Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. 💘

Còn giả vờ?

✼ ❉ ✼

Bảy năm trước, trước khi Tiêu Chiến rời đi, y bỗng dưng thích đến trước mặt Vương Nhất Bác làm hắn vướng chân vướng tay, cứ rảnh ra là lại thích trêu chọc Vương Nhất Bác.

Trong suốt mấy ngày đó, Vương Nhất Bác hoang mang rối bời, nhưng không thể trốn thoát nổi y.

Hắn ngồi đọc sách bên cửa sổ, Tiêu Chiến liền ngồi trên tay vịn lan can hành lang ngoài cửa sổ. Y hái những bông hoa mai đã nở, ném lên cuốn sách Vương Nhất Bác đang đọc.

Thiếu niên Vương Nhất Bác hòa nhã, bị Tiêu Chiến quấy phá thế nào cũng không nổi giận. Tiêu Chiến ném hoa mai vào sách hắn, hắn liền nhặt hoa lên đặt vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến ném tiếp, hắn lại tiếp tục nhặt. Còn chưa đọc được hai trang sách mà lòng bàn tay đã tích đủ một vốc hoa mai.

Tiêu Chiến ném một đóa hoa mai vào ngực Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "A Kiệt, ngươi... đã mến mộ ai chưa?"

Vương Nhất Bác kẹp hoa mai vào trang sách, hỏi: "Mến mộ là thế nào?"

Tiêu Chiến ngắt một cành mai, nói úp mở: "Chính là... đến một nơi nào đó, việc đầu tiên ngươi làm sẽ là... xem người ấy có đến hay không. Khi nghe người khác nói về người ấy sẽ không dằn được mà dừng lại nghe ngóng. Rảnh rỗi lại muốn nhìn thấy người ấy, nếu người ấy không còn bên cạnh... sẽ cảm thấy cả căn phòng đều trống trải."

Nghe vậy, lòng Vương Nhất Bác hoang mang hơn, hắn lắc đầu: "Không có."

Tiêu Chiến cắm cành mai trong tay xuống nền tuyết, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi."

Hai ngày sau, Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác có trách y phá hỏng hôn sự của hắn không; còn hỏi An Quốc trưởng công chúa đã tìm cho hắn quý nữ nhà khác chưa.

Thiếu niên Vương Nhất Bác am hiểu sâu sắc đạo lý không nói lời khiếm nhã, thường không hề đáp lại. Tiêu Chiến lại nhất định phải chặn đường hỏi cho bằng được. Vương Nhất Bác hết cách, hỏi ngược lại Tiêu Chiến quan tâm chuyện này làm gì. Tiêu Chiến nói, y đã phá hỏng hôn sự của hắn, cảm thấy áy náy vô cùng.

Thiếu niên Vương Nhất Bác khi ấy quá đỗi đơn thuần, thật sự cho rằng Tiêu Chiến đang tự trách. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành bảo đảm với Tiêu Chiến rằng tương lai ắt sẽ cưới được một Thế tử phi tốt hơn, sau này phu thê hòa thuận, con cháu đầy nhà, nhất định không để cho Tiêu Chiến phải áy náy.

Nghe vậy, Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đã nói sai gì đó. Không đợi Vương Nhất Bác hỏi lại, Tiêu Chiến đã cười thản nhiên, nói "Vậy thì tốt rồi."

Về sau...

"Về sau, ngươi đi rồi..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào tột cùng: "Cả biệt viện phủ Vương vương bỗng trở nên trống trải."

Vương Nhất Bác lật tung cả viện, cảm thấy nhất định Tiêu Chiến sẽ để lại cho hắn thứ gì đó, nhưng không tìm được gì cả. Hắn chỉ phát hiện tập ngân phiếu Tiêu Chiến không cần và cuốn Kinh Thi đó.

Thiếu niên Vương Nhất Bác nhìn trang thơ, nhớ lại ba tháng bầu bạn mơ hồ ngây ngô, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Đến khi ấy Vương Nhất Bác mới biết, trong mấy ngày đó Tiêu Chiến đang muốn bày tỏ điều gì.

Tiêu Chiến mang gánh nặng phủ Ninh vương không sao thở nổi, không thể nói ra những điều ấy với hắn. Nhưng người này không thể giấu đi khí khái phong lưu đã khảm vào xương tủy. Y đành mượn một trang Kinh Thi, từ xa cười với hắn, để lại một câu bày tỏ tình cảm chỉ dừng ở mức "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thoáng chút buồn bã đậm vị bông đùa: "Ví bằng em chẳng đến chơi. Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?"

Chắc ngươi hiểu lời ta không thể tỏ bày chứ?

Tiêu Chiến không kiềm chế nổi nữa, sụp đổ hoàn toàn, gào khóc thảm thiết.

Trước đó dù khổ sở khó khăn đến đâu đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình có thể gắng gượng chống đỡ. Lòng chân thành suốt mấy năm dù đã trao nhầm, Tiêu Chiến cũng cố nín nhịn đến nổ tung phế tạng cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi y nghe Vương Nhất Bác nói, "Người khác nói gì, ta cũng không tin", bao lo toan đè nén trong suốt mấy ngày qua đã không dằn được mà tuôn trào, không sao ngăn nổi nữa.

Hổ thẹn với Ninh vương và Ninh vương phi, thất vọng với Tuyên Thụy, không cam lòng với tình cảm thuở thiếu thời... Bao nỗi khổ tâm nhất loạt bộc phát, cuối cùng phá vỡ lòng kiêu hãnh của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, kéo bả vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tựa đầu lên hông Vương Nhất Bác, khóc đến khàn giọng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến không gắng gượng nổi nữa lại ngất xỉu. Vương Nhất Bác ôm y lên giường, kiềm chế lửa giận ngút trời, gọi Thái y đến chăm sóc y.

Tiêu Chiến sốt cao nhiều ngày không thuyên giảm, bệnh nặng kéo đến dữ dội, còn gay go hơn cả lần trước. Bao bệnh tật tồn tại dường như biết chủ nhân của thân thể này cuối cùng không trụ nổi nữa, giày xéo y hết sức kịch liệt.

"Nhưng Thế tử không cần lo lắng, chúng thần đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nắm rõ được thành phần bên trong thuốc độc mà ngài mang về sau khi tra hỏi người của phủ Kiềm An vương. Đây là chuyện tốt, như vậy có thể cắt thuốc đúng bệnh. Đã biết độc đến từ đâu, chúng thần chữa trị sẽ dễ dàng hơn." Thái y khẽ khàng khuyên lơn Vương Nhất Bác: "Trước đây chúng thần từng nói, Tiêu thiếu gia ốm đau bệnh tật nhiều năm, không thể chữa trị nhanh chóng, chỉ có thể điều dưỡng dần dần. Bây giờ tuy trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thật ra do nóng giận mà làm tổn tương phế phủ. Giờ chúng thần kê cho Tiêu thiếu gia thêm thuốc khai thông khí huyết, chờ Tiêu thiếu gia nguôi ngoai là ổn rồi."

Mặt mày Vương Nhất Bác tái xanh, lạnh lùng nói: "Làm sao để y nguôi ngoai cơn giận? Ta chặt hết đầu những kẻ làm y đau buồn phẫn nộ, đặt trên đầu giường y thì y có khỏe lên không?"

Thái y hoảng sợ, Phùng quản gia đứng bên không nghe nổi nữa, xua tay bảo Thái y lui xuống, cười khổ nói: "Thế tử đừng xúc động, ngài... ngài nể mặt Ninh vương, Ninh vương phi một chút đi."

"Hai người bọn họ đã từng chăm nom ta đâu, sao ta phải nể mặt họ?" Nói thì nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố bình tâm: "... Ta sẽ cố gắng đuổi Tuyên Thụy đi sớm một chút."

Phùng quản gia nhỏ tiếng nhắc nhở: "Còn Tuyên Du nữa, nếu cậu ta có thể kế thừa tước vị, có lẽ Tiêu thiếu gia sẽ bớt áy náy hơn phần nào."

Vương Nhất Bác bực bội nói: "Ta biết rồi! Thuốc đâu? Vẫn chưa sắc xong à?"

"Xong rồi, xong rồi."

Phùng quản gia vội cho gọi, một tiểu nha đầu bưng thuốc lên. Nàng ta là người hay sắc thuốc cho Tiêu Chiến, thường sẽ uống trước một ngụm theo quy định, đợi một lát mới bưng lên. Phùng quản gia không dám sai tiểu nha đầu hấp ta hấp tấp này bón thuốc cho Tiêu Chiến, ông đành run rẩy ngồi ở đầu giường y, kê một cái gối mềm sau cổ y, thổi nước thuốc, múc nửa thìa đút cho Tiêu Chiến.

Đút một nửa, đổ một nửa.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác phải đến Đại lý tự liên tục, không hay ở trong phủ. Phần lớn thuốc của Tiêu Chiến đều do Phùng quản gia cho uống theo cách như vậy. Vương Nhất Bác nhìn một lát, nhịn không nổi nữa: "Các ngươi... các ngươi đều đút như thế sao? Chưa từng chăm sóc người bệnh à? Chảy... chảy hết vào cổ áo y rồi."

Phùng quản gia cười khổ: "Tiêu thiếu gia không chịu mở miệng! Lão nô không còn cách nào khác, lần nào cũng sai mấy nha đầu sắc nhiều thuốc hơn chút, cố gắng cho y uống nhiều hơn là được."

Vương Nhất Bác nghe vậy càng cảm thấy không thể tin nổi: "Vậy tức là hoàn toàn không biết rõ đã cho y uống bao nhiêu thuốc sao? Đơn thuốc đã được Thái y cân nhắc kỹ lưỡng tới từng lạng từng xu một, sao có thể cho uống hú họa thừa thiếu thế được?"

Phùng quản gia thầm nghĩ, ngài trở nên cẩn thận như vậy từ khi nào thế? Ông cười gượng nói: "Nhưng lão nô không dám bóp miệng y rót thuốc vào, chỉ có thể..."

"Thôi." Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi nữa, "Để ta."

Phùng quản gia cầu còn không được.

Vương Nhất Bác đích thân bưng bát thuốc, tự mình nếm thử rồi đút cho Tiêu Chiến từng chút từng chút. Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm, hắn cho y uống thuốc cũng nửa vào nửa đổ như vậy.

Hắn không ngại phiền toái, dùng khăn lụa lau khóe miệng Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác.

Phùng quản gia bĩu môi, không phải đều như nhau à?

Tiểu nha đầu đứng bên cúi gằm, chăm chăm nhìn vào đôi giày thêu của mình với vẻ vô tội.

Vương Nhất Bác lại đút thêm hai thìa cho Tiêu Chiến. Hình như Tiêu Chiến ngủ quá say, thuốc chảy ra càng lúc càng nhiều. Vương Nhất Bác đặt bát thuốc sang một bên, thở dài đứng dậy, thả màn xuống.

Phùng quản gia mù mờ nhìn Vương Nhất Bác. Làm gì vậy? Thấy mình cũng không đút được nên xấu hổ à?

Màn phòng ngủ của Vương Nhất Bác là màn tuyn, lớp vải mỏng manh mềm mại ấy không thể che kín hết thảy.

Phùng quản gia và tiểu nha đầu không dằn được, ngẩng đầu lên liếc trộm.

Bên trong màn, Vương Nhất Bác bưng bát thuốc, uống một ngụm rồi cúi xuống sát mặt Tiêu Chiến, hôn lên môi y, miệng kề miệng mớm thuốc cho Tiêu Chiến.

"..." Phùng quản gia và tiểu nha đầu lặng thinh.

Khuôn mặt già nua của Phùng quản gia đỏ lên, ông gượng gạo rời mắt đi, tiểu nha đầu vội vã cúi gằm mặt.

Phòng ngủ chợt yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng nuốt nước khẽ khàng.

Khoảng chừng một nén nhang, cuối cùng hắn cũng cho Tiêu Chiến uống hết bát thuốc.

Vương Nhất Bác đứng dậy, buộc màn lại, lấy chén trà ở bên, uống một ngụm để làm dịu đi vị đắng chát trong miệng.

Phùng quản gia và tiểu nha đầu vẫn cúi gằm mặt, vờ như không thấy gì hết.

Chờ Vương Nhất Bác bưng bát thuốc không đi ra, Phùng quản gia do dự mãi, đành hỏi: "Ừm, Thế tử... về sau việc bón thuốc..."

Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn Phùng quản gia: "Các ngươi tuyệt đối không được làm vậy."

"Đương nhiên, đương nhiên!" Phùng quản gia hốt hoảng, vội vã phần trần: "Chúng tôi sao dám... Nhưng sau này bón thuốc, không phải chúng tôi vẫn..."

Vương Nhất Bác dùng khăn tay lau khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, thuốc buổi sáng để ta cho y uống. Buổi tối... sau này ta cố gắng về sớm một chút."

Phùng quản gia gật đầu: "Vậy tốt rồi. Ôi chao... Ha ha, như thế sẽ không chảy ra ngoài nữa."

Ông cụ chưa từng thấy cảnh tượng này, càng nghĩ càng đỏ lựng cả mặt, bèn nói vài lời đãi bôi rồi lui xuống.

Từ lần đó, quả nhiên sáng sớm mỗi ngày trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác sẽ cho Tiêu Chiến uống thuốc, buổi tối có thể sớm lúc nào hay lúc đấy. Mấy ngày gần đây, hai vị Thiếu khanh của Đại lý tự đều nhận ra rằng khi khác thì không sao, nhưng chỉ cần qua giờ Thân hai khắc, nếu lại chuyển việc cho Vương Nhất Bác thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu ánh mắt lạnh như băng của hắn.

Hai vị Thiếu khanh nắm rõ thời giờ, biết rút kinh nghiệm, không dám làm hắn bực bội nữa. Trong ngày có việc gì sẽ báo sớm cho Vương Nhất Bác.

"Thế tử, chuyện đưa Kiềm An vương về đất phong thật sự không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta, mà phụ thuộc vào lệnh của Hoàng thượng hoặc phía Tông nhân phủ sẽ phái người xử lý. Nếu chúng ta nhúng tay vào... hình như không được danh chính ngôn thuận cho lắm."

Vương Nhất Bác hờ hững đáp: "Có kẻ nào tố cáo Đại lý tự vươn tay xa quá à?"

Thiếu khanh cười gượng.

"Dù cho ai nói thế nào, chuyện này không thể để kẻ khác nhúng tay." Vương Nhất Bác nói, "Ta sẽ báo lên Hoàng thượng, các ngươi không cần can thiệp, mà..."

Vương Nhất Bác nói: "Lão già ta tống giam kia thế nào rồi?"

"Đang cử một lão cai ngục canh chừng." Thiếu khanh vội nói, "Vốn dĩ ban đầu lão không nói không rằng. Mấy ngày nay không biết lão ta nghĩ thông suốt rồi hay sao mà lại ăn được ngủ được."

Người Vương Nhất Bác áp giải về mấy ngày trước đang bị giam ở nhà lao bí mật tại thôn trang ngầm trong kinh thành. Hắn không dặn dò bất cứ chuyện gì, hai Thiếu khanh cũng không dám hỏi thêm, chỉ ra lệnh cho tâm phúc trông coi cẩn thận, đến bây giờ vẫn chưa biết tên họ lão ta.

Vương Nhất Bác cười trào phúng: "Ăn được ngủ được à? Ha... Vậy không phải còn sống tốt hơn cả ta sao?"

Thiếu khanh không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác chợt nói: "Tử tù bên bộ Hình mấy hôm trước... đã chém chưa?"

Thiếu khanh gật đầu: "Hôm qua đã chém rồi, sao vậy? Có người của Thế tử trong đó ạ?"

"Không." Vương Nhất Bác cười nhạt, "Chẳng qua nhớ ra một chuyện thú vị... Trong số những kẻ bị xử tử, hình như có vài lão già phải không?"

Thiếu khanh đáp: "Vâng."

"Chọn người già nhất." Vương Nhất Bác thong thả sai bảo: "Chặt hết ngón tay trên thi thể. Người chết không còn chảy máu, các ngươi làm giống một chút, không được để người khác biết. Sau đó..."

Thiếu Khanh lạnh hết sống lưng, cần đầu ngón tay người đã chết làm gì?

Vương Nhất Bác nói: "Sau đó, mỗi ngày đưa cho lão già đó một ngón tay, nói đó là của ca ca lão."

"Đừng ném đến trước mặt lão, cho lão ta nhìn lướt qua là được." Vương Nhất Bác dặn dò, "Lão tin hay không cũng đừng nói với lão câu nào. Lão không tin hoặc giả vờ không quan tâm cũng không sao, lão ta sốt ruột muốn gặp ta thì cứ phớt lờ. Mỗi ngày một ngón tay, mười ngày sau ta sẽ tới chỗ lão ta."

Vương Nhất Bác cười lạnh lùng: "Ngủ ngon cơ à..."

Giải quyết công việc xong xuôi, Vương Nhất Bác về phủ sớm.

"Y..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, nhỏ giọng nói: "Đã nhiều ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Thái y nói đã nôn ra được hết máu đọng trong phổi rồi kia mà?"

"A, quả thật là vậy." Phùng quản gia cũng lo âu, "Mấy vị Thái y bắt mạch nói không sao, nhưng Tiêu thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ... do mấy năm nay quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn?"

"Cứ nằm thế này sao có thể nghỉ ngơi được?" Vương Nhất Bác bực bội, "Ngày mai gọi hai Thái y khác đến, khám cho y thật kỹ, xem y rốt cuộc hỏng phổi hay là hỏng đầu luôn rồi? Tại sao hôn mê mãi không tỉnh như vậy?"

"Mấy ngày trước, Tiêu thiếu gia sốt cao liên tục..." Phùng quản gia loáng thoáng cảm thấy có gì đó bất thường, nhỏ giọng: "Cháu trai của lão An vương, hồi nhỏ từng bị sốt cao một tháng trời, bây giờ đã hai mươi mấy tuổi mà chẳng biết lấy một chữ. Liệu có phải Tiêu thiếu gia cũng..."

"Không thể nào." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Y đã lớn như vậy rồi, sao có thể ngốc dễ thế được?"

Phùng quản gia tát nhẹ bản thân, nói hai tiếng "phi phui": "Phải phải, bình thường đều là trẻ con sốt cao nên mới ảnh hưởng đầu óc. Người lớn... chưa từng nghe nói."

Trong khi nói chuyện, tiểu nha đầu bên ngoài bưng bát thuốc đã sắc vào, Vương Nhất Bác nhận lấy.

Vương Nhất Bác cau mày, xua tay cho mọi người lui xuống.

Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, giơ tay vén tóc y, đột nhiên bật cười tự giễu.

"Nếu ngươi ngốc thật, còn sau này ta hoàn toàn phát điên..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Chúng ta sẽ sống thế nào đây? Đến lúc đó... ngươi còn nhớ được ta không?"

Tiêu Chiến trên giường vẫn không nhúc nhích, chìm sâu trong giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lẳng lặng chờ thuốc nguội hơn, bưng lên ngọt nhạt dỗ dành: "Ta đã tìm Thái y giỏi nhất đến, nhất định có thể chữa hết bệnh cho ngươi, dù không thể... ta vẫn cần ngươi. Ngốc thì cứ ngốc, ngốc rồi mới có thể sống ung dung tự tại..."

Hắn thổi bát thuốc, nhíu mày ngậm một ngụm thuốc đắng chát, cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, chậm rãi mớm cho y.

Đột nhiên, con ngươi Vương Nhất Bác lóe lên.

Hắn đứng dậy, híp mắt nhìn Tiêu Chiến.

Hắn trầm giọng chất vấn: "Tỉnh từ bao giờ?"

Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau môi, nghiến răng...

Không hỏng phổi cũng không hỏng đầu, mà chỉ là... người này quá dâm dật! Rõ ràng đã tỉnh, còn muốn lừa mình mớm thuốc cho y bằng cách này!

Mí mắt Tiêu Chiến khẽ động, cố gắng chống cự.

Vương Nhất Bác tức đến mức hít sâu một hơi, không nhịn nổi nữa: "Đầu lưỡi hư hỏng như vậy, còn giả vờ gì nữa?"

-Hết chương 61-
-3.100 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro