Chương 52.
Không nhiều lắm, ba ngàn bốn trăm lượng
✼ ❉ ✼
Đã nhiều năm Tiêu Chiến không được ai "thương", con ngươi co lại một chút.
Không phải y chưa từng được nuông chiều. Khi Ninh vương và Ninh vương phi còn sống, Tiêu Chiến đã từng là tiểu thiếu gia trong phủ thân vương, cao quý không thua gì Vương thế tử.
Tính tình Ninh vương dịu dàng, đối xử với y vô cùng từ ái, không mang dáng vẻ của người cha nghiêm nghị, dẫu Tiêu Chiến và Lâm Tư có nghịch ngợm thế nào ông cũng không hề tức giận. Ninh vương phi thì còn coi Tiêu Chiến như con cả của mình, chiều chuộng y vô cùng, y muốn gì cũng chiều theo y.
Nhưng những ký ức đó đã trở nên mờ nhòa, mỗi khi hồi tưởng Tiêu Chiến đã chẳng thể nhớ rõ ràng, cứ như đó đã là chuyện của kiếp trước.
Từ khi Ninh vương qua đời, mỗi khi vô tình nhắc tới ông, Tiêu Chiến thậm chí còn không gọi Ninh vương một tiếng "phụ thân" nữa.
Là y đã tự chọn con đường này. Từ khi vương phủ xảy ra chuyện, Tiêu Chiến không chịu chủ động thương xót chính bản thân mình, dù chỉ là chút đỉnh.
Tất thảy mọi chuyện đều đã xa lạ lắm rồi. Nhiều năm dầm mình trong mưa gió, y đã sớm quên mất cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào. Bây giờ đột nhiên thế này, Tiêu Chiến chợt thấy hơi bối rối.
Thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, hết thảy lại biến thành con dao, cắm vào ngực hắn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, y có phần hoang mang, nói theo bản năng: "Hoàng đế đâu có ngốc, ngươi khăng khăng đòi gánh tội cho ta. Ngươi... ngươi chịu phạt phải không? Ngươi đã đồng ý với Hoàng thượng chuyện gì?"
Nhìn đi, Vương Nhất Bác buồn bã nghĩ, người này... lại bắt đầu lo lắng cho mình.
Người này đã thay da đổi thịt, sống như con bọ gậy thế này bằng cách nào?
Tiêu Chiến đoán không sai, mọi việc đều có được có mất. Vương Nhất Bác nằng nặc xin Sùng An đế nhằm bảo vệ cho Tiêu Chiến, đương nhiên phải tỏ chút lòng thành.
Sau khi kết thúc buổi triều, Vương Nhất Bác ở lại là để trao đổi thỏa thuận với Sùng An đế.
Chuyện hôm nay, rõ ràng có người đang lợi dụng Tuyên Quỳnh để tạo sóng gió. Sùng An đế không vui nhất khi thấy có kẻ thao túng Hoàng tử, nên khi Vương Nhất Bác giữ chặt không chịu nhả, Sùng An đế đã thuận theo tâm tư của hắn. Hoàng đế không chỉ đơn thuần muốn nuông chiều Vương Nhất Bác, mà cũng muốn vũng nước đục này yên ắng trở lại, để ông ta có thể thấy rõ ai là kẻ chủ mưu làm mưa làm gió.
Nhưng nếu phải từ bỏ cơ hội cách chức Kiềm An vương, Sùng An đế chắc hẳn muốn được đền bù.
Ví dụ như, sau này Vương Nhất Bác không được vắng mặt trong những buổi triều sớm nữa.
Công việc thuộc bổn phận của hắn, hắn không được đẩy cho hai vị Thiếu khanh xử lý. Những việc quốc gia đại sự, Vương Nhất Bác phải tham gia, hắn không được tiếp tục lảng tránh nữa.
Ví dụ như, sau khi vụ án này kết thúc, Vương Nhất Bác phải đóng cửa kiểm điểm năm ngày, để bịt miệng Ngự sử đài.
Vương Nhất Bác rũ mắt, tránh nặng tìm nhẹ: "Ta phải đóng cửa ăn năn mấy ngày, không sao cả... đã quen rồi."
Tiêu Chiến hoàn toàn không tin mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nói thêm.
"Nếu lại có chuyện như vậy... tốt nhất hãy nói cho ta biết trước." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chỗ "tang vật" đã bị thiêu sạch, "Hôm nay ta nhất thời nổi hứng muốn tham gia buổi triều, lỡ ta không lên triều thì biết làm sao?"
Vương Nhất Bác hiểu, dù Tiêu Chiến có rơi vào tay Tuyên Quỳnh, cuối cùng vẫn có thể thoát thân, chẳng qua không tránh khỏi bị đánh đập, giày vò.
Vương Nhất Bác nghĩ lại mà còn thấy sợ, lại không thể dằn được mà oán trách Tiêu Chiến.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến thậm chí chưa nghĩ tới bản thân y.
Trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến bị Tuyên Quỳnh tra tấn, mắt nổi lên tơ máu nhàn nhạt. Hắn không muốn giận cá chém thớt, nhắm mắt lại, nói sang chuyện khác: "Ngươi có tiền không?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, còn hơi ngơ ngác: "Tiền... gì cơ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng lạnh đi: "Ngươi thật sự coi Đại lý tự là nơi để ngươi ra vào tùy ý sao?! Không truy cứu ngươi thì thôi, chẳng lẽ ngươi đã dùng hết sạch số tiền nhận hối lộ rồi?"
Tiêu Chiến lắp bắp: "Bao, bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác cầm công văn Đại lý tự Thiếu khanh vừa trình lên, nhìn lướt qua, "Ba ngàn bốn trăm lượng, nộp sớm một chút là... ngươi có thể đi."
Vương Nhất Bác vờ như cúi đầu xem công văn để day ấn đường.
Khi nãy cãi vã hồi lâu với tên Sử Hoành ngu xuẩn bị người khác lợi dụng còn không biết gì kia, sau đó lại còn phải đọ sức với Sùng An thêm lúc lâu nữa. Giờ đây đầu óc Vương Nhất Bác đã hỗn loạn vô cùng, nếu không phải sợ chuyện này lại phát sinh biến cố, Vương Nhất Bác thật sự muốn tìm ai đó để giết nhằm bình ổn tâm trạng. Trí óc hắn hiện giờ đều ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến bị người người hành hạ tra tấn, khiến hắn đau đầu không thôi. Lúc này đây hắn chỉ muốn nhanh chóng kết án, thả Tiêu Chiến ra ngay lập tức, tránh cho lát nữa hắn phát bệnh, nổi cơn thịnh nộ bóp chết y.
Mất bao công sức mới bảo vệ y chu toàn, giờ y mà lại mất mạng vì mình nổi điên phát bệnh, như vậy thì quá lỗ rồi.
Vương Nhất Bác bực bội lật giở công văn, không mảy may ngó đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
Hơn ba ngàn lượng bạc, không phải là số tiền nhỏ. Nhưng phủ Kiềm An vương vẫn có thể nộp được.
Hiện giờ sổ sách trong phủ đều do Tuyên Tòng Tâm quản lý. Nếu sai người về phủ nói vài câu, dù trong phủ không đủ tiền, Tuyên Tòng Tâm vẫn có thể ra hiệu cầm đồ bán chút của cải trang sức để lấy bạc, đương nhiên có thể lập tức gom đủ tiền đưa đến.
Nộp tiền rồi thì mình sẽ lập tức được thả ra.
Mưu kế mà Thang Minh sắp đặt suốt bấy lâu nay rốt cuộc chỉ tạo được bấy nhiêu sóng gió, đã dễ dàng bị người khác dẹp tan như vậy.
Cùng lắm là hai canh giờ, mình có thể lập tức về phủ, tiếp tục nhọc nhằn lo lắng cho Tuyên Thụy, tiếp tục gánh vác lo toan cho phủ Kiềm An vương.
Tiêu Chiến nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác, bỗng trào dâng cảm giác mỏi mệt. Thôi, đã nhiều năm rồi, Tiêu Chiến cũng muốn một lần tự "thương" bản thân.
"Ta..." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Không có tiền."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mắt hắn đầy tơ máu, đang khổ cực áp chế mấy suy nghĩ xấu xa trong lòng. Hắn như không hiểu y đang nói gì, mờ mịt hỏi: "Ngươi nói gì?"
Hầu kết Tiêu Chiến khẽ động, y nói: "Ta không có tiền, không nộp được."
Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, hiển nhiên không ngờ vụ án do hắn đích thân sắp đặt chu toàn, cuối cùng lại bị tắc nghẽn tại đây.
Vương Nhất Bác giận tím mặt: "Ta còn không phạt ngươi nhiều tới mức đó! Chỉ hơn ba ngàn lượng, vậy mà ngươi cũng không nộp được?!"
Tiêu Chiến bất chấp, vẫn lắc đầu: "Không đủ tiền."
Đại lý tự khanh chết đứng ngay tại chỗ. Hắn đã nhậm chức được ba năm, nhưng đây là lần đầu nghe một quan viên phạm tội, được tha bổng lại từ chối nộp tiền hối lộ.
Thế này là muốn tiền không muốn mạng sao?
Bỗng nhiên nảy sinh cơ sự này, đầu Vương Nhất Bác kêu ong ong. Hắn cố gắng kiềm chế không cho phép mình lôi Tiêu Chiến ra đánh một trận.
Khi còn bé, ma ma hầu hạ Vương Nhất Bác đã dặn dò hắn, nam nhi đánh người trong phòng là kẻ vô dụng nhất, dù cho vợ của mình có phạm phải sai lầm gì cũng tuyệt đối không được ra tay.
Vương Nhất Bác khắc sâu câu nói đó trong lòng.
Giận thì giận, cũng không thể ra tay...
Cổ tay Vương Nhất Bác hơi run lên, hắn cố hết sức nói: "Ta không quan tâm, dù cho phủ các ngươi có phải đập nồi bán sắt cũng phải nộp đủ bạc cho ta..."
Tiêu Chiến khẽ húng hắng ho, phân trần: "Lúc tiễn Tuyên Thụy, ta đã cho đệ ấy mang theo toàn bộ quà tặng Hoàng đế ban thưởng, đồ vật đáng giá và số tiền đang có... Thật sự không đủ."
Vương Nhất Bác bỗng ngây ra, hắn thật sự bị Tiêu Chiến chọc giận đến mức quýnh lên: "Vậy phải làm sao?!"
Tiêu Chiến nhắm mắt, thương lượng với Vương Nhất Bác: "Vậy... ta tạm thời ở lại đây được không?"
"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.
"A Tán." Vương Nhất Bác gian nan nói, "Ta không lừa ngươi, ta nói thật, vì ngươi phạm sai lầm mà ta đã phải tranh cãi với Sử Hoành, nói lý cùng Ngự sử đài, đối chất với Tuyên Quỳnh trước văn võ bá quan... Đến lúc này, có lẽ ngay cả Trưởng công chúa và cả hậu cung, ai ai cũng biết ta vì ngươi mà lần đầu tiên gây sự trên buổi triều. Bây giờ vụ án lại dừng lại dang dở chỉ vì ngươi không đủ tiền, ngươi đoán xem những người đó sẽ nghĩ thế nào về ta?"
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Kết thúc buổi triều, ta còn khẳng định chắc chắn với tên Tuyên Quỳnh ngu xuẩn kia rằng, nếu hôm nay không cho ngươi ra khỏi Đại lý tự nguyên vẹn, thì ta nhường luôn chức Đại lý tự khanh này cho hắn làm! Ngươi... ta không quan tâm. Ta cho ngươi ba canh giờ, sẽ có người nghe ngươi sai bảo. Dù ngươi tìm ai, bạn cũ hay người thân, cũng phải mau chóng nộp tiền cho ta..."
Tiêu Chiến xuýt xoa, Vương Nhất Bác việc gì phải mạnh miệng như vậy!
Y ngập ngừng bước đến gần hắn, Vương Nhất Bác cả giận nói: "Đừng qua đây! Không thương lượng gì hết! Ngươi đừng khinh người quá đáng, người trong kinh thành đang theo dõi sát sao vụ án này, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ sao?!"
"Muốn lắm chứ..." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Nhưng ta thật sự không có tiền. Bạn cũ gì đó đều là kẻ dễ thay lòng, người đi trà cũng lạnh."
Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng: "Vậy làm sao đây?! Ngươi, ngọc bội trên người ngươi đâu? Quạt đâu? Mang cầm hết đi! Cả tranh chữ Sử Kim để lại cho ngươi, cầm cố lấy tiền hết đi..."
"Đều không có giá trị, có cầm cố cũng không đổi được bao nhiêu, vẫn không đủ." Tiêu Chiến ám chỉ bóng gió bao lâu cũng vô dụng, chỉ có thể nói thẳng: "Hay là, Thế tử... cho ta vay nhé?"
Lần đầu tiên, đường đường là quan Đại lý tự khanh mà lại bị quan viên phạm tội ăn vạ, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Ta chỉ còn thân xác này, tuy hơi tàn tạ... Hay là... ta thế chấp bản thân ta cho ngươi nhé?"
"..." Vương Nhất Bác giận đến mức run cả giọng: "Ngươi, đừng, mơ, tưởng, hão, huyền."
Tại biệt viện phủ Vương vương, Phùng quản gia đang gõ bàn tính lạch cạch, vừa ghi sổ vừa nhân tiện dạy dỗ mấy tiểu quản sự.
"Việc gì quan trọng nhất trong phủ? Thế tử!" Phùng quản gia vừa dùng nhu chế cương, khéo léo tiễn quản sự của Ngũ hoàng tử trở về, nhân dịp có chuyện vừa xảy ra, dạy dỗ: "Hôm nay chắc chắn Thế tử chúng ta lại gây sự với Ngũ hoàng tử. Không chỉ thế, vừa rồi quản sự của phủ Ngũ hoàng tử còn đến nói, không biết vì sao Vương phi nương nương lại giận đến phát bệnh, ngực đau, muốn dùng nhân sâm. Vương phủ bên kia không có, liền đến phủ chúng ta lấy, còn dám bảo là muốn nhân sâm đã hóa hình người của chúng ta, lúc này nên làm gì?"
Tiểu quản sự lắp bắp: "Làm sao bây giờ?"
"Tất nhiên không thể đưa!" Phùng quản gia mất hết kiên nhẫn, giảng giải tiếp: "Sức khỏe Vương phi nương nương quan trọng, thân thể Thế tử chúng ta không quý giá sao?! Lỡ ngày nào đó ngài bị đau đầu, cũng muốn dùng nhân sâm thì làm sao bây giờ?"
Tiểu quản sự lại nói: "Vương phi nương nương bị bệnh gì?"
Phùng quản gia xua xua tay: "Ai biết, nói là nổi giận... Không liên quan đến chúng ta, không cần quan tâm. Nói ta nghe tiếp, chuyện quan trọng thứ hai trong phủ là gì?"
Phùng quản gia vỗ vào sổ sách: "Sổ sách!"
Đang nói chuyện, bên ngoài có một gia tướng đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài khi nãy đến nói: "Thế tử muốn ít tiền."
Phùng quản gia kinh ngạc: "Hôm nay Thái tử tham gia buổi triều mà? Sao lại cần tiền? Muốn bao nhiêu?"
Gia tướng chắp tay: "Không nhiều, ba ngàn bốn trăm lượng."
-Hết chương 52-
-2.345 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro