Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. 💞

Tính ngươi ba xu

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến có thể làm ra bao nhiêu việc xấu, khi nãy thẩm tra mấy quan viên từng nhậm chức ở Kiềm An, Nhất Bác đều đã biết hết tường tận.

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn lấn cấn, rõ ràng biết mấy năm đó Tiêu Chiến sống không dễ dàng, nhưng vẫn muốn hỏi rốt cuộc y phải chật vật đến mức nào.

Hai quan viên kia đều xuất thân bần hàn, không có căn cơ, lá gan cũng nhỏ. Bọn họ vừa bị Vương Nhất Bác gọi đến thẩm tra thôi đã sợ đến vỡ mật, ngay từ đầu đã hỏi gì đáp nấy, không dám giấu giếm chút nào.

Vương Nhất Bác muốn bao che cho Tiêu Chiến ít ra cũng phải có gì đó để biện bạch. Vương Nhất Bác cố ý dẫn dắt, hắn không thẩm tra mà hỏi thẳng: "Số tiền đó rốt cuộc là tiền hối lộ, hay là thực ấp mà Kiềm An vương nên có?"

Vương Nhất Bác vẫn muốn cho mấy quan viên ấy một con đường sống, tránh cho họ dính líu đến chuyện nhận bạc rồi liên lụy đến Tiêu Chiến, muốn cho họ một cái cớ để thoái thác. Nhưng hắn không ngờ hai viên quan kia nghe xong thì liếc nhau, run rẩy khai báo: "Đại nhân minh giám! Kiềm An ở ngay sát biên cương, đất đai cằn cỗi, vốn không thể nào cung phụng nổi một vương phủ. Mấy năm trước xảy ra thiên tai, về sau lại có thêm hạn hán, suốt bao năm qua bách tính của Kiềm An đều sống nhờ vào cứu tế của triều đình, làm gì có ruộng đất? Từ lúc hạ quan nhậm chức, ngày ngày nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Bên dưới không dám bức ép tịch thu ruộng đất, trên lại không dám làm lơ là Vương gia, thật sự hết cách!"

Một viên quan nhỏ khác cũng dập đầu không ngừng: "Kiềm An được trời cao thương xót, ban Vương gia đến. Chúng tôi cũng muốn dốc hết sức lực hầu hạ, nhưng mấy năm qua ngân khố quả thật quá thiếu hụt, sức dân cũng không đủ. Hạ quan hết cách, chỉ có thể bán hết của cải đổi lấy bạc, đem hết sản nghiệp tổ tiên và tài sản riêng đi sung vào phong ấp! Vậy mà bây giờ còn bị miệt thị đến mức này, xin đại nhân minh xét!"

Vương Nhất Bác cười nhạo, những người này thật đúng là giỏi kiếm cớ tránh tội.

Kiềm An đúng là nơi cằn cỗi, nhưng không đến mức không nuôi nổi một phủ Kiềm An vương. Những người này chẳng qua được người kinh thành bày mưu, giúp họ phủi sạch mọi mối liên quan, muốn gạt bỏ phủ Kiềm An vương sang một bên mà thôi.

Vương Nhất Bác lười so đo với họ: "Vậy thì cũng chẳng có chuyện Kiềm An vương ngấm ngầm qua lại với quan viên..."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Viên quan nhỏ vội gật đầu, "Càng không có chuyện đó. Ngày ấy Kiềm An vương cũng mới chỉ mười mấy tuổi, chân ướt chân ráo đến Kiềm An, không quen với thời tiết khí hậu, chưa bao giờ ra khỏi cửa. Hạ quan muốn diện kiến Vương gia cũng không gặp được! Bọn hạ quan chỉ có thể giao tiền... giao phong ấp cho Tiêu Chiến của vương phủ mà thôi."

Vương Nhất Bác híp mắt, lạnh lùng nói: "Là y tìm các ngươi trước, hay các ngươi chủ động tìm y?"

Hai viên quan nhỏ giọng ngập ngừng, nói: "Là Tiêu thiếu gia... đến chỗ chúng ta hỏi chuyện thực ấp."

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Do các ngươi lâu ngày không giao thực ấp họ nên có, ép y đến mức không có cơm để ăn, làm y bất đắc dĩ phải cúi đầu trước các ngươi."

Viên quan nhỏ vội dập đầu không ngừng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nếu muốn cho qua chuyện này, tất nhiên không thể gặng hỏi tiếp nữa.

Nhưng nhìn những người này, nghĩ đến Tiêu Chiến trước kia phải chịu khổ, Vương Nhất Bác thật sự không kiềm chế nổi lửa giận.

Không thể lôi Tiêu Chiến ra để gặng hỏi trách cứ họ, muốn tìm đường khác xử lý vụ án này, thẩm tra về người khác vẫn là cách tốt nhất.

Vương Nhất Bác gần như chỉ thuận miệng hỏi: "Dù không thu được phong ấp cho vương phủ, vậy các quan viên khác của Kiềm An thì sao? Bổng lộc cho quan viên đất phong từ trước đến nay đều là tự cung tự cấp, phân chia từ phong ấp, các ngươi đã xử lý thế nào?"

Viên quan nhỏ nghẹn lời.

Đương nhiên không thể không có tiền bổng lộc.

Nhưng hiện tại nếu nói quan viên đất phong no ấm đủ đầy, phủ Kiềm An vương lại chết đói thì có khác nào đang tự vả vào mặt.

Một viên quan nhỏ ngập ngừng nói: "Mỗi năm triều đình ban thưởng chút ít vào đầu xuân..."

Vương Nhất Bác cười lạnh.

Một viên quan nhỏ khác vội nói: "Hạ quan nghĩ ra rồi! Chúng thần, chúng thần đã từng hỏi Tiêu Chiến! Vào mấy tháng thời tiết thuận lợi, lúc có chút điền ấp, chúng thần đã từng hỏi y có muốn trích ít tiền, gửi cho các đại nhân khác hay không, nhưng Tiêu Chiến nói, nói..."

Vương Nhất Bác đã nghe chán mấy lời dối trá vô nghĩa của họ, lạnh lùng quát: "Nói gì?!"

Viên quan nhỏ cất giọng run rẩy: "Tiêu Chiến nói, nói... nói người trong phủ đó không cần chút tiền ít ỏi ấy, phát xuống là xem thường họ!"

Một viên quan nhỏ khác đột nhiên cũng nghĩ đến gì đó, nói theo: "Đúng đúng đúng, chính Tiêu Chiến đã nói vậy! Những đại nhân đó đến Kiềm An nhậm chức, đương nhiên không quan tâm đến chút bổng lộc ấy. Họ đến Kiềm An chỉ để vui chơi, đâu quan tâm đến chuyện tiền bạc. Chúng thần cứ khăng khăng phát cho họ, không chừng sẽ chọc giận các đại nhân, khiến họ phải từ quan."

Viên quan nhỏ kia run rẩy bổ sung: "Phải, Tiêu Chiến còn nói, phát tiền cho ai chính là khinh thường người đó. Nghe y nói vậy, hạ quan... có lòng cũng không có gan, chỉ có thể đưa hết tiền đến phủ Kiềm An vương."

"..." Vương Nhất Bác lặng im.

Được rồi, Vương Nhất Bác cũng sớm đoán được, Tiêu Chiến dù có lưu lạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy như Kiềm An thì y cũng sẽ không chịu thiệt.

Vương Nhất Bác bị chọc tức đến phát cáu, muốn tìm cách khác để trút giận lên bọn họ cũng không được, xua tay đuổi hai viên quan nhỏ đi.

Khi đó Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đoán được, nửa canh giờ sau Tiêu Chiến đã quay sang ăn vạ hắn.

Từ lúc lên triều, Vương Nhất Bác đã phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo toàn cho Tiêu Chiến, tốn bao công sức, cuối cùng còn phải phái người về phủ của mình lấy bạc.

Hơn ba ngàn lượng bạc mà thôi, Vương tiểu vương gia sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng chưa hề quan tâm, nhưng hắn không chấp nhận nổi!

Dựa vào lẽ gì?!

Vậy mà Phùng quản gia và tên gia tướng truyền tin còn vô cùng không hiểu chuyện, hỏi han đủ điều, không chịu để hắn yên!

Sau khi đưa ngân phiếu đến, gia tướng vô tư hỏi: "Phùng quản gia hỏi thuộc hạ, Thế tử cần số tiền này để chi tiêu gì, để Phùng quản gia còn ghi vào sổ sách. Thuộc hạ nói với quản gia là tiền chuộc quan viên phạm tội. Quản gia lại hỏi, vì sao Thế tử là Đại lý tự khanh, xử án xong còn phải nộp tiền cho quan viên phạm tội, thuộc hạ lại nói..."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh băng: "Câm miệng."

Tên gia tướng vô tội ngậm miệng.

Bả vai Tiêu Chiến hơi run lên, cố gắng chịu đựng.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác đã thay đổi, hắn nói không rõ tiếng: "Giấy nợ... viết giấy nợ cho ta! Phải viết."

Không ngờ Tiêu Chiến lại rất hiểu chuyện, không dám chống chế nữa. Y tiến lên hai bước, lập tức lấy bút mực của Vương Nhất Bác, nghiêm túc viết một tờ giấy nợ, còn ấn dấu tay đầy đủ.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy nợ được viết sạch đẹp trên tay, thầm cảm thấy được an ủi chút ít. Hắn xoa cái cổ nhức mỏi, cảm thấy chuyện hôm nay quá sức vô lý, hắn nhíu mày thấp giọng ra lệnh: "Về phủ."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Chiến rũ mắt bước theo sau hắn.

Hắn vừa ra khỏi Đại lý tự, Tiêu Chiến cũng giao nộp tiền đầy đủ. Vụ án đã kết thúc, y cũng ra khỏi Đại lý tự.

Vương Nhất Bác lên xe ngựa, Tiêu Chiến cũng vội trèo lên theo.

"Ngươi lên đây làm gì?!" Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi nữa, cả giận nói: "Ta còn phải đưa ngươi về tận phủ Kiềm An vương sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng thế chứ?!"

Tiêu Chiến ngây người, nói khẽ: "Ta về phủ với ngươi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Ngươi đi về phủ ta làm gì?"

Tiêu Chiến mím môi: "Ta... ta đang nợ tiền ngươi mà."

Vương Nhất Bác hoang mang: "Ngươi có ý gì? Bây giờ thiếu nợ còn phải đến nhà chủ nợ ăn nhờ ở đậu à?"

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác bị chọc tức không tỉnh táo, nói lung tung: "Bán mình chôn cha, không phải nhận tiền xong phải đi theo chủ nợ sao?"

Vương Nhất Bác chưa thấy ai bán mình chôn cha bao giờ, thoáng ngập ngừng. Nhân lúc đó, Tiêu Chiến lập tức nhanh chân chui vào xe ngựa.

Tiêu Chiến cứ như thế mà lẻn vào biệt viện của phủ Vương vương.

Vào biệt viện, Vương Nhất Bác đi nghỉ một mình, không cho Tiêu Chiến đi theo. Tiêu Chiến được Phùng quản gia vui mừng hớn hở đón vào, nghỉ tại tiểu viện y từng ở trước kia.

Tiêu Chiến thậm chí còn không ra ngoài, xin Phùng quản gia nể tình, nhờ ông truyền tin đến phủ Kiềm An vương giúp y.

Phùng quản gia đương nhiên chấp thuận.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, viết một lá thư cho Tuyên Tòng Tâm, không nói tường tận cho nàng, chỉ nói rằng y không sao, bây giờ đang ở lại phủ của một người quen cũ, rảnh rỗi sẽ trở về.

Tiêu Chiến nhét một tờ giấy khác vào lá thư, mặt trên có ghi "thư gửi Lâm Tư".

Tuy y chắc chắn Thang Minh đã cao chạy xa bay, nhưng vẫn muốn truy xét. Tiêu Chiến không muốn dồn ai đó vào bước đường cùng, nhưng lần này Thang Minh đã hạ nước cờ chết, một khi sơ sẩy không chỉ bản thân y mất mạng, mà Tuyên Thụy cũng trốn không thoát. Hiện giờ y bình an vô sự là nhờ Vương Nhất Bác gánh hết tội tình. Lão già Thang Minh này quả thật rất đáng chết.

Tiêu Chiến không nói ra tên, nhưng Lâm Tư chắc chắn có thể biết rõ y đang nhắc đến ai. Tiêu Chiến dặn Lâm Tư không cần nương tay, xử lý càng dứt khoát càng tốt.

Sau khi đưa tin, Tiêu Chiến nằm trên giường cười tự giễu.

Nói nghe hay lắm, sư huynh gì chứ.

Đã qua ngần ấy năm, đây đâu phải lần đầu y cảm nhận được sự thất vọng khổ đau. Tiêu Chiến nghĩ thoáng, chỉ cần Ninh vương và Ninh vương phi khỏe mạnh thì dẫu có chịu bao nhiêu khổ cực y cũng có thể chấp nhận hết thảy. Nhưng cứ nghĩ đây chính là người Sử lão thái phó để lại cho mình, đáy lòng Tiêu Chiến không khỏi có chút buồn bã.

Kẻ hại y là thân tín mà Sử Kim để lại cho y. Người cứu y lại là...

Phùng quản gia vui vẻ đưa y phục đã giặt sạch tới cho Tiêu Chiến. Y vội đứng dậy hỏi: "Thế tử đâu?"

"Thế tử đi nghỉ rồi." Phùng quản gia vui vẻ ra mặt, "Tiêu thiếu gia thật đúng là phúc tinh. Chỉ cần có ngài bên cạnh thì Thế tử lập tức thay đổi, vừa rồi còn sai bảo tôi sau này mỗi ngày đến lịch thiết triều phải gọi nhắc ngài ấy, từ nay về sau ngài ấy sẽ tham gia đúng giờ hết thảy."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức cứng đờ.

Quả nhiên, Sùng An đế sẽ không vô cớ khoan hồng cho bất cứ ai.

Mình dễ dàng thoát được không phải dựa vào ba ngàn lượng bạc kia, mà nhờ Vương Nhất Bác đã thỏa hiệp với Sùng An đế.

Phùng quản gia thấy sắc mặt Tiêu Chiến bất thường liền hỏi: "Làm sao thế? Đây không phải là chuyện tốt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Là... là chuyện tốt."

Y nhẹ giọng nói tiếp: "Ta có thể đi gặp Thế tử không?"

Phùng quản gia cười gượng: "Đợi đến tối rồi đi được không? Không giấu gì ngài... Khi nãy sắc mặt Thế tử không tốt cho lắm."

Phùng quản gia tiếp tục khe khẽ kể: "Thế tử đã bắt đầu đau đầu, lúc này có nói cái gì với ngài ấy, ngài ấy cũng không nhớ được."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đau đầu?"

"Bệnh cũ." Phùng quản gia thở dài, "Chứng bệnh này đã có từ trước, đôi lúc buồn vui quá độ, lòng ngài ấy lại loạn lên. Thái y chẩn bệnh cũng nói tình trạng này của ngài ấy không tốt, sau khi dùng thứ hại người kia rồi thì bệnh tình lại càng thêm nghiêm trọng... Mỗi khi phát tác lại bị đau đầu, đôi khi còn không nghe rõ người khác đang nói gì, những lúc như thế càng muốn trút ra. Thế tử cũng biết những lúc đầu óc hỗn loạn sẽ giận cá chém thớt, đánh chó chửi mèo, nên mỗi khi bị vậy đều phải nằm nghỉ, chờ tâm trạng ổn định trở lại."

Lồng ngực Tiêu Chiến nhói lên, y nói khẽ: "Thái y cũng hết cách sao?"

"Không có cách nào chữa khỏi, uống thuốc cũng vô dụng. Thái y từng nói, muốn chữa chứng này chỉ có cách làm cho lòng mình thanh thản, phải nghỉ ngơi điều dưỡng quanh năm suốt tháng thì mới khá lên được." Phùng quản gia cười khổ, "Nói thế thì khác nào không nói? Tình cảnh Thế tử thế kia... có thể để lòng mình thanh thản được bao lâu chứ?"

"Chẳng lẽ cứ để hắn nằm vậy thôi sao?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Ta đi gặp hắn."

"Đừng!" Phùng quản gia vội ngăn cản, "Thiếu gia mất bao công sức mới vào đây được, giờ ngài muốn cãi nhau với Thế tử ư? Đợi chốc nữa, thật đấy. Bệnh tình ngài ấy hôm nay có vẻ không nghiêm trọng, chờ Thế tử nghỉ một lát, đến tối là ổn thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy: "Ta không tranh cãi với hắn."

"Ai dám cãi với Thế tử? Nhưng mỗi lúc như vậy, ngài ấy không hề lựa lời, sẽ nói hết những lời làm tổn thương người khác. Mấy ngày trước, ngài ấy còn tranh cãi với Trưởng công chúa. Trưởng công chúa còn chưa đủ nuông chiều Thế tử sao? Vậy mà Trưởng công chúa còn không dằn được, ra tay tát Thế tử." Phùng quản gia sợ Tiêu Chiến sợ hãi mà bỏ chạy vì vẻ mặt dữ tợn của Vương Nhất Bác khi nổi giận, vội vàng khuyên can: "Nghe tôi đi, chờ thêm hai canh giờ..."

Tiêu Chiến đẩy nhẹ Phùng quản gia sang một bên: "Yên tâm, hắn nói gì ta cũng sẽ không đi."

Lúc vào phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nằm trên giường, một tay cầm thoại bản đặt bên, một tay che mặt.

Tiêu Chiến khẽ khàng đến gần, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, sau khi thấy người vừa tới là Tiêu Chiến liền nhắm mắt, xoay người, đưa lưng về phía y.

Y đến gần, ngồi một bên giường, chợt nói: "Thế tử, số tiền kia..."

Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới cất lời nói: "Ngươi ở phủ Kiềm An vương, chẳng lẽ không có lương bổng hằng tháng sao? Tích góp đi, tích góp đủ rồi trả lại cho ta."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Thật sự là không có, ta vốn không cần tiêu gì cho mình, lúc cần dùng đều ghi vào sổ sách của phủ."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Vậy ngươi sống tốt quá, một người hầu tầm thường cũng giàu hơn ngươi."

Tiêu Chiến dù bị trách móc cũng không cảm thấy gì, y im lặng một lát rồi nói tiếp: "Số tiền kia..."

Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến sống khổ cực mấy năm nay lại bắt đầu nổi giận, tâm trạng không ổn định, nhíu mày nói khẽ: "Đi ra ngoài."

Tiêu Chiến như không nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Hay là, chúng ta thương lượng nhé?"

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Thương lượng gì?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên: "Dùng cách khác để trả, ví dụ như... hôn một lần, trả ít tiền, thế nào?"

Không biết có phải Vương Nhất Bác đã quá thảng thốt vì độ mặt dày của Tiêu Chiến hay không, hồi lâu vẫn không cất được tiếng nào.

Lát sau, Vương Nhất Bác mở to hai mắt đã đỏ ngầu, giọng cao lên: "Một lần tính bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến giơ hai ngón tay.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Hai trăm lượng?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Hai xu."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Thế này là muốn hôn... đến kiếp sau sao?

Tiêu Chiến ngồi sát lại, cúi thấp xuống: "E rằng không kịp trả hết, hay chúng ta... tranh thủ thời cơ đi?"

Tiêu Chiến muốn hôn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại hơi nghiêng đầu tránh đi.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác do dự một lát: "Nếu ngươi dám hé miệng, ta sẽ tính ngươi ba xu."

Tiêu Chiến không nghe rõ: "Ba xu gì cơ? Không phải... Ưm..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đến, ngã vào lòng hắn. Tư thế này hơi khó chịu, y muốn chống tay lên, tay kia đặt ở trên đùi Vương Nhất Bác bị Vương Nhất Bác đẩy ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không vui khi Tiêu Chiến cứ giãy giụa không yên. Hắn dùng một tay vặn tay Tiêu Chiến ra sau lưng. Ép chặt y vào trong lồng ngực mình rồi Vương Nhất Bác mới thoải mái hơn chút. Hắn cúi đầu hôn, tách môi răng của y ra, thu món nợ ba xu dài thật dài...

-Hết chương 53-
-3.147 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro