Chương 27.
Đã nói xuống xe sẽ về đến nhà cơ mà?!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến cảm thấy mình quả nhiên gặp năm hạn tháng xui. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp vua, y còn chưa kịp thay mặt Tuyên Thụy cất lời xin phép Hoàng thượng phê chuẩn cho cả phủ trở về đất phong thì đột nhiên phía ngoài có người báo tin: Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh rơi xuống nước.
Tiêu Chiến thầm kinh hãi, bỗng nhớ tới lời đồn đại suốt mấy ngày qua: Mệnh của các Hoàng tử phạm phải nước suối vàng.
Sắc mặt Sùng An đế lập tức thay đổi, không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa mà lạnh lùng nói: "Người đi theo Tuyên Quỳnh đâu?! Sao lại để nó rơi xuống nước? Bây giờ Tuyên Quỳnh thế nào rồi?!"
Thị vệ tiến đến thông báo không gánh chịu được tội lỗi lớn đến vậy, gã khấu đầu nói: "Đã giữ lại hết những kẻ tùy tùng đi theo Ngũ điện hạ và thị vệ tuần tra gần hồ, rốt cuộc thế nào còn phải thẩm tra. Bây giờ Ngũ điện hạ đã được đưa đến điện Thiên Thu, Vương phi nương nương và Thái y cũng đã qua đó."
Sùng An đế lòng nóng như lửa đốt, sai người đi xem Tuyên Quỳnh thế nào, cũng cho người dẫn tùy tùng của Tuyên Quỳnh đến.
Lúc này Tiêu Chiến vốn nên lui xuống, nhưng y thật sự muốn biết tên Tuyên Quỳnh khiến người ta đáng ghét kia đã chết chưa. Y do dự chốc lát, im lặng đứng sang một bên, làm như bản thân không tồn tại.
Không lâu sau, tùy tùng của Tuyên Quỳnh được dẫn tới. Phần từ thắt lưng trở xuống của tên tùy tùng đó ướt sũng nước, xiêm y còn chưa kịp thay, bây giờ gã lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, cũng chẳng nói được trôi chảy lưu loát.
Sùng An đế còn chưa đặt câu hỏi, tên tùy tùng đã bập bẹ ấp úng tránh nặng tìm nhẹ khai báo lại mọi việc. Gã không nhắc đến Tuyên Quỳnh đã nói gì, chỉ kể lại Tuyên Quỳnh chờ ở ngoài điện rất lâu, lạnh đến cóng chân nên đi về phía hồ Bích Ba. Lúc xuống khỏi đình ngắm cảnh thì bắt gặp Vương Nhất Bác. Tuyên Quỳnh chưa nói được hai câu, đã bị Vương Nhất Bác nổi điên, vẻ mặt khác thường đẩy xuống hồ nước.
Vừa nghe đến Vương Nhất Bác, sắc mặt Sùng An đế lập tức còn tệ hơn: "Đang yên đang lành A Kiệt lại đẩy Tuyên Quỳnh làm gì?"
Tùy tùng của Tuyên Quỳnh dập đầu không ngừng, khóc lóc lắc đầu nói không biết.
Sùng An đế tức giận mắng gã ta hồ đồ, tên tùy tùng vừa khóc vừa dập đầu: "Ngày thường Vương tiểu vương gia đã luôn có cử chỉ khác hẳn người thường, hôm nay không biết sao lại khó chịu. Nhưng... dù thật sự có chuyện gì không vừa ý đi nữa, trút giận vào tiểu nhân là được rồi, tại sao có thể đẩy điện hạ chứ? Đều do tiểu nhân không thể kịp thời bảo vệ điện hạ..."
Nhớ tới mọi hành vi hoang đường của Vương Nhất Bác vào ngày thường, Sùng An đế chần chừ chốc lát, không chất vấn tên tùy tùng nữa, lại sai người đi xem Tuyên Quỳnh.
Tên tùy tùng của Tuyên Quỳnh lau mồ hôi lạnh, bớt lo lắng một chút. May mà trước kia Vương Nhất Bác đã làm không ít chuyện điên cuồng, lần nào Sùng An đế cũng giơ cao đánh khẽ. Sau đó vì thể diện của phủ Vương vương, đồng thời cũng để bảo toàn danh tiếng của Vương Nhất Bác, Hoàng thượng không cho phép ai điều tra ngọn nguồn, cũng chẳng có ai thật sự miệt mài truy cứu. Như vậy... chắc hẳn... có thể ậm ờ giấu đi những lời Tuyên Quỳnh đã nói trước khi rơi xuống nước.
Tiêu Chiến đứng một bên, nghiêng đầu nhìn tên tùy tùng kia, hạ quyết tâm cất giọng trầm thấp hỏi: "Rốt cuộc Vương tiểu vương gia vô cớ nổi điên, hay ngươi hầu hạ không chu đáo, dẫn dụ Ngũ điện hạ đến mép hồ? Hoặc là... chính ngươi đã đẩy Ngũ điện hạ xuống nước?"
Sùng An đế giật mình, bây giờ mới nhớ ra Tiêu Chiến vẫn ở đây.
Tiêu Chiến quỳ xuống: "Giờ đây Ngũ điện hạ hôn mê bất tỉnh, người dưới vẫn chưa thông báo rõ tình hình. Sự tình liên quan đến tính mạng Hoàng tử, có lẽ còn liên quan đến chuyện Tam điện hạ đuối nước trước đó, thỉnh cầu Hoàng thượng điều tra rõ ràng."
Sùng An đế lặng im chốc lát, hỏi lão thái giám: "Quỳnh nhi thế nào rồi?"
Lão thái giám lắc đầu, khuôn mặt sầu khổ: "Đã cứu được rồi, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Vương phi nương nương khóc suýt chút nữa ngất đi, đang làm loạn... đòi Vương tiểu vương gia phải đền mạng."
Sùng An đế day ấn đường, lát sau lên tiếng: "Chắc A Kiệt vẫn chưa xuất cung... Dẫn nó đến đây."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác, tốt nhất ngươi đừng có nhất thời nổi hứng đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước, nếu không lại thành ra ta gây trở ngại thêm cho ngươi, về sau e rằng sẽ có lúc ngươi nhất thời phẫn nộ thịt ta mất.
Tiêu Chiến liếc nhìn tùy tùng của Tuyên Quỳnh đang quỳ dưới đất, cảm thấy hình như gã còn run hơn khi nãy.
Quả nhiên tên nô tài này không hề nói thật...
Lòng dạ Tiêu Chiến điềm tĩnh hơn phần nào, nhưng y lại không dằn được mà chạnh lòng thay Vương Nhất Bác.
Thân thế Vương Nhất Bác phức tạp, người biết rõ nội tình đều giữ kín miệng, những người không hay chuyện chỉ hiểu thân phận của hắn không tầm thường nên dù hắn làm gì, Sùng An đế đều sẽ bảo vệ che chở cho hắn vì không muốn lật lại chuyện cũ năm xưa.
Bản thân Vương Nhất Bác chưa chắc đã chịu tự biện minh cho mình.
Cho nên, mọi oan ức tội lỗi đều đổ lên đầu hắn.
Nhưng dù thân thế hắn ra sao, chẳng lẽ đây là điều hắn có thể lựa chọn ư?
Tiêu Chiến hồi tưởng lại bao phen thừa sống thiếu chết của Vương Nhất Bác trong mấy năm nay mà Phùng quản gia nói trước đó, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc những vụ việc đó đều do Vương Nhất Bác tự chuốc lấy, hay có người khác nhìn hắn đâm đầu tìm đến cái chết, thêm dầu vào lửa, mượn dao giết người?
Vương Nhất Bác của bảy năm trước thậm chí chưa từng nghe nói về thuốc mê, làm sao biết hàn thực tán là thứ gì?
Đến cùng là do hắn tự tìm đến những thứ thuốc đó, hay có kẻ biết lòng hắn đã tuyệt vọng, dụ dỗ hắn uống?
Nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác... muốn hại chết hắn thật sự quá dễ dàng.
Tiêu Chiến nhìn tên tùy tùng quỳ rạp dưới đất run rẩy không ngừng mà lồng ngực cuồn cuộn lửa giận.
Một tên nô tài cũng dám công khai hắt nước bẩn cho Vương Nhất Bác.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác vừa tới cửa cung đã bị ngăn lại, dẫn về diện thánh.
Vương Nhất Bác vẫn mang vẻ điềm nhiên như thể chuyện đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước không phải do hắn làm, chẳng qua khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hắn hơi do dự, nhưng ngay lập tức trở lại như thường.
Sùng An đế hỏi: "Con đã đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng."
Hiển nhiên không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Tên tùy tùng của Tuyên Quỳnh bắt được một cơ hội sống sót, không ngừng dập đầu tự trách bản thân.
Sùng An đế nhức đầu không thôi: "Con lại muốn làm gì? Đang yên đang lành..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tên tùy tùng dưới đất, cười lạnh, tò mò nghĩ xem bản thân sẽ lại bị gán tội gì.
Vương Nhất Bác dửng dưng đáp: "Nhìn thấy hắn ghê tởm nên đẩy hắn xuống."
Sùng An đế cả giận nói: "Con!"
Tiêu Chiến nghiến răng, tên khốn nạn này!
Vương Nhất Bác không buồn cãi lại, hắn không hề muốn lặp lại những gì Tuyên Quỳnh nói dù chỉ một câu. Dù sao Sùng An đế cũng sẽ không làm gì mình, họ nói gì mình cứ nhận là được.
Vương Nhất Bác ngước nhìn Sùng An đế, thoáng cảm thấy mất kiên nhẫn.
Hắn không tin Sùng An đế không đoán được tại sao mình nổi điên.
Lần này cũng chỉ vì chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, còn cần phải giải thích gì nữa?
Sùng An đế sợ nghe những chuyện này, bản thân ông ta cũng không có kiên nhẫn để nói.
Có thể úp mở cho qua, tất cả đều tốt lành.
Dù sao Tuyên Quỳnh cũng chưa chết, cùng lắm mình cũng chỉ bị giam lỏng, còn có thể thế nào nữa?
Vương Nhất Bác muốn nhận tội, nhưng khi liếc thấy Tiêu Chiến, hắn hơi ngẩn ra.
Tiêu Chiến đang lo lắng nhìn hắn.
Bây giờ Vương Nhất Bác đã bình tĩnh lại, hắn vừa nghĩ đã biết chắc hẳn Tiêu Chiến đã nói gì nên Sùng An đế mới cho gọi mình đến hỏi chuyện.
Tiêu Chiến chờ đợi hồi lâu cũng không nghe được Vương Nhất Bác cất tiếng nào, lòng dạ sốt ruột cùng cực, chỉ muốn biện bạch giúp hắn. Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình.
Đôi bên nhìn nhau, Tiêu Chiến sửng sốt, nghe thấy Vương Nhất Bác cau mày nói khẽ: "Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng."
Vương Nhất Bác yên lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn bực dọc nói: "Xin Hoàng thượng hãy cho những người không liên quan lui ra."
Sùng An đế gật đầu, "người không liên quan" mang tên Tiêu Chiến này đã được khách khí mời đi.
Tiêu Chiến đoán được có lẽ Tuyên Quỳnh đã nói mấy lời mình không thể nghe. Vương Nhất Bác có thể bằng lòng giải thích, có lẽ không sao rồi.
Tiêu Chiến chờ ngoài điện, nhìn Vương phi giận dữ dẫn Thái y vào đại điện, rồi mắt sầu đẫm lệ rời đi.
Một lát sau, tay tùy tùng của Tuyên Quỳnh bị kéo ra ngoài. Lão thái giám rũ mắt, thấp giọng dặn dò: "Thánh thượng nhân từ, chỉ phạt một trăm gậy, dẫn gã đi chịu phạt đi."
Thị vệ ngoài điện tuân lệnh, lão thái giám lại từ tốn cất tiếng hừ: "Gã đã đắc tội với người của Vương tiểu vương gia, các ngươi hiểu chuyện một chút, đừng để Vương tiểu vương gia không vui."
Tùy tùng đã bị dọa gần chết ấy nhận ra, lời này ám chỉ sẽ diệt khẩu, gã sợ tới mức la hét ầm ĩ, bị thị vệ bịt kín miệng mũi kéo xuống.
Lão thái giám quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ôn hòa nói: "Không ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật không đúng lúc. Chắc Hoàng thượng không còn hơi sức hỏi chuyện ngài nữa, Tiêu thiếu gia cũng không cần chờ đợi thêm, lão nô sẽ đưa ngài xuất cung."
Tiêu Chiến gật đầu, đi theo lão thái giám rời khỏi cung.
Trên đường, y nghe lão thái giám thủ thỉ nói chuyện với tiểu thái giám đi theo ông ta.
"Quả nhiên Vương phi nương nương thật hồ đồ. Hoàng thượng đang nổi nóng mà còn nằng nặc xông vào, làm trò trước Vương tiểu vương gia và nhiều người dưới như vậy. Nương nương bị Hoàng thượng khiển trách một phen, làm loạn không còn chút mặt mũi nào nữa..."
"Nương nương hồ đồ thật, Hoàng thượng vốn kiêng kỵ nương nương nói những chuyện mập mờ đó với Ngũ điện hạ, vậy mà nhất định không nghe, lần này đã đụng trúng mũi dao. Bây giờ hay rồi, không phải do nương nương dạy thì cũng thành ra do nương nương dạy."
"Hôm nay Vương tiểu vương gia cũng có sức sống hơn nhiều, không ngờ lại nói nhiều như thế."
"Do tên nô tài kia to gan quá mức, người khác nói thì đã đành, gã mà cũng dám nói Vương tiểu vương gia buồn vui vô cớ, không phải muốn chết thì là gì?"
Tiêu Chiến khẽ thở một hơi, lúc đến cửa cung tạ ơn lão thái giám. Lão thái giám mắt chứa ý cười, nói nhỏ: "Trời lạnh rồi, Tiêu thiếu gia cẩn thận đừng để bị cảm."
Tiêu Chiến gật đầu, thầm nghĩ chắc họ cố ý nói cho mình nghe suốt cả quãng đường.
Đám thái giám bên cạnh Hoàng đế không có yêu thích cá nhân, người họ kính trọng đều là những người mà Sùng An đế để ý.
Lão thái giám thiên vị Vương Nhất Bác như vậy, chắc hẳn cũng biết nội tình.
Đầu óc Tiêu Chiến quá rối bời, đang định đi, lão thái giám tiễn y đến đây lại cười nói: "Tiêu thiếu gia thong thả hẵng đi."
Lão thái giám tiến đến hai bước, mỉm cười lên tiếng: "Có một chuyện cười vừa nghe được muốn nói với Tiêu thiếu gia, là việc râu ria không quan trọng mà thôi. Lão nô nói, Tiêu thiếu gia nghe, tuyệt đối đừng nổi giận, cũng đừng bận tâm."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Xin công công cứ nói."
Lão thái giám khom người, chậm rãi nói: "Gã nô tài đáng chém khi nãy nói, trước khi Ngũ điện hạ rơi xuống nước, gã đã bàn với Ngũ điện hạ rằng sẽ đóng giả làm nô tài của phủ Vương vương, cản Tiêu thiếu gia ở cửa cung, dụ dỗ thiếu gia đi đấy."
Con ngươi Tiêu Chiến hơi chuyển động.
"Không biết thật giả thế nào, lời của cẩu nô tài, nghe cho có là được. Nhưng ngài xem, Vương tiểu vương gia lỡ tay đẩy như vậy..." Lão thái giám nhìn ra ngoài cung, mỉm cười nói: "Bây giờ không phải cửa cung vẫn yên bình, không có chuyện gì sao?"
Trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó đâm một dao, trào dâng cơn đau dữ dội.
"Vì vậy, Tiêu thiếu gia cứ yên tâm mà về. Trời không còn sớm, xuống xe rồi thiếu gia sẽ về đến nhà." Lão thái giám cung kính khom người, dẫn tiểu thái giám rời đi.
Tiêu Chiến cố gắng lên xe ngựa mà không thất lễ. Lời nói của lão thái giám vẫn quanh quẩn bên tai y hồi lâu, khiến lục phủ ngũ tạng của y đau đớn khôn cùng.
A Kiệt của y...
Trán Tiêu Chiến rịn mồ hôi lạnh, khó nhịn cúi người xuống, hít thở thật sâu một lúc lâu mới trở lại bình thường.
Tiêu Chiến vuốt mặt, điều chỉnh lại hơi thở. Y đã quyết định, dù Vương Nhất Bác đuổi y thế nào, y cũng phải ở lại.
Y không yên lòng.
Ngoài kia trời đã tối đen, một lúc lâu sau xe ngựa mới chậm rãi dừng lại.
Tiêu Chiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển biệt viện phủ Vương vương mà nghẹn lời hồi lâu.
Đã nói xuống xe sẽ về đến nhà cơ mà?!
-Hết chương 27-
-2.548 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro