Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.

Rốt cuộc kẻ nào liên tục nhúng tay vào chuyện của ta?

✼ ❉ ✼

Tuyên Tòng Tâm còn đang cảm thán người quyền quý nơi kinh thành chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo, vừa khuất mắt đi thì làm không thiếu chuyện dơ bẩn nào. Nàng mượn thời cơ lên tiếng: "Kinh thành tuy phồn hoa, nhưng toàn hạng người gì thế này? Huynh cưới Khoa Phụ rồi về Kiềm An đi, tránh học phải mấy thói hư tật xấu đó, rồi cũng thích đánh đập người khác."

Nghĩ đến chuyện gì đó, Tuyên Tòng Tâm bỗng dưng nảy ra suy nghĩ: "Nhưng huynh có học được thói xấu đó cũng đâu làm được gì, sao huynh có thể đánh thắng được Khoa Phụ?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Khoan nói về ta đã, ắt hẳn có người cố tình lan truyền vớ vẩn. Hắn không phải người như vậy..."

Tuyên Tòng Tâm nhìn Tiêu Chiến đầy hoang mang: "Nãy giờ huynh liên tục nói tốt cho Vương tiểu vương gia, huynh quen biết hắn à?"

"Ta..."

Tiêu Chiến bật cười: "Có quen biết."

Tuyên Tòng Tâm suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra: "Chắc là giao du lúc huynh còn nhỏ à? Từng nói chuyện với nhau chưa? Có thân thiết lắm không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay trái của mình, chợt bùi ngùi cảm xúc.

Nếu không phải đang nói chuyện với Tuyên Tòng Tâm, e rằng Tiêu Chiến sẽ bất cẩn mà giãi bày hết nỗi lòng mất.

Y và Vương Nhất Bác đâu chỉ là có chút thân thiết.

"Bình thường thôi, hắn là người được Hoàng đế và An Quốc trưởng công chúa yêu chiều, những người như chúng ta không dám tiếp xúc nhiều." Tiêu Chiến cười nói, "Được rồi, muội đi nghỉ đi, ta còn có chút việc."

Tuyên Tòng Tâm về phòng. Tiêu Chiến lại nhìn tay trái của mình, không dám miên man tùy tiện phỏng đoán liệu tin đồn kia có đúng hay không, cố gắng ép mình bình tâm lại.

Hơn nửa đêm leo tường nhà, kéo người ta xuống giường đánh đập, có lẽ đang nói đến y. Nhưng chuyện này mới xảy ra cách đây hai ngày, sao đã bị lan truyền đến mức đó?

Chắc chắn có người đang âm thầm thổi phồng sự việc.

Người dưới trướng Vương Nhất Bác đều sẵn sàng chết vì chủ, dù là chuyện xúi quẩy gàn dở gì, chỉ cần Vương Nhất Bác ra lệnh, họ sẽ xử lý gọn gàng sạch sẽ. Những người như vậy, chẳng lẽ sẽ ra ngoài dựng chuyện về Vương Nhất Bác ư?

Lại còn là lời ong tiếng ve quá quắt như vậy.

Làm như vậy, ngoại trừ mấy cô nương không màng danh lợi, làm gì còn có gia đình thanh cao nào muốn gả con gái cho Vương Nhất Bác?

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác còn đang bàn chuyện cưới hỏi, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Kẻ lòng dạ khó lường, không muốn hôn sự của Vương Nhất Bác được diễn ra êm đẹp này là ai?

Không nhiều người biết chuyện hắn sai người nửa đêm trèo tường dạy dỗ mình. Sự việc lan truyền nhanh đến vậy, có thể thấy trong phủ Vương Nhất Bác cũng bị gài không ít mật thám.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên sự u ám. Cần gì quan tâm hắn có phải như vậy hay không, cứ xử lý chuyện này đã rồi tính sau.

Tiêu Chiến gọi người đến, dặn dò một phen. Y nói: "Ra lệnh cho hắn rời khỏi kinh thành, khởi hành tới Kiềm An ngay trong đêm nay, không cần trở lại nữa."

Gỡ bỏ oan ức xong xuôi, Tiêu Chiến thấy trời vẫn còn sớm, không để lãng phí thời gian nữa, y chuẩn bị đi gặp Thang Minh thêm một lần nữa.

Lần trước Tiêu Chiến bị cảm xúc bi phẫn xen vào, có rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi rõ. Tuy Tiêu Chiến chưa hoàn toàn tin tưởng Thang Minh, nhưng lão sư huynh này thật sự biết rất nhiều chuyện. Nếu Tiêu Chiến muốn điều tra rõ ngọn ngành những chuyện năm xưa, trước mắt cách tốt nhất vẫn là đi tìm lão ta.

Tiêu Chiến sai người chuẩn bị xe, không ngờ Lâm Tư đang cho ngựa ăn trong chuồng. Nghe nói Tiêu Chiến muốn dùng xe, Lâm Tư đích thân buộc ngựa, đến tiền viện khoa tay múa chân với Tiêu Chiến: Chủ nhân đi đâu thế?

"Ra ngoại thành." Nhìn Lâm Tư ăn mặc như nô bộc tay chân, Tiêu Chiến bật cười: "Bảo ngươi ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, sao ngươi lại thành kẻ chăn ngựa rồi? Thay quần áo đi, ta đi một mình cũng được."

Lâm Tư nhíu mày, chỉ lên trời, năm ngón tay xòe ra hướng xuống dưới cử động nhẹ, rồi lại chỉ sang Tiêu Chiến, hai tay chìa ra rồi nắm vào, giơ lên chỉ ra ngoài, ý muốn nói: Thời tiết không tốt, chắc sẽ mưa, chủ nhân ra khỏi thành làm gì?

Tiêu Chiến im lặng, không định nói chuyện Thang Minh cho Lâm Tư biết.

Tiêu Chiến không đến mức đề phòng Lâm Tư, chẳng qua y cảm thấy mối quan hệ giữa Lâm Tư và Tuyên Cảnh vẫn có thể hòa giải. Trước đây, Lâm Tư đã vất vả vì mình lẫn Vương Nhất Bác, e rằng sau này sẽ trở thành nhân tố khiến hai người lục đục với nhau.

Lâm Tư dùng thủ ngữ: Sức khỏe của người vốn không chịu được mưa nắng dãi dầm, ngã bệnh thì biết làm sao? Có việc gì sai bảo tại hạ là được rồi.

Ngày mai có thể gặp Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến quả thật không muốn lại lăn ra ốm. Y suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, để ta viết một lá thư, ngươi giao cho lão giúp ta. Bảo lão hồi âm luôn, đừng để thư rơi vào tay người nào khác."

Tiêu Chiến về phòng viết thư giao cho Lâm Tư. Lâm Tư không chuẩn bị xe nữa, bỏ thư vào ngực rồi cưỡi ngựa đi mất.

Hôm sau, tại biệt viện phủ Vương vương, có một lão thái giám đi ra từ cung cấm, đứng cách tấm màn, thấp giọng "khiển trách" Vương Nhất Bác.

Sau tấm màn, Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên ngồi trước bàn đọc sách, không hề bị ảnh hưởng.

Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh, Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh, tính cả Tam hoàng tử Tuyên Cẩn đã qua đời, đều từng bị Sùng An đế khiển trách. Lúc các Hoàng tử phạm sai lầm đều sẽ bị giam lỏng, luôn có mấy lão thái giám ngày đêm tới tận nơi, thay Sùng An đế dạy dỗ giáo huấn họ. Bình thường các Hoàng tử đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Vương Nhất Bác là khác thường.

Vương Nhất Bác thậm chí còn gật gà gật gù.

Những năm gần đây, mấy lão cung nhân bị sai làm không ít những chuyện tương tự, đã chẳng còn thấy lạ, khuyên nhủ hết nước hết cái: "Xin Thế tử hãy quản lý chặt đám người dưới, đừng để chúng lan truyền mấy lời vô căn cứ này, khiến Thánh thượng không vui."

Vương Nhất Bác lật một trang sách, giọng điệu bình thản: "Sao các ngươi biết đây là lời vô căn cứ? Lỡ ta thật sự có sở thích đó thì sao?"

Lão thái giám lắp bắp: "Sở, sở thích gì?"

"Ngoài kia đã đồn ầm lên rồi, ông còn chưa nghe sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn thờ ơ, "Ta thích đày đọa người trong phòng, thích nhìn người ta khóc, thích nhìn người ta kêu đau, đùa cợt với mạng người... Các ngươi không biết sao?"

"Ôi chao, ngài nói linh tinh gì vậy?!" Lão thái giám tận tình khuyên bảo, "Đều do có kẻ mưu hại ngài, Thánh thượng đâu thể không phát hiện ra?"

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Không ai hãm hại ta cả, ta chính là người như thế... Các ngươi đừng khiển trách người dưới của ta, cứ khiển trách ta là được."

Lão thái giám nhìn Vương Nhất Bác mà thấy xiết bao thương xót: "Hoàng thượng biết ngài oan uổng nên không làm gì, chỉ sai chúng tôi đến khuyên nhủ vài lời nhẹ nhàng thôi. Phía bên Ngũ điện hạ, Thánh thượng cũng đã trực tiếp ra khẩu dụ, lệnh cho Ngũ điện hạ đóng cửa kiểm điểm lỗi lầm!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lặng thinh. Hắn buông sách, nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến Tuyên Quỳnh?"

Lão thái giám thở dài, nhìn Vương Nhất Bác đầy bất đắc dĩ: "Ngài đã phải chịu nỗi oan lớn đến vậy. Ngài có biết mấy lời đồn đại quá quắt ấy xuất phát từ đâu không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nói: "Biết." Từ phủ ta, do chính ta sai bảo.

Mấy lão thái giám liếc nhìn nhau, than thở: "Ôi chao! Sao đến lúc này ngài còn bênh vực Ngũ điện hạ! Thảo nào Thánh thượng thương ngài như vậy. Thế tử, ngài lúc nào cũng chịu thiệt chỉ vì quá thật thà và hiền lành!"

Vương Nhất Bác quá đỗi thật thà kia đang nhìn Lão thái giám bằng đôi mắt muôn phần hung ác nham hiểm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mấy lời đồn kia đều xuất phát từ phủ Ngũ điện hạ!" Lão thái giám thổn thức, "Mấy ngày trước, không phải An Quốc trưởng công chúa đã đích thân tìm mối hôn sự cho ngài sao? Có lẽ Ngũ điện hạ còn để bụng chuyện cãi vã với ngài vài ba câu lần trước nên không được vui vẻ? Ngũ điện hạ đã sai người đồn thổi tin đồn quá quắt ấy. Một kẻ trong phủ của Ngũ điện hạ liên tục tung tin, tang vật vẫn còn ngay đó. Tiếc rằng... kẻ lan truyền tin đồn đã trốn biệt."

Lão thái giám nhìn xoáy sâu vào Vương Nhất Bác: "Ngũ điện hạ lập tức nổi đóa, nói người trong phủ ngài ấy đã bị kẻ khác mua chuộc, nhất định muốn bắt được kẻ đó, nhưng gã đã biến mất rồi. Ngài nghĩ xem, một người đang sống yên lành, sao tự nhiên lại mất tích như thế?"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì.

Chuyện này... thật sự không phải do Tuyên Quỳnh gây ra.

"Dạo gần đây Ngũ điện hạ thật hồ đồ, liên tục gây chuyện thị phi. Mấy ngày nay Thánh thượng vốn dĩ đã không vui, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Dù cho Thánh thượng có trách phạt Ngũ điện hạ đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giải thích rõ mọi chuyện, đành sai chúng tôi đến đây nói vài lời với Thế tử, thể hiện chút cho người khác xem mà thôi." Lão thái giám nhẹ giọng cười nói, "Để Thế tử phải chịu ấm ức rồi."

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy mình chịu chút ấm ức nào.

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, xua tay: "Biết rồi, biết rồi."

Mấy lão thái giám rời đi, Phùng quản gia nhét vào tay mỗi thái giám một hà bao, chu đáo tiễn họ đi rồi mới quay về, cũng không hiểu ra sao: "Chuyện này..."

Vương Nhất Bác ngước mắt: "Ông làm à?"

"Oan cho lão nô quá, trừ những việc của Tiêu thiếu gia, lão nô chưa bao giờ tự quyết định bất cứ chuyện gì!" Phùng quản gia vội phân bua, "Lão nô nào dám tự tiện giúp Thế tử hãm hại Ngũ điện hạ? Chuyện lớn như vậy, lão nô cũng không làm nổi."

Phùng quản gia nói thêm: "Không chỉ là lão nô, ngay cả bọn gia tướng cũng tuyệt đối không dám động tay động chân. Để lan truyền mấy lời này, hai ngày nay họ đã nghĩ nát óc, còn phải sử dụng một vài mánh lới khó nói để tung tin đồn. Chỉ vậy thôi đã vật vã lắm rồi, nào có sức lực làm gì thêm nữa? Dù có sức đi nữa, nhưng Thế tử chưa mở lời, ai dám tự tiện hành động chứ?"

Vương Nhất Bác không thể nào hiểu nổi: "Rốt cuộc là ai!? Là ai âm thầm chen chân vào?! Ta đang tự tạo tin đồn cho mình thuận lợi như thế, kẻ đó tự dưng dính vào làm gì?"

"Lão nô lại cảm thấy tâm tư người này rất nhạy bén." Phùng quản gia cân nhắc chốc lát, "Lấy ít địch nhiều, nhỏ mà có võ. Kẻ đó không phí chút sức lực nào đã hắt cả chậu nước bẩn lên người Ngũ hoàng tử. Cách làm việc cũng gọn gàng sạch sẽ, không tìm nổi nhân chứng, khiến Ngũ hoàng tử phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể ấm ức chịu tội. Hơn nữa... kẻ đó cũng gột sạch được những lời đồn đại về sở thích quái đản của Thế tử, không hề gây bất lợi cho chúng ta."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ta cần hắn gột sạch oan ức cho ta sao? Chẳng lẽ... hắn chính là kẻ đã tố giác chuyện Tuyên Quỳnh giấu mấy người canh giữ Hoàng lăng năm đó?"

Lần này tới lượt Phùng quản gia không hiểu đầu cua tai nheo gì, ông hỏi lại: "Canh giữ Hoàng lăng gì?"

Mặt Vương Nhất Bác hiện vẻ bực bội: "Không có gì..."

Phùng quản gia đổi trà cho Vương Nhất Bác, cười nói: "Việc gì phải quan tâm hắn là ai, có thể giúp đỡ Thế tử là được rồi. Ngẫm lại chuyện này... quả thật... nên gắp lửa bỏ tay người, một mũi tên trúng hai đích, hắn đã đi hộ chúng ta một nước cờ. Người này làm việc thật chu toàn."

Vương Nhất Bác nhận chén trà, thấp giọng nói: "Không chỉ một bước, mà là hai bước."

Phùng quản gia hoang mang: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Nếu ông là Hoàng thượng, sau khi biết việc này, ông sẽ tin rằng ta thật sự nổi điên, hay tin rằng Tuyên Quỳnh đang hãm hại ta?"

Phùng quản gia cười khó xử, đáp không nên lời.

"Ông cũng sẽ do dự, đúng không? Tuyên Quỳnh hận ta là thật, nhưng chuyện ta phát điên rồi không màng hết thảy cũng là thật, có người thích mượn tay ta giết người cũng là thật." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Nhưng cũng phải nói, đây không phải việc lớn, không cần thiết phải truy xét rõ ngọn ngành, cứ ép Tuyên Quỳnh nhận tội ngay từ đầu là tốt nhất. Thứ nhất... Hoàng thượng cảm thấy chuyện này rất có thể do hắn gây ra. Thứ hai, nếu quy chuyện này thành lời đồn do Tuyên Quỳnh tung ra, tương lai..."

"Sau này đến khi ta bàn chuyện thành thân, nếu lại có kẻ lấy sở thích quái đản của ta ra nói bóng nói gió, thì vẫn có thể dùng Tuyên Quỳnh làm cái cớ để chặn miệng họ..."

Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia: "Hoàng thượng hoàn toàn không quan tâm ta có sở thích biến thái đó hay không, cũng không thèm để ý đến việc Tuyên Quỳnh có thật sự hại ta không."

Phùng quản gia líu lưỡi: "Ít nhất... Ít nhất nếu nhìn từ góc độ này, có vẻ Hoàng thượng thiên vị Thế tử hơn, đang cố gắng bảo vệ thanh danh cho Thế tử."

Vương Nhất Bác dửng dưng tiếp lời: "Có lẽ."

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, vẫn tức giận: "Rốt cuộc là kẻ nào liên tục nhúng tay vào chuyện của ta?!"

Phùng quản gia cười khổ: "Sao tôi biết được, Thế tử cũng đừng nóng vội... Tóm lại không hại Thế tử là được."

Vương Nhất Bác bực bội nói: "Thủ đoạn quá tỉ mỉ kín kẻ, khiến ta không yên tâm."

"Thế tử luôn hành sự nhanh chóng quyết đoán, nhưng hơi... thô bạo." Phùng quản gia cười, "Khó tránh khỏi bị người ta nói ngài quá cẩu thả. Nếu bên cạnh thật sự có một người chu toàn như vậy cũng không tồi, có thể hỗ trợ cho nhau. Chẳng hạn như chuyện hôm nay, nhân tiện gài bẫy luôn Ngũ điện hạ. Quá là tốt."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Chẳng qua ta vạch kế ra để tai mình được yên tĩnh, không muốn có ai đến hỏi chuyện cưới xin nữa. Lần này... coi như hắn xui xẻo."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, đột nhiên nổi giận: "Cả ngày hôm nay ta phải ứng phó với loại người nào thế này? Đã giờ nào rồi? Sao y còn chưa đến?! Có phải lại không đến nữa không? Hay lại bị ốm? Hay là..."

Vương Nhất Bác đột nhiên đau đầu: "Bánh ngọt..."

"Mới đến giờ Thân, mới đến giờ Thân!" Phùng quản gia vội dỗ dành, "Vẫn còn sớm, Thế tử, nhưng cần chuẩn bị gì không?"

Vương Nhất Bác day ấn đường nghĩ ngợi, hạ giọng sai bảo: "Đi... chuẩn bị ít thuốc trị thương."

Tay Phùng quản gia run lên, suýt nữa làm vỡ chén trà.

Phùng quản gia cất chén trà đi, bình tĩnh khuyên can: "Thế tử, sức khỏe Tiêu thiếu gia rất kém."

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Mấy năm nay... không biết y bị giày vò thế nào."

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Thế tử ngài luôn..." Phùng quản gia tạm ngừng, không nói gì sau từ "luôn" nữa. Phùng quản gia hầu hạ Vương Nhất Bác đã nhiều năm, nhưng cũng không biết rốt cuộc hắn có dịu dàng hay không. Tuy nhiên dựa theo cảm giác... Vương Nhất Bác đúng là kiểu vũ phu.

Phùng quản gia đổi đề tài: "Tóm lại, ngài cứ từ từ, thời gian hẵng còn dài, không thể vội vàng trong một chốc một lát."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không phản bác lại "thời gian hẵng còn dài" của Phùng quản gia, hắn nhíu mày: "Vội gì?"

Phùng quản gia hơi ngượng ngùng cười với Vương Nhất Bác, ý cười hiện rõ "không nói cũng biết".

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, phẫn nộ: "Ta vẫn chưa chạm vào y!"

Phùng quản gia không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nổi giận, vội nói: "Phải, phải, lão nô chẳng qua là... chẳng qua nói thêm một câu thừa thãi rồi, sức khỏe Tiêu thiếu gia không được tốt, không chịu được chuyện đó..."

"Y không chịu được?" Vương Nhất Bác bật cười, tức đến nói năng lộn xộn: "Từ đầu đến cuối đều là y trêu chọc ta! Ta đang đứng cùng Công chúa, vậy mà cặp mắt của y nhìn ta chòng chọc từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui, mãi không chịu thôi! Nếu ta là nữ nhân chắc phải mắng y rồi! Có ai nhìn nam nhân nhà người ta như thế không?! Không biết xấu hổ! Ta đã đi rồi mà y vẫn mò đến tìm, hỏi có thể... có thể..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, phẫn uất nói: "Mấy lời y nói, ta không nói ra được."

Phùng quản gia không biết chuyện xảy ra hôm làm lễ ba mươi lăm ngày cho Tam hoàng tử, bị Vương Nhất Bác làm cho sợ đến mức thót tim: "Xin ngài bớt giận, xin ngài bớt giận, lát nữa Tiêu thiếu gia đến, Thế tử hẵng dạy bảo y..."

-Hết chương 44-
-3.216 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro