Chương 33.
Đang yên đang lành, sao bánh xe của ta biến mất rồi?!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến gian nan nói: "Chuyện ngươi vừa nói chính là..."
Vương Nhất Bác nói: "Là thật, đêm đó ngươi đã lả lơi với ta như vậy."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt của Vương Nhất Bác không giống như đang trêu ghẹo mình, ngược lại trong mắt còn thoáng vài phần giận dỗi.
Không phải Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình, vậy nên, đây đúng là sự thật.
Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ... Mình trong mơ phóng túng đến vậy sao?!
Quả nhiên thật sự là do mình phòng không gối chiếc suốt nhiều năm?
Không ngờ mình lại có thể làm thế với Vương Nhất Bác...
Không đúng, Tiêu Chiến cố gắng khiến giọng điệu của mình tự nhiên hơn, khăng khăng biện minh: "Nếu không phải vì ngươi kiên quyết bắt cóc ta về phủ các ngươi, rồi nửa đêm còn ngồi ở đầu giường ta, chẳng ra ma chẳng ra quỷ thì ta có thể cợt nhả ngươi sao?!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi tiếp tục biện bạch đi, ta nghe đây."
Tiêu Chiến cắn răng nói: "Ta ngủ rồi, còn ngươi vẫn tỉnh. Ngươi không đẩy ta ra được sao?!"
Con ngươi Vương Nhất Bác hơi lay động, như đang nén giận: "Ngươi ôm eo ta mãi không buông! Ta đẩy ngươi thế nào? Hất ngươi qua vai rồi quăng xuống đất sao?! Để ngươi ngã chết à? Hay ném ngươi xuống hồ để ngươi tỉnh táo lại? Cái thân tàn tạ này của ngươi chịu được sao?"
Tiêu Chiến ra sức chống chế: "Ngươi cũng biết ta là con ma ốm, ta ngủ rồi thì còn đâu ra sức làm gì chứ?"
"Lúc đó ngươi phấn khích lắm mà." Vương Nhất Bác siết chặt thoại bản trong tay, "Áo ngoài của ta cũng bị ngươi nới lỏng."
Tiêu Chiến khăng khăng phủ nhận: "Không thể nào! Khi ngủ ta chưa bao giờ thích động chạm người khác! Trước kia ta nằm cùng một giường với Lâm Tư, giữa bọn ta chưa bao giờ xảy ra chuyện gì!"
"Nhưng đây thật sự không phải lần đầu ngươi kéo quần áo của ta, có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, "Trước kia chỉ kéo áo ta, bây giờ trực tiếp... Ngươi vẫn không thừa nhận à? Được, đêm đó trước khi ngủ, ngươi đã uống trà nhài đúng không?"
"..." Tiêu Chiến lặng thinh.
Đúng vậy.
Lão già Phùng quản gia kia chắc sợ mình uống trà không ngủ được, không cho người chuẩn bị trà bình thường, chỉ thả vài đóa hoa nhài vào ấm trà.
Tiêu Chiến mất hết khí thế, lắp bắp nói: "Ta thật sự đã hôn, hôn..."
"Không chỉ hôn, ngươi còn..." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, thoáng dừng rồi cắn răng, "Ngươi thật sự muốn nghe ta nói chi tiết?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ tới tận mang tai: "Không cần!"
Vương Nhất Bác hít thở sâu, bình ổn một lát rồi nhíu mày nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi."
Tiêu Chiến mù mờ, không tha mình thế nào?
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Nếu có lần sau... ngươi cứ đẩy ta ra."
Câu chuyện lại vòng trở về, mặt Vương Nhất Bác lại càng sầm sì.
Hầu kết Tiêu Chiến khẽ chuyển động, không biết mình lại nói gì khiến Vương Nhất Bác tức giận.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lát sau nói: "Ta không đẩy ra nổi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, đồ dối trá.
Vương Nhất Bác như đang phải chịu đựng điều gì đó, lát sau mới lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến... ta không muốn gần gũi với ngươi, ta nghĩ ngươi cũng chẳng bằng lòng."
Tiêu Chiến kinh ngạc, mình không bằng lòng hồi nào?
Vương tiểu vương gia... lại bắt đầu tự biên tự diễn sao?
Tiêu Chiến dè dặt nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng thật bất ngờ, Vương Nhất Bác không hề mang vẻ điên cuồng, ngược lại bình tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.
Vương Nhất Bác rũ mắt: "Bây giờ đầu óc ta rất minh mẫn. Lời ta nói với ngươi lúc này, ngươi hãy nhớ kỹ trong lòng."
Tiêu Chiến lắp bắp đáp: "Được, được."
"Mấy năm nay, những gì ngươi đã nói, đã làm ở Kiềm An... ta sẽ không truy cứu."
"Sau này ngươi nói gì, làm gì thêm nữa, ta cũng không quan tâm. So với mấy lời ngươi bịa đặt, những chuyện ta gây ra ở kinh thành còn quá đáng hơn thế... Danh tiếng của ta do chính ta hủy hoại, xưa nay ta chưa từng bận tâm đến chuyện đó."
Trái tim mỏi mệt của Tiêu Chiến đột nhiên đau nhói.
"Nhưng có một điểm." Vương Nhất Bác ngước mắt, "Ngươi đừng quá càn rỡ, tự trọng một chút, đừng vọng tưởng mọi chuyện xảy ra như trong thoại bản, thật sự có gì đó với ta."
Tiêu Chiến sặc một cái.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện không đàng hoàng đó! Ngươi dồn tâm trí của mình vào Kiềm An của các ngươi đi..."
Tiêu Chiến hạ quyết tâm: "Kiềm An không có ta cũng không sao, lần này vào kinh... ta không tính trở về ngay."
"Không được." Vương Nhất Bác lập tức thay đổi sắc mặt, "Sau tang lễ, ngươi và Tuyên Du lập tức về đất phong của các ngươi đi."
Cuối cùng Tiêu Chiến không nhẫn nhịn nổi nữa: "Hôm đó ngươi đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước có phải vì nghe thấy hắn nói muốn làm gì ta không?"
Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi: "Thế tử, ngươi... ngươi không cảm thấy mình hơi... sáng nắng chiều mưa sao?"
"Ta là kẻ sáng nắng chiều mưa như thế đấy." Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, "Hiểu rồi... Nói chuyện tử tế với ngươi thì ngươi không nghe, thích ta châm chọc khiêu khích như vậy phải không? Tiêu Chiến, nhiều năm không gặp, ngươi lại có thêm thói xấu gì nữa vậy?"
Tiêu Chiến không muốn tự làm mình khó xử, y nuốt lại những lời suýt buột khỏi miệng, quay sang hỏi: "Chẳng lẽ... ngươi không có chút tình cảm nào với ta sao? Ít ra cũng còn chút tình đồng môn chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Một lát sau, Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được... Nếu ta có ý gì với ngươi, ngươi dụ dỗ ta nhiều lần như vậy, không sợ rằng ta thật sự sẽ làm gì ngươi sao?"
Ai dụ dỗ ngươi chứ?!!!
Tiêu Chiến thầm tức đến uất nghẹn, bật thốt lên: "Không sợ."
"Ngươi!" Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến hoảng sợ, trong lòng kêu khổ. Vương Nhất Bác lại làm sao thế này?! Người này... Rốt cuộc có phải lại phát điên không?!
Vương Nhất Bác kiềm chế một lúc rồi nói: "Nếu ta thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi còn đi được sao?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc tức đau cả bụng: "Ta nói rồi, ta vốn dĩ không muốn đi!"
"Không được." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Nếu ngươi muốn giấy bán thân của ngươi, ta có thể trả lại cho ngươi, cũng sẽ viết công văn cho ngươi, giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi nô tịch."
Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã đứng dậy. Tiêu Chiến cũng muốn đứng lên, nhưng chân vẫn tê rần.
Vương Nhất Bác khoác thêm áo lông, gấp gáp nói: "Ngươi ở lại rạp tang lễ này mấy ngày, rồi tự kiểm điểm đi, suy nghĩ lại cẩn thận... xem bản thân có nên nói năng tùy tiện như thế không."
Tiêu Chiến tức đến đau phổi. Y nhìn quanh, muốn tìm thứ gì đó đập Vương Nhất Bác một trận. Cái bàn quá nặng, chậu than quá nguy hiểm, cờ phướn lại quá nhẹ...
Y còn chưa tìm ra thứ gì để đập, Vương Nhất Bác đã ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi trên tấm đệm lót hương bồ, nghiến răng nghiến lợi xoa bóp đôi chân dài, miệng lẩm nhẩm mắng nhiếc không thôi.
Ra khỏi phủ Tam hoàng tử, tay Vương Nhất Bác vẫn còn hơi run.
Hắn lên xe ngựa, nhọc nhằn nói: "Đừng đi vội."
Đương nhiên gã đánh xe không dám di chuyển, mấy người hầu đi cùng đã quá quen, chỉ lặng lẽ đứng trên đất tuyết như toán lính đúc bằng sắt.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, toàn thân khó chịu, đầu đau như búa bổ.
Đêm kia, cảnh tượng Tiêu Chiến ôm hắn vẫn quanh quẩn trong đầu, không sao xua đi được. Hình ảnh đó quấn lấy Vương Nhất Bác, làm đến tận bây giờ hắn vẫn trào dâng xúc động muốn chạy vào linh đường bắt trói Tiêu Chiến về phủ.
Vương Nhất Bác nhớ lại lời Tiêu Chiến vừa nói, hận tới mức nghiến răng. Tiêu Chiến y...
Nếu y thật sự chỉ muốn lợi dụng mình giúp đỡ Kiềm An vương thì tốt biết bao.
Nếu thật sự như thế, thì hắn còn nhẫn nhịn gì nữa?
Nhưng hắn lại biết rõ con người y, biết Tiêu Chiến không phải là kẻ mưu cầu công danh lợi lộc như vậy.
Vương Nhất Bác cắn răng, một lát sau mới bình tĩnh trở lại. Hắn vén rèm xe, sai bảo bằng giọng khản đặc: "Rạp tang lễ đó... cứ nói ngày nào ta cũng muốn đến đó, không cho phép ai bước vào."
Người đi theo Vương Nhất Bác vâng lời, ngập ngừng nói: "Vậy còn Tiêu thiếu gia..."
Vương Nhất Bác cau mày, gã người hầu nói ngay: "Vâng vâng, đương nhiên là phải để Tiêu thiếu gia ở đó. Nhưng có sai người đốt than mỗi ngày không ạ? Rạp của đám hạ nhân đó không được đốt than..."
Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn nói: "Đốt đi!"
Gã người hầu vội tuân theo.
Lòng dạ Vương Nhất Bác càng thêm phiền muộn, hơi thở của hắn dồn dập hơn, không khống chế được mà nghĩ về đêm đó. Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng mang ý cười, hôn lên môi mình.
Lúc ấy, Vương Nhất Bác thật sự quá đỗi kinh hãi.
Vậy mà kẻ không biết phải trái kia lại còn dám... liếm khóe môi mình.
Chẳng lẽ y đã đọc nhiều thoại bản? Nếu không thì y đã học được hành vi càn rỡ này từ đâu?!
Hoặc là...
Quả nhiên y đã có thị thiếp?
Hay có nhân tình ở Kiềm An?
Học được mấy thứ này từ người khác, lại dùng để dụ dỗ mình...
Tròng mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cười lạnh hai tiếng. Hắn đột nhiên rất muốn biết, nhân tình của Tiêu Chiến rốt cuộc là ai.
Ngày ấy, chính Tiêu Chiến đã nói y không thị thiếp.
Đương nhiên, không thể tin tưởng lời nói của Tiêu Chiến hoàn toàn...
Rốt cuộc là ai?
Tên hèn Tuyên Thụy đó chắc chắn không dám, còn ai nữa?
Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết những chuyện ở Kiềm An, chỉ mới gặp mấy tên Tri châu và tri phủ. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến không đến mức bỏ bê bản thân, để có thể qua lại chơi bời với mấy kẻ mặt mũi tầm thường đó được.
Hay y tìm được ai ở kinh thành?
Vương Nhất Bác đưa mắt ra ngoài xe, đúng lúc nhìn thấy xe của Tuyên Quỳnh.
Ngày đó, Tuyên Quỳnh nói muốn bắt cóc Tiêu Chiến.
Bắt cóc để làm gì?
Còn có thể làm gì nữa?
Để thân mật với Tiêu Chiến phải không?
"Chờ họ đi vào, gỡ hết bánh xe ngựa của Tuyên Quỳnh ra cho ta." Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh tanh, "Không để lại một cái nào, gỡ hết xuống... mang về phủ cho ta."
Đám gia tướng nghi ngờ mình không nghe rõ, cái quái gì vậy?
"Không phải hắn muốn bắt cóc Tiêu Chiến sao?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Vậy ta làm Tuyên Quỳnh phải tự đi bộ trở về, xem hắn bắt cóc thế nào... Chẳng lẽ nắm tay dắt về?"
"Dắt tay..."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lại kém đi: "Tùy thích, dắt tay nhau về... đủ làm hắn chết rét rồi."
Tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt, đột nhiên nạt nộ: "Không nghe thấy gì à?!"
Dù những kẻ hầu người hạ đi theo Vương Nhất Bác đã từng trải qua không ít chuyện lạ đời, nhưng vẫn chần chừ khi nghe mệnh lệnh này. Song nghĩ đến tính tình của Vương Nhất Bác, bọn họ đành miễn cưỡng nói: "Vâng!"
Vương Nhất Bác buông rèm. Nghe thấy tiếng hắn thở dài trong xe ngựa, đám gia tướng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau một nén nhang, người của Vương Nhất Bác khiêng bánh xe vừa tháo xuống, oai phong lẫm liệt lên đường về phủ.
Một mình Tiêu Chiến chiếm trọn rạp tang lễ. Đây là nơi Vương Nhất Bác từng đặt chân, không ai dám bén mảng tới. Y mừng rỡ mình được yên tĩnh, ngồi trên đệm lót sưởi ấm trong ưu phiền.
Tuy đầu óc Vương Nhất Bác hơi bất thường, nhưng hắn không thật sự phát điên. Tiêu Chiến chắc chắn là vậy.
Không nói đến chuyện khác, Đế Vương vô tình, nếu Vương Nhất Bác thật sự điên rồi, Sùng An đế còn mặc cho hắn buông thả như thế sao?
Không giam cầm hắn đến chết đã tốt lắm rồi.
Buông thả như vậy, chắc hẳn vẫn có âm mưu nào đó.
Cho nên, Sùng An đế chắc chắn biết lý do Vương Nhất Bác hành động ngược với lẽ thường.
"Chỉ cần không thật sự phát điên là được."
Tiêu Chiến rất lạc quan, chỉ cần con người không sao, tất cả đều ổn thỏa. Về phần thái độ khi lạnh khi nóng đối với y... Tuy chút "nóng" đó có thể là suy nghĩ chủ quan của bản thân y, nhưng y cảm thấy vẫn có phần nào.
Có một lý do có thể giải thích cho hết thảy những hành vi bất thường của hắn, nhưng Tiêu Chiến không dám nghĩ đến.
Tiêu Chiến áp tay hơ trước chậu than, cười một tiếng. Đều đã trưởng thành cả rồi, không thể mơ mộng hão huyền, không biết xấu hổ như xưa kia nữa.
Trời tối dần, họ hàng thân thích đều phải về phủ, Tiêu Chiến một mình ngủ ngon lành ở rạp tang lễ. Tinh thần phấn chấn, y ra ngoài tìm Tuyên Du, hai người cùng rời khỏi phủ.
Đúng lúc này y nhìn thấy người của Tuyên Quỳnh nhớn nhác làm ầm ĩ, Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe...
"Đang yên đang lành, sao bánh xe của chúng ta lại biến mất vậy?!"
"Đã nói không nhìn thấy rồi mà! Sao có thể?!"
"Vậy bánh xe tự lăn à?"
"Vớ vẩn!"
Tuyên Du vẫn mù mờ: "Mất gì cơ?"
Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm, hờ hửng nói: "Ai biết, mấy kẻ kỳ quặc hay giở trò quấy phá, làm bậy mà thôi."
Tiêu Chiến có hứng thú xem chuyện vui, nhưng trời không còn sớm nữa, ngày mai vẫn phải tới đây. Tiêu Chiến đợi một lát, chờ kiệu của Tuyên Tòng Tâm đi ra rồi gọi nàng về phủ.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, nhìn bánh xe ngựa ngổn ngang trong sân, nhẹ giọng nói: "Đưa sang đó chưa?"
Người phía sau ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác bực dọc vô cùng: "Không biết nói à?"
"Đã đưa rồi, nhưng..." Phùng quản gia vừa trở về từ phủ Kiềm An vương, ông tiến lên, hai tay đặt giấy bán thân lên bàn, "Nhưng Tiêu thiếu gia... không cần."
Vương Nhất Bác quay ngoắt đầu lại. Phùng quản gia lại ngượng ngùng lấy ra một bọc giấy nhỏ từ trong ngực, cười khan: "Tiêu thiếu gia nói, đây là lá trà mà y vốn muốn dành để biếu Thế tử, đang tiếc y uống không còn bao nhiêu, chỉ còn từng đây. Tiêu thiếu gia nói, nếu Thế tử không chê, để lão nô pha cho Thế tử một ấm trà..."
Vương Nhất Bác im lặng một hồi.
Hắn khẽ nói: "Đưa cho ta."
Phùng quản gia đưa gói trà cho Vương Nhất Bác.
Hai ngón tay Vương Nhất Bác cầm lấy gói giấy nhỏ như chứa thuốc độc, nhọc lòng nói: "Thế này cũng quá..."
Phùng quản gia cười ôn hòa: "Đúng là quá ít, Tiêu thiếu gia dốc hết hộp trà cũng chỉ còn nhiêu đây, nhưng cũng đủ pha một ấm trà. Để tôi pha cho Thế tử..."
Vương Nhất Bác cất gói trà vào ngực áo, ngắt lời: "Ông đi đi."
Phùng quản gia ngớ ra, gật đầu lui xuống.
-Hết chương 33-
-2.745 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro