Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Bây giờ ta không muốn ngủ hầm băng nữa

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác gọi Phùng quản gia tới, dặn dò qua loa rồi sai bảo: "Đi điều tra xem, y muốn cưới loại người gì."

Phùng quản gia cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thận trọng hỏi lại: "Thế tử... liệu có hiểu lầm gì trong chuyện này không?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi ngược lại: "Hiểu lầm gì?"

Phùng quản gia cẩn thận phân tích: "Từ xưa tới nay, có không ít gia tộc nhỏ cố gắng một cách khiên cưỡng để tìm kiếm mối liên hệ giữa dòng họ mình với thánh nhân. Dù sao cũng chẳng mấy ai điều tra tường tận tìm về gốc gác, bọn họ chỉ muốn dát vàng lên mặt mà thôi. Nhưng... đây là lần đầu lão nô nghe thấy có người tự nhận mình là hậu nhân của Khoa Phụ."

"Thứ nhất, Khoa Phụ là nhân vật trong Sơn Hải kinh, không biết có thật hay không. Trừ phi cô nương này thực sự vô cùng cao lớn, khiến người người kinh hãi, nếu không đâu thể làm cho mọi người tin theo."

"Thứ hai, Khoa Phụ cũng nào phải thánh nhân, nói mình là hậu nhân Khoa Phụ một cách gượng ép... vậy thì đâu có tăng được thêm chút giá trị nào. Nếu tuyển vào phủ làm gia tướng đương nhiên rất tốt, làm tiểu thiếp... thực sự không thể coi đây là ưu điểm được."

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Có khả năng ngoài đô con ra thì người đó không còn đặc điểm nào khác để hấp dẫn nam nhân nữa."

Phùng quản gia nghiền ngẫm suy nghĩ của Vương Nhất Bác: "Đúng là vậy, không thể để thói mua danh trục lợi này lan rộng được. Hôm nay nàng ta tự nhận mình là hậu nhân Khoa Phụ, ngày mai một người khác nói mình là hậu nhân Bàn Cổ, hôm sau nữa, lại có người nói mình là hậu nhân của Hằng Nga, Mạnh Bà, Quan Thế Âm... Như vậy còn ra thể thống gì? Sau này đàn bà con gái hễ không dính dáng đến thần ma thượng cổ thì không cưới gả được sao? Mai đây cả kinh thành này tụ tập đủ loại yêu ma, thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?!"

Vương Nhất Bác đau hết cả đầu: "Đừng nói nữa."

Phùng quản gia vội im bặt, đổi đề tài: "Tiêu thiếu gia chắc chắn bị người ta gạt rồi, đợi tới khi chúng ta điều tra rõ ràng mọi chuyện, phải ngay lập tức báo cho thiếu gia biết mới được!"

Vương Nhất Bác phiền não day trán, toàn mấy chuyện vớ vẩn linh tinh...

"Nhắc đến quỷ thần." Phùng quản gia khẽ nói, "Lão nô đang định thưa với Thế tử chuyện này. Tối nay vừa nhận được tin tức truyền ra từ trong cung, trong các thế gia đại tộc, nếu còn kẻ nào dám móc nối chuyện Tam hoàng tử đuối nước với chuyện ma quỷ thì đều bị luận tội mưu đồ phản nghịch."

Vương Nhất Bác bật cười: "Cuối cùng Hoàng thượng cũng cuống lên rồi à?"

Phùng quản gia hạ giọng: "Thánh thượng đã nổi trận lôi đình mấy lần. Song chuyện này không thể nói công khai, nếu không sẽ càng nhiều người biết, người chỉ có thể âm thầm ngụ ý để người ta biết sợ."

Vương Nhất Bác đâu chỉ có mình Phùng quản gia là tâm phúc, phần lớn chuyện bên ngoài Vương Nhất Bác đều trực tiếp giao cho người khác làm, Phùng quản gia không biết nhiều lắm. Ông từ tốn nói: "Ai lại... tung tin đồn kiểu này để quấy vũng nước đục lên đây?"

Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ bóng gió trong lời nói của Phùng quản gia, đôi mắt thoáng hiện lên sự châm chọc: "Không phải là ta."

Phùng quản gia vội nói: "Là lão nô hồ đồ."

"Nếu chuyện này do ta gây ra, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy." Vương Nhất Bác khảng khái nói, "Lúc này Hoàng đế sợ nhất điều gì?"

Phùng quản gia suy nghĩ rồi đáp: "Tất nhiên là có Hoàng tử nào đó gặp chuyện. Nếu thật sự có ai đó bị làm sao, thì sẽ chứng tỏ... chứng tỏ... chuyện Hoàng thượng lên ngôi bằng con đường bất minh là sự thật."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy ông ta sợ nhất Hoàng tử nào gặp chuyện?"

Phùng quản gia ngập ngừng: "Tứ... Tứ hoàng tử?"

Vương Nhất Bác cười lạnh.

Phùng quản gia lau mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán, giọng lí nhí không thể nghe rõ: "Ngài..."

"Bây giờ điều mà ông ta sợ nhất chính là ta gặp chuyện." Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như thường, không hề hạ giọng xuống: "Dù Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh có làm sao đi nữa, cùng lắm chỉ khiến nhiều người lấy lời thầy tướng nói năm đó ra viết văn thơ. Nhưng vậy thì có sao? Như thế thì cũng chẳng được xem là chứng cứ gì hết? Mà dù cho các Hoàng tử có chết hết, cũng chưa chắc đã có ai có thể làm lung lay ngai vàng của ông ta."

Phùng quản gia nghe mà sợ hết hồn hết vía, gật đầu: "Vâng..."

"Nhưng ta thì không như vậy."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười: "Trong thời điểm mấu chốt này, nếu ta có mệnh hệ gì, lập tức có thể liên hệ với chuyện cũ khiến người ta còn buồn nôn hơn ấy. Nếu ta là kẻ đứng sau giật dây, người đầu tiên ta không thể bỏ qua là chính mình."

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng nói: "Hồ nước trong viện chúng ta đã tan băng chưa?"

Phùng quản gia không biết tại sao Vương Nhất Bác bỗng dưng hỏi chuyện này, trả lời đúng sự thật: "Vẫn chưa."

"Hồ này nối liền với dòng chảy bên ngoài, lớp băng không đủ dày." Vương Nhất Bác âm trầm nói, "Ông nói xem, nếu ta giẫm lên... liệu có làm vỡ lớp băng đó không?"

Phùng quản gia quá sợ hãi, vội nói: "Lúc nãy lão nô nói bừa đấy! Chuyện này đương nhiên không liên quan đến Thế tử, ngài... ngài đừng nghĩ linh tinh!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên: "Ta không nghĩ linh tinh, chỉ thấy trong thời điểm này, nếu nửa đêm ta chết chìm trong hố băng, nhất định rất thú vị."

Phùng quản gia cuống đến mức gân xanh nổi đầy trán. Người khác nói lời này có thể chỉ là bâng quơ, nhưng người trước mắt ông đã từng giấu mọi người lén uống hàn thực tán suốt nửa năm, suýt chút nữa nhiễm độc thạch tín mà chết!

Vương Nhất Bác nói: "Thật ra hôm ấy khi Trưởng công chúa bảo ông dặn ta cách xa nơi có nước, ta đã nghĩ đến chuyện này rồi."

Phùng quản gia hốt hoảng nói: "Ngài! Ngài..."

"Trêu ông thôi." Vương Nhất Bác cười, "Bây giờ ta không muốn ngủ ở hố băng nữa."

Vương Nhất Bác nhớ tới những lời dò la mà hắn vừa nghe được từ mật thám, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Ta phải làm rõ... rốt cuộc thị thiếp mà y muốn cưới là người như thế nào đã."

Phùng quản gia thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười: "Ngài thật sự..."

Phùng quản gia muốn cười, song nhớ lại những năm qua Vương Nhất Bác đã sống như thế nào, lòng dạ bỗng thấy xót xa.

"Ngài đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy nữa." Phùng quản gia trấn an, "Không còn sớm đâu, Thế tử đi nghỉ trước nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy vào phòng ngủ.

Đến cùng Phùng quản gia vẫn không yên lòng. Ông định ra ngoài một chuyến nên không thể gác đêm, đành phải gọi mấy gia tướng đến, sai người canh chừng nghiêm ngặt trước cửa sổ và cửa phòng Vương Nhất Bác, tuyệt đối không cho hắn ra ngoài vào nửa đêm. Dù không ngăn cản được, cũng nhất định phải theo sát, không được rời xa nửa bước.

Đám gia tướng vâng lời, Phùng quản gia mới yên tâm đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Hưng Hòa cung vẫn chong đèn sáng rực.

Sùng An đế ngồi trên giường ba thành trong noãn các, sắc mặt ảm đạm, giọng nói khản đặc: "Thằng bé A Kiệt kia lại khúc mắc chuyện gì phải không?"

Đại thần Nội các Lương Tề ngồi trên chiếc ghế thấp, khẽ lắc đầu: "Có vẻ không phải vậy. Vương tiểu vương gia hành sự quyết đoán, nếu Tiểu vương gia gây ra chuyện này, tính mạng của Tam hoàng tử e rằng không thể kéo dài đến bây giờ."

Đôi mắt Sùng An đế tối tăm mù mịt: "Vậy ư? Năm ấy nó uống thứ đó, trẫm đã từng cho rằng liệu có phải nó vẫn nung nấu ý nghĩ này, cố ý khiến trẫm đau lòng."

Sùng An đế thở dài mỏi mệt: "Trẫm tự thấy bản thân mình đối xử với nó không bạc. Trong số mấy đứa con, chỉ có nó được trẫm yêu thương suốt từ bé đến lớn, năm xưa... còn có ý định nhận nó về."

"Tuyệt đối không thể!" Lương Tề đứng dậy, khom người nói: "Vương tiểu vương gia có tư chất hơn người, nhưng tính tình quái gở, hành sự bất thường. Nếu ngài ấy không có ý định giành ngôi thì tốt, nhưng nếu ngài ấy có ý định này, chưa suy nghĩ kỹ mà Hoàng thượng đã nhận ngài ấy về... E rằng sẽ hại đến Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Khi ấy, nền tảng quốc gia lung lay, thiên hạ cũng sẽ bất an."

Nhắc đến Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh, sắc mặt Sùng An đế càng khó coi: "Nếu hai đứa chúng nó có tiền đồ, trẫm đâu có suy nghĩ này? Con không giống cha..."

"Hai vị Hoàng tử vừa trưởng thành, còn có thể từ từ dạy bảo." Lương Tề lo lắng vì hiếm con mà Sùng An đế thực sự phải nhận Vương Nhất Bác về, nói tiếp: "Khoan nói đến chuyện nhận Hoàng tử về, riêng việc phải dẹp yên hết những lời ra tiếng vào thôi đã khó khăn đến nhường nào. Sau này nếu Vương tiểu vương gia hỏi đến mẫu thân của mình, Hoàng thượng sẽ giải thích cho ngài ấy ra sao đây?"

Sùng An đế rũ mắt: "Một cố nhân trong phủ mà thôi..."

"Nếu Vương tiểu vương gia muốn hỏi cho rõ ràng thì sao?" Lương Tề tâm sự nặng nề, "Dù ngài ấy không hỏi, thì trong tương lai... nếu muốn lập Vương tiểu vương gia làm Thái tử, Hoàng thượng cũng phải giải thích rõ với các dòng họ thế gia và các đại thần trong triều. Nếu danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ luôn có kẻ muốn mượn việc này để gây sự. Đương nhiên, rất có khả năng Hoàng thượng không có ý muốn lập ngài ấy làm Thái tử, vậy sau này lại phải tính đến chuyện... Vương tiểu vương gia có chấp nhận hai vị Hoàng tử kia không?"

Sùng An đế ngả lên gối, thở một hơi dài: "Nếu không nhận nó về, ngươi cảm thấy nó có thể chấp nhận hai đứa kia không?"

"Bây giờ Vương tiểu vương gia còn chưa có suy nghĩ tranh giành ngôi báu, vả lại ngài ấy cũng là người khác họ. Danh không chính ngôn chẳng thuận, chỉ cần Hoàng thượng không nhận, ngài ấy đâu gây ra được sóng gió gì." Lương Tề ngước mắt nhìn Sùng An đế, giọng nhẹ đi: "Để bảo vệ bình an của các Hoàng tử, tương lai nếu có gì bất trắc, chỉ cần Hoàng thượng tàn nhẫn hạ quyết tâm là có thể..."

Sùng An đế đột ngột mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Ngươi bảo trẫm tự tay diệt trừ nó?!"

Lương Tề quỳ xuống.

Noãn các yên tĩnh hồi lâu.

Sùng An đế dựa về gối, lắc đầu: "Trẫm đây cũng chẳng có được mấy đứa con trai... Nó là hy vọng cuối cùng mà trẫm gửi gắm chỗ Trưởng công chúa. Tương lai nếu có gì bất trắc, dù nó có bằng lòng hay không, đều phải... Thôi, ngươi đứng lên đi."

Lương Tề biết Sùng An đế không nỡ, không khuyên giải nhiều thêm.

"Tiếp tục điều tra." Một lúc sau Sùng An đế mới nói: "Trẫm cũng cảm thấy A Kiệt không làm việc này."

Lương Tề đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Hoàng thượng, Vương tiểu vương gia... có biết về thân thế của ngài ấy không?"

Sùng An đế uể oải nói: "Nó biết từ sáu năm trước rồi. Trẫm còn nhớ, nó xông thẳng qua mấy vòng cung cấm, trên người vẫn còn đọng đầy tuyết, lao vào thâm cung giữa đêm khuya. Ngay tại đây, nó hỏi trẫm..."

Lương Tề tiếp lời: "Hỏi... gì ạ?"

Sùng An đế day khóe mắt, không dám nhớ lại, khoát tay cho Lương Tề lui xuống.

Thái giám ngoài noãn các nhấc tấm rèm dày cộm cho Lương Tề. Cơn gió lạnh ùa vào, Sùng An đế tuổi cao sức yếu co rúm người lại, ho sặc sụa.

Nửa đêm, Phùng quản gia gõ cổng phủ Kiềm An vương.

Tiêu Chiến mơ màng ngồi dậy khoác áo, nửa mê nửa tỉnh hỏi: "Ai vậy?"

Nghiêm Bình Sơn đưa lò sưởi tay của mình cho Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Phùng quản gia từ biệt viện phủ Vương vương đến."

-Hết chương 21-
-2.250 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro