Chương 16.
Ngươi trung thành như vậy, chủ nhân Tiêu Chiến của ngươi có biết không?
✼ ❉ ✼
Sau khi đưa ra quyết định, Tiêu Chiến liền đánh tiếng với hội Tuyên Thụy.
Tiêu Chiến không muốn khiến họ lo lắng vô cớ, không làm ra vẻ gì nghiêm trọng, cất lời nhẹ nhàng thông báo giữa bữa cơm: "Sau lễ Vạn thọ, ta muốn ở lại kinh thành một thời gian."
Tiêu Chiến nói nhẹ tênh, nhưng mấy đứa trẻ vẫn khá ngỡ ngàng.
Tiêu Chiến thản nhiên: "Ta còn một vài người bạn cũ ở kinh thành, bây giờ không tiện gặp. Đợi mấy đứa về Kiềm An rồi, ta muốn rời mấy đứa ra để đi thăm hỏi họ một chút."
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Chiến còn "bạn cũ" nào nữa?
Tuyên Tòng Tâm là người phản ứng đầu tiên. Nàng che khăn trước khóe miệng, chậm rãi nói: "Sau lần gặp gỡ này... có lẽ về sau Hoàng thượng sẽ không còn bận lòng gì về chúng ta nữa. Phía Kiềm An cũng không có việc lớn gì, nếu huynh có chuyện dang dở ở kinh thành thì cứ ở lại đi."
Tuyên Du nhìn Tuyên Tòng Tâm rồi nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ lên, vội nói: "Tại sao phải ở lại?! Đệ không muốn xa huynh! Ở đây lạnh thế này, huynh chịu được sao? Chúng ta cùng về nhé, rốt cuộc huynh có chuyện gì? Hay là... để ca ca và tỷ tỷ về trước, đệ ở lại giúp huynh. Đợi huynh xong việc rồi chúng ta cùng về!"
"Tiêu Chiến đương nhiên có việc riêng của huynh ấy." Tuyên Tòng Tâm hết sức khinh thường đệ đệ nhà mình hơi chút là ra vẻ uất ức nước mắt lã chã, cau mày trách mắng: "Việc này có gì đáng để khóc?! Không được khóc! Nín ngay!"
"Đệ..." Từ nhỏ Tuyên Du đã sợ tỷ tỷ sinh đôi mạnh mẽ của mình, bị mắng một câu nên nhất thời không dám khóc. Cậu gắng sức không để nước mắt rơi, đáng thương cất lời: "Vậy Tiêu Chiến, bao giờ huynh về? Đệ... đệ chờ huynh là được phải không? Đệ, đệ..."
Tuyên Du cố gắng vớt vát, nói lung tung: "Đệ còn cần huynh dạy học mà!"
"Muốn học thì học với ai chẳng được?!" Tuyên Tòng Tâm cau mày, "Chúng ta không mời nổi tiên sinh sao? Còn dám khóc!"
Tuyên Du lập tức nuốt nước mắt, sợ tới mức không dám hó hé thêm một lời.
Tiêu Chiến thở dài, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Nếu Tuyên Tòng Tâm là nam nhi, chỉ một hai năm nữa là có thể mở cơ ngơi riêng rồi, bản thân y thật sự có thể yên tâm.
Tiêu Chiến nhìn Tuyên Thụy, Tuyên Thụy lo lắng muộn phiền vùi đầu nuốt cơm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Hay là huynh về cùng bọn ta đi, huynh ở đây... Huynh không yên tâm về bọn ta, bọn ta cũng lo lắng cho huynh."
Tuyên Tòng Tâm cau mày: "Đại ca, sao ngay cả huynh cũng..."
Tuyên Thụy ngẩng đầu trừng mắt với Tuyên Tòng Tâm, khẽ giọng nạt nộ: "Ở kinh thành tốt lắm sao? Hai đứa ở Kiềm An từ nhỏ, lớn lên vô lo vô nghĩ, làm sao biết trước kia bọn ta khốn khổ thế nào? Những ngày tháng phải nơm nớp lo lắng đề phòng từng thời từng khắc, ta không muốn, không hề muốn..."
"Đệ yên tâm." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào tay Tuyên Thụy trấn an, "Ta không làm gì đâu, chỉ..."
"Sao hai người không chịu nghĩ cho huynh ấy chứ?" Tuyên Tòng Tâm thật sự không chịu nổi nữa, "Năm nay Tiêu Chiến đã hai mươi tư rồi, người bình thường bây giờ đã..."
Tuyên Tòng Tâm là thiếu nữ, dù cá tính mạnh mẽ đến đâu cũng có những điều không nói được thành lời. Mặt nàng ửng hồng, dừng lại một chút mới nói: "Sau lễ Vạn thọ, vương phủ chúng ta xem như đã hoàn toàn yên ổn. Huynh ấy đã chăm sóc chúng ta suốt nhiều năm, giờ đây dù sao huynh ấy cũng phải nghĩ đến chuyện của riêng của mình chứ?"
Tuyên Du ngây ra: "Chuyện... của mình gì cơ?"
Hai má Tuyên Tòng Tâm đỏ lên, khẽ nói: "Giờ đây Hoàng đế đã gỡ nô tịch cho Tiêu Chiến, huynh ấy nên quyết định chuyện cả đời thôi. Kiềm An có quý nữ nhà cao cửa rộng nào đâu? Quay về cũng không tìm được ai thích hợp, huynh ấy muốn ở lại kinh thành giải quyết chuyện hôn sự, sao hai ngươi lại..."
Nói đến đây, Tuyên Tòng Tâm không tiếp tục được nữa. Nàng cúi đầu uống một hớp canh, giọng nhỏ đến độ không thể nghe rõ: "Bao giờ huynh ấy quyết định hôn sự... đương nhiên sẽ dẫn phu nhân trở về, cuống vớ cuống vẩn làm gì?"
Tuyên Du quay sang Tiêu Chiến, vui vẻ nói: "Thì ra là như vậy? Huynh tìm tẩu tẩu cho đệ sao?"
Tuyên Thụy cũng nhìn y, cười khanh khách: "Huynh... có ý này à?"
Tiêu Chiến nhìn ba người với vẻ phức tạp, cười gượng: "Ta phải nói thế nào đây..."
Tuyên Tòng Tâm hết sức tò mò, nhưng ngại thân phận nữ nhi, không thể lắm lời, chỉ có thể nói bóng nói gió: "Hay là huynh nói xem... huynh đã chọn được cô nương nhà ai rồi?"
Tuyên Du hớn hở hùa theo: "Tẩu tẩu có đẹp không?"
Tiêu Chiến chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lúng túng nói: "Đẹp..."
Tuyên Tòng Tâm không dằn được hỏi han: "Bao nhiêu tuổi?"
Tiêu Chiến khốn khổ nói: "Hai mươi... ba."
Ba người ngẩn ngơ nhìn nhau.
Trong phòng chợt yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Hai đứa nhỏ ngượng ngùng, Tuyên Thụy chần chừ tiếp lời: "Tuổi hơi lớn nhỉ? Huynh... đừng để bản thân chịu thiệt."
Tiêu Chiến ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nở nụ cười: "Không chịu thiệt... Ta cảm thấy không lớn đến mức đấy."
"Cũng không còn trẻ mấy nữa." Tuyên Tòng Tâm lẩm bẩm, "Huynh... cần gì tìm người lớn tuổi như thế?"
Tiêu Chiến cười khan: "Ta cũng đâu còn nhỏ, mà người đó... trông không hề già."
Tuyên Thụy lấy làm kinh hãi: "Huynh gặp rồi à?!"
Tiêu Chiến hối hận không thôi: "Ừ..." Tiêu Chiến chỉ muốn tự cắn chết bản thân, rốt cuộc tại sao lại đưa ra lời nói dối này... Bịa bừa cái cớ gì đó để lừa mấy đứa nhỏ là được rồi cơ mà?!
Hai mắt Tuyên Du sáng lên: "Vậy huynh kể đi, dáng người thế nào?"
Tiêu Chiến đang thầm hối hận trong lòng, nhất thời quên mất cân nhắc lời lẽ: "Cao hơn ta một chút."
"Ơ..." Tuyên Du sửng sốt vô cùng, "Cao hơn huynh á!!!"
Sắc mặt của Tuyên Thụy và Tuyên Tòng Tâm cũng thoắt thay đổi.
Tiêu Chiến tìm kiểu cô nương gì thế này?!
"À không phải." Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, "Xấp xỉ... ta, ta... ta không để ý mấy chuyện này."
"Huynh thích là được rồi." Tuyên Tòng Tâm nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp, không dằn được hỏi thêm: "Vậy... tính tình thế nào?"
Tuổi lớn như vậy, thân hình còn đô con như thế mà vẫn có được tình cảm của Tiêu Chiến, đương nhiên người này phải có gì đó hơn người. Có lẽ tính tình rất tốt, dịu dàng mà chu đáo?
"Tính tình..."
Tiêu Chiến thầm nghĩ sáng nắng chiều mưa, vui giận thất thường, lúc nào cũng muốn giết người, hở ra là nổi điên.
Nếu nói như vậy, e rằng có chết Tuyên Thụy, Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm cũng không chịu để mình ở lại.
Y để ý loại quái vật gì chứ...
Tiêu Chiến nói liều: "Rất tốt..."
Ba người lại ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ Tiêu Chiến vui là được rồi.
Sau bữa cơm, mọi người đều có tâm sự riêng, ai về phòng người nấy.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cười vài tiếng đãi bôi rồi trở về viện.
Vừa mới về phòng, Nghiêm quản gia Nghiêm Bình Sơn ở ngoài cũng theo vào.
"Sao rồi?"
Tiêu Chiến ngồi cạnh chậu than, cầm đũa sắt gắp mấy viên than từ lò sưởi tay của mình vào chậu than, gẩy nhẹ rồi thổi vài hơi, không lâu sau chậu than dần nóng lên.
Nghiêm Bình Sơn đóng kín cửa sổ, nói nhỏ: "Nghe người của chúng ta nói, e rằng Tam hoàng tử sắp đi rồi."
Tiêu Chiến cau mày.
Từ khi sinh ra Tam hoàng tử đã ốm yếu, gắng gượng được ba mươi mấy năm đã không dễ dàng, nhưng sao lại trở nặng vào đúng thời điểm then chốt này...
Nghiêm Bình Sơn lo lắng chồng chất: "Hy vọng có thể kéo dài mấy tháng, chờ sau lễ Vạn thọ... Nếu đưa tang vào tầm lễ Vạn thọ, chúng ta không rời đi ngay."
"Đúng vậy..." Tiêu Chiến hỏi: "Thái y nói thế nào?"
Nghiêm Bình Sơn đáp: "Thái y nói, nếu cố gắng qua được Xuân phân (*), như thế thì không còn gì bằng."
(*) Tiết Xuân phân là khoảng thời gian bắt đầu từ hai mươi mốt tháng Ba và kết thúc vào khoảng mùng bốn hay mùng năm tháng Tư.
Tiêu Chiến xuýt xoa: "Như vậy chứng tỏ hắn không qua nổi Xuân phân... Đúng khoảng lễ Vạn thọ."
Nghiêm Bình Sơn không dằn được mà khẽ oán trách: "Chọn không đúng thời điểm gì hết."
Tiêu Chiến hỏi: "Hoàng đế đương nhiên cũng biết việc này, vậy lễ Vạn thọ có tổ chức nữa không?"
"Có chứ." Nghiêm Bình Sơn cười khinh miệt, hạ giọng: "Hôm nay Tam hoàng tử hớp chút cháo cũng vất vả, vậy mà không thấy Hoàng đế tỏ ra đau lòng mấy, vẫn sinh hoạt như thường. Mấy ngày gần đây, ông ta còn mở tiệc chiêu đãi hoàng tộc, ăn no ngủ kỹ, không ai thoải mái bằng."
Tiêu Chiến lo lắng, cứ thế này... e rằng sẽ bị dây dưa thêm mấy tháng.
Còn bên phía phủ Vương vương, mấy ngày nay tâm trạng Vương Nhất Bác hơi tệ.
Hắn vốn định tìm chút sai lầm của Lâm Tư, giam Lâm Tư vào Đại lý tự vài ba ngày. Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Lâm Tư bỗng dưng im hơi lặng tiếng hẳn, cả ngày ở trong phủ Tứ hoàng tử, không thèm ló đầu ra ngoài.
Vương Nhất Bác không biết rằng Lâm Tư đã được Tiêu Chiến bày mưu nên án binh bất động, chỉ cảm thấy tên câm này sinh ra đã khắc mình. Lúc không cần thì ngày nào hắn cũng lượn lờ trước mắt, khi cần tới thì không sao tìm nổi.
Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn: "Tên đó không có khuyết điểm thì chẳng lẽ ta không bắt được hắn sao? Không cần tìm cớ nữa, cứ lôi thẳng hắn đến đây!"
Phùng quản gia cười gượng: "Tự dưng bắt người ta đến, e rằng sẽ đắc tội Tứ điện hạ..."
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Ta sợ đắc tội hắn à?"
Phùng quản gia cứng họng, thầm nghĩ đúng vậy, thậm chí đến Hoàng đế mà ngài cũng dám đắc tội thì còn sợ gì nữa?
Thế nên Lâm Tư chỉ ra phủ hít thở chút không khí đã bị người của phủ Vương vương trùm bao tải bắt đi.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế trên, nhìn xuống Lâm Tư.
Bảy năm trước, sau khi Tiêu Chiến rời đi, ban đầu Vương Nhất Bác không hề có bất cứ giao thiệp nào với Lâm Tư.
Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, cũng không gây chuyện với hắn, hai bên yên ổn, nước sông không phạm nước giếng.
Cho đến khi Lâm Tư liều lĩnh điều tra thân thế của Vương Nhất Bác.
Ngày đó Vương Nhất Bác thật sự muốn giết người.
Dù cho Tuyên Cảnh tới Đại lý tự làm loạn, Vương Nhất Bác cũng không hề thay đổi ý định.
Tuyên Cảnh dám điều tra thân thế của mình, mình không dạy cho hắn một bài học chẳng lẽ lại ngồi im chờ chết sao.
"Nếu không phải nể tình..." Vương Nhất Bác nhìn Lâm Tư một lát, không nói tiếp mà chuyển lời: "Đem lên."
Nô bộc mang tới vô số dụng cụ tra tấn, quăng trước mặt Lâm Tư.
"Ngươi hiểu rõ thủ đoạn của ta rồi đấy..." Vương Nhất Bác gằn từng chữ, "Không cần phí lời nói với ta mấy điều như không được tùy tiện dụng hình nhảm nhí đó. Ở chỗ ta, không có quy tắc. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể không nói, nhưng chúng ta sẽ chậm rãi thử từng dụng cụ một."
Vương Nhất Bác am hiểu cách tra hỏi, không vội vã động thủ mà tìm lão nha dịch giỏi về tra tấn, bảo gã bày sẵn mười mấy dụng cụ nhằm ra đòn phủ đầu với Lâm Tư.
Dụng cụ tra tấn ở Đại lý tự rắc rối hơn bộ Hình nhiều. Lão nha dịch loay hoay nửa canh giờ mới xong xuôi, Vương Nhất Bác thong thả thưởng trà: "Ngươi yên tâm, ta không có gì ngoài thời gian."
Lâm Tư nhìn đống dụng cụ tra tấn rồi ngẩng đầu liếc về phía Vương Nhất Bác.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng để ý đến Lâm Tư, hỏi: "Nhũ danh của Tiêu Chiến là gì?"
"..." Lâm Tư ngẩn người.
Giọng Vương Nhất Bác vẫn bình thản: "Đừng nói ngươi không biết, hai người lớn lên bên nhau từ bé, ta không tin."
Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, nhìn một dụng cụ rồi nói: "Không muốn nói à? Được lắm, ta nói trước nhé... Ngươi có muốn biết thứ này dùng thế nào không? Hôm nay vừa hay ta rảnh rỗi, có thể từ từ bàn luận với ngươi..."
Lâm Tư hơi vùng vẫy, Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Lâm Tư khó khăn giơ một tay lên, rồi nhấn xuống đất.
Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn hắn.
Lâm Tư bị hai nô bộc giữ chặt, cử động khó khăn. Hắn giơ tay, nhọc nhằn chấm ít nước ớt rớt xuống đất, viết từng nét lên đá xanh trước mặt mình - nhũ danh của Tiêu Chiến.
Sau đó dập đầu.
Vương Nhất Bác cũng ngẩn ngơ.
Một lát sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Ngươi trung thành như vậy, chủ nhân Tiêu Chiến của ngươi có biết không?"
Lâm Tư thoáng tỏ vẻ xấu hổ, cúi đầu không trả lời.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn dụng cụ tra tấn la liệt khắp phòng...
Giằng co một canh giờ, loay hoay bày biện những món đồ cổ này để làm gì?
"Rất tốt, biết cân nhắc nặng nhẹ." Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói: "Ngươi đi đi."
Lâm Tư dập đầu thêm một cái rồi rời đi.
-Hết chương 16-
-2.446 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro