Chương 19.
Ngươi làm gì Lâm Tư rồi?!
✼ ❉ ✼
Con ngươi Tiêu Chiến hơi run lên, mặt mũi tái nhợt. Y gồng hết sức vùng ra, giận dữ nói: "Ngươi làm gì Lâm Tư rồi?!"
Vương Nhất Bác lặng im.
Tiêu Chiến ra sức xoay người: "Hắn bị câm, ngươi làm khó hắn làm gì?! Ngươi nhốt hắn vào đâu rồi?! Bây giờ hắn thế nào?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho chao đảo, níu chặt lấy cánh tay y.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp, từ tốn lên tiếng: "Ta bỗng thấy hơi đau lòng cho ngươi."
Tiêu Chiến không hiểu, chân mày y nhíu chặt, hạ giọng chất vấn: "Rốt cuộc ngươi tra tấn hắn thế nào?!"
Vương Nhất Bác hít thở sâu: "Nếu ta nói, thậm chí ta chưa đụng vào một sợi tóc của hắn thì ngươi có tin không?"
Tiêu Chiến nói như đinh đóng cột: "Không tin!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng phức tạp: "Như vậy ta càng đau lòng cho ngươi hơn."
Tiêu Chiến bối rối vô cùng: "Tại sao lại nói vậy? Rốt cuộc... có chuyện gì?"
"Tuy ngươi không tin, nhưng ta vẫn phải biện bạch cho bản thân." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, xoay người ngồi xuống, "Đúng là ta đã bắt hắn, nhưng từ đầu tới cuối tổng cộng không quá một canh giờ, hắn vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó, không mất một sợi tóc."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác: "Trong một canh giờ đó, ngươi đã làm gì hắn? Không tra tấn thì chính là uy hiếp phải không? Ngươi uy hiếp hắn thế nào?! Có phải ngươi dùng ta uy hiếp hắn không?!"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Vương Nhất Bác nghe không nổi, ngắt lời Tiêu Chiến, nhìn y đầy thương hại: "Ngươi càng lo lắng, ta càng đau lòng."
Tiêu Chiến mờ mịt.
Vương Nhất Bác cúi đầu thưởng trà, lát sau mới nói: "Không uy hiếp, ta hỏi, hắn đáp, chỉ như vậy thôi."
Tiêu Chiến có chết cũng không tin.
Vương Nhất Bác cười: "Vậy ta cũng hết cách, ta nói mà ngươi không tin, ngươi về tự hỏi hắn đi."
Đó là chuyện đương nhiên.
Lát nữa rời khỏi đây, Tiêu Chiến đương nhiên phải xác nhận Lâm Tư khỏe mạnh yên lành mới có thể an tâm.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng thú vị, cất lời: "Nói thật, hắn trả lời dứt khoát như thế khiến ta còn nghi ngờ con chó câm kia lừa gạt ta. Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi... chắc hẳn là thật rồi."
Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra là phải xấu hổ, y cố làm mặt lạnh, khẽ nói: "Đã lâu rồi ta không còn được gọi thế nữa."
"Ninh vương phi đã mất, đương nhiên không ai gọi nhũ danh của ngươi nữa." Vương Nhất Bác tốt bụng nói, "Nhưng nếu ngươi hoài niệm thì sau này ta có thể gọi ngươi như vậy..."
Tai Tiêu Chiến đỏ lên: "Không phiền Vương tiểu vương gia quan tâm đến mức ấy!"
Vương Nhất Bác tự cảm thấy vui vẻ được một lúc.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy đề phòng, hỏi: "Vương tiểu vương gia phí nhiều tâm tư như vậy lừa ta đến đây chỉ để cười nhạo nhũ danh của ta thôi sao?"
Vương Nhất Bác không hề giấu giếm, khảng khái thừa nhận: "Đúng."
Tiêu Chiến tức đến hoa mắt chóng mặt.
Vương Nhất Bác vui đủ rồi, khoát tay nói: "Ngươi đi đi."
Tiêu Chiến chần chừ.
Mấy ngày nay, tin tức từ phía Tuyên Cảnh đã quấy nhiễu khiến tinh thần Tiêu Chiến không sao yên ổn. Y vẫn luôn muốn tìm cơ hội ám chỉ với Vương Nhất Bác, để hắn cẩn thận một chút. Chẳng dễ gì được gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn lãng phí như vậy.
Song không thể bán đứng Tuyên Cảnh được, giữa Tiêu Chiến và Tuyên Cảnh cũng còn có chút giao tình cũ, mà ở giữa vẫn vướng mắc Lâm Tư.
Tiêu Chiến quyết định hãm hại Tuyên Quỳnh.
"Thế tử..." Tiêu Chiến nói ngập ngừng, "Mấy hôm trước, ta thăm dò được một bí mật hoàng thất từ quý phủ Ngũ hoàng tử."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên: "Tuyên Quỳnh?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Có liên quan đến Thế tử."
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác nhạt dần: "Bí mật gì?"
Tiêu Chiến thầm toát mồ hôi, cúi đầu nói: "Có liên quan đến thân thế của Thế tử."
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác biến mất hoàn toàn, hắn đặt chén trà xuống: "Cút!"
Việc nên nhắc nhở Vương Nhất Bác y đã nhắc nhở rồi. Vương Nhất Bác rất thông minh, không cần nhiều lời thừa thãi, chỉ cần gợi về chuyện thân thế, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác, phòng bị Tuyên Quỳnh nhiều hơn.
Tiêu Chiến đã đạt được mục đích, xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác chợt nói: "Đứng lại!"
Tiêu Chiến khựng bước.
Ngón tay Vương Nhất Bác bấu lấy tay vịn ghế bằng gỗ lim như đang đau khổ kiềm chế gì đó, một lát sau mới hỏi: "Ngươi đã biết gì rồi?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ đáng ra ngươi nên hỏi xem Tuyên Quỳnh đã điều tra được gì chứ?
Tiêu Chiến không biết điều mà Vương Nhất Bác thật sự e ngại là gì, bèn tránh nặng tìm nhẹ: "Theo tin tức truyền tới từ quý phủ của Ngũ hoàng tử... Có khả năng Thế tử không phải con ruột của An Quốc trưởng công chúa."
Vương Nhất Bác cười khinh miệt, vẻ mặt dịu đi.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác xem nhẹ chuyện này, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "E rằng Ngũ hoàng tử đang nghi ngờ... Thế tử là con riêng của Hoàng thượng."
"Từ khi ta còn bé đã có mấy lời đồn vô căn cứ này rồi." Vương Nhất Bác không mấy để tâm, "Tuyên Quỳnh và mẫu phi hắn vẫn lo về chuyện này, ta biết."
Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi Vương Nhất Bác: "Vậy ngươi không lo lắng sao? Một khi Tam hoàng tử qua đời, ngươi đoán xem Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh sẽ đấu đá lẫn nhau hay tạm thời liên minh giải quyết ngươi trước?"
"Phải xem Tuyên Cảnh tính toán thế nào đã." Vương Nhất Bác nói không chút nghĩ ngợi, "Ta và Tuyên Quỳnh đều có phủ Vương vương chống lưng, nếu Tuyên Cảnh giải quyết ta trước, phủ Vương vương sẽ trở thành cánh tay đắc lực của một mình Tuyên Quỳnh, như vậy tương lai đấu một chọi một, Tuyên Cảnh không được lợi gì cả. Nhưng nếu giải quyết Tuyên Quỳnh trước..."
Tiêu Chiến tiếp lời: "Ngươi tuyệt đối không thể bắt tay với hắn, tuy Tuyên Cảnh có danh phận 'con trưởng', nhưng khả năng kéo ngã được Tuyên Quỳnh rất thấp."
"Thông minh." Vương Nhất Bác gõ mặt bàn, "Bởi vậy mới nói hiện tại kẻ rơi vào thế lưỡng nan nhất chính là Tuyên Cảnh, tại sao ta phải sốt ruột?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nếu hắn thực sự bắt tay với Tuyên Quỳnh thì sao?!"
Vương Nhất Bác nói thẳng: "Vậy thì cứ làm đi, ta không quan tâm."
Tiêu Chiến vội hỏi: "Ngươi tin tưởng Hoàng thượng sẽ bảo vệ ngươi đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên ta không tin." Vương Nhất Bác cười, "Ta nói ta không quan tâm, không phải không quan tâm đến họ, mà ý ta là không quan tâm đến sống chết của bản thân mình."
Tiêu Chiến chán nản, người này...
"Ta là tên điên." Vương Nhất Bác cười mỉm nhìn Tiêu Chiến, "Không phải ngươi đã biết rồi sao?"
Đầu Tiêu Chiến ong ong, y khổ sở nói: "Thế tử... Tính mạng của ngươi... là của riêng ngươi sao?"
Vương Nhất Bác tuy cười song ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn Tiêu Chiến, hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Là của ngươi à?"
Sau trận bệnh nặng đó, mỗi khi nổi giận tim Tiêu Chiến sẽ đập nhanh. Sắc mặt y hơi kém, bèn đổi đề tài: "Hình hài của mẹ cha cho..."
Vương Nhất Bác phì cười.
Tiêu Chiến trấn tĩnh lại: "Ngươi nói như vậy, chứng tỏ ngươi đã biết rõ thân thế của mình rồi sao? Ngươi..."
"Ta theo ý của ngươi, phân tích hộ ngươi thôi mà." Vương Nhất Bác không hề mắc bẫy, "Ngươi đã nhận định ta là con riêng của Hoàng đế, không phải sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không dám chắc, nhưng ta loáng thoáng cảm thấy... ngươi cũng biết."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đương nhiên."
Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết."
Tiêu Chiến vốn định tìm cơ hội thuyết phục Vương Nhất Bác cho phép mình ở lại kinh thành. Nhưng bây giờ xem ra Vương Nhất Bác quá cảnh giác, mà giữa hai người đã sớm không còn sự tin tưởng, lúc này nói năng bừa bãi chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình có mưu đồ khác.
Chuyện này chỉ có thể từ từ tính toán mà thôi.
Tiêu Chiến cúi đầu: "Đó là chuyện đương nhiên."
"Tuy rằng không biết ngươi làm vậy là vì ai, nhưng ngươi đã tốt bụng nhắc nhở, ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện." Vương Nhất Bác gõ mặt bàn, "Nếu không ngoài dự kiến của ta... Sắp tới sẽ có vài tin đồn ma quỷ, có người muốn mượn chuyện này sinh sự. Ngươi có thể nói với con chó câm kia, bảo hắn khuyên Tuyên Cảnh co đầu rụt cổ mà sống, đừng gây chuyện nữa, nếu không... Chưa tới phiên hắn đấu đá với người khác, có khi đã bị người khác đem ra làm đồ cúng trước rồi."
Hình như Vương Nhất Bác không muốn nói gì thêm nữa, khoát tay: "Nói đến đây thôi, ngươi đi đi."
Tiêu Chiến xoay người rời đi.
Không ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, chưa đến hai ngày, kinh thành đã lan truyền rất nhiều lời đồn.
Tiêu Chiến và Lâm Tư ngồi trong thư phòng phủ Kiềm An vương, một người viết một người dùng thủ ngữ, yên ắng vô cùng.
Lâm Tư: Quả nhiên có người lật lại chuyện cũ, gợi lại những lời tiên đoán của thầy tướng năm đó. Ngôi vị đương kim Hoàng thượng không minh bạch, bởi vậy chẳng một Hoàng tử nào của ông ta có thể sống lâu.
Lâm Tư ưu sầu lo lắng: Còn nói, người tiếp theo gặp nạn ắt hẳn là Tứ hoàng tử.
Tiêu Chiến viết: Tuyên Cảnh nói thế nào?
Lâm Tư than thở: Hắn giận dữ suốt ngày, nói phải điều tra thật kỹ ngọn nguồn lời đồn, giết một người răn trăm người. Ta khuyên can mà hắn... không chịu nghe.
Tiêu Chiến viết: Một mũi tên trúng hai đích.
Nếu bây giờ Tuyên Cảnh coi nhẹ chuyện này, không phòng bị, bị người khác hãm hại thì sẽ trở thành bị trời phạt, không thể làm rõ. Nếu hắn vô cùng để quan tâm, nôn nóng, sốt ruột đi dẹp tin đồn, chẳng khác nào thừa nhận cách nói "Ngôi vị mà đương kim Hoàng thượng có được không minh bạch" trong lời đồn, đụng vào chuyện mà Sùng An đế kiêng kỵ.
Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt, đúng như lời Vương Nhất Bác, kẻ rơi vào thế lưỡng nan trước thật sự là Tuyên Cảnh.
Lâm Tư hơi nóng ruột, khoa tay múa chân: Phải làm sao đây?
"Nhất định không được điều tra." Tiêu Chiến khẽ nói, "Bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ hắn chính là Hoàng đế, một khi đắc tội Hoàng thượng thì chuyện tranh giành ngôi báu coi như vô vọng."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Lâm Tư: "Hắn rất nghe lời ngươi mà? Khuyên hắn đi."
Lâm Tư cười khổ, ra hiệu: Không khuyên nổi, hôm đó khi Tuyên Cảnh trở về từ quý phủ Tam hoàng tử thì nổi giận không thể kiềm chế, tự tay viết một xấp tục danh của Vương tiểu vương gia và Ngũ hoàng tử. Hắn tìm khoảng trăm món đồ sứ, lần lượt dán lên, sau đó lôi ra một cây gậy to thế này!
Lâm Tư ra dấu vòng gậy to bằng miệng bát, Tiêu Chiến hoảng sợ: "Làm gì thế?"
Lâm Tư dùng thủ ngữ: Hắn la hét, giơ gậy đập từng món đồ sứ trong đó. Cứ hét một tiếng đập thêm một món, cứ thế lặp đi lặp lại...
Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Đập xong rồi hắn có bớt giận không?"
Lâm Tư lắc đầu, khua tay: Không hề, bởi vì càng về sau đập phá càng thuận tay, không cẩn thận đập luôn cái chén lưu ly Cửu Hoàn Hoàng đế ban thưởng. Chén lưu ly đó quý giá lắm, lần trước Hoàng thượng đến quý phủ còn ngắm nghía mãi. Tứ hoàng tử sợ sau này Hoàng thượng hỏi đến, hối hận không thôi, vừa mắng nhiếc Ngũ hoàng tử và Vương tiểu vương gia, vừa nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc chén lưu ly kia, tổng cộng có khoảng... mấy trăm mảnh thì phải? Đã vậy còn bị lẫn với các mảnh sứ khác nữa, đúng là như mò kim đáy biển. Lúc tại hạ vừa đến, hắn vẫn còn đang cặm cụi nhặt mảnh vỡ.
Tiêu Chiến đau đầu: "Trước kia hắn chỉ học hành kém cỏi, sao bây giờ đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi? Thế mà còn có ý định tranh giành ngôi báu sao?"
Lâm Tư thở dài, ra hiệu: Chủ nhân còn việc gì nữa không? Nếu không thì tại hạ xin cáo từ, giúp hắn lựa mảnh sứ.
Tiêu Chiến gật đầu: "Ngươi đi đi."
Lâm Tư lại nghĩ đến một chuyện, khoa tay múa chân: Chủ nhân, Vương tiểu vương gia kiêng kỵ chuyện thân thế đến vậy, sẽ cho phép người ở bên cạnh sao? Nếu không được... hay là người trở về Kiềm An đi.
"Không." Tiêu Chiến đáp không chút nghĩ ngợi, "Bây giờ đương nhiên hắn không tin ta, nhưng ta không thể bỏ mặc... Ài, cứ mặc hắn đi, cùng lắm là chịu để hắn làm nhục mấy lần, còn có thể thế nào nữa?"
Lâm Tư thầm nghĩ với tính tình kỳ quặc sớm nắng chiều mưa của Vương Nhất Bác bây giờ, e rằng không chỉ đơn giản là "làm nhục mấy lần" thôi đâu.
Chuyện Tiêu Chiến đã quyết, trước nay Lâm Tư không thể khuyên nổi. Hắn thở dài, xoay người định đi.
"Khoan đã." Tiêu Chiến chợt lên tiếng, "Còn có chuyện quan trọng ta muốn hỏi ngươi."
Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến chăm chú.
Tiêu Chiến hạ giọng: "Vài ngày trước, có phải Vương tiểu vương gia đã bắt ngươi, truy hỏi nhũ danh của ta không?"
Lâm Tư tức giận bất bình, tay chân khua khoắng: Vương tiểu vương gia ngang ngược không biết lý lẽ gì hết! Lúc Tiểu vương gia vừa hỏi nhũ danh của chủ nhân, tại hạ đã muốn nói luôn rồi! Thế nhưng Tiểu vương gia lại bảo người đè tại hạ xuống. Tại hạ bị câm nên đâu nói được tiếng nào, uổng công tại hạ chịu khổ hồi lâu.
Hồi tưởng lại cảnh mình lớn tiếng chất vấn Vương Nhất Bác có tra tấn Lâm Tư hay không, Tiêu Chiến rầu rĩ vô cùng.
Tiêu Chiến mệt mỏi khoát tay: "Oan ức cho ngươi rồi... Ngươi đi đi."
Lâm Tư chính trực dập đầu, cứ thế rời đi.
-Hết chương 19-
-2.560 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro