Chương 100.
Các người ngẫm xem, thứ mà con mưu đồ là gì?
✼ ❉ ✼
Mặt Sùng An đế thoáng dâng sắc tím, yết hầu nghẹn máu, thở phì phò mà không hít vào được, ánh mắt cũng rệu rã. Các Thái y lập tức hoảng sợ.
Thái y đi theo đến hành cung cũng được truyền gọi, tuy biết mấy ngày qua sức khỏe Sùng An đế không tốt, nhưng ông ta không ngờ có thể biến chuyển xấu bằng tốc độ nhanh đến vậy. Vừa giúp Sùng An đế làm sạch máu tích tụ trong mũi miệng, vừa cuống cuồng hỏi: "Có chuyện gì? Vừa ăn gì? Có bị nghẹn không? Hay bị chọc cho nổi giận?"
Nhóm lão thái giám vội kể lại sự tình, các Thái y cố sức cho Sùng An đế dùng một viên hoàn bổ tâm, sau đó hành châm, rồi vội vàng hội ý bàn bạc phương thuốc. Mặt khác, họ cũng thúc giục người đi lấy kết luận chẩn trị thường ngày của Sùng An đế. Tẩm điện trở nên rối loạn.
"Tiểu vương gia, Vương gia!" Lão thái giám hầu hạ Sùng An đế lảo đảo chạy ra, quỳ trước mặt Vương Nhất Bác khóc ròng: "Tiểu vương gia! Làm sao bây giờ? Lão nô muốn mang bát canh nhân sâm cho Hoàng thượng, nhưng Thái y nói người đổ bệnh do nổi giận, canh sâm không chữa được, chỉ khiến tình hình tệ hơn. Nhưng lỡ có làm sao... Vương gia! Ngài quyết định đi!"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Sùng An đế đang nằm trên long sàng đằng xa, không nói một lời.
Tơ máu trong mắt hắn lan rộng, tiếng ồn ã xung quanh ập đến. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình trong lồng ngực, hòa với gân xanh đang giật trên huyệt Thái dương hắn, đập thình thịch.
Vương Nhất Bác gắng sức khắc chế bản thân, không đợi hắn lên tiếng, An Quốc trưởng công chúa đã tiến vào, lạnh lùng nói: "Còn thẫn thờ ở đây làm gì?!"
An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt hắn thì thầm kinh hãi. Bà ta quay đầu nhìn về lão thái giám, sau khi hỏi rõ tình hình thì chần chừ chốc lát, lạnh giọng: "Còn nghe Thái y sao? Nếu Thái y hữu dụng thì đâu khiến bệnh tình hoàng huynh trở nặng thêm thế này? Lúc khí huyết không thông đương nhiên không thể dùng canh sâm, song bây giờ, còn lo lắng đến chuyện này sao?!"
"Phía Bắc cảnh bất ổn, Thái tử thì chưa lập, nếu lúc này hoàng huynh xảy ra mệnh hệ gì, các ngươi có ai gánh nổi không?!" An Quốc trưởng công chúa nhìn vào trong điện, ánh mắt phức tạp, một lát sau bà ta xoay người: "Cứ cho uống đi, bảo vệ tính mạng rồi tính tiếp."
Lão thái giám sợ không cẩn thận sẽ mất mạng theo, thứ ông ta muốn chỉ là có ai đó đưa ra quyết định. Ông ta tuân lệnh, vội sai người dưới. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn An Quốc trưởng công chúa, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt lóe lên vẻ châm chọc.
Gà nhà bôi mặt đá nhau, tất cả đã bắt đầu.
Hai người liếc nhìn nhau, An Quốc trưởng công chúa né tránh ánh mắt hắn, miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của một Trưởng công chúa, thấp giọng: "Thật sự là do đột ngột nổi giận nên mới thành ra như vậy?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Con nói thật với ta." Giọng An Quốc trưởng công chúa nhỏ hơn, "Hoàng huynh có viết chiếu chỉ từ trước không?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Chiếu chỉ gì?"
"Con nói xem là gì?!" An Quốc trưởng công chúa thật sự sốt ruột: "Là chiếu chỉ lập con làm Thái tử! Vương Mộ Thành đã giấu Tuyên Thụy đi rồi, con còn không biết ông ta muốn làm gì sao? Hoàng huynh tàn nhẫn ép ông ta đến bước đường cùng, Vương Mộ Thành đã quyết chó cùng rút giậu, con mau giành lấy vị trí Thái tử trước khi hoàng huynh xảy ra chuyện đi! Vương Mộ Thành không biết đã chuẩn bị bao nhiêu đường lui cho mình, chẳng may thực hiện được thì mạng cả ta lẫn con đều mất!"
Trán An Quốc trưởng công chúa lấm tấm mồ hôi, bà ta còn muốn trò chuyện thêm với Vương Nhất Bác nhưng đã có thái giám chạy ra, vội nói: "Bẩm Tiểu vương gia, bẩm Công chúa, Hoàng thượng thở được rồi! Thở được rồi!"
An Quốc trưởng công chúa mừng rỡ, không đợi Vương Nhất Bác phản ứng đã vội tiến vào.
Sau khoảng hai canh giờ rối ren, Sùng An đế cuối cùng cũng tỉnh lại.
Các Thái y chưa kịp thở phào, An Quốc trưởng công chúa đã nhíu mày nói: "Làm sao thế này? Sao một bên mắt của Hoàng thượng... không mở ra được?!"
Sùng An đế đang mở mắt, nhưng một bên mí mắt của ông ta rũ xuống như bị cắt gân, muốn mở to mà không mở được, che mất nửa con ngươi.
Một Thái y vội tiến lên xem xét, không đợi ông ta chẩn trị, Sùng An đế đã cố gắng hé miệng, thì thào mấy tiếng gì đó nhưng không ai hiểu rõ ông ta nói gì.
Sắc mặt Thái y thay đổi, vội quỳ trước long sàng. Sau khi bắt mạch, ông ta nâng tay Sùng An đế lên, nhấn mấy huyệt vị, đổi sang tay kia làm tương tự, tiện đà kiểm tra hai chân Sùng An đế.
Mặt An Quốc trưởng công chúa hiện vẻ mất kiên nhẫn: "Ta đang hỏi ngươi đấy? Mắt Hoàng thượng bị làm sao, có ai hỏi chân hoàng huynh đâu?"
Thái y quỳ trước An Quốc trưởng công chúa, do dự nói: "Bẩm Công chúa, tình trạng của Hoàng thượng, hình như, hình như là..."
An Quốc trưởng công chúa quát: "Nói!"
Thái y dập đầu: "E rằng đã bị đột quỵ dẫn đến bại liệt rồi."
Mọi người hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Đột quỵ..." An Quốc trưởng công chúa kinh ngạc, "Vậy, vậy sau này còn có thể đứng dậy được không?"
Thái y quỳ dưới đất, lắc đầu.
Sùng An đế trên long sàng không biết có nghe thấy không, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn.
An Quốc trưởng công chúa nhìn Sùng An đế, ánh mắt do dự: "Vậy còn có thể... nói không?"
Thái y khựng lại, đáp: "Vừa mới bị đột quỵ, hiện giờ chưa có câu trả lời chính xác, cần chờ thêm vài ngày mới có thể kết luận. Tình hình khả quan nhất sẽ là khoảng mấy ngày nữa Thánh thượng có thể phát ra âm thanh, sau này nếu chăm sóc cẩn thận, chu đáo đúng mực, chắc chắn có thể cố gắng nói được, nhưng cũng có khả năng..."
Cũng có khả năng sẽ mãi mãi ú ớ như vậy, bán thân bất toại nằm trên giường, trở thành kẻ tàn phế.
Sùng An đế nghe vậy thì giãy giụa, lại nôn ra một búng máu.
Tất cả lại trở nên rối ren.
Vương Nhất Bác đứng xa long sàng nhất, hắn hờ hững nhìn Sùng An đế đang cựa quậy trên giường, vẫn không nhúc nhích chút nào.
Sùng An đế lại chìm vào hôn mê, An Quốc trưởng công chúa một lòng muốn xin một tấm bùa để giữ mạng mình, lần này lại thật lòng thật dạ ở lại chăm sóc ông ta. Chuyện đút thuốc lau người, đều tự tay làm. Bản thân bà ta đang bị thương, vết thương ở cánh tay mấy lần rỉ máu mà giờ cũng không màng, chẳng buồn ngó đến.
Sức khỏe Hoàng hậu vốn yếu ớt, nghe được tin này cũng hôn mê. Chúng phi tần khóc lóc lũ lượt đến thăm, nhưng đều bị An Quốc trưởng công chúa đuổi trở về.
"Hoàng huynh." Móng tay đỏ tươi của An Quốc trưởng công chúa vừa bóp vừa cạy miệng Sùng An đế ra, vừa trút thuốc vừa nói: "Đừng chết, đừng bỏ lại thế cục rối ren này. Đừng chết..."
Sau khi đút hết mấy bát thuốc, ba canh giờ sau, Sùng An đế rốt cuộc cũng ngủ say.
Tóc An Quốc trưởng công chúa rối tung, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không quan tâm gì nữa mà ngã bịch xuống chiếc ghế ở bên cạnh.
An Quốc trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cứ như người ngoài cuộc, giọng khàn đi: "Con... không được đi..."
Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn An Quốc trưởng công chúa: "Tuyên Cảnh đã đến vài lần rồi đi. Vương phi và Tuyên Quỳnh làm loạn tròn mấy canh giờ, cũng vừa rời đi, có lẽ đi mời nhóm hoàng tộc. Nếu con không đi, e rằng bọn họ sẽ đồng loạt xông vào cung."
"Ai dám xông vào cung? Muốn tạo phản sao?!" An Quốc trưởng công chúa sửa lại tóc mai rối bù, "Đợi mấy canh giờ nữa, đám quan lại ắt sẽ lên triều, con phải đi trấn an. Tóm lại... bây giờ con không thể đi, ai biết bao giờ Hoàng thượng sẽ tỉnh? Sau khi ông ta tỉnh lại, chắc hẳn, chắc hẳn..."
Tất nhiên sẽ muốn hạ chiếu chỉ. Bây giờ, kẻ nào túc trực bên cạnh hoàng huynh sẽ là người có phần thắng lớn nhất.
Các cung nhân đã bị Trưởng công chúa đuổi ra, Vương Nhất Bác không hề kiêng dè: "Chuyện Vương Mộ Thành nhắn nhủ người, người đã làm cho ông ta. Người không suy xét đến việc liên thủ với ông ta sao?"
"Ha..." An Quốc trưởng công chúa cười nhạo, "Ta có thể tin ông ta sao?"
"Ông ta nói thì bùi tai đấy, vì ông ta hiểu rõ chỉ có ta mới làm được những việc này." An Quốc trưởng công chúa nhỏ giọng, "Ta là Công chúa, chỉ ta mới có thể giúp ông ta truyền tin cho hoàng tộc, gửi lời hứa hẹn cho các bá bá, thúc thúc, đường huynh đệ, biểu huynh đệ, để nhóm hoàng tộc tình nguyện tìm đường lui, quay qua giúp ông ta khi Hoàng thượng không còn sức lực nữa."
"Ngày đó ông ta thành thân với ta cũng vì chuyện này đó thôi?"
"Việc nên làm ta đã làm rồi. Ta cũng như đám hoàng thân quốc thích, khi Hoàng thượng thật sự không còn sức lực nữa sẽ suy xét giúp ông ta." Mắt An Quốc trưởng công chúa lóe lên ánh sáng, "Nhưng bây giờ, hết thảy vẫn chưa ấn định, chỉ cần Hoàng thượng còn sức hạ chiếu lập con lên ngôi, ta đương nhiên không cần phải làm đến bước đấy."
Vương Nhất Bác thấp giọng cười: "Mẫu thân, bây giờ người không thèm giả vờ với con nữa sao?"
An Quốc trưởng công chúa tái mặt khi nghe thấy hai chữ "Mẫu thân". Bà ta híp mắt, cất giọng lạnh lùng: "Chính con nói thấy mệt thay ta vì phải giả vờ, thà rằng sống với bản tâm của mình hay sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng, như vậy rất tốt."
Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa lúc này, quả thật cảm thấy tốt hơn xưa.
Hai canh giờ trôi qua, trời lờ mờ sáng, Sùng An đế cuối cùng đã tỉnh lại.
Nhóm lão thái giám cẩn thận cho Sùng An đế uống trà. Sùng An đế hoảng hốt mở mắt, nhìn ra bên ngoài. Ông ta nói không ra lời, lão thái giám đỡ ông ta nói: "Là An Quốc trưởng công chúa, một ngày một đêm qua đã làm phiền Công chúa rồi. Công chúa dù đang bị thương vẫn cực nhọc ngày đêm, chăm sóc Hoàng thượng không ngơi nghỉ. Ôi chao! Tiểu vương gia cũng không đi, liên tục canh giữ bên giường của người!"
Cánh tay phải của Sùng An đế đã hoàn toàn mất cảm giác, ông ta cố sức nâng tay trái lên, khua khoắng rồi ú ớ vài tiếng, thầm hỏi những người khác đâu? Hai con trai khác của trẫm đâu? Hoàng hậu đâu? Phi tần đâu?
Lão thái giám cẩn thận nghe nhưng không hiểu, khiếp đảm hỏi lại: "Hoàng thượng, người nói gì?"
"Ư... Ư..."
Khuôn mặt Sùng An đế lại tím tái, ông ta đẩy lão thái giám ra, giãy giụa vài cái, suýt nữa ngã khỏi long sàng.
An Quốc trưởng công chúa tiến lên đỡ ông ta, vội nói: "Hoàng huynh đừng vội, lấy long thể làm trọng, nằm yên đã..."
Sùng An đế nhìn An Quốc trưởng công chúa đầy kiêng dè. Ông ta nằm yên trở lại, xoay chuyển con ngươi còn khá nhanh nhạy, đưa mắt nhìn quanh tẩm điện, nghĩ đến những điều xảy đến trước khi ngất xỉu, nghĩ đến hai từ "đột quỵ" nghe được lúc mơ màng, cổ họng lại dâng vị ngòn ngọt.
Mình đã trở thành một kẻ tàn phế sao?
Vậy Vương vương đã ra sao? Tuyên Quỳnh thế nào rồi? Vì sao tẩm điện chỉ còn hai cô cháu này? Hai người họ đã làm gì những người khác?
Sùng An đế vừa nghe cung nhân nói mình hôn mê suốt một ngày một đêm thì hoảng hốt. Khoảng thời gian dài như vậy đã trôi đi, cục diện ngoài kia rốt cuộc đã trở nên thế nào? Có long trời lở đất không?
Sùng An đế sợ hãi nghĩ, lão rắn độc Vương Mộ Thành liệu đã nói hết toàn bộ những chuyện năm đó chưa?
Ông ta mất hồn mất vía dựa lên gối tựa, lòng lạnh như băng.
Vốn cho rằng bản thân có thể gắng gượng thêm hai, ba năm nữa.
Vốn cho rằng mình có thể xử lý Vương Mộ Thành ổn thỏa, đồng thời dẹp yên An Quốc trưởng công chúa lẫn Tiêu Chiến... Sau đó lại dùng ngôi vị Hoàng đế làm lợi thế, nắm bắt Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, chờ đến khi bản thân chết già.
Chỉ mới một ngày trôi qua, sao mọi chuyện lại đột ngột trở thành thế này?
Ánh mắt Sùng An đế qua lại giữa An Quốc trưởng công chúa và Vương Nhất Bác hồi lâu.
Vương Nhất Bác nhìn Sùng An đế với ánh mắt chẳng lạnh lùng cũng chẳng thân thiết, lẳng lặng tận hưởng mùi vị sắp đi đến cái chết đang toát ra từ người ông ta.
Một lát sau, Vương Nhất Bác thấy Sùng An đế không cam lòng giãy giụa, hét lên, chỉ ngón tay về phía An Quốc trưởng công chúa.
Vương Nhất Bác cười lạnh, hắn biết sẽ như vậy.
Sùng An đế bây giờ không còn lựa chọn nào khác, không phải Trưởng công chúa thì chỉ còn hắn.
Ông ta chọn An Quốc trưởng công chúa.
Vương Nhất Bác không cảm thấy hề hấn gì, bản thân hắn và họ vốn dĩ không phải người chung một đường.
Tảng đá trong lòng An Quốc trưởng công chúa rơi xuống, bà ta vội dịch sát vào, cầm một tay của Sùng An đế lên, nôn nóng hỏi: "Hoàng huynh, có gì cần dặn dò? Nói với muội là được."
Sùng An đế muốn lên tiếng, sau khi thử vài lần liền chán nản từ bỏ. An Quốc trưởng công chúa vội mắng cung nhân, sai họ dâng giấy bút.
An Quốc trưởng công chúa đỡ Sùng An đế lên, nắm chặt tay trái cầm bút của Sùng An đế, để ông ta nguệch ngoạc viết lên cuốn công văn để trắng. An Quốc trưởng công chúa nhìn ông ta không chớp mắt, hệt như sói đói vồ mồi.
Sùng An đế phải viết hết một nén nhang mới xong một bản công văn.
An Quốc trưởng công chúa chần chừ hỏi: "Hoàng huynh?"
Sùng An đế lắc đầu, đẩy công văn vào ngực An Quốc trưởng công chúa, lại cầm bút lông lên, cố hết sức viết lên chăn: Nó không tuân theo di chiếu, sẽ có người khác...
"Hoàng huynh không muốn nghĩ lại sao?" An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác đầy bất an: "A Kiệt nó..."
Sùng An đế xua tay, lấy qua một cuốn công văn còn trống, viết một lúc. Lần này ông ta không đưa cho An Quốc trưởng công chúa, mà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Lão thái giám vội nâng chiếu thư, hai tay dâng lên cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bình thản quỳ xuống, tiếp nhận chiếu thư rồi liếc nhìn.
Đây không phải chiếu thư lập Thái tử, thật ra không thể xem như ban cho Vương Nhất Bác. Trên chiếu thư viết Tân đế trẻ tuổi, ắt sẽ hiếu thắng mà lỗ mãng. Sau khi ghi một đống lời vô nghĩa, tấm chiếu thư yêu cầu trước khi kế vị Tân đế phải chiêu cáo thiên hạ, trong vòng ba mươi năm không được làm trái luật Tiên hoàng đề ra.
Lòng Vương Nhất Bác vẫn còn hỗn loạn, hắn có thể đoán được đại khái nội dung chiếu thư Sùng An đế vừa đưa cho An Quốc trưởng công chúa, hắn cũng hiểu vì sao lại đưa cho An Quốc trưởng công chúa mà không phải là mình, nhưng...
Vương Nhất Bác nhất thời không rõ mục đích Sùng An đế cố ý hạ chiếu thư này.
Hắn ngước mắt nhìn Sùng An đế, ông ta hờ hững, lại thất vọng nhìn hắn rồi vẫy tay.
Lão thái giám lấy lại bức chiếu thư trong tay Vương Nhất Bác, Sùng An đế dùng hết sức bình sinh ấn long ấn lên hai chiếu thư, đẩy hết cả hai cho An Quốc trưởng công chúa. Sau đó ông ta lại cầm lấy bút viết trên chăn: Khi trời sáng, lệnh cho các đại thần Nội các vào cung, trẫm muốn đích thân cho họ xem hai chiếu thư này, sau đó... chiếu thư sẽ do ngươi giữ gìn.
Sùng An đế nắm lấy tay An Quốc trưởng công chúa khiến bà ta hốt hoảng. Sùng An đế viết vào tay bà ta: Nó thuận lợi lên ngôi, cả đời ngươi sẽ vinh hoa, An Quốc, thay trẫm trông chừng nó...
An Quốc trưởng công chúa tuyệt đối không ngờ đến bước này rồi Sùng An đế vẫn có thể khống chế cục diện, nhanh chóng quản thúc cả Vương Nhất Bác lẫn bà ta. Bà ta run sợ gật đầu, nắm chặt hai chiếu thư.
Bấy giờ Sùng An đế mới yên lòng, ông ta vẫy tay lệnh cho Vương Nhất Bác tiến đến.
Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác vừa thương hại vừa kiêng dè, một lúc lâu mới kéo tay Vương Nhất Bác, viết vào tay hắn: Không cần lo lắng, chiếu thư viết tên con.
Sùng An đế gần như đã sức cùng lực kiệt, ngừng một lát ông ta mới viết tiếp lên tay Vương Nhất Bác: Con hãy giải quyết Vương vương, làm sạch sẽ vào, bảo toàn thanh danh của trẫm mới có thể bảo toàn chiếu thư này, nếu không thiên hạ này sẽ thuộc về Tuyên Thụy. Con... con hiểu chưa?
Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, đột nhiên hiểu ra dụng ý của chiếu thư kia, lạnh thấu xương cốt.
Tẩm điện nhất thời yên lặng như tờ.
Khóe mắt Vương Nhất Bác như muốn nứt ra, hỏi với giọng khản đặc: "Hoàng thượng, đến bây giờ... ngài vẫn chưa chịu buông tha cho A Tán sao?"
Sùng An đế lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, viết: Trẫm đã cho y cơ hội.
Sử lão thái phó quỳ gối mãi không đứng dậy ngoài điện...
Mùi đồ bị đốt cháy trong xe...
Vẻ buồn bã và hoài niệm trong ánh mắt Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra toàn bộ.
Vương Nhất Bác tựa đầu bên mép giường, không dằn được mà bật cười.
Hắn vốn cho rằng suốt ngần ấy năm qua mình bị người khác đâm hết nhát dao này đến nhát dao khác, đã đến mức chẳng bao giờ cảm thấy chạnh lòng nữa.
Hắn đã sớm quen rồi mà?
Mình bị người ta mưu tính, bị hãm hại, đó đều là chuyện quá đỗi bình thường đúng không?
Sao đột nhiên không chịu đựng nổi thế này?
An Quốc trưởng công chúa nghe tiếng cười rùng rợn của hắn, lo lắng nói: "A Kiệt! Đừng phát điên!"
Vương Nhất Bác sặc lên, ho hai tiếng rồi cười tiếp: "Làm bộ làm tịch..."
Vương Nhất Bác chống giường, gặng gượng đứng dậy, nói khẽ: "Thôi, hai chiếu thư này viết gì, lòng con đã rõ..."
Sùng An đế đột nhiên thấy bất an, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, môi mấp máy.
Vương Nhất Bác kiêu ngạo nhìn Sùng An đế cùng An Quốc trưởng công chúa, trầm giọng nói: "Các người ngẫm xem, thứ mà con mưu đồ là gì?"
Sùng An đế thầm giật mình, không đợi ông ta viết tiếp, Vương Nhất Bác đã thản nhiên nói: "Con không chơi nữa."
Vương Nhất Bác xoay người, rời đi không buồn quay đầu lại.
Sùng An đế giật mình thảng thốt.
Tuyên Quỳnh thông đồng với địch, không thể kế vị nữa.
Tuyên Cảnh không đấu lại Vương Mộ Thành.
Vương Nhất Bác từ bỏ hết thảy...
Ông ta chỉ có ba đứa con trai, vậy ngôi vua phải ban cho ai? Để cho cái tên Tuyên Thụy chưa rõ sống chết kia sao?!!!
Khoan nói đến chuyện Thái tử, không có Vương Nhất Bác, ai sẽ giúp mình giải quyết Vương Mộ Thành đang như hổ đói rình mồi kia? Dựa vào An Quốc còn chưa rõ lập trường ư? Giờ bà ta chịu giúp mình, chẳng phải vì tương lai có thể lên ngôi Hoàng thái hậu sao? Nếu Vương Nhất Bác không lên ngôi, bà ta sao chịu giúp mình nữa?!
Lòng tham không đáy, cuối cùng trắng tay.
Sùng An đế lập tức hối hận.
Tất cả biến cố xảy đến quá nhanh, kẻ ngồi trên long ỷ vài thập niên như ông ta nhất thời trở tay không kịp, giờ đây ông ta không còn bao lợi thế nữa.
Ông ta tuyệt đối không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trở mặt vì chút chuyện nhỏ này.
Sùng An đế lo sợ, nghi hoặc nhìn An Quốc trưởng công chúa, đẩy mạnh bà ta. An Quốc trưởng công chúa hiểu được, thầm mắng Sùng An đế lòng tham không đáy, không hiểu được bản thân đã là đồ tàn phế, vậy mà lúc này còn vọng tưởng thao túng Tiêu Chiến.
Sắp thành lại bại, chỉ vì việc cỏn con cuối cùng lại chọc giận Vương Nhất Bác.
An Quốc trưởng công chúa miễn cưỡng nói: "Hoàng huynh đừng nóng vội! Muội đi tìm A Kiệt, nó chỉ nhất thời nổi giận mà thôi. Hoàng huynh cũng biết A Kiệt nóng lên thì có gì không dám nói, không sao không sao... Giữa cha con, chuyện gì chẳng có thể bàn bạc chứ?"
An Quốc trưởng công chúa an ủi Sùng An đế, nhưng cũng là đang an ủi chính mình: "Hoàng huynh yên tâm, A Kiệt chỉ cáu kỉnh thôi. Nó không lên ngôi, chẳng lẽ nó không muốn sống nữa?! Muội đi khuyên nó, nó lập tức hiểu ra ngay."
Sùng An đế ráng gật đầu. An Quốc trưởng công chúa không rảnh lo cho ông ta, lệnh cho cung nhân canh giữ tẩm điện nghiêm ngặt, không được cho người khác tiến vào, còn bà ta chạy như bay đi tìm Vương Nhất Bác.
-Hết chương 100-
-3.878 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro