Chương 48.
Khốn kiếp, ta thật sự bị y ép đến mức tái phát bệnh cũ rồi!
✼ ❉ ✼
Vương phi đột nhiên biết được một bí mật động trời, đã kinh hoàng còn phải chịu thêm sợ hãi, màn đêm vừa buông xuống đã lên cơn sốt cao. Bà ta vốn là người không có chính kiến, từ khi Tuyên Quỳnh rời cung lập phủ riêng, bên cạnh bà ta không còn ai có thể bàn bạc, thương lượng mọi chuyện. Bà ta sợ mình đoán sai, lại sợ lão thái giám kia quay về sẽ nói cho Vương Mộ Thành, nên trời vừa tờ mờ sáng đã sai cung nhân gọi Thang Khâm đến.
"Ta hỏi, ông chỉ việc đáp." Vương phi vốn muốn cảnh cáo Thang Khâm, nhưng lại không dằn nổi sự tò mò, cố gắng ổn định tâm trạng: "Cái thai của Tiểu Tiêu phi kia, có phải, có phải là..."
Thang Khâm bị giục gọi đến gấp gáp, tinh thần kém hơn đêm qua. Lão ta khom lưng, vừa nghe thấy vậy đôi mắt vẩn đục liền lóe lên tia sáng.
Vương phi hỏi dồn: "Có phải là Vương... Vương..."
Thang Khâm lặng lẽ khom lưng cúi sâu hơn.
"Quả nhiên." Đôi mắt Vương phi hiện đầy vẻ chán ghét, "Ta đã sớm đoán được nó là con của Hoàng thượng, nhưng không ngờ có thể dơ bẩn đến vậy! Nhưng ta không thể hiểu nỗi, Tiểu Tiêu phi... sao bà ta lại dám? Hoàng thượng... sao lại dám?"
Thang Khâm đờ đẫn nghe, không nói lời nào.
Vương phi khó có thể tin nổi: "Bà ta là phi tử chốn thâm cung, dù không được thương yêu... Không phải, càng không được thương yêu càng không được bén mảng đến trước mặt các Hoàng tử. Sao bà ta lại quen biết... quen biết với Hoàng thượng?"
Thang Khâm buông thõng tay, chậm chạp nói: "Vốn dĩ Tiêu gia rất ít qua lại với phủ Nhị hoàng tử, nhưng hồi còn thiếu nữ Tiểu Tiêu phi lại là bạn thân với Nhị hoàng tử phi. Sau khi Nhị hoàng tử phi thành thân với Nhị hoàng tử, đương nhiên Tiểu Tiêu phi ít gặp Nhị hoàng tử phi hẳn, nhưng vẫn qua lại với nhau. Nếu đã có qua lại, e rằng trước khi vào cung đã từng gặp Nhị hoàng tử rồi."
Nhị hoàng tử được nhắc đến ở đây chính là Sùng An đế, Vương phi tức cười: "Vậy mà trước khi vào cung đã... Nếu đã có tình cảm từ hồi đấy, vì sao không sớm dứt khoát thành thân với Hoàng... thành thân với Nhị hoàng tử?"
Thang Khâm dường như cạn lời trước sự ngu xuẩn của Vương phi, lão ta im lặng một lát, thều thào nói: "Nương nương, Tiêu gia sớm đã có ý đưa Tiêu quý phi tiến cung, Tiêu gia sao lại dám cùng lúc đưa tỷ tỷ vào cung, muội muội vào phủ Nhị hoàng tử?"
Lúc này Vương phi mới nhận ra, tức giận nói: "Ta giận đến hồ đồ rồi."
"Hóa ra đã quen biết từ trước..." Vương phi hạ thấp giọng, nói lí nhí: "Tiêu quý phi quả đã bị chính muội muội ruột của mình hại thê thảm, Tiểu Tiêu phi lại còn được giấu đi. Vậy mới nói, năm ấy An Quốc trưởng công chúa ở Hoàng lăng lâu như vậy, chẳng lẽ mang thai Na Tra! Tận mười mấy tháng sau mới đưa đứa bé về. Vậy... vậy bây giờ Tiểu Tiêu phi còn sống hay không?"
Vương phi tàn nhẫn: "Nếu bà ta chưa chết thì tốt! Nếu có thể bóc trần sự việc đáng xấu hổ đó, ta xem Vương Nhất Bác còn có phần thắng không!"
Thang Khâm ngập ngừng: "... Có lẽ là vậy."
Vương phi thầm lóe lên suy nghĩ, nhìn Thang Khâm: "Ông biết nhiều chuyện như thế, có lẽ là tâm phúc quan trọng của đại ca phải không? Ông... ông có biết Tiểu Tiêu phi còn sống hay chết không?"
Thang Khâm lắc đầu: "Quả thật không biết, nhưng..."
Vương phi vội nói: "Nhưng gì?!"
Thang Khâm lại lặng im.
Vương phi cười lạnh: "Lão già, ông nghĩ kỹ đi, tương lai nếu Quỳnh nhi có thể lên ngôi, nó sẽ nghe lời mẫu thân của nó hơn, hay nghe lời cữu cữu hơn? Dù đại ca ta mưu mô mánh khóe đến đâu cũng không can dự được vào những chuyện trong cung, e rằng mấy năm sau ông vẫn phải nhờ cậy người của ta để mưu cầu đường sống. Ông đừng hồ đồ mà phạm sai lầm. Ông còn người thân không?"
Hình như Thang Khâm có phần không cam lòng, thở dài nói: "Còn một đệ đệ."
Vương phi nhướng mày: "Cũng là nội thị?"
Thang Khâm lắc đầu: "Là một tiểu quan triều trước, phạm lỗi nên về quê làm ruộng."
"Ông cứ ngoan ngoãn làm việc cho ta, cả nhà đệ đệ ông sẽ được sống yên ổn." Vương phi lạnh lùng nói, "Nếu ông dám nói những việc này cho Vương vương gia, cái mạng nhỏ của đệ đệ ông không giữ được đâu!"
Chân Thang Khâm run lên, lão quỳ thụp xuống.
Vương phi yên tâm hơn chút: "Sau này ta bảo ông làm gì, ông cứ việc làm như vậy, không được nói cho Vương gia... Vậy vừa nãy ý ông là Tiểu Tiêu phi có khả năng còn sống phải không?"
Thang Khâm run rẩy nói: "Nô tài không biết, nhưng có manh mối để lần theo."
Khóe miệng Vương phi cong lên, thoáng hiện ý cười, cắn răng cất lời tàn nhẫn: "Nếu có thể tìm được, vậy tức là..."
Vương phi ho hai tiếng, hạ giọng: "Ông đi trước đi, nhớ kỹ lời ta nói. Nếu ông vừa rời khỏi đây đã đi tìm Vương vương gia, ha... tức là không cần đến cái mạng đệ đệ của mình."
Thang Khâm lắc đầu: "Nô tài không dám."
"Về sau ta sai bảo ông việc gì ông hãy cứ làm theo, tương lai ông và đệ đệ sẽ được lợi đủ điều." Vương phi tự cho rằng mình đang ban ân huệ, xua tay: "Đi đi."
...
Tại biệt viện phủ Vương vương.
Sau khi tiễn Tiêu Chiến ra về, Phùng quản gia đến tìm Vương Nhất Bác: "Thế tử lại nói gì với Tiêu thiếu gia thế? Lúc đi, hình như sắc mặt Tiêu thiếu gia hơi khác thường."
Vương Nhất Bác nói: "Y đang chột dạ, đương nhiên sắc mặt khác thường."
Phùng quản gia cứng họng: "Khác gì cơ?"
"Y..." Vương Nhất Bác khó mở miệng, "Không có gì."
Phùng quản gia không dám hỏi nhiều, thấy Vương Nhất Bác định dùng bút mực liền tiến lên hầu hạ, khe khẽ thông báo: "Vừa nhận được tin trong cung, Vương phi nương nương bị ốm."
Ánh mắt Vương Nhất Bác xao động.
Phùng quản gia nói: "Đêm qua đột nhiên bị ốm, đã truyền Thái y, chưa biết thế nào, cũng không phải việc lớn gì. Nhưng Vương phi nương nương nói không cần thăm hỏi, chuyện này hơi kỳ lạ. Bình thường chỉ hơi đau đầu thôi là Vương phi nương nương đã làm ầm ĩ để tất cả mọi người đều biết, gọi Ngũ điện hạ và Vương gia vào cung thăm hỏi. Bây giờ lại không cho, còn báo với phủ bên kia chỉ là bệnh nhẹ, không cần nhọc công."
"Khác thường tất có biến." Vương Nhất Bác nói, "Đã điều tra chưa?"
Phùng quản gia gật đầu: "Đã sai người đi điều tra, vẫn chưa có tin tức."
Vương Nhất Bác híp mắt lại, ngón cái cùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng siết chặt bút, mãi không bỏ xuống.
Hắn hạ giọng: "Từ khi còn nhỏ, ta đã không thân thiết với Vương phi, ít gặp mặt, cũng chưa nói được bao câu. Trước kia ta ngu xuẩn, không hiểu sao cô mẫu lại không thích ta, không hiểu sao cô mẫu và mẫu thân lại có mâu thuẫn, sau này mới hiểu ra..."
Phùng quản gia sợ Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện gì không vui, húng hắng một tiếng rồi nói: "Nữ nhân chốn thâm cung thì biết được gì chứ, Thế tử không cần để tâm đến Vương phi nương nương."
"Không." Cổ tay Vương Nhất Bác cử động nhẹ, viết một chữ "Bác", hỏi: "Bà ta kiêng dè ta. Hồi nhỏ ta chỉ gặp bà ta vài lần, không rõ ràng lắm, chẳng qua cảm thấy bà ta không phải dạng người khôn ngoan... Ông thấy sao?"
Phùng quản gia dửng dưng nói: "Đúng là không thông minh cho lắm, nếu không mấy năm nay đã chẳng đối chọi gay gắt với Trưởng công chúa như vậy. Thế tử có điều không biết, nhiều năm về trước, tuy Vương phi nương nương và Công chúa là em chồng chị dâu nhưng rất hòa thuận, sau khi Thế tử ra đời... Vương phi nương nương cảm thấy Trưởng công chúa muốn mượn ngài để mưu tính gì đó, bà ta không giấu được nỗi lòng, lúc nào cũng buông lời lạnh nhạt với Công chúa, ngoài mặt cũng không còn tỏ vẻ giả lả nữa. Trưởng công chúa kiêu ngạo như vậy, sao có thể để mặc bà ta vô lễ? Công chúa cũng chẳng còn kiên nhẫn, tình cảm dần dần phai nhạt."
"Ta thích người không thông minh." Vương Nhất Bác lại viết một chữ "Kiệt", nói tiếp: "Ông nói xem... làm thế nào để có thể xuống tay từ chỗ bà ta?"
Phùng quản gia nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, như thể lần đầu được thấy Vương Nhất Bác, trong mắt như vui như mừng: "Thế tử có ý gì?"
Vương Nhất Bác thong thả buông bút: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, không có gì." Phùng quản gia gần như vui đến độ nước mắt nhạt nhòa, "Lần đầu tiên lão nô thấy Thế tử muốn tranh đoạt gì đó, lão nô thấy hơi... Thôi, không có việc gì, không có việc gì."
Dạo gần đây Vương Nhất Bác quả thật có sức sống hơn trước. Phùng quản gia nhất thời muốn thắp hương cảm tạ ai đó, nhưng không biết nên thắp cho ai. Cuối cùng ông nghĩ lung tung rằng hôm nào sẽ làm cho Tiêu Chiến một bài vị trường sinh.
Vương Nhất Bác nhìn chữ trên giấy, ngẩng đầu cười với Phùng quản gia: "Ông đang vui vì cuối cùng ta cũng có ý muốn tranh ngôi, đúng không?"
Phùng quản gia vội nói: "Sao Thế tử lại không giấu giếm những lời trong lòng như vậy?! Đừng nói linh tinh, Thế tử chẳng qua chỉ muốn tranh đoạt một con đường sống cho mình mà thôi."
Trong mắt Vương Nhất Bác ngổn ngang nhiều điều chưa nói, hắn không nhắc đến chuyện này nữa, đổi đề tài: "Ta không muốn gây khó dễ cho một nữ nhân. Chẳng qua ta bỗng nhớ đến một chuyện, cảm thấy bản thân mình cũng không hề có lỗi với bà ta."
Phùng quản gia nói: "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Năm ấy Tuyên Quỳnh bố trí nghệ nhân điều khiển rắn dùng rắn độc làm ta bị thương... Đó là ý tốt của bà ta."
Phùng quản gia hốt hoảng, Vương Nhất Bác tiếp tục kể: "Vương vương gia đã điều tra, sau khi tìm ra ngọn ngành còn vào cung dặn dò bà ta."
"Bà ta không thông minh, song từ lâu đã có tâm tư muốn giết ta, ta làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều." Vương Nhất Bác đã có dự tính sẵn trong lòng, hắn nói: "Chờ ông điều tra được rốt cuộc bà ta đang làm sao rồi hẵng nói."
Phùng quản gia tuân lệnh, bỗng nhiên nghĩ sang chuyện khác: "Thế tử, ngài có muốn nói chuyện dứt khoát với Tiêu thiếu gia không, cũng đã..."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn Phùng quản gia: "Kín miệng một chút."
Phùng quản gia vội đáp: "Vâng, vâng."
Phùng quản gia sợ lại làm Vương Nhất Bác phát điên, đổi đề tài: "Hôm qua Tiêu thiếu gia lại làm sai gì à? Lúc đi y nói hình như Thế tử phạt y chép gì đó, lão nô nghe không hiểu."
"Phạt y chép tâm kinh." Nhắc đến Tiêu Chiến, vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu đi: "Vốn muốn phạt y nặng một chút, nhưng..."
Phùng quản gia chớp mắt: "Nhưng gì?"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn chữ trên bàn sách, nói: "Hôm qua, khi y thân mật với ta, y nói... ta có mắng y cũng đừng mắng quá khó nghe."
Phùng quản gia không hiểu lắm, Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ta đối xử với y không tốt chút nào."
Phùng quản gia thầm nghĩ, giờ ngài mới biết sao?
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không dằn được cả giận nói: "Nhưng ta không ngờ y lại có mấy tật xấu đó! Không phạt y không được."
Phùng quản gia tò mò muốn chết: "Tật xấu gì?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, quả thật hắn đang muốn tìm người tâm sự, khoát tay như không chịu nổi gánh nặng: "Trước tiên đóng cửa sổ lại đã."
Phùng quản gia như ngồi trên đống lửa, vừa nãy nói chuyện tranh ngôi mà hắn còn không buồn quan tâm, bây giờ lại muốn đóng cửa sổ, rốt cuộc là việc lớn nguy hiểm tính mạng gì chứ!
Phùng quản gia đi đóng kín cửa sổ xong, quay trở lại nín thở lắng nghe.
Môi Vương Nhất Bác mấp máy: "Y có vài sở thích không tốt trong chuyện phòng the."
Khuôn mặt già nua của Phùng quản gia đỏ lên, giọng còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác: "Sở thích gì?"
"Y thích..." Vương Nhất Bác cố gắng tìm từ nho nhã, "Thích làm chuyện đó theo kiểu tàn nhẫn, hung bạo."
Trong mắt Phùng quản gia hiện đầy vẻ hoang mang, hoảng sợ.
Nhưng Phùng quản gia vẫn thấy hơi khó tin, đành mặt dày hỏi: "Thế tử còn chưa làm gì với Tiêu thiếu gia cơ mà, làm sao ngài biết được?"
Vương Nhất Bác day ấn đường, phiền muộn vô cùng: "Đương nhiên ta chưa chạm vào y, là chính miệng y nói!"
Phùng quản gia khiếp sợ: "Thật ư?"
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nửa đêm hôm qua, không biết y tìm đâu ra mấy sợi dây thừng rồi đặt lên giường. Đến giữa đêm, y cầm dây thừng rầm rì quấy nhiễu ta... muốn ta trói y, làm, làm, làm chuyện đó với y."
Phùng quản gia: "..."
Phùng quản gia im lặng chốc lát rồi dè dặt nhắc nhở: "Thế tử, tạm thời không nói đến chuyện kia, nhưng không phải chính ngài đã sai lão nô đi tìm dây thừng sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia vô cùng kỳ quặc, ánh mắt ngập vẻ khó hiểu: "Ta sai ông đi tìm dây thừng lúc nào?!"
Phùng quản gia hít sâu một hơi.
Ông cảm thấy tiếc cho Tiêu Chiến. Số mệnh của Tiêu Chiến thật sự quá đen đủi, mỗi lần gặp mặt đều có chuyện. Đã vậy lần nào cũng phải điên cùng Vương Nhất Bác, bị hắn đổi trắng thay đen thế này, thật sự oan cho y quá.
"Y..." Vương Nhất Bác cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, khó nhọc nói lung tung: "Y nói rất tường tận, phải trói tay như thế nào, phải trói chân ra sao, không bỏ sót gì cả... Còn cố tình cọ vào ta, xin ta cho y uống xuân dược, nói rất nhiều lời quá quắt nữa."
Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến cảnh tượng ấy, không dằn được mà mắng chửi những lời thô tục: "Khốn kiếp, ta thật sự bị y ép đến mức tái phát bệnh cũ rồi!"
Phùng quản gia nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thương hại. Ông không đành lòng nói với Vương Nhất Bác rằng hắn thật ra đã phát bệnh suốt một ngày một đêm, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo.
Vương Nhất Bác thẫn thờ nói: "Mấy năm nay y rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không lẽ từ nhỏ đã thích như thế, chẳng qua thuở nhỏ ta quá ngu xuẩn, không phát hiện ra?"
Phùng quản gia bất chấp hết thảy hùa theo: "Chắc từ xưa đã vậy."
"Đêm qua sau khi y ngủ, ta mới có thời khắc thanh tịnh hiếm hoi." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Nhưng chỉ ngủ được một canh giờ thì y đã tỉnh, lại quấn lấy ta đòi hỏi... Ta nén giận nói với y, sức khỏe y không tốt, không được làm vậy, mãi mới khiến cho y ngủ lại."
Đôi mắt Vương Nhất Bác thoáng chút uy nghiêm, nét mặt gay gắt: "Ta, đã, thức, trắng, cả, đêm."
Phùng quản gia dè dặt, cố hết sức khuyên nhủ: "Nếu không thì bây giờ Thế tử đi nghỉ một lát đi?"
Vương Nhất Bác như không nghe thấy gì, nghiến răng: "Ông có biết đêm qua ta đã phải vượt qua thế nào không? Y đúng là... không biết phải trái."
Phùng quản gia gật đầu lia lịa: "Phải phải, Tiêu thiếu gia không biết phải trái."
"Ta vốn nghĩ..." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, giọng điệu thản nhiên: "Ta chết rồi, Tiêu Chiến sẽ tìm người khác, cũng không sao cả. Con đường phía trước của y còn thênh thang, có thể sống yên ổn nhiều năm."
Phùng quản gia lo lắng: "Sao ngài lại nhắc đến chuyện này!"
"Nhưng!" Vương Nhất Bác khó có thể kìm nén cảm xúc, "Ta không biết rằng y lại thích như vậy! Sau này nhỡ khi ta nằm xuống dưới đất, nếu vong linh vẫn còn thiêng, biết y bị nhân tình mới hằng đêm trói trên giường chòng ghẹo giày vò, ta sợ ta sẽ giận đến mức xốc nắp quan tài lên, đội mồ sống dậy!"
Phùng quản gia trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, không theo kịp suy nghĩ của hắn nữa rồi.
Sao lại còn... nói... nói đến chuyện ma quỷ?
Phùng quản gia đập tay, nói lớn tiếng: "Vì vậy Thế tử không thể chết được!"
"Đúng thế." Vương Nhất Bác day thái dương đau nhức, "Ta đi ngủ một lát..."
Phùng quản gia đích thân dẫn Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, hầu hạ hắn nằm xuống rồi chạy như bay trở về viện của mình, nhấc bút viết cho Tiêu Chiến một lá thư.
-Hết chương 48-
-3.050 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro