Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Hết Hoàng thượng lại đến Công chúa vặn hỏi, mặt Vương tiểu vương gia đen như đáy nồi

✼ ❉ ✼

"Tính tình thay đổi nhiều..."

Tiêu Chiến khẽ lặp lại, chân mày hơi nhíu.

Đòi lấy Công chúa mới chín tuổi có vẻ không giống với việc hắn sẽ làm.

Tưởng Tiêu Chiến đã hiểu, Lâm Tư bắt đầu nói sang chuyện khác.

Chỉ còn một canh giờ nữa là phải vào thành, Lâm Tư sắp phải đi ngay, Tiêu Chiến không dám dây dưa kéo dài thời gian. Y nén lại hoài nghi trong lòng, xốc lại tinh thần nghe Lâm Tư "nói".

Lâm Tư viết: Đầu năm, Tam hoàng tử lại đổ bệnh, suýt thì mất mạng. Tam hoàng tử ốm yếu từ nhỏ, năm nay đã ba mươi tư tuổi rồi mà chưa có một mụn con nối dõi. Các đại phu ở Thái y viện không dám nói, nhưng... e rằng không trụ được mấy năm nữa.

Tiêu Chiến chau mày, Tam hoàng tử cũng sắp đi rồi.

Nói đến chuyện này, Hoàng thượng đúng là xui xẻo. Hai Hoàng tử đầu đều chết yểu, Đại hoàng tử mất năm mười hai tuổi, Nhị hoàng tử mất khi mới lên ba, trong thời gian đó còn mất hai cô Công chúa. Mãi mới có được Tam hoàng tử, nhưng Hoàng tử vừa sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh, chăm bẵm cẩn thận đến bây giờ, vậy mà cũng sắp đi nốt.

Đương kim Hoàng thượng năm nay đã gần sáu mươi, dưới gối chỉ còn ba Hoàng tử, không có một Hoàng tôn nào. Ngoài Tam hoàng tử ra chỉ còn lại Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh hai mươi hai tuổi và Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh hai mươi tuổi, chẳng còn Hoàng tử nào kế vị nữa.

Lâm Tư do dự, không viết nữa mà chậm rãi khoa tay biểu đạt: Năm xưa có thầy tướng nói rằng, đương kim Hoàng thượng đăng cơ không minh bạch, đã không nhận được lệnh từ trời cao thì đương nhiên không thể cai quản thiên hạ. Cố tình sửa mệnh trời, ắt sẽ tổn hại phúc đức con cháu. Bởi vậy đa số con cháu của Hoàng thượng đều không thể sống lâu.

Tiêu Chiến thờ ơ nói: "Vẫn còn mấy người đang sống cơ mà? Có hai Hoàng tử trưởng thành khỏe mạnh kìa, vậy là đủ rồi."

Lâm Tư cau mày.

"Ta hiểu ý ngươi." Tiêu Chiến cười, "Con cháu Hoàng thượng liên tục chết yểu, ngươi lo lắng rằng ông ta thấy Tuyên Thụy và Tuyên Du thì không vui, nổi tâm tư khác phải không? Năm nay Hoàng thượng bỗng dưng gọi chúng ta vào kinh, chắc hẳn bởi vì chuyện này."

Lâm Tư gật đầu.

Tiêu Chiến trấn an hắn: "Bởi thế nên trước đó ta mới thêm mắm dặm muối rồi nói cho Tuyên Thụy nghe, làm đệ ấy sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày trời, ưu sầu lo nghĩ cả quãng đường dài, người gầy sọp đi, hai mắt thẫn thờ, sắc mặt mỏi mệt. Lúc diện thánh, thấy đệ ấy như vậy, Hoàng thượng chắc chắn có thể yên tâm."

Lâm Tư không nén nổi nụ cười.

"Vì vậy vẫn phải đi chuyến này." Tiêu Chiến hờ hững nói, "Chúng ta lảng tránh thế nào cũng vô ích, phải nhìn tận mắt thì ông ta mới tin tưởng, chịu bỏ qua cho hai người họ."

Lâm Tư yên tâm hơn chút.

Lâm Tư chuyển qua hỏi han đến sức khỏe của Tiêu Chiến. Khi hai người họ ly biệt năm ấy, Tiêu Chiến bệnh đến độ không xuống nổi giường, Lâm Tư vẫn luôn lo lắng.

Lâm Tư bắt mạch cho Tiêu Chiến, vung vẩy tay: Tại hạ nghe Nghiêm thúc nói, sau đợt đó người vẫn bệnh tật liên tục, mỗi khi trời giá rét lại tái phát. Giờ đã sang đông, người...

"Bệnh vặt thôi, đã gần khỏi rồi." Tiêu Chiến khoát tay, tâm tư không đặt vào bản thân mình, "Ngươi vừa nói..."

Lâm Tư yên lặng chờ đợi.

"Ngươi nói..." Tiêu Chiến mím môi dưới, "Ngươi nói hắn... tính tình thay đổi rõ rệt..."

Vòng một vòng, lại quay lại nói về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác từ năm mười ba tuổi, làm đồng môn suốt ba năm. Sau này cả hai sớm chiều chung sống nửa năm, thế nên y cũng khá hiểu hắn, y không nghĩ ra nổi người đó có thể thay đổi đến mức nào.

Lâm Tư biết Tiêu Chiến không tin, lại cầm giấy, hạ bút viết như bay: Năm đầu tiên sau khi mọi người rời đi, chuyện của Ninh vương cũng kết thúc, mấy gia đình ở kinh thành vẫn bình an. Một năm sau, đang yên đang lành, Vương tiểu vương gia đột nhiên xin ý chỉ của Thánh thượng, xin Hoàng thượng tước đi chức vị Thế tử của ngài ấy.

Tiêu Chiến lặng im, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Tại... tại sao?"

Vì sau khi sinh hạ Vương Nhất Bác, An Quốc công chúa không mang thai được nữa. Hoàng thượng thương tình Vương vương gia con cái ít ỏi, đã ban thưởng cho vương gia liền mấy vị thiếp thất. Vương vương gia còn hai đứa con của vợ lẽ, nếu Vương Nhất Bác không có chức vị Thế tử này, chắc chắn sẽ bị con vợ lẽ tiếm quyền.

Lâm Tư lắc đầu: Không biết.

Tiêu Chiến cười gượng: "Chưa nói đến việc Hoàng thượng có đánh hắn chết hay không, Công chúa thì sao? Không bị hắn làm tức chết chứ? Dạy dỗ hắn thế nào?"

Lâm Tư viết: Không biết Công chúa nói thế nào, Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, giam lỏng Vương tiểu vương gia trong cung, quản giáo hai tháng trời mới thả ra.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Hắn lớn lên trong cung, như vậy đâu gọi là giam lỏng."

Lâm Tư tiếp tục: Sau chuyện đó, Vương tiểu vương gia lại tự xin được đi Bắc Cương.

Tiêu Chiến nghẹn lời, không muốn nghe thêm nữa: "Giỏi thật, định thay cha hắn tạo phản à?"

Vào thời kỳ khai quốc, có sáu vị vương gia ngoại tộc được Tiên đế phong tước, nhưng đến nay chỉ có phủ Vương vương còn tồn tại. Vương gia không chỉ đứng vững, còn phất lên như diều gặp gió trong triều đình. Song vì là Vương gia ngoại tộc, có một số việc vốn nhạy cảm. Vương vương gia hiểu rõ đạo quân thần, luôn né tránh dính líu đến việc quân, không ngờ Vương Nhất Bác lại phạm phải.

Lâm Tư: Ngày đó, Vương vương gia mang theo ấn tín của Vương gia vào cung, quỳ ngoài đại điện suốt một canh giờ. Không ai khuyên nổi, cuối cùng Hoàng thượng phải đích thân đến đỡ dậy.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ban đầu đắc tội với Công chúa, sau này lại chạm phải vảy ngược của Vương vương gia, hắn chán sống rồi sao..."

Lâm Tư tiếp tục: Đúng là không muốn sống lâu mà.

Tiêu Chiến cười bất lực.

Lâm Tư tiếp lời: Một năm sau, An Quốc công chúa vô tình phát hiện Vương tiểu vương gia dùng hàn thực tán...

"Gì cơ?!" Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến tan biến, "Hắn dùng cái gì?"

Lâm Tư khoanh một vòng tròn trên ba chữ "hàn thực tán".

"Hắn..." Tiêu Chiến nghiến răng, "Sao hắn không dùng thạch tín luôn đi? Sau đó thì sao?"

Lâm Tư viết: Công chúa giận điên, cấm túc Vương tiểu vương gia tròn nửa năm, Vương vương gia xin hoàng mệnh, kiểm tra toàn bộ nhà thuốc trong kinh thành và đạo quán ngoài kinh, phạt trượng đánh chết rất nhiều kẻ gian lén lút buôn bán thứ này. Nửa năm sau, Vương tiểu vương gia hồi phục sức khỏe, Vương vương gia mới dừng lại việc này.

Lâm Tư suy nghĩ, tiếp tục viết: Một năm sau nữa, Vương tiểu vương gia...

...

Câu chữ kéo dài, không thể viết xong trong thời gian ngắn.

Tiêu Chiến lẳng lặng đọc, hai hàng mày càng nhíu càng sâu.

Khi nãy y còn thấy kỳ lạ, Vương Nhất Bác sao có thể cầu hôn Huệ Dương công chúa mới chín tuổi chứ? Giờ đọc những điều này mới thấy đúng là chuyện đó còn bình thường chán với hắn.

"Hắn..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Mấy năm nay sao rồi? Rốt cuộc hắn có điều gì bất mãn mà lại muốn tìm đường chết đến thế?"

Vương Nhất Bác là con trai độc nhất của An Quốc trưởng công chúa, được sinh ra đúng năm Tiên đế băng hà. Khi ấy, An Quốc trưởng công chúa tham dự quốc tang trong lúc đương mang thai, vì thương xót quá độ mà suýt nữa không giữ được đứa trẻ. Về sau, Công chúa lại canh giữ lăng mộ cho Tiên đế, lúc lâm bồn không kịp trở về kinh thành, đành phải vượt cạn tại biệt trang ở Hoàng lăng. Có lẽ vì thế mà sau này thân thể chịu tổn hại, không thể sinh con được nữa.

Công chúa chỉ có một đứa con trai duy nhất, đương nhiên yêu thương nâng niu như châu báu. Thái hậu và đương kim Hoàng thượng cũng rất coi trọng đứa trẻ ấy. Tên Vương Nhất Bác và tự Kiệt đều là do đương kim Hoàng thượng đặt. Vừa thôi nôi, Vương Nhất Bác đã được phong làm Vương thế tử. Mới hai tuổi, hắn đã được đón vào cung, ăn uống sinh hoạt không khác gì Hoàng tử.

Giống Hoàng tử mà lại không giống. Các Hoàng tử còn phải ngấm ngầm tranh giành ngôi báu trong tối ngoài sáng, còn Vương Nhất Bác là con trai độc nhất của chính thê, vừa ra đời đã là Vương thế tử, số mệnh trời sinh phú quý, đâu cần phải buồn lo điều gì.

Hắn có chuyện gì không vui mà phải hành hạ bản thân như vậy?

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, tính tình Vương Kiệt vô cùng tốt.

So với người khác, hắn chỉ hơi lầm lì, không thích giao thiệp với mọi người, nơi ấn đường như luôn ẩn chứa nỗi buồn thương không cách nào xua đi được. Không giống Vương vương gia mánh khóe cay độc, Vương Nhất Bác hành sự minh bạch rõ ràng, biết quân tử nên làm gì và không nên làm gì, nếu không... Tiêu Chiến cũng sẽ chẳng còn mạng mà sống đến tận bây giờ.

Lâm Tư thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn thẫn thờ, lại cầm bút viết: Mấy năm nay, Vương tiểu vương gia như đã trở thành người khác, hành vi quái đản, tính tình hung bạo. Năm ngoái ngài ấy vào Đại lý tự (*), giở mọi thủ đoạn làm người ta phải khiếp sợ. Từng có một lần tại hạ giải quyết sự tình không ổn thỏa, rơi vào tay Vương tiểu vương gia, suýt nữa bị ngài ấy giết chết.

(*) Đại lý tự là cơ quan thẩm tra xét xử trung ương, tương đương với tòa án tối cao bây giờ, có trách nhiệm quản lý hình phạt và tù giam.

Trái tim Tiêu Chiến lạnh buốt.

Lâm Tư sợ Tiêu Chiến lo lắng, vội vàng bổ sung: Không sao, tại hạ đã báo cho Tứ hoàng tử trước rồi. Tứ hoàng tử đẩy chuyện sang bộ Hình, chuyện nhỏ hóa không, điều tra một chút rồi thả tại hạ đi thôi.

Lâm Tư mấy năm nay vẫn lẩn trốn ở phủ của Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh.

Lâm Tư viết lên trang giấy với cảm xúc nặng nề: Vương tiểu vương gia không hề niệm tình xưa.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gật đầu.

Tiêu Chiến tựa lên cửa sổ xe, trầm lặng một lát nhưng vẫn không sao hiểu nổi, khẽ hỏi: "Vậy năm năm trước, tại sao hắn..."

Lâm Tư ngờ vực nhìn Tiêu Chiến, không hiểu ý của y.

Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Bốn năm trước, lúc Tri châu Thẩm Phục Lâm của Kiềm An phủ vào kinh báo cáo công tác đã mượn danh ta đến phủ Vương vương xin xỏ một hai. Vậy mà... hắn ta lại giúp đỡ giải quyết mọi chuyện."

Lâm Tư đã nhớ ra chuyện này, viết: Đúng là lạ thật, hoặc giả là lúc đó Vương tiểu vương gia vẫn chưa điên như bây giờ?

Giấy đã viết hết, Lâm Tư chuyển sang ra hiệu: Mà nói ra thì chính chuyện này đã chứng thực lời đồn giữa chủ tử và Vương tiểu vương gia.

Tiêu Chiến bụng đầy tâm sự, ngước mắt thắc mắc: "Hử?"

Lâm Tư vung tay: Bởi vì chuyện này, người trong kinh đã tin sái cổ lời đồn về hai người. Tất cả đều cảm thấy Vương tiểu vương gia thật sự chung tình với người, chỉ nhân nhượng với một mình người thôi.

Tiêu Chiến yên lặng chốc lát rồi nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Lâm Tư bị câm, nói không nên lời, đành phải khoa tay múa chân thêm một lần nữa: Bởi vì chuyện này, người trong kinh thành đã tin sái cổ lời đồn về hai người. Tất cả đều cảm thấy Vương tiểu vương gia thật sự chung tình với người, chỉ nhân nhượng với một mình người thôi.

Lâm Tư tưởng Tiêu Chiến không hiểu thủ ngữ, đành phải kéo thêm một tờ giấy, tìm chỗ trống định viết nhưng bị Tiêu Chiến cười ngăn lại.

"Thủ ngữ của ngươi do ta dạy, lẽ nào ta lại không hiểu?" Khóe mắt Tiêu Chiến hơi cong, nén cười: "Ta muốn nghe ngươi 'nói' lại một lần."

Lâm Tư dở khóc dở cười, suy nghĩ kỹ lưõng lại thấy khó chịu.

Trái lại, Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên.

Lâm Tư suy nghĩ một lát, lại vung tay diễn giải: Lúc kinh thành rộ lên lời đồn, quả thật đã ầm ĩ một thời gian dài. Khi ấy, tất cả đều bàn tán về chuyện này. Nghe nói sau khi Vương tiểu vương gia nghe được lời đồn đã nổi giận đến mức đổ bệnh.

Tiêu Chiến ho khù khụ, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Lâm Tư tiếp tục khua khoắng: Nghe Tứ hoàng tử nói, có một hôm Hoàng thượng nổi hứng, hỏi Vương tiểu vương gia rằng chuyện này có thật không.

Tiêu Chiến sặc trà.

Lâm Tư vỗ lưng cho Tiêu Chiến, tiếp tục: Hôm ấy, Vương tiểu vương gia mang bộ mặt xám xịt rời khỏi cung, về tới phủ không ăn cơm cũng không nói chuyện. Trưởng công chúa tưởng ngài ấy lại có xung đột với Hoàng thượng nên ban đêm còn đặc biệt gọi ngài ấy đến phủ Công chúa hỏi han, có lẽ cũng lại hỏi về chuyện này. Lúc rời khỏi phủ Công chúa, mặt Vương tiểu vương gia đã đen kịt... Đen lắm luôn, đen như đáy nồi. May mà tướng mạo ngài ấy anh tuấn, nếu không thì thật sự quá đáng sợ.

Tiêu Chiến cố nén cười đến đau cả bụng.

Lâm Tư lại trình bày tiếp: Hoàng thượng và Công chúa đương nhiên có thể trực tiếp hỏi thẳng mặt Tiểu vương gia. Nhưng người khác thấy ngài ấy như vậy, trước mặt ngài ấy không dám nhắc đến người nửa chữ, song về sau...

Lâm Tư nuốt nước bọt, vung vẩy tay: Lời đồn nhảm thật sự quá nhiều. Không biết do nghe mòn tai đến độ chết lặng hay vì lời đồn đã khắc sâu vào lòng người, trái tim Vương tiểu vương gia như đã nguội lạnh, không giải thích gì thêm... gần như bị ép buộc phải chấp nhận chuyện này.

Lâm Tư ngẫm nghĩ, ra hiệu: Có lẽ nghe quá nhiều nên chính bản thân ngài ấy cũng tin luôn rồi. Kinh thành không có ai dám bàn tán lộ liễu, nhưng ở vùng Giang Nam, dân chúng phong khoáng cởi mở, thậm chí còn viết nhạc, diễn kịch về chuyện của hai người. Có năm Vương tiểu vương gia cải trang đi ngao du, lên thuyền hoa Tô Châu nghe diễn hí kịch về hai người suốt một tối, lúc rời đi còn thưởng cho gánh hát.

Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này khó coi đến thảm thương, tới mức này thì y thật sự không dám gặp Vương Nhất Bác nữa rồi.

-Hết chương 3-
- 2.696 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro