Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Trận chung kết ngày đó, buổi chiều 5 giờ, trợ lý đã lái xe tới Cẩm Tú Viên đón Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Đến nơi diễn ra cuộc thi, sau khi gặp mặt A Kiều, cậu mới biết trên mạng lại bùng phát một scandal mới.

Đó là lộ ra mấy tấm hình Vương Nhất Bác và đạo diễn còn có nhà sản xuất của phim Hollywood này cùng nhau ăn cơm, còn nói trong bộ phim này Vương Nhất Bác đã đầu tư 30%, cuộc thi này mặc kệ trong trận chung kết Tiêu Chiến biểu hiện tốt hay xấu, thì cuối cùng vai chính tuyệt đối vẫn là cậu.

Gần đây Tiêu Chiến vốn có nhiều scandal được quan tâm chú ý, tin tức này vừa phát ra, lại càng khiến một số người công kích cậu nhiều hơn. Nói chẳng tránh cậu nhân phẩm kém như vậy, lại có thể vượt qua trận bán kết để vào chung kết, thì ra là có chỗ dựa, còn thêm một đống người bắt đầu công kích cuộc thi này, công kích Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi trả điện thoại lại cho A Kiều.

Loại scandal nhiều chuyện này, bây giờ cậu không rảnh rỗi để ý tới, cho dù trên mạng người ta mắng cậu như thế nào cũng không sao cả. Đợi sau này, cậu sẽ có cách xoay ngược lại tình thế, thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Trước khi tới nơi diễn ra cuộc thi, Tề Mạn đã về nhà một chuyến.

Hàn Nhu Ngọc thấy hắn về thì vô cùng kinh ngạc, sau đó liền nhào tới ôm lấy Tề Mạn: "Con trai, rốt cuộc con cũng đồng ý về thăm mẹ rồi. Con tha thứ cho mẹ rồi, phải không?"

Tề Mạn đứng im tại chỗ mặc cho Hàn Nhu Ngọc ôm lấy, sau đó cùng bà ta nói chuyện vài câu rồi rời đi, trước khi đi hắn còn tiện thể trộm một phần văn kiện từ phòng làm việc của Tề gia.

Lần trước Tiêu Chiến là người đứng cuối trong top 8 người vào chung kết, cho nên sẽ lên sân khấu cuối cùng.

Tiêu Chiến và A Kiều đến phòng hóa trang, cậu đang ngồi trước bàn trang điểm, thì bất chợt nhìn thấy Lệnh Hạ từ trong phòng thay đồ đi ra.

Trên người Lệnh Hạ mặc trang phục nhảy múa, giống nhau như đúc với trang phục nhảy múa của cậu!

"Này, sao bộ đồ biểu diễn của Lệnh Hạ và bộ đồ của cậu y hệt nhau vậy? Hắn ta lên sân khấu trước cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có chuẩn bị đồ khác, bây giờ nếu như quần áo giống nhau thì sẽ bị trừ điểm..."

Tiêu Chiến nghe thấy A Kiều thì thầm bên tai, thu tầm mắt từ trên người Lệnh Hạ về, vẻ mặt nhìn A Kiều ý bảo yên tâm, sau đó tiếp tục trang điểm.

Thật ra...cậu vốn không muốn thi nhảy nữa, nhưng khi thấy quần áo của mình và Lệnh Hạ giống nhau, đầu óc cậu vẫn hơi hoang mang khó hiểu.

Làm sao hai người họ lại trùng hợp như vậy? Chọn cùng một bộ đồ?

Lúc Lệnh Hạ lên sân khấu, cậu cũng vừa chuẩn bị xong, cùng A Kiều ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ. Đối với tiết mục biểu diễn của Lệnh Hạ, cậu tuyệt đối không quan tâm, nhưng khi thông báo đến tên tiết mục của hắn, thì cậu lại nhíu chặt mày.

Trùng đồ cũng thôi đi, bây giờ còn trùng cả tên tiết mục và điệu nhảy?

Điều quan trọng nhất chính là tiết mục này vốn do cậu và Vương Nhất Bác nghĩ ra, ngay cả A Kiều và trợ lý cũng không biết, làm sao mà Lệnh Hạ biết được?

Mặc dù trong chốc lát Tiêu Chiến không đoán được hắn đã thăm dò được tin tức ở đâu, nhưng cũng biết hắn làm vậy chỉ đơn giản là giành biểu diễn trước tiết mục của cậu, khiến cho tiết mục cậu dày công chuẩn bị trở thành vô ích.

Nếu so sánh công tâm thì Lệnh Hạ dù nhảy không đặc sắc bằng Tiêu Chiến, nhưng có thể nhảy ở độ khó cao như vậy cũng khiến cả hiện trường reo hò khen hay, thậm chí mấy giám khảo cũng cho điểm cao.

Lúc hắn đi vào hậu trường, còn cố tình gửi cho cậu một ánh mắt khiêu khích.

Những người tiếp theo biểu diễn cũng rất tốt.

Đợi đến người thứ bảy biểu diễn xong, Tiêu Chiến liền di chuyển ra sân khấu. Ngay lúc cậu chuẩn bị xuất hiện, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tống Lệ Tư vang lên: "Xin lỗi, cho tôi xen ngang một lát."

MC nuốt lời giới thiệu Tiêu Chiến ra sân khấu xuống bụng, cười lên tiếng: "Xin mời cô Lệ Tư."

Tống Lệ Tư ghé mặt trước micro nhỏ trên bàn giám khảo, khóe miệng kề sát gần, giọng nói trong trẻo: "Tôi rất vui mừng khi ban tổ chức đã mời tôi làm khách vip trong đêm chung kết này, cho nên tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một sự kinh hỉ. Bây giờ chỉ còn một thí sinh biểu diễn, thời gian cũng thong thả, nên tôi muốn xin 10 phút này để tạo bất ngờ cho mọi người, được không?"

MC hiển nhiên là bị yêu cầu này của Tống Lệ Tư làm cho sửng sốt, theo bản năng anh ta quay đầu nhìn về phía lãnh đạo ngồi bên cạnh cô, rõ ràng vì chưa bàn bạc trước nên lãnh đạo cũng có chút kinh ngạc.

Tống Lệ Tư vốn không để cho ban tổ chức có thời gian phản ứng, trực tiếp cầm micro bắt đầu quay người vẫy tay với khán giả, rồi mở miệng nói: "Các bạn khán giả, xin hỏi, các bạn có chờ mong sự kinh hỉ mà tôi chuẩn bị không?"

Lúc đầu dưới sân khấu kêu la hỗn độn "Chờ mong", đến cuối cùng thì biến thành trăm miệng một lời "Chờ mong", đồng thanh vang dội.

Mấy vị lãnh đạo nhỏ giọng trao đổi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy khán giả phản ứng mãnh liệt như vậy, nếu không cho Tống Lệ Tư 10 phút này, sợ là sẽ khiến mọi người không vui.

Lãnh đạo cùng nhau gật đầu, sau đó có một vị đại diện mở miệng nói: "Tất nhiên là có thể."

MC lập tức phản ứng lại: "Trước khi người cuối cùng lên sân khấu dự thi, chúng ta hãy xem rốt cuộc nữ thần Tống Lệ Tư đây chuẩn bị cho mọi người sự kinh hỉ gì trước nhé."

MC giơ tay lên, làm tư thế "Mời" với Tống Lệ Tư.

Cô thoải mái nói câu "Cảm ơn", nhưng sau đó vẫn đứng yên tại chỗ chứ không lên sân khấu, nhìn thẳng về một hướng rồi lên tiếng: "Mời ra."

Tất cả khán giả dưới sân khấu bị hành động của Tống Lệ Tư làm cho sững sờ, mọi người đều im lặng hết.

Khoảng hơn vài giây sau, bên trái dưới hàng ghế khán giả có một người đứng lên, vóc dáng cao ráo, bình tĩnh di chuyển vòng qua ngoài cùng bên trái sân khấu, xuống cầu thang đi về phía sân khấu.

Trên màn hình lớn của sân khấu xuất hiện một gương mặt điển trai, mặc bộ tây trang màu lam, thắt cà vạt vô cùng đẹp đẽ.

Hắn đứng giữa sân khấu, vì trong tay không có micro nên nhìn trái phải hai lần, MC lập tức bình tĩnh trở lại, cầm micro của mình đưa tới.

Hắn gật đầu lễ phép cảm ơn, sau đó cúi người 90 độ với khán giả dưới sân khấu rồi đứng thẳng người. Mở miệng phá vỡ bầu không khí khó hiểu của mọi người có mặt ở đây: "Xin chào mọi người, tôi là cấp cao hội đồng quản trị đương nhiệm của công ty Tề thị, Tề Mạn."

Tề Mạn...Khi nghe tới hai chữ này, hiện trường cuộc thi vốn yên tĩnh không tiếng động đã bắt đầu có tiếng nói vang lên, sau đó càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng bầu không khí dưới sân khấu trở nên có chút hỗn loạn.

"Tề Mạn? Là người đã từng ly hôn với Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, sao hôm nay anh ta lại xuất hiện ở trong cuộc thi này?"

"Bây giờ tôi vẫn chưa rõ Tống Lệ Tư có ý gì, không phải nói là bất ngờ à?"

"Tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn gì đó."

...

Đối mặt với sự xôn xao phía dưới sân khấu, Tề Mạn vẫn lạnh nhạt ung dung. Hắn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nói: "Tôi thật sự rất cảm ơn cô Tống Lệ Tư đã vì tôi mà xin 10 phút này, đồng thời cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã đồng ý, giờ đây tôi đứng trên sân khấu này chính là muốn giải thích cho mọi người về một số chuyện."

Một câu này của Tề Mạn cuối cùng cũng khiến cho bầu không khí dưới sân khấu yên tĩnh lại.

Tiêu Chiến đứng sau màn sân khấu nhìn Tề Mạn, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Sao anh Tề Mạn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Anh ấy nói muốn giải thích? Giải thích chuyện gì?

-

Hôm nay là trận chung kết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặc biệt cùng trợ lý ngồi trên hàng ghế đầu để xem.

Tính kỹ thì đây là lần đầu tiên anh làm khán giả trong ba lần cậu dự thi, hai lần trước đều là ngồi trong xe vừa xem trực tiếp vừa chờ cậu.

Vì sợ người xung quanh nhận ra mình, anh còn cố ý đội mũ lưỡi trai lên đầu, tiện thể dựng thẳng cổ áo khoác lên, che kín hơn nửa khuôn mặt.

Vương Nhất Bác tới chỉ để xem Tiêu Chiến biểu diễn, phần thi của những người khác anh đều không chút hứng thú nào, vừa ngồi xuống ghế liền cúi đầu bấm điện thoại.

Trợ lý ngồi bên cạnh trái lại rất kích động, luôn ghé sát bên tai anh, hoặc là huých vào cánh tay anh, nói mấy lời bình luận lảm nhảm "Ngài xem, người này đúng là rất đẹp!", "Phần biểu diễn này hay quá!"...

Vương Nhất Bác không thèm để ý cậu ta, thỉnh thoảng cũng sẽ bực tức vì bị cậu ta làm phiền, ngẩng đầu liếc cậu ta một cái. Sau đó trợ lý lập tức cười cười với vẻ mặt nịnh nọt: "Nhưng mà cậu Tiêu vẫn là tuyệt nhất!"

Trong lòng anh âm thầm khinh bỉ cậu ta, sau đó tiếp tục bấm điện thoại, nhưng trên khuôn mặt kiêu ngạo rõ ràng như treo dòng chữ "Điều này còn cần cậu nói à?"

Trước khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu quan sát sân khấu hai lần.

Lần đầu tiên là khi bên tai vang lên bối cảnh âm nhạc quen thuộc, phản xạ có điều kiện tưởng cậu ra biểu diễn, nên anh sau đó liền ngẩng đầu. Nhưng lại thấy người bước ra sân khấu là Lệnh Hạ, hơn nữa còn mặc giống y đúc bộ đồ biểu diễn của Tiêu Chiến.

Điệu nhảy này, bộ đồ này, đều là mình chọn giúp cho em ấy, cũng không nói cho người khác biết, sao Lệnh Hạ lại giống hết toàn bộ?

Vậy tiết mục sau của Chiến Chiến phải làm sao đây? Có người biểu diễn trước điệu nhảy này rồi, nếu em ấy nhảy nữa, rõ ràng sẽ bị thua thiệt.

Anh nhìn chằm chằm Lệnh Hạ nhảy múa trên sân khấu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác ngẩng đầu là khi Tống Lệ Tư xin 10 phút, lúc có người đi lên sân khấu, trợ lý ghé sát tai anh, dùng giọng điệu hết sức kinh ngạc nói: "Ngài Vương, là cậu Tề."

Anh còn chưa kịp hỏi là cậu Tề nào, thì đã nghe giọng nói của Tề Mạn truyền tới, sau đó theo bản năng Vương Nhất Bác liền siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tề Mạn.

Tề Mạn nở nụ cười nhàn nhạt: "Tôi nghĩ các vị ở đây, cùng các bạn trước màn hình TV đều biết tôi là ai, gần đây mọi người chú ý đến tôi chắc cũng không ít hơn cậu Tiêu Chiến nhỉ."

"Không sai, tôi và cậu Tiêu đúng là đã từng có hôn ước, nhưng mà, giữa tôi và cậu Tiêu, ngoại trừ quan hệ hôn ước ra, thì không có bất kỳ tình cảm gì. Từ trước đến nay, cậu Tiêu vẫn chỉ đơn giản là một người bạn tốt của tôi mà thôi."

"Vả lại, trên thực tế, tôi và cậu Tiêu vốn không phải là vợ chồng được pháp luật công nhận, đến tận bây giờ, tôi vẫn là một người độc thân chưa từng kết hôn! Bởi vì chúng tôi không có làm giấy hôn thú!"

Giọng điệu của Tề Mạn điềm tĩnh ung dung, nhưng mà lời trong miệng hắn nói ra, lại giống như địa lôi, nổ ầm vang giữa hiện trường, tàn phá tất cả.

Tề Mạn chậm rãi nói tiếp: "Còn nữa, tấm hình đám cưới mà mọi người nhìn thấy ở trên mạng, Tề Mạn ở bên trong, cũng không phải là tôi."

Dư vị tàn phá của quả địa lôi lúc nãy còn chưa có bình ổn lại, bây giờ lại tới thêm một quả nữa, không chỉ khán giả kích động kinh ngạc, mà ngay cả ban lãnh đạo đều trở nên không bình tĩnh được nữa, thậm chí một người trong đó cũng không nhịn được bật thốt lên hỏi một câu: "Chẳng lẽ trên đời này có hai Tề Mạn sao?"

"Không sai, thật sự đã từng có hai Tề Mạn!"

Câu thừa nhận này lập tức khiến cho hiện trường xôn xao một trận.

Bởi vì có một người lãnh đạo tiên phong, những người lãnh đạo khác cũng không nhịn được mở miệng: "Hai Tề Mạn? Ý của cậu là Tề gia có một cặp sinh đôi?"

"Tề Mạn kia...chính là anh trai của tôi." Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nói gằn từng chữ ra một cái tên: "Vương Nhất Bác."

Lần này toàn bộ hiện trường hoàn toàn nổ tung.

Ban lãnh đạo cũng bắt đầu ồn ào xôn xao.

"Vương Ảnh đế? Vương Ảnh đế và cậu quả thật có chút giống nhau, nhưng mà cũng không đến mức giống hoàn toàn."

"Trong tấm hình cưới, người kia rõ ràng là cậu Tề Mạn, chỉ là trên mặt có thêm vài vết sẹo mà thôi."

"Vấn đề này chúng ta tạm thời không nhắc đến ở đây, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem một thứ." Tề Mạn nói xong, liền lấy ra một phần văn kiện từ trong túi áo, đưa cho MC bên cạnh: "Có thể làm phiền anh phóng to tài liệu bên trong này lên trên màn hình lớn, được không?"

"Được."

"Cảm ơn."

Khoảng chừng 5 phút sau, trên màn hình lớn hiện ra những ảnh chụp trong tài liệu kia.

Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên những tấm hình kia, cả hiện trường yên lặng như tờ, cách chục giây mới thay đổi một ảnh chụp khác.

Đợi đến khi chiếu xong tấm hình cuối cùng, Tề Mạn lại nói tiếp: "Đây là hồ sơ bệnh án của tôi ở bệnh viện, theo như những tấm hình này, chắc hẳn tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, thời gian tôi thật sự tỉnh lại chính là tháng 9 năm trước, chứ không phải tháng 2 năm trước."

"Tôi nghĩ, có rất nhiều người trong lòng còn nảy sinh nghi ngờ, bởi vì tháng 2 năm trước, bà Hàn Nhu Ngọc đã công khai triệu tập tất cả nhà báo nổi tiếng để đưa tin người thừa kế của công ty Tề thị đã tỉnh lại, hơn nữa lúc ấy truyền thông cũng có ảnh chụp Tề Mạn xuất viện. Sau đó cũng có rất nhiều ảnh chụp Tề Mạn tham gia một vài bữa tiệc bị tung ra..."

"Như thế câu hỏi được đặt ra ở đây, rốt cuộc là tin tức năm ngoái là thật, hay là lời tôi nói ra bây giờ là thật?"

Tề Mạn nói ra câu hỏi này xong, liền trầm mặc thật lâu, rũ mắt xuống.

Mặc dù thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng xuyên qua màn hình lớn, nhìn kĩ sắc mặt hắn, vẫn nhận ra luôn ẩn hiện một tia vùng vẫy, giống như là đang đấu tranh chuyện gì đó khó có thể hạ quyết định được.

Tề Mạn trầm mặc khoảng vài phút, đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa, thì đột nhiên Tề Mạn lấy một cái USB từ trong túi ra, tiếp tục đưa cho MC ở bên cạnh: "Lại làm phiền anh lần nữa."

MC nghi ngờ một lát, bèn nói: "Được."

Lúc MC vừa đưa tay ra nhận lấy cái USB đó, đột nhiên Tề Mạn dùng lực nắm chặt trở lại, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, cánh môi mím chặt, qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt USB vào trong tay MC.

Rất nhanh một đoạn đối thoại vang lên giữa hiện trường.

"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không?"

"Tiểu Mạn, con hỏi đi."

"Có phải mẹ đã sớm biết anh Bác yêu A Chiến hay không?"

"Con đột nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Mẹ, lúc con còn đang hôn mê ở bệnh viện, khi nào tỉnh lại bác sĩ cũng không cách nào xác định được. Lúc đó tình hình Tề thị lại gặp nhiều nguy cơ, mẹ vì muốn giữ vững công ty, nên liền tìm anh Bác và A Chiến giúp đỡ."

"Tiểu Mạn..."

"Vì mẹ sớm biết anh trai con yêu A Chiến nên đã lấy em ấy làm mồi dụ dỗ anh Bác đồng ý hóa trang thành con, cùng A Chiến giả làm vợ chồng, để có được sự giúp đỡ của Tiêu gia, chấn hưng lại Tề thị, đúng không?"

"Tiểu Mạn, con lâu rồi mới trở về nhà, đừng nhắc đến tên tạp...bọn họ nữa."

"Mẹ, những tin tức trên mạng kia là do mẹ tung ra phải không? Chỗ ở của anh Bác và A Chiến, cũng là mẹ tiết lộ cho phóng viên phải không? Còn có tấm hình hai người họ ăn cơm với nhau, lúc trước chẳng phải con đã bảo mẹ xé rồi sao? Tại sao mẹ không xé, mà còn lan truyền ra ngoài khiến mọi người hiểu lầm mắng chửi A Chiến ngoại tình?"

"Họ đã giúp đỡ chúng ta, tại sao bây giờ mẹ lại hãm hại họ chứ?"

"Tiểu Mạn, con đừng tức giận...Mẹ bảo đảm đây là lần cuối cùng..."

Đoạn đối thoại phát tới đây thì đột nhiên ngừng lại, tiếp theo sau đó rốt cuộc đã nói những gì, không ai biết được.

Lúc này ở hiện trường, an tĩnh một cách dị thường.

Tề Mạn lẳng lặng giơ micro lên: "Tôi nghĩ, cái gì cũng không cần tôi nhiều lời nữa chứ? Đoạn đối thoại này có thể giải thích tất cả rõ ràng rồi."

Mẹ của hắn làm nhiều chuyện sai trái như vậy, dù hắn tức giận cỡ nào, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn và mẹ mình phải đứng ở vị trí đối địch nhau.

Hắn biết, mẹ luôn mong đợi hắn về nhà, ở trên thế giới này, người mà mẹ quan tâm nhất chính là đứa con trai này.

Hôm nay hắn trở về rồi, mẹ thật sự rất vui vẻ, nhưng bà ta lại không biết rằng hắn có mục đích khác mới trở về, cố ý nói với bà ta những lời đó.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, hôm nay sau khi đoạn đối thoại này truyền ra ngoài, những lời nhục mạ kia, sẽ từ trên người của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuyển sang trên người của mẹ hắn.

Nhưng mà, anh và cậu là người vô tội... Hắn rất muốn làm một người con trai hiếu thảo, nhưng mà, đấu tranh nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người quan trọng như sinh mạng của hắn, cuối cùng lại bị ép đến mức đành phải xa xứ.

Hai bên, nếu nhất định phải quay lưng với một bên, thì hắn chỉ có thể lựa chọn quay lưng với phía người sai kia.

Lúc này trên mặt Tề Mạn đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh như lúc đầu, thay vào đó là sự nặng nề dằn vặt: "Tôi hi vọng sau khi tôi đứng ra giải thích và làm sáng tỏ chân tướng sự việc xong, mọi người có thể dừng công kích cậu Tiêu Chiến và anh Vương Nhất Bác, cảm ơn mọi người."

Hai tay Tề Mạn cầm chặt micro, cúi người thật sâu, nói một câu: "Thật xin lỗi."

Ba chữ này của hắn, vô cùng trống rỗng.

Có người cho rằng, hắn là đang nói xin lỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Cũng có người cho rằng, hắn là đang nói xin lỗi mẹ mình vì đã bán đứng bà ta.

Hắn giữ nguyên động tác cúi người thật lâu mới đứng thẳng lên, trả micro cho MC đứng bên cạnh, xoay người đi về phía màn hậu trường.

Tiêu Chiến thấy Tề Mạn đang đi về phía mình, sắc mặt của hắn rất tệ, bước chân đi cũng rất nhanh.

Khi đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến, cậu bật thốt ra một câu: "Anh Tề Mạn."

Bước chân hắn hơi dừng lại một chút, cuối cùng hắn cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó không nói câu nào, sải bước rời khỏi.

Bởi vì Tề Mạn đột nhiên xuất hiện, khiến cho cuộc tranh tài bị cắt ngang, bầu không khí cũng có chút theo không kịp, MC cố ý cho 5 phút quảng cáo xen vào, để mọi người điều chỉnh trạng thái.

Bởi vì tiết mục phát sóng trực tiếp, đoạn Tề Mạn xuất hiện kia, sớm đã bị người cắt ra ngoài, đăng lên trên mạng, trở thành hotsearch.

Những người ban đầu hận thấu xương chửi bới Tiêu Chiến đã sớm không còn mắng nữa, lên Weibo xin lỗi cậu, nhưng vẫn còn một số ít người cứ bám lấy cậu tiếp tục mắng những lời như thi đấu có chỗ dựa...

5 phút rất nhanh liền qua đi.

MC đứng ở trên sân khấu, nhắc lại thể lệ dự thi thêm lần nữa, sau đó liền long trọng mời người dự thi cuối cùng của trận chung kết.

"Ngài Vương, cậu Tiêu sắp lên sân khấu rồi, muốn tôi cho ngài một cái này không?"

Không biết từ lúc nào, trợ lý ở bên cạnh đã lấy ra hai cây gậy huỳnh quang, giơ một cây màu đỏ tới trước mặt của Vương Nhất Bác.

Ấu trĩ!

Trong lòng Vương Nhất Bác mắng thầm một câu, cũng không có nhận lấy, tầm mắt theo dõi chăm chú sân khấu.

Không cần thì thôi!

Trong lòng trợ lý cũng đáp lại một câu, sau đó mỗi tay cầm một cái, quơ qua quơ lại: "Tiêu Chiến, cố lên!"

Bảy người dự thi trước đều ăn mặc long trọng, chỉ riêng Tiêu Chiến mặc một bộ sơ mi trắng quần tây rất đơn giản, tóc mái rũ xuống phần trán, mang lại một cảm giác như cậu thiếu niên thuần khiết.

Không phải muốn nhảy sao? Tại sao em ấy không mặc trang phục nhảy? Chẳng lẽ dự định để như vậy nhảy?

Ấn đường Vương Nhất Bác cau lại, sau đó liền nghe MC hỏi: "Cậu Tiêu Chiến, hai lần trước cậu biểu diễn đều rất tuyệt vời, lần này sẽ mang đến cho mọi người tiết mục gì đây?"

"Thật ra ban đầu tôi đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc sắc cho mọi người, nhưng bởi vì có một số lý do nên tôi tạm thời thay đổi."

Tạm thời thay đổi? Là bởi vì Lệnh Hạ sao?

Ánh mắt của Vương Nhất Bác bỗng dưng lạnh xuống.

MC lại hỏi: "Vậy tiết mục mà cậu Tiêu thay đổi là tiết mục gì?"

Tiêu Chiến: "Một câu chuyện xưa."

"Một câu chuyện xưa?" MC tỏ ra vô cùng hứng thú: "Vậy thì giao sân khấu lại cho cậu Tiêu nhé, nào, chúng tôi hãy cùng nghe một câu chuyện xưa của cậu ấy!"

Trên sân khấu chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, cậu yên lặng khoảng vài giây mới giơ micro lên, bắt đầu nói những suy nghĩ trong đầu mà mình đã chuẩn bị: "Anh ấy nói, anh ấy yêu thầm tôi 13 năm, 13 năm, nói ra chỉ là ba chữ đơn giản như vậy, nhưng lại là gần 5000 ngày đêm dài dằn dặt."

"Anh ấy không biết, ký ức mà tôi nhớ sâu đậm nhất chính là 16 tiếng đồng hồ anh ấy chờ đợi tôi. Một đêm thất tịch kia đã hẹn cùng nhau ăn tối, nhưng tôi lại bị tai nạn nên không thể đến được, ban đêm trời đổ mưa, thế nhưng anh ấy vẫn một mực cố chấp chờ tôi. Anh ấy gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, luôn nhấn mạnh một câu, anh vẫn ở đây chờ em."

Vương Nhất Bác nghe được câu này, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm không rời mắt Tiêu Chiến trên sân khấu.

Trợ lý kề sát bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Hình như người cậu Tiêu nói chính là ngài."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Lúc đi học, tôi thường xuyên nhìn qua cửa sổ, thấy anh ấy ở trong phòng học cầm bút vẽ tranh, khi đó, tôi rất tò mò không biết anh ấy vẽ gì, chỉ là tôi chưa từng có cơ hội hỏi. Qua rất nhiều năm, có một ngày tôi đi tìm anh ấy, nhìn thấy một xấp giấy ở trong một căn phòng nhà anh ấy, hình vẽ trên giấy đều là một cậu nhóc, lúc thì dắt xe đạp, lúc thì nằm ngủ ở trên bàn, lúc thì cắn bút khi không giải được bài tập...Cậu nhóc đó, chính là tôi lúc còn nhỏ."

Thì ra, em ấy đã thấy được những bức tranh ở trong biệt thự Nghi Sơn.

Khóe môi Vương Nhất Bác không nhịn được cũng khẽ cong lên theo Tiêu Chiến.

"Có một lần quay phim, xuất hiện ngoài ý muốn, tôi từ vách đá té xuống, phía dưới là con sông cuồn cuộn, lúc ấy tôi thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi, dần dần lâm vào hôn mê. Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy toàn thân anh ấy ướt sũng cõng tôi trên lưng. Một khoảnh khắc kia, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì ngay cả chết, tôi cũng sẽ có một người cam tâm tình nguyện đi theo cùng."

Giọng của Tiêu Chiến rất ôn hòa, sau khi nói đến đây, khóe môi cậu vẫn cố gắng giương lên, nhưng đáy mắt đã rưng rưng.

"Mùa thu năm trước, bởi vì có quan hệ rất tốt với một người bạn hít thuốc phiện, vì thế tôi liền vô tội bị dính líu, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nghi ngờ hít thuốc phiện. Anh ấy không nỡ thấy tôi bị mọi người mắng, vì vậy đã tự mình tung ra tin tức bản thân là con riêng lên mạng, để cho tất cả những vết đen trong quá khứ của mình đều bị tiết lộ ở trước mặt công chúng, chỉ vì muốn bảo vệ tôi."

Sau khi Tiêu Chiến nói đến đây, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.

Ngay cả ban lãnh đạo và khán giả dưới sân khấu cũng có chút trở nên nặng nề.

Cậu cố gắng mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Có một đoạn thời gian, anh ấy tuyệt vọng rời xa tôi, trước khi rời đi, anh ấy đã gửi cho một người bạn của mình rất nhiều tin nhắn. Tổng cộng có 48 đoạn tin nhắn, ngoại trừ đoạn đầu tiên là nội dung công việc cần giao phó ra, thì những đoạn sau, từng câu từng chữ đều có liên quan đến tôi."

Tiêu Chiến hít vào một cái, dùng giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào nói tiếp: "Lúc quay bộ phim <Thần Kiếm>, có một đêm, một tên trộm lẻn vào trong phòng của tôi, hắn cầm gối đè ngộp tôi, là anh ấy xuất hiện cứu tôi, nhưng mà rất nhanh anh ấy liền rời đi."

"Khi đó, tôi và anh ấy vẫn trong tình trạng chia ly, đó là lần thứ hai anh ấy cứu mạng tôi, nếu như bây giờ là thời cổ đại, cứu mạng một lần lấy thân báo đáp, vậy thì tôi muốn lấy thân báo đáp anh ấy hai lần, cả đời này và kiếp sau nữa."

...

Tiêu Chiến nói xong lời cuối cùng, phần lớn người ở dưới sân khấu, không phải rơi nước mắt, thì cũng là vành mắt đã đỏ lên.

"Không phải tôi đang khoe khoang, mà là tôi chỉ muốn đứng ở trên sân khấu này, nói hết một lần từng chuyện mà anh ấy đã từng làm cho tôi, tôi muốn nói cho anh ấy biết, mặc dù anh ấy chưa từng nhắc đến, nhưng trong lòng tôi đều nhớ rất rõ."

"Trước khi kết thúc câu chuyện xưa này, tôi muốn nói với anh ấy một câu."

Dứt lời cậu xòe một bàn tay ra: "Em."

"Yêu." Tay biến thành cây kéo.

"Anh." Cây kéo biến thành cây búa.

"Ngài Vương, cậu Tiêu ở trước mặt tất cả mọi người tỏ tình với ngài kìa!" Trợ lý lại kề sát nói khẽ vào trong tai Vương Nhất Bác lần nữa.

Anh nhìn cậu trên sân khấu, mặt mày thoáng hiện một nét kích động.

Vừa rồi anh còn cảm thấy tiếc nuối vì tối nay cậu không thể biểu diễn tiết mục nhảy, lại không nghĩ rằng, cậu lại cho anh một sự kinh hỉ lớn như vậy.

Bao, kéo, búa.

Là thủ ngữ tỏ tình đẹp nhất mà anh đã từng biểu đạt với cậu.

Vật đổi sao dời, giờ đây cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏ tình ngược lại với anh.

Lúc này Tiêu Chiến thật sự có một chút kích động, muốn thêm một câu "Em yêu anh 13 năm rồi" ở phía sau, nhưng cậu nghĩ đến mình đã từng viết một bức thư tình, vẫn chưa đưa cho anh, vì vậy liền đè xuống câu nói kia, sau đó cúi người chào, nói: "Tiết mục một câu chuyện xưa của tôi đã kể xong rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.

Cuối cùng vẫn là trợ lý tiên phong vỗ tay trước, sau đó có người cũng bắt đầu vỗ tay, tiếp đó là cả hiện trường, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Trợ lý thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh chỉ bình tĩnh nhìn lên Tiêu Chiến trên sân khấu, trợ lý huých cánh tay anh: "Sao ngài không vỗ tay cho cậu Tiêu? Ngài cảm thấy tiết mục này không hay à?"

Nói nhảm...

Anh liếc trợ lý bằng nửa con mắt, sau đó lập tức vỗ tay cho cậu.

Ha ha... Không có tôi nhắc thì ngài biết vỗ tay sao?

Trợ lý quay đầu, lắc lư que phát sáng trong tay: "Tiêu Chiến, tôi rất ủng hộ cậu!"

MC đi lên sân khấu, đứng bên cạnh Tiêu Chiến: "Tiết mục vừa rồi của cậu thật sự rất xúc động, chúng ta hãy xem giám khảo cho bao nhiêu điểm nào."

MC chìa tay về phía ban giám khảo.

Từ trái sang phải, các vị giám khảo lần lượt lên tiếng.

"Tiết mục rất xúc động, tôi vô cùng hài lòng, tôi cho điểm tối đa."

"Tôi cho điểm tối đa."

"Nghe câu chuyện này của cậu, tôi cảm thấy đây đúng là tình yêu đẹp nhất tôi từng biết, tôi chúc hai người hạnh phúc, điểm tối đa."

...

Người cuối cùng lên tiếng là khách mời tối nay, Tống Lệ Tư nở nụ cười với Tiêu Chiến: "Trong mắt tôi, cậu ấy chính là thí sinh tốt nhất cho vai chính của Hollywood."

"Ồ, toàn bộ là điểm tối đa, cậu Tiêu Chiến lần này đã chinh phục được tất cả các vị giám khảo, tiếp theo xin mời tất cả các thí sinh lên sân khấu, chúng ta hãy đến phần khán giả cho điểm nào." Lời MC vừa dứt, bảy người còn lại lần lượt xuất hiện, khán giả bên dưới liền cầm máy chấm điểm lên, bắt đầu cho điểm.

"Bây giờ Tiêu Chiến đang xếp thứ ba."

"Lệnh Hạ thứ tư."

"A, Tiêu Chiến thứ hai rồi."

"Con số vẫn đang tăng, bám sát Trung Mộc đứng đầu."

"Liệu ai sẽ chiến thắng đây?"

"Bắt đầu tính giờ kết thúc."

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"

Khi MC hô đến 5, điểm của Tiêu Chiến liền vượt qua người đang đứng đầu, sự bứt phát ngay những giây phút cuối cùng khiến MC cũng trở nên kích động: "Chúc mừng Tiêu Chiến, cậu đã giành quán quân cho cuộc tuyển chọn nam chính Hollywood của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ bước vào nghi lễ, chính là nghi lễ ký hợp đồng tại chỗ, mời đạo diễn phụ trách bộ phim này tới từ nước Mỹ lên sân khấu ạ."

Tiếng nhạc vang lên, trợ lý vui mừng hớn hở nhìn Vương Nhất Bác: "Chúc mừng, cậu Tiêu đã thắng rồi."

"Tất nhiên." Anh được nghe lời tỏ tình của cậu, tâm trạng vô cùng tốt, lần đầu tiên đáp lại trợ lý nói nhảm cả đêm không chút ngưng nghỉ.

"Ngài Vương, cậu Tiêu giành chiến thắng, có phải ngài sẽ mời chúng tôi đi ăn không?"

Cũng chẳng phải cậu thắng, muốn mời thì cũng là mời Chiến Chiến...

Vương Nhất Bác không hề nể tình trả lời một câu: "Không có hứng thú."

"Thế tôi đi tìm cậu Tiêu bảo cậu ấy mời tôi đi ăn, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý." Trợ lý quay đầu, thầm nói một câu, keo kiệt!

Anh nhìn sang trợ lý, sau đó đột nhiên giống như nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói: "Lạc Minh Hạo, nếu tôi nhớ không lầm thì Chiến Chiến vừa kể rằng tôi có nhắn tin cho một người bạn, chính là ám chỉ cậu đúng không? Rõ ràng tôi đã nói với cậu là không được nói cho em ấy biết mà?"

Không xong rồi, lúc nãy kích động chỉ lo nói đến tiết mục của cậu Tiêu xúc động và giành giải, lại quên mất việc mình bán đứng ngài Vương.

Gương mặt trợ lý cứng đờ, không dám nhìn tới Vương Nhất Bác.

"Còn nữa, chuyện tôi tự để lộ scandal, cậu có thể giải thích cho tôi vì sao Chiến Chiến biết được không?"

Trợ lý cắn chặt hàm răng, lần này thật sự chết chắc rồi.

"Em ấy lại làm sao biết được, trong buổi tối lễ tình nhân đó, tôi đợi em ấy 16 tiếng đồng hồ?"

Trái tim trợ lý sắp ngừng đập thật rồi.

Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến ở trên sân khấu bỗng giơ micro lên nói: "Rất xin lỗi, hợp đồng này tôi không thể ký."

Trợ lý đang kinh hoàng khiếp sợ, nghe Tiêu Chiến nói giống như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Ngài Vương, cậu Tiêu giành chiến thắng nhưng lại không muốn ký hợp đồng!"

Vương Nhất Bác cũng bị những lời bất ngờ của cậu làm cho sửng sốt, hoàn toàn không để ý tới chuyện tính sổ trợ lý, ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu.

Cả hiện trường cũng vì câu nói của Tiêu Chiến mà giật mình.

MC có chút khó tin hỏi lại: "Cậu vừa mới nói gì? Hợp đồng này cậu không thể ký sao?"

"Phải." Tiêu Chiến rất bình tĩnh gật đầu.

Thấy cậu khẳng định lần nữa, không khí trong hiện trường bắt đầu trở nên xôn xao.

Tới tham gia cuộc thi, giành hạng nhất trong trận chung kết, vậy mà không ký hợp đồng? Đây là ý gì?

Rất rõ ràng, lãnh đạo của tổ thực hiện chương trình và giám khảo đều bắt đầu không vui.

"Sao cậu Tiêu lại không ký hợp đồng chứ? Đây là cơ hội tốt đó, đến Hollywood, quay về có thể nắm chắc được vị trí Ảnh đế!" Giọng điệu trợ lý mang theo vẻ tiếc nuối.

Ban đầu Vương Nhất Bác rất vui sướng vì được nghe cậu tỏ tình, giờ đây đều đã biến mất.

Cậu vì anh đầu tư bộ phim này, bị nói trên mạng là anh dùng tiền hối lộ, cho nên mới lên tiếng từ chối vai chính này sao?

Lúc Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, thì đã có giám khảo lên tiếng hỏi: "Tiêu Chiến, tôi muốn biết lý do cậu không ký hợp đồng là gì? Là vì người đầu tư phía sau là Chủ tịch Vương Nhất Bác của Truyền thông Hoàn Ảnh, còn cậu bị người khác nói là đã được sắp đặt trước trong trận chung kết, cậu muốn chứng minh mình không đi cửa sau nên mới nói lời từ chối à?"

Một vị giám khảo khác cũng nói: "Người giành chiến thắng nhất định phải là nam chính của bộ phim này, cậu không thể muốn thế nào thì như thế nấy, phiền cậu tôn trọng chương trình, tôn trọng giám khảo, tôn trọng hàng nghìn khán giả!"

"Xin lỗi, về quyết định này của tôi, tôi chỉ có thể nói, thành thật xin lỗi." Tiêu Chiến rất nghiêm túc cúi người, sau đó giơ micro lên nói tiếp: "Ban đầu tôi cũng không biết chồng tôi Vương Nhất Bác là người đầu tư bộ phim này, thẳng thắn mà nói, cuộc thi này là anh ấy báo danh cho tôi, mỗi lần thi đấu tôi đều cố gắng làm thật tốt, bởi vì tôi không muốn anh ấy mất mặt. Tôi biết, dù chúng tôi có gian dối hay không, anh ấy đầu tư vào bộ phim này, thì tôi đã định sẵn có gột rửa thế nào cũng không sạch."

"Thế nhưng, tôi dám bảo đảm, nếu có thể, tôi tuyệt đối sẽ không vì những gì viết trên mạng mà buông bỏ việc ký hợp đồng, không chỉ không bỏ mà tôi còn cố gắng diễn tốt nhất, chứng minh cho mọi người thấy năng lực của bản thân."

"Nhưng thật đáng tiếc, ngay ngày hôm qua, tôi đến bệnh viện một chuyến, và nó đã buộc tôi phải từ bỏ tiết mục nhảy mình dày công chuẩn bị mà tạm thời biến tiết mục đó thành một câu chuyện."

Tiêu Chiến dừng một lát rồi nói tiếp: "Tôi đã có thai."

-

Khi Vương Nhất Bác nghe đến đoạn cậu nói hôm qua đến bệnh viện, mi tâm hơi nhíu lại.

Bệnh viện? Hôm qua em ấy đi bệnh viện? Sao mình lại không biết?

Trợ lý nhớ lại chiều qua anh nhận được cuộc điện thoại khóc lóc của cậu, cũng trở nên khẩn trương: "Hôm qua cậu Tiêu gọi điện cho ngài, khóc nức nở như thế, có phải có liên quan đến việc đi bệnh viện không? Chẳng lẽ cậu ấy gặp phải bệnh nan y nào đấy..."

Trợ lý còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt lạnh buốt của Vương Nhất Bác, tức khắc sợ hãi giơ tay bịt miệng, một lúc sau mới cẩn thận nói: "Ngài Vương, vừa rồi tôi lỡ miệng, lỡ miệng..."

Anh hoàn toàn không quan tâm tới trợ lý nữa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bị những câu suy đoán vừa rồi của trợ lý khiến cho lòng dạ thấp thỏm lo lắng.

Chẳng lẽ, thật sự gặp phải bệnh nan y nào đấy...

Suy đoán này trong đầu Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến: "Tôi đã có thai."

Vương Nhất Bác khẽ chớp chớp mắt, nét mặt bình thản giống như vừa rồi cậu không có nói gì cả.

Nhưng trợ lý lại bị bốn từ này của Tiêu Chiến làm cho đầu óc mơ hồ.

Ngay cả giám khảo và khán giả có mặt cũng sững sờ.

"Cho nên trước khi sinh, tôi sẽ không nhận bất cứ hoạt động gì, xảy ra tình huống đột ngột này, tôi chỉ có thể nói, tôi rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi." Tiêu Chiến lại cúi người thật sâu.

Lý do của cậu khiến tất cả mọi người đều không tìm được bất kỳ lời phản bác nào.

Không thể vì một bộ phim mà tổn hại đứa bé của người ta, dẫu sao, đó cũng là một sinh mạng thiêng liêng.

Thế nhưng, nếu Tiêu Chiến không thể làm vai chính bộ phim, thì chẳng lẽ cho thí sinh hạng hai đảm nhiệm?

Khi lãnh đạo chương trình đang lẩm bẩm tìm đối sách, thì đạo diễn Hollywood nghe MC phiên dịch lời của Tiêu Chiến xong liền gật đầu, vươn tay ra với cậu, nói một câu hữu nghị: "Xin chúc mừng."

Tiêu Chiến vội vàng bắt tay với đạo diễn.

Sau đó, đạo diễn liền giơ micro nói: "Đây là chuyện hết sức đáng vui mừng, tôi sẽ đi nói chuyện với người phụ trách liên quan của bộ phim, tranh thủ chờ sau khi đứa bé của cậu ra đời thì sẽ khởi động quay bộ phim này."

Khi lần thứ hai Tiêu Chiến nhắc tới đứa bé, Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong bộ dạng say mê nhìn Tiêu Chiến, tiếp đó khi đạo diễn lên tiếng phát biểu, anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa rồi Tiêu Chiến đã nói gì, sau đó mang dáng vẻ mơ hồ hỏi trợ lý: "Vừa rồi...Chiến Chiến đã nói gì vậy?"

Trên mặt trợ lý tràn ngập sự kinh hỉ, có chút kích động nói: "Ngài Vương, cậu Tiêu nói cậu ấy có thai rồi!"

"Ừ, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác giống như là đang nghe trợ lý báo cáo công việc, rất bình tĩnh gật đầu, nhưng động tác vừa thực hiện được một nửa, cả người như bị điểm huyệt, không nhúc nhích chút nào.

Một cảm giác vui sướng không cách nào nói ra dâng trào từ sâu trong tim, dâng đến đỉnh điểm, anh tóm lấy cánh tay trợ lý, vì quá kích động mà giọng nói hơi run run: "Chiến Chiến có thai?"

Trợ lý gật mạnh đầu: "Chúc mừng ngài, sau này ngài sẽ được làm cha giống tôi rồi!"

Lúc này, trên sân khấu đã hoàn thành nghi lễ ký hợp đồng, MC đang đọc lời bế mạc.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy, trợ lý lại càng hoảng sợ, ý thức xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, vội vàng kéo tay áo anh: "Ngài ngồi xuống đi."

Anh hất tay trợ lý ra, đi về phía bậc thang, không để ý tới sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ, cất bước thẳng lên sân khấu.

MC đã kết thúc lời bế mạc, tất cả mọi người đều chuẩn bị xuống sân khấu, ngay cả nhân viên quay chụp cũng chuẩn bị tắt máy, khán giả cũng lục tục đứng dậy, lại bỗng nhiên thấy có người xông lên sân khấu, mọi người dồn dập hướng mắt lên, thí sinh dự thi đi đến lối vào hậu trường cũng đều dừng bước, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn kia, ngay cả Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt mọi người.

Người đó đội mũ lưỡi trai, che đi quá nửa khuôn mặt, bước đi rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

Bởi vì Vương Nhất Bác đi ngược lại ánh sáng khiến người ta không thấy rõ được gương mặt anh, Tiêu Chiến chỉ nhận thấy một luồng gió mãnh liệt phóng về phía mình, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người đó đã nắm chặt lấy tay cậu, cậu muốn vùng vẫy thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Em có thai rồi sao?"

Hóa ra là Nhất Bác, không phải anh ấy ở trong xe chờ mình sao? Tại sao lại có mặt ở đây?

Trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu với anh, ngữ điệu rất nhẹ nhàng chậm rãi: "Dạ, hôm qua vừa mới đi khám, bảo bảo được một tháng rồi."

Anh cảm thấy trái tim đập rất nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu chăm chú: "Nói cách khác, anh sắp được làm cha rồi?"

"Dạ." Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ.

"Vậy vì sao hôm qua em không nói cho anh biết!" Bất chợt Vương Nhất Bác gắt gỏng lớn tiếng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến ngưng trệ, ngay sau đó trong thâm tâm dâng lên nỗi oan ức, còn không phải vì cậu muốn hôm nay dành cho anh một niềm vui lớn hay sao?

Cậu mất hứng rũ mắt xuống, định hất tay của anh ra, thì đã bị anh ôm nhấc bổng người lên.

Tiêu Chiến theo phản xạ ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, không cẩn thận lại làm mũ của anh rơi xuống.

Khán giả ở dãy đầu thấy rõ gương mặt anh, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, hai nữ sinh ngồi phía sau trợ lý và anh kích động kêu: "Người vừa rồi ngồi trước mặt chúng ta không ngờ lại là Vương Nhất Bác!"

"Đúng vậy, làm sao lại không phát hiện ra cơ chứ, bằng không đã có thể xin anh ấy chụp hình ký tên rồi!"

"Thật đáng tiếc..."

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm từ trong hội trường ra bãi đậu xe.

Anh mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí đặt cậu vào ghế phụ, sau đó điều chỉnh ghế nghiêng về sau, lúc điều chỉnh ghế còn không ngừng hỏi cậu có thoải mái không.

Bây giờ cậu đã có thai, nhưng chỉ mới một tháng nên không có khác gì với trước đây, thật ra ngồi thế nào cũng không sao cả, ban đầu còn kiên nhẫn trả lời lại với câu hỏi của anh "Vậy là được rồi", "Cứ vậy đi, không cần chỉnh nữa"...

Thế nhưng anh cứ lảm nhảm: "Như thế này có được không? So với vừa rồi, ngồi thế nào khiến em thoải mái hơn?... Góc này? Thoải mái hơn chứ?... Hay góc này?"

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến hoàn toàn bị tiếng Vương Nhất Bác lải nhải đến phiền, cậu không thèm để ý tới anh nữa, Vương Nhất Bác thấy cậu bực mình, đành giữ nguyên góc độ này của cái ghế, sau cùng lúc kéo dây đai an toàn vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Chiến Chiến, em chắc chắn ngồi như vậy sẽ thoải mái nhất chứ?"

"Vương Nhất Bác..."

Tính tình có dịu dàng ôn hòa hơn nữa thì cũng bị anh làm cho tức giận, nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa gọi tên anh, Vương Nhất Bác đã lập tức cởi dây đai an toàn ra, tiếp tục điều chỉnh ghế cho cậu: "Không được, ngồi tư thế này, dây an toàn sẽ đè lên bụng, sẽ không tốt cho sự phát triển của con."

Cậu hít sâu một hơi, nén lại cơn bực bội trong ngực, cố gắng duy trì nụ cười, nói với anh: "Bác sĩ nói, bảo bảo bây giờ còn chưa thành hình, chỉ mới lớn bằng hạt đậu thôi, cho nên, em ngồi thế nào cũng không sao..."

"Tên bác sĩ nào nói vậy? Hắn đúng là lang băm, con của chúng ta sao có thể như hạt đậu được chứ?"

Vương Nhất Bác vừa phản bác vừa tiếp tục mân mê góc độ của ghế, sau đó còn thỉnh thoảng kéo dây an toàn khoa tay múa chân một chút, phát hiện dây đai làm thế nào cũng đè vào bụng Tiêu Chiến, cuối cùng đành cúi người, cẩn thận bế cậu ra ngoài, quay về phía trợ lý: "Cậu lái xe, tôi ngồi ở phía sau với Chiến Chiến."

"Dạ." Trợ lý vội vàng mở cửa xe phía sau, Vương Nhất Bác giống như ôm vật báu, động tác vô cùng nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến vào, sau đó mình cũng ngồi vào theo, đóng cửa xe.

Chỗ ngồi phía sau không điều chỉnh được như phía trước, anh cầm gối ôm đặt sau lưng cậu: "Chiến Chiến, vậy được chứ? Có thoải mái không?"

Nói rồi lại đổi một cái gối khác khá lớn: "Cái gối này thoải mái hơn chứ? Hay cái kia?"

"Hay là, anh để hai cái cho em dựa nhé?"

Lại nữa rồi... Tuy đây là che chở và yêu thương, nhưng che chở và yêu thương quá mức cũng khiến người ta nổi nóng đấy!

Tiêu Chiến lần này ngay cả lời cũng không nói, lấy hai cái gối Vương Nhất Bác để phía sau ra, nhét mạnh vào ngực anh, không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nói với trợ lý vừa lên xe bốn từ: "Về Cẩm Tú Viên!"

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng và không đếm xỉa của cậu, anh cũng không chút hờn giận, ngược lại còn đưa tay che chắn trước mặt cậu, để tránh cho lúc trợ lý khởi động xe, cậu bởi vì quán tính mà bị nghiêng người về phía trước, không cẩn thận đụng vào mặt sau của ghế trước.

Dĩ nhiên miệng của Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng mở miệng nói với trợ lý: "Chậm một chút, tốc độ chậm một chút! Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Trên xe có thai phu, chậm thêm chút nữa! Phía trước là đèn đỏ, nhanh dừng xe! Lại chậm chút nữa!"

Vừa mới bắt đầu Tiêu Chiến còn có thể lẩm bẩm bảo tốc độ xe quá chậm, còn không bằng đi xuống đẩy xe, thế nhưng Vương Nhất Bác lại giơ tay lên vuốt lưng cậu, ôn tồn khuyên an toàn là quan trọng nhất, thêm nữa trợ lý hoàn toàn không dám đắc tội anh, chỉ có thể nghe lời anh không ngừng giảm tốc độ.

Cho nên cuối cùng Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt ngậm miệng, mặc kệ tốc độ xe 20km/h chậm rì rì về đến biệt thự Cẩm Tú Viên.

Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến muốn mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác lại không cho, đợi khi trợ lý tắt máy xe xong, anh mới nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua bên phía cậu, mở cửa xe cho cậu, chờ cậu bước xuống thì lập tức đưa tay dìu đỡ.

Cậu đẩy anh ra, tự mình bước từng bước nhỏ, đi vào trong sân.

Vương Nhất Bác nhận lấy túi đồ của Tiêu Chiến từ trong tay trợ lý, vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ vừa đuổi theo hai bước thì lại nhớ đến một chuyện, liền quay đầu nói với trợ lý một câu: "Lạc Minh Hạo, cậu đừng tưởng rằng chuyện mật báo đó đã xong, hôm nào tôi sẽ tính sổ với cậu."

Sau đó bước nhỏ thành bước lớn đuổi theo Tiêu Chiến, đỡ cậu lần nữa: "Chiến Chiến, không vội, đi từ từ, coi chừng ngã."

Cậu dừng bước, xoay người, nghiêm túc nhìn anh: "Nhất Bác, đứa bé mới một tháng, không cần khẩn trương như vậy."

"Ừm ừm." Anh tuyệt đối không phản bác mà gật đầu đồng ý, miệng lại nhắc nhở: "Cẩn thận, phía trước là bậc thang, chậm một chút..."

Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát không nói thêm gì nữa.

Vào nhà, anh lập tức khom người, cầm dép lê, đặt trước mặt của cậu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cởi giày cho cậu, tự mình giúp cậu đổi giày.

Vào phòng ngủ, Tiêu Chiến mở tivi theo thói quen, sau đó ôm gối, ngồi trên ghế sô pha, xem trận chung kết được phát lại.

Vương Nhất Bác giống như vệ tinh vây quanh cậu, vừa bưng nước vừa gọt trái cây cho cậu, sau đó cầm laptop, lên mạng tìm kiếm, chọn một số sách dành cho thời kỳ mang thai, thỉnh thoảng còn hỏi thăm một chút ý kiến của cậu.

Chỉ là sự thật chứng minh, hỏi cũng chỉ hỏi cho có lệ, cậu nói không cần mua sách, cuối cùng vẫn thấy trong hóa đơn mua hàng.

Mua sách xong, anh đặt máy tính xuống, ngồi bên cạnh cậu, cầm cây tăm cắm vào miếng táo, đút vào miệng cậu: "Chiến Chiến, anh thật sự làm cha rồi sao?"

Đây là lần thứ 8 Vương Nhất Bác mở miệng hỏi câu này trong tối nay, Tiêu Chiến cũng tốt tính gật đầu khẳng định với anh lần thứ 8, "Ừm" một tiếng, sau đó mở to miệng ăn miếng táo.

Anh đợi đến khi cậu ăn xong miếng táo, lại cầm một quả nho, đưa đến bên miệng cậu: "Bảo bảo đã được một tháng, có đúng không?"

Lần này Tiêu Chiến cũng lười "Ừm", chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, mở miệng ăn quả nho, tầm mắt chưa từng rời khỏi tivi.

Anh cầm cây tăm cắm miếng dưa gang: "Em nói, anh làm cha rồi sao?"

Lần thứ 9...

Tiêu Chiến đưa tay lên, xoa xoa cái đầu có chút đau.

Vương Nhất Bác vội vàng bỏ cây tăm xuống, giơ tay lên, xoa giúp Tiêu Chiến: "Em khó chịu chỗ nào sao? Có muốn đi gặp bác sĩ hay không? Em phải biết, bây giờ em không phải chỉ một mình..."

Cậu đột nhiên gạt tay anh ra, đứng lên: "Vương Nhất Bác, tối nay từ lúc anh biết em mang thai đến bây giờ, trong lời anh nói với em, có câu nào không nhắc đến bảo bảo?"

Nói xong, cậu hung hăng trừng mắt với anh, đi vào trong phòng tắm.

Anh vội vàng đứng lên, đuổi theo cậu: "Chiến Chiến..."

"Anh đừng nói chuyện với em!" Tiêu Chiến mở miệng ngắt lời Vương Nhất Bác, lòng đầy căm phẫn nói: "Em nói cho anh biết, nếu anh quan tâm bảo bảo như vậy, xem nhẹ em, thì em sẽ nói cho bảo bảo biết, lúc đầu ở nước Mỹ vào ngày hôm sau em mang thai nó, anh để cho em uống thuốc tránh thai, muốn giết chết nó!"

Vương Nhất Bác há miệng, sau đó tính toán trong đầu một chút, thời gian mang thai một tháng... Thật đúng là vào đêm đó... Anh lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán, theo bản năng muốn mở miệng giải thích với cậu, kết quả cậu đã bước vào phòng tắm, không cho anh bất kỳ cơ hội mở miệng nào, đóng mạnh cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến tắm xong, từ phòng tắm ra ngoài, vẫn không để ý tới Vương Nhất Bác, lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ.

Anh vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cũng theo lên giường, thuận tiện tắt đèn trong phòng.

Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lặng lẽ vươn tay, tìm tay của cậu để nắm, bị hất ra, lại nắm, lại bị hất ra, lại nắm tiếp, lần này không bị hất nữa.

Anh xoa xoa bàn tay của cậu, nhỏ nhẹ mở miệng: "Chiến Chiến, tại anh quá vui mừng, em đừng tức giận."

Thật ra Tiêu Chiến cũng không phải giận thật, cậu đã sớm nghĩ đến sau khi anh biết mình có con khẳng định sẽ rất kích động, nhưng lại không ngờ anh kích động đến mức cả đêm đều chỉ xoay quanh bảo bảo, hoàn toàn bỏ quên cậu, đáy lòng nổi lên sự ghen tuông không nói thành lời, chắc là do người mang thai dễ xúc động nóng tính.

Nghe anh quan tâm mình, rõ ràng đáy lòng đã vui vẻ nở hoa, nhưng ngoài miệng lại không nóng không lạnh trả lời một tiếng "Ừm."

Anh thử nhích lại gần cậu, thấy cậu không đẩy mình ra, sau đó liền đưa tay ôm cậu vào lòng, giống như thề thốt, trịnh trọng mở miệng: "Chiến Chiến, anh sẽ làm người cha tốt, nhưng trước khi làm một người cha tốt, thì anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt."

Đây là anh đang gián tiếp ám chỉ, có đứa bé, anh tất nhiên rất vui, nhưng cuối cùng đứa bé vẫn không quan trọng bằng cậu sao?

Tiêu Chiến nhích lại gần trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, giọng nói ôn hòa: "Thật ra thì em biết, anh vì bảo bảo lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên lần này mới khẩn trương như vậy. Xin lỗi anh, vừa rồi tính tình của em cũng không tốt."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, ôm rất lâu, mới cúi đầu, ở bên tai cậu, giọng nói mang theo một sức quyến rũ mê hoặc lòng người, mở miệng nói: "Chiến Chiến, cảm ơn em, anh sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em."

Cảm ơn em đã yêu anh.

Cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh.

Cảm ơn em còn mang thai đứa con của anh, sau này sẽ khó nhọc sinh con cho anh.

Thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt được sự biết ơn của anh đối với em, cho nên, anh sẽ dùng quãng đời còn lại, cố gắng đối tốt với em.

Cả đời.

Hai chữ xa xỉ hư ảo như vậy, nhưng từ trong miệng Vương Nhất Bác nói ra, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy.

Cậu giơ tay lên, ôm chặt lấy anh.

Bóng đêm yên tĩnh, trên giường hai người lẳng lặng ôm nhau.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Chiến Chiến, ngàn vạn lần em đừng nói cho con biết, chuyện anh từng muốn cho em uống thuốc tránh thai..."

Anh còn chưa nói xong, liền thấy Tiêu Chiến từ trong ngực mình ngẩng đầu lên, ném tới ánh mắt không vui, anh lập tức chuyển đề tài: "Tối nay em biểu diễn quả thật rất tuyệt vời."

Tiêu Chiến chưa bao giờ biết, Vương Nhất Bác lạnh lùng cao ngạo, lại có một mặt gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, không nhịn được bật cười, sau đó nghĩ đến những chuyện xấu bị vạch trần ở trên mạng trước trận đấu, vì thế tò mò mở miệng hỏi: "Nhất Bác, bộ phim Hollywood kia, anh thật sự có đầu tư sao?"

"Ừm, chồng của Lucy là một trong những đạo diễn làm phim, trước đó, là do hai người bọn anh đề nghị sắp đặt." Vương Nhất Bác giải thích tường tận, sau đó lại bổ sung: "Lần trước anh tới Mỹ công tác, cũng là vì bộ phim này."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh ghi danh cho em đi dự thi, có phải đã làm giả thành tích thật sự hay không?"

"Không có."

Vẻ mặt anh bảo đảm nhìn cậu, giọng nói ôn hòa: "Anh lấy danh dự đảm bảo, tất cả thành tích các trận đấu đều vô cùng chân thật, không có bất kỳ gian lận nào. Anh tin vào năng lực của em, chắc chắn rằng sẽ chinh phục được tất cả giám khảo."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt nghiêm trang như vậy khen ngợi, khuôn mặt cậu không nhịn được đỏ lên, sau đó vùi vào trong ngực anh, cười ha ha tự tin nói: "Vậy thì em thật sự quá lợi hại rồi, em cũng rất bội phục bản thân mình!"

-

Trời vừa rạng sáng, khi Lâm Ngôn tỉnh dậy, phát hiện Như Ý vẫn không ngủ, cô đeo tai nghe, đưa lưng về phía hắn, đang xem điện thoại.

Lâm Ngôn gọi "Như Ý", cô đeo tai nghe nên không nghe thấy, vì vậy hắn ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại của cô.

Thị lực Lâm Ngôn rất tốt, mặc dù cách một khoảng, nhưng nhìn chăm chú màn hình điện thoại một lúc, vẫn nhìn thấy rất rõ đó là tin tức về Vương Nhất Bác lúc chiều.

Sắc mặt Lâm Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc.

Hắn nhớ tới, lúc tối, lúc trận chung kết cuộc thi Hollywood tiến hành gần xong, Tiêu Chiến nói cậu đã mang thai, khi đó Như Ý vốn cùng hắn cười nói "Tiểu Chiến mang thai, em sắp làm dì rồi", nhưng sau đó bất chợt nhìn thấy Vương Nhất Bác kích động xông lên đài, thì nét mặt cô lập tức ngưng trệ, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình.

Cho đến khi chuyển qua quảng cáo, hắn gọi cô mấy tiếng, cô đều không có phản ứng, cuối cùng hắn chỉ có thể phiền não đứng lên, rời khỏi nhà, đi loanh quanh vài vòng dưới khu chung cư, mới trở về.

Có một số việc, hắn đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, nhưng bởi vì yêu, cho nên mới ủy khuất chính mình, trở thành người ngu ngốc, ra vẻ cái gì cũng không biết.

Nhưng, một lần hai lần có thể nhịn, ba lần bốn lần cũng có thể nhịn, hắn không biết, đây là đêm thứ mấy Như Ý mất ngủ sau khi biết tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn.

Như Ý vẫn xem clip cho đến khi kết thúc, cuối cùng không nhịn được giơ tay lên, che miệng, khóc nức nở.

Lâm Ngôn ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhìn, không quấy rầy cô.

Cô khóc hồi lâu mới ngừng lại, đặt điện thoại vào bên gối, rút tai nghe ra, vén chăn lên, giống như là muốn nằm xuống giường, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bóng dáng bên cạnh, cả người run lên, nghiêng đầu, một phen sửng sốt, mới nở nụ cười: "Sao anh lại dậy rồi?"

Lâm Ngôn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Như Ý không chớp mắt, không nói lời nào.

Từ lúc hai người chính thức quen nhau tới nay, lần đầu tiên hắn nhìn cô như vậy, khiến đáy lòng cô nổi lên một sự kinh hoảng không nói nên lời.

Ánh mắt Như Ý lung tung né tránh, sau đó vươn tay ra muốn nắm lấy tay Lâm Ngôn, vậy mà, đầu ngón tay của cô vừa chạm tới tay của hắn, hắn liền phản ứng hết sức mãnh liệt hất tay của cô ra, vén chăn lên, xuống giường, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó đi về phía cửa.

Cô vội vàng đuổi theo, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn: "Lâm Ngôn, có phải anh tức giận không?"

"Em thấy sao?" Thật ra hắn không muốn nổi giận với cô, hắn vẫn luôn đè nén cơn nóng giận trong lòng, nhưng lúc này làm sao cũng không đè xuống được: "Tiêu Như Ý, anh chịu đựng đủ rồi, nếu trong lòng em thật sự không buông bỏ được người kia, vậy thì chúng ta chia tay đi."

Chia tay?

Như Ý bỗng dưng trợn to mắt, ngay cả chính cô, cũng không rõ vì sao khi nghe đến hai chữ này, cô lại bày ra nét mặt này.

Lâm Ngôn nói xong câu đó, mới ý thức được mình đã nói những gì, hắn hạ tầm mắt xuống, muốn giải thích với Như Ý, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ rút cánh tay bị cô nắm lấy, xoay người rời đi.

Cho đến khi cửa phòng trọ truyền đến tiếng đóng sầm, Như Ý mới phục hồi tinh thần, cô mở to hai mắt, sờ lên trái tim của mình, xác định nhiều lần, mới ý thức được, chính mình vì một câu chia tay của Lâm Ngôn mà sợ hãi, khủng hoảng.

Lúc trước cô cũng đã chia tay với rất nhiều người, cô cảm thấy không sao cả, nhưng hiện tại, hoàn toàn khác biệt.

Rốt cuộc mình bị sao vậy?

-

Hôm nay là Đại hội cổ đông của Hoàn Ảnh mỗi năm một lần, Vương Nhất Bác tất nhiên phải tham gia.

Hội nghị là 10 giờ sáng, 7:30 anh rời giường, chạy đến phòng ăn, nấu một nồi cháo trắng thanh đạm.

Trợ lý sợ kẹt xe trễ thời gian họp, 8:30 đã lái xe đến Cẩm Tú Viên đón Vương Nhất Bác.

Lúc đến nơi, anh đang ở trên lầu chăm sóc cậu, cậu ta ở dưới sân đợi khoảng 15 phút, mới thấy Vương Nhất Bác giống như đang hầu hạ Hoàng thượng, cẩn thận che chở cho Tiêu Chiến xuống lầu.

Trợ lý vốn tưởng rằng cuối cùng có thể lên đường, kết quả Vương Nhất Bác lại không chút gấp gáp ngồi ở phòng ăn bồi Tiêu Chiến dùng bữa sáng, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, nhìn chằm chằm cậu ăn xong một chén cháo, một ly sữa và một quả trứng gà, mới không nhanh không chậm lên lầu thay quần áo.

Trong lúc anh thay quần áo, cậu tranh thủ đem áo vest của anh đến phòng khách, ủi một chút, sau đó lặng lẽ nhét vào trong túi áo vest một bức thư tình mà buổi sáng mình lén lút lấy ra từ dưới sàn, tiện thể nhét ví tiền của anh vào chung một chỗ, sau đó cầm theo áo vest đi vào phòng thay quần áo, đưa cho Vương Nhất Bác vừa mặc xong áo sơ mi.

Phong thái anh ưu nhã mặc áo vest vào, vừa cài nút, vừa nói với cậu: "Buổi trưa có thể anh sẽ cùng dùng bữa với cổ đông, không về được, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp người mang bữa trưa tới đây cho em."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, giúp anh đeo cà vạt, sau đó vỗ vỗ ngực anh, nói: "Em để ví tiền bên trong cho anh rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn một cái lên môi cậu, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Còn nữa, bây giờ em đã mang thai, tốt nhất không nên ra ngoài, nếu như muốn đi dạo phố hay đi chơi, chờ anh rảnh đi với em."

"Dạ." Cậu vừa đáp lại vừa theo anh xuống lầu, tiễn anh tới trước cửa.

Trợ lý chờ ngoài cửa, nóng lòng như lửa đốt: "Ngài Vương, hiện tại cách giờ họp chỉ còn 30 phút thôi."

Anh gật đầu, vừa mang giày, vừa nói với cậu: "À đúng rồi, tủ lạnh có trái cây, anh đã rửa giúp em, lấy ra là có thể ăn."

"Dạ."

Anh cúi đầu, lại hôn cậu thêm một cái, mới theo sau trợ lý lên xe.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, vẫy tay tạm biệt về phía chiếc xe.

Xe khởi động, chậm rãi quay đầu, lúc đi ngang qua cửa, Vương Nhất Bác hạ cửa sổ xe: "Cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải gọi điện cho anh, biết không?"

Hội nghị diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ.

Buổi trưa liên hoan, đặt trước ở khách sạn lớn tại Bắc Kinh, trong quá trình ăn cơm, Vương Nhất Bác viện cớ rời khỏi bữa tiệc, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, xác nhận cậu ở nhà mọi chuyện đều tốt, mới trở lại bữa tiệc.

Ăn xong, anh thanh toán.

Anh nhìn hóa đơn nhân viên phục vụ đưa tới, sau đó lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra, lấy thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ.

Quét thẻ xong, anh ký tên, lúc bỏ ví tiền vào trong túi, lại phát hiện bên trong có thứ gì đó.

Mi tâm Vương Nhất Bác nhăn lại, lấy ví tiền ra, đưa tay sờ vào bên trong, sau đó lấy ra một lá thư màu lục nhạt.

Thư này giống như đã được viết từ nhiều năm trước, bên ngoài viền đã có chút mốc, trái tim lớn màu đỏ phía trên đã hơi phai màu.

Những thứ này, giống như ở trong trường học, chỉ những học sinh mới lớn mới có thể dùng thôi. Sao Tiêu Chiến lại để trong ví của anh chứ?

Vương Nhất Bác cầm phong thư đó, anh do dự một lúc, còn chưa kịp mở ra xem thì trợ lí đứng bên cạnh đã tò mò hỏi: "Ngài Vương, đó là cái gì, sao nhìn giống thư tình như vậy?"

Cho dù trợ lí không nhắc đến, từ khi anh nhìn thấy phong thư kia, cũng nghĩ đến thư tình... Dù sao, từ lúc anh còn đi học, đã không ít lần nhìn thấy những phong thư rực rỡ như vậy trong ngăn kéo rồi, nhưng lúc đó, trong lòng anh chỉ có một người mà thôi, anh không có hứng thú với bất kì ai khác nữa.

Vì vậy, những phong thư đó đều bị anh ném đi mà không mở ra đọc.

Nhưng mà, chưa nhìn thấy bên trong ra sao thì không chắc chắn được đó có phải là thư tình hay không, tuy nhiên, anh vẫn bị những lời nói này của trợ lí khiến cho khuôn mặt hiện lên một tầng ửng đỏ, sau đó anh gấp nhanh lại phong thư, bỏ vào trong túi cùng với ví tiền, anh đứng lên, lạnh nhạt nói: "Về công ty."

Trên đường đi về công ty, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, trong đầu anh toàn là hình ảnh của phong thư kia.

Khó trách Tiêu Chiến lại chủ động chuẩn bị âu phục cho anh, hóa ra là vì cậu muốn nhét phong thư này vào túi áo, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không thể nói thẳng cho anh nghe, lại phải dùng cách viết như thế này?

3 giờ chiều, còn có một cuộc hội nghị, anh đến công ty thì đã 2:30 rồi, Vương Nhất Bác quay lại văn phòng của mình, khóa trái cửa, sau đó ngồi trước bàn làm việc, lấy lá thư từ trong túi ra.

Anh không rõ cảm giác lúc này của mình là gì nữa, sâu trong lòng có một chút hồi hộp, giống như mình lúc còn trẻ, giống như đúc lần đầu tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến mà mình không biết phải làm như thế nào vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào phong thư kia một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay căng thẳng mở phong thư ra, anh rút ra từ bên trong một tờ giấy màu trắng dùng để viết thư được gấp lại.

Trái tim của anh đập rất nhanh, thời còn trẻ, có một khoảng thời gian gấp thư thành hình trái tim rất được ưa chuộng, với một người luôn trầm mặc như anh, rất khó mở miệng nhờ người khác dạy mình gấp. Vì vậy, anh nhân lúc giờ ra chơi, lén nhìn hai bạn nữ đang ngồi gấp thư, anh muốn học cách gấp, nhưng lại khiến cho một bạn nữ trong đó hiểu lầm là anh có ý gì đó với cô ấy.

Ngón tay run run của Vương Nhất Bác mở hình trái tim đó ra, trong lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi, nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu nhìn chữ trên tờ giấy.

Mới nhìn qua thì những chữ kia còn có chút non nớt, hơi giống với nét bút của Tiêu Chiến, nhưng rất trẻ con, giống như chữ hồi cấp 3 mà cậu viết.

Thân gửi Vương Nhất Bác.

Thật mạo muội khi viết cho anh lá thư này, mong rằng nó sẽ không mang phiền phức đến cho anh.

Phía sau câu này còn vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười rất ngộ nghĩnh nữa, khiến cho Vương Nhất Bác cũng vô thức cười theo.

Người ta nói, sự tồn tại mỗi một người trên đời này đều là vì nửa kia của mình. Em nghĩ, sự tồn tại của em chính là vì anh.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn đến những dòng này, anh có chút ngẩn ngơ, dòng chữ này có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra.

Anh nhăn nhăn đôi lông mày, tiếp tục đọc.

Em không có ước mơ gì quá lớn, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh.

Em cũng không có tài văn chương gì, em chỉ muốn nói rằng, cho dù 50 năm sau thì em cũng vẫn sẽ yêu anh như bây giờ.

Em nghĩ, cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ ai như anh, có thể khiến em yêu nhiều đến như vậy.

Lúc anh đọc đến đây, có chút giật mình.

Những lời này...

Anh biết không, kể từ ngày đầu tiên em gặp anh, tất cả những gì em làm cũng vì muốn đến gần anh hơn.

Trong mỗi giấc mơ của em đều có anh, em đã từng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hi vọng: anh có thể yêu em.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhớ ra, nội dung bên trong bức thư, chính là nội dung bên trong máy ghi âm của Như Ý, là cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và Tề Mạn.

Đây là có chuyện gì đang xảy ra?

Thư cậu viết cho anh, tại sao lại giống y chang như lời tỏ tình cậu từng nói với Tề Mạn?

Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người bình thường, nhưng đối với em, anh chính là cả thế giới.

Đời này, em mãi mãi chỉ yêu mình anh.

Cuối thư là một dòng chữ được viết bằng bút kim tuyến màu vàng: Đẹp nhất không phải là trời mưa, mà là cùng anh trú mưa dưới mái hiên.

Tái bút: Tiêu Chiến

Phía dưới là ngày, tháng, năm này của 5 năm trước.

Nói cách khác, lá thư này chính là do Tiêu Chiến viết cho anh vào 5 năm trước?

Ngày hôm đó, chính là lần đầu tiên anh và cậu ở chung một phòng khi cậu bị móc ví ở Hàng Châu...Trong đêm đó, anh còn lén hôn trộm cậu, âm thầm thề rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu... Cũng trong một đêm đó, anh quyết định đập tan tất cả những rào cản, muốn tỏ tình với cậu...

Còn cậu thì 10 ngày sau đêm đó, đã viết lá thư này...

Hoặc là nói, Tiêu Chiến từ nhiều năm trước kia, cũng đã yêu anh phải không?

Suy nghĩ này khiến cho Vương Nhất Bác giống như bị điểm huyệt đạo, đờ đẫn cầm bức thư, bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, anh chỉ cảm thấy tốc độ tim đập của mình rất nhanh, thình thịch thình thịch vô cùng mãnh liệt.

Không được, mình nhất định phải làm rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bấm số của Tiêu Chiến, vừa định gọi đi thì lại nghĩ đến cái máy ghi âm Như Ý đưa cho mình, nếu như bây giờ anh mở miệng hỏi cậu...vậy thì chẳng phải là sẽ để cho cậu biết được, Như Ý từng ở sau lưng cậu giở trò sao?

Anh biết cậu rất quan tâm đến người chị họ này, nếu để cho cậu biết những chuyện này thì đáy lòng cậu tất nhiên sẽ không dễ chịu gì, huống chi bây giờ cậu còn đang mang thai.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cuối cùng đã quyết định không gọi cho Tiêu Chiến nữa.

Anh không có lưu số điện thoại của Như Ý, nhưng cho dù anh đi tìm cô ta hỏi, thì Như Ý cũng chưa chắc sẽ nói thật cho anh biết.

Cho nên, anh chỉ có thể đi tìm Tề Mạn...

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống, nghĩ đến tối qua trong cuộc thi, Tề Mạn đã đi lên sân khấu giúp cậu và anh làm sáng tỏ mọi chuyện.

Nếu như không nhờ Tề Mạn, thì có lẽ thanh danh cả đời của cậu khó có thể tẩy sạch.

Nếu như không nhờ Tề Mạn, thì anh và cậu có lẽ thật sự đã bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục đi di dân, rời xa quê hương.

Cho dù ân oán giữa Hàn Nhu Ngọc và anh giống như nước với lửa, nhưng Tề Mạn lại chưa từng nợ anh chút nào.

Hơn nữa, buổi trưa ở trên bữa tiệc, nghe một cổ đông nói, Hàn Nhu Ngọc bị chính con trai của mình cắn ngược lại một cái, tức giận ho ra máu, cả đêm đưa đến bệnh viện, đến sáng nay mới ổn định lại.

Cho dù Hàn Nhu Ngọc có xấu xa cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là mẹ của Tề Mạn, mẹ ruột bị hắn làm tức giận thành ra như vậy, lúc này người đau khổ nhất chắc chắn chính là hắn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bấm số của Tề Mạn, gọi một cuộc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro