sự hoảng hốt. Hôm nay, chúng tôi cố ý cho lão nhìn thấy một ngón tay bị rút móng. Sau khi trông thấy ngón tay ấy, lão ta bắt đầu đứng ngồi không yên, yêu cầu được gặp Thế tử. Thiếu khanh đã phái tiểu nhân đến hỏi ý của Thế tử."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không gặp."
"Tiếp tục đưa ngón tay cho lão, hết ngón tay rồi thì chuyển sang ngón chân, hết ngón chân thì đến vành tai giập nát... không nhận ra đâu là da đâu là thịt..."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Cứ chậm rãi... cho lão biết, không muốn thấy mấy thứ đó nữa thì tự sát, đập đầu vào tường có thể vỡ đầu chết, đập bát sứ cũng có thể cắt cổ tay, cởi đai lưng ra thì có thể thắt cổ, tùy lão chọn."
"Đừng để lão cho rằng ta quan tâm đến cái mạng già của lão. Bao giờ lão có thể hiểu rõ rằng lão không có tư cách đặt điều kiện, lão ta phải ra sức lấy lòng ta, chứ không phải ta là người đi cầu xin lão, thì ta mới có thể gặp lão."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chột dạ thở ra một hơi.
Khách quan mà nói, biện pháp Đại lý tự khanh vừa dùng để tra hỏi y... thật sự... đã quá khoan dung rồi.
-Hết chương 62-
-2.602 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro