Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bóng đêm sâu

Nhìn thích khách nằm liệt dưới đất, Vương Nhất Bác cảm thấy không thú vị. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, đứng lên thở dài, nhàn nhạt liếc đối phương một cái.

Đệ tử Minh tông? Phụng mệnh đến? Bịa chuyện quỷ quái gì vậy.

Nghĩ đến Tiêu Chiến, nét mặt Vương Nhất Bác nhu hòa hơn một chút.

Thích khách này hẳn là đang giả mạo thành đệ tử Minh tông... người này miệng đầy lời nói dối, tâm tư bất chính, dù cho thật sự là người của Minh tông, vậy thì coi như hắn thế Tiêu Chiến thanh lý môn hộ, cũng không quá đáng lắm.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu rảo bước về phía cửa.

"Ngươi..." Thích khách còn muốn mắng người, nhưng đã bị tay của Vương Nhị Bát bổ vào sau đầu, tầm mắt tối sầm té xỉu xuống đất.

Vương Nhị Bát xách cổ áo người này lên, đưa cho hộ vệ bên cạnh: "Đưa đến địa lao, tra kỹ lai lịch của ả."

Thủ hạ ôm quyền tuân mệnh.

Vương Nhất Bác không để ý đến động tĩnh phía sau, vòng qua bình phong xuống lầu.

Chủ Họa đường đang ở lầu một sốt ruột tới độ vòng qua vòng lại, vừa quay đầu lại thấy một vị nam tử khí thái ung dung, áo gấm đẹp đẽ quý giá chậm rãi xuống lầu, sợ tới mức giật mình mà quỳ xuống lạy không dậy nổi: "Vương gia thứ tội!"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn gã một cái, thở dài: "Bổn vương hiếm khi tới Họa đường một lần, vừa đi đã gặp chuyện như vậy. Thích khách chính là ả đào dưới tay ngươi, ngươi có gì để nói không?"

Chủ Họa đường đổ mồ hôi trán, run giọng nói: "Là tiểu nhân không quản giáo đủ, không ngờ lại để kẻ xấu lẻn vào! Vương gia minh giám, tiểu nhân cũng bị thích khách kia lừa bịp, không hề muốn chuyện ám sát này xảy ra!"

Lúc này Vương Nhị Bát vừa vặn xuống lầu, nghe thấy chủ Họa đường phân bua thì hừ lạnh một tiếng: "Liên quan tới vụ ám sát hay không thì cũng không thể nghe miệng ngươi là xong, Vương gia lá ngọc cành vàng, nếu xảy ra chuyện thì ngươi có thể đảm đương nổi sao? Chuyện phát sinh ở chỗ ngươi, dù ngươi thật sự là bị liên lụy, cũng không trốn khỏi trách nhiệm."

Nét mặt Họa đường lão bản trắng bệch. Tội ám sát Yến Vương cũng không phải là việc nhỏ, không chừng đầu gã sắp phải rơi xuống đất, thậm chí liên lụy người nhà.

Quyền thế bây giờ của Vương Nhất Bác ở Vân Châu gần như đã không thua kém Hoàng đế bao nhiêu, vậy nên có cho gã trăm cái đầu cũng không dám làm trái. Lão chủ Họa đường hơi tuyệt vọng trong lòng, mắng cái tên thích khách ăn gan hùm mật gấu đi ám sát còn liên lụy tới gã một vạn lần.

"Rồi rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng than một tiếng, "Họa đường là nơi phong nhã, vẫn không nên để máu tươi ô uế."

Vương Nhị Bát đáp dạ, lạnh lùng liếc liếc qua lão chủ Họa đường, nói: "Ý điện hạ là không muốn tạo nhiều sát nghiệt, không muốn truy cứu người vô tội. Đợi điều tra rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện xong rồi, nếu ngươi quả thực không liên quan tới chuyện này thì chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi."

Lão chủ Họa đường nghe vậy thì sửng sốt, sau đó sung sướng: "Đa tạ Vương gia khoan dung!"

Vương Nhất Bác không hề ở lâu, nói: "Đi thôi."

Ra khỏi Họa đường, ngồi vào bên trong xe, Vương Nhất Bác mới mở miệng nói: "Cố ý truyền ra tin tức ta tới Họa đường nghe diễn quả thực sẽ dụ được người tới hành thích, ta thật đúng là được người người chú ý."

Vương Nhị Bát thở dài: "Chỉ là mấy tên đạo chích nhỏ nhặt, Vương gia không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác khẽ khàng cười cười: "Gần đây có bao nhiêu người đang âm thầm gây chuyện? Đang truy tra sao?"

"Trên dưới Vân Châu, toàn bộ đã bị quét sạch." Vương Nhị Bát đáp, "Có vài người liên quan tới Hoàng đô bên kia, chúng ta cũng đã truyền tin tức với vài người đáng tin trong cung để âm thầm truy tra trong - ngoài. Còn có vài người liên quan Minh tông..."

Vương Nhất Bác cười cười: "Báo mấy chuyện này cho ta, để ta đi nói."

Vương Nhị Bát đồng ý.

"Chỉ để lộ chút tin tức thôi mà hốt một mẻ cá lớn, một đám đều nhịn không được mà ngoi đầu." Vương Nhất Bác dựa vào trên đệm mềm, "Thú vị."

Vương Nhị Bát bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy. Gần đây còn có không ít người tới để cậy nhờ Yến Vương phủ, tự cúi đầu làm thần, tình nguyện dốc lực cho Yến Vương phủ, thuộc hạ thấy chỉ là mấy tên đầu cơ trục lợi..."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên bình luận một hai câu.

Vương Nhị Bát lại nhắc nhở: "Những tên đang âm thầm đục nước béo cò kia nếu thấy không thể trục lợi thì chắc sẽ giở nhiều thủ đoạn hơn. Điện hạ, dạo này ngài vẫn nên chú ý hơn mới được."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Ta còn đang muốn nhìn xem bọn chúng có thủ đoạn gì. Đúng rồi, Vương Tam Thất đâu?"

Vương Nhị Bát tức khắc kéo khóe miệng: "Gần đây hắn tâm tình không tốt, chắc là đang chui vào xó nào buồn bực."

"... Cũng khổ cho hắn." Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, "Thôi chắc ta phải thêm chút bổng lộc cho hắn."

Mặt Vương Nhị Bát đầy vẻ đồng tình.

Vào đêm, Yến Vương phủ.

Khi Vương Nhị Bát ra khỏi thư phòng, trăng sáng đã treo cao.

Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nghĩ thầm sao Vương Tam Thất còn chưa trở lại. Hắn vừa sầu lo vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy một bóng người thoáng qua. Vương Nhị Bát đảo qua một cái, hơi hơi sửng sốt: "Tam Thất? Ngươi về rồi?"

Người kia đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu lại, ánh trăng dừng ở trên mặt hắn.

Bây giờ Vương Nhị Bát mới thấy rõ người này không phải Vương Tam Thất, chỉ là trông bề ngoài rất giống với Vương Tam Thất. Dưới ánh sáng mờ mờ, chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó phân biệt hai người.

"Thứ lỗi, nhận sai người." Vương Nhị Bát quan sát người nọ vài lần, "Ngươi đang làm gì?"

Người nọ vội vàng cúi đầu cung kính hành lễ: "Tại hạ là nhạc sư vừa tới Vương phủ."

Nhạc sư? Vương Nhị Bát nhớ lại một chút, hình như đúng là có chuyện đó.

Vương Nhất Bác luôn luôn yêu thích âm nhạc, lúc nhàn hạ cũng thường thường nghe khúc. Trong Yến Vương phủ cũng có nuôi dưỡng một vài nhạc sư, chủ yếu là để diễn tấu đãi khách ở yến hội để cho không để thiếu lễ nghĩa. Chẳng lẽ đây là nhạc sư vừa mới mời gần đây? Bề ngoài tương tự Vương Tam Thất cũng khá là trùng hợp vi diệu, chờ Vương Tam Thất trở về rồi thì nhất định phải nói cho hắn nghe.

Vương Nhị Bát gật gật đầu: "Ta biết rồi. Ngươi đang làm gì ở đây?"

Nhạc sư vội nói: "Chỉ là thấy ánh trăng quá đẹp nên nhất thời bị mê hoặc, ra đây dạo một vòng, tại hạ lập tức trở về."

Vương Nhị Bát nhìn thoáng qua cây sáo giắt bên hông y, ừm một tiếng, vẫy vẫy tay bảo y rời đi. Nhớ lại chuyện ả đào hành thích hồi ban ngày, Vương Nhị Bát nghĩ thầm dù sao tình hình gần đây cũng khá căng thẳng, mấy kẻ linh tinh như nhạc sư trong phủ, hắn vẫn nên sắp xếp cho người tra xét.

Một lát sau, Vương Nhị Bát bỗng nhiên nghe thấy nơi xa có tiếng sáo truyền đến, giai điệu véo vắt. Hắn ngẩn người, nhịn không được mà cười lên, nghĩ thầm mấy nhạc sư này đúng là quá si mê thổi sáo.

Vương Nhị Bát không nghĩ nhiều, chờ đến khi Vương Tam Thất hồi phủ thì hỏi tại sao hắn về trễ vậy, sau đó kể chuyện này cho hắn nghe.

"Hôm nay ta không có ca trực, tùy ý ra ngoài dạo một chút xong lại gặp một người khá tốt, kết bằng hữu, cho nên về trễ một tí." Vương Tam Thất tò mò nói, "Ngoại hình giống ta? Ngươi chắc chắn không nhìn lầm?"

"Không nhìn lầm, nhìn thoáng qua thì đúng là có bảy phần tương tự ngươi, ngay cả khí chất cũng khá giống." Vương Nhị Bát thuận miệng nói một câu, châm chọc: "Thổi sáo cũng khá hay."

Vương Tam Thất càng tò mò: "Trong phủ có nhạc sư như vậy mà ta lại không biết! Không được, ta muốn đi nhìn thử xem giống ta cỡ nào."

Nói đoạn, Vương Tam Thất liền kéo Vương Nhị Bát ra ngoài. Vương Nhị Bát không muốn đi, nhưng bị Vương Tam Thất lôi kéo cũng đành phải đi về hướng biệt viện của nhóm nhạc sư. Tới nơi rồi, Vương Tam Thất gọi người hỏi, đối phương lại mờ mịt.

"Gần đây đúng là có nhạc sư mới tới, cũng thổi sáo hay." Người bị hỏi chuyện nhớ lại một chút, do dự bảo: "Nhưng mà cũng không tới mức giống ngài... Ta sẽ không nhớ lầm, nếu thực sự có người như vậy, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, sao quên được."

Vương Tam Thất nghi hoặc quay đầu, nhìn phía Vương Nhị Bát: "Có phải ngươi nhìn lầm rồi không?"

Vương Nhị Bát cũng ngốc: "Sao vậy được?"

"Ngươi gặp y ở đâu?" Vương Tam Thất hỏi.

"Lúc ta vừa ra khỏi thư phòng điện hạ, vừa rời nội viện..." Vương Nhị Bát nhớ lại một chút.

Hai người liếc nhau, bỗng nhiên thông suốt.

Vương Nhị Bát vội vàng nói: "Không ổn! Ta đi tìm điện hạ."

Vương Tam Thất cũng vội nói: "Ta cũng đi —— ngươi đừng sốt ruột, điện hạ là Hóa Thần, có thể xảy ra chuyện gì? Không cần hoảng loạn."

Hai người vội vàng chạy đến thư phòng, càng tới gần thư phòng, tiếng sáo bi thương ai oán càng vang lên rõ ràng. Tiếng sáo này dừng trong tai lại chậm rãi gợi lên sầu tình trong lòng, dẫn dắt người trầm mê. Bất tri bất giác, bước chân Vương Nhị Bát và Vương Tam Thất cũng hơi hơi chậm lại chút.

Trăng sáng vằng vặc, sao trời vạn dặm.

Trước khi tiếng sáo vang lên, Vương Nhất Bác đang ở thư phòng thắp đèn đêm đọc sách, vừa mới cầm lấy bút định viết vài thứ, bỗng nhiên thu được truyền âm từ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội buông bút, có chút sung sướng.

"Tiêu Tán." Trên mặt Vương Nhất Bác nhịn không được treo lên nét cười, "Hôm nay ngươi không có việc gì sao?"

Khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chiến dốc lòng tu hành, sẽ thường xuyên không thể liên lạc vài ngày, đôi lúc sẽ bỗng nhiên tới tìm hắn.

Tới cảnh giới như Tiêu Chiến, tu hành bằng cách ngồi liệt một chỗ bế quan đã không còn nhiều tác dụng, ngược lại là tùy tâm mà làm càng giúp dễ ngộ tâm cảnh. Cho nên có khi Tiêu Chiến sẽ ngồi liền mấy ngày ở Thần cung không truyền đi tin tức, có khi lại tùy tâm hành tẩu khắp nơi, truy tra tung tích đại trưởng lão và Ma tộc... Có khi lại nhớ tới Vương Nhất Bác.

Khi truyền âm với hắn, Tiêu Chiến nói mấy chuyện bình thường như trên đường gặp gì, ngộ ra được gì, Vương Nhất Bác cũng sẽ lẳng lặng ngồi nghe. Những lúc thế này, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy năm tháng bình yên, những lục đục sóng ngầm mãnh liệt, phong sương đao kiếm kia cứ như không tồn tại, cách hắn rất xa, chỉ có Tiêu Tán cách hắn rất gần.

Minh tông, Tiêu Chiến cất bàn nhỏ ngồi ngay cửa sổ Thần cung, chung quanh là kệ sách cao cao, tầng này đến tầng khác kéo dài bao quanh, bốn phía yên tĩnh âm u. Chỉ có sợi ánh trăng bạc xuyên thấu qua cửa sổ dừng ở trên người y, lôi ra một cái bóng thật dài.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ánh trăng vằng vặc trên trời. Y ngồi ở chỗ này để ngộ đạo, trong lúc không để ý thì đã qua mấy ngày. Chờ đến khi y bừng tỉnh hoàn hồn khỏi ảo cảnh huyền diệu lúc ngộ đạo, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là ánh trăng này.

Thấy trăng nhớ người.

"Nãy đang xem sách, bỗng nhiên nhớ tới ngươi. Ta muốn nghe giọng ngươi, cho nên lập tức truyền âm, cũng không có chuyện gì quan trọng." Tiêu Chiến khép lại cuốn sách, đặt ở một bên, dịu giọng nói: "Ngươi đang làm gì? Có quấy rầy ngươi không?"

"Ta còn hy vọng ngươi quấy rầy ta nhiều chút, đáng tiếc ngươi dạo này phải tu hành, cứ cách mấy ngày lại mất tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta." Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên, "Đang xử lý một vài việc vặt trong Yến Vương phủ. Hôm nay ta còn gặp một chuyện liên quan đến ngươi, muốn nghe chút không?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hơi tò mò.

Vương Nhất Bác cười thuật lại chuyện xảy ra ở Họa đường hồi ban ngày, lại nói: "Gần đây không ít người lợi dụng loạn lạc để đục nước béo cò, ta tính tìm hiểu nguồn gốc rồi mới truy tra từ đó, nhân cơ hội này xử lý sạch sẽ hết mấy tai họa ngầm của tu chân giới."

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe xong, thở dài: "Ám sát lần này lại là ta làm?"

Này cũng không phải lần đầu tiên có người dùng danh nghĩa Minh tông để gây chuyện với Yến Vương phủ.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng: "Đúng vậy, lại là ngươi làm. Gần đây ta bị nhắm vào rất thảm, động hay không động gì cũng sẽ bị người phụng lệnh Tiêu tông chủ tới tìm ta —— Tiêu tông chủ à, ta sợ quá, dỗ ta chút được không?"

"Ngươi đừng phá." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Có bị thương không?"

"Không." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Thích khách bình thường mà thôi, không có gì đáng ngại."

"Đề phòng vẫn hơn." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Thích khách này không phải ta phái đi, ngươi cứ yên tâm xử lý. Gần đây ta cũng đang chỉnh đốn nội bộ Minh tông, chỉ cần là người có ý đồ thì tuyệt sẽ không nương tay. Đại trưởng lão cầm quyền khá lâu ở Minh tông nên có để lại vài tai họa ngầm, ta cũng đang đau đầu không biết nên xử lý thế nào."

Vương Nhất Bác hơi hơi nhướng mày: "Không tiện xử lý sao? Dễ thôi, giao cho ta là được."

"Giao cho ngươi?" Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu.

"Ngươi không tiện xử lý ai nhưng lại không thể thật sự giữ lại, phái kẻ đó tới ám sát ta." Vương Nhất Bác sờ sờ cằm, khẽ cười nói: "Ta xử lý vài tên thích khách, có gì sai? Dù sao ta cũng đang ghét cay ghét đắng Minh tông."

"..." Tiêu Chiến trầm mặc một chốc, "Cũng là một cách hay."

"Ngươi chỉ cần phái bọn họ tới là được." Vương Nhất Bác khẽ cười nói, "Làm gì cũng sẽ có người mượn danh nghĩa tới ám sát ta, ngươi bị hắt nước bẩn nhiều vậy, còn băn khoăn gì nữa."

Trên Thần cung, gió đêm hơi lạnh. Tiêu Chiến ngồi ở trước cửa sổ, lẳng lặng nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, mặt mày dần dần nhu hòa. Y nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói vài câu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo như ẩn như hiện từ nơi xa bay tới.

Tiêu Chiến hơi hơi sửng sốt, tập trung lắng nghe, tò mò hỏi: "Bên ngươi có người đang thổi sáo?"

Yến Vương phủ, Vương Nhất Bác cũng nghe tới từ bầu trời đêm truyền đến tiếng sáo, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.

"Có lẽ là nhạc sư trong phủ." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ nói, "Khúc nhạc này, thổi không tệ."

Nhưng hắn lập tức nói sang chuyện khác, đắc ý nói: "Nhưng mà ta đàn hay hơn."

Tiêu Chiến nhịn không được, cười khẽ ra tiếng.

"Ta nói thật." Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình nói, "Ta cảm thấy nếu không phải tại ta sinh ở Hoàng cung, ta đi làm nhạc sư cũng có thể nuôi sống bản thân."

"Đúng vậy, Yến Vương điện hạ làm gì cũng giỏi." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy y nói rất qua loa có lệ: "Không tin thì để ta gảy đàn Hạc cho ngươi nghe."

Nói đoạn, Vương Nhất Bác hứng thú bừng bừng mà muốn lấy đàn Hạc, nhưng khi hắn vừa mới xoay người thì bỗng nhiên dừng lại, giơ tay ấn ấn trán.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhận ra có gì đó không ổn, lên tiếng hỏi.

"Đầu hơi choáng." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, "Có thể là do vết thương cũ lại phát tác."

Tiêu Chiến lập tức nói: "Đừng gảy đàn, ngươi nghỉ ngơi đi, nghe ta."

Vương Nhất Bác tiếc nuối thở dài, dựa vào trên bệ cửa sổ. Gió đêm thổi tới tiếng sáo, càng uyển chuyển, càng triền miên hơn.

Dần dần, mày Vương Nhất Bác càng chau lại.

"Ta cảm thấy có gì đó không đúng, không giống như là vết thương cũ phát tác." Vương Nhất Bác nâng tay đè đè lên ngực, "Ngực không đau, nhưng ta cảm thấy... hơi lạ."

Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Lạ?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, nghĩ thầm, là cảm giác tim đập giống như khi nhìn thấy ngươi.

Cơ thể còn cảm thấy rất nóng... Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, cảm thấy hơi nóng.

Tiêu Chiến đợi trong chốc lát, không nghe Vương Nhất Bác trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sáo như có như không, trong lòng càng lo.

"..." Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể nói ra lý do. Trong lúc y đang nhíu mày tự hỏi, tiếng Vương Nhất Bác rốt cuộc truyền đến: "Tiếng sáo này có gì đó sai sai, ta đi xem."

Nét mặt Tiêu Chiến hơi nghiêm lại, trầm giọng nói: "Cần ta tới nhìn không?"

"Không cần, không nghiêm trọng như vậy." Vương Nhất Bác nói, "Huống chi bây giờ ngươi cũng không tiện đến Yến Vương phủ."

Xét tới quan hệ hiện tại giữa Minh tông và Yến Vương phủ, Tiêu Chiến đúng là không quá tiện thường xuyên đi tới Yến Vương phủ. Nếu vô ý bị người ngoài phát hiện thì cũng là chuyện phiền toái. Cho nên hai người cũng không gặp mặt được nhiêu lần, phần lớn chỉ là truyền âm mà thôi.

—— Đương nhiên còn có một nguyên nhân đặc biệt khác mà hai người cũng không nói ra.

Càng nhớ nhung, càng sợ hãi. Không dám gặp nhau, sợ không nén nổi tình.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra thư phòng, bị gió đêm hơi lạnh quét qua một cái, tinh thần bị ép tỉnh táo lại hơn chút. Hắn đi về hướng khúc nhạc phát ra, chỉ thấy cách đó không xa ở dưới một gốc cây liễu, có một người đang mặc áo trắng thổi sáo, nhẹ nhàng thổi.

Bốn phía ánh sáng mờ mờ, chỉ có ánh trăng thanh lãnh. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái nhìn lại, hơi kinh ngạc: "... Vương Tam Thất?"

Từ khi nào mà Vương Tam Thất biết thổi sáo? Vương Nhất Bác nhịn không được giơ tay ấn ấn giữa mày.

... Không, không phải Vương Tam Thất.

Khúc nhạc ngừng, người thổi sáo ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì giống như có chút kinh ngạc mà hành lễ: "Bái kiến điện hạ. Sao điện hạ lại tới đây..."

Nét mặt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống, trong lòng đã có suy đoán.

"Ngươi là nhạc sư trong phủ?"

Vương Nhất Bác mở miệng, phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.

Người thổi sáo nhẹ giọng đáp: "Dạ, thảo dân là nhạc sư mới tới. Tối nay thấy trăng thì nỗi lòng dâng lên, nhất thời xúc động, nhịn không được thổi một khúc, không ngờ lại quấy rầy đến điện hạ."

Khi nói chuyện, y hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Vương Nhất Bác, mơ hồ có một tia tình ý lưu luyến dịu dàng. Dưới ánh trăng, không khí cũng tốt, bốn phía có một làn hương ngọt ngào như có như không lặng lẽ lan tỏa, ngửi vào càng khiến cho lòng người khô nóng, không biết hôm nay là hôm nào.

Hóa ra là tới để tự tiến chẩm tịch (*).

(*) Tự tiến chẩm tịch: tự dâng đến cho ai đó (về thân thể).

Cố ý bắt chước bề ngoài Vương Tam Thất, rõ ràng là nhắm vào hắn, nhìn đã biết là có âm mưu ——

Đáng tiếc là hắn chẳng có chút cảm giác gì với Vương Tam Thất! Vương Tam Thất vô tội! Hắn cũng vô tội!

Mùi hương kỳ quái xung quanh càng lúc càng nồng, Vương Nhất Bác cảm thấy miệng lưỡi mình khô rát. Ánh mắt hắn âm u đi vài phần, lẳng lặng nhìn người thổi sáo: "Ai phái ngươi tới?"

Nhạc sư hơi hoảng loạn, yếu ớt nói: "Thảo dân không hiểu ý của điện hạ, thảo dân chỉ vô tình đến đây..."

Vương Nhất Bác đau đầu, lười nói nhảm: "Ừ, không muốn nói thì khỏi nói."

Nói xong, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn y một cái, gió chợt ngừng, mọi thanh âm đều im bặt. Nhạc sư chịu không nổi uy áp Hóa Thần, cả người run rẩy, nhịn không được quỳ xuống đất, cây sáo trong tay cũng loảng xoảng rơi xuống lăn một vòng, ở giữa cây sáo rớt ra một đao găm lưỡi mỏng.

"..." Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua.

Lại là thích khách.

Ban ngày, hắn vừa nói còn muốn xem mấy kẻ kia có thủ đoạn gì, kết quả vừa tới buổi tối đã được lĩnh giáo, tuyệt vời.

"Trình độ loại này mà cũng muốn hành thích?"

Nhạc sư thấy diễn không được nữa, nét mặt dần dần lạnh băng, nói: "Ngươi vậy mà lại không hề cắn câu."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Ngươi nghĩ sao mà một Hóa Thần như ta sẽ bị một khúc sáo hèn mọn này làm mê hoặc đến mất trí?"

Nhạc sư cong môi cười lạnh: "Không chỉ có là sáo âm, còn có Nhất Bôi Phong Nguyệt ở Họa đường hồi ban ngày, còn có mùi hương ở đây... Ta biết tính kế một vị Hóa Thần rất khó, khiến cho hắn không phát hiện ra thì càng khó, cho nên tính kế lâu lắm mới được."

... Không ngờ đấy. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, là cùng một tụ với tên thích khách hồi ban ngày? Cũng là "phụng lệnh Tiêu tông chủ" tới giết hắn?

Vương Nhất Bác nhịn không được cong cong khóe miệng.

"Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại thật sự không có cảm giác gì với Vương Tam Thất." Nhạc sư ráng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Ta không tin tại tình cảnh này, ngươi nhìn thấy người trong lòng lại có thể nhịn xuống..."

Y nói còn chưa dứt lời đã té xỉu dưới đất.

"..." Vương Nhất Bác không nói gì.

Có lẽ vậy, Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt. Nếu Tiêu Chiến ở trước mặt hắn, hắn thật sự có thể nhịn được sao? Trong lúc tình mê ý loạn, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì.

Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật mình, nhớ tới một chuyện.

Hắn nãy giờ vẫn tiếp tục truyền âm với Tiêu Chiến, chưa có buông! Đầu quá đau nên hắn quên khuấy chuyện này.

... Hô hấp Vương Nhất Bác ngừng lại, vốn dĩ đang mơ mơ màng màng, chuyện này làm hắn ngơ ngác luôn. Như một bản năng, hắn bắt đầu tự hỏi xem nãy giờ mình có vô thức nói lộ cái gì không, rồi lại cẩn thận thử: "Tiêu Tán? Ngươi ở đâu?"

Trong lòng Vương Nhất Bác hiện lên một tia may mắn, nghĩ thầm có lẽ Tiêu Chiến không có đang nghe.

"Ta ở đây."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cảm thấy cả khuôn mặt của mình đều đang nóng lên.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, thanh âm vừa nãy không giống như là tiếng truyền âm từ xa, mà vang lên ngay sau lưng hắn.

Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng nhẹ nhàng, đứng một vị khoác bạch y.

Đúng là người hắn tâm tâm niệm niệm, âm thầm yêu thích.

Không phải ảo giác.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã đứng đó bao lâu, hắn chỉ biết, tại đây, ngay khoảnh khắc hắn đang đau đầu choáng váng này, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của mình. Hắn nói giọng khàn khàn: "Tiêu Tán... sao ngươi lại tới đây? Không phải đã bảo ngươi không cần tới sao?"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã hối hận. Câu này nghe sao giống như trong lòng hắn đang có quỷ.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, ánh sao dừng ở trong đôi mắt y, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh, lại có vẻ thực chuyên chú.

"Ta thật sự lo lắng cho ngươi. Ta nghĩ đã lo như vậy, không bằng cứ tùy ý mà làm." Tiêu Chiến nói, "Thế là ta tới."

"Tuy đúng là muốn tu đạo thì trước phải tu tâm." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm, "Nhưng không ai bảo là phải tùy ý thế này..."

"Ngươi có khỏe không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đi về phía hắn.

Không, không ổn Vương Nhất Bác lui một bước về sau, cảm thấy yết hầu mình khô khốc.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía hắn. Y càng tới gần, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy ngực mình như nổi trống.

Tiêu Chiến cuối cùng dừng lại trước người hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua thích khách té xỉu, nghĩ nghĩ nói: "Không phải ta phái tới."

Khi Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn y. Dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng nhìn y thì tâm càng tâm loạn. Ánh mắt hắn dừng ở trên môi Tiêu Chiến, lại dời đi lần nữa.

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười cười: "Đang sợ, cần ta dỗ?"

Này vốn là lời đùa giỡn khi nãy của hai người, nhưng bây giờ rơi vào trong tai Vương Nhất Bác lại giống như cào nhẹ vào trong lòng hắn. Tiêu Chiến đứng quá gần hắn... Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, xoay người ấn y vào cây liễu sau lưng.

Liễu xanh nhẹ phất, gió đêm hơi say.

Một tay Vương Nhất Bác siết lấy cổ tay Tiêu Chiến, một tay khác thì chống bên cạnh y. Vương Nhất Bác bây giờ thật sự rất không tỉnh táo, để sát đầu cọ cọ nhẹ vào bên gáy Tiêu Chiến, giọng khàn khàn nói: "Cần."

Nhịp thở của Tiêu Chiến chậm lại một chút, tâm như nổi trống. Thứ bao vây lấy y đều là hơi thở của Vương Nhất Bác, hơi hơi mang đến cảm giác áp bách.

Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi hối hận, hối hận khi y cố tình trêu chọc người này khi nãy.

Chỉ là y không nhịn nổi. Người trong lòng bị người khác trêu chọc, khó tránh khỏi không vui. Có lẽ y cũng đang bị khí hương quái đản này ảnh hưởng tới, cho nên mới hơi chút xốc nổi. Tiêu Chiến nghĩ.

Thật ra nếu y muốn thì cũng có thể dễ dàng thoát ra... Tiêu Chiến hiện lên suy nghĩ đó, nhưng tay lại giơ lên nhẹ nhàng vòng lấy eo Vương Nhất Bác.

Xem ra mình quả thật đã bị khí hương ảnh hưởng, Tiêu Chiến cam chịu nghĩ, cánh tay ôm lại hơi vòng chặt thêm chút.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đang được cổ vũ, lá gan lớn thêm một chút. Hắn cọ môi qua vành tai Tiêu Chiến, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vào môi y.

—— Hắn muốn làm chuyện này lâu rồi, bây giờ tình mê ý loạn, thật sự khó có thể kìm nén.

Lông mi Tiêu Chiến hơi hơi run rẩy, cả người cứng lại giống như một pho tượng, đầu ngón tay giật giật, nhưng lại không ngăn cản động tác đối phương.

Vương Nhất Bác nhạy bén nhận ra y đang âm thầm chiều theo ý mình, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhiệt tình của đối phương, nhịn không được nghĩ trong lòng, bây giờ Vương Nhất Bác đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là do dược vật và sáo khúc ảnh hưởng làm hắn nhất thời xúc động, hay là...

Hay là, hắn cũng có chút... thích y?

Không thể nghĩ sâu, sợ tự mình đa tình. Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt. Dù thế nào, chuyện đã làm thì y sẽ không hối hận. Là do y chiều hắn làm, không phải là do Vương Nhất Bác sai.

Vương Nhất Bác làm thế này là vì "bị người hãm hại, thần trí không rõ", còn y vẫn còn tỉnh táo, không thể tìm ra cớ để chạy tội.

Ánh trăng ôn nhu, lệnh người xúc động.

Bỗng nhiên, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một âm thanh nôn nóng: "Điện hạ! Ngài sao rồi... ui cha!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt ra, đè lại bả vai Vương Nhất Bác.

"... Quấy rầy."

Cách đó không xa, Vương Tam Thất yên lặng ngậm miệng, thuận tiện kéo Vương Nhị Bát đi, xoay người chạy.

Hắn sai rồi, hắn không nên tới, hắn không thấy gì hết.

Thích khách gì chứ? Điện hạ chính là Hóa Thần, sợ thích khách gì? Hắn sốt ruột làm chi?

Lẽ ra hắn không nên tới đây hôm nay!

Vương Tam Thất vô cùng đau đớn tự kiểm điểm bản thân, chạy tóe khói.

***

Dưới cây liễu, Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ấn vai Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nói: "Ngươi bình tĩnh lại đi."

Vương Nhất Bác vẫn ôm y không chịu buông tay, nhận ra Tiêu Chiến đang muốn đẩy hắn thì hơi hiện vẻ tủi thân bất mãn, ôm càng chặt.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến lấy ra một viên đan dược, thừa lúc Vương Nhất Bác không phòng bị thì nhét vào trong miệng hắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lộ ra nét hoang mang, nhưng không từ chối đan dược Tiêu Chiến đưa cho hắn.

"Linh phách đan." Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Linh phách đan có thể dưỡng thần hồn, tùy tay nhét cho Vương Nhất Bác một viên thì cũng không có hại gì. Quan trọng nhất là Linh phách đan có thể khiến người ta hôn mê... ngày mai tỉnh lại, thần trí của hắn chắc cũng sẽ thanh tỉnh, Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, dứt khoát nhắm mắt lại nằm nhoài vào Tiêu Chiến, rất có tư thế "đến ngủ cũng muốn ôm ngươi".

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái, ráng tách tay Vương Nhất Bác ra, hơi do dự một chút rồi bế hắn đi vào thư phòng gần đó.

Tiêu Chiến không tiện ở lâu tại Yến Vương phủ. Y lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác một lát, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác hơi hơi mở mắt ra, trầm mặc một lúc lâu, mới nhắm mắt ngủ một lần nữa.

[Hết chương 70]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro