Chương 30.
Thế tử trẻ tuổi mạnh mẽ, bỗng dưng thấy người ngủ không cởi áo ngoài, sao có thể kiềm chế được?!
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác không tưởng tượng nổi, năm đó Tiêu Chiến trải qua quãng đường gian khổ đến Kiềm An bằng cách nào.
Không phí đi lại, không giấy thông hành, ròng rã mấy tháng trời, rốt cuộc y đã phải chịu biết bao cực khổ?
Ban đầu thiếu niên Vương Nhất Bác còn có thể tự an ủi rằng ít nhất Tiêu Chiến còn lấy được một ít vật tùy thân của mình, những thứ đó vẫn có thể đổi lại ít bạc. Nhưng mỗi năm qua đi, từng món đồ đều được người mang trở về.
Vẫn y nguyên chưa hề động đến.
Tựa như từ đầu đến cuối mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến đều như tờ giấy trắng, không hề dính líu với nhau.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhức đầu, hắn hết sức khó chịu, trở mình, cất tiếng thở dài thườn thượt.
Phùng quản gia vẫn luôn canh chừng bên ngoài. Nghe thấy Vương Nhất Bác xoay người qua lại, trằn trọc ngủ không yên, ông bèn rón rén vào phòng, thấp giọng hỏi: "Thế tử, Thế tử lại gặp ác mộng à?"
"Không." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Vẫn chưa ngủ được."
Phùng quản gia lo lắng Vương Nhất Bác không vui sẽ lại gây ra chuyện nào đó, liền lên tiếng: "Vậy đốt an tức hương nhé?"
Vương Nhất Bác bực bội: "Ông xem ta là y chắc?"
Phùng quản gia cười nhẹ: "Vâng, Tiêu thiếu gia quả thật không chịu nổi mùi hương. Lần nào cũng vậy, mới dùng chút hương thôi đã ngủ li bì."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, hình như lại nghĩ đến chuyện nào đó của ngày xưa.
Vương Nhất Bác phân vân liệu có thật sự nên dùng chút hương hay không. Hắn thật sự không muốn để hình ảnh của Tiêu Chiến quấy nhiễu trong đầu mình nữa. Hắn bực dọc nói: "Không cần theo dõi ta, bây giờ ta không có tinh thần làm chuyện gì khác đâu."
Hắn nói thật. Mỗi khi Vương Nhất Bác cực nhọc vì chuyện gì đó, hắn sẽ yên ổn một thời gian. Hắn vừa cãi vã với Tuyên Quỳnh một trận trong cung, ít nhất trong vòng nửa tháng sẽ không có hứng thú đi tìm cái chết.
Phùng quản gia thầm lo lắng, ông có thể nhận ra rằng, Vương Nhất Bác cũng không muốn như vậy.
Đang yên đang lành, ai lại tự gây khó dễ cho bản thân chứ?
Chẳng qua trong lòng quá đau khổ, cứ một khoảng thời gian lại như không chịu đựng nổi, phải gây chuyện để trút bỏ nỗi lòng.
Phùng quản gia tiến lên kéo chăn cho Vương Nhất Bác, thấy mắt hắn vẫn mở liền nhỏ giọng tỉ tê: "Người đưa Tiêu thiếu gia về đã trở lại, họ đã thay mặt Thế tử thăm hỏi sức khỏe Kiềm An vương rồi. Nghe quản gia phủ Kiềm An vương nói, bệnh của Kiềm An vương trở nặng hơn."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Hơn nửa là giả vờ."
Phùng quản gia cười khan: "Chưa chắc là vậy."
"Y sốt ruột muốn về Kiềm An." Vương Nhất Bác cau mày nói, "Hôm qua y vào cung chính vì muốn thay Tuyên Thụy xin Hoàng đế cho về đất phong."
Vương Nhất Bác giễu cợt: "Nhắc đến chuyện này, Tuyên Thụy đúng là tốt số. Thứ ăn hại như vậy lại có thể sống tốt lành đến tận bây giờ."
Phùng quản gia nhạy bén cảm nhận được vị hơi chua mà không đắng, ông thầm cảm thấy có hy vọng, khẽ nói: "Thật ra, năm đó Thế tử có thể không để Tiêu thiếu gia rời đi."
Vương Nhất Bác bực nhất khi phải nghe chuyện này, hắn cau mày: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không giữ y được."
Phùng quản gia không bỏ qua bất cứ cơ hội nào: "Nhưng bây giờ chưa chắc đã vậy! Bây giờ ngài vẫn không giữ y lại được sao?"
Vương Nhất Bác lại im lặng.
Một lát sau hắn mới khẽ nói: "Giữ lại được đấy, nhưng không bảo vệ được."
Phùng quản gia buồn bã trong lòng, ông lo lắng hỏi: "Thế tử, ngài nghĩ mình không sống lâu được sao?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Đúng."
Phùng quản gia chỉ muốn đập cho Vương Nhất Bác một trận.
Vương Nhất Bác giãi bày được nỗi lòng, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn. Hắn gác tay ra sau đầu, từ tốn nói: "Vả lại... trong lòng ta hận y, giữ y lại bên người, không biết chừng đến ngày nào đó ta phát bệnh sẽ bóp chết y mất."
Phùng quản gia mù mờ: "Ngài hận y gì cơ? Hận chuyện y lợi dụng ngài mấy năm nay?"
"Không." Vương Nhất Bác híp mắt, "Ta hận y rõ ràng có thể vô tình vô nghĩa sống bình thản cả đời, nhưng cứ khăng khăng đối xử hết lòng với bất cứ ai."
Phùng quản gia bật cười: "Đây là điểm tốt của Tiêu thiếu gia mà?"
"Đúng, nên càng không giữ được." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Nếu y không như vậy, tối qua ta đã..."
Phùng quản gia cảm thấy mình đã nghe được điểm mấu chốt, vội hỏi dồn: "Tối qua thế nào?!"
Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện vẻ căm hận: "Tối qua ta đã thịt y rồi."
Phùng quản gia tức chết đi được, vậy thì ngài hành động đi chứ!!!
Phùng quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Vậy hai canh giờ đêm qua, Thế tử... Thế tử... rốt cuộc..."
"Không động vào y, không..." Vương Nhất Bác cau mày, ngập ngừng nói: "Mà cũng động chạm một chút rồi."
Phùng quản gia sốt ruột vô cùng, lại sợ hỏi nhiều làm Vương Nhất Bác thấy phiền, chỉ có thể mặt dạn mày dày, từ tốn thăm dò: "Động chạm gì cơ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu: "Hôn rồi."
Phùng quản gia thầm giật mình, nỗi sốt sắng hiện rõ mồn một: "Chỉ... hôn một cái thôi?"
Vương Nhất Bác nhìn sang hướng khác: "Là y tự chuốc lấy."
Phùng quản gia hoàn toàn không hiểu: "Tự chuốc lấy?"
Tiêu Chiến ngủ say như chết, tự chuốc lấy thế nào?
Vương Nhất Bác phiền muộn đáp: "Chẳng qua ta chỉ cởi áo ngoài cho y! Y lại bày ra vẻ không biết tự trọng đấy, còn... gọi tên tự của ta."
"..." Phùng quản gia im lặng.
Phùng quản gia muốn để Tiêu Chiến chết được rõ ràng, bèn dè dặt cẩn trọng hỏi thay Tiêu Chiến: "Y... không tự trọng thế nào?"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn Phùng quản gia: "Ông dò hỏi chuyện này làm gì?"
Phùng quản gia sợ hết hồn, cười khan: "Lão nô chỉ không tài nào nghĩ nổi, người như Tiêu thiếu gia có thể không biết tự trọng đến mức nào."
Vương Nhất Bác muốn nói nhưng đành dằn lại: "Nói chung... là kiểu rất mất mặt."
Nhớ lại dáng vẻ trào dâng cảm xúc của Tiêu Chiến khi hắn tìm y hỏi tội, cổ họng và miệng Vương Nhất Bác trở nên khô khốc. Hắn khó chịu nhúc nhích cơ thể: "Ta vốn chỉ muốn đến xem y, y lại cứ phải trêu chọc ta... Là... đáng đời y."
"Đáng đời, quá đáng đời, không tự trọng, không có liêm sỉ!" Phùng quản gia mặt nhăn mày nhó phụ họa, thầm nghĩ y đáng đời như vậy mà ngài chỉ hôn thôi sao!
Phùng quản gia do dự nhiều lần, sợ Vương Nhất Bác không biết chuyện nào đó, vừa để ý đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác, vừa khẽ khàng nói: "Nhắc đến chuyện này, Thế tử không còn nhỏ nữa. Mấy năm nay Trưởng công chúa nhiều lần gặng hỏi lão nô, có nên sắp xếp cho Thế tử mấy người hầu hạ không. Lão nô đoán Thế tử không cần người của Công chúa, đã từ chối giúp Thế tử rồi. Bây giờ nghĩ lại, có nên tìm mấy nha đầu hiểu chuyện trưởng thành..."
Vương Nhất Bác quay phắt về phía Phùng quản gia: "Không cần người đến dạy ta, ta biết chuyện đó thế nào."
"Vâng vâng vâng." Phùng quản gia sợ gần chết, "Đương nhiên Thế tử hiểu rõ."
Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia đầy khó hiểu: "Cả ngày các ngươi nghĩ gì vậy? Ta không giống người thường lắm, nhưng chẳng đến mức không hiểu chuyện này. Năm mười mấy tuổi ta đã rõ ràng rồi."
Phùng quản gia vội dỗ dành: "Ngài hiểu mà, hiểu mà."
"Đừng đưa mấy người kỳ lạ vào phòng ta." Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy cảnh giác, "Ta không thích nữ nhân, cũng không định để lại máu mủ. Nếu để ta đột nhiên nhìn thấy người không nên thấy trong phòng... Ta sẽ bóp chết nàng ta ngay lập tức."
Phùng quản gia lại nảy ra ý nghĩ khác: "Vậy nam nhân..."
Vương Nhất Bác nói không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên càng không muốn."
Phùng quản gia muốn nói lại thôi: "Thế tử với Tiêu thiếu gia rõ ràng..."
Vương Nhất Bác cau mày: "Ta hôn y là bởi vì bản thân y không biết liêm sỉ!"
Phùng quản gia suýt nữa lại bị Vương Nhất Bác thuyết phục.
Phùng quản gia lẩm bẩm: "Vâng, là do bản thân Tiêu thiếu gia nói năng tùy tiện trong mơ, đang yên đang lành lại gọi tên tự của Thế tử trong mơ là thế nào? Bừa bãi quá đi mất? Thế tử còn trẻ, đâu đã gặp phải chuyện tương tự? Chắc chắn đã bị y làm cho mê muội! Y dám gọi trong mơ, chứng tỏ rõ ràng y muốn Thế tử làm gì đó!"
Vương Nhất Bác cảm thấy có lý, tâm trạng tốt hơn một chút.
Phùng quản gia không còn gì để mất, thừa thắng xông lên: "Vì vậy y bị Thế tử động chạm một chút cũng là đáng đời!"
Tâm trạng Vương Nhất Bác rối bời vì chuyện này, bây giờ hoàn toàn thông suốt, nhắm mắt lại đáp: "Đúng vậy."
Phùng quản gia chỉ muốn nện Vương Nhất Bác một trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy nếu y đã quá quắt như vậy, sao Thế tử không... không..."
Vương Nhất Bác bực dọc nói: "Y quá quắt, ta cũng quá quắt như y sao? Mà... về sau y biết điều hơn nhiều, nép vào lòng ta ngoan ngoãn say ngủ."
Vương tiểu vương gia thưởng phạt rõ ràng, Phùng quản gia không còn lời nào để nói.
Vương Nhất Bác tự khuyên nhủ bản thân bằng những lời phân tích kỹ càng đó, thoải mái hơn nhiều. Hắn kéo chăn lên đắp cho mình: "Ta mệt rồi, ông đi đi."
Phùng quản gia lui xuống.
Phùng quản gia cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Ông lại viết một lá thư cho Tiêu Chiến.
Tại phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến cho mọi người lui xuống, trò chuyện cùng Tuyên Tòng Tâm.
Tiêu Chiến suốt đêm không về, Tuyên Tòng Tâm lo lắng không thôi, liên tục hỏi y rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
"Hôm qua... ôi không nói đâu, rối như mớ bòng bong." Tiêu Chiến bật cười, "Ta có chuyện nghiêm túc muốn bàn với muội."
Gần như Tuyên Tòng Tâm cả đêm không chợp mắt, nàng liếc nhìn Tiêu Chiến như trách cứ, nhẫn nại đáp: "Huynh nói đi."
"Hôm qua ta vốn định thay mặt đại ca muội xin phép Hoàng đế cho về đất phong hộ, vậy mà bị chuyện khác làm lỡ dở. Lúc này Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh uống đầy bụng nước hồ, tình hình không biết thế nào rồi, Hoàng thượng đương nhiên không còn sức để ý tới chuyện của chúng ta." Tiêu Chiến đau đầu nhức óc, "Lại một Hoàng tử xảy ra chuyện, nếu chúng ta xin về đất phong một lần nữa, e rằng sẽ thành ra phản tác dụng, khiến Hoàng đế nghi ngờ gì đó. Ý của ta là..."
Tiêu Chiến thoáng dừng lại, nói giọng thương lượng: "Ta dâng tấu dưới danh nghĩa Tuyên Du, nói rằng bệnh của Tuyên Thụy thật sự không thuyên giảm, nên muốn cho một mình đệ ấy... trở về trước."
Tuyên Tòng Tâm cau mày: "Chỉ để mình đại ca của muội trở về?"
"Còn chưa đến lễ Vạn thọ mà kinh thành đã liên tục xảy ra chuyện, chúng ta kéo nhau về sẽ gây chú ý. Hoàng đế đa nghi, ta lo ông ta sẽ cảm thấy phủ Kiềm An vương chúng ta gây chuyện." Tiêu Chiến nói đầy bất đắc dĩ, "Đến khi đó thì thật sự không ai đi nổi nữa."
Tuyên Tòng Tâm không biết rõ sự tình trong đó, nhưng vẫn chần chừ gật đầu.
"Hoàng đế sẽ không ra tay với trẻ con." Tiêu Chiến khẽ trấn an, "Muội là nữ nhi, càng an toàn."
Nghe lời này, Tuyên Tòng Tâm không mấy vui vẻ, cúi đầu nói: "Chuyện này thì muội hiểu rõ."
Tiêu Chiến nói: "Có ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người, nên trước hết hãy để đại ca của muội về nhé. Có được không?"
Tuyên Tòng Tâm mỉm cười: "Huynh cần gì thề thốt với muội, việc huynh sắp xếp đương nhiên chu toàn nhất, tốt cho bọn muội nhất. Muội nghe huynh là được, nhưng..."
Tiêu Chiến và Tuyên Tòng Tâm nói đồng thanh: "Đừng nói với Tuyên Du."
Hai người cùng bật cười.
Tuyên Tòng Tâm thở dài: "Cũng do muội vô dụng."
"Muội không hề nghi ngờ ta đã tốt lắm rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, "Đại ca của muội sắp đi rồi, mấy ngày này đừng chọc giận đệ ấy nữa, cũng chuyên tâm may cho đệ ấy chiếc áo lông cáo đi."
Tuyên Tòng Tâm gật đầu, chợt nói: "Hay là huynh trở về Kiềm An cùng với huynh ấy đi. Huynh cũng nói rồi, Hoàng đế sẽ không làm gì bọn muội. Chờ sau lễ Vạn thọ, muội dẫn Tuyên Du trở về."
"Như vậy sao được." Tiêu Chiến đáp không chút nghĩ ngợi, cười nói: "Vương gia trên trời có linh, biết ta để lại hai đứa trẻ bọn muội ở đây, nửa đêm sẽ cho sét đánh chết ta."
Lòng dạ Tuyên Tòng Tâm khó chịu. Nàng biết mình không gánh vác được cơ ngơi, không nhiều lời thêm nữa, thay vào đó cố ý nở nụ cười: "Cũng phải, huynh vẫn chưa thành thân với cô nương kia mà nhỉ. Nhắc đến chuyện này... thế nào rồi? Nhiều ngày như vậy mà chưa nghe thấy tin tức gì."
Nói đến chuyện này Tiêu Chiến lại đau đầu: "E rằng... không dễ dàng lắm, khó khăn vô cùng."
Tuyên Tòng Tâm bất mãn lên tiếng: "Rốt cuộc tỷ ấy còn không hài lòng gì nữa?!"
"Không trách người ta." Tiêu Chiến cười khổ, "Chắc là... hồi bé đã chịu khổ nhiều, bây giờ tính tình không tốt lắm, ta phải quan tâm lo nghĩ nhiều hơn."
Tuyên Tòng Tâm suy nghĩ, gật đầu thông cảm: "Tỷ ấy lớn rồi, dáng người lại vạm vỡ nên mới nhạy cảm hơn người khác. Nếu huynh thích tỷ ấy như vậy, phải kiên nhẫn một chút."
Tiêu Chiến bật cười. Phía ngoài có người gõ cửa, Tiêu Chiến cho người đó vào.
Là thư của Phùng quản gia.
Tiêu Chiến nhận lấy rồi mở thư ngay trước mặt Tuyên Tòng Tâm. Sau khi xem xong, sắc mặt y thay đổi mấy lượt, suýt nữa nói tục.
Tuyên Tòng Tâm dè dặt quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, hỏi dò la: "Là... thư cô nương kia gửi huynh à?"
Tiêu Chiến gật đầu đầy khó nhọc.
Tuyên Tòng Tâm thầm nghĩ cô nương này thật mạnh bạo: "Tỷ ấy nói gì?"
Tiêu Chiến chán nản vô cùng: "Người đó chê ta hư hỏng."
Tuyên Tòng Tâm quá sợ hãi.
Tiêu Chiến khoát tay, mời Tuyên Tòng Tâm trở về viện của mình trước. Tuyên Tòng Tâm sợ hãi, chẹp miệng lẩm bẩm cảm thán người dân kinh thành đúng là không biết giữ kẽ, thật đúng là kỳ lạ, rồi rời đi.
Đợi Tuyên Tòng Tâm ra khỏi viện rồi, Tiêu Chiến mới cầm lá thư lên. Y không tin vào ma quỷ, cảm thấy khi nãy mình đã hoa mắt. Tay y run rẩy, đọc kỹ lại một lần...
"Thế tử nói, thiếu gia không biết liêm sỉ."
"Thế tử nói, ban đêm thiếu gia ngủ không cởi áo ngoài, như vậy rõ ràng là cám dỗ nam nhân, ép Thế tử phải cởi cho ngài."
"Thế tử trẻ trung mạnh mẽ, đột nhiên gặp người ngủ không cởi áo ngoài, sao có thể kiềm chế được?!"
Tiêu Chiến tức đến ù tai hoa mắt. Y nhấp ngụm nước, đọc tiếp...
"Thế tử nhất thời không kìm nén được, nên đã... hôn ngài một cái."
-Hết chương 30-
-2.788 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro