Chương 12.
Ngươi đời không có lợi không dậy sớm
✼ ❉ ✼
Ban ngày Tiêu Chiến đấu trí đấu dũng với Vương Nhất Bác ở tàng thư các, về đến nhà tinh thần sa sút, mới chập tối đã đi nghỉ. Y vốn ngủ ít, vì ngủ sớm nên nửa đêm đã tỉnh, lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ tiếp được.
Lúc mới vào kinh, Tiêu Chiến đã nghe Lâm Tư nói qua về tình hình của Vương Nhất Bác suốt mấy năm nay. Y còn ôm chút hy vọng rằng Hoàng đế quá chiều chuộng Vương Nhất Bác rồi dần dà làm hắn sinh hư. Dù sao năm đó khi mình rời kinh, Vương Nhất Bác chỉ mới mười mấy tuổi, tính tình thiếu niên chưa định hình, lớn lên rồi vẫn có khả năng thay đổi. Nhưng trong gần nửa tháng này, sau hai lần tiếp xúc liên tục với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm lấy làm kinh hãi.
Vương Nhất Bác của bây giờ trái tính trái nết, đôi mắt mang vẻ âm u, hung ác không sao giấu nổi, như thể hắn luôn sẵn sàng lôi mọi người cùng chết bất cứ lúc nào.
Nỗi căm hận sâu nặng này... rốt cuộc đến từ đâu?
Tiêu Chiến tựa lên cánh tay mình, phiền muộn suy nghĩ vẩn vơ. Vừa định đứng dậy châm đèn thì y nghe thấy tiếng động khe khẽ từ cửa sổ.
Y nín thở, một lát sau, có người gõ nhẹ ba cái lên cửa sổ.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy khoác thêm xiêm y, xuống giường mở cửa sổ. Lâm Tư nhẹ nhàng trở người nhảy vào, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
"Ngươi tới đây làm gì?" Tiêu Chiến thắp đèn, thì thầm: "Ta đã nói với ngươi nếu ta không gọi thì đừng tới rồi cơ mà?"
Lâm Tư hành lễ với Tiêu Chiến, không kịp tìm giấy bút nữa mà ra dấu luôn: Tại hạ đã điều tra được chút manh mối về chuyện của Vương tiểu vương gia.
Tiêu Chiến bước nhanh tới trước bàn, viết: Thế nào?
Lâm Tư khua khoắng: Hỏi chủ nhân một câu đã, người có biết ngày giờ sinh của Vương tiểu vương gia không?
Tiêu Chiến gật đầu, viết: Giờ Mão ngày Mười sáu tháng Ba năm Thiên Hòa thứ nhất.
Y đã từng cùng ăn cùng ở với Vương Nhất Bác suốt nửa năm trời, hồi ấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, trên người luôn đeo tấm bùa gỗ đào để trừ tà. Tiêu Chiến còn nhớ, tấm bùa gỗ nho nhỏ ấy có khắc "Sinh tháng Ba". Có lần Tiêu Chiến cầm bùa gỗ ấy trêu ghẹo Vương Nhất Bác, hỏi ngày sinh của hắn. Chính miệng thiếu niên Vương Nhất Bác đã nói vậy.
Lâm Tư khoa tay múa chân: Chủ nhân chắc chắn chứ?
Tiêu Chiến khựng lại, chân mày nhướng lên, viết: Có ý gì?
Cũng chỉ là tấm bùa gỗ trừ tà mà thôi, có thể xin từ bất cứ chùa miếu nào ở kinh thành, đương nhiên không thể lấy ra làm chứng.
Hơn nữa điều này đâu thể chắc chắn? Tiêu Chiến đâu được chứng kiến khoảnh khắc Vương Nhất Bác ra đời. Mà Vương Nhất Bác được sinh ở biệt trang Hoàng lăng khi An Quốc trưởng công chúa túc trực bên linh cữu Tiên đế. Nghe đâu năm đó Trưởng công chúa sinh non nửa tháng, Thái hậu ở kinh thành không kịp cử Thái y và Ma ma hộ sinh đến, phải nhờ tới một Lão thái y ở biệt trang Hoàng lăng đỡ đẻ khẩn cấp. Vốn rất ít người biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, chỉ hay tin Trưởng công chúa vừa sinh non vừa khó sinh, phải nghỉ ngơi suốt một thời gian dài mới hồi lại sức, song từ đó về sau không thể mang thai được nữa.
Lâm Tư ra dấu: Ngày sinh của Vương tiểu vương gia không khớp với ngày mà tại hạ điều tra được gần đây.
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập nhanh, y loáng thoáng đoán được điều gì đó, nhưng vẫn chưa hết hy vọng.
Tiêu Chiến ngồi xuống, khẽ lên tiếng: "Ngươi nói đi."
Lâm Tư vung tay: Mấy năm nay Tứ điện hạ vẫn luôn âm thầm tra xét thân thế của Vương tiểu vương gia. Tại hạ cũng bỏ ra không ít công sức nhưng chẳng thu hoạch được gì. Gần một năm qua Tứ điện hạ vốn từ bỏ ý định này rồi, nhưng gần đây điện hạ lại biết được nội tình từ chính miệng mật thám được gài ở chỗ Ngũ điện hạ.
Đôi mắt Tiêu Chiến lóe lên ánh sáng sắc lạnh: "Đều đang điều tra sao... Ha, Vương Nhất Bác là biểu huynh của Tuyên Quỳnh, không ngờ ngay cả hắn cũng đang điều tra..."
Lâm Tư gật đầu, tiếp tục khua khoắng: Vì bên đó có quan hệ họ hàng nên thuận tiện hơn, nhờ thế điều tra được nhiều hơn chúng ta một chút. Ngũ điện hạ điều tra ra, An Quốc trưởng công chúa được Hồ thái y của Đại y viện chẩn đoán là có thai vào tháng Sáu năm Thái Dụ bốn mươi bảy. Ghi chép về quá trình chẩn trị năm đó hiện giờ vẫn còn ở trong phủ của Ngũ điện hạ.
Năm Thái Dụ bốn mươi bảy, cũng chính là năm Tiên đế băng hà.
Tiêu Chiến nhíu mày, việc này không có gì kỳ lạ.
Trưởng công chúa mang thai vào tháng Sáu, Tiên đế băng hà vào tháng Giêng năm sau. Khi ấy Trưởng công chúa trong lúc mang thai lại thương nhớ quá độ, suýt nữa gặp chuyện, về sau theo vào Hoàng lăng, tới tháng Ba thì hạ sinh Vương Nhất Bác.
Lâm Tư khoa tay múa chân: Mấu chốt là, Ngũ điện hạ điều tra được vào tháng Ba năm đó, không hề có đứa trẻ nào ra đời tại biệt trang Hoàng lăng.
Nhịp tim Tiêu Chiến dần tăng lên. Y đột nhiên thấy hơi hoa mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi viết: Chứng cứ đâu?
Lâm Tư ra hiệu: Những người hầu kẻ hạ ở biệt trang Hoàng lăng không còn mấy ai sống sót, khó khăn lắm mới tìm được một hai người thì cũng chỉ là nô bộc chân tay, không rõ nội tình. Nhưng nghe họ nói, suốt cả tháng Ba ấy, không hề nghe thấy một tiếng khóc nào từ biệt trang Hoàng lăng.
Cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, Tiêu Chiến viết: Có lẽ từ nhỏ Vương Nhất Bác không thích khóc? Hắn sinh non mà? Trẻ con sinh non yếu ớt, có khả năng khóc không thành tiếng...
Lâm Tư lắc đầu: Vậy cũng không đúng. Nếu thật sự yếu ớt không khóc nổi, thì đám Thái y đã cuống lên rồi. Dù sao đó cũng là con cả của Trưởng công chúa và Vương vương gia, nhưng những người mà Thái hậu phái đến ra ra vào vào mà không hề tỏ vẻ vội vã. Thậm chí nghe nói Ma ma hầu hạ Trưởng công chúa còn chuyển lời, Trưởng công chúa sinh xong sợ ánh sáng, cũng không được ra gió, nên căn bản là chẳng có ai được vào phòng sinh.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, viết: Bao giờ mới nghe thấy tiếng khóc?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Lâm Tư, ôm chút hy vọng trong lòng, hỏi: "Tháng Tư?"
Nếu như sinh đúng tháng đủ ngày ắt hẳn sẽ vào tháng Tư, hoặc là ghi chép có sai khác.
Lâm Tư lắc đầu.
Tiêu Chiến lại viết: Tháng Năm?
Lâm Tư tiếp tục lắc đầu.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến hơi run lên: Tháng Sáu?
Lâm Tư ra dấu: Trưởng công chúa vẫn luôn nghỉ ngơi ở biệt trang Hoàng lăng đến tận tháng Bảy. Khi ấy, người hầu kẻ hạ cũ đã được thay mấy lượt, ngay cả những người vốn trông coi lăng mộ qua nhiều thế hệ cha truyền con nối cũng bị đổi gần hết. Nô bộc vạm vỡ mà Ngũ điện hạ tìm được cũng bị thay thế vào lúc đó. Ngày gã đi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc ở biệt trang Hoàng lăng.
Lâm Tư lau mồ hôi hột trên trán, tiếp tục ra dấu: Hôm đó chính là ngày Mười lăm tháng Bảy.
Tiêu Chiến đặt bút lông trong tay xuống.
An Quốc trưởng công chúa được chẩn đoán mang thai vào đầu tháng Sáu, ngày Mười lăm tháng Bảy của một năm sau đứa trẻ mới ra đời... Dù thế nào đi nữa đứa trẻ ấy cũng không phải là con ruột của bà ta.
Ngày Mười lăm tháng Bảy... là ngày xá tội vong nhân, ngày xui xẻo nhất.
Lâm Tư khua tay: Sau khi rời đi chưa được vài ngày, gã nô bộc đó nghe người ta nói, quản sự ở biệt trang Hoàng lăng đang đi tìm nhũ mẫu.
Lâm Tư tiếp tục: Vài hôm sau, An Quốc trưởng công chúa đưa Tiểu thế tử về kinh.
Tiêu Chiến không tỏ thái độ, viết thật nhanh: Khi trở về có dẫn theo ai đó phải tránh gió không? Bên cạnh An Quốc công chúa có ai đó có thân phận đặc biệt không? Sau khi về kinh, Trưởng công chúa có sai bảo ai khác đến điền trang chăm sóc không?
Lâm Tư lắc đầu: Không, tất cả đều không. Người Trưởng công chúa dẫn về đều có tên có họ, gốc tích rõ ràng, không có điểm gì khác thường.
Tiêu Chiến nghiến răng.
Hiển nhiên người phụ nữ đó đã bị xử lý vào ngày bà ta hạ sinh Vương Nhất Bác.
Lâm Tư ra hiệu: Có hai khả năng, mẹ đẻ của Vương tiểu vương gia có thân phận cực kỳ thấp kém, Trưởng công chúa không khỏi lo lắng, không muốn sau này gặp phiền toái nên đã xử lý bà ta cho gọn ghẽ. Hoặc là...
Tiêu Chiến thầm nghĩ đến một khả năng khác nữa, thân phận của "bà ta" không thể để cho ai biết.
Người đời chỉ cần gặp được "bà ta" là có thể biết được nhiều bí mật hơn.
Người đó là ai?
Lúc này Tiêu Chiến không đủ thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa. Y nhìn Lâm Tư, nghiêm mặt viết: Có thể trộm được kết luận chẩn trị từ chỗ Tuyên Quỳnh không?
Chỉ cần tiêu hủy kết luận chẩn trị ấy, việc cũ ấy có thể phán thành sổ sách lộn xộn.
Ngày sinh có thể nhớ nhầm, Trưởng công chúa cũng có thể quên mất, chỉ cần không thể chứng minh rằng An Quốc trưởng công chúa mang thai vào tháng Sáu là được rồi.
Một lần mang thai một lần sinh nở, chỉ cần phá hủy bằng chứng, bọn họ mãi mãi không thể điều tra ra được.
Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến đầy ái ngại.
Tiêu Chiến cười khổ, mình hồ đồ rồi.
Vật quan trọng như vậy, Tuyên Quỳnh sẽ không dễ dàng để lọt vào tay kẻ khác. Cho dù Lâm Tư có thực sự lấy được kết luận chẩn trị, những tài liệu đó đương nhiên cũng sẽ rơi vào tay Tuyên Cảnh.
Rơi vào tay ai trong hai người đó thật ra cũng như nhau mà thôi.
Tuyên Quỳnh muốn làm Thái tử, lẽ nào Tuyên Cảnh không muốn sao?
Sự thiên vị Sùng An đế dành cho Vương Nhất Bác đã sớm khiến những người bên cạnh nghi ngờ. Ngoài sự đối chọi gay gắt, liệu Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử có âm thầm phỏng đoán, họ đấu đá giành ngôi như vậy phải chăng đã để người ở giữa ung dung hưởng lợi?
Lỡ như cha đẻ của Vương Nhất Bác là Sùng An đế thì sao?
Lỡ như sau này trước lúc băng hà, vào phút lâm chung Sùng An đế để lại chiếu thư, hé lộ thân thế của Vương Nhất Bác thì sao đây?
Mà tranh giành cấu xé gay gắt suốt mấy năm trời ấy sẽ trở thành trò cười ư?
Nếu Vương Nhất Bác thật là con riêng của Sùng An đế, một khi Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh điều tra rõ chân tướng sẽ vô cùng uất ức, người bị diệt trừ đầu tiên sẽ là hắn.
Tiêu Chiến nghiến răng: "Tình cảnh này của hắn..."
Lâm Tư biết nỗi băn khoăn của Tiêu Chiến, khuyên nhủ: Trước mắt mới chỉ có thể xác định Vương tiểu vương gia không phải con của An Quốc trưởng công chúa, nhưng không ai biết cha đẻ của Vương tiểu vương gia là ai, không thể phán định điều gì, họ chưa dám tùy tiện ra tay, nhưng...
Lâm Tư nghĩ tới một khả năng khác, khoa tay múa chân: Không đúng, nếu tương lai Hoàng đế băng hà, thật sự là Vương tiểu vương gia...
Lâm Tư chỉ trời, không cần nói cũng hiểu ý.
Đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ: "Ngươi quên Vương vương gia rồi à?"
Lâm Tư bỗng ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến cầm lấy bút lông, viết thật nhanh: Vương vương gia là cậu ruột của Tuyên Quỳnh đấy! Giữa con trai của người khác và cháu trai ruột của mình, nếu ngươi là ông ta thì ngươi sẽ nâng đỡ ai?!
Lâm Tư không nhanh nhạy thấu suốt bằng Tiêu Chiến, suy nghĩ một hồi, tim chợt giật thót.
Lâm Tư ngập ngừng, không mấy chắc chắn: Ý của chủ nhân là, mấy năm nay thật ra Vương vương gia...
Tiêu Chiến mỏi mệt không thôi: "Ta không biết..."
Tiêu Chiến nhìn ánh nến bập bùng, thản nhiên nói: "Ta chỉ biết, nếu không có lợi, người đời chẳng ai muốn dậy sớm."
Lâm Tư đành phải cố gắng khuyên lơn: Hết thảy đều là suy đoán.
"Thật sự, nếu để đám người đó điều tra ra được gì, tất cả đã muộn rồi."
Tiêu Chiến ném toàn bộ giấy trên bàn sách vào chậu than, để ngọn lửa bùng lên cao vút, liếm gọn hết thảy.
Tiêu Chiến nói: "Sau lễ Vạn thọ, ngươi theo mấy đứa trẻ trở về Kiềm An, ta ở lại kinh thành."
-Hết chương 12-
-2.325 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro