Chương 17.
Khoa Phụ đuổi mặt trời
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới nơi Lâm Tư vừa quỳ, cúi đầu nhìn chỗ nước đọng chưa khô, chăm chú hồi lâu.
Trước kia Vương Nhất Bác đã tốn cực nhiều tâm tư để hỏi cho được nhũ danh này. Khi ấy hắn chưa biết dọa nạt, chỉ dùng chiêu dụ dỗ, nhưng Tiêu Chiến ưa cứng không ưa mềm, hỏi bao nhiêu lần y cũng chặn họng hắn. Đã có lần Vương Nhất Bác còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ biết được nhũ danh của y.
Hắn không tài nào ngờ được rằng, tên câm Lâm Tư kia lại khuất phục dễ dàng đến thế.
"Ông thấy hắn..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình, "Liệu hắn có biết rằng Tiêu Chiến từng buông lời hung hãn, thà chết cũng không nói cho ta biết nhũ danh của mình không?"
Phùng quản gia cười khan: "Có lẽ không biết?"
Đương nhiên Lâm Tư không biết.
Sau khi rời khỏi phủ Vương vương, Lâm Tư vốn định đến chỗ Tiêu Chiến một chuyến. Nhưng khi nghĩ lại, hắn cảm thấy không cần thiết.
Lần này tuy Vương Nhất Bác hành động rất khoa trương nhưng mục đích chỉ để hỏi nhũ danh mà thôi.
Mà chính Tiêu Chiến cũng đã nói: "Không phải việc lớn quan trọng thì đừng tới tìm ta."
Đây đâu phải việc gì lớn?
Vương Nhất Bác thật sự ngang ngược vô cùng, vừa bắt đầu đã không nói không rằng mà nhấn người ta xuống đất, khiến hắn muốn dùng thủ ngữ cũng không được. đúng là bắt nạt người câm không thể nói. Nếu có thể mở miệng, mình có thể đi ra từ một canh giờ trước rồi.
Lâm Tư không hề cảm thấy áy náy. Chẳng lẽ mình phải chịu tra tấn chỉ vì nhũ danh của Tiêu Chiến? Như thế không phải là điên rồi sao?
Lâm Tư xoa vuốt bả vai bị giữ đến đau nhức, đi loanh quanh tản bộ.
Trong biệt viện của phủ Vương vương, Vương Nhất Bác vẫn đang lẩm bẩm hai chữ đó, một lát sau chợt hỏi: "Nghe nói, Tuyên Cẩn sắp không trụ nổi rồi à?"
Tuyên Cẩn là Tam hoàng tử của Sùng An đế.
Phùng quản gia cúi đầu: "Vâng, nghe nói chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Chắc khoảng giữa tháng Hai, tháng Ba, không biết ngày nào đó e rằng sẽ..."
Phùng quản gia hạ giọng: "Phía bộ Lễ cũng đã chuẩn bị rồi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên, không thấy chút bi thương nào.
"Mấy hôm trước Trưởng công chúa đã vào cung thăm hỏi, nói Hiền phi nương nương khóc đến mức sắp mù mắt. Nương nương mệnh khổ, chăm bẵm con suốt ba mươi năm. Tam điện hạ lại không có con cái gì, giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Ài, Hiền phi nương nương nói, nếu Tam điện hạ mất rồi, nương nương cũng không sống nổi." Phùng quản gia thổn thức, "Trưởng công chúa khuyên nhủ hồi lâu nhưng có vẻ... không ăn thua."
"Đúng vậy." Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không, "Chăm con hơn ba mươi năm rồi mà? Trong số con trai của Hoàng đế, hắn sống được lâu nhất rồi."
"Ấy!" Phùng quản gia cau mày, "Thế tử đang nói gì thế!"
"Nói sự thật thôi."
Vương Nhất Bác quay về ngồi lại sập, dựa gối nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: "Những người khác lớn nhất mới có hai mươi ba tuổi... chẳng phải không bằng hắn sao?"
Phùng quản gia không nghe nổi chuyện này, ngắt lời Vương Nhất Bác: "Tam hoàng tử yếu ớt từ trong bụng mẹ! Từ lúc sinh ra đã hết ốm lại bệnh, những người khác... những người khác không thế."
"Đúng vậy, ba người con trai đầu đều chết vì bệnh, có lẽ người tiếp theo cũng nên chết yểu chứ?" Vương Nhất Bác hỏi Phùng quản gia như nói việc thường ngày: "Này, ông nói xem, người người tiếp theo là Tuyên Cảnh hay là..."
"Thế tử!" Phùng quản gia cuống lên, "Sao ngài cứ nói mãi không chịu thôi vậy!"
Vương Nhất Bác khẽ bật cười.
Phùng quản gia trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, rót cho hắn một chén trà nóng.
Vương Nhất Bác nhận lấy chén trà, bình thản nói: "Ta nghe nói... trước khi chết, nữ nhân đó nguyền rủa la hét mãi không thôi, kêu gào suốt một ngày một đêm."
Phùng quản gia chỉ muốn bịt miệng Vương Nhất Bác lại: "Thế tử uống trà trước đã."
Vương Nhất Bác cúi đầu uống một hớp, chậm rãi nói: "Ngày Quỷ môn quan rộng mở (*), la hét một ngày một đêm như vậy ắt hẳn đáng sợ lắm nhỉ? Ông nói họ có sợ không?"
(*) Vương Nhất Bác sinh ngày Mười lăm tháng Bảy, là ngày đầu tiên của tháng cô hồn, cửa địa ngục mở ra.
Phùng quản gia thở hổn hển, không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác cố ý hỏi: "Ông biết bà ta nguyền rủa gì không?"
Phùng quản gia gần như nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khẩn cầu: "Đừng... đừng nói nữa!"
Vương Nhất Bác cười gật đầu: "Được, ông không muốn nghe thì ta không nói."
Vương Nhất Bác dần thu lại nụ cười, nói: "Ông đi nghỉ đi, ta mệt rồi, muốn chợp mắt một lát."
Phùng quản gia đáp lời mà vẫn thấp thỏm không yên tâm, trước khi đi còn đốt an tức hương cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chỉ lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Vương Nhất Bác gặp lại nữ nhân mà hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần đó.
Nữ nhân mặc áo đỏ, ngồi trên giường, tay phải ôm một đứa trẻ sơ sinh, tay trái kéo màn, la hét khàn cả giọng.
"... Ngươi khẩu phật tâm xà, không chuyện ác nào không làm, hại ta đến bước đường này!"
"Ta rủa ngươi cả đời cô độc lẻ loi!"
"Ta rủa ngươi khi sống không một người thân, chết rồi không hương không khói, tuyệt tử tuyệt tôn! Không con không cháu!!!"
Đứa bé trong lòng nữ nhân sợ hãi, khóc nức nở không thôi. Bà ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, hai tay run rẩy, vừa khóc vừa cười, điên cuồng đáng sợ.
"Ha ha... còn ngươi nữa... còn tiểu nghiệp chướng nhà ngươi nữa..."
Hai mắt bà ta đỏ ngầu, đột nhiên giơ cao đứa trẻ, nện mạnh xuống đất...
Hình như trong mơ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cơn đau thấu tim ấy. Hắn nhíu chặt hai hàng mày, trán rịn từng giọt mồ hôi lạnh.
Đứa trẻ bị rơi xuống đất, nhất thời như mất đi hơi thở, không khóc thêm tiếng nào nữa. Người phụ nữ ngơ ngẩn chốc lát rồi nhào xuống đất như nổi cơn điên, ôm đứa bé lên nhìn kỹ, miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt tử tuyệt tôn..."
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác bấu vào tấm nệm, đầu ngón tay trắng bệch, một lúc lâu sau mới thoát khỏi cơn ác mộng.
Khắp người Vương Nhất Bác vã mồ hôi lạnh, sức lực như cạn kiệt. Hắn thở hổn hển, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một nén nhang hình như hắn mới hiểu, khi nãy chỉ là giấc mơ.
Vương Nhất Bác day mạnh ấn đường, nhắm mắt lại một lần nữa. Không biết có phải do an tức hương hay không, lát sau hắn lại chìm vào mê man.
Cơn ác mộng khi nãy lại tiếp diễn.
Trong mơ, nữ nhân áo đỏ ôm đứa bé vào lòng như bảo bối, nhẹ nhàng đung đưa, nước mắt tuôn trào: "Con à... con của mẹ, ngoan nhé... Đừng chết, đừng chết mà..."
Đứa bé ấy cũng thật may mắn, không ngờ vẫn còn thoi thóp, sặc một cái rồi lại khóc oe oe.
Ban đầu người phụ nữ vui mừng, sau đó hoảng sợ nhìn đứa bé trong lòng, đầu ngón tay cùng móng tay nát bét hơi run rẩy, chầm chậm bóp chặt cái cổ nhỏ bé của đứa trẻ.
Ngoài phòng vang tiếng bước chân dồn dập của đoàn người, người phụ nữ lập tức siết chặt ngón tay như nổi cơn điên...
"Khụ..."
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, ho sặc sụa hồi lâu như người chết đuối.
Hắn đứng dậy uống nốt nửa chén trà đã nguội lạnh, sắc mặt mới khá hơn một chút.
"Ha..."
Vương Nhất Bác cười lạnh, không định ngủ tiếp.
Hắn cảm thấy nếu lúc này rảnh rỗi, chi bằng suy nghĩ xem nên dụ dỗ Tiêu Chiến ra ngoài bằng cách nào, lấy chuyện nhũ danh... chọc y ra sao.
...
Tại phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến không hề hay biết chuyện nhũ danh thê thảm của mình. Y vừa đọc sách, vừa đối đáp với ba người Tuyên Thụy, Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm.
Ba huynh muội này chắc đã bàn bạc với nhau gì đó, lúc này cùng đổ dồn tới, có vẻ muốn dò hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Tuyên Tòng Tâm ỷ mình là nữ quyến duy nhất trong phủ Kiềm An vương, đáng lý nên lo liệu việc nhà. Lúc này nàng cất tiếng hỏi han chuyện cưới gả cũng không ngượng ngùng nữa, nói gần nói xa: "Gia phong... tỷ ấy trong sạch chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu, đáp bừa: "Trong sạch, trong sạch."
Tuyên Tòng Tâm uyển chuyển hỏi: "Dòng dõi có cao không?"
Tiêu Chiến úp úp mở mở: "Không thấp..."
Tuyên Tòng Tâm chần chừ một lát rồi cẩn thận dò hỏi: "Không bắt huynh ở rể chứ?"
Tiêu Chiến sặc, khoát tay.
Tuyên Tòng Tâm yên tâm, chỉ mong tẩu tẩu sớm ngày được rước về để mình có bạn chơi cùng.
Tuyên Tòng Tâm hỏi tiếp: "Có thể phụ giúp quản lý gia nghiệp không?"
Tiêu Chiến chần chừ: "Chắc là có thể... nhưng không cần đến người đó thì phải? Sau này Vương gia cưới Kiềm An vương phi, đã có Vương phi xử lý, không đến lượt người đó đâu."
Chuyện mà Tuyên Du quan tâm nhất vẫn là bao giờ Tiêu Chiến có thể trở về Kiềm An: "Vậy bao giờ huynh và tẩu tẩu mới quyết định ngày cưới?"
Tiêu Chiến do dự: "Việc này... e rằng tạm thời không quyết định được."
Tuyên Tòng Tâm cau mày: "Tại sao?"
Tiêu Chiến cười khan: "Người đó chưa chắc đã bằng lòng..."
Tuyên Thụy hốt hoảng: "Nàng ấy từng đấy tuổi rồi, dáng vóc còn thế kia... có huynh cầu hôn mà còn không bằng lòng? Nàng ấy còn gì không hài lòng chứ?! Có phải huynh tằn tiện vụ sính lễ không? Không cần vậy đâu, dù phủ chúng ta đã suy tàn, nhưng không đến mức không sắm sửa được sính lễ có giá trị. Huynh đừng do dự nữa, khiến người ta khinh thường mình."
"Không liên quan đến sính lễ..." Tiêu Chiến khổ sở đủ đường, lật một trang sách, thuận miệng đáp: "Có lẽ chê ta lùn."
Ba người cùng hít sâu một hơi.
"Sao tỷ ấy có thể như vậy?" Tuyên Tòng Tâm không dằn được mà lựa lời nói: "Bản thân tỷ ấy cao lớn như vậy, mà đâu phải do nhà chúng ta đẻ ra rồi cho ăn mà được vậy! Chê huynh lùn á? Tỷ ấy còn muốn tìm người thế nào? Có mấy ai cao được hơn huynh? Không phải muội cay nghiệt đâu, vóc người như tỷ ấy phải tìm người cao mười xích, con cái sau này đứa sau cao hơn đứa trước, cả nhà mà đi ra đường thì ai nấy đều cao hơn người khác cả một đoạn, quá nổi bật rồi."
Tuyên Thụy suy nghĩ, lo lắng nói: "Không được đâu, với suy nghĩ của tỷ ấy thì chỉ có thể tìm người cao hơn mình, vậy con cái của huynh với tỷ ấy di truyền từ đời này sang đời khác, dáng vóc càng ngày càng cao, e rằng sẽ khác hẳn người thường. Sau này Tiêu gia nhà huynh chọn bừa người nào cũng phải cao đến mười xích, khiến người ta không thể không liếc nhìn..."
Tuyên Du hoảng sợ tiếp lời: "Như vậy chẳng phải tạo ra một chủng tộc mới sao? Đúng! Chính là chủng tộc được viết trong 'Sơn Hải kinh'! Người khổng lồ, người khổng lồ đó! Khoa, Khoa..." (*)
(*) Sơn Hải kinh (tiếng Trung: 山海經) là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại nhà Hán. Trong đó có câu chuyện về người đàn ông khổng lồ tên Khoa Phụ chạy đua với mặt trời.
Tuyên Tòng Tâm lườm Tuyên Du không thuộc bài vở: "Khoa Phụ đuổi mặt trời."
Tuyên Du vỗ đùi: "Đúng! Khoa Phụ! Tỷ ấy còn muốn con cháu mình đuổi theo mặt trời hay sao!"
Tuyên Tòng Tâm nói: "Khuyên nhủ tỷ ấy đi, đuổi theo mặt trời sẽ chẳng có kết quả tốt đâu."
Tuyên Thụy cau mày: "Là chuyện đại hỉ, đừng nói mấy lời không may!"
"..." Tiêu Chiến á khẩu.
Y buông quyển Đại hoang đông kinh (*) xuống, thở dài một hơi.
Y đã tạo ra... nghiệp chướng gì thế này!
(*) Đại hoang đông kinh: Quyển thứ chín của tập truyện Sơn Hải kinh.
-Hết chương 17-
-2.242 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro