Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đại trưởng lão

Vân Tưu đột nhiên đóng lại cửa sổ, lui về phía sau hai bước, gãi gãi mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nhìn trái ngó phải, đang định đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa đẩy ra kẽo kẹt.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm.

Vân Tưu đứng khựng lại, mỉm cười vô tội về phía y: "Lâu rồi không gặp con, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến: "... Tiểu sư cô xuất quan? Chúc mừng tiểu sư cô lại có tiến bộ."

Vân Tưu cười gượng nói: "Không có thể đột phá Thái Thượng, sao coi là tiến bộ được... Cùng vui cùng vui, hôm nay mừng tân hôn, các con tiếp tục đi, không cần phải lo chuyện của ta."

"Người nghĩ nhiều quá rồi, tiểu sư cô..." Tiêu Chiến đau đầu ấn ấn giữa mày, đang muốn giải thích, cửa phía sau lại vang lên một trận bước chân loạn xạ. Chỉ thấy Vương Nhất Bác xuống giường, đi đến sau Tiêu Chiến, tò mò ló đầu ra.

Mặt của hắn vốn đã không có bao nhiêu máu, một thân hồng y đỏ sẫm lại càng khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt hơn. Mới từ trên giường bò dậy nên y phục của hắn trông nhăn nhúm, còn có chút yếu ớt, nhìn thấy Vân Tưu, tò mò hỏi: "Vị này là Vân Tưu đạo hữu?"

Vân Tưu lập tức vứt Tiêu Chiến sang một bên, quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, cười nói: "Con chính là Yến Vương thế tử Vương Nhất Bác? Không tồi, nhìn còn tuấn tú hơn ta tưởng tượng."

"Nhưng mà thoạt nhìn, sắc mặt con không tốt lắm." Vân Tưu quan tâm nói, "Có phải là Tiêu Chiến khi dễ con không? Đừng sợ, nếu bị oan ức gì thì mau nói với ta, ta tìm công bằng lại cho con."

Vương Nhất Bác theo bản năng nói tiếp: "Không có không có, là do thân thể của ta không khỏe."

Đạo lữ gì mà tốt quá đi mất, đã biết nói đỡ cho người trong nhà rồi! Vân Tưu cảm thán một câu ở trong lòng, nhìn nhìn y phục hơi loạn của Vương Nhất Bác, lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như đang khiển trách y quá thô bạo, không biết thương tiếc đạo lữ.

Tiêu Chiến: "..." Sao cứ cảm thấy tiểu sư cô hiểu lầm càng lúc càng nặng.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhịn không được cong mắt lên một chút.

Trước khi Vân Tưu tiếp tục nói, Tiêu Chiến quyết đoán ra tiếng ngắt lời nàng: "Tiểu sư cô hiểu lầm rồi, con chưa thành hôn với Vương thế tử, lần này Vương thế tử tới là vì chuyện khác."

Lời Vân Tưu tính nói bị nghẹn trở về: "Hả? Chưa, chưa thành hôn?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác cạnh y bỗng nhiên biến mất, trong lòng bắt đầu chua xót.

Vân Tưu sửng sốt nửa ngày, mới xấu hổ cười cười: "Ây, ây dà, là ta suy nghĩ nhiều... nhưng mà kỳ vậy, Tiêu Chiến, ta bế quan lâu như vậy, con còn chưa thành hôn? Tại sao thế?"

Tiêu Chiến trầm mặc, nghĩ thầm ta có cách ư, người từ hôn cũng không phải là ta.

Vân Tưu hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, quay đầu nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Các con bây giờ vẫn là đạo lữ chưa thành hôn nhỉ? Ây dà, đứa nhỏ Tiêu Chiến này không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, nhưng nó làm người tốt lắm, con không phải sợ nó. Ta nói nè, các con mau mau tìm ngày lành tổ chức đại điển hợp tịch đi! Đến lúc đó sư cô ta làm chủ hôn cho các con!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì nhướng mày, như cười như không mà liếc liếc mắt sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứng đờ, cười gượng nói không nên lời.

Hắn dám nói chính hắn lui hôn sao? Cứ nghĩ đến chuyện nếu hắn không từ hôn, có lẽ hắn đã thật sự hợp tịch với Tiêu Chiến bây giờ rồi, thì trong lòng Vương Nhất Bác lại ngập bi thương.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, ngắt lời: "Tiểu sư cô vừa mới xuất quan, hẳn là phải sắp xếp nghi thức cho người đón gió tẩy trần (*), nhưng mà bây giờ con..."

(*) Đón gió tẩy trần: nghi thức chào mừng một người thân, người bạn từ phương xa trở về.

"Con đang bận mà, cứ lo bồi dưỡng tình cảm đi." Vân Tưu chụp mạnh lên vai Tiêu Chiến, vẻ mặt "Ta hiểu hết", "Ta không cần mấy cái nghi thức xã giao đó, đi đi, không quấy rầy tiểu tình lữ chưa thành hôn các con khanh khanh ta ta".

Vân Tưu tới mau đi mau, Tiêu Chiến còn không kịp gọi lại nàng, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất.

Tiêu Chiến nhìn khoảng sân trống rỗng, dở khóc dở cười: "Lúc Nhất Xuyên Vũ đi ra ngoài, ta quên đóng lại trận pháp. Tiểu sư cô của ta là người có tính cách thế này, ngươi đừng để ý."

Vương Nhất Bác nào dám nói cái gì: "Không có không có, sư cô sảng khoái hào phóng."

Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác: "Vương thế tử, ngươi tỉnh rồi chứ hả?"

"... Tỉnh." Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy bình bịch, nhỏ giọng nói, trong thanh âm thấp có thấp thỏm vô cùng.

Tiêu Chiến đặt ấm trà lên bếp lò nhỏ, giọng điệu như giếng cổ không gợn sóng: "Ngồi."

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp thỏm quan sát nét mặt Tiêu Chiến.

Đáy mắt Tiêu Chiến chú ý tới động tác của hắn, trong lòng mềm nhũn, tự nhiên hơi muốn cười.

"Vương thế tử, bây giờ không xưng là Vương Tam Thất nữa?" Tiêu Chiến gõ gõ cái bàn, "Ngươi cũng bịa chuyện siêu thật đấy."

Vương Nhất Bác đỏ mặt nói: "Lúc ấy ta không muốn bại lộ thân phận, thuận miệng nói... sau đó, sau đó là thật sự là không dám nói thật với ngươi."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, tới mức khiến Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên rồi thì mới nhàn nhạt "ồ" một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng không biết vụ này xem như đã được bỏ qua chưa, càng bất an hơn. Sau một lúc lâu, hắn oan oan ức ức nói: "Ngươi cũng nói ngươi là đệ tử Thần cung..."

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu: "Cũng không sai, hơn một trăm năm trước ta đúng là đệ tử Thần cung, không tính là nói dối."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến xem biểu cảm của hắn, rốt cuộc nhịn không được mà cười, bất đắc dĩ nói: "Thôi thôi, coi như chúng ta huề nhau."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, nhịn không được giữ chặt vạt áo Tiêu Chiến, ánh mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm y: "Tiêu Tán, ngươi... ta thật sự không ngờ ngươi chính là Tiêu tông chủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta cũng cảm thấy ngươi nên là tông chủ Minh tông, là ta quá ngốc nên mới không nghĩ theo hướng đó. Người giỏi như ngươi, sao có thể không có tiếng tăm ở Minh tông?"

Vương Nhất Bác vẫn thích kêu y là Tiêu Tán, hơn nữa, bây giờ cái tên này cũng coi như là một trò nghịch chỉ giữa hai người.

Tiêu Chiến cười có chút quai quái: "Thế hả, nhưng có người không thích ta —— lúc người nào đó từ hôn cũng không có nói như vậy."

Sắc mặt Vương Nhất Bác liều cụp xuống, không dám nói lời nào.

Hắn nhớ tới lúc còn ở Lăng Thành, Tiêu Chiến cũng có nói với hắn về chuyện tình cảm, chính hắn còn mắng trong lòng là ai mắt mù mà đi chướng mắt đối phương, ai ngờ là hắn đang tự mắng mình.

... Đúng là nên mắng, bây giờ hắn vẫn còn muốn mắng. Trong lòng Vương Nhất Bác xót xa.

Tiêu Chiến không nhìn hắn nữa, xoay người đi xem ấm trà trên bếp lò, Vương Nhất Bác thấy không rõ vẻ mặt của y, chỉ có thể nghe y nói: "Đùa ngươi, thành hôn vốn là chuyện phải làm cùng với người mình thích. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không để chuyện từ hôn trong lòng."

Môi Vương Nhất Bác hơi run rẩy, nghĩ thầm nhưng người ta thích chính là ngươi.

Hắn giơ tay đè đè ngực, nhẹ giọng nói: "Tiêu Tán..."

Tiêu Chiến quay đầu: "Gì?"

"... Không có gì, chỉ là nghĩ đến chúng ta ai ngờ lại gặp nhau từ lâu, bỗng dưng cảm thấy thần kỳ." Vương Nhất Bác gượng cười một chút, "Tiêu Tán, nếu có một ngày, ngươi phát hiện chúng ta đi đường khác nhau, ngươi sẽ làm sao?"

Nếu ngươi phát hiện ta làm chuyện xấu, ngươi sẽ đối xử với ta thế nào? Khi trở mặt thành thù, ngươi... có thể thủ hạ lưu tình với ta hay không?

***

Vân Tưu rời đi Mai phong, hứng thú bừng bừng mà dạo khắp một vòng. Nàng bế quan đã nhiều năm, vất vả lắm mới xuất quan, giờ nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Vốn dĩ dựa theo lễ tiết, lúc nàng vừa ra khỏi lầu ba Thần cung thì mọi người nên tới đón nàng xuất quan. Nhưng nàng xuất quan quá đột ngột, lại chạy quá nhanh, mọi người chẳng thấy nàng ở đâu, vậy nên cũng không bàn tới chuyện đón gió tẩy trần này kia nữa. Vân Tưu không để bụng, nàng vốn chẳng thích mấy nghi thức phức tạp đó, lúc này đi dạo một mình cũng rất hưng phấn.

Vân Tưu đi lên cầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tán gẫu của các đệ tử gần đấy.

"Các ngươi nghe gì chưa, hôm nay, vị tiểu Hoàng tử kia nói thẳng là ngưỡng mộ tông chủ ngay trên đại điện! Tông chủ còn an bài hắn ở lại Minh tông..."

Vân Tưu đột nhiên đứng khựng lại.

"Biết biết, lúc ấy Vương thế tử cũng ở đó, thật đúng là quá náo nhiệt."

"Nghe nói Vương thế tử ở trên đại điện, tâm tình hình như không tốt lắm..."

Vân Tưu nghe xong nửa ngày, mới khái quát được chuyện xảy ra, lập tức giận tới ruột gan.

Tiểu Hoàng tử, tiểu Hoàng tử gì? Vương thế tử tâm tình không tốt? Đạo lữ chưa thành hôn của mình bị người khác đoạt, đương nhiên tâm tình hắn không tốt.

Vân Tưu vừa nghĩ vừa lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của Tiêu Chiến. Có bao nhiêu nam nữ si tình, đều là bị kẻ thứ ba thình lình xuất hiện làm cho tan nát ư?

Không được, nàng phải đi xem vị tiểu Hoàng tử kia là thần thánh phương nào.

Vân Tưu luôn luôn vừa nghĩ là làm, lập tức xuất hiện ở ngoài phòng dành cho khách.

Cảnh tượng ở nơi cho khách khá êm đềm, cách sân ngoài khá xa, bốn phía không có bóng người nào. Vân Tưu đi được vài bước phía trước, đang muốn gõ cửa, bỗng nhiên dừng bước, đôi lông mày thanh tú hơi hơi chau lại.

Trong phòng có người, không chỉ là một người.

Nàng đang muốn thả thần thức ra tra xét, cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong.

Đại trưởng lão từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy là nàng thì hơi hơi mỉm cười: "Vân Tưu xuất quan? Không tồi không tồi, tu vi lại có tiến bộ."

Sao lại là đại trưởng lão? Vân Tưu hoang mang trong lòng, hành lễ với đại trưởng lão, nói: "Sao ngài lại ở đây?"

Đại trưởng lão cười nói: "Đến xem hậu bối, vị này chính là nhi tử ruột của đương kim bệ hạ."

Phía sau đại trưởng lão, Vương Ngâm Phong ngoan ngoãn hành lễ với Vân Tưu: "Vãn bối Vương Ngâm Phong, bái kiến tiền bối."

Vân Tưu trầm mặc trong chớp mắt, nói: "Trước kia, ta không biết ngài thân thiết với Hoàng tộc như vậy."

Đại trưởng lão cười cười, cũng không nhiều lời, thay đổi đề tài: "Ta đang muốn đưa Ngâm Phong đi Mai phong gặp tông chủ, ngươi muốn đi cùng không?"

Vân Tưu nghĩ thầm ta vừa mới từ Mai phong xuống mà... ánh mắt nàng dừng ở trên người Vương Ngâm Phong, trong lòng căng thẳng.

Không được, nàng phải đi theo. Vương Ngâm Phong này nhìn không giống người dễ đối phó, không thể để hắn xen vào nhân duyên của Tiêu Chiến!

Vân Tưu lạnh lùng gật đầu một cái: "Ừ, cùng đi."

***

Trên Mai phong, Tiêu Chiến trả lời câu hỏi mới nãy của Vương Nhất Bác.

"Không đi cùng đường? Ý ngươi là quan niệm không giống nhau?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Ta vẫn luôn cảm thấy, người không hợp nhau thì tốt nhất không cần phải quá thân thiết nhau, người có đạo tâm khác nhau thì khó lòng hợp tác."

Vương Nhất Bác run lên trong lòng.

Bỗng nhiên hắn lại nghe Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà riêng đối với ngươi, ta muốn khoan dung hơn chút."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, cười một chút: "Ngay cả khi ngươi đi làm mai cho ta, ta cũng chỉ xem ngươi là đồ ngốc thôi."

"..." Vương Nhất Bác nghe thế liền giận dỗi, nhưng là giận bản thân, "Khi đó ta không biết ngươi chính là Tiêu tông chủ, nếu biết, ta đã không..."

Tức chết rồi! Tiểu đường đệ đột nhiên biến tình địch, bây giờ nghĩ đến trong cung tính toán an bài người khác liên hôn với Tiêu Chiến, hắn liền muốn xông vào Hoàng cung đi giết người.

Hắn là người từ hôn, có quyền gì mà nói? Lúc ấy trong cung vẫn luôn phản đối hắn từ hôn, hắn cứng đầu giữ vững lập trường, bây giờ lại trở về nói muốn ở cùng với Tiêu tông chủ, hắn cảm thấy trong cung sẽ không muốn nghe hắn.

Đang khó chịu, bỗng nhiên nghe ngoài viện truyền tới thanh âm. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đứng dậy ra cửa.

"Đại trưởng lão? Tiểu sư cô? Còn có điện hạ?" Tiêu Chiến nhìn thấy người tới, có chút khó hiểu.

Vân Tưu nháy mắt: Ta lại tới rồi!

Vương Ngâm Phong đứng ở sau đại trưởng lão, cười hành lễ với Tiêu Chiến: "Bái kiến tông chủ."

Vương Nhất Bác nghe tiếng Vương Ngâm Phong thì giật mình phản ứng lại, vội vàng bước ra cửa, vốn dĩ muốn nhìn xem Vương Ngâm Phong tới làm gì, ánh mắt lại bỗng nhiên dừng ở trên đại trưởng lão.

Hắn đang xem đại trưởng lão, đại trưởng lão cũng đang xem hắn, thậm chí còn chậm rãi nở một nụ cười kỳ quái với hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác liền nhận ra, đại trưởng lão tuyệt đối chính là người ám sát mình trong đêm mưa ở Lăng Thành. Không chỉ có ngoại hình, bởi vì là tấn công gần, nên hắn nhớ đối phương rất rõ, bao gồm cả cảm giác đối phương đem lại. Ngoại hình có thể ngụy trang, nhưng cảm giác không thể.

Khí thế quanh thân Vương Nhất Bác dần dần lạnh xuống. Hắn theo bản năng đi sờ đoản kiếm trong tay áo, lại sờ soạng vào khoảng không.

Vương Nhất Bác đột nhiên giật mình, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Đoản kiếm vẫn luôn trong người hắn, ai có thể lấy đi? Chỉ có khi nãy hắn đi ngủ...

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, đối phương lại không nhìn hắn.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, tâm trầm xuống, thẳng đến khi đám người đại trưởng lão vào sân, hắn mới hồi phục tinh thần lại.

Đại trưởng lão đang nói chuyện: "Ngâm Phong là hài tử tốt, cũng biết cầm kỳ thi họa, hay là tông chủ tiếp xúc với hắn nhiều một chút. Ta đang định rời đi tông môn một khoảng thời gian, vậy đành phó thác đứa nhỏ này cho tông chủ..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn: "Ta cũng biết cầm kỳ thi họa, có thể giao lưu với tông chủ. Không biết đại trưởng lão muốn đi đâu?"

Đại trưởng lão ha hả cười, cũng không giận. Nhưng sắc mặt Vương Ngâm Phong lại cứng đờ, âm thầm oán hận nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đương nhiên chống lưng cho Vương Nhất Bác: "Vương thế tử nói phải. Không biết đại trưởng lão muốn đi đâu?"

"Đi tìm cơ hội đột phá, nói xong lời này với tông chủ, ta sẽ đi ngay." Đại trưởng lão mỉm cười nói, "Có lẽ phải một thời gian dài mới về."

Vương Nhất Bác đứng một bên nghe, hai tay nắm chặt, ánh mắt âm u.

Đại trưởng lão sắp đi, tức là, hắn cần phải lập tức ra tay.

... Hơn nữa, lại còn giết người trước mặt Tiêu Chiến.

Rõ ràng Tiêu Chiến vừa mới tha thứ cho mình, tại sao cuộc sống hạnh phúc không thể kéo dài vậy? Hơn nữa, bây giờ đoản kiếm trong tay hắn cũng mất...

Vừa mới ăn Linh phách đan, thương thế mới bị áp xuống, nhưng giờ khắc này Vương Nhất Bác cảm thấy ngực lại đau. Hắn siết chặt tay, móng tay lõm vào thịt.

Tiêu Chiến còn đang nói chuyện với đại trưởng lão, Vương Nhất Bác nghe tiếng y, quyết tâm không nhìn y.

Nhìn y quá nhiều, hắn sợ bản thân sẽ do dự.

Nếu đã quyết định, thì không cần quay đầu lại.

Không có đoản kiếm cũng không sao, dù sao hắn cũng không quen dùng kiếm. Hắn có rất nhiều biện pháp giết người. Chỉ có một vấn đề là ba vị Hóa Thần của Minh tông đều đang ở ngay đây, nếu hắn ra tay, thật sự có thể sống sót rời đi sao?

Hắn không sợ chết, nhưng lần này hắn phải sống sót thoát khỏi đây.

Trừ phi Tiêu Chiến thủ hạ lưu tình, nếu không hắn tuyệt đối không thể toàn thân lui ra.

Tiêu Chiến nói, y sẽ luôn khoan dung với hắn... Tiêu Chiến hẳn sẽ không đành lòng xuống tay, đây là cơ hội của hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bỗng nhiên muốn cười —— hóa ra chính hắn cũng muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt mục đích của mình?

Nhưng mà hắn không còn lựa chọn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt rồi lại mở, đi một bước về hướng đại trưởng lão, cố gắng cười nói: "Cơ hội đột phá cũng không dễ tìm, chúc đại trưởng lão lên đường thuận lợi..."

[Hết chương 55]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro