Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Dường như sức nặng cả người của Vương Nhất Bác đều đặt trên người Tiêu Chiến, khiến cậu suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy anh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt nhợt nhạt, mới đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác còn đang phát sốt, sau đó vội vàng đưa tay ra sờ trán của anh, phát hiện nóng hơn trước rất nhiều.

Chắc chắn là vì ngâm nước quá lâu, sau đó lại không mặc áo, lúc đi vào rừng nhặt cây củi khô đã bị dính mưa, hiện tại đã lạnh đến đông cứng.

Tiêu Chiến cố gắng kéo anh dậy, chịu đựng sự đau nhức từ vết thương ở chân, dùng hết sức lực kéo anh đến chỗ rơm rạ.

Tiêu Chiến lấy áo khoác phủ lên người anh, vội vàng bỏ thêm củi vào cho lửa to hơn, khiến nhiệt độ trong hang ấm thêm một chút.

Rừng rậm vừa mới mưa xong, ẩm ướt rất nhiều, thi thoảng có gió thổi đến, mang theo sự lạnh lẽo tê tái.

Vương Nhất Bác nằm trên đống rơm rạ, lông mày nhíu lại thật chặt, có thể là do bị lạnh mà cánh môi không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến chắn trước mặt Vương Nhất Bác, muốn che gió đang thổi vào cửa động, nhưng anh lại không có chút dấu hiệu ấm lên, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, trong miệng đứt quãng từng tiếng, Tiêu Chiến ghé tai đến bên miệng anh, nghe được một hồi, mãi mới nhận ra, tất cả đều là một chữ "lạnh".

Tiêu Chiến không hề do dự cởi vài lớp áo cổ trang trên người ra, choàng lên người anh, gió thổi vào trong động, lạnh đến mức khiến cậu khẽ run lên.

Nhiều áo như vậy, thế mà lại không có tác dụng, Vương Nhất Bác vẫn run rẩy như cũ.

Cậu nhìn đống lửa, lại nhìn ra ngoài cửa động, nơi này là rừng núi hoang vắng, muốn cái gì cũng không có, sao có thể giữ ấm được đây?

Chạm vào người anh, lạnh lẽo đến dọa người, trong lòng cậu vô cùng lo lắng bất an, mày ngài nhíu lại thật sâu, vắt hết óc suy nghĩ.

Cuối cùng như là nghĩ ra cách gì đó, âm thầm cắn chặt răng, liền cởi hết đồ trên người mình xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lấy quần áo đắp kín lên thân thể của hai người, ôm lấy anh, dùng chính mình truyền ấm áp cho anh.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác một lúc lâu, cảm giác được thân thể anh đang run rẩy từ từ bình ổn lại, da thịt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn, hô hấp cũng trầm ổn đều đều, như là đã ngủ say.

Tiêu Chiến lo lắng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, cả người vô lực dựa vào cánh tay của anh, cũng ngủ thiếp đi.

-

Vương Nhất Bác mơ thấy một giấc mộng, anh và cậu đều không mặc quần áo, ôm nhau nằm một chỗ, da thịt của cậu vẫn mềm mại giống như trong ký ức của anh, khiến anh thần hồn điên đảo không cách nào kháng cự được, anh không nhịn được hôn lên môi của cậu, mang theo sự si mê vô hạn.

Loại cảm giác này rất chân thật, cả người anh đều cảm thấy hưng phấn và kích thích, vô cùng muốn cậu, sau đó cả người liền đè trên người cậu...

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao.

Ngay cả không khí bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên.

Anh mơ hồ không biết lúc này hai người đang ở đâu, chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh, nhiệt độ càng ngày càng cao...

Trong cơ thể dục vọng càng ngày càng nhiều, động tác của anh trở nên có chút tùy ý muốn làm gì thì làm, mà cậu cũng không phản kháng, ôn nhu khéo léo, dường như đang muốn phối hợp với anh.

Thật là một giấc mộng đẹp...

Hơi thở Vương Nhất Bác trở nên có chút hỗn loạn, nhưng anh bất chợt nghĩ tới điều gì đó, động tác liền ngừng lại.

Không được...

Bây giờ mình và em ấy đã không còn mối quan hệ, Tề Mạn đã tỉnh lại, mình không thể làm vậy với em ấy.

Dù là ở trong mộng, cũng không thể.

Tay của anh nắm chặt lại, hết sức đè nén dục vọng của mình, rời khỏi trên người cậu, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào trong lòng, bởi vì nhẫn nhịn, mà trên trán của anh xuất hiện một tầng mồ hôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chim hót đánh thức, cậu mở mắt, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm hang động hoang vu.

Ngồi dậy, thấy bên cạnh không có một bóng người, đống lửa chẳng biết lúc nào đã tắt, y phục cậu vốn đã cởi ra, đã mặc trở lại trên người.

Vương Nhất Bác mặc đồ cho cậu sao? Nhưng anh đi đâu rồi?

Tiêu Chiến sửa sang lại y phục xốc xếch trên người mình, kết quả lại thấy phía xương quai xanh của mình, có mấy vết hôn, sau đó liền nhớ lại tối hôm qua trong lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, chuyện kia đã xảy ra, mặt cậu dần đỏ lên.

Thì ra là đó không phải là giấc mơ, mà là thật... Nhưng anh chỉ làm được một nửa, không biết tại sao lại ngừng...

"Em dậy rồi?" Cửa động chợt truyền đến tiếng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng thu hồi lại suy nghĩ, thấy Vương Nhất Bác hái rất nhiều trái cây hôm qua.

Cậu nhìn anh đặt trái cây trước mặt mình, cầm lên ăn một quả, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh hết sốt chưa?"

"Đã hạ sốt rồi."

Anh lại bổ sung một câu: "Tối hôm qua cảm ơn em."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói về chuyện mình cởi đồ sưởi ấm cho anh, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, giả vờ như chuyên tâm ăn trái cây.

Bên trong động yên tĩnh một lát, cậu lại ngẩng đầu lên, hỏi: "Kế tiếp chúng ta phải làm sao?"

Trong đầu anh đều là chuyện tối qua, có chút không để ý lời của cậu, sau đó mới vội vàng "Hả?" một tiếng.

Cậu nghĩ là anh không hiểu ý của mình, vì vậy nói rõ hơn: "Tôi nói, làm sao chúng ta rời khỏi nơi này đây? Cũng không biết người trong đoàn phim có tìm được chúng ta không nữa."

Nói tới đây, Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ trên người của mình, lại buồn bã mở miệng: "Quên mất, tôi đang mặc y phục cổ trang, không có đem điện thoại..."

Sau đó đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện một tia sáng, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi: "Đúng rồi, anh có đem..."

Đột nhiên anh giống như gặp phải chuyện gì đó rất vội vàng, liền bật người đứng lên, Tiêu Chiến giật mình tới mức mới nói được một nửa, liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Tôi đi ra ngoài một chút."

Sau đó không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, liền xoay người đi ra ngoài cửa động.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một hướng đi, bước nhanh đi được một khoảng xa mới ngừng lại.

Trái cây trong tay anh còn chưa ăn xong, vì thế liền nhét vào miệng , lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra, ấn nút khởi động mở khóa điện thoại.

Đáy lòng hy vọng điện thoại bị hỏng, kết quả không như mong muốn, màn hình xuất hiện kỳ tích sáng lên, sau khi mở máy, thậm chí còn có mấy cái tin nhắn truyền đến, phát ra vài tiếng vang liên tục.

Đáy lòng Vương Nhất Bác không nhịn được oán thầm một câu, ngâm trong nước lâu như vậy, tắt máy cả đêm mà còn khởi động được?

Anh khó chịu thở dài một hơi, ánh mắt hơi hơi lóe lên, tắt máy, sau đó không hề do dự trực tiếp ném điện thoại đi.

Sáng nay lúc anh đi tìm quả, phát hiện trong rừng rậm có một số nơi đặt bẫy săn bắt thú, điều này chứng minh gần đây có thôn xóm, cũng có khả năng hôm nay họ sẽ tới thu hoạch.

Anh và cậu có thể đi theo bọn họ ra ngoài, kể từ đó, hai người sẽ không bị ai quấy rầy, đợi thêm một thời gian...

Vương Nhất Bác chậm rãi bước chân trở về trong động, ngồi xuống, thập phần bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến đang ăn trái cây: "Đúng rồi, vừa nãy em muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Anh có đem theo điện thoại hay không?"

Vương Nhất Bác thành thật trả lời: "Có."

Đáy mắt cậu hiện lên một sự kinh hỉ: "Vậy anh mau lấy ra, thử xem có thể khởi động được hay không, nếu được thì chúng ta là có thể liên lạc được với người của đoàn phim, như vậy bọn họ sẽ tìm được chúng ta nhanh hơn."

"Ừm."

Anh giả vờ như rất phối hợp gật đầu, sau đó liền sờ sờ túi bên phải, nhíu nhíu mày, lại sờ sờ túi bên trái, sau đó trực tiếp kéo cả hai túi ra, không có gì cả.

Nhìn thoáng qua ánh mắt hơi thất vọng của Tiêu Chiến, an ủi nói: "Có lẽ ở trong túi áo."

Vương Nhất Bác liền cầm lên áo khoác bên cạnh, sờ sờ bên trong, sau đó chậm rãi lấy ra một cái ví tiền.

Anh liền cau mi lại, đứng lên, vỗ vỗ quần của bản thân lần nữa, lầm bầm nói: "Kỳ quái, rõ ràng tôi có đem theo điện thoại mà..."

Thật vất vả mới có hy vọng, liền cứ như vậy tan biến, Tiêu Chiến thất vọng nói: "Có thể lúc ở sông, bị rơi ra ngoài, chính bản thân anh cũng không có chú ý tới?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu, bày ra bộ dạng vô cùng tán thành với ý kiến của cậu: "Có thể là vậy."

Giống như suy đoán của anh, khoảng 10 giờ sáng, trong rừng rậm có bóng hai người, một ông lão và một người đàn ông trung niên, trên lưng đều đeo súng săn, tay còn đang cầm vài con thú vừa săn được.

Hai người này cũng không ngờ đến, ở nơi rừng rậm hoang vắng như thế này, mà có thể gặp được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vốn đã có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy bộ đồ cổ trang màu đỏ trên người Tiêu Chiến còn nghĩ cậu là yêu quái.

Anh kể lại sự cố xảy ra lúc quay phim cho hai người này nghe, bọn họ nghe xong mới hết kinh ngạc, không hề do dự liền dẫn anh và cậu về làng của bọn họ.

Đường trong rừng không hề dễ đi, chân của Tiêu Chiến lại bị thương, cho nên Vương Nhất Bác cõng cậu.

Ông lão kia râu tóc đều bạc trắng nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, thế nhưng vì để ý đến Vương Nhất Bác đang cõng Tiêu Chiến nên cố ý đi chậm lại, thậm chí ở chỗ gập ghềnh khó đi còn giúp anh đỡ lấy cậu.

Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến mới biết, hai người này là cha con, sống nhờ việc săn bắt thú rừng.

Thế nhưng người đàn ông trung niên lại cười nói cho cậu biết, không phải ngày nào bọn họ cũng vào trong rừng rậm săn thú, bình thường đều cách vài ba bữa mới vào thôi.

Nói là vận may của anh và cậu rất lớn, bị tai nạn ngay hôm sau đã gặp được bọn họ, nếu như không may, thì có khi phải đợi đến ba bốn ngày.

Đi hơn 3 tiếng, cuối cùng mới đến làng của bọn họ, tất cả đều là nhà cửa dựng lên bằng gỗ, xem ra cũng có không ít người sống ở đây.

Lúc đi trên đường, bọn họ biết được chân của Tiêu Chiến bị thương, cho nên vừa vào làng đã dẫn đến chỗ bác sĩ duy nhất ở đây.

Xung quanh làng đều được bao bọc bởi núi non trùng điệp, đường lại dốc, tuy năm nào cũng được cải tạo nhưng điều kiện vẫn vô cùng gian khổ, nhưng phải chịu đựng vì đây là nơi duy nhất có bác sĩ.

Sau khi xử lý tốt miệng vết thương, họ liền dẫn anh và cậu về nhà của họ.

Vừa vào cửa, người đàn ông trung niên liền hô lên hai tiếng, sau đó có một người phụ nữ trung niên đi từ bên trong ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì có chút nghi ngờ, đợi chồng mình giải thích xong, liền nhiệt tình kêu anh và cậu vào trong nhà.

Người phụ nữ không ngờ sẽ có khách đến, sợ đồ ăn không đủ, lại nấu thêm hai bát mì.

Ăn xong, người phụ nữ liền dẫn hai người đến một căn phòng, nói rằng đã thu dọn sạch sẽ để hai người ở tạm.

Bên trong phòng không có đồ dùng gì nhiều, trên giường trải đệm chăn vừa mới đổi, nhìn cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên có một chiếc ấm và hai chiếc cốc.

Cốc nước còn mới tinh, rõ ràng là mua về vẫn chưa kịp dùng, hiện giờ đưa cho hai người họ dùng.

Người phụ nữ trung niên không hề nói quá nhiều, cũng không quấy rầy họ, chỉ bảo rằng cần gì thì cứ nói, sau đó liền đóng cửa rời đi.

Tối hôm qua ngủ lại hang động, chắc chắn là không được tốt, Vương Nhất Bác lại cõng Tiêu Chiến lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, hai người nằm trên giường được một lúc liền ngủ thiếp đi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên cạnh đã trống rỗng.

Anh bật dậy, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm cậu thì lại thấy bên gối có đặt một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ đơn giản là quần dài và áo dài một màu.

Trên đất là một chậu nước sạch, bên cạnh đặt một bình nước nóng, có một chiếc khăn bông vắt lên.

Vương Nhất Bác thấy hình ảnh như vậy, không hiểu sao tâm tình trở nên rất bình yên, anh đi đến phía trước chậu nước, cho thêm một chút nước nóng, thấm nước vào khăn mặt, vắt khô, lau qua người, sau đó thay quần áo, rồi cầm chậu nước đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách không có một bóng người, cửa nhà rộng mở, Vương Nhất Bác đi tới cửa, liền thấy được một hình ảnh khiến lòng anh trở nên mềm mại hơn.

Trong sân nhà có một cổ thụ rất lớn, Vương Nhất Bác không biết tên của nó là gì, trên cành cây nở đầy những bông hoa màu hồng nhạt, thân cây thô ráp, có lẽ đã sống qua rất nhiều năm rồi.

Tiêu Chiến ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là một cô bé tầm 6-7 tuổi, đang nằm úp sấp trên bàn, cầm bút, tự luyện chữ lên vở.

Tiêu Chiến nhìn cô bé đang chăm chú luyện chữ, nhẹ nhàng liên tục nhắc nhở.

"Không đúng, chỗ này viết sai rồi."

"Vẫn không đúng, để anh dạy em viết thế nào nhé."

Cậu ôm chầm lấy cô bé, cầm tay của nó nắn nót từng nét.

"Như vậy đấy, em thử tự viết lại một lần xem."

"Ừm, đúng rồi, giỏi quá, viết rất tốt."

Cô bé được khen, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục chuyên tâm viết chữ.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh trời chiều đỏ bừng chiếu lên từng phiến cây, có vài tia rọi xuống người Tiêu Chiến và cô bé kia.

Y phục cổ trang trên người Tiêu Chiến đã được thay ra, cậu mặc một bộ đồ giản dị màu trắng, tóc mái rũ xuống càng thêm đáng yêu.

Khuôn mặt cậu được rửa sạch sẽ, mặt mộc không trang điểm, da thịt trắng nõn, lúc nhiễm ánh nắng hoàng hôn, toát lên vẻ đẹp không nhuốm bụi trần, hoàn mỹ không tỳ vết.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa, nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt mình đến mức thất thần, trái tim giống như được làn gió xuân thổi qua, ấm áp vô cùng.

Cô bé phát hiện ra Vương Nhất Bác đầu tiên, nó cầm bút, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, sau đó còn nháy mắt một cái.

Tiêu Chiến thấy cô bé lơ đãng, liền hô tên nó "Thanh Thanh", sau đó nhìn theo tầm mắt của nó thì thấy Vương Nhất Bác không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh dậy rồi?"

Lúc này anh mới hoàn hồn, "Ừm" một tiếng, đi ra ngoài sân, đổ nước trong chậu đi, sau đó liền đi về phía cậu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cong khóe môi: "Bé này là Thanh Thanh, là con gái của nhà này, cô chú Hà đã ra ngoài đồng làm ruộng rồi, tôi thấy nó tập viết, liền chỉ nó vài chữ."

Anh khẽ gật đầu, nhìn về trang giấy mà cô bé đang viết chữ.

Chữ Tiêu Chiến cầm tay cô bé viết nhìn rất đẹp, còn chữ cô bé tự mình viết thì thật sự rất xiêu vẹo.

Không lâu sau, mọi người đều vác cái cuốc, từ đồng ruộng trở lại.

Vương Nhất Bác đã từng hỏi nơi này có điện thoại không, thì biết rằng chỉ một nhà duy nhất trong thôn có, nhưng lúc đó nhà kia đã đóng cửa không có ai.

Sau đó, thấy nhà kia đang mở cửa, chú Hà lập tức dẫn theo Vương Nhất Bác đến.

Kể lại tình huống tai nạn của Vương Nhất Bác lần nữa, nhà kia mời chú Hà và Vương Nhất Bác vào phòng, chỉ chỉ vào trên bàn có một cái điện thoại.

Anh đi tới, cầm điện thoại gọi cho trợ lý.

Điện thoại rất nhanh được nhận nghe, giọng trợ lý mở miệng, mang theo vài phần nóng nảy: "Có tin tức của ngài Vương và cậu Tiêu?"

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, mới bình thản nói hai chữ: "Là tôi."

"A?" Trợ lý ở đầu dây bên kia không phản ứng kịp, một lát sau mới lớn tiếng gọi: "Ngài Vương? Là ngài sao?"

"Ừ."

"Ngài Vương, bây giờ ngài đang ở đâu? Đúng rồi, ngài có cứu được cậu Tiêu không? Tình hình hai người như thế nào?" Trợ lý liên tiếp hỏi mấy vấn đề.

"Tôi đang ở cùng với em ấy, không sao."

Vương Nhất Bác còn nói: "Bây giờ tôi và em ấy đang ở..."

Anh nói tới đây, liếc mắt nhìn chú Hà đứng bên cạnh, lập tức hiểu ý tứ của anh, nhận lấy điện thoại, nói rõ tên thôn của mình và vị trí cho trợ lý.

Chờ trợ lý ghi chép xong rồi, chú Hà đưa điện thoại lại cho Vương Nhất Bác.

Trợ lý nói: "Ngài Vương, bây giờ tôi lập tức đi đón hai người."

-

Ban đêm, trong thôn cực kỳ yên tĩnh, trừ ánh trăng phía chân trời, thì không còn ánh sáng nào nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nằm ở trên giường, không cảm thấy buồn ngủ gì cả.

Lúc ban đầu Tiêu Chiến nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung những chuyện khác, ai ngờ càng nghĩ càng tỉnh, cuối cùng liền xoay người, mở mắt, mượn ánh trăng chiếu vào trong phòng, thấy gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác ở bên cạnh khiến người ta hít thở không thông.

Cậu nhìn chằm chằm anh một lát, nhẹ giọng gọi tên của anh: "Vương Nhất Bác?"

"Ừm?"

Vương Nhất Bác mở mắt, quay đầu, đôi mắt anh đen nhánh hữu thần, dường như có thể câu mất hồn phách của người khác.

Nhịp tim Tiêu Chiến khẽ đập nhanh, không nhịn được rũ mi mắt, né tránh ánh mắt của anh, tiếp tục lên tiếng: "Cảm ơn anh."

Nếu như không nhờ anh, có lẽ cậu đã mất mạng.

"Không sao." Anh biết cậu nói chuyện gì, dịu dàng trả lời.

Giọng nói của anh tuy vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng lại khiến cho lòng cậu hiện lên một tia ấm áp không nói nên lời.

Anh nhảy từ sườn dốc xuống cứu cậu, cái việc ngay cả tính mạng của mình cũng có thể hi sinh này, không phải ai cũng dám làm nhỉ?

Tiêu Chiến không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ này, cậu lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn anh, đầu còn chưa kịp ý thức, miệng đã thốt ra câu hỏi trong lòng: "Vương Nhất Bác, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Câu hỏi này của cậu khiến anh sửng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

Sau khi Tiêu Chiến thốt ra câu vừa rồi, mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì, sau đó cả người càng trở nên căng thẳng hơn, cậu ngừng thở trong chốc lát, phát hiện Vương Nhất Bác ở bên cạnh, không có phản ứng gì, cậu có chút xấu hổ.

Giống như muốn tìm cho mình một cái thang xuống, suy nghĩ lung tung một chút, liền mở miệng nói: "Anh có phải vì đứa nhỏ đã mất, cho nên mới tốt với tôi như vậy?"

Vốn Vương Nhất Bác còn không biết phải làm sao, lúc nghe thấy những lời nói sau đó của Tiêu Chiến, âm thầm thở phào, "Ừm" một tiếng.

Đứa nhỏ mất, anh thật xin lỗi cậu, nhưng mà cho dù là không có đứa nhỏ, nếu cậu xảy ra nguy hiểm như vậy, thì anh sẽ vẫn không chút do dự nhảy xuống theo cậu như cũ.

Đúng là bởi vì chuyện của đứa nhỏ, nên anh ấy mới tốt với mình như vậy...

Đáy lòng Tiêu Chiến có chút mất mát, nhưng mà, cho dù là mắc nợ, thì cũng không cần phải bồi thường tới mức hi sinh tính mạng của bản thân chứ?

Tiêu Chiến rất muốn mở miệng truy hỏi Vương Nhất Bác một câu: Có phải anh đã yêu tôi hay không, cho nên mới cam tâm tình nguyện nhảy xuống theo tôi?

Anh đối với cậu rất tốt, làm nhiều chuyện vì cậu, khiến cho cậu có vài phần ảo giác rằng anh yêu mình.

Nhưng mà, nếu không phải thì sao?

Đến lúc đó sẽ mất mặt chết luôn...

Cánh môi Tiêu Chiến giật giật, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác nghe cậu nhắc tới đứa bé, nhất thời nghĩ ra một chuyện quan trọng, nghiêm túc hỏi: "Chuyện em làm giải phẫu, tôi đã cho bệnh viện một khoản tiền lớn để bịt miệng, vậy em làm sao mà biết được?"

Câu hỏi của anh đánh vỡ suy nghĩ miên man trong đầu cậu, thành thật trả lời: "Là một y tá trong bệnh viện gửi một giấy tờ đến cho tôi."

Nhận ra có gì đó không đúng, hỏi ngược lại Vương Nhất Bác: "Y tá kia nói rằng anh không cần con, còn nói mình là đồng lõa, trong lòng tràn đầy áy náy, cho nên mới cho tôi biết chân tướng. Nhưng mà đứa con vốn đã chết ở trong bụng, vậy cô ta còn áy náy cái gì?"

Mi tâm của anh nhíu chặt, hỏi: "Cô ta gửi giấy tờ gì cho em?"

"Giấy đồng ý mổ lấy thai đã được anh ký tên."

"Khi nào thì nhận được?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Là vào ngày sinh nhật của tôi."

Sinh nhật ngày đó của em ấy, không phải cũng là ngày Tề Mạn tỉnh lại sao?

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, mơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Có thể đều là do Hàn Nhu Ngọc làm!

Bà ta biết chắc chắn Chiến Chiến sẽ bị hư thai, cũng biết chắc chắn em ấy phải đến bệnh viện để làm giải phẫu lấy thai ra.

Bà ta lo rằng mình và Chiến Chiến sẽ nảy sinh tình cảm, cho nên đã nghĩ tất cả mọi cách làm rạn nứt quan hệ giữa mình và em ấy.

Lúc đó mình chỉ chú tâm chăm sóc em ấy, mà quên mất chuyện đề phòng kẻ khác đâm sau lưng.

Nhất thời không cẩn thận, suýt nữa đã gây ra hiểu lầm lớn!

Nếu không gặp phải sự cố lúc quay phim, thì có lẽ cả đời này mình cũng không thể biết, trong lòng em ấy đã hiểu lầm mình sâu đến vậy.

5 năm trước, vào ngày sinh nhật của Chiến Chiến, bà ta ném hết tất cả hoa hồng và bánh sinh nhật mà mình tặng cho em ấy.

5 năm sau, vẫn đúng vào ngày sinh nhật của Chiến Chiến, bà ta lại hãm hại để em ấy phán tội tử hình cho mình.

Hóa ra, bà ta ngoan độc hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình.

Tiêu Chiến không chú ý đến sự đăm chiêu trên mặt của anh, tiếp tục nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình: "Tại sao cô ta lại nói dối, cố ý muốn tôi hiểu lầm anh? Cô ta làm vậy thì được lợi ích gì?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng không hề nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì.

Cậu đợi một lúc lâu, cũng không thấy anh đáp lại, không nhịn được lên tiếng gọi anh: "Vương Nhất Bác?"

Anh vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, mở miệng nói với cậu: "Tôi cũng không rõ...Trước đây trợ lý từng nói, có một y tá đến tìm cậu ta uy hiếp chuyện này để được nhận thêm tiền, lúc ấy trợ lý không để ý lắm."

"Tôi nghĩ có thể là như vậy, nên cô ta mới tức giận đi tìm em báo tin."

"Hóa ra là như vậy..."

Tiêu Chiến tin lời anh nói, không nhịn được cảm thán một câu: "Con người bây giờ, vì tiền bạc, chuyện trái lương tâm thêm mắm thêm muối này cũng có thể nói được."

Sau đó, cậu lại áy náy nói với anh: "Thế nhưng dù là như thế nào, tôi vẫn nên nói một tiếng xin lỗi với anh."

"Không sao..." Lúc anh nói đến đây, trong mắt liền lóe lên một tia chết chóc.

Có một số việc, người khác đã cố ý muốn cậu hiểu lầm, thì cậu làm sao có thể tránh khỏi?

Hàn Nhu Ngọc luôn đối xử tốt với cậu từ lúc nhỏ đến bây giờ, cậu chắc chắn không thể tin được bà ta là người hãm hại đứa con trong bụng mình.

Anh nói cho cậu biết sự thật, có khi nào cậu sẽ nghĩ là anh đang nói xấu bà ta không?

Chuyện này liên quan đến đứa con của anh và cậu, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ khiến Hàn Nhu Ngọc phải trả một cái giá thật đắt.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đè ép cỗ sát khí trong lòng xuống, sau đó mới mở miệng: "Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi."

Nói chuyện lâu như vậy, đúng là Tiêu Chiến đã có chút buồn ngủ, mí mắt mỏi nhừ, cuối cùng liền khép lại, lúc cậu còn chưa ngủ say, chợt mơ màng cảm giác được có người tiến đến gần, đặt trên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

Tiêu Chiến mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác, sau đó bên tai truyền đến một lời nói thâm tình: "Chiến Chiến, tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi..."

Cậu nghĩ là đang mơ, khóe môi khẽ cong lên, đầu cọ cọ vào gối, hoàn toàn ngủ say.

Anh nhìn chằm chằm cậu ngủ hồi lâu, xoa xoa đầu cậu, sau đó liền nằm trở về chỗ của mình.

-

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến bị tiếng sấm sét làm giật mình tỉnh dậy, cậu chẳng biết Vương Nhất Bác đã đi đâu, bên ngoài đang mưa rất lớn.

Cậu ra ngoài, thấy trong phòng khách chỉ có một mình cô Hà, đang ngồi trên ghế khâu vá sửa lại quần áo.

"Cậu Tiêu, dậy rồi sao?" Cô Hà nhìn thấy Tiêu Chiến liền đặt đồ trong tay xuống, đem bữa ăn sáng dọn lên bàn cho cậu.

Tiêu Chiến nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống, liền hỏi: "Mọi người đâu ạ?"

"Đi lên núi hái măng rồi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, ăn được một nửa, bên ngoài vừa có một tia chớp mãnh liệt, sau đó nổ tung đinh tai nhức óc.

Cậu theo bản năng quay đầu, nhìn qua cửa, thấy phía ngoài mưa to tầm tã, đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng, tự dưng cũng mất khẩu vị ăn cơm.

Cậu thường xuyên nhìn ngoài cửa, cô Hà mang theo vài phần an ủi nói: "Cậu yên tâm, nơi này thường mưa to như thế, không có chuyện gì đâu, chút nữa mưa sẽ ngừng."

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, đáy lòng vẫn lo lắng như cũ, thế giới bên ngoài đã bị nước mưa bao phủ, trắng xóa một mảnh, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, rất ít gặp phải thời tiết như vậy.

Cô Hà muốn giải tỏa đáy lòng khẩn trương của cậu, muốn trò chuyện mấy câu, mở miệng hỏi: "Cậu Tiêu và cậu Vương là người ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bên ngoài trời, hơi mang theo vài phần không yên lòng nói: "Bắc Kinh ạ."

"Bắc Kinh à, thành phố lớn, khó trách thoạt nhìn hai người có khí chất như vậy."

Bên ngoài một hồi sấm sét, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, vô cùng hoảng hốt, khiến cả thân thể hơi run rẩy.

Cô Hà không nhịn được bật cười: "Cậu yên tâm, nhất định chồng của cậu sẽ trở về bình an."

Chồng của mình...

Tiêu Chiến ngẩn ra, vừa định giải thích với cô Hà, thì trong sân liền xuất hiện hai bóng người.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên, sau đó thấy khắp người chú Hà đầy bùn đi vào, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu thấy anh bình yên vô sự trở lại, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng, vừa mới chuẩn bị hỏi anh có sao không, thì cô Hà đã mở miệng cười nói: "Ôi trời, cậu Vương, cậu không biết đâu. Vợ cậu thức dậy thấy thời tiết đáng sợ như vậy, lại nghe cậu lên núi hái măng, bị dọa sợ đến muốn khóc luôn rồi."

Cô Hà lại chỉ chỉ về phía chiếc bàn, nói: "Cậu xem, ngay cả bữa sáng cũng ăn không nổi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn một cái, sau đó mới đưa tầm mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến bị một câu có từ "Vợ" trong lời nói của cô Hà, khiến cho sắc mặt đỏ bừng, lúc tiếp xúc với ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết xấu hổ cúi đầu, quên mất chuyện đính chính lại quan hệ của mình với anh.

Trước đó cô Hà đã pha sẵn nước ấm, nên Vương Nhất Bác trực tiếp đi tắm rửa, đợi đến khi anh tắm xong, mưa lớn bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống khắp nơi, toàn bộ thế giới đều bình yên tốt đẹp.

Cậu bưng bát canh gừng đi vào phòng, nhìn thấy tóc của anh ẩm ướt thì khẽ nhíu mày lại, đặt bát canh gừng ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, cầm một chiếc khăn khô ráo trở vào.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, cầm lên bát canh gừng, chậm rãi uống.

Cậu đứng ở bên cạnh, cầm khăn đặt ở trên đầu anh, động tác nhẹ nhàng giúp anh lau tóc.

Tay anh cầm bát canh gừng run lên một chút, sau đó tiếp tục chậm rãi uống canh.

Trong phòng vô cùng im lặng, sau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng mở miệng: "Chuyện kia...là cô Hà hiểu lầm."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, mới hiểu được Tiêu Chiến ám chỉ là cái gì, anh như có như không "Ừm" một tiếng, đặt bát trên đầu giường.

Cậu sờ sờ tóc của anh, cảm thấy đã khô, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả không biết như thế nào chân lại vấp vào chân của anh, cả người cậu liền ngã nhào vào trong lòng anh.

Mặt của cậu lập tức ửng đỏ lên, vừa định đứng lên thì anh lại nắm lấy cổ tay của cậu.

Thân thể Tiêu Chiến run lên một cái, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tốc độ tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mang theo một tia hoảng hốt.

Tay anh đưa ra phía sau đầu cậu, hơi nâng đầu cậu lên một chút, sau đó cậu cảm giác được khoảng cách của mình và anh càng ngày càng gần hơn.

Trái tim như ngừng đập, lông mi chớp chớp hai cái, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh một cách rõ ràng.

Thế là, anh thật sự đã hôn lên môi của cậu.

Như có dòng điện chạy qua người, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tiêu Chiến, lông mi của cậu không ngừng run lên.

Môi của anh đặt trên môi của cậu thật lâu, sau đó anh hơi dùng sức, chậm rãi ma sát một chút, ngay lúc đầu lưỡi của anh tách được môi của cậu ra, thì đột nhiên truyền đến âm thanh của cô Hà: "Cậu Vương, cậu Tiêu, có người đến tìm hai người."

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, cả người Tiêu Chiến liền tỉnh táo, vội vàng tránh thoát ra khỏi lòng anh, đỏ mặt cúi thấp đầu chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, nói vọng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nhanh chóng đi ra ngoài trước.

"Trước cửa có hai chiếc xe đỗ lại, nói là tới đón hai người..." Cô Hà vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài sân.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhìn bóng người đang đứng trong sân, sửng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên: "Chị, anh Tề Mạn!"

Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, vừa nghe được tiếng cậu hô lên thì bước chân liền dừng lại tại chỗ, qua một lúc lâu sau, mới đi tiếp.

Tới trước cửa nhà, nhìn thấy ba người đang đứng trong sân, nói cười không ngừng.

Có lẽ Tề Mạn biết được chân của Tiêu Chiến bị thương, nên dìu cậu ngồi xuống dưới bóng cây, sau đó ngồi xổm xuống, kéo ống quần của cậu lên, kiểm tra vết thương một chút.

Lúc tới đây, bọn họ đã dự đoán được sẽ có người bị thương, nên đã mang theo hộp thuốc, Tề Mạn cẩn thận bôi thuốc lên chân Tiêu Chiến, sau đó lấy băng gạc quấn lại kỹ lưỡng.

Tề Mạn ngẩng đầu lên, cũng không biết nói với Tiêu Chiến câu gì, chỉ thấy cậu nhìn về phía hắn vừa cười vừa lắc đầu.

Ánh mặt trời chiếu vào trên gương mặt của cậu, khiến nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ, đâm vào trong mắt Vương Nhất Bác đến đau đớn.

Anh lập tức quay đầu đi, đứng ở cửa trầm mặc một chút, mãi đến khi trợ lý của anh đi lên phía trước, hô một tiếng "Ngài Vương", anh mới vội vàng lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua gia đình họ Hà, mở miệng nói một câu: "Cảm ơn mọi người", sau đó khẽ ra hiệu với trợ lý.

Trợ lý hiểu chuyện liền đưa một phong bì cho anh, Vương Nhất Bác đưa về phía gia đình bọn họ, nói: "Cảm ơn sự chăm sóc của gia đình mấy ngày qua, đây là chút lòng thành của con."

Chú Hà cầm lấy phong bì, thấy bên trong là một xấp tiền đỏ rực, lập tức xua tay, muốn trả lại cho Vương Nhất Bác, sau cùng vẫn là trợ lý tiến lên, khuyên bảo hồi lâu, gia đình họ Hà mới nhận lấy.

"Ngài Vương, chúng ta đi ngay bây giờ chứ?"

Trợ lý quay đầu, thấy Vương Nhất Bác đang đứng nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đấy ở ngoài cửa đến thất thần.

Nghe tiếng của trợ lý, anh thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Trợ lý lập tức đi về phía ba người đang trò chuyện vui vẻ kia, ngữ điệu cung kính nhắc nhở: "Cậu Tề, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát rồi."

"Chờ một chút, tôi đi tạm biệt cô chú Hà."

Tiêu Chiến đứng lên, đi vào trong nhà.

Tề Mạn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở trước cửa nhà, hô một tiếng: "Anh."

Vương Nhất Bác gật đầu, không hề nói gì, sau đó tầm mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vì đau chân, hai ngày nay cậu đều đi lại khập khiễng, tốc độ rất chậm chạp.

Tiêu Chiến đi được khoảng năm bước, đột nhiên đứng tại chỗ bất động, Như Ý nghi ngờ gọi một tiếng: "Tiểu Chiến?"

Tiêu Chiến giơ tay lên sờ trán của mình, sau đó cả người liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất.

"Chiến Chiến!"

"Tiểu Chiến!"

"A Chiến!"

"Cậu Tiêu!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên.

Vương Nhất Bác và Tề Mạn nhanh chóng chạy tới chỗ Tiêu Chiến.

Nhưng khoảng cách của Tề Mạn với Tiêu Chiến gần hơn so với Vương Nhất Bác rất nhiều, nên cho dù tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, nhưng mà Tề Mạn đã chạy tới chỗ cậu trước, ôm lấy cậu.

Tề Mạn nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Tiêu Chiến, khẩn trương gọi tên cậu, nhưng Tiêu Chiến lại mềm nhũn dựa vào vai hắn, không có phản ứng nào.

Vương Nhất Bác vốn muốn bế cậu lên, nhưng anh thấy Tiêu Chiến được Tề Mạn ôm vào lòng, thì động tác của anh liền dừng lại, ánh mắt có chút sợ hãi.

Bởi vì lúc nãy chạy rất nhanh, hơi thở của anh có chút nặng nề dồn dập, tay vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế đưa ra.

Cô chú Hà, Như Ý và trợ lý lúc này mới kịp phản ứng chạy tới.

"Cậu Tiêu sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?" Chú Hà lo lắng hỏi.

"Tiểu Chiến! Tiểu Chiến!"

Như Ý lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến, sau đó có chút gấp gáp lớn tiếng nói: "Tề Mạn, cậu còn ngây ngốc ở đây làm gì? Nhanh đưa Tiểu Chiến đến bệnh viện!"

Hắn nghe Như Ý nói, chợt bình tĩnh lại, sau đó bế Tiêu Chiến lên, xoay người chạy về phía ngoài cửa.

Như Ý vội vã nói một câu "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Chiến", sau đó nhanh chóng đuổi theo Tề Mạn, kéo cửa xe, đưa cậu vào trong xe của Tề Mạn: "Đưa chìa khóa xe đây, tôi lái cho!"

Sau đó Như Ý không chờ Tề Mạn đưa chìa khóa, hấp tấp vươn tay mò vào trong túi quần của Tề Mạn.

"Tiêu Như Ý, cô tìm đâu vậy!"

Lấy được chìa khóa xe, Như Ý hậm hực liếc Tề Mạn một cái, trực tiếp ngồi vào trong xe, khởi động.

"Anh, mọi người nhanh lên!"

Tề Mạn nhìn về phía sau lưng thúc giục một tiếng, sau đó lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại, Như Ý đã đạp chân ga, xe nhanh chóng vọt ra ngoài, nước dơ ven đường văng lên mặt Tề Mạn, hắn tức giận lần nữa rống lên một câu: "Tiêu Như Ý, cô có thể bình tĩnh chút không!"

Tiếp theo cửa xe đóng lại, sau đó nhanh chóng lái đi, rất nhanh không thấy bóng dáng nữa.

"Ngài Vương, chúng ta cũng đi thôi?"

Trợ lý nhắc nhở một câu, Vương Nhất Bác nhanh chóng hồi thần lại, đứng thẳng người, sau đó quay đầu nhìn cô chú Hà, anh muốn nói mấy câu tạm biệt nhưng làm thế nào cũng không nói ra được câu gì, cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu, rồi cất bước, đi về phía cửa.

Cô chú Hà cùng nhau tiễn Vương Nhất Bác và trợ lý, anh vẫn giữ dáng vẻ đờ đẫn không nói một lời, trợ lý nhiệt tình nói tạm biệt hai người họ, sau đó khởi động xe, đuổi theo xe Tề Mạn.

Xe của anh và xe của Tề Mạn dừng ở một bệnh viện gần đó.

Xe còn chưa ngừng hẳn, Vương Nhất Bác đã mở cửa xuống xe, liền nhìn thấy Tề Mạn đang bế Tiêu Chiến xuống xe rồi chạy về phía phòng khám, Như Ý vừa khóa xe vừa đuổi theo.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi kịp.

Trong bệnh viện thấy có người hôn mê, lập tức đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu kiểm tra.

Tề Mạn ngồi nghỉ ngơi ở ghế, gương mặt có chút lo lắng.

Như Ý đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên, ở trước mặt Tề Mạn đi đi lại lại.

Hắn bị Như Ý làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được ngẩng đầu: "Tiêu Như Ý, cô có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không?"

"Tề Mạn, vợ của cậu đang nằm ở bên trong, cậu có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không?" Như Ý cũng không chút lưu tình mắng lại một câu.

Tề Mạn bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền quay đầu, lười cãi nhau với Như Ý.

Lúc Như Ý nói ra ba chữ "Vợ của cậu" với Tề Mạn, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ cách xa Tề Mạn và Như Ý một cái.

Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm cuộc đối thoại vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Nhưng mà trợ lý vẫn để ý thấy tay của Vương Nhất Bác đặt ở trên cửa sổ đang nắm thành quyền, bởi vì dùng sức quá mức nên khớp xương trở nên trắng bệch.

Không lâu sau, bác sĩ từ bên trong phòng đi ra.

Như Ý xông tới trước: "Em tôi rốt cuộc bị sao vậy?"

Tề Mạn cũng theo sát phía sau, đi đến trước mặt bác sĩ.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bác sĩ.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: "Bệnh nhân không có việc gì, chẳng qua gần đây nghỉ ngơi không tốt, bị thương còn chịu lạnh nên dẫn đến trong cơ thể xuất hiện một ít chứng viêm, hiện tại sốt cao, huyết áp quá thấp, cho nên mới ngất, đã truyền dịch cho cậu ấy rồi."

Dừng lại một lát, bác sĩ lại nói: "Ai thuận tiện, thì cầm giấy đi làm thủ tục nằm viện cho bệnh nhân."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua trợ lý, cậu ta lập tức ngoan ngoãn đi lên phía trước: "Để tôi đi."

Tề Mạn cùng Như Ý gật đầu với trợ lý một cái, cậu ta cầm lấy giấy từ bác sĩ, lúc đang chuẩn bị xuống lầu, Vương Nhất Bác lại giật lấy tờ giấy từ trong tay của trợ lý, nhìn một chút rồi đi xuống lầu.

Lúc anh quay lại, Tiêu Chiến đã được đưa vào một phòng bệnh đơn, lúc cậu té xỉu, quần áo trên người đều đã bị bẩn, bây giờ đã thay đổi bằng đồng phục của bệnh viện, im lặng nằm ở trên giường bệnh, trên tay có kim truyền dịch.

Tề Mạn ngồi ở mép giường, cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, đang lau bùn trên mặt và tóc cho cậu.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn cảnh này một lát, cuối cùng không có đi vào, chỉ đưa hóa đơn thuốc cho trợ lý, sau đó xoay người một mình đi xuống lầu.

Lúc Vương Nhất Bác đến lần nữa đã là chạng vạng, trong tay cầm theo mấy túi to.

Kim tiêm trên tay Tiêu Chiến đã được rút ra, nằm ở trên giường bệnh ngủ rất say.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, ba người Như Ý, Tề Mạn và trợ lý liền suốt đêm chạy xe tới đón, hôm nay lại ở trong bệnh viện bận rộn cả một ngày, mệt đến chống đỡ không được nữa, nên bây giờ đều đang ngủ.

Tề Mạn nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh, còn Như Ý và trợ lý thì mỗi người nằm trên một chiếc ghế sô pha.

Vương Nhất Bác không quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ vừa mua lên trên bàn, sau đó đi tới bên cạnh giường bệnh, vươn tay sờ trán của Tiêu Chiến, vẫn còn đang sốt.

Anh chậm rãi đi vào trong nhà tắm, cầm lấy khăn mặt, thấm nước mát, vắt khô, rồi đi ra đặt khăn lên trán của cậu.

Nhiệt độ mát mẻ khiến cậu dễ chịu hơn một chút, lông mày vốn đang nhíu lại, từ từ giãn ra.

Anb ở bên cạnh giường bệnh, không hề rời đi, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt trở nên có chút dịu dàng, sau đó vươn tay chạm lên mặt của cậu.

Tay anh vừa vắt khăn xong, còn dính chút nước, nên hiện giờ khá mát, khiến cậu đang sốt cao không nhịn được thoải mái mà cọ cọ vào trong lòng bàn tay anh.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu như thế này, khiến khóe môi Vương Nhất Bác hơi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, sau đó liếc mắt nhìn Tề Mạn đang ngủ say ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp hai lần, liền rút tay của mình về, tránh ra một bên.

Mãi cho đến lúc y tá tiến vào đưa cơm, ba người họ mới tỉnh dậy.

Y tá đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến, vẫn sốt cao như cũ, y tá lại phải tiêm thuốc cho cậu.

Ăn xong đã là 8 giờ tối, Tề Mạn nhìn dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi của Như Ý, mở miệng nói: "Hay là mọi người hãy tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác muốn ở lại, nhưng mà đã có Tề Mạn ở đây rồi, làm gì đến lượt anh có tư cách chăm sóc cậu?

Khuôn mặt của anh bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Ừm."

Trước khi đi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác còn chỉ vào mấy túi đồ lớn mình vừa đem đến: "Đó là quần áo mua cho em ấy."

"Ừm." Tề Mạn gật đầu: "Em biết rồi."

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Trợ lý tìm được một khách sạn ở gần bệnh viện, thuê ba phòng, sau đó làm thủ tục nhận phòng.

Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa sổ, hút được khoảng hai điếu thuốc thì phát hiện hộp thuốc lá đã hết, anh nằm lên giường, lại có chút không ngủ được, cuối cùng liền thay đồ, đi ra khỏi phòng.

Bên cạnh khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác mua một hộp thuốc, vừa ra tới cửa đã lấy ra một điếu, đứng ở nơi đường phố xa lạ, dùng lực hút mấy hơi.

Gió đêm thổi tới, xen lẫn với cả sự khô nóng của mùa hè, thành phố lúc về đêm vô cùng yên tĩnh, đã không còn xe chạy qua lại, ngay cả những cửa hàng ở hai bên đường cũng đã đóng cửa.

Anh đứng một lúc, sau đó đi về phía bệnh viện.

Khi đi vào trong bệnh viện, anh liền dập tắt điếu thuốc trong tay mình.

Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của anh vang vọng lại.

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Tiêu Chiến, không hề đi vào, tựa người vào trên vách tường, nhìn qua tấm kính thủy tinh ngăn cách, thấy Tề Mạn ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, đang điều chỉnh lại chai truyền dịch.

Anh không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu mình, chiếu vào trong mắt anh đến khô khốc, chua chát, trong lòng lại có một luồng cảm xúc quay cuồng không thể kìm nén được.

-

Tề Lý đang ăn tiệc cùng vài nhà đầu tư trong giới giải trí, biết được lúc Tiêu Chiến quay phim đã xảy ra sự cố.

Lúc đầu khi tán gẫu, Tề Lý cũng không biết người gặp họa là cậu, cho nên chỉ nghe qua loa.

Cuối cùng, nhà đầu tư kia liền nghiêng người nói nhỏ bên tai ông ta, người gặp chuyện không may kia chính là Tiêu Chiến, sợ bọn săn tin gây phiền phức cho nên đã cố ý phong tỏa tin tức lại.

Tề Lý cũng không biết thật giả thế nào, về nhà kể lại chuyện cho Hàn Nhu Ngọc, bà ta liền gọi điện cho thím Tiêu, sau đó thím Tiêu thử gọi điện cho Tiêu Chiến, gọi mãi vẫn không có người nghe máy, vì thế liền lo lắng liên lạc với Như Ý.

Dù rằng Như Ý luôn miệng giải thích trong điện thoại là Tiêu Chiến không sao, cô đang ở cùng với Tiêu Chiến, Tề Mạn cũng đang chăm sóc cậu, nhưng rạng sáng hôm sau, Hàn Nhu Ngọc và thím Tiêu đã đặt chuyến bay sớm nhất, đi qua đây rồi.

Lúc trời chạng vạng tối, trợ lý cầm theo đồ ăn mua bên ngoài, mở cửa xe, ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái phụ, trong tay cầm chiếc điện thoại mà trợ lý vừa mua, đang xem qua mail công ty gửi đến, dường như không hề ăn cơm trưa.

Trán của trợ lý nhăn lại, nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú vào điện thoại, nói: "Ngài Vương, hình như đã một ngày rồi ngài không ăn cái gì cả, bây giờ ăn một chút đi."

"Tôi không đói."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói ra ba chữ một cách dứt khoát, sau đó tiếp tục gõ trên màn hình điện thoại.

Trợ lý lại mở miệng nói: "Ngài Vương, cậu Tiêu đã có người khác trông chừng rồi, sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác giống như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, vì điện thoại vẫn dùng sim cũ nên trong danh bạ còn lưu đủ số của mọi người, anh gọi điện thoại: "Hợp đồng có chút vấn đề, tôi đã đánh dấu rõ ràng chỗ cần thay đổi, vừa mới gửi mail rồi, anh kiểm tra và xác nhận lại đi."

Trợ lý trực tiếp bị bơ, đáy lòng không nhịn được than một tiếng.

Cậu Tiêu bị bệnh, ngài Vương là người sốt ruột nhất nhưng vị hôn phu của cậu ấy cũng ở đây, cho nên ngài Vương chỉ có thể đứng ở một góc phòng bệnh.

Ai ngờ sáng sớm nay, bà Tề cũng ghé qua đây, ngài Vương càng bị đẩy ra xa hơn, đành phải đợi trong xe.

Giữa trưa, trợ lý nghe ngóng được Tiêu Chiến đã tỉnh lại, liền vui vẻ chạy tới nói cho Vương Nhất Bác biết, muốn để anh yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi một chút.

Kết quả anh vẫn ngồi nguyên trong xe, không hề có ý muốn rời đi.

Trợ lý không lên tiếng quấy rầy Vương Nhất Bác nữa, bên trong xe cực kỳ yên lặng, anh thi thoảng lại nói vài câu với mấy người bên công ty.

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác mới xử lý xong công việc của mấy ngày này, đặt điện thoại sang một bên, dựa lưng ra đằng sau, giơ tay lên xoa xoa trán, sau đó nói với trợ lý ngồi bên cạnh: "Cậu về khách sạn trước đi."

Trợ lý hỏi: "Vậy còn ngài?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác dừng một chút rồi nói tiếp: "Ở lại."

Trợ lý chần chừ một chút, vẫn không nhịn được mở miệng khuyên: "Ngài Vương, ngài nên trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, tối hôm qua ngài ở bệnh viện suốt một đêm cũng không ngủ, hôm nay lại thức tiếp, cứ tiếp tục như vậy, bản thân cũng sẽ mệt mỏi."

Mệt mỏi...?

Giống như anh vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Không đâu, tôi đã quen rồi."

Có lẽ là do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến giờ, tính tình Vương Nhất Bác có rất nhiều chỗ thiếu sót, hướng nội, ít nói, lạnh nhạt, không hợp chỗ đông người, làm cho người khác rất khó tiếp xúc, dần dần, anh cũng giấu nhiều chuyện trong lòng của mình.

Nhưng mà lúc này, anh cảm thấy đáy lòng cực kỳ khó chịu, là cảm giác khó chịu không cách nào trút ra được, thúc đẩy anh lần đầu tiên trong đời, tâm sự với trợ lý của mình: "Cậu không biết đâu, tôi đã từng ngồi ở trong xe một mình, giống như bây giờ, chờ em ấy, lén nhìn em ấy không biết bao nhiêu lần rồi."

Đúng vậy, số lần trải qua, nhiều đến mức anh đếm cũng không hết.

Cho nên, đã thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí nghĩ rằng chỉ có làm như vậy, trong lòng anh mới có thể bình yên.

Trợ lý chưa bao giờ tâm sự với Vương Nhất Bác, cho nên có chút không biết nên nói tiếp thế nào, qua hồi lâu, cậu ta mới mở miệng nói: "Ngài Vương, tại sao ngài không công khai theo đuổi cậu Tiêu chứ? Thật ra thì, ngài có thể cạnh tranh công bằng với cậu Tề mà."

"Cạnh tranh công bằng?"

Vương Nhất Bác lặp lại bốn chữ này một lần, vẻ mặt trở nên có chút hoảng hốt, năm đó, khi mẹ anh quỳ trước cửa Tề gia cầu xin cứu anh một mạng, thì anh đã đánh mất cơ hội cạnh tranh công bằng với Tề Mạn rồi.

Quan trọng hơn là...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Dù Hàn Nhu Ngọc đối xử với tôi thế nào, thì cũng là chuyện giữa tôi và bà ta. Bây giờ, tôi chỉ có Tề Mạn là người thân duy nhất..."

Năm 11 tuổi, anh mất đi mẹ, được ông nội mang về Tề gia ăn lễ mừng năm mới, Hàn Nhu Ngọc, Tề Lý, bao gồm cả người hầu, đều không nhìn anh dù chỉ một cái.

Duy nhất chỉ có Tề Mạn, lấy đồ chơi của bản thân ra, chia sẻ cho anh cùng nhau chơi, tính tình anh lạnh lùng nên không để ý tới Tề Mạn, nhưng mà Tề Mạn lại không câu nệ đến sự lạnh nhạt của anh, vẫn cười không ngừng tìm anh nói chuyện tán gẫu.

Vào đêm khuya lúc tiếng chuông giao thừa vang lên, Tề Mạn nhận được rất nhiều lì xì, bên trong vô cùng nhiều tiền, mỗi một bao lì xì đó đều nhiều hơn gấp trăm lần so với di sản mà mẹ để lại cho anh.

Còn anh thì không có gì cả.

Tề Mạn thấy vậy liền ném những bao lì xì ấy vào trong thùng rác ngay cạnh đó, nói một câu, cho tới bây giờ, anh vẫn khắc sâu vào trong tim: Anh trai của tôi không có, tôi cũng không cần!

Chính là ở thời khắc đó, anh đã nhận định người em trai Tề Mạn này.

Trợ lý cảm thấy đáy lòng dâng lên một sự thương cảm.

Người khác đối tốt với anh một chút, anh liền khắc sâu ghi tạc trong lòng, sau đó thà rằng làm tổn thương tới bản thân, cũng không nỡ tổn thương người đó dù chỉ một chút.

Anh nghĩ Tề Mạn yêu Tiêu Chiến, cho nên anh mới từ bỏ cơ hội cùng hắn tranh đoạt.

Bởi vì anh sợ tổn thương tới đứa em trai này.

Cho nên, anh đành một mình lặng lẽ chịu đựng nỗi thống khổ và mất mát này.

Cổ họng trợ lý như bị nghẹn lại, đặc biệt khó chịu, thật lâu sau, cậu ta mới mở miệng nói: "Nhưng mà, tương lai còn rất dài, ngài không thể chỉ vì một người mà khổ sở mãi như vậy? Ngài có thể thử yêu một người khác mà..."

Đúng vậy, nếu như anh thử mở lòng yêu một người khác, thì anh sẽ không cần đau đớn như vậy.

Vương Nhất Bác cười khổ: "Nhưng mà, người khác...cũng không phải là Chiến Chiến..."

Trong nháy mắt, trợ lý không biết phải nói gì nữa.

Bên trong xe lại im lặng, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác lại lên tiếng, thúc giục trợ lý trở về khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý nhìn anh, gật đầu, rời đi.

Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, anh nhìn chằm chằm phòng bệnh của Tiêu Chiến, vẻ mặt hiện lên đau thương.

Rõ ràng là cậu ở ngay trước mặt anh, khoảng cách cùng lắm là hơn 10m, nhưng mà anh lại không thể đi qua.

Giống như anh và cậu mấy năm nay, anh vươn tay là có thể chạm vào cậu, nhưng mà anh vươn tay thế nào cũng không thể với tới.

-

Tối hôm qua Tề Mạn chăm sóc Tiêu Chiến cả đêm, cho nên tối nay hắn cùng Hàn Nhu Ngọc trở về khách sạn nghỉ ngơi, Như Ý cùng thím Tiêu ở lại trong bệnh viện chăm sóc cậu.

Tiêu Chiến còn phát sốt một chút, nhưng mà tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, cậu sợ buổi tối nhàm chán, nên lúc trước khi Tề Mạn rời đi, đã mượn điện thoại của hắn chơi.

Lúc 11:30, Như Ý muốn uống một chút gì đó nên liền chạy ra cửa hàng tiện lợi, còn thím Tiêu thì đã bắt đầu ngủ gật.

Lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của anh, nhưng vì ngại Hàn Nhu Ngọc ở đây, nên vẫn chưa hỏi gì.

Cậu hôn mê một thời gian rất dài, nên bây giờ không hề có chút buồn ngủ nào nữa, cầm điện thoại của Tề Mạn chơi game rồi cũng chán, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Nhưng điện thoại của anh bị mất rồi, không biết hiện giờ đã mua cái mới chưa...

Cậu nghĩ chắc là bây giờ anh đang ở cùng trợ lý, tìm một lượt trong danh bạ của Tề Mạn cũng không thấy số của trợ lý, cậu do dự một chút, ôm tâm lý muốn thử vận may, gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Vương Nhất Bác: "Có ở đó không?"

Anh nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên, nhìn lướt qua màn hình thì thấy tin nhắn của Tề Mạn gửi đến, anh có chút không rõ Tề Mạn tìm mình có chuyện gì, vì thế liền mở khóa màn hình, trả lời bằng một dấu hỏi đơn giản.

Vậy mà vẫn nhắn lại, anh ấy tìm lại được điện thoại rồi...?

Đáy lòng Tiêu Chiến dâng lên sự vui mừng, bởi vì một cánh tay của cậu còn đang cắm kim truyền dịch, cho nên chỉ có thể dùng một tay cố gắng gõ mấy chữ trên điện thoại: "Hiện giờ anh đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn này, dường như cảm thấy Tề Mạn có phần không bình thường, sau đó cũng không để ý nhiều, lần nữa trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến nhận được hai dấu chấm hỏi, cắn cắn môi, có ý gì thế, chế độ tự động trả lời tin nhắn sao?

Tiêu Chiến cũng gửi lại cho Vương Nhất Bác một dấu chấm hỏi.

Kết quả, tin nhắn này gửi đi như ném đá xuống đáy biển, mãi lâu sau cũng không có hồi âm.

Cậu nhìn lại cuộc trò chuyện của mình với anh một chút, chợt nhớ ra mình đang dùng điện thoại của Tề Mạn, vì thế liền vội vàng gửi một tin nhắn đi: "Tôi là Tiêu Chiến."

Miệng Vương Nhất Bác còn đang ngậm điếu thuốc, âm thanh của điện thoại vang lên, anh vô thức nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn thấy phía Tề Mạn gửi một câu: "Tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh của cậu, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi đi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, hết sức chăm chú nhìn tin nhắn vừa gửi đi, kết quả điện thoại trong tay liền rung lên kịch liệt, trên màn hình hiển thị "Anh trai" gọi đến.

Tiêu Chiến có chút phấn khích nhận điện thoại, lại bởi vì quá vội vàng nên nhấn nhầm tắt cuộc gọi.

Cậu hốt hoảng, nhanh chóng gọi lại cho anh, kết quả bị nhắc là đường dây bận, gọi lại lần nữa, cuối cùng mới thành công.

Tiêu Chiến sợ đánh thức thím đang ngủ, đè thấp âm thanh: "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến gọi tên mình, tâm tình nhất thời tốt hơn, nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng.

Mặc dù chỉ là một chữ đơn giản, nhưng mà buổi trưa Tiêu Chiến tỉnh lại bởi vì không nhìn thấy Vương Nhất Bác mà tâm trạng luôn khó chịu, rốt cuộc cũng vui hơn một chút.

Không biết mình nên nói cái gì đây, cũng không thể nói với anh ấy rằng, em nhớ anh nhỉ? Không được, quá xấu hổ...

Cậu do dự một chút, sau đó liền mở miệng hỏi: "Anh ăn cơm tối chưa?"

Vương Nhất Bác quay đầu, liếc mắt nhìn túi thức ăn mà trợ lý mua cho mình, giọng nói ôn hòa: "Đang ăn."

Cách một cuộc điện thoại cậu sẽ không nhìn thấy anh đang làm gì, nhưng lại biết rõ cậu không thích anh hút thuốc lá, vì vậy anh liền dập tắt, ném nửa đoạn tàn thuốc vào trong thùng rác.

"Ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác lại nhìn bên trong cái túi: "Pizza."

"Món đó không có dinh dưỡng, mặc dù tôi cũng rất thích ăn pizza, nhưng mà vẫn nên ăn ít, hâm nóng một chút..."

Lúc nãy cậu còn đang không biết nói gì, bây giờ giống như bắt trúng tần số, liên tục lảm nhảm với Vương Nhất Bác.

Anh không cảm thấy phiền phức chút nào, ngược lại trên gương mặt còn đầy vẻ cưng chiều, cùng cậu tán gẫu.

Được một lúc thì y tá đến giúp Tiêu Chiến rút dây truyền dịch, cậu đặt điện thoại ở một bên, vốn muốn sẽ tiếp tục cùng Vương Nhất Bác tán gẫu, kết quả đến khi y tá rời đi, cậu cầm điện thoại lên, lại thấy cuộc gọi đã bị tắt.

Cậu lại gọi tới, lần này là gọi video call.

Điện thoại rất nhanh được nhận, Tiêu Chiến thông qua màn ảnh điện thoại, thấy được bóng dáng Vương Nhất Bác mờ ảo bên kia, vì vậy nhỏ giọng: "Không nhìn thấy rõ anh."

Hình ảnh liền thay đổi, sau đó gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện trong màn hình.

Bởi vì bên Vương Nhất Bác hơi tối, cho nên anh đã mở đèn.

Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu: "Anh ở trong xe?"

Sau đó liền phát hiện dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Cậu khẽ nhíu mày, giống như đoán được điều gì đó, liền vén chăn lên, lặng lẽ xuống giường, đi tới trước cửa sổ bệnh viện, nhìn xuống, thấy chỗ đậu xe trước mặt cách đó không xa, bên trong xe Vương Nhất Bác sáng đèn.

Quả nhiên giống như cậu suy đoán, Vương Nhất Bác đang ở dưới lầu bệnh viện...

Đáy lòng Tiêu Chiến tràn đầy sự cảm động không nói nên lời, đầu ngón tay cậu cầm điện thoại khẽ run, dịu dàng nói: "Vương Nhất Bác, anh xuống xe."

"Sao vậy?"

"Anh xuống xe."

Theo lời yêu cầu của Tiêu Chiến, cậu nhìn qua cửa sổ, thấy Vương Nhất Bác mở cửa, xuống xe.

"Tôi xuống rồi, em..." Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa ngẩng đầu, theo thói quen nhìn lên phòng bệnh của Tiêu Chiến, sau đó không nói gì nữa.

Bởi vì, hôm nay anh đã nhìn lên cửa sổ phòng bệnh vô số lần, và lần này anh lại thấy cậu đang vẫy tay với anh.

Cậu cố ý đè thấp âm thanh của mình: "Nhìn thấy tôi không?"

Vương Nhất Bác đóng cửa xe, tùy ý dựa vào đầu xe, nhìn Tiêu Chiến đứng ở trước cửa sổ trên lầu, khóe môi anh cong lên, chậm rãi "Ừm" một tiếng, nói: "Thấy."

Bóng đêm giống như bởi vì câu này của Vương Nhất Bác mà trở nên ôn nhu rất nhiều, tâm tình của cậu cũng tốt lên rất nhiều, âm thanh mềm mại và mang theo vài phần hờn dỗi cất lên: "Anh ngồi ở trong xe chờ bao lâu rồi?"

Nghe thấy giọng nói của cậu khiến cho Vương Nhất Bác an lòng: "Không lâu lắm."

"Thật không?" Tiêu Chiến hỏi lại một câu, khóe môi nhịn không được nở nụ cười.

Vương Nhất Bác cũng cười nhẹ theo: "Ừm."

Sau đó anh khẽ lầm bầm một câu: "Rốt cuộc cũng chờ được."

"Chờ được cái gì?" Tiêu Chiến có chút không hiểu được ý của Vương Nhất Bác.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác nhìn hình bóng Tiêu Chiến ở trên lầu, nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên trong những năm qua, lúc anh chờ cậu, được cậu chú ý tới.

Anh lại hỏi: "Em hạ sốt chưa?"

"Hạ sốt rồi."

Vương Nhất Bác bỗng nói sang chuyện khác, Tiêu Chiến nhất thời quên để ý câu nói vừa rồi của anh, đưa điện thoại hướng về mu bàn tay chỗ bị mũi kim đâm, giống như đang làm nũng với anh vậy: "Anh xem, tiêm bốn lỗ kim, bầm hết rồi..."

Vương Nhất Bác phóng to màn hình điện thoại trước mặt mình, quả nhiên nhìn thấy xung quanh mu bàn tay của Tiêu Chiến có một chút màu xanh tím.

"Có đau không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Thật ra có thuốc tê nên không đau gì cả, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn bĩu môi, âm thanh ủy khuất: "Đau..."

Âm thanh cậu nói chuyện hơi lớn thêm một chút, khiến cho thím Tiêu bị giật mình, cậu nhanh chóng đưa tay lên che miệng, đè thấp âm thanh hơn, lại bổ sung thêm một câu với anh: "Đau muốn chết!"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đáng yêu như vậy của Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, anh nhịn không được liền vươn tay, vuốt lên màn hình, chạm vào hai gò má của cậu.

Cậu nhìn thấy ngón tay của anh trên màn hình, trong lúc nhất thời ngừng lên tiếng, cậu và anh cứ như vậy mà nhìn nhau.

Hai người đều không có tiếp tục nói chuyện, trong điện thoại vô cùng im lặng, thỉnh thoảng có âm thanh của gió thổi bên phía Vương Nhất Bác, khiến cho không khí ngọt ngào, ấm áp, đáy lòng cả hai đều trở nên bình yên.

Qua một khoảng thời gian rất dài, Tiêu Chiến chớp mắt giật mình, mở miệng nói: "Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi."

"Ừm."

"Mọi người muốn để tôi về Bắc Kinh trước, để thân thể nghỉ ngơi một chút, cho nên có thể phải qua vài ngày nữa mới quay lại đoàn phim."

"Được."

"Tôi bay chuyến 10 giờ sáng mai."

"Ừm."

"Anh có muốn quay về Bắc Kinh không?"

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời, liền nhỏ giọng nói rất nhanh vào trong điện thoại: "Chị tôi quay lại rồi, cúp máy trước nhé."

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào trong túi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phòng bệnh của Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cúi đầu, cười khẽ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro