Chương 59.
Năm đó huynh ấy mới mười sáu tuổi
✼ ❉ ✼
Trước khi ra khỏi cửa, đôi mắt Vương Nhất Bác ánh lên sự âm u. Hắn viện cớ phải lấy áo choàng khác mà tránh mặt Tiêu Chiến, nhân tiện gọi một người đến, khẽ dặn dò vài câu.
Thời gian không đợi người, Tiêu Chiến không cho người chuẩn bị xe, muốn cưỡi ngựa như những người khác. Vương Nhất Bác cũng không khuyên giải y, sai người chuẩn bị ngựa thật nhanh, mặt khác sai người triệu tập lính tráng của Đại lý tự và mấy trăm gia tướng Vương Nhất Bác bí mật nuôi ở kinh thành. Tiêu Chiến hỏi số người, cảm thấy như vậy đã đủ rồi.
"Không đủ." Vương Nhất Bác vừa khoác áo choàng vừa dặn dò gia tướng: "Mang thư của ta, bảo Kinh Triệu phủ (*) điều binh, chặn..."
(*) Kinh Triệu phủ là tên một khu vực chính trị trong lịch sử Trung Quốc.
Vương Nhất Bác nhìn sang Lâm Tư, nhíu mày hỏi: "Vị trí thôn trang."
Lâm Tư vội lấy tấm bản đồ từ trong người ra, chỉ nơi được khoanh tròn trên bản đồ. Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi nói: "Chặn hết mấy con đường này, phong tỏa toàn bộ trạm dịch xung quanh. Từ khi nhận được tin tức hãy giam giữ toàn bộ quan binh lui tới, không tha cho bất cứ ai."
Lâm Tư hít vào một hơi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cất giọng lạnh lùng: "Không phải ngươi cũng lo lắng đây là kế trong kế sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ..."
Nhưng dù mưu kế thâm sâu hơn nữa, trước binh lực mạnh mẽ, hết thảy chỉ còn là lời nói suông.
Họ không cần nhiều lời thêm nữa, ra ngoài lên ngựa. Vương Nhất Bác chỉ lệnh hơn mười gia tướng đi theo, những người khác theo sau bọc hậu.
Sau khi ra khỏi thành, mấy người xuống ngựa. Gia tướng lấy vải độn bông bọc kín vó ngựa.
Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Vương Nhất Bác muốn nghe xem... rốt cuộc họ muốn nói gì."
Lâm Tư nhìn Vương Nhất Bác với vẻ khó tả.
Mười mấy người thúc ngựa chạy như bay, chưa đầy hai canh giờ đã đến thôn trang nơi Tuyên Thụy đang ẩn trốn.
Thang Minh vẫn chưa đến.
Những người khác chờ bên ngoài thôn trang, Lâm Tư lặng lẽ lẻn vào trước, trong ngoài phối hợp với Nghiêm Bình Sơn. Hắn lặng lẽ mở một cửa nhỏ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lẻn vào từ đó. Đám gia tướng lẳng lặng tách ra như ma quỷ, âm thầm ẩn nấp ở khắp nơi trong thôn trang. Mọi người di chuyển cực kỳ khẽ khàng, không để những người khác biết đến sự tồn tại của họ.
Nghiêm Bình Sơn không dám để Tuyên Thụy phát hiện, không đi tìm Tiêu Chiến mà chỉ dặn dò Lâm Tư chỗ nào ẩn nấp được, còn ông ta ở bên cạnh Tuyên Thụy từ đầu đến cuối, tâm trạng hết sức bất an.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lẳng lặng bước sang một gian bên cạnh thư phòng. Nhờ vào ánh trăng soi sáng, Lâm Tư dùng thủ ngữ với Tiêu Chiến: Tại hạ lên nóc nhà, nếu có chuyện xảy ra, chủ nhân gọi tại hạ một tiếng, tại hạ lập tức phát tín hiệu.
Tiêu Chiến gật đầu, lá trúc ngoài cửa sổ lay động nhẹ, Lâm Tư đã xoay người ra khỏi cửa sổ, nhảy lên nóc nhà.
Trong bóng đêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dựa tường, không ai lên tiếng.
Đợi khoảng một canh giờ, ngọn đèn dầu bên ngoài lay động, Nghiêm Bình Sơn ho hai tiếng, có người bước vào.
Tiêu Chiến mở choàng mắt.
Bên kia tường, Nghiêm Bình Sơn vội nói: "Mọi ngươi muốn nói gì thì nói mau lên. Vương gia... chỗ này không thể ở lâu, ngài vẫn nên..."
Tuyên Thụy nói úp mở: "Biết, biết rồi."
Bên kia vọng đến tiếng chén trà lách cách, có người mở cửa đi ra, có lẽ là Nghiêm Bình Sơn.
Có người thở dài, con ngươi Tiêu Chiến đột ngột co lại... Quả nhiên là Thang Minh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác theo bản năng, hắn khẽ lắc đầu.
Tiêu Chiến đến để bắt Thang Minh, nhưng Vương Nhất Bác thì không.
Phí nhiều công sức như vậy, Vương Nhất Bác chỉ muốn nghe xem tiếp theo đây người mà Tiêu Chiến đã dốc hết tâm sức bảo vệ nhiều năm sẽ nói gì.
Bên kia tường...
Thang Minh cảm thán: "Vương gia chịu khổ rồi."
Tuyên Thụy do dự lên tiếng: "Vụ án của Kiềm An... ông hiểu rõ phải không?"
"Nói hiểu cũng đúng, mà nói không hiểu cũng đúng." Thang Minh thở dài, "Vương tiểu vương gia dốc hết sức chịu tội cho A Tán, nhưng không nói đỡ một câu nào cho Vương gia trước mặt Hoàng thượng. Hoàng đế đa nghi, đã không còn yên lòng về Vương gia nữa."
Tuyên Thụy vội nói: "Vậy rốt cuộc phải làm sao? Ta không thể cứ trốn chui trốn nhủi mãi được! Có người ở Kiềm An muốn giết ta, không trở về được, nhưng đệ muội của ta vẫn còn ở kinh thành. Ta..."
"Vương gia có từng nghĩ, hai vị tiểu chủ nhân có khả năng đã trở thành nhược điểm để người khác khống chế ngài không?"
"Việc này..."
Thang Minh ngậm ngùi: "Vương gia đã từng nghĩ đến vì sao mà mình phải đi đến bước đường này, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không?"
Tuyên Thụy: "Làm gì có chuyện ta chưa từng nghĩ đến? Đều do lễ Vạn thọ. Nếu không phải năm nay Hoàng thượng bỗng dưng muốn chúng ta vào kinh dự lễ Vạn thọ thì đáng lẽ bọn ta vẫn còn yên ổn sống ở Kiềm An, ta..."
"Không phải đâu." Thang Minh cảm thán: "Đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu rồi. Năm đó, tuy Vương gia còn nhỏ, nhưng hẳn vẫn còn nhớ rõ, sau khi Ninh vương qua đời, Hoàng thượng đã phá lệ cho ngài kế thừa vương vị phải không?"
Tuyên Thụy cứng họng: "Đúng vậy..."
Thang Minh hỏi: "Ngài không phạm phải sai lầm lớn nào, vậy tại sao bây giờ lại thành Quận vương?"
Tuyên Thụy giải thích: "Là Tiêu Chiến giúp ta..."
"Y gạt ngài, dâng thư thay ngài, nói ngài không đức không tài, không gánh nổi tước vị Thân vương, vậy mà lại dâng tặng tước vị phụ vương đã truyền lại cho ngài!" Thang Minh tiếc nuối, "Nếu không có chuyện đó, thì việc hôm nay chưa chắc đã khó khăn đến vậy! Ngài chưa từng nghĩ, tại sao Tiêu Chiến phải làm như vậy ư?"
Tuyên Thụy ngập ngừng: "Có thể là vì... y muốn làm yên lòng Hoàng đế, để Hoàng thượng biết ta không có tâm tư muốn đi quá giới hạn."
Thang Minh lại thở dài, hạ giọng: "Trước khi Tiêu Chiến trở về Kiềm An, y dựa vào ai để sống sót?"
Tuyên Thụy im lặng chốc lát: "Vương Nhất Bác..."
Thang Minh lạnh lùng nói: "Vương Kiệt đó chính là con trai của Hoàng đế!"
Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, cố gắng kiềm chế để không lao ra vặn gãy cổ Thang Minh.
Bên kia tường, Thang Minh ngậm ngùi: "Chuyện đã như vậy, Vương gia còn chưa rõ sao? Ngày đó, Tiêu Chiến cương quyết muốn ngài dùng cả hai tay để cung kính nhường lại tước vị Thân vương, rốt cuộc là vì ai, ngài vẫn chưa nhận ra sao?"
Tuyên Thụy hít sâu một hơi.
Thang Minh cảm thán: "Nhắc đến chuyện này... Tiêu Chiến cũng tình thâm nghĩa trọng với Vương tiểu vương gia lắm thay. Để báo đáp ân cứu mạng của Vương tiểu vương gia, y đã sớm dọn sạch chướng ngại cho hắn từ mấy năm trước rồi. Y tước đoạt tư cách báo thù cho cha của ngài. Nếu ngài vẫn là Thân vương, hôm nay... chưa chắc đã không thể tranh đoạt với mấy Hoàng tử kia."
Tuyên Thụy như hoảng hốt cùng cực, vội nói: "Ông đừng hại ta, ta sao có thể tranh đoạt với các Hoàng tử?!"
"Ngày đó Ninh vương suýt nữa kế thừa ngôi vua, ngài là con trai cả của ông ấy, sao lại không có quyền tranh đoạt? Huống hồ, bây giờ Vương gia còn có thể lựa chọn sao? Họ đang ép ngài phải tranh đoạt." Thang Minh nói, "Dù Vương gia có muốn sống những ngày mặc người ức hiếp cũng không được nữa rồi! Hoàng đế đã muốn giết, Vương gia muốn tránh cũng tránh không được!"
Tuyên Thụy chần chừ: "Ta... ta vẫn muốn gặp Tiêu Chiến."
"Ta đã tính toán giúp Vương đến tận nước này, ta không hề oán hận dù Vương gia không đoái hoài, vậy mà Vương gia còn muốn đi gặp Tiêu Chiến... Thứ cho ta không thể không nói một câu khó nghe." Thang Minh hỏi: "Vương gia, ngài đã bầu bạn bên Tiêu Chiến nhiều năm, chắc hẳn ngài hiểu rõ hơn ta, liệu Tiêu Chiến có thay lòng đổi dạ hay không. Nhiều năm như vậy... ngài thật sự chưa từng nghi ngờ y sao?"
Thang Minh khẽ nói: "Ngày đó Tiêu Chiến về Kiềm An... Vương gia không nhận ra có gì khác thường à?"
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
"Trước khi rời kinh thành..." Giọng Tuyên Thụy khàn đi, "Thái y luôn chăm sóc bọn ta từng cho Tiêu Chiến một gói thuốc độc."
Thang Minh ngẩn ra: "Đó là gì?"
Tuyên Thụy im lặng chốc lát: "Một gói thuốc độc, sau khi bỏ thuốc, ba ngày sau mới có thể phát tác... Thái y bảo Tiêu Chiến bỏ thuốc đó cho phủ Vương vương, giết chết Vương vương gia và Vương Nhất Bác. Thái y nói Tiêu Chiến cùng ăn cùng ngủ với họ, bỏ thuốc dễ như trở bàn tay. Nếu làm được... coi như đã báo được thù lớn cho phụ thân ta."
Hơi thở Vương Nhất Bác nặng nề hơn phần nào.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, y không muốn nghe tiếp nữa.
Thang Minh thong thả nói: "Đương nhiên Tiêu Chiến không bỏ thuốc."
"Y không bỏ thuốc." Tuyên Thụy nói khẽ, "Nên lúc y vừa về Kiềm An, ta hơi không yên tâm... Ta không dám hỏi rốt cuộc do thời cơ không thích hợp nên y không dám làm, hay sợ liên lụy đến ta nên không dám bỏ thuốc, hoặc là, hoặc là..."
Thang Minh tiếp lời giúp Tuyên Thụy: "Hoặc là vì y sớm đã không còn trung thành với phủ Ninh vương, hoàn toàn không muốn báo thù cho Ninh vương."
Tuyên Thụy cúi đầu, thấp giọng: "Ai cũng nói phụ vương ta bị phủ Vương vương sát hại, ngày đó ta hận chúng thấu xương... Tiêu Chiến ở lại phủ của kẻ thù đến ba tháng, ta tưởng y vì báo thù. Nhưng về sau... y không bỏ thuốc, ta không thể không nghi ngờ y."
"Nhưng, nhưng..." Tuyên Thụy vội nói, "Nhưng sau đó, chuyện Tiêu Chiến bôn ba vì phủ bọn ta cũng không phải là giả. Ta dần quên đi chuyện này, nhưng mỗi khi nhớ đến lại cảm thấy... có vướng mắc trong lòng."
Thang Minh thở dài: "Vương gia nhân từ, cũng giống Ninh vương."
Tuyên Thụy lắp bắp: "Nhưng lần này sau khi về kinh, chưa được mấy ngày Tiêu Chiến đã lén gặp Vương Nhất Bác. Ta lại nảy sinh nghi ngờ..."
Thang Minh ra vẻ bất ngờ: "Y vừa về kinh đã gặp Vương tiểu vương gia?"
"Đúng thế." Tuyên Thụy gật đầu, giọng nhẹ đi: "Chính là ngày bọn ta vào cung, Tiêu Chiến vốn nên chờ ta và Tuyên Du bên ngoài, nhưng ta ra khỏi cung đã không thấy y đâu. Ta sai người đi tìm, không bao lâu đã thấy y về. Ta hỏi y đi đâu, y nói kiệu phu lạc đường, đi lòng vòng. Nhưng ta cho hỏi kẻ đi tìm y, gã rõ ràng nói... Tiêu Chiến đến biệt viện phủ Vương vương."
Thang Minh ngập ngừng: "Vậy ta không cần nhiều lời nữa, vừa về kinh đã đi tìm Vương tiểu vương gia, còn cố ý lừa ngài, việc này..."
Tuyên Thụy khẽ nói: "Mấy ngày ở kinh thành, Tiêu Chiến đến phủ Vương vương hết lần này đến lần khác. Ta... ta không dám hỏi, chỉ có thể giả vờ không nhận ra, làm như không biết."
Thang Minh nói: "Bây giờ chắc ngài đã biết y đi làm gì rồi phải không? Việc vu cáo hãm hại ngài có giao thiệp với quan viên đất phong, ai biết có phải do Vương tiểu vương gia gây ra hay không."
Giọng Tuyên Thụy cực nhỏ: "Chỉ cần y không hại ta, ta đều có thể giả vờ không biết..."
Thang Minh ngắt lời: "Nhưng bây giờ ngài đã biết rồi, cũng nên hiểu rõ ai là người mà mình có thể dựa vào, ai là kẻ mà mình không thể trông mong rồi chứ? Bao nhiêu năm qua, chưa chắc Tiêu Chiến... chưa từng nghi ngờ ngài lấy một lần."
"Ta biết y nghi ngờ ta." Tuyên Thụy chần chừ, "Năm ấy... Năm ấy..."
Thang Minh vội hỏi: "Gì cơ?"
Tuyên Thụy hoang mang hốt hoảng, gần như thật sự cho rằng Thang Minh đáng để dựa dẫm. Hắn không dằn được, nói: "Năm ấy, trước khi Lão thái y qua đời, ta đã gặng hỏi y... hỏi y..."
"Hỏi y, ngày đó y không bỏ thuốc Vương Nhất Bác, rốt cuộc vì sợ Kiềm An bị liên lụy, hay không dám chính tay giết chết kẻ thù. Tiêu Chiến nói..."
Thang Minh tức cười: "A Tán nói gì?"
Giọng Tuyên Thụy run lên: "Tiêu Chiến không nói gì hết, cứ thế xoay người bỏ đi. Khi ấy... ngoài kia đồn đại ầm ĩ, nói Tiêu Chiến và Vương tiểu vương gia ở kinh thành có tư tình, nói y hai năm trước khi ở biệt viện phủ Vương vương đã làm thế này thế nọ. Tin đồn vô căn cứ, nhưng không có lửa làm sao có khói."
Ở bên kia, Tiêu Chiến dựa lưng lên tường, ngực phập phồng dữ dội.
"Lão thái y cảm thấy Tiêu Chiến có lỗi với phụ vương ta, trước khi chết đã bỏ... bỏ..." Tuyên Thụy nhỏ giọng: "Bỏ thuốc độc đã từng giao cho Tiêu Chiến vào đồ ăn của y... Nhưng thật may! Y chưa nuốt là bao! Cuối cùng cứu được! Khi ấy Thái y mới nói cho ta biết, không thể trách ta! Về sau ta mới biết được! Còn Lão thái y cũng vì trung thành với phụ vương ta... nên..."
Tuyên Thụy lạc cả giọng: "Thật sự không phải do ta sai khiến Lão thái y làm, nhưng ta vẫn cảm thấy Tiêu Chiến âm thầm nghi ngờ ta. Đã ngần ấy năm trôi qua, y vẫn còn sống, không ai nhắc đến chuyện này, cả ta cũng cho rằng chuyện qua rồi. Ta cho rằng..."
Tuyên Thụy vội nói: "Ta cũng hết cách rồi! Sao ta biết Lão thái y còn hận Tiêu Chiến đến mức đó, muốn giết chết y chứ? Khi ấy còn đúng vào lúc tin đồn lan truyền ầm ĩ, nếu Tiêu Chiến không thật sự có gì đó với Vương Nhất Bác, vậy vì sao, vì sao... lại tung ra tin đồn như vậy? Nếu tất cả đều là giả thì tại sao Vương Nhất Bác ở kinh thành có thể mặc kệ những tin đồn quá quắt ấy? Ngay cả Tiêu Chiến cũng chưa từng giải thích với bọn ta!"
Bên kia phòng, ngón tay Tiêu Chiến run lên. Sau mấy lần nhẫn nhịn, cuối cùng y không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu.
Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi đột ngột, khàn giọng gọi y: "A Tán!!!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Thang Minh và Tuyên Thụy ở phòng bên kinh hãi. Họ chưa kịp hoàn hồn, Lâm Tư ở ngoài đã phá cửa vào. Đám gia tướng đi theo cũng lao đến, phía sau còn có một gia tướng được Vương Nhất Bác thầm dặn dò dẫn Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm đến.
Khuôn mặt nhỏ của Tuyên Du tái mét, bị đẩy lên phía trước, ngơ ngẩn nhìn Tuyên Thụy.
Tuyên Thụy cũng sợ hãi trước cảnh tượng này, bàng hoàng mãi không thôi. Hắn ngây người, cất giọng khàn khàn: "Sao hai đứa... lại đến đây?"
Giọng Tuyên Du run lên: "Huynh... Huynh mới nói vậy là có ý gì?"
Tuyên Thụy chỉ thấy Lâm Tư nên không quá sợ hãi, hắn không rõ những người này liệu có phải do Vương phủ phái đến cứu mình hay không, chỉ tái mặt đờ đẫn nói: "Đệ không hiểu đâu, lát nữa ta nói với đệ. Sao mấy đứa lại đến đây? Những người này do hai đứa dẫn đến?"
Tuyên Du nhìn Tuyên Thụy với vẻ không sao tin nổi, hỏi tiếp: "Huynh vừa nói... Tiêu Chiến muốn hại chúng ta?"
Tuyên Thụy nổi giận: "Ta không nói như vậy! Ta chẳng qua... Đã là người sẽ có lòng tư lợi, đệ còn nhỏ không hiểu đâu. Đến một lúc nào đó ta sẽ nói rõ với đệ!"
"Đệ không hiểu..." Tuyên Du tiếng được tiếng mất: "Đến bây giờ đệ vẫn không biết phụ vương chết thế nào, nhưng... Tiêu Chiến đến Kiềm An vì chúng ta, đó không phải sự thật sao?"
Tuyên Thụy chột dạ nhìn Lâm Tư. Hắn biết Lâm Tư là tâm phúc của Tiêu Chiến, sợ hắn trở về sẽ nói gì đó với Tiêu Chiến. Dưới tình thế cấp bách, hắn đẩy Tuyên Du, thấp giọng: "Quay về rồi nói!"
Tuyên Du bị đẩy ngã nhào xuống đất, cả người run rẩy. Cậu lảo đảo đứng lên, lẩm bẩm: "Đệ không hiểu gì cả, không hay biết gì hết. Nhưng... nhưng mấy năm nay, người nuôi đệ lớn là Tiêu Chiến... người dạy đệ biết chữ cũng là huynh ấy, người chỉ cho đệ lẽ phải cũng là huynh ấy, người cầm tay đệ..."
Nước mắt Tuyên Du tuôn trào, tiếp tục nghẹn ngào: "Người cầm tay đệ, dạy đệ viết nhân nghĩa lễ trí tín cũng chính là huynh ấy..."
Hai mắt Tuyên Tòng Tâm ngân ngấn nước, nàng không nhẫn nhịn nổi nữa, tiến lên nắm lấy cổ áo Tuyên Thụy, giận dữ nói: "Tuyên Thụy!!! Năm đó huynh ấy chỉ mới mười sáu tuổi! Còn nhỏ hơn huynh bây giờ một tuổi! Bảy năm qua, huynh ấy đã mấy lần suýt nữa bỏ mạng ở Nam Cương! Mưu đồ gì ư? Bao nhiêu năm qua huynh ấy vật lộn với sống chết, chỉ vì muốn để cho huynh nghi ngờ như vậy sao?!"
-Hết chương 59-
-3.110 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro