Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

A Tán, đọc to thật diễn cảm và học thuộc lòng đi

✼ ❉ ✼

Rốt cuộc ai đang quậy chứ?

Vương Nhất Bác trưởng thành cao hơn Tiêu Chiến chừng hai ba thốn (*), cũng rất khỏe, y không thể tránh thoát được. Hết cách, Tiêu Chiến đành phải cố tình khiến Vương Nhất Bác buồn nôn: "Đương nhiên ta muốn làm loạn lên rồi... Ta ước gì hôm nay tất cả những người trong cung đều biết thì càng tốt... Vương tiểu vương gia, lẽ nào ngươi quên mấy năm nay ta dùng thủ đoạn gì để sống à?"

(*) Thốn là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc cổ đại, một thốn = 1/30 mét.

Vương Nhất Bác khép mi, đôi mắt không rõ vui buồn: "Đương nhiên ta biết."

Tiêu Chiến hạ giọng cực thấp: "Bên ngoài nhiều nội thị như vậy, nếu làm loạn lên thật, ngươi cho rằng chuyện này không truyền ra ngoài sao?! Để người khác biết, ngươi..."

Tiêu Chiến bật thốt: "E rằng cả đời này ngươi không cưới được Vương vương phi đâu!"

Vương Nhất Bác ngớ ra, trái lại bật cười: "Vậy thì tốt quá."

Tiêu Chiến cứng họng: "Ngươi..."

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Ngươi muốn giấy bán thân, thật sự muốn dứt áo ra đi, không trở về kinh nữa sao?"

Tiêu Chiến quả thực muốn lấy gậy đập chết lão già Sùng An đế kia, đã không giúp được chút nào lại còn chọc giận Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến suy sụp: "Không phải là ta muốn... Cứ coi như ta muốn thì ngươi có cho không?!"

Vương Nhất Bác thoáng suy nghĩ, tay buông lỏng một chút, khẽ nói: "Xem như ngươi có chút đầu óc."

Tiêu Chiến không tưởng tượng nổi Vương Nhất Bác đã cự tuyệt Sùng An đế thế nào, mệt mỏi nói: "Ngươi... nói thẳng là không cho à?"

Vương Nhất Bác đáp "ừ".

Tiêu Chiến bật cười.

"Cảm thấy ta hành sự quá gàn dở phải không?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng mặt sang, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến: "Thật ra ta có thể gàn dở hơn nữa... Tiêu Chiến, ngươi lo ta không cưới được Vương vương phi phải không?"

Vương Nhất Bác hơi cúi người, thầm thì bên tai Tiêu Chiến: "Nhắc đến chuyện này, ngươi có thể giúp đỡ chuyện cả đời của ta không? Có muốn giúp không?"

Ngón tay Tiêu Chiến hơi run lên.

Tiêu Chiến thầm đọc Thanh tâm chú hai lần, nhắm mắt cố gắng không để tâm đến Vương Nhất Bác đang kề sát sau mình, ép bản thân không suy nghĩ vẩn vơ.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ngươi có giúp ta không?"

Tiêu Chiến hít sâu, đáp qua kẽ răng: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác tùy tiện đáp bừa: "Ngươi gả Tuyên Tòng Tâm cho ta nhé? Nàng rất nghe lời ngươi phải không?"

"Ngươi dám!" Cảnh tưởng kiều diễm trong lòng Tiêu Chiến lập tức tan biến. Y nổi giận: "Vương Nhất Bác, ngươi..."

Tiêu Chiến lại muốn giãy ra, Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay y, cười nói: "Ngươi giận gì chứ? Mặc dù nàng ta cũng tạm được coi là con cháu hoàng tộc, nhưng giờ đây phủ Kiềm An vương đã suy tàn đến mức đó rồi, mối hôn sự này nói thẳng ra thì... là nàng ta với cao, đúng chứ?"

"Đúng..."

Tiêu Chiến tức đến tái mặt: "Tòng Tâm còn nhỏ, tư chất chưa lộ rõ, không có mẫu thân nuôi dạy từ tấm bé, e rằng... tương lai không cáng đáng được việc duy trì dòng dõi của phủ Vương vương, xin Vương gia... giơ cao đánh khẽ."

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Nàng ta và ngươi bên nhau sớm chiều từ tấm bé... Ngươi muốn cưới nàng ta à?"

Tiêu Chiến nổi giận: "Muội ấy mới tí tuổi đầu! Ngươi coi ta là hạng người gì?!"

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Ngươi thật sự không muốn cưới sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không còn hơi sức nữa, y dựa lên giá sách, thở dốc một hồi rồi nói: "Vương gia... Bây giờ thân phận của ta là gì, của muội ấy là gì? Ta cưới muội ấy ư? Ngươi cảm thấy có khả năng không?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Nếu năm đó không gặp chuyện, Ninh vương yêu thương Tiêu Chiến như vậy, có lẽ thực sự sẽ gả con gái cho y.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng, bèn cắn răng nói tiếp: "Vương tiểu vương gia... Ta chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn nuôi dạy hai đứa trẻ sinh đôi trưởng thành, để Tuyên Du có thể tự thành gia lập thất, để Tòng Tâm được gả cho người xứng đôi vừa lứa, vào một gia đình trong sạch. Muội ấy cũng là con rồng cháu phượng, đừng gán ghép muội ấy... với người như ta, có được không?"

Vương Nhất Bác yên lặng một lát rồi gật đầu: "Được."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, sau khi bình tĩnh thì hối hận vì bản thân đã thất lễ như vậy.

Tên điên Vương Nhất Bác này...

Sao y có thể lấy Tòng Tâm chứ được?

Còn chưa nói đến mối hôn sự này quá không môn đăng hộ đối, hồi hắn cầu hôn Huệ Dương công chúa đã bị Sùng An đế tức đến độ phạt hắn cấm túc rồi. Tòng Tâm... cũng họ Tuyên mà.

Hiểu ra mình bị Vương Nhất Bác đùa bỡn, Tiêu Chiên khẽ hỏi: "Ngươi đang mượn chuyện người để tỏ lòng mình sao?"

Vương Nhất Bác bị bóc trần tâm tư, ngược lại bật cười: "Ngươi chỉ cần hiểu rõ tại sao ta phải tỏ lòng là được."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, ta chưa bao giờ muốn đòi giấy bán thân từ ngươi cả.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Lúc nãy ngươi cuống đến phát khóc còn gì?"

"Khóc gì chứ?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Lần cuối cùng ta khóc là khi cha mẹ ta mất đấy... Ta không dễ khóc vậy đâu."

Vương Nhất Bác nhớ lại... Đúng là hắn chưa từng thấy y khóc.

Biết rằng không còn chuyện gì liên quan đến Tuyên Tòng Tâm nữa, Tiêu Chiến thoải mái hơn, cũng chẳng muốn gồng lên cãi cự với Vương Nhất Bác. Y vừa đổ bệnh, cơ thể hãy còn mệt mỏi rã rời, lời thối ra khỏi miệng chưa được não bộ xử lý: "Cổ tay đau quá..."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Tiêu Chiến nhẹ giãy, vô thức lẩm bẩm hỏi: "Bị nắm đỏ rồi phải không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, vén tay áo Tiêu Chiến lên, y như rằng... Cổ tay Tiêu Chiến bị siết in hằn mấy vệt ngón tay.

Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi nói sai rồi."

Tiêu Chiến cau mày: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác lặp lại: "Ngươi nói sai rồi."

Tiêu Chiến nghi ngờ có phải mình lại bị sốt, đầu óc lú lẫn luôn rồi không. Y nói sai gì chứ?

"Ngươi vốn nên nói." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, trầm giọng: "Thế tử, cổ tay ta đau quá, ngươi xoa cho ta đi."

Tiêu Chiến: "?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu ra sao.

Mình điên rồi à?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Sau đó ta sẽ mặc kệ, vẫn ôm lấy ngươi, ngươi nói tiếp, 'Thế tử, ta đau thật mà, ngươi nhẹ tay một chút đi'."

Tiêu Chiến cạn lời.

Cuối cùng y cũng được thả ra. Thay vì cảm kích, ngược lại, Tiêu Chiến cảm thấy kinh hồn bạt vía, hãi hùng nhìn Vương Nhất Bác. Như này thì... rốt cuộc mình điên hay Vương Nhất Bác điên?

Vương Nhất Bác ngồi xuống, bình thản nói tiếp: "Ta sẽ nói, 'Đừng làm nũng, ta đâu có siết mạnh'."

"..." Tiêu Chiến á khẩu.

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Ngươi lại nói, 'Ngươi không biết ngươi khỏe thế nào đâu, mau xem cho ta đi, thổi cho ta đi'."

Toàn thân Tiêu Chiến sởn đầy gai ốc, Vương Nhất Bác... bị ma quỷ gì đó nhập vào người à?

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lấy ra một quyển sách từ tay áo, ném vào ngực y.

Tiêu Chiến hoang mang cầm sách lên liếc nhìn...

"Tiêu khanh xinh đẹp hẹn hò với Tiểu thế tử trong thư phòng".

"..." Tiêu Chiến tiếp tục câm nín.

Thì ra hắn không điên, chỉ là đang đọc thoại bản (*).

(*) Thoại bản: Một dạng tiểu thuyết phát triển từ đời Tống, nội dung về lịch sử và cuộc sống xã hội đương thời.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chuyện này quá sốc.

Kinh thành có loại thoại bản này sao?

Người dân phương Bắc cũng phóng khoáng đến vậy à?

Hoàng thượng, Công chúa, Vương vương gia... bất kể là ai...

Không ai quản lý ư?

Tại sao Vương Nhất Bác lại đọc thứ này?

Còn học thuộc nữa chứ?!!!

Tiêu Chiến gian nan hỏi: "Vương tiểu vương gia... Ngày nào ngươi cũng mang mấy quyển sách tình yêu đoạn tụ ra vào cung cấm... Không cảm thấy quái gở sao?"

Tiêu Chiến thử dò xét: "Hay là... ngươi cố ý mang đến cho ta xem?"

"Không phải chuẩn bị cho ngươi." Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng, "Bình thường ta vẫn hay đọc."

"..." Tiêu Chiến nín thinh.

Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, cười nói: "Ta đã đọc hết những thoại bản nổi tiếng liên quan đến ta và ngươi rồi."

Tiêu Chiến rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, y khốn đốn hỏi: "Ngươi... muốn gì chứ?"

"Tìm niềm vui thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Có một khoảng thời gian ta sống không được như ý... Niềm vui duy nhất chính là đọc thoại bản viết về chúng ta, ta cảm thấy rất thú vị."

Tiêu Chiến nhạy cảm hỏi: "Chuyện gì không được như ý?"

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, bật cười: "Chuyện không được như ý không liên quan đến ngươi... Ta nói thật."

Tiêu Chiến muốn gặng hỏi đến cùng, Vương Nhất Bác đã cắt lời y: "Quyển thoại bản này cũng được, ướt át mà không dung tục, ta thích lắm."

Vừa nhìn tiêu đề Tiêu Chiến đã thấy ngượng chết rồi, hoàn toàn không muốn xem nội dung bên trong.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra, hắn cố ý hỏi: "Ta tặng ngươi nhé, ngươi có muốn không?"

Tiêu Chiến ngượng ngập: "Nếu đã là món đồ yêu thích của Tiểu vương gia, ta nào dám đòi hỏi."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Tiêu Chiến lập tức biết mình lỡ lời, nhanh nhẹn nói thêm: "Nhưng... Bây giờ ta rất muốn đọc, xin hỏi Tiểu vương gia... có đành lòng từ bỏ món đồ mà mình yêu thích không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hào phóng nói: "Tặng ngươi đấy."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cất sách vào ngực, dự định khi xuất cung sẽ thiêu hủy.

"Vừa ra cửa cung là vứt ngay phải không?" Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết tỏng suy nghĩ của Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đối phó với ta..."

Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu: "Không dám, đồ Vương gia tặng... Tất nhiên phải ngày đêm trân trọng, nghiền ngẫm."

"Không cần ngày đêm." Vương Nhất Bác rót cho mình một chén trà, uống một hớp: "Ngươi đọc hết một lần ngay tại đây."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến ngây ra, hỏi: "Ngươi nghiêm túc đấy à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngươi đọc xong, ta có thể thả ngươi đi."

Vương Nhất Bác uy hiếp hết sức rõ ràng: "Ngươi biết mà, ta có thể nhốt ngươi trong cung, không cho ngươi rời đi nữa."

Tiêu Chiến sụp đổ, cầm sách lên mở ra một chút, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh...

Đây vốn là truyện tình yêu phong nguyệt...

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi: "Tiểu vương gia..."

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Không đọc cũng được, hôm nay ta sẽ làm thịt Lâm Tư."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi. Bảy năm nay, Lâm Tư vẫn sống yên lành, ăn no ngủ kỹ ở kinh thành. Từ khi mình đến, tính mạng của người câm đáng thương đó ngày nào cũng lơ lửng như ngàn cân treo sợi tóc...

Tiêu Chiến cắn răng: "Ta đọc."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không được đọc nhỏ quá, diễn cảm một chút... Bắt đầu đi."

Tự mình gây nghiệp, không thể sống yên.

Tiêu Chiến ngồi xuống, vừa mở trang thứ nhất ra hai mắt đã tối sầm.

Tiêu Chiến hắng giọng: "Hôm nay kể về triều đại ấy, có một công tử họ Tiêu cực kỳ đa tình..."

...

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ trong thẫn thờ, chuyện liên quan đến thân thế Vương Nhất Bác lẽ nào là do mình cả nghĩ thôi?

Nội tình gì, con riêng gì chứ... Quanh năm suốt tháng đọc thứ này, người tốt đến mấy ắt cũng thay đổi tính tình...

-Hết chương 10-
-2.107 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro