Chương 02: Thất nương
Tôi vừa nhai bánh mứt táo vừa nói chuyện với lão đầu: "Tuy rằng con vẫn chưa hiểu 'chú' là cái gì lắm, thế nhưng mà sư phụ, người có dám khẳng định là vị Vương đại thiếu kia sẽ không làm hại con không?"
"Đã bảo con tám trăm lần rồi, ăn xong rồi hẵng nói. Phun hết cả vào mặt sư phụ rồi đây này." Nói xong ông dùng tay lau mặt một lượt. "Con yên tâm đi, khế ước là do chính tay sư phụ hạ, sao có thể có sai sót gì được kia chứ." Sư phụ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục uống rượu.
"Tuy rằng anh ta không có giết con, thế nhưng mà anh ta lại hù dọa con, con không thể chịu nổi đâu sư phụ." Tôi u sầu nói, "Sư phụ, hay là buổi tối người cho con ngủ cùng nhé." Tôi thỏ thẻ hỏi.
"Không được."
"Sư phụ, người không thể cứ mặc xác con như vậy được!" Tôi nắm lấy ống tay áo của lão đầu, giả vờ khóc lóc.
"Ta mà mặc xác con thì liệu con có thể lớn được tới từng này không hả? Với cả nói gì thì nói, con cũng đã trở thành vợ của người ta rồi, ở đâu ra cái kiểu vợ mà lại sợ chồng như thế, hả?" Lão đầu tu một ngụm rượu, chẹp chẹp cái miệng: "Chiến Chiến, sư phụ nói chân thành với con này, tính mạng của con bây giờ đã không còn thuộc về con nữa rồi, mà là thuộc về cái vị kia kìa, cậu ta bảo con làm cái gì thì con cứ ngoan ngoãn mà làm theo đi."
"Phùng - Tiểu - Ngọc! Con phát hiện ra, kể từ sau khi nhận sính lễ của nhà người ta, người toàn mặc kệ con, toàn đẩy con vào hố lửa thôi!" Tôi đứng dậy chỉ vào lão đầu, mắng ầm lên.
"To gan!" Lão đầu đập bàn đứng dậy, một chân giẫm lên ghế, đứng đối đầu với tôi.
"Tiêu Chiến, con đã là người có gia đình rồi, thế mà vẫn còn ăn nói cái kiểu không biết trên biết dưới (*) như vậy hả, hôm nay sư phụ không thèm chấp nhặt với con, ta nói cho con biết, đừng hòng nghĩ đến chuyện mò được vào phòng để ngủ cùng với ta!"
(*) Bất trứ tứ lục "不着四六": đây là một câu tục ngữ của người Bắc Kinh, dùng để chỉ những người nói chuyện không biết trên biết dưới, không đầu không đuôi, nói năng thiếu suy nghĩ.
"Con thèm vào! Không cho ngủ thì thôi, dẫu sao bên trong phòng của người cũng chỉ toàn là mùi ác khí, bây giờ người có cầu xin con vào con cũng chẳng thèm vào, con thà ôm bài vị mà ngủ còn hơn!" Tôi quay mặt đi, tức giận chạy ra ngoài.
"Á à, thằng ranh con, bây giờ mày đã có gia đình rồi nên quay sang chê ta là lão quang côn (*) có đúng không hả?" Lão đầu gào lên ở phía sau.
(*) Lão quang côn "老光棍": ý chỉ những người độc thân đã lớn tuổi.
Tôi vừa mới chạy ra được tới cửa thì đã gặp ngay phải Trương Tiểu Miêu ở thôn bên cạnh, cô bé này đang ở độ tuổi mười sáu mười bảy đẹp nhất, hai mắt to tròn trong veo, hai má đỏ hây hây, dáng người như hoa như ngọc, là đối tượng được đàn ông con trai độc thân khắp mười dặm tám thôn này đều thương nhớ đến.
"Anh Chiến." Tiểu Miêu vừa trông thấy tôi, đôi mắt tròn xoe lập tức liền híp lại thành hình nguyệt nha (*).
(*) Nguyệt nha: chính là cái phần trắng trắng hình lưỡi liềm nổi lên trong móng tay.
"Tiểu Miêu? Sao em lại tới đây?" Tôi nở nụ cười nhìn cô bé.
"Em có làm chút bánh ngọt cho anh Chiến nếm thử này." Tiểu Miêu vừa nói vừa trộm liếc nhìn tôi.
Tôi biết là cô bé thích tôi, thế nhưng tôi thật sự chẳng có hứng thú gì đối với mấy cô gái ngực nhỏ, Tiểu Miêu chỗ nào cũng đẹp, chỉ có điều chưa trổ mã hết, với hai chiếc "bánh nhân đậu" kia, tôi chỉ có thể đối đãi với cô bé như một người em gái mà thôi.
Tôi vội cười rồi nhận lấy rổ: "Cảm ơn em nhé Tiểu Miêu. À, anh của em đâu rồi, hai ngày nay lên trấn đã tìm được việc gì làm chưa?"
Tiểu Miêu lắc đầu: "Vẫn còn đang ở nhà dọn dẹp kia kìa, hôm qua anh của em còn hỏi sao hai ngày nay không thấy anh đến chơi nhà em, không biết có phải là đang bận chuyện gì đó hay không." Tiểu Miêu vừa nói vừa đỏ mặt.
Thấy vậy tôi bèn nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đâu có bận gì đâu, hai ngày nay anh thấy không được khỏe lắm cho nên mới ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đi thôi, vừa hay anh cũng đang muốn tìm gặp anh em."
Nghe xong Tiểu Miêu lập tức sóng vai cùng tôi đi về nhà mình.
Vừa mới bước vào trong Trương gia, một chiếc dép thối đã nghênh diện bay thẳng tới. Tôi xoay mình, một cước đá chiếc dép thối đi.
"Anh!" Tiểu Miêu vội hô lên một tiếng.
"Kêu cái gì mà kêu, nó cũng có chạy đi đâu được đâu, xem cái bộ dạng gấp gáp của mày kìa." Trương Tiểu Bảo lết chiếc dép còn lại đi tới trước mặt tôi.
Tiểu Miêu nghe xong lập tức xấu hổ bỏ chạy vào trong nhà.
Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Miêu một cái rồi mới quay sang nói với Trương Tiểu Bảo: "Trương Tiểu Bảo, về sau đừng có mà trêu em mày như vậy nữa, để mẹ mày nghe thấy được là kiểu gì tao cũng bị đánh nát mông cho mà coi."
"Ôi thôi, bớt làm trò đi. Bao nhiêu người muốn được tao trêu như thế mà còn không được kia kìa, thằng tiểu tử này, mày lại còn giả vờ giả vịt nữa." Trương Tiểu Bảo lấy ngón tay chọc chọc vai tôi cợt nhả nói.
"Cút cút cút, em gái mày còn chưa xuất giá đâu đấy, mày ăn nói cẩn thận chút đi." Tôi mất kiên nhẫn gạt tay nó ra.
"Không nói thì thôi." Trương Tiểu Bảo lườm tôi một cái. "Mấy ngày vừa rồi có thấy mày đến tìm tao đâu, sao hôm nay lại đến đây thế này?"
Tôi vuốt vuốt phía sau đầu, thuận miệng nói dối: "Hai ngày trước tao bị bệnh, phải ở nhà dưỡng bệnh chứ."
"Mở miệng ra là đã thấy thối rồi! Từ bé đến lớn mày khỏe như con trâu mộng, đã bao giờ thấy mày bị bệnh tật gì đâu." Trương Tiểu Bảo bày ra vẻ mặt "mày lừa thế quái nào được tao".
Tôi ngẫm lại thì thấy đúng là thế thật, trước giờ tôi có bao giờ bị bệnh tật gì đâu, bảo sao nó lại không tin, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lỡ mồm rồi, đâu có cái lý nào mà lại tự mình đi vả mặt mình như vậy.
Tôi vênh mặt lên: "Tin hay không tùy mày, dù sao thì tao cũng thật sự là bị bệnh."
Trương Tiểu Bảo cười khà khà: "Em giai, đến cả anh mày mà mày cũng dám nói dối hả?"
Tôi dùng tay chặn nó lại: "Được rồi, đừng có nói về tao nữa, nghe em gái mày kể, hai ngày nay mày chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi lên trấn tìm việc hả?"
Trương Tiểu Bảo thở dài, vừa nhảy lò cò đi nhặt chiếc dép còn lại vừa nói: "Trời nóng chả có việc gì để làm cả, tao chỉ có thể quanh quẩn ở nhà thôi."
Tôi tiện tay bứt một quả dưa chuột trong viện nhà Trương Tiểu Bảo, lấy áo lau lau rồi "răng rắc" cắn một miếng.
"Ê, Hoàng viên ngoại ở thôn bên cạnh chết rồi đấy, mày biết chưa?"
Tôi nghĩ nghĩ: "Hoàng viên ngoại? Có phải là cái lão mập mập nhà giàu không?"
"Ừ, cái lão mà có đứa con trai bị ngốc, nó còn từng đánh nhau với mày rồi đấy, mày nhớ không?"
Tôi gật đầu: "Thấy bảo lão ấy tạo nghiệt quá nhiều cho nên mới đẻ ra một thằng con trai ngốc như vậy."
"Đúng rồi, chính là lão ấy đấy, hai ngày trước chết rồi! Chết như thế nào thì tao cũng không rõ, người của Hoàng gia bưng bít chuyện này nhanh quá, xem ra cũng chẳng phải là được chết an ổn." Trương Tiểu Bảo cũng bứt một quả dưa chuột, nhưng nó chẳng thèm lau mà lập tức ăn luôn.
"Ờ." Tôi gật gật đầu, "Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến tao đâu."
"Không liên quan đến mày nhưng lại liên quan đến sư phụ của mày." Trương Tiểu Bảo lườm tôi một cái.
"Ừ nhỉ, đám nhà giàu coi trọng nhất là chuyện phong thủy mộ địa." Tôi cắn một miếng dưa chuột, ra vẻ bình luận.
"Aiz, mày nói xem, lão Hoàng mập kia, lúc còn sống đã làm ra bao nhiêu chuyện trái với lương tâm như vậy, thế mà đến lúc chết vẫn có thể tìm được một chỗ đất tốt để chôn, má nó đúng là không công bằng." Trương Tiểu Bảo càng nói càng tức.
Tôi không nói gì cả. Đây chính là cái gọi là khoảng cách giữa giàu và nghèo, người giàu ấy mà, cho dù lúc sống có làm ra bao nhiêu chuyện đáng hổ thẹn thì lúc chết vẫn có thể tìm được một khoảnh đất tốt để chôn cất; còn người nghèo, dẫu cho lúc còn sống có làm ra được bao nhiêu chuyện tốt, nhưng đến khi chết, cũng chỉ có thể được đặt trong một chiếc quan tài gỗ mỏng manh, tự đào một cái hố trong nhà rồi chôn mình xuống mà thôi. Thảm hơn nữa thì là bị bọc trong chiếu rồi bị ném thẳng ra ngoài bãi tha ma.
Tôi vỗ vỗ lưng Trương Tiểu Bảo: "Đừng suy nghĩ nữa, sau này nếu mày chết trước tao, tao nhất định sẽ tìm cho mày một chỗ đất tốt để chôn."
"Ông nhổ vào! Mày bảo ai chết trước mày hả? Còn chưa nói đến chuyện, mày không hề có lấy dù chỉ là một tí tị tì ti cái bản lĩnh của sư phụ mày nhé, mày định lừa ai?!"
Tôi cười khà khà, lại bứt thêm một quả dưa chuột rồi quay người chạy đi.
"Anh Chiến, bánh này!" Vừa chạy ra tới sân thì tôi liền nghe được tiếng Tiểu Miêu ở phía sau.
"Đừng có gọi nữa, nó mà dám quay lại, kiểu gì tao cũng đánh cho nó một trận." Trương Tiểu Bảo cũng hét lên.
Nghe thấy thế tôi lập tức liền chạy thẳng về nhà.
Vừa chạy về đến cửa nhà, tôi đã trông thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đường sam bằng lụa màu đen đang lén lút vào bước vào cửa nhà tôi.
Tôi nghĩ nghĩ, trông cách ăn mặc này, chắc là lại có vị chủ nhà giàu nào đó vừa mới mất nên mới tới đây tìm sư phụ của tôi đây mà.
Tôi liền trộm đi theo phía sau ông ta.
Đợi đến khi ông ta vào hẳn trong, tôi lại chạy về phía phòng sư phụ của tôi, đứng dưới cửa sổ bắt đầu nghe trộm.
"Phùng đạo trưởng, tôi là quản gia của nhà Hoàng viên ngoại ở thôn Trương gia, tôi họ Tần, hôm nay đến tìm ngài là hi vọng ngài có thể tìm giúp cho lão gia nhà tôi một khoanh đất tốt để chôn cất."
Khà khà, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, nhà của Hoàng viên ngoại tìm tới đây thật rồi này.
Tôi dán lỗ tai vào gần hơn nữa, hi vọng sẽ nghe thấy được rõ ràng hơn một chút.
"Hoàng viên ngoại?" Sư phụ nghĩ nghĩ. "À, là Hoàng viên ngoại, sao đột nhiên lại mất vậy?"
"Chuyện là, lão gia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, chưa được mấy ngày thì đã đi luôn rồi."
Sư phụ rít một hơi thuốc: "Ừm, vậy được rồi. Viết ngày sinh tháng đẻ, ngày chết và còn cả nguyên nhân chết của lão gia nhà ông rồi đưa đây."
"Vâng, tôi đã viết xong hết rồi, mời ngài xem qua."
"Được, khi nào tính xong ta sẽ tìm người đi thông báo cho nhà các ông biết."
"Vô cùng cảm kích, đây là tiền đặt cọc, mời ngài nhận lấy trước."
Thấy bên kia đã xong chuyện, tôi vội trốn ra phía sau đống củi ở trong viện, nhìn người đàn ông kia rời đi.
"Thằng ranh con, lại còn học được thói nghe trộm?!" Đột nhiên có một bàn tay túm lấy cái tai tôi, xách tôi đi ra khỏi đống củi.
"Ai ui đau chết mất, sư phụ, người mau buông tay ra đi!"
Sư phụ hừ một tiếng, sau đó mới bỏ tay ra: "Lén lén lút lút!"
Tôi nhe răng nhếch miệng xoa xoa tai: "Sư phụ, Hoàng viên ngoại kia cũng có phải là người tốt lành gì đâu, sao sư phụ lại giúp lão ta tìm đất vậy, mấy thùng sính lễ kia của con còn chưa đủ cho người ăn hay sao?"
"Con thì biết cái gì, đây là bổn sự của sư phụ, nếu không làm cái gì mà cứ ngồi ăn không mấy thùng sính lễ kia của con, vậy thì ta còn ra cái thể thống gì nữa? Có khác nào ta bán đồ đệ của mình đi không hả?"
Tôi cảm thấy có chút cảm động, không ngờ sư phụ của tôi lại có thể nói được ra những lời như vậy.
Tôi nhoẻn miệng cười: "Sư phụ, không ngờ người lại có giác ngộ cao đến thế. Thế sao người lại còn muốn giúp cái lão Hoàng viên ngoại kia? Con nghe nói, cái chết của Hoàng viên ngoại rất kỳ quái, hình như không phải là do mắc bệnh mà chết đâu."
"Hừ, con cho rằng sư phụ của con chỉ biết ngồi không chắc? Ta đã sớm nhìn ra được cái người kia không nói thật với ta rồi."
"Vậy rốt cuộc là sư phụ định làm như thế nào? Người nói một chút cho con nghe đi." Tôi rướn mặt lên hỏi.
Sư phụ ngoắc ngoắc tôi: "Đưa tai lại gần đây."
Tôi vội vàng rướn tới.
Thấy tôi ghé lại gần, sư phụ cười thần bí: "Dám có điều giấu giếm khi chọn mộ, đến lúc có gì không may thì bọn họ sẽ là người phải gánh lấy hậu quả. Thời gian hạ táng cần phải dựa theo tình huống lúc qua đời của người chết, chết vì bệnh thì phải hạ táng vào giờ này, chết vì tuổi già thì lại phải hạ táng vào giờ khác, nói chung chọn giờ giấc đều phải có sự tính toán. Bọn họ dám thông báo vớ vẩn, đến lúc chọn phải giờ sai thì người gặp chuyện không may sẽ chính là bọn họ."
Tôi câu hiểu câu không gật gù cái đầu: "Sư phụ, không ngờ người cũng thật có hiểu biết."
"Thừa lời!" Lão đầu gõ mạnh một cái xuống đầu tôi. "Tí nữa ta phải làm việc ở trong phòng, con đừng có mà đến làm phiền ta đấy."
Tôi gật đầu lia lịa: "Người cứ an tâm đi, con tuyệt đối không làm phiền người đâu."
Lão đầu nhốt mình lại trong phòng, tôi thì vui vẻ vì được rảnh rỗi. Tôi lấy quạt cói che lên mặt, nằm ở trên xích đu dưới mái che, xích đu khẽ "cọt kẹt" đung đưa.
Không biết là đã ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng tôi cảm giác được có người đang đứng ở trước mặt mình. Tôi dụi dụi mắt muốn nhìn rõ người nọ. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn mặc hỉ phục. Mặt anh ta như bị bao phủ bởi một bức màn đen, ngoại trừ gương mặt ra thì những bộ phận khác tôi đều có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, nhất là đôi bàn tay đang đặt ở hai bên người kia, móng tay đen thùi, vừa dài vừa nhọn.
Ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh đầy quỷ dị, chiếu lên trên thân thể người nọ, làm đôi bàn tay của anh ta trông càng thêm phần tái nhợt. Tôi hoảng sợ nhìn anh ta. Tôi muốn đứng lên, nhưng có cố thế nào cũng không thể đứng lên nổi, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng hai bên thái dương.
Miệng của tôi hết đóng rồi lại mở, không thể phun ra nổi dù chỉ là một chữ. Tên quỷ kia vươn thẳng hai tay ra, bóp lấy cổ của tôi. Tôi sợ quá bèn hét lên: "Vương Nhất Bác!"
Tiếng hét vừa dứt, tôi lập tức bật dậy, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở dưới mái che, xung quanh cũng chẳng có ma quỷ gì sất: "Hóa ra là mơ." Tôi thở ngắn thở dài, lấy tay lau đi mồ hôi sau gáy, cả người tôi hiện giờ đã ướt sũng mồ hôi.
"Làm sao đấy?" Lão đầu ngậm tẩu thuốc bước ra khỏi phòng, trông thấy vẻ mặt chưa hoàn hồn của tôi thì liền hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Tôi hốt hoảng gật gật cái đầu: "Làm con sợ muốn chết, con còn tưởng là Vương Nhất Bác muốn giết chết con chứ."
"Sợ quá nhỉ."
Tôi lườm ông một cái: "Người có biết là hai ngày vừa qua con đã bị hù dọa biết bao nhiêu lần rồi không hả?"
"Càng tốt, sợ mãi rồi cũng thành quen." Lão đầu cợt nhả nói.
"Được rồi đấy, mau dậy ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi con còn phải đưa thứ này đến nhà của Hoàng gia nữa đấy." Nói xong ông chìa một tờ giấy ra trước mặt tôi.
Tôi liếc mắt nhìn qua, biết ngay là sư phụ đã chọn xong mộ cho Hoàng viên ngoại.
Tôi ngửa mặt lên nhìn trời: "Sao hôm nay trời âm u thế không biết, mới có sáu giờ thôi mà."
"Sắp mưa rồi đấy, con đi nhanh về nhanh đi."
"Mai đi không được ạ?"
Lão đầu lườm tôi một cái: "Thế sao con không để mai hẵng ăn cơm đi?"
Được rồi được rồi, tôi biết ngay là không thương lượng nổi mà.
Tôi nhanh chóng ăn hai bát cơm, mang theo một chiếc bánh mì, nhét tờ giấy kia vào ngực rồi lên đường đi tới thôn Trương gia.
Thôn Trương gia chỉ cách đây khoảng nửa tiếng đi bộ, nếu đi nhanh thì cả đi cả về cũng chỉ cần mất có nửa tiếng. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen, chỉ mong đừng có mưa giữa đường. Lúc tới được trước cửa nhà của Hoàng viên ngoại thì trời đã tối đen như tầm tám chín giờ tối.
Cửa nhà của Hoàng viên ngoại có treo hai chiếc đèn lồng trắng, cửa lớn thì đóng chặt.
Tôi nhanh chóng gõ cửa.
"Ai đấy?" Bên trong truyền ra tiếng hỏi.
Tôi vội đáp: "Sư phụ của tôi - Phùng đạo sĩ có sai tôi đưa đồ đến cho nhà các ông."
Vừa nghe xong, người nọ liền vội vã mở cửa. Bước ra là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, trên người mặc một bộ quần áo ngắn, vừa nhìn đã biết ngay đây chính là người làm của nhà Hoàng viên ngoại: "Mời cậu vào trong, hôm nay trời xấu quá nhỉ."
Tôi gật gật đầu: "Vâng, chắc là trời sắp mưa rồi đấy."
Tôi lấy giấy ra giao lại cho ông chú đó, không ngờ ông chú đó lại đẩy ra: "Tôi không cầm được thứ này đâu, cậu trực tiếp đưa cho quản gia nhà chúng tôi đi."
Tôi thầm mếu miệng, rắc rối quá đi mất. Nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn phải nở một nụ cười: "Vậy được, chú mau dẫn tôi đi đi, trời sắp mưa rồi, tôi lại quên không mang theo ô."
"Được được được." Ông chú cũng hiểu được điều này cho nên liền nhanh chóng dẫn tôi đi tìm quản gia.
Nhà của Hoàng viên ngoại thật đúng là có tiền, sân trong nhà rộng vô kể, quanh sân lót toàn là gạch màu đen, nô bộc ra ra vào vào, ai cũng mặc đồ tang màu trắng. Vừa mới bước vào trong viện, người đàn ông trung niên hôm nọ liền đi ra ngoài đón, trên người ông ta vẫn là bộ đường sam màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng ngắn màu trắng làm từ vải gai.
Trông thấy tôi ông ta liền ôm tay cười bảo: "Đây chắc hẳn là cao đồ của Phùng đạo trưởng rồi."
Tôi được lên chức "cao đồ" từ khi nào vậy. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, gật gật đầu: "Đâu có đâu có, Tần tổng quản, tôi thay sư phụ tới đưa đồ cho ngài đây."
Tần tổng quản vội vàng dùng hai tay nhận lấy: "Vất vả cho tiểu sư phụ rồi. Đây là tiền thưởng, cậu nhận lấy đi." Nói xong ông ta đưa cho tôi một túi tiền nhỏ, tôi nắn nắn thử, cũng nhiều phết, quả nhiên là nhà giàu.
Tôi cười cười rồi cúi chào: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, sư phụ còn đang đợi tôi trở về."
Tần tổng quản nghe thế liền đáp: "Được được, tôi không làm mất thì giờ của cậu nữa."
Vừa nói dứt lời, tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa rào rào đổ xuống. Tôi phát sầu, thế này thì về kiểu gì?
Tần tổng quản thấy thế bèn nói: "Trời mưa to đấy. Tiểu sư phụ nếu không ngại thì hãy cứ ở đây tránh mưa một chút đã, đợi hết mưa rồi về sau cũng được."
Tôi nghĩ nghĩ, cũng đúng, bây giờ đang là mùa hè, mưa thường sẽ không kéo dài, vậy tôi đành lánh tạm ở đây một chút vậy.
"Vậy cảm ơn Tần tổng quản."
Tần tổng quản sắp xếp cho tôi một gian phòng nằm ngoài viện, rồi lại sai người mang đến cho tôi một đĩa bánh ngọt cùng nước trà, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi chơi ở trong phòng, đợi bao giờ hết mưa, tôi sẽ phủi mông chạy lấy người.
Nhưng không hiểu sao trận mưa hôm nay lại kéo dài mãi mà không dứt, tôi đã ăn hết hơn nửa đĩa bánh rồi mà vẫn chẳng thấy ngớt mưa gì cả. Sắc trời càng lúc càng tối, trăng sao cũng chả thấy đâu. Tôi ảo não nghĩ, trời tối thế này, tôi không dám đi ra ngoài đâu.
Hoàng phủ đã đốt đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi bên trong phủ. Một tiểu nha hoàn chạy tới nói với tôi rằng Tần tổng quản mời tôi ra ăn cơm.
Tiểu nha hoàn cầm đèn lồng dẫn đường phía trước, tôi với cô bé mỗi người một chiếc ô. Mưa "lộp độp" đánh xuống ô. Tiểu nha hoàn đi rất nhanh, cứ đi được một đoạn là lại phải đứng lại để chờ tôi. Tôi cảm thấy hơi ngượng, cho nên đành phải kiếm chuyện để nói với cô bé.
"Em tên là gì?"
"Em tên là Thúy Châu ạ."
"Em làm ở nhà của Hoàng viên ngoại được bao lâu rồi?"
"Được hai năm rồi ạ."
Chúng tôi cứ thế một hỏi một đáp, bước đi cũng chậm dần. Đột nhiên tôi loáng thoáng nghe được âm thanh đứt quãng truyền tới.
Tôi thử nghe lại, sau đó cười hỏi: "Ê, nhà của bọn em mời người tới hát hí khúc à?"
Tiểu nha đầu chớp mắt nhìn tôi: "Đâu có đâu, người hát hí khúc phải mai mới tới cơ."
Tôi hơi sửng sốt, rõ ràng là tôi có nghe thấy một giọng nữ đang hát hí khúc mà, giọng hát kia nghe du dương mà thê lương vô cùng.
"Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến.
Nhân lập tiểu đình thâm viện.
Chú tẫn trầm yên, phao tàn tú tuyến, nhẫm kim xuân quan tình tự khứ niên?" (*)
(*) Chú thích:
梦回莺啭, 乱煞年光遍.
人立小庭深院.
炷尽沉烟, 抛残绣线, 恁今春关情似去年?
Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến.
Nhân lập tiểu đình thâm viện.
Chú tẫn trầm yên, phao tàn tú tuyến, nhẫm kim xuân quan tình tự khứ niên?
Đây là đoạn hát được trích ra từ hồi "Kinh Mộng" (驚夢) trong vở kịch "Mẫu đơn đình" (牡丹亭) (Tên gọi khác: "Hoàn hồn ký" (还魂记): "Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký" (杜丽娘慕色还魂记)). Vở kịch kể về mối tình âm - dương cách trở đầy cảm động của một đôi trai gái.
Giải nghĩa đoạn hát trên (tham khảo zhidao): Sáng tinh mơ, tiếng hót của chim hoàng yến gọi ta tỉnh dậy khỏi giấc mộng, dẫu cho có bị nhốt ở trong khuê phòng, ta vẫn trông thấy được cảnh xuân đang ngập tràn ở khắp mọi nơi. Huân hương tuy đã tàn nhưng hương khói vẫn còn đây, cảnh xuân năm nay liệu có bị uổng phí như cảnh xuân năm ngoái?
Tôi run hết cả người, bèn cười gượng hai tiếng: "Em không nghe thấy có tiếng người đang hát hí khúc thật à?"
Tiểu nha đầu kia thấy tôi có vẻ như không phải là đang nói đùa, sắc mặt cũng dần trở nên không được bình thường: "Anh đừng làm em sợ, em có nghe thấy cái gì đâu."
Tôi nuốt một ngụm nước miếng: "Hay chúng ta qua đó xem thử đi? Tiếng hát hình như là truyền tới từ bên đằng kia." Nói xong, tôi chỉ chỉ về phía hoa viên cách đó không xa.
"Đừng qua đó!"
"Sao lại thế?"
Tiểu nha đầu trắng bệch cả mặt, lắc lắc đầu: "Chỗ đó... có người chết đấy."
Nghe xong tôi ngây ngẩn cả người. Trong lòng thầm thở dài, từ sau ngày kết minh hôn, Tiêu Chiến tôi không hiểu làm sao mà cứ dính dáng tới ma quỷ hoài vậy không biết nữa.
"Vậy mau chạy đi thôi, ở đây có chút tà tính." Tôi nhỏ giọng bảo.
Tiểu nha đầu kia tuy rằng đã bị những lời trước đó của tôi dọa sợ, thế nhưng đột nhiên lại nói: "Tiểu sư phụ, anh chẳng phải là đạo sĩ đấy sao? Nhất định là anh có cách để đối phó với ma quỷ, đúng không?"
Để ra vẻ với tiểu cô nương đang đứng ở trước mặt mình, trước đó tôi đã ba hoa mình chính là một đạo sĩ, không có cái gì mà không làm được.
Tôi hất cằm lên: "Đương nhiên rồi, em hẳn là cũng biết đến Phùng đạo sĩ sư phụ của anh rồi chứ gì, đó chính là một nhân vật nổi danh khắp mười dặm tám thôn này đó, tuy rằng anh không có được lợi hại như sư phụ, thế nhưng đối với mấy loại tiểu quỷ như thế này thì anh vẫn thừa sức đối phó. Chỉ có điều, thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh, chi bằng hãy đợi mưa tạnh đã, đến lúc đó anh sẽ quay lại xem cho nhé."
Ba hoa chích chòe xong, tôi nhấc chân định rời đi.
Ai ngờ tiểu cô nương kia lại cản tôi lại: "Tiểu sư phụ, anh đừng đi mà."
"Anh giúp bọn em bắt lấy con quỷ kia đi, lão gia chính là bị nó hại chết đấy!"
Nghe thế, tôi hoài nghi hỏi: "Sao em biết?"
"Chính trù nương (*) đã nói cho em biết." Tiểu cô nương căng thẳng nhìn tôi.
(*) Trù nương: nữ đầu bếp.
"Bà ấy bảo, năm năm trước từng có một con hát bị đẩy xuống cái giếng ở trong hoa viên. Lão gia chết, chính là do con hát đó đến đây để đòi mạng."
Tôi cười gượng hai tiếng: "Thúy Châu, mê tín quá cũng không tốt đâu. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi."
Ai ngờ sức lực của tiểu cô nương kia lại lớn đến vậy, vẫn cứ túm lấy tôi không chịu cho đi, còn quỳ "bụp" xuống trước mặt tôi: "Tiểu sư phụ, anh giúp bắt con quỷ đó lại đi mà. Nếu không quản gia sẽ đuổi bọn em đi hết mất."
"Sao lại phải đuổi bọn em đi?" Tôi khó hiểu hỏi.
"Phu nhân nói điền trang này không được sạch sẽ, chờ tang sự của lão gia xong xuôi thì sẽ bán đi, đám người như bọn em đương nhiên cũng sẽ bị mất việc. Nhưng nếu anh chịu bắt giúp nữ quỷ kia đi thì chẳng phải là điền trang này sẽ không cần phải bán đi nữa hay sao? Như thế thì bọn em cũng sẽ không cần phải rời đi nữa." Đôi mắt to tròn trong veo ậng nước của tiểu cô nương nhìn tôi với vẻ cầu xin.
Nhất thời tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi ngượng ngùng chà chà hai tay, tôi nghĩ hay là cứ nói thật ra vậy, bằng không nếu đụng phải nữ quỷ kia thật thì tôi sẽ đi teo mất.
"Thúy Châu, anh..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Tim tôi hẫng lại một nhịp, sao Vương đại thiếu lại có mặt ở đây thế này? Khiến tôi lại cảm thấy càng sợ hãi hơn thế này?
"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ." Thúy Châu ở bên cạnh nhẹ giọng gọi tôi.
Tôi sực tỉnh, nhanh chóng gật đầu cười: "Thế để anh đi nhìn xem sao, nếu không bắt được thì em cũng đừng có mà trách anh đấy nhé."
Tiểu cô nương nghe thấy thế liền lập tức nín khóc, vội vàng gật đầu lia lịa: "Cảm ơn tiểu sư phụ, cảm ơn tiểu sư phụ." Sau đó cô bé đưa cho tôi chiếc đèn lồng trong tay, chỉ chỉ về phía hoa viên ở đằng trước: "Chính là cái giếng cổ ở trong hoa viên kia kìa, anh cứ vào trong rồi sẽ nhìn thấy ngay lập tức."
Nói xong cô bé quay đầu bỏ chạy.
Tôi cầm đèn lồng, không biết là nên tiến hay nên lùi.
Bàn tay đang cầm đèn lồng của tôi đột nhiên bị một bàn tay lạnh băng khác cầm lấy: "Đi thôi." Giọng nói của Vương đại thiếu vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng bay bổng, không biết là được truyền tới từ hướng nào.
Tôi nuốt nước miếng, bắt đầu bước những bước dè dặt tiến về phía hoa viên.
Tuy nói đây là hoa viên, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ này đã không được ai để ý từ rất nhiều năm rồi, cỏ dại mọc trong đây còn cao hơn cả người, láng máng còn có thể nhìn thấy được dấu vết của một vài cây hoa hồng và cây hoa thược dược.
Vương đại thiếu nắm lấy tay tôi, không biết làm sao mà bàn tay lạnh lẽo ấy lại khiến cho tôi sinh ra một chút cảm giác an tâm.
Gạt đám cỏ dại đang chắn đường ra, nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, tôi nhìn thấy được miệng giếng cạn ở cách đó không xa.
"Nữ quỷ ở đâu cơ?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
Vương đại thiếu cười khẽ một tiếng: "Trông em có vẻ không sợ lắm."
Tôi cười gượng rồi ngậm miệng lại.
Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Vương đại thiếu đang buông tay tôi ra, sau đó bàn tay lạnh lẽo nhẹ phất qua hai mắt của tôi: "Em nhìn đi."
Lời vừa dứt, tôi lập tức bị cảnh tượng ở trước mắt dọa cho đến run cả người, đèn lồng đang cầm trên tay cũng không thể cầm chắc nổi, lập tức rơi xuống dưới đất.
Đứng trước giếng nước cạn là một nữ tử dáng người thướt tha, nàng mặc một bộ diễn phục tàn tạ màu đỏ thẫm, tóc tai hỗn độn, trên đầu gài một chiếc trâm ngọc. Có thể nhìn ra được đây là một nữ tử với gương mặt nhu mì xinh đẹp, chỉ có điều hơn phân nửa gương mặt đã bị cào rách, một bên con ngươi lòi ra khỏi hốc mắt lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt của nàng. Máu tươi dính khắp nửa bên mặt, thế nhưng lại không hề chảy xuống. Cả người nàng ướt sũng, nước rỏ từ trên tóc thấm vào góc áo, không ngừng "tí tách" trên mặt đất.
Tôi không nhịn được muốn hét lên, thế nhưng lại bị Vương đại thiếu bịt miệng lại: "Đừng kêu, cô ta không trông thấy em đâu."
Tôi gật đầu tới tấp, ngay cả thở cũng không dám thở.
Nữ tử từ từ nhắm mắt lại, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, tay áo rỏ nước đang không ngừng múa may, trong miệng tuôn ra những ca từ thê lương, khiến cho người ta phải sởn gai ốc.
"Thiên diên, giá trung hoài na xứ ngôn?
Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên." (*)
(*) Chú thích:
迁延, 这衷怀那处言?
淹煎, 泼残生, 除问天.
Thiên diên, giá trung hoài na xứ ngôn?
Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên.
Hai câu thơ này được trích ra từ côn khúc "Sơn pha dương" (山坡羊) - là một phần của vở kịch "Mẫu đơn đình", mình đoán đây chắc vẫn là giai đoạn tương tư của Đỗ Lệ Nương sau khi tỉnh mộng, nàng tương tư mà không ai hay biết, cũng không biết hỏi ai, cho nên sinh ra sầu uất, dẫn đến tương tư thành bệnh, sau đó vì bệnh này mà chết.
Tôi đứng trước mặt nữ quỷ, cả người cứng đờ, da gà nổi lên khắp người.
"Em có muốn bắt cô ta không?" Vương đại thiếu nhẹ giọng hỏi.
Đầu tôi lắc lắc như trống bỏi, tôi vẫn còn muốn sống thêm hai năm nữa cơ.
"Ừm, vậy chúng ta về nhà thôi."
Đầu tôi chuyển sang chế độ gật gật như chày giã tỏi.
Đèn lồng vốn đã tắt sáng đang nằm trên mặt đất đột nhiên bay lên, trở về trong lòng bàn tay của tôi, tiếp đến tôi nghe thấy có một tiếng "phù", bấc đèn trong đèn lồng chợt vụt sáng, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ.
"Đừng sợ, đi về với ta nào."
Tôi gật gật đầu quay người lại. Trước mắt tôi là Vương đại thiếu với một thân hỉ phục như cũ, anh ta đang quay lưng về phía tôi, kéo tôi bước từng bước qua màn mưa.
Nữ quỷ ở phía sau vẫn còn đang ê a mà hát, từng từ từng chữ ngập tràn trong nước mắt, còn người đàn ông ở trước mặt thì vẫn tiếp tục kéo tôi rời khỏi nơi hung hiểm này.
Lúc ra được tới tiền viện, tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói của anh ta: "Em tự đi tiếp đi." Vương đại thiếu buông tay tôi ra, thân hình mờ nhạt dần. Mắt thấy anh ta đang dần biến mất, không biết làm sao mà tôi đột nhiên lại giữ lấy tay của anh ta lại, Vương đại thiếu sửng sốt quay đầu lại nhìn tôi.
"Anh đi đâu đấy?"
Vương đại thiếu bật cười, môi của anh ta chưa mở ra, nhưng tôi lại nghe thấy được tiếng nói của anh ta: "Chẳng phải là em sợ ta đấy sao?"
Tôi thầm hối hận trong lòng, tự dưng tôi đi giữ tay người ta lại làm gì không biết nữa, thấy anh ta hỏi như vậy, tôi mất tự nhiên nhìn anh ta: "Cũng không phải là sợ lắm."
Nếu là trước kia, có đánh chết tôi cũng không nói ra nổi những lời như thế, nhưng vào lúc này đây, không biết tại vì sao mà tôi vừa mở mồm là đã có thể nói ra những lời như vậy.
Thấy Vương đại thiếu vẫn không có động tĩnh gì, tôi quay đầu lại nhìn thì đã không còn trông thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa.
Một người làm vội vàng chạy tới: "Tiểu sư phụ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."
Tôi vẫn còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Vương đại thiếu, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói của anh ta: "Ta vẫn còn đang ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả."
Tiếng nói đột ngột của Vương đại thiếu làm cho tôi có chút sững sờ.
Người làm chạy tới trước mặt tôi: "Tiểu sư phụ, tổng quản bảo tôi tới gọi cậu đi ăn cơm."
Lúc này tôi mới hồi thần lại được, bèn vội vàng đáp lời: "Hả? Được, được, tôi đi ngay đây." Nói xong, tôi bước về phía trước hai bước, trong lòng vẫn còn có chút hoảng hốt, suýt chút nữa thì bị vấp chân.
"Tiểu sư phụ, cậu cẩn thận một chút."
Tôi cười xòa hai tiếng: "Con đường này không được bằng phẳng cho lắm."
Người làm hơi nhìn xuống nền gạch đen bằng phẳng, không nói gì cả.
Tôi cũng lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, mặt hơi đỏ lên.
Đi theo người làm, cuối cùng cũng tới được chỗ ăn cơm.
Lúc này, tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, có hai nha hoàn đang đứng ở hai bên trái phải để hầu hạ. Một trong hai người đó là Thúy Châu. Trông thấy tôi bình an vô sự trở về, mắt cô bé sáng rực lên, tôi thậm chí còn nhìn thấy được cả sự sùng bái sâu sắc của cô bé dành cho mình.
Ở chính giữa sảnh đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn là bảy tám chiếc đĩa nhỏ, ngoài ra còn có cả hoàng tửu (*). Tổng quản trông thấy tôi đến thì liền vội vàng đứng dậy: "Tiểu sư phụ, cậu đi đâu thế, tìm suốt cả nửa ngày trời mà chả thấy cậu đâu cả."
(*) Thiêu hoàng nhị tửu "烧黄二酒": Hoàng tửu (rượu vàng) là đặc sản của Trung Quốc, hay cũng được gọi là rượu gạo. Khác với bạch tửu (rượu trắng), hoàng tửu không trải qua công đoạn chưng cất, hàm lượng cồn thấp hơn bạch tửu 20%. Hoàng tửu thường có 3 loại màu: vàng nhạt, vàng sẫm, nâu đỏ. (Tham khảo zhidao)
Tôi cười xòa: "Nhà của Hoàng viên ngoại đúng là rộng thật đấy, tôi không cẩn thận nên bị lạc đường, thật ngại quá."
Tần tổng quản nghe xong cũng không nhiều lời thêm nữa mà nhanh chóng mời tôi ngồi xuống: "Mưa hôm nay kéo dài hơi bị lâu đấy, hay là cậu cứ ở lại đây đi."
Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được đâu, sư phụ vẫn còn đang đợi tôi ở nhà. Tôi đang tính mượn ô để về đây."
Tần tổng quản thấy tôi nói thế thì không miễn cưỡng nữa. Hai chúng tôi ngồi ăn uống với nhau cũng rất thoải mái.
Đến lúc uống rượu, Tần tổng quản liên tiếp mời rượu tôi. Tôi làm một hai chén rồi từ chối với lí do là tửu lượng không tốt, tôi chỉ ăn thôi chứ không uống được nữa.
Tần tổng quản liên tiếp rót rượu cho chính mình, ông ta đã ngà ngà say, còn lôi kéo tôi xưng huynh gọi đệ. Tôi cũng giả ý hùa theo gọi ông ta vài tiếng "Tần ca".
"Tần ca, ông làm cho nhà của Hoàng lão gia được bao nhiêu năm rồi?"
Tần tổng quản ợ một hơi, gập một ngón trỏ lại: "Được chín năm rồi."
"Cũng lâu phết nhỉ. Tần ca này, ngoài đại phu nhân ra thì Hoàng lão gia còn có ai khác nữa không?"
"Có chứ, cái lão ấy á, phải có đến tận mấy cô vợ nhỏ nữa ấy chứ." Nói xong ông ta phả ra một hơi sặc sụa mùi rượu vào mặt tôi, khiến tôi phải nhíu chặt mày lại.
"Còn có một Di thái thái nữa, nhưng Di thái thái bạc mệnh, vào cửa còn chưa được đến hai năm thì đã đi mất rồi."
"Làm sao mà bà ấy chết vậy?"
Tần tổng quản liếc mắt nhìn tôi một cái: "Thân thể quá yếu, phúc mỏng."
"Hoàng lão gia còn có thêm ai khác nữa không?"
Tần tổng quản cười khà khà: "Tiểu sư phụ, ăn thôi ăn thôi, chuyện của chủ nhà, chúng tôi là hạ nhân, không thể ăn nói linh tinh được."
Nghe được lời ấy, tôi liền biết ngay là lão hồ ly này không có say, tâm kế nhiều ra phết. Ăn thêm mấy miếng nữa thì bỗng nghe được tiếng đồng hồ nhà họ Hoàng gõ liên tiếp mười lần.
Tôi sợ hết hồn, trễ quá rồi. Tôi nhanh chóng đứng dậy cáo từ Tần tổng quản.
Tần tổng quản còn đang định giữ tôi lại thì bỗng có một nha hoàn chạy đến, nói là phu nhân cho gọi ông ta qua đó một chuyến.
Tôi mẩm nghĩ, đã mười giờ tối rồi, thế mà một quản gia lại đi vào phòng của phu nhân? Nhất định là có biến.
Tần tổng quản để nha đầu kia đi trước, bảo rằng ông ta sẽ lập tức tới đó ngay, sau đó ông ta tiễn tôi ra ngoài cửa.
Nói đến cũng lạ, tôi vừa mới bước ra cửa lớn, mưa lập tức liền ngừng lại luôn. Thế nhưng ngoài trời thì vẫn đen kịt như cũ. Tần tổng quản cho tôi mượn một chiếc đèn lồng, bảo tôi đi đường cẩn thận.
Tôi cảm ơn ông ta rồi cầm đèn lồng đi về.
Thật lòng mà nói, tuy đã lớn tướng đến vậy rồi, thế nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa từng đi ra ngoài vào buổi đêm bao giờ cả. Hồi còn bé, cũng từng có lần tôi đi chơi với Tiểu Hỏa bạn tôi đến tận tối mới về. Sau đó liền bị lão đầu vật ra, đánh vào mông một trận no đòn, vì trận đòn đó mà tôi không bao giờ còn dám đi đâu đến tối mới về nữa.
Người trong thôn cứ đến tối là sẽ ngủ từ rất sớm, vì không muốn tốn nến, cho nên đèn đuốc cũng đã bị dập tắt đi từ lâu. Một mình tôi cầm chiếc đèn lồng bọc vải nhung trắng đi trên đường, trong lòng có chút trống rỗng.
Bên tai là tiếng gió thổi, vì trời vừa có mưa cho nên trong gió mang theo cả hơi lạnh khiến cho con người ta phải sợ hãi. Mũi tôi cũng ngập mùi bùn đất.
Qua cửa thôn, bước thêm hai bước nữa là đến bãi tha ma. Tôi cầm đèn lồng, tim đập thình thịch. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, không biết là có quỷ hay không nữa? Đột nhiên một bóng đen bay vụt qua, sượt cả vào tai tôi, dọa tôi hét ầm cả lên.
"Ôi hỡi cha mẹ ơi!"
Tôi cầm đèn lồng soi quanh khắp một lượt, bấy giờ mới nhận ra đó chỉ là một con quạ. Nó đang đậu ở trên cây, phát ra những tiếng kêu chói tai.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng gọi: "Ê, Vương đại thiếu, anh ở đâu rồi?"
Đợi một chút, không nghe thấy được tiếng đáp lại của anh ta, trong lòng tôi có chút hoảng hốt: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!" Tôi lại gọi thêm lần nữa.
Tiếng gió bên tai càng lúc lại càng lớn, trời như có dấu hiệu sắp đổ mưa. Trên người tôi lại chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay, lúc này tôi đã bị lạnh đến phát run.
Đương lúc tôi bắt đầu cảm thấy có chút hoảng sợ, giọng nói của Vương đại thiếu lại đột nhiên vang lên: "Ta ở đây."
Nghe thấy được giọng nói của anh ta, tôi lập tức liền cảm thấy vui vẻ trở lại: "Hóa ra anh đang ở đây, vừa rồi không nghe thấy anh lên tiếng, tôi còn tưởng là anh bị làm sao."
"Đương nhiên không phải là do tôi cảm thấy sợ sệt gì đâu đấy nhé, chẳng qua đi một mình có chút buồn tẻ, cho nên tôi mới muốn tìm một người để nói chuyện cùng." Tôi tỏ vẻ trấn tĩnh.
"Em muốn nói chuyện gì?" Vương đại thiếu chợt hỏi.
Tôi hơi sửng sốt một chút, tiếp đó hắng giọng bảo: "Cũng không có gì cả, thì cứ nói chuyện linh tinh thôi, coi như là để tăng thêm hiểu biết về nhau vậy."
Vương đại thiếu khẽ cười hai tiếng: "Được."
Nói xong, Vương đại thiếu liền hiện hình. Thân hình cao lớn thon dài, mặt mày thanh nhã, môi mỏng xanh trắng, chỉ là đứng yên đó thôi thế mà vẫn toát lên được khí chất của một mỹ nam tử. Tôi nhìn anh ta, thở dài.
"Em thở dài cái gì vậy?" Tiếng nói của Vương đại thiếu đột nhiên vang lên bên tai tôi, nhưng lại chẳng thấy miệng anh ta động đậy.
"Sao lúc nói chuyện anh không mở miệng ra thế?" Tôi tò mò hỏi.
"Bởi vì trong miệng ta đang ngậm một thứ."
"Thứ gì cơ?"
"Dạ minh châu tổ truyền."
Tôi cả kinh, úi chà, thật đúng là tài đại khí thô (*), người nghèo biết kiếm đâu ra nổi mấy cái thứ ấy, thế mà Vương đại thiếu lại dùng dạ minh châu để đè lưỡi.
(*) Tài đại khí thô "财大气粗": gần giống với ý của câu "Giàu nứt đá đổ vách".
Tôi nghe sư phụ nói, khi nhập liệm, vương công quý tộc thời xưa sẽ bỏ vào trong miệng một khối ngọc, dùng để đè lưỡi. Thứ nhất là để cho người chết tránh khỏi tình trạng miệng không bụng rỗng khi đi xuống âm phủ, thứ hai là để phòng ngừa người chết lắm lời ở dưới âm phủ rồi lại rước họa vào thân.
"Vương đại thiếu, nhà anh lắm tiền như vậy, sao ba mươi tuổi rồi mà anh vẫn chưa cưới được vợ thế?"
Vương đại thiếu cầm lấy đèn lồng trên tay tôi, vừa đi vừa nói: "Có lẽ là do không có duyên phận."
Tôi gãi gãi đầu, đi sát bên cạnh anh ta.
"Nhà anh có tổng cộng mấy người?"
"Bốn người, gia phụ đã mất sớm, chỉ còn lại mẹ cùng em trai em gái của ta."
"Anh còn có cả em trai em gái nữa cơ á?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
"Quan hệ giữa anh em nhà anh có tốt không?" Vì tôi là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có anh chị em bao giờ, cho nên từ tận đáy lòng tôi rất hâm mộ những người có anh chị em.
"Em hai đã đi du học Tây Dương (*) từ năm mười lăm tuổi, em gái thân với ta hơn một chút."
(*) Tây Dương: ý chỉ các nước Tây Âu.
"Anh có thấy nhớ họ không?" Tôi nhìn một bên mặt của Vương đại thiếu, nhẹ giọng hỏi.
Vương đại thiếu nghe xong, nhìn tôi một chút rồi nói: "Đương nhiên là nhớ, nhưng giờ đã âm dương cách trở, nhớ thì cũng có làm được cái gì đâu."
"Anh có thể về nhà thăm họ mà."
"Người đã chết, duyên phận với dương thế cũng đã đoạn, nếu cứ níu giữ mãi không chịu buông, ắt sẽ thành ra hại mình hại người." Ngữ khí của Vương đại thiếu có chút hờ hững.
"Nếu vậy thì tại sao anh lại bị hóa thành lệ quỷ thế này?" Hỏi xong câu đó tôi lập tức liền cảm thấy hối hận vô cùng.
Cuồng phong đột nhiên nổi lên, phát ra những tiếng "vù vù". Vương đại thiếu đứng ở trước mặt tôi, đôi con ngươi đen kịt lẳng lặng nhìn vào tôi, chiếc đèn lồng bằng vải nhung trắng mà anh ta cầm như một vị sứ giả chiêu hồn đang chờ đợi để độ tôi đi tới sông Nại Hà.
Tôi sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.
"Có lẽ là do tâm nguyện chưa toại, cho nên mới bị thành ra dáng vẻ như thế này." Dứt lời, mắt của anh ta dần đỏ lên như đang bị nhuộm máu.
Tôi hét lên một tiếng, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến lúc tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang nằm ở trong nhà. Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, trở mình một cái rồi ngồi dậy, ray ray cổ họng muốn gọi lão đầu. Chợt nghe thấy lão đầu tựa như đang nói chuyện với ai đó.
Tôi vội leo xuống giường, lặng lẽ ngó qua khe cửa để nhìn ra ngoài.
Lão đầu đang ngồi trên ghế gỗ ở giữa phòng, vừa hút thuốc vừa hạ giọng nói: "Cậu xem cậu đi, không có chuyện gì tự dưng lại dọa thằng bé để làm chi? Nó nhát lắm, hồi bé trông thấy người ta giết con gà thôi mà cũng bị run cầm cập suốt nửa buổi đấy."
Tôi ngóng mãi mà không thấy có ai tiếp lời, sau một lát, lão đầu lại bảo: "Cậu cũng chớ có nóng vội quá, chuyện gì cũng đều có nhân quả hết, hai người đã có nhân, ắt rồi cũng sẽ có quả, nóng vội sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên xấu đi mà thôi."
Tôi đứng nghe mà ngơ hết cả người, thầm nghĩ không lẽ lão đầu này bị trúng tà rồi? Sao cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình ở trong phòng vậy? Nghe lời ông, hình như là đang nói tới tôi? Chẳng lẽ người đang nói chuyện cùng với ông lại chính là Vương đại thiếu?
Còn chưa kịp rõ ràng thì đã thấy lão đầu đứng lên đi về phía mình.
Tôi cả kinh, lập tức chạy lại chui vào trong chăn, giả vờ như chưa hề tỉnh lại.
Lão đầu đẩy cửa ra đi vào.
"Vẫn chưa tỉnh hả?" Lão đầu thầm thì.
Tôi dựng lỗ tai lên, rất muốn biết lão đầu sẽ định làm gì.
Đột nhiên dưới bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực, tôi mau chóng tránh đi, ôm chân nhảy tưng tưng ở trên giường: "Lão đầu chết tiệt! Người điên rồi, sao lại dí đầu yên vào chân của con?!"
"Khà khà, ta đang trị bệnh cho con đây thây. Dùng tẩu thuốc nóng dí vào chân, đó là cách chuyên dùng để trị loại bệnh này của con đấy!" Nói xong, ông cười híp mắt rồi lại rít một hơi thuốc.
Tôi điên cả người, tay không ngừng xoa xoa bàn chân của mình.
"Được rồi, bệnh cũng đã trị xong, mau mau đi thắp hương cho Vương đại thiếu đi." Lão đầu đứng dậy, cất bước đi ra ngoài.
"Sư phụ." Tôi mở miệng gọi ông lại.
"Sao?"
"Sao Vương đại thiếu lại đến tìm con vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Chuyện này thì con tự đi mà tìm hiểu." Nói xong, ông đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi vừa nghĩ lại lời ông nói, vừa xoa xoa chân của mình, mặt mũi đỏ rực cả lên: "Nói cũng như không!" Tôi vuốt mặt một cái, xỏ giày vào rồi dứng dậy.
Vốn tính đi thẳng ra ngoài luôn, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi tới trước bài vị, đốt ba nén hương, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Xong xuôi tôi lập tức chạy phắn ra ngoài.
Nén hương phía sau chợt sáng rồi chợt tắt, cuối cùng thì tắt hẳn.
Ra ngoài sân thì trông thấy lão đầu đang phe phẩy cái quạt.
"Sư phụ." Tôi bước bước mấy bước đi tới trước mặt ông.
"Hở?"
"Nhà của Hoàng gia có vẻ như có vấn đề đấy."
"Vấn đề gì?" Lão đầu còn chả thèm nhấc mắt nhìn tôi lấy một cái.
"Có nữ quỷ!" Tôi đề cao âm lượng.
"À."
"Người à cái gì mà à!"
"Có nữ quỷ thì sao nào? Ta chỉ lo chuyện xem phong thủy, hơi đâu mà đi lo chuyện bắt quỷ nữa."
"Thế nhưng mà người cũng phải đi xem thử đi chứ, nhỡ đâu nữ quỷ đó đi hại người thì sao?" Tôi quýnh lên.
"Nó đã làm hại ai rồi?"
"Hoàng lão gia, con nghi Hoàng lão gia chính là do bị nó hại chết."
"Ồ, thế con đi bắt đi."
Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh ông: "Con mà biết bắt thì đã không cần phải nhờ đến người. Người có dạy cho con được cái khỉ gió gì đâu."
"Có thật là ta không dạy không? Hay là do con vừa lười vừa tham có dạy sao cũng không chịu học hả?!" Sư phụ trừng mắt mắng sa sả vào mặt tôi.
"Thế nên con mới nhờ người đi xem." Tôi cười bảo.
"Không đi, thích thì tự mà đi." Lão đầu nhắm chặt mắt lại.
Tôi tức giận đứng lên, chuẩn bị quay trở về phòng.
"Tiểu tử ngốc, có núi vàng bên người mà cũng chẳng biết dùng."
Tôi quay lại nhìn ông.
"Nữ quỷ kia căn bản không phải là đối thủ của Vương đại thiếu, dẫn cậu ta đi còn hữu dụng hơn là dẫn ta đi ấy."
Tôi nhìn ông một chút, không nói gì cả, sau đó quay người trở về phòng.
Vừa bước vào phòng tôi đã trông thấy cảnh tượng nhang chưa cháy hết mà đã tắt. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhang chưa cháy hết mà đã tắt là điều kiêng kỵ, tôi vội vàng chạy tới đốt lại lần nữa.
Không ngờ mới đốt xong thì nhang lại tắt, cứ đốt đi đốt lại như thế khoảng hai ba lần, trong lòng tôi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.
Đột nhiên cây nến trước mặt "phụt" một tiếng, ngay sau đó ánh sáng xanh liền tỏa ra.
Tôi sợ hết hồn, ngước lên nhìn bài vị của Vương Nhất Bác, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
"Vương Nhất Bác, dọa ông đây đến nghiện rồi có phải không hả?" Khi con người ta đã sợ quá rồi thì sẽ không còn biết sợ là cái gì nữa, tôi lập tức gào lên một tiếng.
Chợt trong phòng nổi lên một trận âm phong, tôi vừa quay người lại thì đã thấy Vương Nhất Bác hai chân treo lơ lửng đang đứng thẳng tắp ở ngay trước mặt mình.
Tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, má nó sao mắt của anh ta lại bị biến thành màu đỏ vậy?! Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào tôi, mắt thì đỏ rực, giống hệt như bộ dạng lúc trước mà tôi đã nhìn thấy của anh ta, đỏ đến phát sáng. Hai móng tay vừa đen lại vừa dài, mấy cái móng tay này mà đâm vào cổ tôi một phát thì tôi lập tức sẽ "phăng teo" ngay. Nếu như nói trước kia Vương Nhất Bác trông còn có chút bộ dáng của một người sống, thì lúc này đây trông anh ta chẳng khác nào một tên ác quỷ.
Ánh nến màu xanh trong phòng chiếu lên mặt anh ta, để lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Thời khắc này, tôi có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề ngay bên mình.
Anh ta muốn giết tôi!
Tôi sợ hãi lui về sau mấy bước.
"Vương Nhất Bác, anh bị sao vậy?" Tôi lấy dũng khí run rẩy hỏi anh ta.
Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, ngoắc ngoắc về phía tôi, chân của tôi đột nhiên không chịu sự khống chế mà bước về phía anh ta. Một bước, hai bước, mồ hôi trên trán tôi chảy xuống không ngừng, lưng cũng đã sớm bị ướt đẫm, có làm sao cũng không thể khiến cho chân của mình dừng lại được.
"Vương Nhất Bác!" Phía sau bỗng truyền đến một tiếng quát to, mà ngay lúc này cổ của tôi đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy ở trong tay.
"Sư phụ, cứu con!" Tôi sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
"Vương Nhất Bác, thằng bé và cậu đã bái thiên địa, đã kết tóc se duyên, cậu thật sự muốn giết chết nó?" Sư phụ cao giọng hỏi.
Vương Nhất Bác nghe xong liền quay ra nhìn tôi: "Kết tóc?" Âm thanh đầy vẻ hư không không biết là từ đâu tới, giống như là xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng.
"Tên của thằng bé đã được ghi vào trong gia phả của cậu, không tin cậu có thể tự mình đi kiểm tra!"
Vương Nhất Bác nâng cằm của tôi lên, dùng đôi con ngươi đỏ ngầu quan sát tôi một cách cẩn thận. Tôi sụt sịt nước mắt nước mũi nhìn lại anh ta.
Vương Nhất Bác lập tức cau mày lại, như thể có chút không thể tin nổi trình độ thưởng thức của bản thân làm sao có thể biến thành như vậy.
Trầm mặc mất nửa ngày, chắc là đã hạ quyết tâm chấp nhận "cô vợ" là tôi đây, lúc này anh ta mới mở miệng nói: "Đã gả cho ta, vậy thì còn cần dương thọ để làm gì?"
"Tôi với anh đã lập khế ước sinh tử rồi đấy nhé."
"Ồ?" Vương Nhất Bác lạnh mắt nhìn tôi, dường như không hề bị lay động.
Tôi lại vội vàng bổ sung: "Tôi mà chết là anh cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Ông đây vẫn sẽ được đi tới âm phủ để đầu thai tái thế như thường, còn anh thì sao nào?!"
Vương Nhất Bác vốn còn đang hờ hững, nghe được câu này thì trong mắt lập tức hiện ra một chút vẻ chần chừ.
Tôi thầm vui vẻ, lại nói tiếp: "Anh mà để tôi sống thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế nào?"
"Luôn ở bên cạnh ta?" Vương Nhất Bác chậm chạp nói.
"Đúng vậy." Sau này cứ mỗi khi nhớ lại lời nói lúc đó của mình, tôi đều hối hận đến mức ruột gan tím tái, chỉ tại cái miệng rách này của tôi hết!
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm rằng trắng muốt. Trông thấy anh ta cười, tôi lập tức có dự cảm không lành, nhưng cũng không biết là không lành ở chỗ nào.
"Vậy thì cứ như vậy đi, ta sẽ đảm bảo cho dương thọ của ngươi, sau này ngươi cũng sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta."
Nghe anh ta nói xong, tôi lập tức cảm thấy là lạ. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì Vương Nhất Bác đã đan chặt tay của mình và tay của tôi vào với nhau.
"Nếu làm trái lời thề, hồn - phi - phách - tán."
Vương Nhất Bác cười lạnh, nói ra từng từ từng chữ một.
Tôi trợn trừng hai mắt, nhưng có làm thế nào cũng không rút tay ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh mình ký khế ước bán thân với anh ta, đã vậy lại còn là vô thời hạn nữa chứ.
Tôi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng ngập tràn mùi vị tan nát cõi lòng vừa mặn vừa chát.
Mệ nó ai đó có thể nói cho ông đây biết, vừa rồi lúc thắp hương, rốt cuộc là ông đây đã làm sai bước nào rồi hả...
Thấy tôi ký xong khế ước bán mình, tâm tình của Vương đại thiếu khá hẳn lên, anh ta nhẹ nhàng ngồi lên ghế, nhìn tôi rồi nói: "Ta đói bụng rồi."
Tôi lau sạch nước mắt nước mũi dính trên mặt mình, tươi cười bảo: "Vậy để tôi đi thắp hương cho anh."
"Ai mà thèm ăn cái thứ đồ chơi đó?" Vương Nhất Bác nhướng mày, quét mắt về phía sư phụ tôi: "Ta muốn ăn thứ khác kìa."
Tôi cả kinh, vội vàng đứng dậy chắn ở trước mặt sư phụ: "Muốn ăn sư phụ tôi thì anh hãy ăn tôi trước đây này!"
Sư phụ gạt tôi ra, nói với Vương Nhất Bác: "Lệ quỷ có thể ăn người, cũng thể ăn quỷ, không biết Vương đại thiếu thuộc loại nào?"
Vương Nhất Bác nghe xong, dùng tay chống má, liếc mắt nhìn tôi: "Nếu các người có thể kiếm được quỷ cho ta, vậy thì ta sẽ không ăn người."
Tôi lập tức giơ tay lên, lớn giọng nói: "Tôi biết chỗ nào có quỷ, Vương ca, bây giờ tôi sẽ đưa anh đến đó ngay lập tức!"
Vừa dứt lời, một người một quỷ đều quay ra nhìn tôi.
"À, nếu không thì để đêm mai hãy tới đó vậy."
----------
Sau ngày trở về từ nhà Hoàng gia, tôi không ngờ mình sẽ lại phải quay lại con đường này sớm đến vậy. Tôi thắp đèn lồng, cẩn thận bước về phía trước. Phía sau không có lấy một chút tiếng động, nhưng tôi biết Vương đại thiếu vẫn đang đi theo mình.
Lúc đi ngang qua bãi tha ma, tôi nghe được tiếng kêu oang oác của đám quạ trên cành cây, thê lương như có người đang khóc. Tôi theo bản năng chà xát cánh tay, nhìn ngang nhìn ngửa cẩn thận bước đi.
"Em đang nhìn cái gì?"
"Quỷ." Tôi vô thức trả lời.
Đột nhiên áo bị xếch lên: "Đã là người của ta rồi mà em vẫn còn dám đi nghĩ tới đám quỷ khác?" Đôi mắt đỏ tươi của Vương đại thiếu lạnh lùng nhìn vào tôi.
Tôi bị anh ta xách lên nên đầu óc có chút mơ màng: "Vương ca, không phải anh đã hiểu lầm cái gì đó rồi chứ?"
"Hửm?"
"Tôi tuyệt đối không hề có ý nghĩ sẽ trốn chạy cùng với con quỷ khác, anh hãy tin tưởng tôi." Tôi đưa tay lên thề thốt.
"Hừ." Vương Nhất Bác buông tôi ra: "Nếu còn để ta nghe thấy mấy câu đó thêm một lần nữa, ta sẽ ăn sư phụ của em."
Tôi gật đầu lia lịa. Trong lòng thầm than thở, ông đây khổ quá mà.
Đến trước cửa nhà Hoàng viên ngoại, tôi chỉ chỉ: "Vương ca, chính là chỗ này!"
"Em chờ ở đây."
"Vương ca!" Tôi vội gọi anh ta lại.
"Anh dẫn tôi vào cùng với."
Vương Nhất Bác trông cứ như đang nhìn một tên ngốc, tôi đi ăn cơm mà em cũng muốn nhìn?
"Tôi muốn hỏi nữ quỷ kia, rốt cuộc có phải là nó đã giết chết Hoàng viên ngoại hay không?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trông không được nhẫn nại cho lắm, nhưng anh ta vẫn đưa tay bịt mắt tôi lại. Đến khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang ở bên trong nhà của Hoàng gia.
Lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, toàn bộ Hoàng gia đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, xung quanh là một khoảng trời tối đen.
Tôi cầm theo đèn lồng, thật cẩn thận bước tới hoa viên. Lúc trông thấy giếng cạn, tôi vội chỉ tay bảo: "Chính là ở đây."
Vương Nhất Bác híp mắt, hết nhìn giếng cạn rồi lại nhìn tôi: "Ở đây làm gì có cái gì."
Tôi ngớ người: "Sao lại thế được, lần đó nữ quỷ kia rõ ràng là đã hát hí khúc ở chỗ này mà."
Vương Nhất Bác không nói gì, ngẩng đầu nghe ngóng một chút, sau đó ngón tay chỉ về phía linh đường: "Ở chỗ đó."
Linh đường nhà Hoàng gia có treo hai chiếc đèn lồng trắng, bên trên linh án phía bên trong là mấy cây đèn cầy đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Gió thổi qua, chợt sáng chợt tối. Nương theo ánh đèn, tôi thấy được chiếc quan tài tối đen ở ngay giữa linh đường. Một trận gió thổi tới, lạnh đến mức khiến cho tôi phải nổi da gà toàn thân.
Thổi tới cùng trận gió này là lời rì rầm của một người phụ nữ: "Một trăm hai mốt, một trăm hai hai, một trăm hai ba..." Trong thanh âm thê lương kia có mang theo cả hận ý, không biết là đang đếm cái gì.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sang Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn tôi một cái, lạnh giọng bảo: "Tôi cho em thời gian một nén hương."
Nghe vậy, tôi liền rón rén bước vào trong linh đường, lúc này thanh âm kia đã đếm tới một trăm hai tám.
Nương theo giọng nói, tôi lặng lẽ bước tới gần, bấy giờ mới phát hiện ra tiếng đếm là phát ra từ bên trong quan tài. Nghe giọng thì hẳn chính là của nữ quỷ hát hí khúc đêm đó.
"Một trăm hai chín, một trăm ba mươi..."
Tôi có chút hiếu kỳ không biết là cô ta đang đếm cái gì?
Quan tài của Hoàng viên ngoại khá cao, dưới gầm còn đặt một cái khung, cả cỗ quan tài cao vừa bằng đến ngực tôi.
Tôi nuốt nước miếng, tim đập dồn dập, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập "thình thịch" của chính mình. Hai tay thấm đẫm mồ hôi, tôi cẩn thận vịn vào quan tài ngó vào bên trong.
Vừa trông, tóc tai tôi đã dựng đứng hết cả lên!
Hồng y nữ quỷ kia đang ngồi bên trong quan tài, cô ta ôm đầu của Hoàng viên ngoại vào trong lòng mình, nhổ đi từng chiếc tóc của ông ta. Những sợi tóc kéo theo cả da thịt, khiến cho máu chảy đầm đìa.
Tôi sợ tới mức run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, ngồi sụp hẳn xuống mặt đất.
"Ai?!" Nữ quỷ kia hét lên một cách đầy thê lương, cô ta nhô đầu ra khỏi quan tài, liếc mắt một cái đã phát hiện ra tôi đang ngồi trên mặt đất.
Trông thấy một bên mắt đang lủng lẳng ở bên ngoài tròng mắt của cô ta, dạ dày tôi cuộn lại, nhất thời không nhịn được nên đã nằm bò ra để nôn khan.
"Ngươi là ai?" Nữ quỷ đứng lên, dùng một bên mắt duy nhất còn nguyên vẹn nhìn tôi chằm chặp, mái tóc đen không gió mà tự bay lên.
Tôi lập tức khua tay: "Cô là vợ bé của Hoàng viên ngoại có đúng không?"
Nữ quỷ kia nhìn tôi, nhẹ nhàng chậm rãi bước ra khỏi quan tài.
Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi, trái lại chỉ nở nụ cười quyến rũ: "Tiểu lang quân, ta có đẹp không?"
Con mắt đang lủng lẳng kia của cô ta vẫn còn khiến cho dạ dày của tôi quặn lại, nhưng tôi không dám chọc giận cô ta, nên đành phải gật đầu cười gượng: "Đương nhiên là đẹp rồi, vợ bé của Hoàng viên ngoại, nức tiếng khắp mười dặm tám hướng cơ mà."
Con mắt của nữ quỷ như ánh lên niềm vui sướng: "Có thật không?"
Tôi gật lấy gật để: "Lúc cô chết vì bệnh, ai ai cũng tiếc hận thay cho cô, mọi người đều nói cô hồng nhan bạc phận."
"Bệnh chết?" Nữ quỷ thét lên: "Thất nương ta chính là vì đã bị tên phụ tình này ném sống xuống giếng mà chết!" Nói xong cô ta bay về bên quan tài, kéo thi thể đang chảy đầm đìa máu tươi của Hoàng viên ngoại dậy rồi ôm vào trong ngực, sau đó phát ra những tiếng cười "khục khặc" đầy quái dị: "Giờ thì hay rồi, ông cũng bị người ta hại chết, đúng là báo ứng mà!"
"Ha ha ha ha ha..."
Tuy rằng tôi đang sợ, thế nhưng vẫn nghe ra được trong chuyện này còn có ẩn tình, bèn vội hỏi: "Vậy ra cô không phải là kẻ đã giết chết Hoàng viên ngoại?"
Thất nương chậm rãi lắc đầu, vừa vuốt ve gương mặt của Hoàng viên ngoại, vừa dùng móng tay cào vào, da mặt của Hoàng viên ngoại bị cào đến chảy cả máu, trong móng tay nhọn hoắt kia dính toàn là máu thịt.
"Ta rất muốn khiến cho ông ta ăn thiên đao vạn quả, rất muốn uống cạn máu thịt của ông ta! Thế nhưng ta lại chẳng làm được, ta thậm chí còn chẳng thể rời xa nổi cái miệng giếng cạn kia."
"Thất nương, cô như vậy là ác quá đấy." Tôi cố nhịn cơn ghê tởm, ý đồ muốn ngăn cô ta lại.
"Ác? Thế lúc bọn chúng rạch mặt của ta, lúc bọn chúng ném ta vào giếng cạn, có ác không hả? Ta ngã xuống giếng bị gãy chân, kéo dài hơi tàn được đến ngày thứ ba thì mới chết, ai tới cứu ta nào? Ai tới để xót thương cho ta nào?"
Thất nương nhìn tôi rồi hét lên.
"Nếu không phải là vì bọn chúng có một pho tượng Phật ngọc thì Thất nương ta đã sớm khiến cho Hoàng gia này máu chảy thành sông rồi, ha ha ha"
"Vậy vì sao Hoàng viên ngoại lại chết?"
"Ha ha ha ha ha..." Thất nương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười the thé kia làm cho tai của tôi suýt thì bị điếc.
"Là phu nhân của ông ta đã làm."
"Cái gì cơ?"
"Phu nhân của ông ta ăn cây táo rào cây sung, tư thông với lão quản gia, cuối cùng hạ độc ông ta, khiến cho ông ta chết thẳng cẳng. Báo ứng, đây thật đúng là báo ứng mà! Ha ha ha..."
Thất nương vừa cười vừa vung vẩy ống tay áo dài của mình: "Hưmmmmm... Hoàng Nhất Sơn, cái tên phụ tình này, ông giết ta, để rồi lại bị người khác hại, thế sự xoay vần, báo ứng không sai."
"Giờ, Phật ngọc đã bị tên quản gia lấy trộm ra khỏi tòa nhà này, không biết là đã bị bán cho ai rồi. Ta rốt cuộc cũng đã có thể báo thù rửa hận!" Nữ quỷ kia vừa nói vừa bày ra vẻ mặt dữ tợn, thè ra chiếc lưỡi dài mà đỏ tươi, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi: "Tiểu lang quân, hôm nay mạng của ngươi không được tốt, làm món khai vị cho ta luôn đi." Nói xong cô ta giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.
Tôi sợ quá, vội vàng trốn ra phía sau, nữ quỷ kia gần như đã nhào được vào người tôi.
"Chậc." Ngoài cửa truyền đến một tiếng tặc lưỡi, một người một quỷ cùng nhau quay đầu ra nhìn.
Vương đại thiếu hiện ra trước mặt tôi, nhướng mày lên hỏi: "Đã xong chưa?"
Tôi nhìn nữ quỷ rồi lại nhìn anh ta: "Vương ca, cứu tôi với."
Nữ quỷ kia vừa trông thấy Vương Nhất Bác, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, miệng phát ra những tiếng kêu khàn khàn, cả người lui về phía sau.
Thoắt cái cô ta đã chui người vào bên trong quan tài.
Vương Nhất Bác chỉ nhoáng cái đã đi tới bên cạnh quan tài, anh ta duỗi tay ra, chọc thủng quan tài, túm cổ nữ quỷ kia ra.
"Tha mạng, tha mạng!"
"Đã chết rồi thì còn lấy đâu ra mạng để mà tha?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. "Hôm nay mạng của ngươi không được tốt, làm món khai vị cho ta luôn đi." Nói xong hai tay anh ta nắm lấy hai tay nữ quỷ, dùng sức mà xé cô ta ra thành hai mảnh, tiếng kêu the thé của nữ quỷ vang lên không dứt.
Tôi sợ quá, bèn nhắm chặt mắt lại, miệng hô lên: "Khoan đã."
"Sao?"
"Để tôi đi ra ngoài trước, anh cứ từ từ mà xơi." Nói xong tôi bật dậy chạy vội ra khỏi linh đường, đứng ở bên ngoài thở hồng hộc như trâu.
Tôi vừa mới đứng vững được người thì Vương Nhất Bác đã đi ra.
"Nhanh vậy?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tôi một cái rồi bước về phía trước.
Tôi quay đầu lại nhìn linh đường của Hoàng viên ngoại, mùi máu tươi từ bên trong vẫn đang thoang thoảng tỏa ra. Ánh nến cũng đã tắt, khung cảnh tối đen trông cứ như một cái miệng bồn ứ máu. Tôi hơi run lên, vội vàng đi theo phía sau Vương Nhất Bác.
Lúc về đến nơi, tôi kể lại chuyện này cho sư phụ nghe, hỏi ông kế tiếp nên làm thế nào.
"Kế tiếp là chuyện của người sống, con không quản được đâu."
Tôi gật gật đầu.
"Thiện ác hữu báo, không phải là không báo, chỉ là chưa tới lúc thôi."
Ba ngày sau, Trương Tiểu Bảo tới nhà tôi, nói cho tôi biết nhà của Hoàng gia đã xảy ra chuyện. Đại phu nhân tư thông với quản gia, bỏ trốn rồi lại bị người bắt lại được. Bên trong linh đường, thi thể của Hoàng viên ngoại không còn ra hình người, ai ai cũng kháo nhau là vợ bé trước kia đến đòi mạng. Hiện giờ khắp Hoàng gia đều đang loạn lắm rồi, chỉ có mỗi thằng con trai của Hoàng viên ngoại là ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết cái gì, lúc nào cũng cười ha hả.
Tôi thở dài, cầm đàn hương vừa mới mua được bước về nhà, mặc kệ Trương Tiểu Bảo la lên ở phía sau. Mạng của ông đây cũng đang khó bảo toàn lắm đây này, lấy đâu ra hơi sức để mà buôn chuyện với cậu.
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro