Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.

Ta sống không yên lành, ngươi... cũng đừng mong sống an ổn

✼ ❉ ✼

Một canh giờ trước.

Sau khi Tam hoàng tử Tuyên Cẩn qua đời, Sùng An đế thương nhớ quá độ, ban đầu thì đổi lịch lâm triều từ ba ngày một lần thành năm ngày một lần, về sau lại đổi từ năm ngày một lần thành mười ngày một lần.

Theo phẩm cấp chức quan của Vương Nhất Bác, cứ năm ngày hắn sẽ phải lên triều một lần. Theo lý hôm nay hắn ắt phải đi, nhưng trước giờ hắn luôn đi buổi đực buổi cái, lượng tấu chương Ngự sử đài tố cáo hắn vắng mặt vô cớ mấy năm nay đã đủ để chôn vùi Đại lý tự luôn rồi. Sùng An đế đều lấy lý do "sức khỏe A Kiệt yếu ớt" để lấp liếm. Dù sao từ khi Vương Nhất Bác nhậm chức Đại lý tự khanh, việc của Đại lý tự càng ngày càng ít, nếu có thì đều do hai vị Thiếu khanh giải quyết. Bẵng đi một thời gian dài, ai cũng đều đã mắt nhắm mắt mở cho qua, Vương Nhất Bác không đến cũng chẳng có ai lấy làm lạ, Vương Nhất Bác mà đến mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Trước buổi triều, Tuyên Quỳnh thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, lòng giật thót, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cũng chẳng hề gì. Vương Nhất Bác có thể thật lòng với Tiêu Chiến đến đâu? Chưa chắc đã lên tiếng nói đỡ cho y. Đã nhiều năm nay, ngoại trừ cãi lại mỗi khi bị quan lại nào đó chỉ trích, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng xen vào chuyện của người khác.

Dù cho hắn có mở miệng đi nữa, chứng cứ đã rõ rành rành trong tay Sử Hoành, Vương Nhất Bác còn có thể gây ra được sóng gió gì sao?

Trên đường đến Đại lý tự, Tiêu Chiến không nghĩ ra được Vương Nhất Bác đã dùng cách nào mà có thể ép buộc chuyển vụ án này từ bộ Hình sang Đại lý tự?

Quan thừa áp tải Tiêu Chiến đến nhà tù Đại lý cũng chẳng rõ đầu đuôi sự việc: "Thật ra bọn ta không rõ lắm đâu, chỉ nghe người ta nói trong buổi triều hôm nay, hiếm hoi lắm Vương tiểu vương gia mới mở miệng ngọc tôn quý, lời qua tiếng lại tầm mười mấy câu với Sử đại nhân của Ngự sử đài, cuối cùng..."

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng ra nổi cảnh Vương Nhất Bác với vẻ mặt đờ đẫn trong hai ngày trước lại tranh luận rành rọt đâu ra đấy với người ta trước triều đình. Y tức cười: "Cuối cùng thì thế nào?"

Ngục thừa Đại lý nuốt nước bọt: "Cuối cùng... đành bó tay. Người của Ngự sử đài có bằng chứng đầy đủ, thậm chí còn mang cả những thư từ trao đổi giữa ngài và những quan lại nhỏ kia đến. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, Vương tiểu vương gia thật sự không có cách nào để bào chữa, lấy lại sự trong sạch cho ngài."

Tiêu Chiến nói: "Vậy..."

"Thì sao chứ?" Ngục thừa Đại lý nói, "Không bào chữa được thì tìm đường khác. Vương tiểu vương gia dâng tấu ngay giữa triều, xin phép Hoàng thượng chuyển vụ án của ngài sang Đại lý tự chúng ta. Đương nhiên Ngự sử đài lại nổi đóa, nhưng Tiểu vương gia chúng tôi chẳng thèm phân bua với họ làm gì. Không buồn nói chuyện phải trái thì đơn giản rồi, thế là để cho chúng ta đi đón ngài."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy hết sức rối bời.

"Hắn..." Lòng dạ Tiêu Chiến vừa đau lại vừa xót, "Hắn xen vào chuyện này làm gì?!"

Ngục thừa Đại lý cười: "Không xen vào thì ngài sẽ phải vào đại lao của bộ Hình."

Một ngục thừa khác cũng nói theo: "Bộ Hình là địa bàn của Ngũ hoàng tử."

Tiêu Chiến hiểu rõ, nếu mình đến bộ Hình, có lẽ vừa ra khỏi công đường đã bị lóc một lớp da. Đương nhiên... Vương Nhất Bác cũng hiểu.

"Sau khi kết thúc buổi triều, Vương tiểu vương gia vẫn ở lại, có lẽ có vài lời cần nói với Hoàng thượng." Một ngục thừa khác nói, "Cho nên Thiếu khanh đại nhân đã sai chúng tôi đến dẫn ngài đi trước, chắc hẳn chưa đến một canh giờ nữa Vương tiểu vương gia sẽ tới ngay."

Tiêu Chiến được dẫn vào Đại lý tự. Đại lý tự Thiếu khanh thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tốn bao công sức để dẫn đến như vậy, đương nhiên không dám thất lễ, sai người khám xét y qua loa rồi cho nhốt y vào một căn phòng giam sạch sẽ.

Trong phòng chỉ có một bàn một ghế, Tiêu Chiến ngồi xuống, buộc lại mái tóc vừa bị xõa tung. Y lẳng lặng suy nghĩ, nên làm thế nào để thoát thân mà không liên lụy đến Vương Nhất Bác.

Điểm quan trọng của vụ án này không phải là y nhận hối lộ, mà là Thang Minh và Tuyên Quỳnh chắc hẳn sẽ chuyển hướng vụ việc sang "Kiềm An vương có qua lại với quan viên đất phong" để trình tấu. Y phải chuyển điểm mấu chốt của vụ án về phía mình.

Phải chuyển thế nào đây?

Tiêu Chiến hiểu rõ, nếu Vương Nhất Bác thẩm tra vụ án này, có lẽ hắn sẽ dùng một cách đơn giản và thô bạo đẩy hết tội trạng sang cho Tuyên Thụy, để mình nhanh chóng thoát thân.

Như vậy không được.

Chưa nói đến việc gây hại cho Tuyên Thụy, mà làm vậy thì vừa hay rơi vào cái bẫy của lão già Thang Minh đó. Nếu bỗng dưng tên vô dụng Tuyên Quỳnh kia thông mình đột xuất, nói không chừng còn có thể mượn việc này hãm hại Vương Nhất Bác.

Không thể để như vậy được...

Lát nữa phải nói rõ lý lẽ với Vương Nhất Bác, cố gắng khuyên nhủ hắn xem nên thẩm tra vụ án này thế nào.

Tiêu Chiến ngấu nghiến hai chữ "Thang Minh" nhiều lần, muốn cắn chết lão già này, song vẫn phải bội phục.

Dù bây giờ có xảy ra biến cố, Vương Nhất Bác cứu được mình đi nữa, thì kế hoạch của lão cũng không gặp bất cứ trở ngại gì.

Không ngờ lão cáo già đó thậm chí còn có thể giả vờ giả vịt rằng lão cảm thấy đã không phụ lòng của Sử lão thái phó, quả thật không cần mạng của mình.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không biết Lâm Tư nhận được tin chưa... Phải sớm làm thịt lão già đó."

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến đoán Thang Minh đã cao chạy xa bay.

Tiêu Chiến đứng dậy đi một vòng trong căn phòng trống, dần dần trong lòng đã có tính toán.

Y đợi khoảng một canh giờ, nghe bên ngoài truyền bảo Đại lý tự khanh đã trở lại, nửa canh giờ sau có người đến gọi y.

Tiêu Chiến sửa sang lại áo xống, đứng dậy đi theo.

Y không bị đưa đến chính đường, mà dẫn đi lòng vòng đến thẳng phòng xử lý chính vụ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa thay triều phục. Hắn ngồi trước bàn sách, khuôn mặt lạnh tanh.

Trên bàn Vương Nhất Bác đặt mấy lá thư và một danh sách quà tặng. Vương Nhất Bác chẳng buồn nhìn đến Tiêu Chiến, chỉ ngẩng đầu dặn dò Đại lý tự Thiếu khanh rành rọt từng điều một.

Từ lúc trờ về kinh, mỗi khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều thấy hắn chưa từng điềm tĩnh nói với y được mấy câu. Phần lớn Tiêu Chiến cảm thấy áy náy và thương xót cho Vương Nhất Bác, cũng biết trong lòng hắn chịu nhiều tổn thương vì thân thế của mình, sau lại tự làm tổn hại thân thể bằng hàn thực tán, y cảm thấy hắn điên cuồng như vậy là chuyện bình thường. Lần đầu tiên được chứng kiến Vương Nhất Bác ngồi làm việc rõ ràng rành mạch, Tiêu Chiến bỗng nhìn hắn ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác đuổi Thiếu khanh: "Đi đi, viết một bản hồ sơ vụ án trước đi đã."

Thiếu khanh lui xuống.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiêu Chiến.

Trong phòng không còn ai khác, nếu bây giờ dập đầu hành lễ với hắn, không khỏi quá bất thường.

Môi Tiêu Chiến mấp máy: "Để đưa ta đến được đây... chắc đã tốn không ít công sức."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: "Mấy năm nay ngươi làm nhiều việc xấu nhỉ."

Tiêu Chiến rũ mắt, y cũng không biết Thang Minh đã sửa lại bao nhiêu tang vật của y, chỉ liếc nhìn chồng thư dày trên bàn của Vương Nhất Bác, liền biết không hề ít ỏi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận tội: "Ừ."

Y lười kể lể với Vương Nhất Bác khi vừa mới đến Kiềm An đã khó khăn đến nhường nào. Đã là chuyện rất lâu về trước, dù có nói gì đi nữa thì cũng đều chỉ là làm bộ làm tịch.

"Nhưng..." Tiêu Chiến khẽ nói, "Kiềm An vương, ngày đó chỉ mới hơn mười tuổi, đệ ấy thật sự không biết gì cả, tất cả đều là chủ ý của ta."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp.

Tiêu Chiến không muốn bị kẹt mãi ở vụ án này. Y không thoát được tội, nhưng vẫn có thể giải thích vài chuyện. Y đang định mở miệng đã bị Vương Nhất Bác xen lời: "Năm đó, ngươi nhờ vào cách này để xin cơm sống qua ngày?"

Tiêu Chiến mím môi, đột nhiên thấy hơi hối hận.

Y thà đến bộ Hình nhìn Tuyên Quỳnh đắc ý toại nguyện, cũng không muốn Vương Nhất Bác biết năm đó y đã chật vật thế nào.

Dù cho Tiêu Chiến có tự mình đa tình cũng không muốn để Vương Nhất Bác đau lòng cho y.

Tiêu Chiến nói: "Không... không đến nỗi nào."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Vừa nãy, trước khi ngươi đến, ta đã tra hỏi hai quan viên từng nhậm chức ở Kiềm An, bây giờ họ đang được giữ lại ở kinh thành."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thôi xong rồi.

"Không cần tra tấn, họ đã lập tức khai báo đầy đủ." Vương Nhất Bác gõ nhẹ ngón tay lên bàn, "Ngươi đúng là biết co biết duỗi."

Tiêu Chiến nói khẽ: "Khoan nói chuyện này đã, về vụ án..."

"Không cần nói gì về vụ án nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Ta đã gánh tội rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói: "Sau khi kết thúc buổi triều, ta đã nhận hết tội với Hoàng thượng, nhưng không xem là gánh tội cho ngươi. Trước đó Tri châu Kiềm An quả thật đã đến tìm ta, ta cũng gặp lão ta thật, còn chấp nhận lời thỉnh cầu của lão. Ngươi không biết à?"

"Không." Tiêu Chiến vội nói, "Sao có thể gộp hai thành một được! Người nhận hối lộ là ta! Mà ngươi chỉ nhúng tay vào một lần! Ngươi..."

"Đừng nói theo giọng điệu của Sử Hoành!" Vương Nhất Bác cau mày, đôi mắt chất chứalửa giận, "Nếu không phải nể tình Sử Kim từng dạy dỗ ta vài ngày, hôm nay ta đã lôi hắn ra giết rồi..."

Tiêu Chiến cuống lên: "Rốt cuộc ngươi đã nhận tội gì?! Ngươi đừng vội, ta đã có cách, ta..."

"Ngươi có thể nghĩ ra cách gì?" Vương Nhất Bác ung dung dựa lưng lên ghế, hỏi lại: "Chúng đã điều tra ngươi tường tận, cũng âm thầm phái người đến Kiềm An gặng hỏi. Để giải vây cho Tuyên Thụy, ngươi định làm thế nào? Nhận hết tội về mình? Gánh tội thay cho hắn?"

Vương Nhất Bác cao giọng: "Tổng cộng đã nhận bao nhiêu lượng bạc? Đáng để làm ầm ĩ trên triều không? Làm gì có chuyện Hoàng đế không nhận ra có kẻ mượn gió bẻ măng, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này cách chức Tuyên Thụy, Hoàng thượng chắc chắn cảm thấy không còn gì vui bằng, ngươi không hiểu sao? Bây giờ không ngăn lại, đợi đến khi phủ đệ bị tịch thu thêm một lần nữa, thì liệu sẽ còn dây dưa đến bao giờ?

Tiêu Chiến nhọc nhằn nói: "Ngươi... ngươi đã nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Việc gì có thể nhận, ta đã nhận thay ngươi rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ trôi dạt miên man về thời điểm mấy năm trước.

Khi ấy, không ít người ở Kiềm An tin vào chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Quản gia Nghiêm Bình Sơn trong phủ lo sợ bất an, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Ông ta từng hỏi Tiêu Chiến, lỡ như lời đồn lan truyền đến kinh thành, để Vương tiểu vương gia hay biết, thì thiếu gia định làm thế nào?

Khi ấy Tiêu Chiến ốm liệt giường, ương ngạnh nói: "Cứ sống qua ngày nào biết ngày đấy đã, bao giờ hắn biết thì tính sau, sống hay chết do hắn định đoạt."

Tiêu Chiến tính toán bao điều cũng không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác bị y lừa gạt, đến hôm nay lại lặng lẽ gánh hết tất cả tội trạng cho y.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên, hắn cười trào phúng: "Ngươi dự định thế nào? Cũng như hồi nhỏ, Tuyên Thụy không thuộc bài thì ngươi chịu đánh tay thay hắn sao?"

Vương Nhất Bác cầm danh sách quà tặng trên bàn, nỉ non: "Nhưng lần này không phải chỉ một cái đánh tay là có thể xong chuyện..."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, đau lòng đến mức hai tay run lên.

Vương Nhất Bác nhìn hết một lượt "tang vật" trên bàn, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có phần kỳ lạ, ý cười trên mặt Vương Nhất Bác nhạt dần đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật kỹ, đôi mắt hơi nheo lại: "Ta hiểu. Từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi."

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác hiểu lầm, nói không lưu loát: "Không phải, vốn là lỗi của ta, ta không thể để ngươi..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, bình thản nhìn y, bỗng nhiên hỏi: "Mấy năm nay, không có ai đối tốt với ngươi phải không?"

Tiêu Chiến nhất thời không rõ câu hỏi ngoài lề này của Vương Nhất Bác có ý gì. Y định phản bác theo bản năng, nhưng khi há miệng lại không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Nếu không, sao ta chỉ giúp ngươi một chút... ngươi đã hoảng loạn đến vậy?"

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Từ khi đến Kiềm An, mọi chuyện trong phủ đều đổ lên vai Tiêu Chiến. Y không có ai để bàn bạc, cũng không có ai để nhờ cậy. Tiêu Chiến đã sớm hình thành thói quen, dù có xảy ra chuyện gì cũng tự mình gánh vác.

"Mấy năm nay..." Vương Nhất Bác ném hết thư từ và danh sách quà tặng vào chậu than, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn hết thảy. Hắn khẽ châm biếm: "Ta sống không yên lành, ngươi... cũng đừng mong sống an ổn."

Vương Nhất Bác cời than: "Nếu ngươi không quen, không rõ, không hiểu, không nhận ra, cảm thấy có gì khác thường... Vậy hãy để ta nói rõ ràng với ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào Tiêu Chiến: "Hết thảy là vì... ta thương ngươi."

-Hết chương 51-
-2.617 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro