Chương 14.
Ta thừa biết cách tìm đường chết rồi
✼ ❉ ✼
Phùng quản gia - người chăm lo cho mình từ bé đến lớn đang nhìn mình...
Mười mấy tôi tớ trong phòng đang nhìn mình...
Tổ tiên Vương gia trên trời đang nhìn mình...
Thiếu niên Vương Nhất Bác cắn răng, đặt đũa xuống, bưng đĩa gân nai nướng trước mặt mình lên, đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Thích ăn, thì tự gắp..."
Tiêu Chiến nhìn món ăn trước mặt mà thở dài thất vọng, làm đến thế rồi mà cũng không khiến Vương Nhất Bác chán ghét.
Y không thích món mặn, càng không thích ăn gân nai nướng, dù có chế biến ngon đến mấy vẫn để lại mùi. Y nói muốn ăn chẳng qua vì món này ở gần Vương Nhất Bác mà thôi.
Phùng quản gia thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi Vương Nhất Bác vẫn chưa bị tiểu yêu tinh làm cho mê muội.
Vương Nhất Bác vẫn liếc nhìn Tiêu Chiến qua khóe mắt. Hắn nhận ra hình như mặt Tiêu Chiến hơi xịu xuống, băn khoăn liệu mình có làm cho Tiêu Chiến mất mặt hay không, ngẫm nghĩ rồi sai bảo: "Từ mai trở đi..."
Phùng quản gia vội ngẩng đầu lắng nghe.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Một ngày ba bữa, đều làm món gân nai."
"Phụt..." Tiêu Chiến cười gượng, "Không phải, ta không..."
Phùng quản gia lườm Tiêu Chiến, thầm làu bàu hồng nhan họa thủy, gượng gạo đáp lại: "Thưa vâng."
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khổ sở không nói nổi thành lời, thầm nghĩ ánh mắt mong đợi kia của ngươi có ý gì? Còn muốn ta quỳ xuống nói tạ chủ long ân hay sao?
Tiêu Chiến cười gượng: "Tạ ơn... Thế tử."
Vương Nhất Bác cân nhắc giữa lợi và hại, cân bằng thế lực giữa các bên, cảm thấy mình xử lý vấn đề rất ổn thỏa, bữa cơm hôm đó còn ăn thêm nửa bát.
Tiêu Chiến thì gậy ông đập lưng ông, sầu khổ nhìn đĩa gân nai mà y không hề thích, chẳng ăn được mấy miếng.
Kết thúc bữa trưa, Vương Nhất Bác lại đi đọc sách, Tiêu Chiến chỉ đành đi theo.
Làm hắn chán ghét, vẫn phải là tiếp tục làm hắn chán ghét.
Không khiến Vương Nhất Bác phát cáu, sao mình có thể trốn thoát khỏi đây để đi tìm hội Tuyên Thụy chứ?
Vương Nhất Bác nhường án thư cho Tiêu Chiến, còn hắn chuyển sang ngồi trên sập cạnh cửa sổ như mọi khi, hết sức tập trung ghi chú lên sách.
Tiêu Chiến kiếm cớ đến gần: "Ánh sáng chỗ án thư không tốt, hay là ta sang chỗ ngươi..."
Vương Nhất Bác gật đầu, cầm sách vòng về bàn, hào phóng nhường sập lại cho Tiêu Chiến.
Hai người đổi vị trí, vẫn cách xa nhau hai trượng (*).
(*) Trượng là đơn vị đo độ dài của Trung Quốc cổ đại, 1 trượng = 3,33 mét.
Tiêu Chiến thật muốn cắn chết Vương Nhất Bác.
Hiển nhiên Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đến gần, y bó tay, đành tìm cách khác.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến chợt hỏi, "Hình như ta nhớ rằng, năm ngoái Trưởng công chúa đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự của ngươi rồi, đã quyết định chưa?"
Vương Nhất Bác ngừng lại, đáp: "Chỉ bàn bạc thôi... vẫn chưa quyết định."
"Ồ?" Mắt Tiêu Chiến sáng rực, "Vậy chứng tỏ đã ướm hỏi rồi à? Ngỏ lời với nhà ai đấy? Có phải là... Tam công chúa?"
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Không phải Tam công chúa, ngươi đừng nói lung tung."
"Ông cậu Hoàng đế của ngươi thương ngươi như vậy, chỉ còn thiếu nước coi ngươi là con trai ruột nữa thôi, chẳng lẽ không muốn tuyển ngươi làm phò mã sao?" Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vậy nói xem là cô nương nhà ai, nói đi... Tam thư lục lễ (*), đến bước nào rồi?"
(*) Tam thư lục lễ là tục lễ cưới hỏi truyền thống của người Trung Quốc. Tam thư gồm Sính thư - thư dùng khi đính hôn, nhà trai trao cho nhà gái; Lễ thư - danh sách lễ vật nhà gái gửi nhà trai và Nghênh thân thư - thư dùng khi đón tân nương. Lục lễ bao gồm Nạp thái - nhà trai nhờ người mai mối để dạm hỏi nhà gái; Vấn danh - nhà trai nhờ bà mối hỏi tên tuổi, ngày sinh của cô gái xem hai bên có hợp nhau không, nếu không hợp dừng ở đây; Nạp cát - định hôn ước; Nạp chinh - nhà trai phái người đưa sính lễ đến nhà gái; Thỉnh kỳ - nhờ nhà gái xác định ngày kết hôn; Thân nghênh - nhà trai đến nhà gái đón dâu.
Vương Nhất Bác không viết nữa, im lặng một lúc lâu mới nói: "Chưa tiến hành bước nào cả, mới chỉ nói chuyện thôi."
Tâm trạng Tiêu Chiến rối bời, nói: "Vậy rốt cuộc là nhà nào, ngươi nói đi... Ta bảo đảm không nói ra đâu, ta cũng đâu thể nói với ai được chứ."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Sau này nàng ấy là cả, ta là lẽ, ta phải hỏi thăm trước một chút, tránh cho sau này phải chịu khổ."
Vương Nhất Bác sặc một cái, muốn giải thích nhưng cuối cùng không nói gì cả. Hắn cúi đầu đọc tiếp, không buồn để tâm đến Tiêu Chiến nữa.
"Ngươi nói gì đi chứ?" Tiêu Chiến ra vẻ đáng thương, "Vương Nhất Bác... Sau này ngươi cưới được Thế tử phi rồi, liệu lúc ấy còn có thể đến biệt viện thăm ta không?"
"..." Vương Nhất Bác im lặng không đáp.
Tiêu Chiến đặt sách xuống, ngả người lên sập, bắt đầu thầm tính toán cho những ngày tháng sau này của bản thân mình: "Liệu nàng ấy có dẫn theo cả đám người xông đến tận đây không?"
Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy.
"Liệu nàng ấy có thích ta không?"
"Liệu nàng ấy có ép ta tuân thủ phép tắc không?"
"Liệu nàng ấy có mắng ta là hồ ly tinh không?"
"Liệu nàng ấy có sai ma ma dùng kim đâm ta không?"
Vương Nhất Bác hít thở sâu, vẫn phớt lờ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hề cảm thấy mình phiền hà chút nào, tiếp tục lải nhải: "Đến lúc đó, chúng ta còn có thể ở bên nhau, cùng đọc sách như thế này nữa không?"
"Sau này ta vẫn còn có thể cùng ăn cơm với ngươi chứ?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy bi thương: "Ta còn được ăn gân nai nướng nữa không?!"
Vương Nhất Bác đặt sách xuống, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đôi mắt thoáng vẻ giận dữ.
Tiêu Chiến lập tức hoảng sợ, không hỏi thêm nữa.
Căn phòng yên tĩnh được nửa nén hương, Vương Nhất Bác chợt nói: "Ngươi yên tâm, trừ ta, không ai có thể bước vào biệt viện này, đừng nói là... Dù cho có là Trưởng công chúa hay phụ vương cũng không vào được."
Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, thủ vệ ở biệt viện sẽ tăng thêm gấp đôi, chắc chắn có thể bảo vệ ngươi chu toàn."
"Không không không không..." Tiêu Chiến luôn miệng kêu khổ, "Ta không sợ người khác gây chuyện với ta, thật đấy, ngươi đừng cho người đến nữa!"
Vương Nhất Bác đã hạ quyết định: "Ngươi yên tâm đi."
Tiêu Chiến chỉ muốn vả cho cái miệng ăn nói bậy bạ của mình một cái.
"Đó là... chuyện bình thường, dù ngươi che chở ta thế nào cũng sẽ có người đến tìm ta gây chuyện." Tiêu Chiến vẫn cố vớt vát, "Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta thì nên cố ý tỏ ra lạnh nhạt với ta, rút bớt người làm trong biệt viện đi. Sau đó phải để ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, như vậy ta sẽ được yên ổn..."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Vậy ngươi có thể chạy trốn."
Tiêu Chiến á khẩu, Vương Nhất Bác này... không ngốc lắm nhỉ?
Vương Nhất Bác ngược lại hỏi: "Mấy lời kỳ quái đó ngươi nghe từ đâu?"
"Thoại bản đó." Tiêu Chiến thảm thiết vô cùng, "Đều viết như vậy mà."
Vương Nhất Bác hơi cau mày: "Thoại bản? Chưa đọc bao giờ."
Tiêu Chiến lại hào hứng: "Vậy để ta đi mua cho ngươi mấy quyển nhé?"
Vương Nhất Bác không hề hứng thú: "Không muốn đọc."
"Được rồi." Tiêu Chiến ỉu xìu, ngoan ngoãn được một lát.
Nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến lại bắt đầu: "Vừa nãy ngươi vẫn chưa nói đấy, rốt cuộc đã bàn chuyện với nhà ai vậy?"
Hôn sự vẫn chưa quyết định, Vương Nhất Bác không muốn bàn luận về cô nương chưa lấy chồng nhà người ta. Nhưng nếu không nói, có lẽ Tiêu Chiến vẫn hỏi tiếp. Vương Nhất Bác do dự rồi tiết lộ: "Nghe mẫu thân ta nói... Là phủ Văn quốc công."
Tiêu Chiến suy nghĩ, nhớ mang máng hình như Văn quốc công có một cô cháu gái độ tuổi sàn sàn Vương Nhất Bác.
"Môn đăng hộ đối, rất thích hợp." Tiêu Chiến gật đầu, "Là cháu gái của Quốc công gia à?"
Vương Nhất Bác rũ mắt, không nói lời nào.
"Sao vậy? Bàn hôn sự cho ngươi là chuyện vui mà?" Tiêu Chiến không thể hiện cảm xúc, "Môn đăng hộ đối lắm."
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, tiếp tục cầm sách lên.
Tiêu Chiến híp mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường: "Vương Nhất Bác... có phải ngươi không thích hôn sự này không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát rồi nói: "Mẫu thân chọn cho ta, đương nhiên ta thích."
"Ta không thấy vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, "Nếu ngươi thích thật, khi nãy ta vừa hỏi ngươi đã nói luôn rồi. Dù ngươi không thích trò chuyện thì cũng không dằn được mà nói thêm một hai câu. Nếu thật sự mến mộ ai đó... thì không giấu được đâu."
Bút lông trên tay Vương Nhất Bác khựng lại, một giọt mực nhỏ lên cành cây rồi chầm chậm lan ra.
Nếu thật sự mến mộ ai đó thì không giấu được đâu.
"Ta..."
Một lát sau Vương Nhất Bác mới nói: "Trước đó, phu nhân Văn quốc công... đã dẫn cháu gái đến phủ Công chúa ngắm hoa."
Vương Nhất Bác từ tốn nói: "Hôm ấy mẫu thân cũng gọi ta đến phủ, bảo ta tới chào hỏi phu nhân Văn quốc công, nhưng thật ra..."
Tiêu Chiến hiểu ngay: "Nhưng thật ra để ngươi xem mặt người ta à? Không được lén lúc gặp mặt riêng, nên chỉ có thể mượn cớ thăm hỏi trưởng bối liếc nhìn từ xa."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến chớp mắt: "Thế nào? Nàng ấy đẹp không?"
"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác trầm ngâm, "Nhưng ta không muốn cưới nàng."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đoán rằng chắc hẳn tướng mạo của cháu gái Văn quốc công rất đẹp, nếu không đâu thể lọt vào mắt xanh của An Quốc công chúa. Nhưng có lẽ tính tình người đó không làm Vương Nhất Bác yêu thích. Vương Nhất Bác là quân tử, quân tử thì không nói xấu sau lưng người khác.
Vương Nhất Bác đặt bút xuống, nói: "Huống chi... ta thấy thật ra phu nhân Văn quốc công cũng không mấy bằng lòng."
"Hả?" Tiêu Chiến lặng sững, "Kết thân với ngươi mà còn không bằng lòng? Tính ra thì, nhà bọn đang với cao mới đúng? Sao lại không bằng lòng?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết, nhưng ta thấy phu nhân Văn quốc công úp úp mở mở, khi nhìn ta... ánh mắt của bà ấy hơi khác thường, hình như rất sợ ta, cũng có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó."
Tiêu Chiến không sao hiểu nổi: "Có gì phải lo lắng chứ. An Quốc trưởng công chúa chỉ có một đứa con trai là ngươi, tương lai ngươi đương nhiên sẽ thừa hưởng vị trí của cha. Khoan nói đến chuyện này... Hoàng đế lúc nào cũng sủng ái ngươi như vậy, tương lai còn gì phải sầu lo?"
Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi.
"Ta sợ rằng đây là ý của mẫu thân, phủ Văn quốc công không dám không theo." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Ta vốn cũng không muốn thành thân, đằng này lại còn ép buộc người khác... Vậy thì mối hôn sự này đâu có ý nghĩa gì."
Lời này là thật. An Quốc trưởng công chúa chọn con dâu, nếu vừa mắt ai đó thì người ấy chỉ có thể nói lời tạ ơn, đâu dám phàn nàn.
"Vậy thì đi nói với Công chúa đi." Tiêu Chiến nói, "Bảo rằng ngươi không thích."
Vương Nhất Bác cau mày: "Mệnh lệnh của cha mẹ..."
Tiêu Chiến bật cười: "Đây là chuyện cả đời đấy! Hay là..."
Tiêu Chiến dứt khoát nói: "Ngươi dẫn ta ra ngoài một chuyến, ta bảo đảm sẽ khiến cho phủ Văn quốc công có cớ, có gan, lại có cả sự quyết liệt, nhất định một mực từ chối mối hôn sự này."
Vương Nhất Bác chần chừ: "Ngươi định làm thế nào?"
"Ngươi đừng hỏi đến chuyện này, chắc chắn không ảnh hưởng đến thể diện của ngươi là được." Tiêu Chiến không đếm xỉa gì nữa, y vuốt cổ: "Bây giờ ta thừa biết cách... tìm đường chết rồi."
Thật ra Vương Nhất Bác đã thầm hạ quyết tâm, dự định ngày mai đến phủ Công chúa nói rõ ràng với An Quốc trưởng công chúa. Nhưng lúc này đây, nhìn đôi mắt như phát sáng của Tiêu Chiến, hắn bất giác đồng ý: "Được."
-Hết chương 14-
-2.318 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro