Chương 2.
Nếu không cần thiết, chủ tử đừng đi gặp Vương tiểu vương gia
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến hắt hơi một cái.
"Trời đã vào thu, chẳng lẽ Tiêu thiếu gia bị cảm lạnh rồi ư?"
Trong gian chính, vị tri huyện địa phương khách khí, tỏ vẻ ân cần quan tâm: "Ngày nào Tiêu thiếu gia cũng vất vả vì những chuyện lớn bé trong ngoài phủ, thiếu gia nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được chủ quan. Con người ăn ngũ cốc hoa màu, làm gì có chuyện không ngã bệnh? Tôi còn nhớ lúc Tiêu thiếu gia mới đến Kiềm An, lạ nước lạ cái, bị bệnh những một năm liền. Hôm nay vừa qua tiết Thu Phân, sắp đến tiết Hàn Lộ (*) ..."
(*) Tiết Hàn Lộ: một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng tám mùng chín tháng Mười và kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng Mười dương lịch hằng năm.
Tri huyện toàn buông những lời dài dòng văn tự về đạo dưỡng sinh. Tiêu Chiến không khỏi lơ là mất tập trung, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch thiệp, liên tục gật đầu. Sau tròn nửa nén hương (*), Tiêu Chiến mới biết rốt cuộc tri huyện lão gia muốn nói gì.
(*) Một nén hương khoảng 15 phút.
"Tuy hạ quan nhậm chức ở phương xa đã lâu không được vào kinh thành, nhưng cũng từng nghe nói về Vương tiểu vương gia phong thái ngời ngời, hết lòng cảm mến, mong đợi nếu có ngày có thể vào kinh được diện kiến một lần cũng xem như thỏa nỗi lòng." Tri huyện cười dè dặt, nói tiếp: "Nghe nói, năm xưa Tri châu đại nhân mang theo tín vật của Tiêu thiếu gia, từng được gặp mặt Vương tiểu vương gia..."
Tiêu Chiến lại ngơ ngẩn.
Lúc vừa đến Nam Cương, cuộc sống ở vương phủ không hề suôn sẻ.
Người sáng suốt đều hiểu rõ, Hoàng thượng cho ba đứa trẻ nhà Ninh vương đến vùng đất cằn cỗi để tự sinh tự diệt. Quan viên đất phong không đến tham kiến cũng đã là may, thế mà còn có kẻ lòng dạ độc ác mưu toan đi bước hiểm, lấy lòng những kẻ ở kinh thành, mong đợi ba huynh muội họ bất đắc kỳ tử. Khi ấy, Tiêu Chiến chỉ mới mười mấy tuổi, muốn bảo vệ vương phủ lung lay sắp đổ này nào có dễ dàng.
Mang ơn nghĩa sâu nặng của Ninh vương, dù đi vào đường cùng Tiêu Chiến cũng phải nghĩ cách bảo vệ những đứa con mồ côi của chủ cũ. Ban đầu y thay tiểu chủ tử Tuyên Thụy trả lại phong hiệu Ninh vương nhằm bước đầu tháo gỡ sự dè chừng của Hoàng thượng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng. Nam Cương vốn cằn cỗi, nếu không có chỗ đứng ở đây, e rằng có khi còn chẳng thu được thực ấp gì. Bởi không thể để người trong phủ chết đói, Tiêu Chiến quyết định vứt bỏ hết sĩ diện.
Năm đó Tiêu Chiến là thư đồng của Tuyên Thụy, được học cùng một thái phó với con cháu nhà quyền quý, cũng coi như có tình bạn đồng môn với Vương tiểu vương gia - Vương Nhất Bác. Y bèn tung ra những lời vô căn cứ, đầu tiên nói mình và Vương tiểu vương gia quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tiện đà nói thêm Vương Nhất Bác đối với mình rất có "tình nghĩa". Về sau, da mặt Tiêu Chiến càng ngày càng dày, y dứt khoát nói rằng Vương Nhất Bác có tình sâu nghĩa nặng với mình, nhiều năm qua mong muốn tơ vương mà không được, nhưng y cần gì có nấy, y muốn thứ gì hắn đều cho thứ đó.
Khi ấy Vương Nhất Bác hãy còn nhỏ, cũng chẳng có thực quyền gì, nhưng cha hắn là Vương gia khác họ duy nhất đương triều. Mẹ hắn là An Quốc trưởng công chúa - muội muội ruột của đương kim Hoàng thượng. Thân phận lừng lẫy như vậy, nhắc đến hắn ta, người khác đương nhiên phải kiêng nể phần nào.
Năm ấy, vì chuyện của Ninh vương mà Tiêu Chiến cũng chịu liên lụy. Y bị giáng xuống làm nô tịch, được Vương tiểu vương gia mua về, sống ở biệt viện phủ Vương vương tầm nửa năm. Thế nên khi thêu dệt nên những chuyện này, nhân chứng vật chứng y đều có đủ, đã khiến đám nhà quê Nam Cương sợ mất mật suốt một thời gian dài.
Sau khi vất vả để có địa vị vững chắc ở Nam Cương, Tiêu Chiến lại thay Tuyên Thụy xin được giáng cấp, xuống làm Quận vương. Nửa năm sau, bổng lộc năm đầu tiên từ hoàng thành từ từ chuyển tới. Đó là ngày mùng sáu tháng Hai, chính là vào sinh thần mười bảy tuổi của Tiêu Chiến.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được yên ổn đón sinh thần, vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu lo âu. Sau khi những quan viên tới đưa bổng lộc quay trở về kinh, liệu có nhân tiện mang theo "chuyện tình" giữa y và Vương Nhất Bác không đây?
Năm đó, phủ Vương vương khiến Ninh vương thất thế, về sau còn thừa cơ hãm hại. Giờ đây mỗi khi nhắc đến chuyện đó, thậm chí Tuyên Thụy còn muốn ăn tươi nuốt sống cả phủ Vương vương. Về phía Tiêu Chiến thì ngược lại, y không cảm thấy cắn rứt lương tâm gì hết, duy chỉ lo lắng Vương Nhất Bác sau khi nghe những lời mình bịa đặt sẽ tức nổ phổi, đi tìm cữu cữu Hoàng đế của hắn xin hoàng mệnh, lập tức nghiền nát phủ Kiềm An vương.
Nhưng vài năm trôi qua, lời đồn đã lan truyền khắp kinh thành, mà phía Vương Nhất Bác vẫn im hơi lặng tiếng.
Trong khoảng thời gian ấy, có một vị Tri châu rất can đảm, nhân lúc lên kinh báo cáo công tác đã mang theo chiếc quạt nhận từ Tiêu Chiến, nghe nói đấy là vật cũ của Vương tiểu vương gia, dự định gõ cửa phủ Vương vương.
Tri châu vừa vào kinh, Tiêu Chiến đã lo liệu chuyện hậu sự.
Nhưng y tuyệt đối không ngờ được rằng, mấy tháng sau, Tri châu kia lại hớn hở trở về.
Tri châu mang về rất nhiều quà, hết lời cảm tạ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quá đỗi kinh ngạc, chần chừ hỏi: "A Kiệt... có ổn không?"
Kiệt là tên tự của Vương Nhất Bác.
Tri châu hào hứng ngợi khen Vương Nhất Bác đến độ trần gian không ai sánh bằng.
Tiêu Chiến lại cẩn thận hỏi: "Vậy chuyện đại nhân thỉnh cầu..."
Tri châu hết sức vui mừng: "Đương nhiên là được cho phép! Cầm theo tín vật ấy, còn có... khụ khụ, mối thâm tình của hai vị, đương nhiên vô cùng thuận lợi."
Tiêu Chiến được mài giũa từ khi chưa đội mũ đến nay, giờ đã trở nên khéo đưa khéo đẩy, trong ngày hôm ấy y phải gắng gượng duy trì cuộc trò chuyện, cố hết sức để không thất thố, giữ lễ nghi đúng mực tiễn vị Tri châu đương vui không kìm nổi ấy ra về.
...
"Hạ quan vốn không dám mơ mộng hão huyền, nhưng Vương gia đi chuyến này ít nhất cũng phải nửa năm, hạ quan thực sự nhung nhớ. Lúc này mới nghĩ đến, có phải là..."
Tiêu Chiến hoàn hồn, cười hòa nhã với vị tri huyện đang lải nhải kia, trong lòng đã hiểu rõ ông ta đến đây là muốn đòi đồ.
Tiêu Chiến vuốt miếng ngọc bội bên hông. Đây là vật cuối cùng y mang theo được từ chỗ Vương Nhất Bác, vốn định giữ lại. Nhưng lại nghĩ, năm đó khi bọn họ mới đến Nam Cương, vị tri huyện này khá lễ độ với Tuyên Thụy, Tiêu Chiến đã mang ơn người ta.
Đời này Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi việc mang nợ người khác, y tháo ngọc bội bên hông, cười nói: "Đây là vật Vương tiểu vương gia luôn đeo năm đó, hắn vừa nhìn sẽ biết..."
Tri huyện vui mừng khôn xiết, vội vã xòe hai tay đón lấy, hớn hở rời đi.
Tiêu Chiến đứng dậy, theo sau tiễn ông ta ra về.
...
"Nhanh tay lên."
Hôm nay phải lên đường, phủ Kiềm An vương bận bịu hỗn loạn, đám tôi tớ vội vàng ra ra vào vào vận chuyển hành lý. Lão quản gia của vương phủ đứng từ xa liếc nhìn vị tri huyện rồi không quan tâm thêm nữa. Ông ta đứng trong sân ngẩng đầu nhìn mặt trời, chê mọi người rề rà chậm chạp, thúc giục không ngừng: "Nhanh lên đi! Trước tiên bọc kín xe tiểu thư lại đã, rồi ra sân sau chuẩn bị!"
Quản gia hô hào, vừa quay đầu lại thấy Tiêu Chiến đang đi tới mới tiến lên nghênh đón.
Lão quản gia không mấy vui vẻ: "Lão ta đến đòi gì vậy?"
"Không có gì, đến tiễn thôi. Vương gia không muốn tiếp đón ông ta nên nhờ ta ứng phó." Tiêu Chiến mỉm cười, tiện tay bê hộ nha hoàn hòm sách nặng trịch, vừa chuyển hòm sách lên xe buộc vừa nói: "Không cần vội, trong nhà vẫn chưa dọn xong mà."
Nha hoàn nhún người với Tiêu Chiến, đỏ mặt cúi gằm chạy vào gian chính.
Tướng mạo Tiêu Chiến tuấn tú, thân hình cao ráo, tốt tính không phách lối, đối xử hòa nhã với tất cả mọi người. Đã hai mấy tuổi mà vẫn chưa thành thân, không ít nha hoàn trong phủ đem lòng tương tư y.
Lão quản gia Nghiêm Bình Sơn cau mày: "Đây không phải việc của thiếu gia, vào trong chờ đi."
Tiêu Chiến buộc cố định hòm sách, vỗ vỗ: "Chờ đợi chán lắm."
Nghiêm Bình Sơn trầm mặc chốc lát, hạ giọng: "Mấy năm qua, có lễ Vạn thọ nào Hoàng thượng nhớ đến Vương gia chúng ta đâu, năm nay sao đột nhiên..."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Không sao đâu."
Nghiêm Bình Sơn vẫn lo lắng khôn nguôi: "Tối qua, phòng Vương gia chong đèn thâu đêm. Tháng trước ngài ấy mới đầy mười bảy tuổi, còn nhỏ vậy mà. Ngài ấy..."
"Hoàng thượng gọi Vương gia về kinh, không đi có ổn không?" Tiêu Chiến đợi một người hầu đi xa mới nói khẽ: "Hoàng thượng không yên lòng, muốn kiểm tra xem mấy đứa trẻ thế nào, vậy thì cứ để ông ta thoải mái. Nhìn thấy rồi sẽ an tâm, đương nhiên sẽ để chúng ta trở về, đến lúc đó sẽ lại được hưởng những ngày tháng yên ổn."
Nghiêm Bình Sơn vốn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Chiến đã hạ giọng thật nhẹ: "Tuyên Thụy thân là Quận vương, sắp trưởng thành rồi. Không để Hoàng thượng gặp đệ ấy liệu có được không?"
Nghiêm Bình Sơn cau mày: "Vậy sao còn đòi gặp cả Du thiếu gia và tiểu thư, để làm gì? Mới có mấy tuổi..."
Du thiếu gia là Tuyên Du, còn tiểu thư là Tuyên Tòng Tâm, chúng là hai đứa con sinh đôi của Ninh vương.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Ông cũng biết hai đứa nó còn nhỏ, càng không phải lo lắng quá. Sao Hoàng thượng lại gây khó dễ cho hai đứa trẻ được? Hơn nữa, còn có ta đây."
Nghiêm Bình Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng không mở lời thêm nữa.
Có Tiêu Chiến, dường như thật sự không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Giờ Tỵ (*), người trong phủ rốt cuộc cũng thu dọn hành lý xong xuôi. Kiềm An vương Tuyên Thụy đã dẫn đệ đệ Tuyên Du ra ngoài rồi.
(*) Theo truyền thống, giờ Tỵ kéo dài từ 9h tới 11h sáng, với thời điểm chính vào lúc 10h. Trong khoảng thời gian này, loài rắn được xem là hiền lành nhất, không gây hại cho con người. Ngoài ra, giờ Tỵ được chia thành đầu, giữa và cuối giờ: Đầu giờ Tỵ: Từ 9h tới 9h40. Giữa giờ Tỵ: Từ 9h40 tới 10h20. Cuối giờ Tỵ: Từ 10h20 tới 11h.
Tuyên Du chưa đến mười tuổi, còn chưa hiểu sự đời. Nghe nói sắp được ra ngoài thì vui lắm, nhìn trái ngó phải thúc giục luôn miệng. Tuyên Thụy cười khổ, bế đệ đệ lên xe ngựa.
"Vương gia." Tiêu Chiến đứng cạnh xe ngựa, đỡ Tuyên Thụy lên xe, nói khẽ: "Đừng nghĩ nhiều quá."
Giữa hàng mày Tuyên Thụy đượm nỗi sầu lo. Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến, thoáng thấy yên tâm, gật đầu lên xe.
Tiêu Chiến lên ngựa, quay đầu ngựa lại kiểm tra chỗ Tuyên Tòng Tâm, xác định không có chuyện gì liền huýt tiếng sáo dài, đoàn xe rồng rắn chầm chậm di chuyển. Phủ Kiềm An vương vốn không phô trương, chẳng một ai kêu la hay quát tháo, cả đoàn người lặng lẽ lên đường, ngay cả lớp đất vàng ven đường cuộn lên cũng khẽ khàng hơn những người khác vài phần.
Hai tháng sau, họ đến ngoại ô kinh thành.
Chỉ còn nửa ngày nữa là có thể vào thành, người của phủ Kiềm An vương dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Đi đường chịu sự tròng trành xóc nảy suốt hai tháng, thân thể Tiêu Chiến đau nhức cùng cực, phải ngả người dưỡng sức trong xe. Đột nhiên, thân xe lún xuống, Tiêu Chiến ngước đôi mắt mang vẻ mỏi mệt: "Nghiêm thúc à? Sao rồi..."
Tiêu Chiến ngồi dậy, y còn chưa kịp vén màn lên thì một bóng người đã chui vào.
Tiêu Chiến mừng rỡ: "Lâm Tư!"
Lâm Tư võ công cao cường, lặng lẽ lên xe mà không để người khác phát hiện. Hắn quỳ trước Tiêu Chiến trong buồng xe, Tiêu Chiến lập tức kéo hắn dậy: "Đã lo liệu ổn thỏa rồi chứ?"
Lâm Tư gật đầu, lấy từ trong người ra một tờ giấy thông hành.
Tiêu Chiến nhận lấy, mỉm cười: "Giấy bán thân của ta vẫn đang ở chỗ A K... vẫn đang ở phủ Vương vương. Lát nữa vào thành sẽ có người kiểm tra, nói không chừng sẽ bị làm khó vì thân phận nô tịch của ta, có cái này thì tiện hơn rồi."
Lâm Tư bị câm, không thể nói chuyện. Nghe vậy hắn mỉm cười, ra hiệu để Tiêu Chiến yên tâm.
Lâm Tư là thư đồng của Tiêu Chiến ở Tiêu phủ từ hồi y còn bé. Sau chuyện của Ninh vương, hắn và Tiêu Chiến đều bị bán vào phủ Vương vương. Về sau, Tiêu Chiến theo mấy đứa con thơ của Ninh vương đi tới Nam Cương, Lâm Tư ở lại kinh thành, âm thầm thay Tiêu Chiến lo liệu mọi chuyện ở đây.
Dùng thủ ngữ phải khoa chân múa tay, tốc độ quá chậm, Lâm Tư bèn lấy luôn giấy bút viết những chuyện muốn nhắn nhủ tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở lò sưởi tay, vừa đọc vừa châm lửa.
Xe ngựa lắc lư, buồng xe tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bánh xe kẽo kẹt và tiếng than cháy lép bép khi có khi không. Một lát sau, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi: "Gần như những gì ta nghĩ."
Lâm Tư ra hiệu: Sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa, chủ tử đừng lo lắng.
Tiêu Chiến gật đầu, sau chốc lát yên lặng, y ngập ngừng nói: "Người đó..."
Lâm Tư lặng yên nhìn y, nhẫn nại chờ đợi.
Tiêu Chiến cười tự giễu, nói khẽ: "Chính là... Vương tiểu vương gia."
Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến nói tiếp.
Tiêu Chiến thầm chê Lâm Tư đã không biết nói còn không biết quan sát ánh mắt người khác, không quất roi thì không chịu nhúc nhích, đành phải chủ động hỏi thẳng: "Vương tiểu vương gia... thế nào rồi?"
Lâm Tư tiếc chữ như vàng: Rất tốt.
Hai người nhìn nhau không nói một lời, tiếp tục im lặng suốt khoảng thời gian cỡ nửa chung trà.
Lâm Tư thông minh đột xuất, bỗng nhiên hiểu ra, ra hiệu: Chủ tử muốn biết tình hình Vương tiểu vương gia thế nào phải không?
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Dẫu gì... hắn cũng là nhân tình trên danh nghĩa của ta. Sắp vào kinh rồi, ta quan tâm hỏi thăm hắn vài câu, không có gì quá đáng chứ?"
Lâm Tư suy nghĩ một lát, lại cầm giấy bút viết.
Tiêu Chiến chậm rãi đọc.
"Hắn kém ta một tuổi." Tiêu Chiến bỏ từng tờ giấy vào lò sưởi tay, khẽ nói: "Năm nay cũng phải hai mươi ba rồi, sao... vẫn chưa lấy vợ?"
"Không phải... bị ảnh hưởng bởi 'chuyện tình' với ta đấy chứ?"
Lâm Tư lắc đầu: Không phải.
Lâm Tư lại nhấc bút: Ba năm trước, Vương tiểu vương gia đã làm lễ đội mũ. Hoàng thượng và An Quốc trưởng công chúa cũng đã xem xét chọn lựa không ít danh môn khuê tú cho Tiểu vương gia, nhưng Tiểu vương gia từ chối hết thảy, nói không thích.
Lâm Tư viết một hàng dài danh sách các tiểu thư khuê các, Tiêu Chiến cau mày: "Cỡ này mà còn không thích? Vậy hắn còn muốn người thế nào?"
Lâm Tư viết tiếp: Vương tiểu vương gia nói, muốn Huệ Dương công chúa.
Huệ Dương công chúa, là công chúa thứ tư của đương kim Hoàng thượng.
Tiêu Chiến bị sặc: "Huệ Dương mới chín tuổi... Hắn điên rồi sao?"
Lâm Tư lắc đầu: Không điên, Tiểu vương gia vẫn ổn.
Tiêu Chiến bật cười: "Hoàng thượng chiều chuộng hắn như vậy, đừng nói ông ta đồng ý thật nhé?"
Lâm Tư viết: Không, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã xuống tay với Vương tiểu vương gia.
Tiêu Chiến giật mình, hạ giọng: "Hồi bé ta vào cung học cùng Tuyên Thụy, từng nghe nói về một bí mật..."
Lâm Tư gật đầu: Vẫn luôn có người đồn rằng, thật ra Vương tiểu vương gia là...
"Suỵt..."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Lâm Tư khựng lại, viết tiếp: Hoàng thượng giận dữ, suýt nữa đã tước chức Thế tử của Tiểu vương gia, khiến nửa đêm An Quốc trưởng công chúa phải lặn lội vào cung khuyên nhủ, cuối cùng...
Lâm Tư viết: Tiểu vương gia được sủng ái như vậy, đương nhiên chuyện này chỉ dừng ở đấy. Hoàng thượng không thèm đếm xỉa gì đến Vương tiểu vương gia suốt hai tháng trời, sau đó lại chiều chuộng như trước. Hôn sự của Vương tiểu vương gia bởi thế mà lỡ làng.
Tiêu Chiến bật cười: "E rằng Hoàng thượng còn không đối tốt với mấy Hoàng tử của mình như vậy."
Tiêu Chiến lại cau mày: "Tuy tính tình của Vương tiểu vương gia không tốt lắm nhưng chưa đến nỗi đấy chứ? Hắn thừa biết hôn sự này chắc chắn không thành, cần gì phải cố ý chọc giận Hoàng thượng?"
Lâm Tư lắc đầu.
Tiêu Chiến không hiểu: "Lắc đầu là ý gì?"
Lâm Tư không viết nữa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chú, ra dấu tay:
Tại hạ không rõ tình hình cụ thể, nhưng mấy năm nay tính tình Vương tiểu vương gia thay đổi rõ rệt.
Nếu không thực sự cần thiết, chủ tử đừng đi gặp Vương tiểu vương gia.
-Hết chương 2-
-3.209 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro