Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kẻ dò đường

Gió nhẹ thổi đánh vào mặt, trời quang nắng nhẹ, ở khe giữa từng miếng ngói gạch xanh mọc ra rêu bám. Tiêu Chiến đứng ở trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời lôi ra bóng dài của y, trường kiếm màu bạc trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

Ánh mắt y trầm tĩnh, bạch y đạp tuyết, khí chất giống như một gốc cây trúc sau cơn mưa ở nơi hang cốc, thanh nhã, tĩnh lặng, đạm nhiên.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn nam tử có sẹo ở khóe mắt đứng ở góc tường âm u, nhận ra thân phận của gã. Đó đúng là kẻ đã ám sát Vương Nhất Bác ở tửu lâu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, hôm nay là cái ngày lành gì mà yêu ma quỷ quái nào cũng chui ra? Nhưng cũng tốt, giải quyết xong việc một lượt.

Khi Tiêu Chiến đang xem xét nam tử, ánh mắt của gã cũng dừng ở trên người Tiêu Chiến, âm thầm suy đoán thân phận kiếm khách bạch y này.

Y là người nào của Vương Nhất Bác?

Nam tử nghĩ đến hồi nãy lúc hai người chạy trốn, Vương Nhất Bác nắm tay đối phương không buông, bỗng nhiên thông thấu.

Chắc là tiểu tình nhân Vương thế tử dưỡng ở bên ngoài.

Vì thế gã nhìn y thương hại, lặp lại lời nói khi nãy: "Không cần đuổi theo, hắn sống không qua đêm nay."

"Thế à?" Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía gã nói: "Ta cảm thấy hắn sẽ không chết."

Có ta ở đây, hắn sẽ không chết.

Ngữ điệu của y không hề lên xuống, chỉ như đang tự thuật lại một chuyện hiển nhiên.

Nam tử tựa hồ hiểu lầm ý của Tiêu Chiến, khẽ cười. Sắc mặt gã tái nhợt suy yếu, hình như nụ cười đó ảnh hưởng đến vết thương của gã, khuôn mặt vốn thanh tú bỗng nhiên méo xẹo trong thoáng chốc. Gã nhẹ nhàng thở dốc một hơi, khôi phục nụ cười lạnh, nói: "Ngươi cũng tin tưởng hắn thật đấy. Đáng tiếc ngươi không biết trên người hắn có vết thương cũ..."

Vương Nhất Bác mang thương trên người kia, sợ cũng không phải là đối thủ của vị tướng lãnh Ma tộc Hóa Thần nọ.

Yến Vương thế tử Vương Nhất Bác có vết thương cũ, mấy năm chưa lành. Tin tức này không mấy người trên thiên hạ biết, không khéo nam tử này lại là một trong những người biết chuyện đó.

Nếu gã không biết bí mật này, thì lúc gã ở Vân Châu ám sát Vương Nhất Bác, làm sao có thể tổn thương một tu sĩ Hóa Thần đường đường chính chính, còn buộc hắn nằm trên giường dưỡng thương, không thể không dùng hộ vệ bên người để ngụy trang?

Nam tử nghĩ đến chuyện đó, nụ cười càng trở nên thỏa mãn hơn, như thể Vương Nhất Bác càng thê thảm thì gã càng cảm thấy sung sướng hả hê.

Tiêu Chiến nghe những lời này của gã, cảm thấy hơi kỳ quái. Hộ vệ Vương Tam Thất vì giúp Yến Vương thế tử chắn kiếm mà bị thương, không phải khắp thiên hạ đều biết sao?

Tiêu Chiến cảm thấy trong lời của gã có ẩn ý, ở trong lòng gặm nhấm một lúc, đáng tiếc là chẳng nghĩ ra gì. Vì thế y lắc đầu, giơ kiếm trong tay: "Xin lỗi, ta không có thời gian."

Vương Tam Thất chỉ là Kim Đan, bị mấy tên Ma tộc đó làm bị thương thì biết làm sao? Tiêu Chiến nãy giờ vẫn vướng bận chuyện này trong lòng, không có tâm tình hàn huyên với kẻ khác. Y ra tay luôn luôn dứt khoát tàn nhẫn chuẩn, trường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ một chốc đã đâm thẳng vào ngực nam tử.

Nhưng ngay lúc y đâm trúng đối phương, thần sắc Tiêu Chiến cũng hoàn toàn lạnh lại.

Nam tử trước mắt không phải thật thể, thân thể gã là một đoàn sương đen ngưng kết mà thành, khi mũi kiếm Tiêu Chiến hoàn toàn đâm vào liền bắt đầu tứ tán. Đặc tính này rất giống với Ma tộc, nhưng hình như cũng hơi khác.

Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Ngươi là Ma tộc?"

"Không phải, nhưng đây đúng là một cơ thể dùng ma hồn để ngưng kết ra." Nam tử cười ha ha, vừa cười vừa hóa thành sương đen tiêu tán tại chỗ, "... Ta cảm thấy biến thành một Ma tộc cũng không tồi, ít nhất có thể nhìn chúng chết!"

"Ma hồn?" Tiêu Chiến nhíu mày, "... Ta nhớ kỹ khí tức của ngươi."

Ngươi yên tâm, ngươi cũng sống không qua đêm nay, Tiêu Chiến ở trong lòng bồi thêm một câu, nhàn nhạt liếc mắt quét qua đoàn sương đen đang tiêu tán kia, quay đầu đi mất.

Lúc này, Vương Nhất Bác nhàn nhã đứng trên đường nhỏ, cười như không cười mà dùng hai ngón tay bóp làn sương đen kia. Sương đen đã mất hết khí thế ngông cuồng khi nãy, chỉ còn lại một mảnh nho nhỏ be bé đang run bần bật trong kẽ tay của hắn.

Trí tuệ của nó không đủ để giúp nó lý giải rất nhiều chuyện, nhưng nó ít nhất còn bản năng sợ hãi. Chỉ một lát mà đồng bạn của nó đều đã tiêu tán hết, làm đáy lòng nó nhịn không được muốn thoát đi. Nếu không phải chạy không thoát, thì lúc này nó đã hoảng bất trạch lộ mà vọt chạy tám dặm.

Vương Nhất Bác nhàn nhã thưởng thức cụm đen đen trong kẽ tay của mình, mỉm cười nói: "Mấy tên Ma tộc bình thường các ngươi không đủ đầu óc để lập ra kế hoạch ám sát. Lần này chạy tới giết ta, là có kẻ ra lệnh các ngươi tới dò đường trước, sát chiêu thật sự còn ở phía sau, đúng không?"

Sương đen ở trong tay hắn hoảng sợ quay cuồng, ý muốn chạy thoát. Vương Nhất Bác không chút để ý mà cười, ngón tay hơi hơi khép lại, sương đen run rẩy kịch liệt hơn một chút, ở trong tay hắn tan thành mây khói.

Làn sương đen khi nãy còn khí thế che trời lấp đất, giờ ngay cả một sợi sương mỏng cũng không thấy.

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, tâm tình không hề thoải mái. Hắn thở dài, trong lòng biết sau lưng mấy tiểu lâu la này ít nhất có một Ma tộc tu vi không thấp đang âm thầm bày mưu, thật sự làm người khó có thể an tâm.

Trong lúc suy tư, hắn nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Chiến đang vội vàng đi tới.

Nhìn thấy hắn sạch sẽ không vướng bụi bẩn, Tiêu Chiến tựa hồ ngẩn ngơ: "Mấy Ma tộc kia đâu, chết hết rồi?"

... Lại đến lúc vắt hết óc bịa lý do và phát huy hết kỹ thuật diễn siêu phàm.

Vương Nhất Bác lập tức bày ra vẻ mặt sợ hãi, như thể hắn bây giờ và hắn với khí thế bức người khi nãy phân thành hai, như thể người vừa bóp Ma tộc trong tay đùa giỡn khi nãy không phải là hắn. Hắn đáng thương hề hề giữ chặt Tiêu Chiến: "Tiêu Tán, ta khi nãy bị hù chết rồi, ngươi biết không!"

Tiêu Chiến bị vẻ mặt của hắn cùng giọng điệu làm cho hoảng sợ, vội vàng an ủi nói: "Đừng sợ, khi nãy có chuyện gì xảy ra?"

Vương Nhất Bác "sợ hãi" nói: "Lúc nãy ta đã bị mấy tên Ma tộc kia đuổi theo, thật sự không còn biện pháp, đành phải chuẩn bị liều chết một lần. Ta dùng hết toàn lực giết được hai kẻ, nhưng mấy kẻ khác ta đánh không lại... suýt nữa còn cho rằng từ nay không thể gặp lại ngươi!"

Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, nén nén cảm xúc, tiếp tục ra vẻ "nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa hết" mà nói tiếp: "Tự dưng ngay lúc đó lại xuất hiện một chuyện lạ, mấy Ma tộc kia đột nhiên dừng công kích, giống như nghe thứ gì triệu hoán mình, quay đầu chạy đi!"

"... Tự chạy?" Tiêu Chiến sửng sốt một chút.

"Đúng vậy, tự chạy!" Vương Nhất Bác nghiêm túc lại kiên định gật gật đầu.

"Kỳ quái." Tiêu Chiến nhíu mày trầm tư, một lát sau cố gắng tìm ra lý do giải thích: "Có lẽ sau lưng đám Ma tộc này còn một kẻ độc thủ sau lưng, lần này tới giết ngươi chỉ là thăm dò, sau này còn âm mưu khác đối với ngươi?"

Những Ma tộc kia thật đúng là tới thăm dò... thông qua câu mở sai lầm nhưng ngươi lại đoán ra kết quả chính xác. Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu: "Ngươi nói không sai, nhất định là như thế."

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, hình như là đang tự hỏi tại sao hắn lại khiến người ta ghét nhiều thế. Sau đó y lắc đầu, nói: "Ta vừa mới nhìn thấy kẻ ám sát ngươi. Chuyện Ma tộc lần này, có vẻ gã cũng nhúng tay."

Vương Nhất Bác không ngờ y sẽ nói vậy, nhíu mày nói: "Cái gì?"

***

Ngoài Liễu phủ, nam tử mang sẹo dưới khóe mắt đứng ở dưới tàng cây, tựa vào thân cây thở dốc. Khóe miệng gã tràn ra một vệt máu tươi, lại bị gã lau đi.

Cả người gã đau xót, nhưng cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không sống được bao lâu, Ma tộc kia nói không chừng cũng sẽ cùng Vương Nhất Bác lưỡng bại câu thương, tâm tình gã liền trở nên sung sướng.

Gã hận Vương Nhất Bác, cũng hận Ma tộc. Chỉ vì đạt được mục đích của mình, gã không thể không lá mặt lá trái cùng Ma tộc gã chán ghét. Nếu hai bên đồng quy vu tận, kia quả thực là chuyện có thể khiến gã sung sướng nhất.

Gã lau khô vết máu, đứng dậy vững vàng, nhìn Liễu phủ tàn phá hoang vu trước mặt, trong mắt bỗng nhiên lại hiện ra bi thương thăm thẳm.

Liễu nửa thành năm xưa, hôm nay mảnh sân tàn.

Gã nhắm mắt lại, nghĩ thầm, khiến Vương Nhất Bác chỉ chết đơn giản vậy còn chưa đủ. Gã muốn cho Vương Nhất Bác cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân...

... Chẳng hạn như giết tiểu tình nhân của Vương Nhất Bác mà gã gặp hôm nay? Gã tự hỏi tính khả thi trong chuyện này. Bỗng nhiên giữa chừng lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói kinh ngạc:

"Tiểu thúc?"

[Hết chương 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro