Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngày hôm sau, mọi người đến sân bay, Tề Mạn lái xe từ Bắc Kinh qua, nên phải ủy thác xe ô tô lên máy bay, để lại Tiêu Chiến, Như Ý, Hàn Nhu Ngọc và thím Tiêu tự đi đăng ký thủ tục, sau đó tìm một quán cà phê ngồi đợi hắn.

Có thể là do thủ tục ủy thác xe ô tô khá phiền toái, bốn người đợi Tề Mạn khoảng 30 phút cũng không thấy hắn quay lại, gọi điện thoại cũng không nghe máy, thấy thời gian chỉ còn lại hơn 1 tiếng nữa, Tiêu Chiến liền tự đi tìm hắn.

Kết quả cậu còn chưa ra đến nơi, đã gặp được Tề Mạn.

Quán cà phê ở sân bay luôn kín chỗ, những chỗ thoáng không đặt ghế ngồi thì đều xếp đầy hành lý và xe đẩy, khiến hành lang trở nên cực kỳ chật hẹp.

Tiêu Chiến đi sau Tề Mạn, lúc đi qua một chiếc bàn tròn trong góc quán cà phê, không cẩn thận liền vấp chân trúng một người khác, cậu lễ phép nói một câu: "Thật xin lỗi", sau đó mặt lại ngớ ra.

Cậu thấy Vương Nhất Bác đang an nhàn ngồi trên ghế, trong tay còn cầm một ly cà phê.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn mở miệng hô tên của anh, lại nghĩ đến Hàn Nhu Ngọc đang ngồi cách đó không xa, liền ngậm miệng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác không nói gì, dường như đã hiểu được thắc mắc của cậu, chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên vé máy bay bên cạnh.

Tiêu Chiến thuận thế nhìn thoáng qua, phát hiện anh bay cùng chuyến với mình.

"A Chiến?" Tề Mạn đi đến chỗ Hàn Nhu Ngọc và hai mẹ con Như Ý đang ngồi, mới phát hiện cậu không theo sau, quay đầu liền hô một tiếng gọi cậu.

Cậu lên tiếng đáp lại, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, vội vàng đi tới chỗ mọi người, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Đợi đến khi xong hết thủ tục, lúc mọi người đi ra khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến lại phát hiện chỗ mà Vương Nhất Bác vừa mới ngồi, giờ đã là một người khác.

Lúc mọi người xếp hàng qua cửa an ninh, Tiêu Chiến không ngừng nhìn đông ngó tây, thế nên lúc Như Ý nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng nghe thấy gì, khiến Như Ý có chút giận dỗi: "Tiểu Chiến, rốt cuộc là em đang tìm cái gì?"

"Dạ? Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu với Như Ý, tầm mắt lại nhìn xung quanh một chút.

Mãi đến khi đi qua cửa an ninh, trên đường đến nơi đăng ký, bất chợt thấy được bóng dáng của anh.

Tiêu Chiến nói với mọi người: "Con muốn đi vệ sinh một chút, sau đó sẽ đến chỗ đăng ký tìm mọi người."

Hàn Nhu Ngọc nói: "A Chiến, con đừng rời khỏi mọi người, hay là để cho Tiểu Mạn đi với con."

"Không cần đâu ạ, con biết chỗ đăng ký mà."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, lập tức chạy về phía phòng vệ sinh mà Vương Nhất Bác đi vào, sau lưng còn truyền đến tiếng Như Ý nhắc nhở: "30 phút nữa phải lên máy bay đấy."

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa nhà vệ sinh chờ anh.

Vương Nhất Bác đi ra, cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến, trực tiếp đi tới bồn rửa mặt, anh tắt vòi nước, chuẩn bị rút ra khăn giấy, thì lại có giấy đưa đến trước mặt mình.

Anh sửng sốt một chút, nghiêng đầu thấy cậu oán giận nói: "Anh làm gì trong toilet lâu vậy?"

Vương Nhất Bác bật cười, giải thích một câu: "Hơi đông người."

Sau đó nhận lấy khăn giấy trong tay Tiêu Chiến, lau tay sạch sẽ, sau đó sờ sờ trán của cậu, thấy không còn nóng nữa, mới mở miệng hỏi: "Thân thể khá hơn chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến lúc này mới cười một cái, sau đó nhìn ra ngoài nhà vệ sinh, sau đó liền vội vã nói một câu: "Dì Tề và chị họ đến, tôi đi trước, tạm biệt anh."

Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, nhưng đi hai bước, cậu chợt quay đầu hỏi: "Anh ngồi ghế số mấy?"

"32f." Giọng Vương Nhất Bác vừa dứt, Tiêu Chiến gật đầu, xoay người rời đi.

Trên máy bay, nhóm Tiêu Chiến ngồi ở phía trước, Vương Nhất Bác cùng trợ lý ở phía sau, bay về Bắc Kinh chỉ ngắn ngủi có 2 tiếng, Tiêu Chiến lại đi nhà vệ sinh tới 5 lần.

Như Ý ngồi ở phía ngoài, bị cậu liên tục xin đi qua đi lại cảm thấy phiền toái, cuối cùng dứt khoát đổi chỗ ngồi với cậu.

Tiêu Chiến đi ngang qua chỗ của Vương Nhất Bác, cũng không có nói gì nhiều với anh, đại đa số đều là mỉm cười gọi tên anh một cái hoặc là vẫy tay với anh.

Mặc dù chỉ là như thế, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ thoải mái.

Thậm chí có lần, Tiêu Chiến còn vỗ một cái lên bờ vai của anh, kết quả vừa vặn lúc ấy Hàn Nhu Ngọc đứng dậy để đi vệ sinh, dọa Tiêu Chiến sợ hãi lùi về sau mấy bước, cúi đầu, vội vã đi nhanh qua anh, ngồi trở lại ghế của mình.

Vương Nhất Bác cầm lên tờ báo, che lại mặt của mình, chợt cảm thấy mình và Tiêu Chiến giống như tình yêu gà bông vụng trộm vậy.

Trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến được chú đón trở về Tiêu gia, bắt buộc cậu phải ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày.

Tiêu Chiến không thể cãi lại nên đành đồng ý, Tiêu quản gia thấy cậu trở về nhà, vô cùng vui mừng, mỗi bữa cơm đều nấu nhiều món phong phú, toàn bộ đều là những món mà cậu thích.

Tuy rằng chú và thím vô cùng bận công việc, nhưng mỗi buổi tối đều tranh thủ trở về nhà ăn cơm cùng với cậu, đương nhiên cũng khó tránh khỏi phải nghe những lời nói cằn nhằn khuyên cậu nhanh rời khỏi showbiz.

Nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy chán, nhưng mà sau khi chán xong thì trong lòng Tiêu Chiến lại thấy ấm áp.

Cũng may A Kiều đã đưa điện thoại tới cho cậu, lúc cảm thấy nhàm chán vô vị thì có thể cùng Vương Nhất Bác nhắn tin tâm sự.

Ngày thứ ba, chú và thím cuối cùng cũng cho phép cậu trở về Cẩm Tú Viên.

Ngày đó Tiêu Chiến đi, là Tề Mạn tự mình lái xe đến đón cậu.

Cậu ngồi ở ghế phụ, theo thói quen gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: "Đang làm gì?"

Khoảng 10 phút sau, anh mới trả lời: "Đang họp."

Cậu gửi lại một tin nhắn "Ừm", sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, phát hiện nơi này cách Hoàn Ảnh cũng không xa, vì thế liền mở miệng nói: "Anh Tề Mạn, anh hãy cho em xuống ở ngã rẽ phía trước đi, em trở về công ty."

Tề Mạn gật đầu một cái: "Cần anh chờ em hay không?"

"Không cần, A Kiều ở công ty, buổi tối có thể đưa em về."

Tề Mạn "Ừm" một tiếng, rồi đỗ xe ở bên đường.

Xe ở trước ngã rẽ, cùng lắm là chỉ mất 5 phút để đi bộ tới dưới lầu Hoàn Ảnh, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt với Tề Mạn, thì lại nghĩ tới một chuyện khác quan trọng hơn, vì thế liền nói: "Anh Tề Mạn, lúc trước em nói với anh chuyện giải trừ hôn ước, anh còn nhớ không?"

"Nhớ rõ."

Tề Mạn dựa lưng vào ghế xe, nhìn về phía cậu nở nụ cười, nói đùa: "A Chiến, từ nhỏ đến lớn chuyện anh đã đồng ý với em, có chuyện nào không làm được chứ, em cứ thúc giục anh như vậy, khiến cho cho anh có cảm giác giống như em rất chán ghét anh."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Không phải, em chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi!"

Sau đó vẫy tay với Tề Mạn: "Em đi trước đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tề Mạn chờ đến khi Tiêu Chiến bước vào đại sảnh của Hoàn Ảnh, thì mới đạp lên chân ga, chuyển động tay lái rời đi.

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang họp ở trong phòng hội nghị, cậu có thể thấy tư thế ngồi nhàn nhã của Vương Nhất Bác ở chỗ kia, khuôn mặt anh tuấn, biểu cảm lạnh nhạt.

Cậu nhịn không được lấy điện thoại chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Vương Nhất Bác qua tin nhắn.

Cậu thấy anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại, sau đó ngón tay ở trên màn hình trượt hai cái, nhíu mày lại, lập tức ngẩng đầu nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh, tầm mắt liền dừng ở trên người cậu.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị cười một cái với anh, kết quả anh lại không nhìn cậu nữa.

Bởi vì cách một tấm thủy tinh, nên cậu không nghe thấy được tiếng nói của anh, chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy nói gì đó với mọi người trong phòng, sau đó đứng lên, cầm lấy điện thoại, đẩy cửa phòng họp ra, đi về phía cậu.

Tiêu Chiến không ngờ mình chỉ tiện tay gửi đi một tấm hình, mà lại khiến anh trực tiếp ngừng cả một hội nghị để chạy ra với cậu.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu mới hoàn hồn lại, thấy anh đang nghiêng đầu nhìn mình, sắc mặt cậu có chút đỏ lên, ngại ngùng nói: "Sao anh lại ra đây?"

Anh khẽ cúi đầu nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt: "Thân thể không khỏe, sao còn chạy đến công ty?"

"Đi ngang qua, nên muốn vào xem thế nào."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, sợ anh nhìn thấu đáy lòng mình, thật ra là mấy ngày nay không gặp anh được, cậu nhớ quá nên mới chạy đến.

"Ừm."

Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu như cũ.

Tiêu Chiến bị anh nhìn đến phát ngượng, thấy mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn chằm chằm bọn họ, mặt càng nóng lên, vì thế liền nhẹ nhàng nói: "Không phải là anh đang họp à? Mau đi vào đi."

"Ừm."

Tuy nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Sao anh còn chưa đi vào?"

"Đi ngay đây."

Vương Nhất Bác vẫn bất động đứng tại chỗ.

Tiêu Chiến hơi lúng túng, mặt giống như có thể nhỏ ra máu luôn rồi, lần này lời thúc giục còn chưa nói ra, Vương Nhất Bác đã để lại một câu "Chờ tôi một lát", liền xoay người, quay trở lại phòng họp.

Trong phòng tiếp tục họp, chỉ là Vương Nhất Bác không còn tập trung như trước, thường lén nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở bên ngoài, những người trong phòng cũng bắt đầu lơ đãng, không ngừng liếc nhìn Tiêu Chiến.

Lúc kết thúc cuộc họp đã là 6:30, Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng họp, những nhân viên khác đều đã đi về, chỉ còn một mình Tiêu Chiến đang ngủ quên ở trên ghế sô pha.

Bước chân của anh chậm lại, quay đầu nhìn đám người vừa đang đi ra khỏi phòng họp, vừa nói chuyện không ngừng kia.

Anh làm một động tác im lặng, những người đó liền không nói gì nữa, sau đó Vương Nhất Bác phất phất tay, ý bảo bọn họ rời đi nhanh lên.

Không lâu sau, cả tầng lầu chỉ còn lại hai người là anh và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến lên, cậu đã mơ màng mở mắt, nhìn chung quanh đều không có ai, còn mình thì đang ở trong lòng anh, có chút mờ mịt hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6:30 rồi."

Vương Nhất Bác đáp lại một câu, sau đó còn nói: "Tôi chở em đi ăn."

-

Khoảng mấy tháng rồi Lệnh Hạ không gặp Tiêu Chiến, thật ra hắn biết cậu chẳng để ý gì đến mình, nhưng hắn ta lại cực kỳ để Tiêu Chiến ở trong tâm.

Bởi vì hắn đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng tranh đấu gay gắt với rất nhiều người như vậy, luôn bách chiến bách thắng.

Chỉ riêng Tiêu Chiến là ngoại lệ, mỗi lần hắn ra tay thì đều thua một cách thảm hại, thậm chí đến cuối cùng, còn khiến bản thân mang tiếng xấu, cho tới hiện giờ, trên Weibo vẫn còn không ngừng có người đứng ra mắng hắn.

Lệnh Hạ lúc trước không phải là vai chính, thì cũng sẽ là thứ chính, nhưng bây giờ hắn còn chẳng có lấy một cái kịch bản nào.

Vinh hoa phú quý, sự nghiệp hào nhoáng,...bây giờ lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, tất cả đều là do Tiêu Chiến!

Trong mấy tháng này, chỉ cần Lệnh Hạ nghe được bất kỳ một tin tức nào về Tiêu Chiến, hắn sẽ đặc biệt lưu ý, nhưng sau đó sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Bởi vì tin tức về Tiêu Chiến đều khiến hắn rất bực tức, không phải là vai chính của phim mới, thì cũng là cực phẩm thiếu gia con nhà giàu,...

Thậm chí có một lần, hắn còn nghe thấy tin tức rằng Tiêu Chiến đã kết hôn với người thừa kế của Tề gia.

Lúc đó, Lệnh Hạ đã cảm nhận được một cách sâu sắc, cái gì là người lên voi, kẻ xuống chó.

Mấy tháng này, Lệnh Hạ nằm mơ cũng mơ sẽ tóm được nhược điểm của Tiêu Chiến, có lẽ ông trời đã thương xót hắn, liền cho hắn một cơ hội.

-

Vương Nhất Bác để trợ lý về nhà trước, sau đó tự mình lái xe chở Tiêu Chiến đi ăn.

Lúc anh đang họp, nhìn như đang cực kỳ chăm chú lắng nghe mọi người nói, nhưng thật ra trong đầu lại giống như quân nhân muốn đào ngũ, nghĩ đến lúc tối sẽ dẫn cậu đến nơi nào để ăn cơm, sau cùng liền chọn "Bạc Hà Viên", trong lúc họp, còn gửi tin nhắn đặt chỗ.

"Bạc Hà Viên" là một nhà hàng lộ thiên, kiến trúc theo kiểu cổ kính.

Vương Nhất Bác chọn một vị trí ở gần hồ, có cành liễu rũ xuống, ánh sáng rạng rỡ, phong cảnh rất hữu tình, lại còn cùng ăn cơm với người mình yêu, thật sự khiến tâm tình của anh rất tốt.

Tiêu Chiến đã tới nơi này vài lần, cũng có ăn vài món, cho nên lúc người phục vụ mang menu đến, Vương Nhất Bác đã nhường cho cậu chọn món, cậu liền thoải mái chọn vài món mình thích.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, lúc Vương Nhất Bác tan họp là 6:30, lái xe đến đây là 8 giờ, Tiêu Chiến rất đói bụng, cho nên đồ ăn vừa mang lên, liền cầm đũa bắt đầu ăn.

Vương Nhất Bác vừa động đũa, liền nhận một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến im lặng ăn không quấy rầy anh.

Vương Nhất Bác chọn một phần tôm ngâm giấm, chua chua ngọt ngọt, Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn, lúc đầu cậu cầm đũa ăn, nhưng lại có phần khó khăn, giấm đường dính vào tay, có chút không thoải mái.

Nếu đã dính vào tay, cậu liền trực tiếp dùng tay để ăn, lại thấy trên bàn chỉ còn lại 7-8 con tôm, cậu lại nhớ tới Vương Nhất Bác chưa động đũa một con nào.

Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng, hì hục bóc vỏ tôm.

Cái bàn hơi lớn, lúc cậu cho tôm vào trong chén của anh, phải nhổm dậy, đưa thẳng tay ra phía trước.

Mặc dù Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế gọi điện thoại, nhưng lực chú ý vẫn dừng trên người Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn, trên gương mặt cũng hiện lên một tia ấm áp.

Vương Nhất Bác bất chợt thấy cậu bóc vỏ một con tôm xong, sau đó lại đưa tay hướng về anh.

Anh nghĩ rằng cậu muốn đút tôm cho mình ăn, người hơi ngẩn ra, mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh nghiêng người về phía trước, mở miệng ăn.

Vốn Tiêu Chiến định cho con tôm vào trong chén của anh, thì bất chợt lại bị Vương Nhất Bác ăn mất.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được cánh môi ấm áp của anh lướt qua ngón tay của mình, kèm theo một cảm giác tê dại, con tôm trong tay liền biến mất.

Mình không phải là muốn đút cho anh ấy ăn, mình chỉ muốn bỏ tôm vào trong chén anh ấy thôi mà...

Cậu liền nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác.

Anh thấy ám hiệu của cậu, vì vậy vừa nghe điện thoại, vừa dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Cảm ơn em."

"..."

Cậu là người tùy tiện, chủ động đút người khác ăn như vậy sao?

Cậu bị anh hiểu lầm, nhưng mà sự hiểu lầm này cậu lại rất thích, làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến mang theo vài phần ngọt ngào và hạnh phúc, cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc bóc vỏ tôm, sau đó lại đưa tay ra, định bỏ vào trong chén Vương Nhất Bác, sau đó lại bị Vương Nhất Bác hiểu lầm cậu muốn đút anh, liền mở miệng tiếp tục ăn.

Trên bàn cơm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nói vài câu với người trong điện thoại, sau đó đối phương phát video, để cho anh nhìn thấy nội dung trong vi tính.

Anh vừa nhìn video vừa mở miệng ăn tôm cậu đút cho mình, đến cuối cùng, giống như thành thói quen, không cần nhìn tay Tiêu Chiến đang ở đâu, cũng có thể chính xác ăn tôm trong tay cậu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn tự nhiên như vậy, sau đó lại thấy trong tay mình còn sót lại con tôm cuối cùng, con ngươi khẽ chuyển động vài lần, giống như nghĩ ra chuyện xấu, cầm vỏ tôm đưa tới khóe miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác theo thói quen mở miệng ăn, nhai vài lần, mới phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhăn trán, liền nhổ ra.

Ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến cười hả hê, cầm con tôm đã bóc vỏ cuối cùng, đưa tới, anh cúi đầu ăn, giãn trán ra, sau đó nói đôi câu trong điện thoại, liền cúp điện thoại.

Sau đó thấy Tiêu Chiến đang dùng tay không dính giấm đường rút ra khăn giấy ướt, bởi vì chỉ có một tay, thế nào cũng không rút ra được, vì vậy nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại, liền nói: "Rút giúp tôi với."

Vương Nhất Bác rút khăn giấy ướt, nhưng không đưa cho Tiêu Chiến, ngược lại rất tự nhiên giúp cậu lau tay sạch sẽ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm động tác Vương Nhất Bác lau tay cho mình, không có cự tuyệt cũng không có phản kháng.

Cậu không phải không biết được giữa mình và Vương Nhất Bác có chút mập mờ, mặc dù cậu không biết rốt cuộc đáy lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng đối với tình yêu 13 năm dành cho anh mà nói, thì cậu rất hưởng thụ cảm giác mập mờ như vậy.

Kỳ thật cậu cũng rất muốn đi hỏi Vương Nhất Bác một câu, cùng một người khác có cử chỉ thân mật như vậy... có được xem là yêu không?

Nhưng mà cậu lại không dám mở miệng hỏi, dù sao hiện tại vô cùng tốt đẹp, lỡ như cậu hỏi xong, đánh vỡ loại tốt đẹp này thì làm sao bây giờ?

Dù sao nếu không hỏi, cho dù là một ngày kia, bọn họ trở về làm bạn bè, còn có thể liên lạc với nhau.

Đáy lòng Vương Nhất Bác cũng có chút nghi hoặc, anh nhận ra dường như Tiêu Chiến rất ỷ lại vào mình, nhưng mà lại không xác định được cậu ỷ lại vào mình rốt cuộc là có ý tứ gì, dù sao cậu cũng là vợ của em trai mình, trong lòng của anh hiểu rõ bản thân không nên tới gần Tiêu Chiến như vậy, nhưng mà lại khống chế không được.

Dù sao anh và cậu giống như đang phát triển theo một phương hướng rất tốt, anh không biết phát triển này cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào, nhưng mà thật lòng mà nói, yêu 13 năm, cuộc đời lần đầu tiên nếm thử một chút ngọt ngào, thật sự rất lưu luyến.

-

Đêm nay Lệnh Hạ cùng một người đến "Bạc Hà Viên".

Dù sao cũng từng là một minh tinh, so sánh với người mẫu trẻ ở bên ngoài mà nói, là có tướng mạo xuất chúng khí chất tốt, càng giúp ông chủ của mình có nhiều mặt mũi thì hắn càng được nhiều tiền, cho nên cũng đặc biệt nghe lời ông chủ của mình, muốn hắn kính ai thì hắn ta sẽ ngoan ngoãn kính rượu người đó.

Nhưng cho dù tửu lượng của hắn tốt, nhưng liên tiếp không ngừng uống rượu như vậy, thì vẫn có chút không chịu nổi.

Lệnh Hạ tìm một cái cớ rời khỏi bàn ăn, lảo đảo chạy vào toilet, đứng trước bồn nước, nôn ra hết toàn bộ rượu vừa uống vào trong bụng, sau đó cảm thấy dễ chịu một chút, liền súc miệng vài lần, chỉnh trang lại, tiếp tục duy trì vẻ đẹp của bản thân, quay trở về bàn ăn.

Đường đi ở đây có chút quanh quẩn, lại là khu trồng cây cảnh, hình dạng nơi nơi đều giống nhau nên Lệnh Hạ đã bị lạc đường, muốn tìm một người phục vụ hỏi rằng phòng số 8 đi như thế nào, kết quả còn chưa tìm được phục vụ, lại vô tình thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi cùng một bàn bên kia hồ.

Vương Nhất Bác giống như đang nghe điện thoại, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.

Tiêu Chiến ngồi ở đối diện anh, cúi đầu ăn tôm, tuy rằng hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng mà thoạt nhìn không khí vô cùng ấm áp .

Kỳ thật lúc ban đầu Lệnh Hạ cũng không để ý nhiều, hai người diễn viên hợp tác xong hẹn nhau ăn một bữa cơm là rất bình thường.

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đút Vương Nhất Bác ăn tôm.

Tiêu Chiến cậu ta không phải đã kết hôn với Tề thiếu gia gì đó rồi à? Sao lại có quan hệ thân mật với Vương Ảnh đế?

Chẳng lẽ là cậu ta ngoại tình? Vương Ảnh đế là tình nhân bên ngoài?

Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lệnh Hạ, máu toàn thân hắn không hiểu vì sao muốn sôi trào lên.

Nếu như cảnh này bị người người nhìn thấy, thì không biết có bao nhiêu sóng to gió lớn?

Lệnh Hạ vừa nghĩ đến đây, khóe môi liền hiện lên một tia cười lạnh, sau đó liền lấy điện thoại ra, chụp lại vài tấm ảnh.

-

Lệnh Hạ rất ưng ý một chiếc Audi, tối hôm qua còn mới qua đêm với một kẻ lắm tiền, lúc đang làm chuyện kia thì nũng nịu nói mình muốn chiếc xe Audi đó.

Người kia lúc ấy hứng trí bừng bừng, mân mê da thịt trắng nõn lộ liễu trước ngực của hắn ta, gật gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn liền nhắc lại việc này, gã đàn ông thật sự nhớ ra nhưng lại tiện miệng nói một câu qua vài ngày nữa sẽ mua cho hắn, hiện giờ bận mang xe của gã đi bảo dưỡng ở tiệm xe rồi.

Lệnh Hạ biết, "qua vài ngày" nghĩa là đã không có hi vọng gì nữa, vì thế liền làm nũng muốn mua ngay bây giờ, nhưng gã đó lại không hề màng đến, vì thế hắn liền buồn bực vào trong toilet.

Lệnh Hạ đứng trước bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của mình mà đáy lòng có chút ủy khuất, từ trước đến khi hắn thành danh, những gã đàn ông có tiền mò đến cửa hắn cũng chẳng thèm ngó đến...

Nghĩ tới sự huy hoàng của trước kia, Lệnh Hạ lại ghi thêm hận với Tiêu Chiến, còn nghĩ đến hôm trước đã gửi ảnh chụp cho truyền thông nhưng mà có vẻ cũng không được đăng lên weibo, tâm tình của hắn liền phiền não.

Xoay người chuẩn bị đi ra khỏi toilet, đi đến tiệm xe một chuyến, lại nhìn thấy quản lý tiệm xe dẫn một người phụ nữ trung niên đi vào, đứng trước chiếc xe Audi hắn ưng ý nói gì đó, quản lý cung kính mời người phụ nữ kia ngồi xuống, lại bảo nhân viên lấy cho bà ta một ly cà phê, sau đó chạy đến trước quầy đăng kí.

Lúc đầu Lệnh Hạ không để ý đến quý bà kia, chỉ là vì bà ta mua chiếc xe đắt đỏ mình thích như mua một mớ rau ngoài chợ, nên hắn có chút ngưỡng mộ bà ta.

Sau đó lại nghe thấy quản lý hỏi bà ta: "Bà Tề, xe này là bà mua cho mình sao?"

"Không, mua cho con trai tôi."

"À, thì ra là mua cho anh Tề Mạn."

Hàn Nhu Ngọc cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, không nói gì.

Tề Mạn...

Cái tên này khiến Lệnh Hạ nổi lên hứng thú, hắn mang vẻ mặt cười cười nhìn nhân viên đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi một câu: "Quý bà kia là ai?"

"Là vợ của chủ tịch Tề thị, Hàn Nhu Ngọc."

Hàn Nhu Ngọc đợi đến khi hoàn tất mọi thủ tục, viết lại địa chỉ của Tề Mạn, để bọn họ trực tiếp mang xe qua đó, sau đó cầm túi xách lên rời đi.

Quản lý vui vẻ tiễn Hàn Nhu Ngọc đến trước xe của bà ta, mở cửa xe, lúc Hàn Nhu Ngọc đang chuẩn bị vào trong xe, lại nghe được có người gọi mình: "Bà Tề."

Hàn Nhu Ngọc dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình.

Thấy khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ, cũng không có trong hồi ức của bà ta, khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng đáp lại.

Lệnh Hạ đi đến trước mặt Hàn Nhu Ngọc, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, vươn tay tự giới thiệu mình: "Bà Tề, tôi tên là Lệnh Hạ."

Hàn Nhu Ngọc liếc mắt nhìn Lệnh Hạ đưa tay tới trước mặt mình, không hề có ý muốn bắt tay với hắn.

Quản lý bên cạnh lại nói: "Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

Lệnh Hạ nhìn thẳng ánh mắt Hàn Nhu Ngọc, nói: "Bà Tề, Tiêu Chiến là vợ của con trai bà đúng không? Tôi có chuyện về Tiêu Chiến muốn với bà."

Hàn Nhu Ngọc ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện bản lĩnh lạnh nhạt, cho dù bà ta có tò mò, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như nước.

Lệnh Hạ thấy vẻ mặt bà ta cao ngạo lạnh lùng, cũng không có hờn giận, chỉ lặng lẽ lấy mấy tấm hình trong túi đồ ra, đưa về phía Hàn Nhu Ngọc.

Hàn Nhu Ngọc liếc nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên với Lệnh Hạ: "Những tấm hình này từ đâu ra?"

Lệnh Hạ chỉ chờ có thế, đáy lòng của hắn ta thoáng hiện vẻ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chân thành nói: "Là do một người bạn của tôi chụp được, không lẽ bà Tề không biết sao? Tất cả mọi người đều đồn rằng, vợ của Tề Mạn thiếu gia và chủ tịch Hoàn Ảnh đi cùng nhau..."

Lệnh Hạ lời còn chưa nói hết, Hàn Nhu Ngọc liền mở miệng cắt đứt lời của hắn: "Đủ rồi!"

Hàn Nhu Ngọc khí thế cường đại, khiến cho Lệnh Hạ nhất thời hoảng sợ.

Bà ta liếc mắt nhìn hắn hồi lâu, nhanh chóng giật lấy hình trong tay hắn, một câu cũng không nói, khom người ngồi vào trong xe.

Tài xế Tề gia lập tức khởi động xe rời đi.

Hàn Nhu Ngọc ngồi ở ghế phía sau xe, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm những tấm hình kia, đáy mắt phảng phất tia lửa giận.

Hồi lâu, dường như bà ta không thể áp chế được lửa giận trong lòng, ném những tấm hình kia qua một bên, hô hấp dồn dập dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, sau đó mở miệng nói: "Không trở về công ty, trực tiếp đi đến Tiêu gia!"

-

Sáng nay Lâm Ngôn bay đến Pháp tham gia buổi chụp hình, Như Ý tan làm liền trở về nhà cùng cha mẹ.

Hôm nay về nhà tương đối sớm, người hầu còn chưa nấu xong cơm tối.

Như Ý tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trong phòng khách uống trà cùng cha mẹ.

Chú Tiêu nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, nhớ tới một số chuyện trong công ty, liền thuận miệng hỏi thăm Như Ý.

"Cha, lúc ở nhà có thể đừng nhắc đến chuyện trong công ty không?"

Như Ý oán giận một câu, khiến thím Tiêu bên cạnh cũng trách chú Tiêu vài câu.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Như Ý đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Hàn Nhu Ngọc, cô liền cười gọi một tiếng: "Dì Tề."

Hàn Nhu Ngọc không nhìn Như Ý lấy một cái, thậm chí ngay cả giày cũng chưa tháo, trực tiếp bước vào trong nhà.

Chú thím Tiêu nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Nhu Ngọc, mơ hồ nhận ra có gì đó không hay, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thím Tiêu mỉm cười đứng lên, mở miệng nói: "Nhu Ngọc, sao chị có vẻ tức giận như vậy?"

Hàn Nhu Ngọc một câu cũng không nói, trực tiếp cầm những tấm ảnh ném lên bàn trà.

Chú thím Tiêu kinh ngạc một phen, sau đó hai người liền vươn tay, mỗi người cầm một tấm hình lên xem, nhìn thấy rõ khuôn mặt trên hình, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Sau một lúc lâu, chú Tiêu lên tiếng nói: "Nhu Ngọc, chuyện này chắc là có hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng mà các người nhìn ảnh chụp này xem, còn gọi hiểu lầm sao?"

"Các người có biết hay không, hiện tại tất cả mọi người đều nói Tiêu Chiến của các người cắm sừng con trai tôi! Không biết những người khác ở sau lưng đã chê cười Tề gia chúng tôi như thế nào rồi!"

Bởi vì tức giận, lời nói của Hàn Nhu Ngọc thốt ra không chút lưu tình.

Thím Tiêu vội vàng giải thích: "Tôi cảm thấy chị bị kích động quá rồi, chị cũng không phải không biết, lúc trước Tiểu Chiến và Như Ý cùng Tề Mạn kể cả Vương Nhất Bác đều là bạn học, chỉ là ăn một bữa cơm..."

"Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường, đáng để tôi đến tìm các người sao? Nhìn đi, đút nhau ăn như vậy là thế nào?"

Hàn Nhu Ngọc khom người, hung hăng chỉ về phía ảnh chụp.

Chú Tiêu tự biết đuối lý, nói với Như Ý nói: "Như Ý, con đi rót cho dì Tề một ly trà đi."

Nói xong ông còn quay sang nói với thím Tiêu: "Bà đi gọi điện thoại cho Tiểu Chiến, bảo nó về nhà một chuyến."

Sau đó quay sang nhìn Hàn Nhu Ngọc: "Chị khoan hãy tức giận, ngồi xuống trước, chờ Tiểu Chiến đến đây, chúng ta cùng hỏi nó chuyện này được không?"

Như Ý rót trà cho Hàn Nhu Ngọc xong, thuận tay cầm lên một tấm hình ở trên bàn, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở một chiếc bàn bên hồ, cậu đang đút anh ăn tôm.

Còn có tấm Vương Nhất Bác cầm lấy khăn giấy, ôn nhu giúp Tiêu Chiến lau tay. Cậu thì cúi đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vẻ mặt thoáng qua ý cười.

Như Ý xem những tấm ảnh này vài giây, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Nhu Ngọc đang rất tức giận, cùng với vẻ mặt thất vọng của cha mẹ, trong lồng ngực không biết tại sao lại nỗi lên một ngọn lửa không nói lên lời, sau đó cầm ảnh chụp ra khỏi nhà, lái xe rời đi.

-

Mấy ngày nay, mỗi ngày Tiêu Chiến đều ăn cơm tối với Vương Nhất Bác, xế chiều hôm nay lúc cùng anh nhắn tin thì biết đêm nay anh muốn tăng ca, cho nên lúc 6 giờ, Tiêu Chiến tự kêu thức ăn ở bên ngoài.

Chắc là đã quen cùng ăn với anh nên bây giờ Tiêu Chiến có chút chán ăn, người tựa vào trên ghế sô pha xem tivi, sau đó điện thoại reo lên, là Vương Nhất Bác gọi tới.

"Đang ăn sao?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hộp đồ ăn vừa mua, nói: "Chưa ăn, vẫn chưa đói bụng."

Vương Nhất Bác liền nói: "Buổi tối đi ăn khuya với tôi không?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp lại: "Được."

"Đợi tôi xong việc sẽ gọi lại cho em."

"Dạ."

Vừa cúp điện thoại thì lại có một cuộc khác gọi tới, là từ Tiêu gia, cậu không hề do dự liền nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh của thím: "Tiểu Chiến, bây giờ con có thời gian không? Có thể về Tiêu gia một chuyến không?"

"Ngay bây giờ ạ?"

"Đúng, ngay bây giờ."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu của thím rất nghiêm túc, như là đã có chuyện gì xảy ra, vì thế liền "Dạ" một tiếng, nói: "Con biết rồi, con về ngay ạ."

-

Hoàn Ảnh có vài hạng mục quan trọng, Vương Nhất Bác bận đến phát điên, tất cả công ty từ trên xuống dưới đều phải tăng ca làm báo cáo phân tích.

Vương Nhất Bác chăm chú nghe ý kiến của mọi người, sau đó cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là một thư ký còn chưa tan làm, vẫy vẫy tay về phía trợ lý của Vương Nhất Bác.

Trợ lý dừng tay đang gõ bàn phím, không hề quấy nhiễu hội nghị đang tiến hành, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng họp, nói chuyện gì đó với thư ký, sau đó thư ký gật đầu rời đi.

Cậu ta lại quay trở về phòng họp, ngồi vào vị trí, nghiêng đầu, nói bên tai Vương Nhất Bác: "Ngài Vương, cô Tiêu đã đến, nói muốn gặp ngài."

Khuôn mặt anh khẽ động, hơi ngạc nhiên, không biết Như Ý đến đây làm gì, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Trợ lý tiếp tục thấp giọng nói: "Tôi để cho thư ký tiếp đãi cô ấy trong phòng khách rồi."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lại nhập tâm vào cuộc họp.

Qua gần 1 tiếng sau mới tan họp, lúc này đã là 8 giờ tối, Vương Nhất Bác thu dọn văn kiện trên bàn, từ trong phòng họp đi ra.

Nhìn thấy Như Ý đang không kiên nhẫn ngồi trong phòng khách, vừa thấy Vương Nhất Bác liền bước nhanh về phía anh, không hề quan tâm xung quanh đang có nhiều người, mở miệng nói: "Vương Nhất Bác, tôi có việc muốn nói với anh."

Khuôn mặt anh lạnh nhạt, thậm chí cũng không thèm nhìn Như Ý, chỉ lướt qua cô, đi về phía văn phòng của mình.

Trợ lý cười cười: "Cô Tiêu, mời cô đến văn phòng của ngài Vương bàn việc."

Như Ý liếc mắt nhìn trợ lý một cái, hậm hực đi theo Vương Nhất Bác.

Vào văn phòng, anh trực tiếp đi đến ghế làm việc ngồi xuống, từ sáng đến giờ, chỉ ăn qua loa một chút, còn lại đều bận rộn xử lý công việc, cho nên cả người vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, giơ tay lên xoa xoa thái dương.

Trợ lý đưa Như Ý đến văn phòng, cầm theo hai ly cà phê đặt ở trên bàn, sau đó liền lui ra ngoài, hiểu chuyện đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ có hai người, Như Ý lập tức cất bước đi tới trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, ném những tấm hình kia lên trên bàn.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương.

Như Ý thấy bộ dạng lạnh nhạt này của Vương Nhất Bác, nghĩ tới những năm qua, anh luôn đối với mình như vậy, tâm tình trở nên có chút khó chịu, mở miệng nói: "Anh nên nhìn rõ thứ tôi đưa cho anh là gì!"

Hồi lâu sau, anh mới thả tay xuống, ngồi thẳng người, sau đó nhìn lướt qua những tấm hình trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm cầm ly cà phê lên, uống một ngụm: "Hình này sao cô có?"

"Anh đã sớm biết những tấm hình này?"

Như Ý nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của Vương Nhất Bác, ngơ ngác hỏi ngược lại một câu, sau đó cũng có chút sáng tỏ: "Thì ra là vậy, không có ầm ĩ trên báo, chắc hẳn anh đã sớm ngăn chặn lại. Vương Nhất Bác, dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng không thể che giấu được, bây giờ ai ai cũng lan truyền tin đồn. "

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, thổi thổi ly cà phê còn nóng, lại tiếp tục uống một ngụm, vẻ mặt lãnh đạm giống như trong phòng này chỉ có một mình anh.

Như Ý lại nói: "Bây giờ anh có biết, Tiểu Chiến đang ở đâu không?"

Lời vừa dứt, cô rõ ràng nhìn thấy tay cầm ly cà phê của anh hơi dừng lại, Như Ý không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, nói: "Tiểu Chiến bị cha mẹ tôi gọi về Tiêu gia một chuyến, cũng là vì mấy tấm hình này."

Ly cà phê sóng sánh khẽ run, đổ vài giọt vào tay của anh, vì nóng nên da thịt đỏ ửng lên, vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tia lo lắng.

"Bây giờ khắp nơi đều đang truyền tin Tiểu Chiến cắm sừng Tề Mạn, dì Tề bị chọc tức, đích thân đến Tiêu gia chửi mắng, anh nghĩ xem lúc họ nhìn thấy những tấm hình này sẽ thấy thế nào?"

"Anh còn nhớ rõ mấy tháng trước, tôi đã nói gì với anh chứ?"

Như Ý lặp lại lời đó một lần nữa: "Nếu anh thật lòng yêu Tiểu Chiến thì đừng dây dưa với nó nữa, hành động bây giờ của anh sớm muộn cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của nó!"

"Bây giờ tất cả mọi người đều nói Tiểu Chiến không biết xấu hổ đi ngoại tình! Dì Tề là mẹ của Tề Mạn, bởi vì chuyện này mà không thích nó nữa, hoặc lúc Tề Mạn biết chuyện này, rất có thể sẽ cãi nhau với nó, còn có cha mẹ tôi sẽ vô cùng thất vọng với nó."

"Nếu như Tiểu Chiến và Tề Mạn xuất hiện tan vỡ, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiêu thị, thì cổ đông công ty cũng sẽ trách cứ nó!"

"Anh nói anh yêu Tiểu Chiến, nhưng mà, đây là tình yêu của anh sao?"

"Hại nó thân bại danh liệt, tiếng xấu đồn xa, anh muốn sau này Tiểu Chiến phải đối mặt với người đời như thế nào đây?"

Có thể là do Như Ý quá mức kích động, nên lời nói có chút cay nghiệt dữ dằn.

Cô hít sâu một hơi, giọng nói khẽ run: "Vả lại, cha mẹ Tiểu Chiến mất sớm, người thân duy nhất trên đời này của em ấy chỉ còn lại cha mẹ tôi và tôi. Anh muốn hại em ấy để rồi cuối cùng giống như anh, cô đơn một mình, mới chịu buông tha cho em ấy sao?"

Tay cầm ly cà phê của Vương Nhất Bác bất chợt dùng thêm sức lực.

Như Ý nói lâu như vậy, dường như đã nói xong tất cả những điều mà bản thân muốn nói.

Trong văn phòng vô cùng im lặng.

Như Ý nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong chốc lát, nói: "Điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, kế tiếp anh rốt cuộc muốn làm như thế nào, là chuyện của anh!"

Như Ý xoay người đi ra khỏi phòng.

Trợ lý của Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Như Ý đi ra, mỉm cười nói: "Cô Tiêu đi về cẩn thận."

Bước chân Như Ý không dừng lại, tiếp tục đi về phía thang máy.

-

Tiêu Chiến ở trên đường đi về Tiêu gia, trong lòng thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cậu còn tưởng rằng thân thể chú thím không khỏe, càng nghĩ lại càng nóng lòng hơn.

Xe dừng ở cửa Tiêu gia, cậu đưa tiền cho tài xế, ngay cả tiền thừa cũng không lấy, liền vội vã chạy vào trong nhà.

Tiêu Chiến thay giày, có chút mờ mịt đi vào phòng khách, nhìn thấy Hàn Nhu Ngọc cũng đang ở đây, không khí trong phòng đặc biệt trầm thấp, đánh giá sắc mặt ba người một chút, sau đó mới mở miệng chào hỏi: "Chú, thím, dì...à...mẹ..."

Vẻ mặt Hàn Nhu Ngọc rất lạnh lẽo, không nói gì.

Chú Tiêu gật đầu một cái, thím thì đứng lên, cầm theo một tấm ảnh gì đó, nói với cậu: "Tiểu Chiến, con lại đây với thím."

Đáy lòng Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc, cậu gật gật đầu, đi theo phía sau thím, lên lầu, sau đó vào phòng làm việc.

"Thím, làm sao vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chiến, thím Tiêu không nói gì, chỉ đem tấm hình đưa cho cậu.

Tiêu Chiến nhận lấy tấm hình, nhìn thấy trong ảnh là mình cùng với Vương Nhất Bác, vẻ mặt cậu sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng, thím Tiêu đã lên tiếng nói trước: "Tiểu Chiến, tuy rằng thím không biết con cùng với Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy chú thím vẫn tin tưởng con, thế nhưng hiện tại con đã kết hôn với Tề Mạn, phải chú ý đến lời nói và hành động của mình, con cùng một người khác không minh bạch như vậy, sẽ khiến cho Tề Mạn mất mặt, Tề gia nhục nhã đấy."

"Huống hồ hiện tại Tiêu gia và Tề gia hợp tác rất sâu, Tiểu Chiến, có chút chuyện cũng không cần thím phải nhiều lời, nhất định trong lòng con hiểu được, cũng biết phải làm như thế nào đúng không?"

Thím Tiêu nói tới đây, dừng một chút, lại nói: "Con cũng biết, Nhu Ngọc kiêng kị đối với đứa con riêng là Vương Nhất Bác kia, về sau con vẫn không nên kết giao thì tốt hơn."

Tiêu Chiến nghe thấy thím không cho phép mình và Vương Nhất Bác thân thiết, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng sau đó lại nghĩ đến vài ngày nữa, cậu và Tề Mạn mới giải trừ hôn ước, lúc này đây, cậu và anh thân thiết với nhau tất nhiên sẽ không được tốt.

Nếu vì chuyện không được gặp Vương Nhất Bác mà cãi nhau, chẳng phải sẽ khiến chú thím càng thêm lo lắng hay sao?

Tiêu Chiến nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói: "Con biết rồi, việc này là con không đúng, trước kia, con và Vương Nhất Bác học cùng nhau nên có chút quen biết, thật ra giữa chúng con không có gì cả."

Thím Tiêu nghe được những lời này của cậu thì vô cùng yên lòng, tiếp tục nói chuyện vài câu với cậu, đa số đều nói về chuyện cậu nên làm thế nào để làm tròn bổn phận với Tề Mạn và Tề gia.

Tiêu Chiến kiên nhẫn lắng nghe từng câu một, sau đó đi theo thím xuống lầu, nói xin lỗi với Hàn Nhu Ngọc, thái độ thành khẩn hứa lần sau mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Dù trong lòng Hàn Nhu Ngọc đang không vui, nhưng lúc Tiêu Chiến chân thành xin lỗi và giải thích mọi chuyện thì cũng có chút bớt giận.

Không khí trong phòng bây giờ mới dịu đi một chút, vì không muốn quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng, chú Tiêu còn cố ý gọi điện thoại cho Tề Mạn, để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.

Lúc ăn cơm, Tề Mạn và chú Tiêu có uống ít rượu, cho nên lúc rời đi, Tề Mạn gọi điện cho tài xế đến.

Hắn và Tiêu Chiến rời khỏi Tiêu gia trước, tài xế còn chưa đến, hai người tìm một chiếc ghế đá trong công viên ngồi xuống.

Ở đối diện là khu quảng trường nhỏ, không thiếu những đứa trẻ đang trượt patin ở đó.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trước mặt mình, nghĩ đến trước kia, cũng trượt patin cùng Như Ý và Tề Mạn, không nhịn được mở miệng nói: "Anh Tề Mạn, ngày xưa anh cũng dạy em trượt ở đây."

"Thế nhưng bây giờ, em vẫn không thể đứng vững, xem ra anh là một giáo viên hơi tệ nhỉ." Tề Mạn nói.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đèn đường, nhẹ nhàng nói: "Chuyện bị chụp ảnh, thật xin lỗi, đã khiến anh bị chê cười rồi."

"Không sao, em áy náy gì chứ, muốn xin lỗi cũng là anh phải xin lỗi em. Việc này là do mẹ anh quá hấp tấp, trước kia tìm anh Bác đóng giả anh, cùng em đóng kịch hơn tám tháng, trước kia lại là bạn học, hai người chỉ ăn một bữa cơm, có thế mà cũng chuyện bé xé ra to."

"A Chiến, em đừng để trong lòng, mẹ anh là thế, không thể chịu nổi bị người khác chỉ trỏ sau lưng mình, xem trọng sĩ diện hơn cả mạng. Đợi vài ngày nữa, anh nói ra chuyện giải trừ hôn ước, đến lúc đó em sẽ được tự do rồi."

Tiêu Chiến nói: "Sau khi anh giải trừ hôn ước với em, về sau có tính toán gì không? Chẳng lẽ còn phải chịu cuộc hôn nhân bị sắp đặt tiếp theo?"

Nếu là trước kia, có người hỏi hắn vấn đề này, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự trả lời: Đúng vậy.

Bởi vì hắn muốn mình có thể trở thành một nhà kinh doanh thành công, cho nên từ lúc còn nhỏ, hắn đã biết được liên hôn chính là phương thức hợp tác tốt nhất.

Chuyện có thể mang lại lợi ích rất nhiều, cớ sao không làm.

Nhưng hiện tại, đột nhiên Tiêu Chiến hỏi vấn đề này, hắn lại có chút run rẩy sợ hãi, không biết đang do dự điều gì, cảm thấy đầu óc rất trống rỗng, trong lòng còn thoáng qua hình ảnh của Tống Lệ Tư.

Tề Mạn lắc lắc đầu, hồi phục thần trí, mở miệng nói: "Đúng vậy, tiếp tục tìm một người môn đăng hộ đối rồi kết hôn."

Tề Mạn giống như là đang nói cho chính mình nghe.

Sau đó điện thoại của hắn reo lên, là tài xế gọi, hắn đứng lên nói: "Đi thôi, xe đến rồi."

Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, đi về phía cửa ngoài khu biệt thự.

Hai người đều không hề chú ý đến Như Ý đang đứng phía sau, sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt hỗn loạn.

Như Ý đứng tại chỗ rất lâu, sau đó mới tỉnh táo lại.

Bước chân đi đến chiếc ghế mà Tiêu Chiến và Tề Mạn vừa ngồi, trong đầu chậm rãi nhớ lại từng lời mà Tề Mạn vừa nói.

Tề Mạn lúc trước là do Vương Nhất Bác đóng giả, nói cách khác, người cùng Tiêu Chiến chung sống bấy lâu nay, chính là Vương Nhất Bác.

Khó trách trong điện thoại của Tiêu Chiến có hình ngủ cùng Vương Nhất Bác.

Còn có, mới vừa rồi Tiêu Chiến và Tề Mạn còn thương lượng chuyện ly hôn...

Như Ý vẫn luôn canh cánh việc năm đó ở trong lòng, sau này thấy hai người họ luôn hòa hợp, còn nghĩ rằng họ đã nảy sinh chân tình với nhau... cho nên cô luôn năm lần bảy lượt đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói rằng Tiêu Chiến và Tề Mạn là thật tâm yêu nhau, bảo anh đừng phá hoại hạnh phúc của bọn họ.

Hóa ra, từ trước đến giờ, đều là cô hiểu lầm.

Nhưng mà một bí mật lớn như vậy, tại sao cậu lại không nói cho cô biết?

Nếu năm đó, cô không cầm máy ghi âm để hãm hại Tiêu Chiến, có phải người cùng Vương Nhất Bác đóng giả vợ chồng, không phải là Tiêu Chiến, mà là Như Ý cô đúng không?

Thì ra, cô sớm đã có cơ hội để tiếp cận Vương Nhất Bác, nhưng chính cô lại tự tay đưa cho người khác...

-

Trợ lý đợi rất lâu bên ngoài phòng Vương Nhất Bác, cũng không thấy anh từ bên trong đi ra, cậu ta nhìn thoáng qua thời gian đã gần 10 giờ, vì thế liền giơ tay lên gõ cửa, bên trong rất yên tĩnh, không hề có âm thanh gì truyền đến, trợ lý do dự một chút, sau đó liền đẩy cửa ra.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, cầm ly cà phê trong tay, nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến ngẩn ngơ, thế cho nên tận đến lúc trợ lý đi đến trước mặt anh, anh cũng không có phản ứng gì.

Trợ lý gọi một tiếng: "Ngài Vương."

Vương Nhất Bác nghe được tiếng trợ lý, phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Đã gần 10 giờ rồi, ngài muốn tan làm chưa ạ?"

Vương Nhất Bác theo quán tính uống một miếng cà phê, phát hiện đã lạnh như băng, khó có thể nuốt xuống, anh đặt ly cà phê lên bàn, nói: "Tôi về ngay."

Sau đó liền đứng lên, cầm áo khoác, đi về phía cửa.

Trợ lý nhìn máy tính chưa tắt và ví tiền vẫn ở trên bàn, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Máy tính của ngài còn chưa tắt."

Vương Nhất Bác quay đầu, "Ừ" một tiếng, quay lại tắt máy, sau đó lại đi về phía cửa.

Rốt cuộc cô Tiêu đã nói gì với ngài Vương? Tình trạng hiện tại của ngài ấy không ổn chút nào...

Cậu ta thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Anh luôn nhíu mày lại, thoạt nhìn vẻ mặt rất không vui, còn mang theo một tia ảo não...

Rốt cuộc cô Tiêu nói cái gì với ngài Vương?

Đáy lòng trợ lý càng nghi hoặc, lúc cậu ta đang vắt hết óc phỏng đoán, thì Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai hoặc ngày mốt có buổi hợp tác với bên Hong Kong phải không?"

"Đúng vậy, ngài Vương."

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đầu óc trợ lý có vẻ như tiếp thu không kịp, dừng một chút, mới nói: "Đêm nay tổng giám đốc Mạnh bay đi Hong Kong, phụ trách hợp tác lần này."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Cậu gọi điện thoại cho anh ta, đêm nay anh ta không cần đi."

Trợ lý "Hả?" một tiếng, sau đó lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đặt hai vé máy bay đi Hong Kong, tôi và cậu cùng qua đó, phụ trách hợp tác lần này."

Trợ lý lại "Hả?" một tiếng, càng ngày càng không hiểu Vương Nhất Bác.

Thật ra hợp tác lần này, đáng lẽ là ngài Vương phụ trách công tác, nhưng ngày hôm qua lúc họp buổi chiều, anh kiên quyết giao việc này cho tổng giám đốc Mạnh, e là Mạnh tổng đã đi ra tới sân bay rồi, bây giờ anh lại đổi ý muốn đích thân đi.

Trong lòng trợ lý vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn gọi thông báo cho Mạnh tổng.

Tắt điện thoại, trợ lý đặt hai vé máy bay trước, sau đó nói: "Vé máy bay là 11:30, bây giờ đến sân bay chắc vẫn còn kịp, về phần tắm rửa quần áo, tôi sẽ bảo dịch vụ khách sạn Hong Kong bên kia chuẩn bị."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, sau đó điện thoại của anh bỗng vang lên một tiếng, cúi đầu xem màn hình, là Tiêu Chiến gửi tin nhắn: "Vẫn chưa tan làm?"

Vương Nhất Bác gõ một dòng tin nhắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa đi, đặt điện thoại qua một bên.

Tiêu Chiến đợi hồi lâu, vẫn không thấy Vương Nhất Bác đáp lại.

Từ trước đến nay, cho dù bận rộn nhiều việc, thì một lúc sau anh cũng sẽ trả lời, Tiêu Chiến nghĩ có thể anh đang có việc rất gấp, nên cũng không làm phiền, đi vào trong phòng tắm.

Lúc đi ra, cậu vẫn không thấy tin nhắn trả lời của anh, vì thế liền đặt điện thoại xuống, sấy khô tóc.

Lúc này đã sắp 11 giờ, cậu nghĩ cho dù anh có bận việc thì cũng phải xong rồi chứ, vì thế Tiêu Chiến lại nhắn một cái dấu chấm hỏi.

Đến sân bay, công việc đăng ký thủ tục đã xong, lúc đi qua cửa an ninh, Vương Nhất Bác nghe được tiếng điện thoại vang lên, bước chân của anh chậm lại một chút, cuối cùng vẫn đi qua cửa an ninh.

Vốn là không muốn nhìn, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lướt qua màn hình, quả nhiên lại thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, nội dung là một dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình, yết hầu lay động hai lần, sau đó rũ mi mắt xuống, cất điện thoại vào trong túi quần.

Còn lại 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, sau khi đi qua cửa an ninh, có một cô gái đưa bọn họ đến chỗ đăng ký vào khoang VIP.

Lúc máy bay truyền đến tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn.

Trợ lý bên cạnh nhìn thấy Vương Nhất Bác rất thẫn thờ, liền nhắc nhở: "Ngài Vương, cần phải tắt nguồn điện thoại."

Anh lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị khóa máy, thì lại nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, ngón tay liền dừng lại.

Một tiếp viên hàng không cầm thực đơn đi tới, lễ phép mỉm cười nói: "Hai vị, xin hỏi đợi lát nữa sau khi máy bay cất cánh, cần uống chút gì không?"

Trợ lý nói: "Hai ly cà phê, cảm ơn."

"Vâng ạ."

Cô gái tiếp viên chợt nhìn thấy màn hình điện thoại của anh còn sáng, vì thế liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Vị này, làm phiền anh cần phải tắt nguồn điện thoại."

Ngón tay của Vương Nhất Bác vuốt trên màn hình điện thoại hai lần, cuối cùng như là hạ quyết tâm, liền tắt điện thoại.

-

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, vừa xem tivi vừa chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Thời gian tích tắc trôi qua, Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, mắt thấy đã đến 12 giờ rồi mà anh vẫn không có hồi âm gì, cậu liền cầm điện thoại gọi cho anh.

Tín hiệu truyền đi, trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc: "Thật xin lỗi, người sở hữu số điện thoại này hiện đang tắt máy..."

Tắt máy?

Lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại, Vương Nhất Bác khóa điện thoại rồi sao?

Vì thế liền gọi cho trợ lý, cũng là khóa máy.

Hai người họ đều khóa máy?

Sau đó cậu lại gọi đến số điện thoại trong văn phòng của Vương Nhất Bác, không có ai tiếp nhận.

Tiêu Chiến buồn bực ném điện thoại sang một bên, không còn tâm tình nào mà xem tivi nữa, thất thần chờ điện thoại.

Đợi không biết qua bao lâu, cậu dựa vào trên ghế, mơ màng thiếp đi.

Bởi vì ở trên ghế, nên cậu ngủ không được ngon giấc, có tỉnh lại một lần, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua đã là 2 giờ sáng, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn điện thoại một lúc, đầu óc trống rỗng, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc rửa mặt, nhìn thấy chính mình trong gương vẫn đang mặc bộ đồ đẹp đẽ chờ anh về đón đi ăn khuya, tâm tình càng tệ hơn.

Đi ra khỏi phòng tắm, nằm ở trên giường cầm điện thoại điện thoại, nhìn chằm chằm tin nhắn mình và anh mấy ngày nay tán gẫu với nhau, xem chăm chú từng câu từng chữ, có chút tủi thân, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Trước kia, anh lạnh lùng với cậu, cậu cũng không thấy buồn bã như bây giờ...

Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

-

Đến khách sạn đã hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác tắm xong, nằm ở trên giường, trước mắt liền hiện ra hình bóng của Tiêu Chiến, không nhịn được liền lấy điện thoại ra, thấy hiện lên cuộc gọi nhỡ, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng trĩu.

Anh ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được, giường khách sạn quá rộng, lăn qua lộn lại không ngừng, cuối cùng lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm thông báo hai cuộc gọi nhỡ của cậu, tinh thần khẽ dao động, liền sờ soạng bao thuốc lá, châm một điếu thuốc.

Hôm qua điện thoại của trợ lý gần hết pin, sáng ngày hôm sau thức dậy thì pin đã đầy, vừa đánh răng vừa liếc nhìn xem điện thoại, kết quả lại thấy Tiêu Chiến từng gọi điện cho mình.

Cậu ta vội vàng gọi lại cho Tiêu Chiến, rất nhanh liền được nhận nghe, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của cậu: "Alo?"

Trợ lý vội vàng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, nói một câu: "Cậu Tiêu, chờ tôi chút."

Sau đó liền súc miệng, cầm khăn lông lau mặt, lễ phép nghiêm túc mở miệng: "Tối hôm qua cậu gọi cho tôi?"

Tối hôm qua Tiêu Chiến ngủ rất trễ, buổi sáng bị điện thoại đánh thức, bởi vì không ngủ đủ nên đầu có chút đau, ngay cả ai gọi tới cũng không xem rõ, liền trực tiếp nhận nghe.

Bây giờ nghe thấy tiếng trợ lý của Vương Nhất Bác, lúc này mới chợt tỉnh táo, ngồi dậy, gãi đầu, "Ừm" một tiếng.

"Ngày hôm qua tôi gọi điện tìm Vương Nhất Bác, điện thoại anh ấy tắt máy."

"À, có thể là cậu gọi ngay lúc ngài Vương đang ở trên máy bay đấy."

"Máy bay?"

"Đúng vậy, hợp tác với bên Hong Kong, tối hôm qua ngài ấy đi, giờ đã đến nơi."

Trợ lý chợt hỏi ngược lại: "Cậu Tiêu, cậu không biết sao?"

"Anh ấy không có nói với tôi."

Trợ lý nghe được trong giọng nói Tiêu Chiến mang theo mấy phần không vui, vội vàng nói: "Chắc là ngài ấy chưa kịp nói cho cậu thôi, tối hôm qua rất khuya mới tan việc, sau đó lại vội vàng đến sân bay."

Trợ lý lại hỏi: "Bây giờ cậu muốn tìm ngài Vương sao? Tôi sẽ đến phòng ngài ấy giúp cậu, chỉ là không biết bây giờ ngài Vương đã ngủ dậy chưa."

Tiêu Chiến nghe trợ lý giải thích lịch trình bận rộn tối qua của Vương Nhất Bác, đáy lòng vốn đang không vui trong nháy mắt hóa thành đau lòng, lập tức mở miệng nói: "Không cần đâu, cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi đi."

Trợ lý quan tâm nói: "Chờ ngài Vương dậy, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy giúp cậu, nói ngài ấy gọi điện thoại cho cậu."

"Cảm ơn."

Cúp điện thoại, trợ lý chỉnh trang bản thân xong, liền đi tới phòng Vương Nhất Bác.

Tuy tối hôm qua cậu ta có lấy thẻ phòng của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn gõ gõ cửa trước, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, sau đó liền tự mình quẹt thẻ đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách không có một bóng người, trợ lý đi đến trước phòng ngủ, đẩy cửa ra, liền bị khói thuốc lá tràn ngập bên trong làm cho hắt xì hai cái.

Giường có chút hơi hỗn độn, không thấy Vương Nhất Bác đâu, đi đến trước cửa phòng tắm, bên trong loáng thoáng có tiếng nước truyền đến.

Trợ lý bóp cái mũi, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy trên bàn trà toàn là tàn thuốc, cậu ta mở cửa sổ ra, không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào, đang hưởng thụ hít một hơi không khí trong lành, thì chợt nghe âm thanh mở cửa phòng tắm.

Lúc đầu trợ lý làm người đại diện cho Vương Nhất Bác, quản lý mọi chuyện ăn, mặc, đi lại của anh nên đã thành thói quen hay lải nhải, đến bây giờ cũng chưa sửa được: "Ngài Vương, tối hôm qua ngài hút bao nhiêu điếu thuốc vậy? Tôi đã nói ngài bao nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, nếu ngài thật sự không bỏ được, thì cũng nên biết tiết chế một chút chứ?"

Vương Nhất Bác nghe những lời lải nhải của trợ lý đến chán chường, đầu tóc còn chưa khô, từ tốn thay quần áo.

Trợ lý một mình lầm bầm một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện của Tiêu Chiến, vì thế lại tiếp tục mở miệng nói: "Ngài Vương, nếu ngài có thời gian thì hãy gọi điện lại cho cậu Tiêu đi."

Vương Nhất Bác dừng động tác đeo cà vạt lại, không lên tiếng.

Trợ lý nói: "Tối hôm qua cậu Tiêu tìm ngài, điện thoại của ngài khóa máy, sau đó liền gọi điện cho tôi. Sáng nay tôi mới nhìn thấy, vừa gọi lại cho cậu ấy xong."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, chỉnh lại vest, tiếp tục thắt cà vạt, sau đó cầm một văn kiện ở trên bàn, đi về phía cửa.

Trợ lý vội vàng đuổi theo.

-

Tiêu Chiến sau khi nghe xong điện thoại của trợ lý, vốn trong lòng còn phiền muộn thì giờ đây đã tốt lên, cậu còn chưa ngủ đủ, nên tiếp tục nằm lên trên giường ngủ bù.

Khoảng 2 tiếng sau thì thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền kêu đồ ăn ở bên ngoài.

Từ ban ngày đến 7 giờ tối, chờ đợi một người có thể tiêu tốn ý chí như thế nào, Tiêu Chiến sợ bản thân sẽ nổi điên, vì thế đành đi giặt rồi phơi quần áo để giết thời gian.

Không lâu sau, rốt ruộc điện thoại của cậu cũng reo lên rồi.

Tiêu Chiến khẩn trương chạy về phòng ngủ, bởi vì vội vã nên có chút không cẩn thận, chân đá vào giá phơi quần áo, đập mạnh vào đầu gối, đau đến chảy nước mắt.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không màng đến vết thương, tiếp tục chạy vào phòng, cầm điện thoại lên, kết quả cái tên hiển thị lại là Như Ý, chứ không phải Vương Nhất Bác.

Tâm tình của cậu trong nháy mắt lại rơi xuống đáy vực, thất vọng nghe máy: "Chị?"

Sau đó lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca hát đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi: "Chị đang ở đâu vậy?"

"Tiểu Chiến! Mau đến đây hát với chị, nhanh lên..."

Như Ý nói một câu vào điện thoại, sau đó lại hắng giọng hát một câu: "Rốt cuộc anh có yêu em không, có yêu em không..."

"..."

Tiêu Chiến đưa điện thoại ra xa mình một chút, lớn tiếng nói: "Chị đang ở cùng ai thế? Chị đã uống bao nhiêu rồi?

"Một mình chị, chị với em, à không đúng, chỉ có một mình chị..."

Như Ý say khướt nói một câu không đầu không đuôi, nói xong còn ợ một cái: "Một mình chị đang ở Kim Bích Huy Hoàng."

Sau đó cũng không cúp điện thoại, tiếp tục ca hát, lần này mặc cho Tiêu Chiến hỏi như thế nào, cũng không trả lời lại.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nghĩ đến Như Ý ca hát hóa rồ ở Kim Bích Huy Hoàng, có chút không yên lòng, vì vậy liền thay quần áo, cầm ví tiền ra ngoài.

Cậu đi tới nơi, báo tên Như Ý, sau đó liền có phục vụ dẫn vào phòng của cô.

Mới vừa đi tới cửa phòng, Tiêu Chiến liền nghe bên trong truyền đến tiếng hát đau khổ của Như Ý.

Tiêu Chiến bước vào, thấy Như Ý đứng ở trên bàn đang gào lên, xung quanh rất nhiều chai rượu.

Cậu đóng cửa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Như Ý, kéo cô xuống: "Chị điên rồi sao?"

Như Ý thấy Tiêu Chiến, trong miệng cô vẫn còn đang hát, sau đó nước mắt liền chảy xuống, đến cuối cùng, cầm micro ngồi xổm trên mặt đất, khóc ra thành tiếng.

Cả phòng bây giờ đều tràn đầy tiếng khóc của Như Ý.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến thấy dáng vẻ Như Ý thương tâm như vậy, hơi hốt hoảng, sau đó đỡ Như Ý ngồi xuống ghế, còn gọi phục vụ đưa một ly trà nóng tới đây.

Tiêu Chiến đút cho Như Ý uống vài ngụm, sau đó sửa sang lại mái tóc xốc xếch của cô, rút khăn giấy, lau nước mắt cho Như Ý.

Đầu óc Như Ý dần tỉnh táo hơn, cô nhìn gương mặt Tiêu Chiến lộ vẻ quan tâm, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Rốt cuộc chị làm sao vậy?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi một câu.

Như Ý lắc đầu, sau đó vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, gục đầu vào bả vai cậu, nhẹ giọng nức nở lên.

Tiêu Chiến không nói gì, lẳng lặng ôm Như Ý, thỉnh thoảng vỗ vỗ sau lưng cô.

Như Ý khóc hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại, cô hít mũi một cái, mở miệng gọi một tiếng: "Tiểu Chiến."

"Dạ?"

Như Ý nghe được giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, lời định nói ra, làm thế nào cũng cũng không thốt lên được.

Cô thật ra rất muốn nói với cậu một câu xin lỗi, nhưng mà cô lại không dám nói.

Lúc còn trẻ, nhất thời nông nổi làm sai, đâu nghĩ đến hậu quả sau này.

Cô sợ mình vừa mở miệng, cậu sẽ tức giận với mình, cũng sợ cậu sẽ không còn tốt với mình như bây giờ nữa.

Cuối cùng cô vẫn không có dũng khí thẳng thắn với Tiêu Chiến, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu.

-

Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác thật vất vả mới có một chút thời gian rảnh, tìm một nơi không có người, châm một điếu thuốc, hút một hơi.

Lúc hút được một nửa điếu thuốc, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn một lát, muốn nhắn tin với Tiêu Chiến...

Nhưng cuối cùng lại cất điện thoại vào trong túi, trợ lý đi đến nhắc nhở anh: "Ngài Vương, chúng ta nên xuất phát thôi, cơm tối sắp bắt đầu."

"Ừm."

Trên bàn cơm, không hề thiếu thương nhân hợp tác ở Bắc Kinh, mọi người đều quen biết nhau.

Vương Nhất Bác nói không nhiều, số lượng từ anh mở miệng nói chuyện không vượt qua mười chữ.

Uống rượu nhiều, sau đó cũng có người bắt đầu nói đông nói tây.

Người mà mọi người nói đến, Vương Nhất Bác cũng đều nghe qua, nhưng mà không liên quan đến mình lắm, nên anh căn bản không để ý.

Cuối cùng cũng không biết là ai dẫn dắt, liền nói đến Tề thị.

"Hàn Nhu Ngọc gần đây bỏ ra 10 triệu, hình như muốn đầu tư."

"Bà ta từ trước đến nay đều mười phần quyết đoán, công ty Tề thị có hơn nửa giang sơn là của bà ta."

"Hợp tác qua một hai lần, tôi đánh giá bà Tề rất cao, chính là vô cùng minh mẫn."

Đề tài đang nói về Hàn Nhu Ngọc, có người khen cũng có người chê, lại có người mở miệng nói: "Đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện, các người có ai nghe nói chưa? Gần đây Tề Mạn cùng với Tiêu Chiến gì đó đang ầm ĩ đòi ly hôn đấy."

Vốn Vương Nhất Bác không chút để ý, nhưng lúc nghe thấy những lời này, liền dựng lỗ tai lên.

Sau đó đáy lòng anh hoang mang một chút, chẳng lẽ là vì anh, nên Tiêu Chiến và Tề Mạn mới đòi ly hôn?

"Thiệt hay giả vậy? Chuyện khi nào?"

"Đại khái một tuần trước, tôi chợt nghe nói chuyện này."

Một tuần trước...?

Lúc ấy anh và cậu chưa bị chụp ảnh, cho nên chuyện này chắc là không có liên quan đến anh nhỉ?

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi thả lỏng một chút.

"Vì sao lại đòi ly hôn? Tiêu gia và Tề gia đang hợp tác làm ăn rất tốt mà."

"Là vì cháu gái của ông Châu Tử, không biết cùng cậu Tề quen biết như thế nào, sau đó cậu ấy liền động tâm, muốn kết hôn, bây giờ đang tìm mọi cách để cùng Tiêu gia bên kia giải trừ hôn ước."

Vương Nhất Bác vốn không nói chuyện, giờ đây đột nhiên hỏi một câu: "Chắc chắn?"

"Đương nhiên chắc chắn, em tôi là bạn của cháu gái Châu Tử, nhìn thấy cậu Tề gặp cô ta mấy lần, nếu không thì tôi làm sao mà biết được chuyện này."

"Châu gia này ba đời đều là quan viên nhà nước, thật ra nếu đám cưới thì sẽ có lợi hơn so với Tiêu gia nhiều, đòi ly hôn cũng đúng thôi."

Vương Nhất Bác ngồi nghe mọi người câu trước câu sau nhao nhao lên bình luận, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đáy lòng đã trở nên quay cuồng.

"Cậu Tiêu kia đúng là số khổ mà."

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói kia, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều hình ảnh.

Có khi là đoạn đối thoại ở trong máy ghi âm giữa Tiêu Chiến và Tề Mạn... Cũng có khi là Tề Mạn tỉnh lại, cậu vui mừng đến phát khóc... Đến sau cùng, liền biến thành gương mặt bi thương thống khổ của Tiêu Chiến.

Trái tim của Vương Nhất Bác trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹn một cái, anh bất chợt đập mạnh tay xuống bàn, trong nháy mắt, mọi người liền ngậm miệng cùng với vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác âm trầm nói một câu: "Xin lỗi, tôi có việc bận", sau đó cầm lấy áo khoác của mình, sải bước đi ra ngoài cửa.

Trợ lý của Vương Nhất Bác sửng sốt mất vài giây, sau đó đứng lên, cười cười giải thích mấy câu với mọi người, rồi vội vàng đi theo anh.

Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, dường như trợ lý phải chạy theo mới đuổi kịp được.

Mấy năm nay, ở trên bàn tiệc, không thiếu những người bàn tán chuyện của người khác, nào là ai đó ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam, nào là vợ của ai đó tự sát vì bị vứt bỏ, cũng có người nói đến mấy đề tài này liền thổn thức vài tiếng, chỉ riêng anh bình tĩnh không có chút phản ứng nào...

Trong lòng anh lúc đó cũng có chút trào phúng, những người đàn ông đó đều thích chơi đùa như vậy à?

Nghe được Tề Mạn có tư tình với người khác, anh liền cảm thấy rất phẫn nộ, bây giờ chẳng khác nào Tiêu Chiến trở thành người bị vứt bỏ?

Cậu từng thâm tình nói với Tề Mạn: "Đời này, em yêu anh nhất."

Cậu và Tề Mạn cùng nhau lớn lên, bây giờ còn là vợ của hắn, vậy mà hắn lại muốn kết hôn với tình nhân bên ngoài.

Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ đến một ngày Tiêu Chiến và Tề Mạn rời xa nhau, thì anh sẽ có cơ hội, giờ đây điều đó đã trở thành sự thật, thế nhưng anh không thấy vui vẻ gì cả, chỉ cảm thấy đau lòng không nói rõ được mà thôi.

"Ngài Vương! Ngài Vương!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của trợ lý, dừng bước, sau đó nghiêng đầu nhìn trợ lý bởi vì chạy theo mà thở hổn hển, mở miệng nói: "Đặt vé máy bay cho tôi, hiện tại tôi phải về Bắc Kinh!"

Trợ lý sửng sốt một phen: "Nhưng mà, ngài Vương, ngày mai còn có hội nghị, có thể sẽ ký hợp đồng... ngài không nên trở về!"

"Hoặc là bố trí cho người khác tới xử lý việc này, hoặc là trực tiếp không ký hợp đồng nữa."

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi liền ra một quyết định, sau đó tiếp tục nhắc lại một lần, nói: "Tóm lại, đêm nay tôi phải về Bắc Kinh."

"Ngài Vương..." Trợ lý còn đang muốn nói gì đó khuyên bảo Vương Nhất Bác, kết quả anh đã lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp đặt vé.

Sau đó, Vương Nhất Bác mặc kệ tiếng la của trợ lý, giơ tay lên đón một chiếc taxi, ngồi xuống, nói với trợ lý rằng hãy đi dọn hành lí, sau đó liền nói với tài xế taxi: "Đến sân bay."

Trợ lý đứng ngoài xe, vẻ mặt lo lắng lại hô một tiếng: "Ngài...", chỉ là âm cuối còn chưa phát ra, đèn sau của taxi đã nháy lên một cái, xe khởi động, chạy vào trong dòng xe cộ.

Trợ lý gãi gãi đầu, cuối cùng đành phải gọi điện cho Mạnh tổng qua đây, nói Vương Nhất Bác bận việc đột xuất phải quay về Bắc Kinh ngay...

Trên đường đến sân bay, Vương Nhất Bác đã gọi điện cho Tiêu Chiến mấy lần, nhưng không có ai nghe máy, sau đó anh lại gửi cho cậu mấy dòng tin nhắn, cũng không có trả lời.

Có thể là bị những tin tức vừa nghe thấy làm ảnh hưởng, trong trực giác của anh mách bảo rằng có lẽ Tiêu Chiến đã biết chuyện ngoại tình này của Tề Mạn.

Cậu không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, có phải là đang trốn ở đâu đó rồi lén lút khóc hay không?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đây, cả người lại bắt đầu đứng ngồi không yên, hận không thể có được bản lĩnh dịch chuyển tức thời giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, lập tức bay đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Đến sân bay, trả tiền rồi xuống xe, sau khi đăng ký thủ tục, qua cửa an ninh,... làm xong mấy bước này, dường như Vương Nhất Bác mới có thể bình tĩnh lại chút ít.

Anh rõ ràng là muốn tốt cho cậu, nên mới trốn tránh chạy đến tận Hong Kong, nhưng lại không nghĩ tới đến đây rồi chỉ nghe được tin tức xấu cho cậu.

Anh không chắc chắn được cậu đã biết chuyện hay chưa, nhưng dù thế nào thì anh cũng muốn trở về.

Bởi vì anh không muốn lúc cậu đối mặt với thời điểm tuyệt vọng nhất, lại chỉ có một mình.

Cho nên anh rất muốn nhanh chóng đến bên cạnh cậu, chia sẻ khổ sở với cậu, giúp cậu vui vẻ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro