Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. ❣️

Mỗi tuần ngươi có thể đến phủ ta một đêm, nhưng chỉ dừng ở đó, đừng vọng tưởng quá nhiều

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mắt Vương Nhất Bác đã hiện đầy tơ máu, mái tóc dài rối tung. Nhìn hắn như vậy, thật sự hơi mang lại cảm giác âm u, đáng sợ.

Con quỷ quái ác có thể phá hủy đất trời trong lòng Vương Nhất Bác khi nghe câu nói đó như bị gỡ đi phong ấn, gào thét đòi lao ra.

Vương Nhất Bác cố gắng khắc chế, giọng cũng khàn đi: "Ta làm gì... cũng được à?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, trái tim đập thình thịch. Y nhẹ giọng nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, vang lên tiếng kèn kẹt rợn người.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, xong đời rồi, có lẽ mình lại nói bậy rồi... Nhìn hắn thế này... e rằng... không thể "nhẹ chút" được.

Trông Vương Nhất Bác bây giờ quả thật hơi đáng sợ. Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía nghĩ, lát nữa nếu mình bị Vương Nhất Bác giày vò tới chết, hồn phách xuống địa phủ gặp cha mẹ mất sớm. Khi gặp cả Ninh vương và Ninh vương phi, y nên giải thích ra sao? Lỡ còn gặp cả Sử lão thái phó thì biết làm thế nào?

Trong lòng rất sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn đi. Y nhỏ giọng lắp bắp: "Đây là lần, lần đầu của ta..."

Vương Nhất Bác không tài nào chịu đựng nổi nữa, cả giận nói: "Câm miệng!"

Tiêu Chiến im bặt.

Cánh tay Vương Nhất Bác bất giác run lên, tấm áo choàng rộng trên người đã tuột xuống vai. Tiêu Chiến vươn tay thăm dò trong do dự, kéo lại áo choàng cho hắn.

Nếu không phải sợ chữa lợn lành thành lợn què, kích thích Vương Nhất Bác, thật ra Tiêu Chiến muốn ôm lấy hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngơ ngác nhấc tay lên, siết chặt cánh tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đau, xuýt xoa một tiếng, Vương Nhất Bác thấy yên tâm.

Không phải mơ.

Sau khi xác nhận đây không phải là tưởng tượng của mình, Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn chút. Hắn cứ như vậy cúi người trước Tiêu Chiến, như con dã thú mỏi mệt đang thong thả điều chỉnh hơi thở. Một lát sau, vẻ mặt hắn bình thường trở lại. Hắn đứng thẳng dậy, tự chỉnh lại vạt áo, cũng tiện tay buộc lại mái tóc dài.

Vương Nhất Bác lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt.

Tai Tiêu Chiến đỏ lên: "Ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự không có việc gì cầu xin ngươi gì cả. Hôm nay ta thật sự..."

"Ta biết."

Đôi mắt Vương Nhất Bác không còn vẻ châm chọc trước đó, ngược lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp, khẽ nói: "Cho nên, ta càng không thể..."

Tiêu Chiến hoang mang, càng không thể gì?

Không đợi hắn dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người ra lệnh: "Đi theo ta."

Vương Nhất Bác cầm giá cắm nến, dẫn Tiêu Chiến đi thẳng vào nội viện, vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau, yết hầu hơi thít chặt.

Từ khi hai người gặp lại nhau, đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc ít xiêm y như vậy.

Vương Nhất Bác cao lớn hơn xưa nhiều, bả vai rộng, lưng eo ưỡn thẳng. Lúc này đây hắn chỉ khoác lớp áo mỏng, không khỏi làm Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ.

Vương Nhất Bác đặt giá cắm nến ngay ngắn, như đã hạ toàn bộ quyết tâm: "Ta không muốn đoán mò hay truy hỏi đến cùng tại sao hôm nay ngươi tự dưng muốn qua đây, ngươi đã, đã..."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, lát sau mới tiếp lời: "Ngươi đã muốn ở lại, thì ta sẽ cho phép ngươi ngủ với ta một đêm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại tại đây, về sau... ngươi đừng mơ mộng hão huyền."

"..." Tiêu Chiến im lặng.

Bây giờ y nên nói tạ chủ long ân à?

Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vô hình, những cảm xúc ban nãy đã bị cuốn trôi toàn bộ.

Tiêu Chiến dè dặt hỏi: "Nếu đêm nay... xảy ra chuyện gì đó, thì do ai đây?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác nẩy lửa, nhưng hắn vẫn cố dằn lại: "Nếu ta không muốn, thì sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tiêu Chiến chẳng còn lời nào để nói, những cảm xúc kiều diễm trong lòng hoàn toàn bay biến. Y không muốn chọc giận Vương Nhất Bác, cười gượng: "Vậy ta ra gian ngoài ngủ."

"Không cần." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi: "Đêm khuya ngươi đã lặn lội đến đây... vậy nên ta sẽ cho ngươi toại nguyện một nửa."

Tiêu Chiến được toại nguyện một nửa, nằm trên giường với tâm trạng rồi bời, cảm thấy chuyến này mình đến đây... thật quá ngu xuẩn.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự có chút tình nghĩa với mình còn dễ nói, nếu hết thảy đều do bản thân y mặc nhận, vậy sau này... e rằng hắn sẽ tránh mặt mình.

Tiêu Chiến muốn kéo Vương Nhất Bác khỏi vũng lầy này, muốn bày mưu tính kế cho Vương Nhất Bác, muốn trở thành tâm phúc của Vương Nhất Bác, nhưng ai lại cần tâm phúc muốn ngủ với mình?

Tiêu Chiến một mặt tự nhủ với bản thân đừng mơ tưởng, một mặt lại không dằn được mà hỏi thẳng: "Thế tử... Ngươi thích nữ nhân phải không?"

Vương Nhất Bác nằm sát mép giường, thân thể cứng đờ, nhíu mày nói: "Không thích."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, lại do dự hỏi: "Vậy ngươi muốn có con không?"

Vương Nhất Bác không hề thích nghe chuyện này: "Không muốn."

Yết hầu Tiêu Chiến căng chặt, từ tốn nói: "Vậy, ngươi biết... biết chuyện đó là chuyện gì phải không?"

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến vứt bỏ hết liêm sỉ, nhẹ giọng nói: "Dù hai ta có làm gì đi nữa, ta cũng không mang thai, ngươi không cần lo lắng..."

Tiêu Chiến quá quen thuộc với biệt viện này. Nằm ở đây, y không thể không cảm thấy mình như được quay về bảy năm trước. Trong phút chốc, Tiêu Chiến bỗng cho rằng hai người như đang trở lại năm xưa, y thả lỏng hơn nhiều, cũng mạnh dạn nói nhiều hơn: "Vương Nhất Bác, ngươi không có thị thiếp, có phải ngươi..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên cất giọng lạnh lùng, "Nam nhi đã hơn mười lăm tuổi mà nói không hiểu những chuyện này đều dối trá. Chắc ngươi hiểu lý lẽ này hơn ta phải không?"

Tiêu Chiến ngượng chín mặt.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại muốn ngủ, lát sau lại mở mắt ra, bực bội nói: "Hôm nay ta không làm gì ngươi, không phải là vì ta không biết cách làm! Ta chỉ là... không muốn mà thôi."

Tiêu Chiến tự cảm thấy mất mặt, nhỏ giọng đáp: "Thế à."

Vương Nhất Bác nói với vẻ khó có thể tin: "Rốt cuộc hằng ngày các ngươi nghĩ gì vậy? Chẳng qua ta chỉ thi thoảng nổi điên một trận mà thôi, dù cho ta có điên hoàn toàn đi nữa, ai nói với các ngươi kẻ điên không làm được chuyện đó?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, y ấp úng: "Ta, ta chỉ sợ ngươi không biết."

Y không dằn được mà giải thích thêm: "Ta nói cho ngươi biết, nam nhi thật sự không mang thai được đâu..."

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, ngồi bật dậy.

Tiêu Chiến thầm giật thót.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua ánh trăng, hạ giọng: "Tiêu Chiến... ta không muốn để lại máu mủ của mình. Nhưng nếu ngươi có thể mang thai, ta thật sự muốn có rồi đấy."

Vương Nhất Bác hơi cúi người, lầm bầm: "Nhưng làm thế nào mới có thể làm ngươi mang thai đây..."

Eo lưng Tiêu Chiến bất giác mềm nhũn ra.

"Có lẽ có thể..." Giọng Vương Nhất Bác rất khẽ, "Có thể triệu tập một vạn hòa thượng đạo sĩ trong kinh ngoài thành, tập trung ở Thái miếu."

Tiêu Chiến ngẩn ra, gọi nhiều hòa thượng đạo sĩ như vậy đến làm gì?

"Bảo họ quỳ hết xuống, ngày đêm tụng kinh, làm việc thiện suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày." Vương Nhất Bác cất giọng bình thản, "Khẩn cầu ông trời hiển linh, khiến ngươi mang thai con ta."

Lời Vương Nhất Bác nói nghe hết sức xúc động, hắn lẩm bẩm: "Xưa nay chưa từng có ai lại thành tâm cầu nguyện như vậy, không chừng thật sự có thể khiến trời cao cảm động."

Tưởng tượng đến cảnh tượng phô trương ấy, Tiêu Chiến sợ hãi sặc một cái: "Đừng, đừng mang chuyện này ra đùa cợt như vậy."

"Ta chưa từng đùa với ngươi." Vương Nhất Bác nhíu mày nói, "Ta nói được, tất nhiên cũng làm được."

Tiêu Chiến thầm kêu khổ không thôi, nhún nhường: "Ta không nên nói bừa, ngươi đừng bốc đồng."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cũng đừng hỏi ta mấy chuyện vớ vẩn vậy nữa, ta nói không muốn để lại máu mủ thì có nghĩa là không muốn."

Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác không có hiệu quả, đành ngoan ngoãn nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác lại nằm xuống: "Ngủ đi! Đừng nghĩ đến mấy chuyện dâm tà đấy nữa, vả lại..."

Tiêu Chiến vừa bị Vương Nhất Bác hù dọa, nền nếp hơn nhiều: "Vả lại cái gì?"

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nói không rõ tiếng: "Ban đêm... ngươi không được chạm vào ta."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp lời.

Hôm sau, khi Tiêu Chiến đã rời đi, Phùng quản gia nhận ra vẻ mặt Vương Nhất Bác hình như hơi khác so với ngày bình thường.

Cụ thể thế nào Phùng quản gia không thể nói rõ, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác không còn âm u đáng sợ như mấy hôm trước nữa.

Nhưng hắn hay thẫn thờ hơn. Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác đứng trước bàn sách ngẩn ngơ suốt một canh giờ.

"Thế tử..." Phùng quản gia vừa đổi trà bánh trên bàn, vừa vui mừng nói gần nói xa: "Lần này, không thể để Tiêu thiếu gia đi nữa đúng không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt do dự mãi không thôi.

Phùng quản gia thay đổi sắc mặt: "Thế tử! Đã đến nước này rồi, ngài không thể để y đi nữa. Tuy đều là nam nhân, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Ngài..."

Vương Nhất Bác cúi đầu cầm bút lông: "Ta không chạm vào y."

Phùng quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Từ khi Ninh vương xảy ra chuyện." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, chợt nói: "Đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi?"

Phùng quản gia suy nghĩ một lát, bấm ngón tay tính toán: "Bảy, tám năm rồi thì phải? Sang năm thì tròn tám năm."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Tám năm, mãi đến tận bây giờ y mới cảm thấy mình đã đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của Ninh vương..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Phùng quản gia: "Sau này nếu ta chết, y sẽ lại giày vò bản thân thêm bao nhiêu năm nữa?"

Phùng quản gia đau lòng nói: "Sao ngài lại nói vậy? Không thể không chết được sao?"

Lần này, Vương Nhất Bác không cười lạnh như thường ngày. Hắn cúi đầu nhìn bút lông trong tay, chần chừ một lát mới lẩm bẩm: "Đúng thế, nếu như ta không chết, ta có thể..."

Vương Nhất Bác nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, buông bút như không chịu đựng nổi những muộn phiền, ngồi xuống ghế cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phùng quản gia nhận ra lòng hắn đang hỗn loạn, không dám nhiều lời thêm. Nhưng ông vẫn cảm thấy hơi thở chết chóc nồng đậm như người chết toát ra từ Vương Nhất Bác đã phai nhạt đi rất nhiều.

Phùng quản gia rời đi, chưa được hai bước đã nghe tiếng Vương Nhất Bác đập đồ trong phòng. Ông dừng chân, nghe thấy Vương Nhất Bác hình như đang mắng chửi gì đó. Khóe miệng Phùng quản gia hơi cong lên, nén cười mà đi.

"Nghiêm quản gia viết trong thư, từ khi ra khỏi thành đại ca đã khỏe hơn nhiều, uống chừng hai thang thuốc đã hồi phục rồi." Tuyên Tòng Tâm đặt một lá thư lên bàn, nói: "Ông ấy bảo huynh yên tâm đi."

Tiêu Chiến không mấy tập trung, thuận miệng đáp.

Tuyên Tòng Tâm nói thêm: "Ngày mai là hai mươi mốt ngày của Tam điện hạ, tất cả mọi người đều phải đi. Muội không hiểu phép tắt kinh thành, lúc hỏi những người khác, họ nói Tam thất thì phải túc trực bên linh cữu một ngày một đêm. Sức khỏe của huynh không tốt, đừng đi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, cười: "Như vậy sao được? Ta không đi, ai ở bên Tuyên Du?"

Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Đã bao nhiêu ngày rồi? Muội đã nhận mặt được hết các mệnh phụ ở kinh thành rồi, một mình nó quỳ trước linh cữu không được à?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Nhiều mệnh phụ như vậy, muội đã nhận mặt được hết sao?"

"Không chỉ thế, muội cũng nhớ mặt các nương nương trong cung luôn rồi." Tuyên Tòng Tâm thờ ơ nói, "Ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nhớ mặt họ."

Tiêu Chiến nhìn Tuyên Tòng Tâm từ trên xuống dưới, nói đầy tiếc nuối: "Để muội chôn chân ở chốn Kiềm An chúng ta, đúng là nhân tài không được trọng dụng."

Tuyên Tòng Tâm bật cười: "Huynh muốn đi theo thì cứ đi, nhưng để ý bản thân một chút, có chuyện gì cũng đừng cố gắng gượng."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đều nghe theo tiểu thư."

Đúng như Tuyên Tòng Tâm nói, vào Tam thất, người trong phủ Tuyên Cẩn nhiều gấp đôi mấy ngày trước, kẻ ra người vào đều là họ hàng thân thích. Không ngờ Lâm Tư cũng theo Tuyên Cảnh đến.

Lâm Tư nhờ tên người hầu đưa giấy cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở ra liếc nhìn... Lâm Tư bảo y tránh mặt Tuyên Cảnh.

Tiêu Chiến nhíu mày, vì sao nhất định phải tránh mặt?

Từ lúc hồi kinh đến giờ, dù Tiêu Chiến chưa từng gặp Tuyên Cảnh, nhưng nếu có chạm mặt, gặp gỡ người xưa bằng thân phận này, bản thân Tiêu Chiến còn không cảm thấy xấu hổ, tại sao lại bảo y tránh mặt?

Tuy nghĩ như vậy, Tiêu Chiến vẫn cất tờ giấy vào ngực, nhìn Tuyên Cảnh từ xa. Y nghiêng người tránh đi, bước vòng ra sau đám tôi tớ.

Lòng dạ Tiêu Chiến bất an, thi thoảng lại liếc mắt về phía Tuyên Cảnh, thầm nghĩ không phải Tuyên Cảnh đã biết gì rồi chứ?

Ngày ấy, Lâm Tư đến phủ Kiềm An vương tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từng dặn dò Lâm Tư, nếu là việc liên quan đến Vương Nhất Bác thì đừng vội báo cho Tuyên Cảnh.

Tiêu Chiến còn chưa tìm được đường thoát thân cho Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ, càng ít người biết chuyện thân thế của Vương Nhất Bác càng tốt.

Tiêu Chiến cố gắng hòa lẫn vào đám đông, nhưng Tuyên Cảnh cứ như đang muốn tìm y, thường xuyên liếc nhìn về phía khu vực dành cho nô bộc. Tiêu Chiến hết cách, đành phải đứng lẫn vào đám người bê đồ cúng, chạy vào nội viện.

Tiêu Chiến dồn hết tâm trí đi tụt lại sau những người khác mấy bước. May là ai nấy đều đang vội vã bận rộn, không để ý đến y. Tiêu Chiến tránh thoát bèn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua hòn non bộ liền bị một người nắm tay kéo lại.

Là Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên căng thẳng hơn.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào hòn non bộ, sau khi kéo Tiêu Chiến liền lập tức buông tay. Hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt phức tạp.

Nhớ đến đêm ngủ chung lạ lùng ấy, Tiêu Chiến còn cảm thấy ngượng ngập.

Vương Nhất Bác híp mắt, dường như đang bối rối với điều gì đó trong lòng, lát sau chất vấn: "Ngươi trốn cái gì?"

Đương nhiên không thể nói chuyện của Lâm Tư cho Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến do dự, nghĩ ngợi tìm cớ chống chế.

Vương Nhất Bác cau mày: "Ngươi vừa... liếc trộm ta liên tục làm gì?"

"..." Tiêu Chiến lặng thinh.

Rõ ràng y nhìn Tuyên Cảnh, chẳng qua không may, Vương Nhất Bác lại đứng gần đó.

Tiêu Chiến bất chấp nhận bừa: "Không có gì."

"Không có gì? Ánh mắt ngươi nhìn ta thậm chí..." Vương Nhất Bác khựng lại, bực bội: "Xung quanh đông người như vậy, ngươi một vừa hai phải thôi!"

"..." Tiêu Chiến im thít. Lúc này mà y nói thật rằng mình nhìn Tuyên Cảnh e rằng sẽ khiến Vương Nhất Bác nổi điên hơn.

Vương Nhất Bác ngập ngừng nói: "Ta không có ý bảo ngươi không được nhìn ta, nhưng lúc đông người, ngươi phải kiềm chế một chút. Ánh mắt lộ liễu như vậy, có ai mà không nhận ra ngươi có ý đồ gì?"

"..." Tiêu Chiến không còn lời nào để phân trần.

Vương Nhất Bác nói thêm: "Nãy giờ... ngươi... tìm ta lâu lắm sao?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, chỉ là Tam thất, y hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nể tình xuất hiện.

"Nói đến đây thôi, cũng tự biết chừng mực đi."

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên khó kiềm chế được. Y không dằn được mà ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, lại thấy hắn bỗng quay lại.

Lần này sắc mặt còn kém hơn khi nãy.

Tiêu Chiến chợt căng thẳng mà không có nguyên do.

"Không phải ngày nào ta cũng qua đây, ngươi đừng tìm ta suốt như vậy." Vương Nhất Bác nhíu mày, như thể đã hoàn toàn hạ quyết tâm: "Thôi, sau này... một tuần ngươi có thể đến phủ ta ở một đêm. Nhưng chỉ vậy thôi, ngươi đừng mơ mộng hão huyền."

-Hết chương 36-
-3.065 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro