Chương 42.
Giúp ta giải quyết một người
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến vốn định nhân lúc trời còn sớm để đi gặp Thang Minh, nhưng bị chuyện của Lâm Tư xen ngang, bây giờ ra khỏi thành đã không kịp nữa, đành từ bỏ ý định.
Nghĩ đến Lâm Tư, Tiêu Chiến đắn đo xem có nên thắp chút nhang trên phần mộ tổ tiên Tiêu gia không. Mà nghĩ đến phần mộ tổ tiên, y lại nghĩ đến chuyện mẫu thân của Thang Minh có khả năng là con gái của Tiêu gia, nếu vậy thì...
Tiêu Chiến lập tức khẳng định, Thang Minh chắc chắn có quan hệ thân thích với mình!
Thang Minh không vợ không con, lão ta cũng tuyệt tự!
Tiêu Chiến không nén được cười.
Y vô thức nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong rạp tang lễ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mím môi, hồi tưởng chốc lát, cảm thấy cuộc đời này không để lại máu mủ cũng đáng.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tuyên Tòng Tâm đã đến.
Trong nhà bỗng xuất hiện người lạ, Tuyên Tòng Tâm không yên tâm cho được, tiến đến hỏi han.
"Không sao đâu, là... là một người quen từ hồi ta còn niên thiếu." Tiêu Chiến nói qua loa, "Năm đó vì chuyện của ta mà bị liên lụy nên cũng gặp khó khăn. Mấy ngày trước hắn lỡ đắc tội chủ nhân, buộc phải trốn tránh, ta bèn giữ hắn ở lại."
Tuyên Tòng Tâm không mấy quan tâm: "Ồ, vậy cứ ở lại. Đúng rồi, hôm nay vừa nghe người ta nói, mấy ngày tới lễ Vạn thọ sẽ không tổ chức linh đình nữa, giản lược hết thảy. Hoàng tộc chỉ vào cung dập đầu hành lễ rồi ra về, không có yến tiệc, cũng không cần chuẩn bị thứ gì."
"Đang trong thời gian để tang, như vậy là tốt nhất." Tuyên Tòng Tâm thấy Tiêu Chiến hơi thẫn thờ, hỏi: "Huynh làm sao thế? Có phải..."
Tiêu Chiến hơi lơ đãng, trả lời: "Gì cơ?"
Tuyên Tòng Tâm nhẹ giọng hỏi: "Hết ba mươi lăm ngày tang rồi thì chúng ta có thể về Kiềm An. Khoa Phụ của huynh sao rồi? Tỷ ấy có về cùng chúng ta không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, cúi đầu bật cười. Y yên lặng một lát mới nói: "Để ta xem, Lâm... bạn của ta, xem hắn có thể thay ta đưa hai đứa về được không. Nếu hắn không tiện thì ta sẽ đưa hai đứa về Kiềm An, sau đó lại về kinh."
Tuyên Tòng Tâm nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, muốn nói lại thôi, lên tiếng đầy bất lực: "Vâng, nhưng... bọn muội không sốt ruột, chờ huynh cưới được tẩu tẩu rồi cùng về cũng được."
"Không nhanh như vậy đâu." Tiêu Chiến nói lung tung, "Hơn nữa... bây giờ chúng ta đang phải chịu tang, ta sao có thể cưới thị thiếp."
Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Muội và Tuyên Du chịu tang, huynh thì không cần, sợ gì chứ? Hơn nữa..."
Tuyên Tòng Tâm lạnh lùng nói: "Muội thấy Hoàng thành còn không nhiều phép tắc bằng Kiềm An chúng ta. Mấy hôm nay, còn có người đến xin thông gia với An Quốc trưởng công chúa đấy."
Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa bước hụt một nhịp khi lên cầu thang.
Tiêu Chiến im lặng chốc lát, ngồi xuống ra vẻ thản nhiên: "Nhà nào vậy?"
"Muội không rõ, dù cho muội có nhận mặt được nhưng không hiểu nổi mấy mối quan hệ thân thích rắc rối lằng nhằng của họ. Cái gì mà con của tỷ muội, cháu gái gì đó, muội không đoán được là ai với ai." Tuyên Tòng Tâm cau mày, "Có thể là... thôi bỏ đi, không nói chính xác được. Tóm lại, có vẻ An Quốc trưởng công chúa cũng có ý đó. Ôi chao... còn đang có tang mà cũng lôi chuyện này ra nói nữa, lễ nghi phép tắc chuẩn mực ghê cơ."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vương tiểu vương gia đã hai mươi ba, quả thật nên thành gia lập thất rồi."
Tuyên Tòng Tâm tò mò hỏi: "Là Vương tiểu vương gia đã đến phủ chúng ta thăm đại ca à?"
Tuyên Tòng Tâm chưa xuất giá, lại bị Tiêu Chiến giấu giếm sự thật, nên không biết về chuyện ái ân giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồn thổi ngoài kia.
Tiêu Chiến không mấy yên lòng, "Ừ" một tiếng.
"Muội chưa từng gặp Vương tiểu vương gia, nghe nói là con cưng của An Quốc trưởng công chúa, bị nuông chiều đến độ coi trời bằng vung." Tuyên Tòng Tâm nói, "Tuy không phải huynh đệ nhà mình, nhưng dù gì Vương tiểu vương gia cũng thuộc hoàng tộc, vậy mà lại bàn chuyện thành thân vào lúc này..."
Tiêu Chiến bênh vực Vương Nhất Bác theo bản năng: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hắn đâu thể quyết định cho mình."
"Ai biết được." Tuyên Tòng Tâm không có thiện cảm với bất cứ ai trong Hoàng thành, buông lời cay nghiệt: "Nghe bảo không ai có thể sai bảo được Vương tiểu vương gia mà? Nói đến chuyện thành thân, chắc chắn bản thân Vương tiểu vương gia phải cam tâm tình nguyện."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Có lẽ."
...
Tại phủ An Quốc trưởng công chúa.
Vương Nhất Bác đang mải mê nghịch ngợm mấy thứ đồ nho nhỏ, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Không cần lo cho con."
An Quốc trưởng công chúa từ tốn lên tiếng: "Nhiếp Văn làm quan suốt hai triều, có học trò khắp thiên hạ. Ông ta có một cháu gái, cưng chiều nâng niu như báu vật. Ta từng gặp cô nương đó rồi, dung mạo xinh xắn, tính tình nết na, hiền lành phải phép, tương lai... có thể trở thành Vương phi."
Vương Nhất Bác thờ ơ: "Con không cần."
"Sao lại không cần?" An Quốc trưởng công chúa nhẫn nại, nói ngọt dỗ dành, "Ta biết con không thích người lạ, ta cũng đâu có ý ép buộc con. Con cứ thành thân đã, ở bên nhau lâu dài, bầu bạn một thời gian sẽ biết cô nương ấy thật sự rất tốt. Đến khi hai đứa đều có tình cảm, thì..."
Vương Nhất Bác buông đồ vật trong tay sang một bên, ngẩng đầu: "Con không cần chịu tang à?"
"Thì ra con lại để ý chuyện này à?" An Quốc trưởng công chúa cười xòa, "Ba tháng thôi, có tốn bao nhiêu thời gian? Bây giờ cứ xác định trước đã, muốn rước về nhà cũng phải mất nửa năm, cũng sẽ không lỡ dở lễ nghi nào đâu."
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi hơi cong lên, hắn bật cười: "Khoan đã..."
An Quốc trưởng công chúa loáng thoáng cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ chẳng nói ra được lời hay ý đẹp gì.
Quả nhiên...
Vương Nhất Bác ung dung nghiêm túc cất lời: "Công chúa, cho con một lời khẳng định đã. Tuyên Cẩn chết rồi, con nên chịu tang ba tháng hay là một năm?"
Nét cười trên mặt An Quốc trưởng công chúa nhạt đi.
Là hoàng thân quốc thích thì chỉ cần chịu tang ba tháng là được.
Nhưng nếu là đệ đệ ruột của Tuyên Cẩn, thì phải chịu tang một năm.
Mấy nha đầu hầu hạ An Quốc trưởng công chúa tự giác lui xuống.
An Quốc trưởng công chúa cố gắng nén giận, miễn cưỡng nói: "Con vừa uống rượu phải không? Nói linh tinh gì vậy..."
"Chỉ hỏi về phép tắc thôi." Vương Nhất Bác hờ hững nói, "Miễn đừng để con làm mấy chuyện đi ngược với lẽ phải mà không hay biết gì, giống như lần trước..."
Vương Nhất Bác cúi đầu cười: "Thật lòng thật dạ xin được thành thân với Tứ công chúa, vậy mà lại bị Hoàng đế dùng cái chặn giấy đập vỡ góc trán..."
An Quốc trưởng công chúa cả giận nói: "Con!"
Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng: "Sao vậy? Lần đó con bị đánh nên sợ hãi, muốn cẩn thận một chút, không được sao?"
An Quốc trưởng công chúa tức đến độ thở không ra hơi, vội nói: "Lần trước rõ ràng con bất mãn chuyện Vương gia ngỏ lời thành thân giúp con, nên con mới cố ý xin Hoàng thượng cho con được thành thân với Tứ công chúa, suýt nữa làm hoàng huynh ta tức đến ngã bệnh. Giờ con lại muốn trả đũa sao?"
Vương Nhất Bác cười: "Nhưng đến bây giờ vẫn không ai nói với con, tại sao không thể thành thân với Tứ công chúa."
Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, giọng điệu ngả ngớn: "Nói thật... đến giờ con vẫn nhớ thương nha đầu đó."
"Con đã gặp được mấy lần?! Con biết nó trông ra sao không?" An Quốc trưởng công chúa nổi giận, "Con nhất định phải khiến ta không vui, khiến hoàng huynh ta không vui phải không?!"
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn An Quốc trưởng công chúa.
An Quốc trưởng công chúa giận đến tức ngực. Bà ta day ngực, không nói gì thêm nữa.
Mấy ngày nay, An Quốc trưởng công chúa luôn nghe người ở biệt viện nói, hình như Vương Nhất Bác đã bớt phóng túng rồi, mấy ngày liên tiếp không gây họa gì, hằng ngày nên làm việc gì thì làm việc đó, theo đúng khuôn phép, như trở lại trước kia.
An Quốc trưởng công chúa cho rằng hắn đã hiểu ra, cõi lòng vui vẻ, định nhân lúc tâm tính Vương Nhất Bác đang bình thường mà bàn chuyện cưới gả cho hắn.
Không ngờ hắn vẫn như vậy.
Giọng An Quốc trưởng công chúa hơi run, bà ta lo lắng hỏi: "Con... không thể sống tử tế được sao?"
Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên tay vịn ghế, chậm rãi nói: "Mấy năm nay, trong cung tổ chức đám tang liên tục. Hôn sự của Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh đều lỡ làng, đến giờ vẫn chưa cưới vợ, trong phủ cũng không có tin tức gì."
An Quốc trưởng công chúa ngẩng đầu, Vương Nhất Bác như đang lẩm bẩm: "Con còn lớn hơn Tuyên Cảnh vài tháng, nếu có thể thành hôn trước họ, lại sớm có con trai..."
Vương Nhất Bác nhìn về phía An Quốc trưởng công chúa: "Hoàng đế thấy con khỏe mạnh, lại có con nối dõi, chắc chắn sẽ coi trọng con hơn phải không?"
An Quốc trưởng công chúa bị nói trúng tim đen, con ngươi thoáng chuyển động.
Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, nói thật khẽ: "Mẫu thân, rốt cuộc là ai đang mưu tính ai?"
"Đừng hao tâm tổn trí nữa." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Con vẫn giữ câu nói đó, muốn thành thân thì phải là con cháu hoàng gia, tốt nhất là Công chúa, con gái Vương gia nào đó cũng tạm được. Nếu không phải là con cháu hoàng tộc thì thôi."
"A Kiệt." An Quốc trưởng công chúa nghiến răng, "Con cứ nhất quyết phải làm ta đau lòng, làm hoàng huynh đau lòng phải không?"
Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, hắn quay đầu nhìn An Quốc trưởng công chúa: "Lời này phải nói ngược lại chứ?"
Vương Nhất Bác dứt lời muốn đi, An Quốc trưởng công chúa vội vàng đứng dậy, buột miệng nói: "Hoàng huynh... hoàng huynh không còn khỏe mạnh nữa rồi!"
Vương Nhất Bác dừng chân.
"A Kiệt." An Quốc trưởng công chúa đứng dậy, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nói: "Ta đang lo lắng cho con! Từ khi Tuyên Cẩn qua đời, hoàng huynh đã ốm một trận, không còn khỏe mạnh như xưa. Lỡ như xảy ra chuyện gì... con định bụng thế nào?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn An Quốc trưởng công chúa. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Công chúa, người là cô ruột của Tuyên Quỳnh, là chính thê của Vương vương gia, chỉ cần người không phạm phải sai lầm gì lớn thì có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Người nên biết chừng mực đi, còn nhất quyết muốn làm Hoàng thái..."
"Bốp!", Vương Nhất Bác bị An Quốc trưởng công chúa tát mạnh.
Tát Vương Nhất Bác rồi, bản thân An Quốc trưởng công chúa lại hoảng hốt trước, vội nói: "A Kiệt..."
An Quốc trưởng công chúa định kéo Vương Nhất Bác lại để xem mặt hắn, nhưng Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu tránh đi luôn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bị tát. Lần này Vương Nhất Bác không hề kinh hoàng sợ hãi, chỉ thờ ơ đưa ngón tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn liếc nhìn rồi tiện tay lau lên tấm khăn.
Vương Nhất Bác liếm khóe miệng, bật cười rồi nói nốt câu dở dang ban nãy: "Còn nhất quyết muốn làm Hoàng thái hậu sao?"
An Quốc trưởng công chúa vừa hổ thẹn vừa hối hận: "Khi nãy ta làm vậy là do bị con chọc tức. Để ta xem xem..."
"Không cần." Vương Nhất Bác lùi nửa bước, "Công chúa tát đã tát rồi, con về phủ suy ngẫm."
"A Kiệt..." Tiếng An Quốc trưởng công chúa gần như van nài, "Ta đâu phải chỉ vì bản thân mình! Dù thế nào đi nữa, con vẫn là người thân gần gũi với ta nhất, sao ta có thể không giúp con? Con... con không sợ sau này Tuyên Quỳnh lên ngôi, khiến con không có chỗ dung thân sao? Mà đâu chỉ có mỗi con, làm gì có chuyện những người bên cạnh con không chịu liên lụy?! Đến lúc đó, dù ta có thể giữ được phủ Công chúa, thì vẫn phải sống nhờ vào người khác! Ta..."
Con ngươi Vương Nhất Bác thoáng chuyển động, còn người kia nữa...
Vương Nhất Bác cắn răng.
Tại sao y không thể ngoan ngoãn ở lại Kiềm An cơ chứ?!!
Thấy Vương Nhất Bác như đang có điều suy nghĩ, An Quốc trưởng công chúa vội nói: "A Kiệt... con thật sự đã tuyệt tình, buông xuôi tất cả sao?"
Ban đầu đúng là hắn đã buông xuôi tất cả.
Tai Vương Nhất Bác ù đi, đầu lại đau buốt, hắn chau mày: "Hôm khác nói tiếp..."
Vương Nhất Bác lảo đảo bước vài bước, ra khỏi noãn các.
Trên đường về biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Cái chết của Tuyên Cẩn đã phá vỡ thế cân bằng mong manh nơi kinh thành, cuộc chiến tranh ngôi đã bắt đầu nổ ra.
Vương Nhất Bác vốn dĩ có thể ung dung thoải mái, vừa nhúng tay làm loạn, vừa nhìn kẻ khác chém giết, cuối cùng chết trong tay kẻ ngu xuẩn nào đó mà không chút vướng bận.
Kết thúc hết thảy mọi chuyện.
Nhưng mà, nhưng mà...
Trước mắt Vương Nhất Bác bắt đầu hiện lên ảo giác, khóe miệng hắn vẫn đang đau. Trong nháy mắt, hắn như trở về sáu năm trước, cũng ở phủ Công chúa, cũng chính cái tát đó... đã kết thúc những năm tháng thiếu niên mơ hồ mà ngu muội của mình.
Lẽ ra khi ấy có thể giải thoát, nhưng Tiêu Chiến ở xa vạn dặm lại có thể làm hắn tức tối mà sống lại.
Bây giờ Vương Nhất Bác cũng có thể phớt lờ tất cả, nhưng Tiêu Chiến lại cứ nhất quyết phải ở phủ Kiềm An vương quỷ quái kia!
Vương Nhất Bác không kiềm chế được cơn giận, trút hết nỗi hận ngập tràn xuống đầu Tiêu Chiến. Đều tại người này, đều tại người này...
"Y cũng đang lợi dụng mình, thật ra y chỉ đang lợi dụng mình mà thôi..."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên vẻ giết chóc.
Gia tướng đi theo rất thính tai, nghe tiếng động trong xe liền thúc ngựa chạy đến bên cạnh, cúi người hỏi han: "Thế tử có gì cần sai bảo?"
Trong xe ngựa, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc: "Giúp ta... giải quyết... giải quyết một người."
Nghe được cái tên ấy, gia tướng thầm rùng mình, không dằn được hỏi lại lần nữa: "Thế tử chắc chứ?"
Xe ngựa lặng yên một lát, hắn nói: "Đúng vậy."
Gia tướng khom người, nghe kỹ lời dặn của Vương Nhất Bác rồi hỏi: "... Đêm nay phải không?"
Vương Nhất Bác trong xe ngựa cất giọng lạnh tanh: "Ngay bây giờ!"
Ánh mắt gia tướng trở nên phức tạp, nhưng gã không dám cãi lệnh, vung roi thúc ngựa đi mất.
Tại phủ Kiềm An vương, cả ngày nay Tiêu Chiến không ăn uống được gì, nằm trên giường cũng không thoải mái, xoay qua lật lại không biết bao lần.
Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Hắn, đâu nợ nần gì ta..."
Y lại trở mình.
Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều, dù sao đi nữa y cũng chẳng là gì với Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác thật sự thành thân, vậy...
Vậy Tiêu Chiến vẫn sẽ ở lại.
Chỉ cần không vượt quá giới hạn là được.
Tiêu Chiến thầm thì: "Sớm biết thế thì hôm trước đã hôn thêm một lát..."
Cửa sổ trong phòng Tiêu Chiến bỗng phát ra tiếng động. Tiêu Chiến bật cười: "Người ở cùng một viện với ta, vào phòng ta còn phải nhảy qua cửa sổ sao?"
Tiêu Chiến giơ tay vén màn, mơ màng nói: "Sao vậy?"
Phòng không thắp đèn, Tiêu Chiến đứng dậy, nhờ đốm lửa lay lắt trong lư hương mà châm nến. Khi y quay lại, trái tim giật thót.
Một nam nhân che mặt cầm đao đứng giữa phòng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt giá cắm nến xuống, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Đại hiệp..."
Gia tướng kéo khăn che mặt xuống, cất giọng lạnh lùng: "Ta tuân lệnh Vương tiểu vương gia, xin đắc tội."
Dứt lời, gia tướng tiến lên một bước, kéo cánh tay trái của Tiêu Chiến. Gã cúi đầu nhìn, xác định mình không nhầm, đúng là bàn tay không quấn băng.
Gia tướng rút con dao bên hông, không tháo vỏ dao mà trở ngược lại nắm lấy vỏ dao, gõ chuôi dao vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, vang lên tiếng "bốp" thật nhẹ.
"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.
Gia tướng cất dao đi, chụm tay hành lễ: "Tại hạ không biết Tiêu thiếu gia đã làm gì sai, nhưng Thế tử tức giận vô cùng, phẫn nộ tột độ, ra lệnh cho ta đến... đến khiển trách Tiêu thiếu gia!"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn của mình, mù mờ nói: "À."
Gia tướng khom người: "Xin Tiêu thiếu gia hãy tự mình lặng lẽ kiểm điểm, không tái phạm nữa! Tại hạ đi đây."
-Hết chương 42-
-3.088 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro