Chương 29
Sau ngày Tiêu Chiến rời khỏi Cẩm Tú Viên, cùng A Kiều bay đến Milan, quay một quảng cáo mà Vương Nhất Bác đã phân phó.
Quảng cáo gồm có hơn 10 bộ phim ngắn, nhưng yêu cầu đặt ra rất cao, tổng cộng quay ở 5 nơi: Milan, Paris, La Mã, Athen, Vatican.
Tiêu Chiến ở lại Châu Âu gần nửa tháng, cuối cùng cũng kết thúc, ngày hôm sau liền mua vé máy bay từ Paris trở về Bắc Kinh.
Paris là thiên đường mua sắm, A Kiều vừa đến thì đã luôn gào thét muốn đi dạo phố, nhưng bởi vì công việc bận rộn, trước ngày trở về Bắc Kinh, hai người họ mới có chút thời gian đi dạo.
Trước khi đi dạo phố, A Kiều đã dự tính sẵn những món cần mua, lúc ra cửa, Tiêu Chiến nhìn một loạt danh sách dài của cô, liền nói A Kiều hoang phí.
Nhưng đợi đến đi dạo phố, Tiêu Chiến lại còn điên cuồng mua nhiều hơn A Kiều, đến cuối cùng một mình cậu cầm không xuể, nên để cho A Kiều giúp một tay, cô mỉa mai: "Chiến Chiến, cậu nói tớ xài tiền hoang phí, tớ thấy cậu mới đúng đó!"
Sau đó A Kiều nghiêng đầu, dùng bộ dạng hâm mộ ghen tỵ nói: "Cũng không sao, Vương Nhất Bác của cậu có nhiều tiền mà!"
Tiêu Chiến vốn đang lựa mua giày, nghe thấy lời A Kiều nói, ngón tay run lên, giày cầm trong tay rơi xuống đất, sắc mặt cậu có chút mất tự nhiên nhìn nhân viên nói xin lỗi một tiếng, nhặt giày lên, đưa cho nhân viên thanh toán.
Cuối cùng là hai người đến cửa hiệu Hermes, A Kiều chọn một cái ví nam để tặng cho người yêu, cô để cho nhân viên giúp mình gói lại, thuận miệng hỏi Tiêu Chiến: "Cậu không muốn mua quà tặng cho Vương Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, rũ mi mắt, không lên tiếng, làm cho người ta không thấu rõ cậu đang nghĩ gì.
Hai người đi từ Hermes ra ngoài, cũng đã mệt mỏi, tìm một quán cà phê gần đó nghỉ chân.
A Kiều cầm điện thoại chụp thành quả cả buổi chiều của mình, gửi cho bạn bè xem, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện đang ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó lén cầm điện thoại của cậu lên, chụp cho cậu một tấm hình, rồi đưa điện thoại tới trước mặt cậu: "Chiến Chiến, tớ chụp cho cậu không tệ, có thể đăng lên Weibo."
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại của mình, liếc mắt nhìn hình A Kiều chụp cho mình, không có vấn đề gì, vì vậy liền đăng lên Weibo, ghi thêm sáu chữ: Nước Pháp, Paris, hoàn thành.
Đăng Weibo xong, cậu theo thói quen vào mục tìm kiếm, gõ ba chữ "Vương Nhất Bác", nhưng tay cậu bất chợt ngừng lại, cuối cùng thì thoát ra khỏi Weibo.
Cậu mở ra album trong điện thoại, xem tấm hình ngủ chung của mình và anh.
A Kiều gọi Tiêu Chiến vài tiếng, thấy cậu đang nhìn chằm chằm điện thoại đến thất thần, vì thế trong lòng liền muốn trêu chọc, lén lút đứng dậy, tiến đến trước mặt của Tiêu Chiến, nhìn màn hình điện thoại trong tay cậu, nói một câu phiêu phiêu vào bên tai cậu: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Tiêu Chiến bị dọa giật mình, liền tắt màn hình điện thoại, đặt lên trên bàn.
Chỉ tiếc, cho dù phản ứng của cậu nhanh tới đâu, A Kiều cũng đã nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp trên màn hình: "Sao hả? Cậu đã động tâm với Vương Nhất Bác? Bây giờ đang rất nhớ anh ta?"
Tiêu Chiến rũ xuống mi mắt, không nói gì.
A Kiều tiếp tục nói: "Ngày mai là có thể trở về Bắc Kinh, nếu cậu thật sự rất nhớ, thì có thể đến Hoàn Ảnh ngay..."
"A Kiều."
Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cô, cậu mím môi, dùng sức nắm chặt điện thoại trong tay mình một chút, sau đó liền nâng mí mắt lên, nhìn A Kiều, nghiêm túc nói: "Tớ rời xa Vương Nhất Bác rồi."
A Kiều trợn to mắt, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt khó tin.
Cậu cong môi cười cười: "Thật xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu biết..."
Đáy mắt Tiêu Chiến giống như có chút nóng lên, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Tớ và anh ấy hiện tại đã không còn quan hệ vợ chồng."
A Kiều trố mắt khoảng vài phút, mới thì thào một câu: "Lúc trước không phải là rất tốt sao? Vì sao đột nhiên như vậy?"
Đúng vậy, lúc trước rõ ràng đều rất tốt, cậu còn ảo tưởng sau khi Tề Mạn tỉnh lại, cậu và anh vẫn có thể làm bạn bè, nhưng mà đột nhiên hết thảy đều thay đổi, giờ đây nếu có gặp lại, thì anh sẽ chỉ là chủ tịch công ty ký hợp đồng với cậu mà thôi.
-
Nhà hàng X tầng năm ở chiếc bàn gần cửa sổ, trợ lý lần thứ tám đá chân Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, sau đó cười cười xin lỗi với hai người ngồi ở đối diện: "Thật ngại quá, xin chờ một lát."
Hai người kia giống như đã không ngồi được nữa, nhưng vẫn duy trì trấn định, miễn cưỡng cười đáp lại.
Sau đó, trên bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi qua, trợ lý có chút đứng ngồi không yên, cả người trở nên có chút lo lắng.
Một bản đề án bày ra trước mặt Vương Nhất Bác, đối tác phải đợi không công 2 tiếng, mặc cho cậu ta nhắc nhở như thế nào, anh vẫn không đáp lại như cũ, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm bản đề án.
Nửa giờ trôi qua, trợ lý lại kéo kéo Vương Nhất Bác, anh vẫn không có chút phản ứng nào, xem mọi thứ xung quanh trở thành không khí.
Hai đối tác ở phía đối diện, đã trở nên không hài lòng.
Trợ lý ho khan hai tiếng, nhìn thấy anh vẫn không nói lời nào, sau cùng liền xấu hổ nhìn hai đối tác trước mặt: "Thật sự xin lỗi, nếu không như vậy đi, đề án này chúng tôi lấy một bản về xem, đợi đến khi nào có kết quả, sẽ liên hệ lại với hai vị, như vậy được không?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói: "Được."
Sau đó trợ lý vội vàng đứng dậy, lễ phép đi theo tiễn đối tác, đến khi cậu ta quay về, tầm mắt của Vương Nhất Bác đã rời khỏi chỗ cũ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng.
Nửa tháng rồi, Vương Nhất Bác xuất hiện tình huống như thế này đã là lần thứ năm, rõ ràng hẹn phía đối tác nói chuyện, kết quả sau khi gặp mặt, anh lại im lặng không nói lời nào, mặc cho người kia nói gì, mặc cho trợ lý nhắc nhở, anh vẫn không thèm phản ứng.
Xác thực mà nói, từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác liền trở nên trầm mặc hơn, rất nhiều lúc công ty họp, toàn bộ cuộc họp đều không nói lấy một chữ, chỉ mở miệng nói hai câu: "Họp", "Tan họp."
Tính tình của anh vốn không được lòng mọi người, hiện tại lại càng khiến mọi người khó chịu, đôi khi bắt buộc phải tham gia bữa tiệc, anh sẽ đi, chỉ là mỗi lần đi đều cô đơn tìm một chỗ rồi đứng ngây ngốc.
Trong công ty có không ít người thấy anh khác thường, có người nói gần đây anh càng trở nên cao ngạo, cũng có người nói anh không coi ai ra gì, nhưng chỉ có trợ lý mới biết, là do Vương Nhất Bác không có ai để tâm tình, nên cũng không muốn nói nữa.
Trợ lý lắc lắc đầu, đi lên phía trước, nhìn mấy tập hồ sơ bày ra trên bàn, sau đó tầm mắt dừng lại trên chữ "Chiến", quả nhiên là thế...
Rõ ràng chỉ là một chữ rất phổ biến, nhưng nó lại nằm trong tên của người kia, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy, đều như vậy...
Trợ lý nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu dọn lại hồ sơ, thấp giọng nói: "Ngài Vương, thời gian không còn sớm, phải đi thôi?"
Anh im lặng, sau đó gật đầu một cái, không nói gì, đứng lên, trợ lý vội vàng tính tiền, đi theo anh ra ngoài.
Lên xe, Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, một mình ngồi ở ghế sau, không biết nhìn thấy gì trong điện thoại mà đờ đẫn rất lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng nói: "Về Cẩm Tú Viên."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, anh chưa từng quay lại Cẩm Tú Viên, má Trần được mời đến cũng là vì muốn để bà chăm sóc cho cậu, hiện giờ cũng đã cho nghỉ việc.
Trợ lý sửng sốt một phen, không nói gì, thay đổi tuyến đường.
Vương Nhất Bác không cho trợ lý lái xe đi vào, chỉ một mình xuống xe rồi tiến vào.
Mở khóa cửa biệt thự, đẩy cửa sắt ra, anh đi vào, không có má Trần nên trong sân đã nửa tháng không ai dọn dẹp, ngày Tiêu Chiến rời đi, cả vườn đúng lúc hoa nở, lúc này tàn lụi trên đất.
Trong nhà trống rỗng giống với lòng của anh, trong phòng ngủ vẫn như lúc cậu rời đi, cửa sổ không đóng, mấy ngày trước đây còn có một trận mưa to, tạt vào ban công, lưu lại một vết bùn.
Anh thấy túi lớn ở trên mặt đất trong phòng thay đồ, nhớ tới Tiêu Chiến từng nói với mình: Bên trong là đồ đạc tôi không cần nữa.
Anh mở túi ra, lấy quần áo bên trong treo bên cạnh quần áo của anh.
Trong túi cũng có đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu, anh cũng lấy chúng ra, đến vòi nước rửa sạch sẽ, đặt lại vị trí cũ trong phòng tắm.
Xong xuôi, đáy lòng Vương Nhất Bác mới hơi tốt lên một chút, như thế này sẽ giống như cậu vẫn ở trong biệt thự của anh.
-
Sau khi Tề Mạn xuất viện, trọn vẹn nửa tháng không có ra khỏi nhà, ngay cả đi tản bộ trong sân cũng sẽ có người hầu đi theo phía sau hắn, sợ hắn xảy ra chuyện.
Tề Mạn cảm thấy như đang ngồi tù, rất nhàm chán, rốt cuộc thì có một ngày thừa dịp Hàn Nhu Ngọc đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp, hắn liền lén lút chạy ra khỏi nhà.
Đón một chiếc xe taxi, vừa lên xe, đã bắt đầu gọi điện rủ bạn bè tốt đi chơi.
Bởi vì hắn chưa thể uống rượu, suy nghĩ một lát, cuối cùng đã chọn địa điểm gặp gỡ tại biệt thự Cẩm Tú Viên, lại còn nói sẽ nấu cho mọi người một bữa ăn tối thịnh soạn.
Tề Mạn đi siêu thị một chuyến, mua một đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó ghi lại địa chỉ, để cho người ta đưa hàng tới cửa.
Mỗi ngày đều có người hầu đến dọn dẹp biệt thự Cẩm Tú Viên, rất sạch sẽ, Tề Mạn vừa vào nhà được 5 phút, Như Ý và Lâm Ngôn đã tới.
Hắn mời bọn họ ngồi xuống ghế, còn chưa kịp rót ly nước cho họ thì điện thoại đã reo lên, là siêu thị đưa hàng đến nơi.
Lúc Tề Mạn cùng nhân viên siêu thị kiểm tra hàng, lại nhìn thấy trên ban công tầng hai biệt thự bên cạnh, Vương Nhất Bác đang đứng đó.
"Hàng anh mua đều có đủ rồi." Nhân viên giao hàng nói xong, liền đưa danh sách tới trước mặt Tề Mạn: "Phiền anh ký ở trong này."
Tề Mạn nhanh chóng ký tên, chờ nhân viên giao hàng rời đi, hắn liền không để ý đến đống đồ trước cửa, mà đi về phía biệt thự bên cạnh.
Hắn bấm chuông cửa, hai tay đút vào túi quần đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, cửa mở ra, sau đó Tề Mạn tươi cười gọi một tiếng: "Anh!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tề Mạn, cả người hơi dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Tề Mạn nói: "Anh, hôm nay em mời bạn bè đến nhà chơi, anh có muốn qua đấy cùng nhau ăn cơm hay không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn biệt thự của hắn một cái, sau một lúc lâu, đôi môi anh mấp máy một chút, chỉ nói một chữ: "Được."
Tuy rằng Tiêu Chiến và Tề Mạn đã bàn chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng, sau khi rời khỏi biệt thự của Vương Nhất Bác, cậu cũng không thể trở về Tiêu gia, cho nên cuối cùng vẫn nghĩ nên trở về Cẩm Tú Viên, chẳng qua lần này không phải sống ở biệt thự của Vương Nhất Bác, mà là sống ở biệt thự của Tề Mạn.
Đường bay từ Paris đến Bắc Kinh rất dài, khiến cho toàn thân cậu mệt mỏi, sáng nay vừa về Bắc Kinh, liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù.
Ngủ cho tới buổi chiều, Tiêu Chiến mới nghe thấy ở dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến, lúc ban đầu cậu tưởng là nằm mơ nên tiếp tục ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền từ trong phòng ngủ chạy ra, dọc theo cầu thang, nhìn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa nói vừa cười.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, khiến cậu hơi choáng váng, còn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh của Như Ý truyền đến: "Tiểu Chiến, em mới ngủ dậy à?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Chị? Tại sao mọi người lại ở đây?"
"Tề Mạn nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm." Như Ý chỉ chỉ tới một góc, Tiêu Chiến mới nhìn thấy Tề Mạn đang ngồi xổm trong bếp sửa sang một chút rau dưa và hoa quả.
Hắn cầm trong tay một hộp cà chua, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến: "Em từ nước Pháp trở về rồi hả? Chụp quảng cáo như thế nào?"
"Rất tốt..." Cậu vừa mới nói được một chút, chuông cửa lại vang lên, Tề Mạn đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, thì Tiêu Chiến lại giành trước một bước: "Ra ngay."
Mở cửa ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng sững người tại chỗ.
Vương Nhất Bác thấy người mở cửa là cậu thì con ngươi thoáng mở to, sau đó liền trở về trạng thái bình thường.
Chỉ không gặp nửa tháng mà như cách cả một thế kỷ. Anh vẫn như xưa, nhưng thoạt nhìn có chút thờ ơ và xa cách hơn.
"Anh, đến rồi à?"
Tiếng của Tề Mạn đánh thức Tiêu Chiến.
Lúc này, cậu mới để ý thấy anh đang nhìn chằm chằm đằng trước ngực mình. Cậu chợt nhận ra bản thân đang mặc bộ đồ ngủ hở cổ, lộ ra cả vùng xương quai xanh tinh tế.
Cậu xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng lui ra sau cửa, quay sang nói với Tề Mạn: "Các anh trò chuyện đi, em lên lầu thay đồ."
Nói xong, Tiêu Chiến liền chạy một mạch lên lầu.
Vương Nhất Bác đứng bất động ở cửa, mãi đến khi hình bóng cậu dần biết mất nơi góc khuất cầu thang, anh mới chuyển tầm mắt nhìn Tề Mạn.
Lúc nhìn lướt qua túi giấy, ngoài rau củ, trái cây, và một ít đồ gia vị, còn có mấy hộp BCS...
Thoáng chốc như có tiếng sét bên tai anh.
"Anh, sao vẫn còn đứng đây? Mau vào ngồi đi." Tề Mạn thấy Vương Nhất Bác đứng ngây người, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Anh dường như không nghe thấy hắn nói, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp vuông nhỏ đầy màu sắc kia.
Hắn khẽ nhíu mày, gọi: "Anh!"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, gật đầu, hạ tầm mắt, tay khẽ siết thật chặt mới kiềm chế được bản thân, rồi bình tĩnh bước vào.
Đối với lời chào hỏi của người quen, anh chỉ lơ đãng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn.
Mọi người trong phòng cười nói rôm rả, chỉ có anh ngồi trầm mặc một bên, không lên tiếng câu nào, chỉ bâng quơ nhìn ngoài cửa sổ. Đến khi Tiêu Chiến đã thay quần áo đi xuống, anh mới hướng tầm nhìn về phía cậu.
Sự hiện diện của anh trong phòng khách khiến cậu không được tự nhiên. Cậu tán gẫu qua loa với mọi người vài câu, bèn trốn vào phòng bếp, xem có gì giúp đỡ được Tề Mạn không.
Tiêu Chiến đi ra vô hai lần. Một lần bưng bình trà, một lần bưng dĩa trái cây.
Cậu rót trà cho mọi người, đến khi cậu rót cho Vương Nhất Bác, anh mới mở miệng nói một câu duy nhất từ nãy tới giờ: "Cảm ơn."
Khóe môi cậu nâng ý cười, rồi quay vào phòng bếp.
Mặc dù Tề Mạn là cậu ấm nhà giàu, nhưng thời đại học đã rất có tay nghề bếp núc.
Tiêu Chiến loay hoay trong phòng bếp, cùng lắm chỉ có thể giúp hắn bóc tỏi, rửa chén bát, ngoài ra thì vướng tay vướng chân Tề Mạn thôi.
Cuối cùng là nhịn không được nữa, hắn tắt bếp, ôm bả vai Tiêu Chiến lôi ra ngoài.
Đúng lúc Vương Nhất Bác đi vào...
Tiêu Chiến và Tề Mạn đồng thời dừng bước.
Tề Mạn mở miệng hỏi: "Anh, sao vậy?"
Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên bàn tay Tề Mạn đang đặt ở vai của Tiêu Chiến một giây, sau đó liền lạnh lùng dời đi, cầm điện thoại trong tay đưa đến, nhàn nhạt nói: "Có điện thoại."
Tề Mạn nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, toát mồ hôi: "Mẹ...Con không sao...Con ở Tề gia chán lắm, mẹ yên tâm, đã có A Chiến ở bên cạnh con..."
Hắn đưa điện thoại đến trước mặt cậu, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Mẹ anh bảo em nghe điện thoại."
Lúc cậu nghe điện thoại, hắn lại tiếp tục đi nấu canh.
Tiêu Chiến đưa điện thoại đến bên tai, gọi một tiếng: "Dì Tề."
"A Chiến, con mới từ Pháp trở về sao?"
Cậu nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, sau đó âm thanh của Hàn Nhu Ngọc lại truyền đến: "Điện thoại của Tiểu Mạn khóa máy, điện thoại của con cũng không ai nghe."
Lúc này, cậu mới nhớ tới điện thoại của mình đang để trên lầu, vội vàng nói: "Điện thoại của con không mang theo bên người, dì có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn nói với con, để ý đến Tiểu Mạn một chút, nó mới xuất viện, thân thể hiện giờ tuy đã khỏe lại, nhưng vẫn chưa được tốt, đừng để nó uống rượu..."
Ở trong điện thoại, Hàn Nhu Ngọc thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời nhắc nhở.
Tiêu Chiến cũng rất có kiên nhẫn đáp lại từng lời một.
Tuy Vương Nhất Bác không biết cụ thể Hàn Nhu Ngọc đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra được, đáy lòng anh lại cảm thấy ảm đạm.
"Dì yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh đưa tay ra: "Đưa tôi."
Cậu nhìn anh, đưa điện thoại lại cho anh: "Làm phiền anh rồi."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận điện thoại, ung dung xoay người, trở về phòng khách, bóng lưng của anh vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ, nhưng không ai biết được, trong lòng anh, máu đang chảy từng giọt.
Bữa tối mà Tề Mạn nấu rất phong phú, mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, người nào cũng chưa động đũa, chỉ muốn nhìn một bàn đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị này thêm một chút, không ngừng khen ngợi.
"Tề Mạn, thời gian trước cậu rốt cuộc là đi chỉnh dung hay là đi học nấu ăn vậy?"
Từ lúc Tề Mạn tỉnh lại, Tề gia đã truyền ra tin tức hắn đi chỉnh lại dung nhan.
"Khuôn mặt này của cậu chỉnh lại cũng không tệ lắm, không khác gì so với trước kia cả, từ đầu đến cuối đều không nhìn ra là đã từng bị tai nạn xe."
"Nào nào, chúng ta hãy uống vì khuôn mặt tỏa sáng của Tề Mạn nào, cạn ly!"
Mọi người đều giơ ly rượu lên, đang chuẩn bị cạn ly, thì Tiêu Chiến đang ngồi ở bên cạnh Tề Mạn lại lấy đi ly rượu trong tay hắn, sau đó đổi một ly nước suối đặt ở trước mặt của hắn, Tiêu Chiến giải thích với mọi người: "Hiện giờ anh Tề Mạn chưa thể uống rượu."
Tất cả mọi người cho là Tề Mạn mới làm phẫu thuật chữa trị gương mặt, cho nên không miễn cưỡng.
Như Ý cười cười trêu chọc Tiêu Chiến một câu: "Tiểu Chiến, em đúng là quá yêu thương chăm sóc cho Tề Mạn."
Tề Mạn cười trừ, lấy nước thay rượu, uống với mọi người.
Rượu cay lướt qua cổ họng Vương Nhất Bác, anh chợt cảm thấy có một tia mát lạnh khổ sở.
Món ăn của Tề Mạn nấu khá ngon, mọi người đều nghĩ Tề Mạn và Tiêu Chiến là vợ chồng, cho nên có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc: "A Chiến thật có lộc ăn, ngày ngày được Tề Mạn nấu món sơn hào hải vị cho ăn."
Có người bắt đầu thì những người khác cũng nhao nhao: "Tề Mạn, cậu và A Chiến kết hôn quá qua loa, bây giờ cậu đã khôi phục dung nhan, có phải cũng nên tìm thời điểm nào đó tổ chức một hôn lễ long trọng?"
"Đúng vậy, ngay cả hôn lễ cũng qua loa, không phải khiến A Chiến thiệt thòi sao?"
Mặc dù hai người họ biết sẽ không có khả năng tổ chức hôn lễ, nhưng hiện giờ chưa chính thức giải trừ hôn ước, nên họ vẫn không muốn lộ ra sơ hở gì, thậm chí Tề Mạn còn phụ họa theo đề tài của mọi người, cười nói: "Nhất định! Nhất định sẽ đền bù cho A Chiến một hôn lễ long trọng."
Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chỉ duy trì nụ cười gượng gạo, không nói gì, lúc Tề Mạn nói những lời này, khóe mắt cậu lại không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi, vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, im lặng uống rượu, giống như đề tài này không hề liên quan đến anh.
Cậu chợt nắm chặt đôi đũa trong tay, mặc dù nói sẽ không yêu anh nữa, nhưng lúc mọi người ồn ào bàn tán quan hệ giữa cậu và người khác, thấy anh thờ ơ như vậy, đáy lòng lại hơi khó chịu.
"Không chỉ đền bù hôn lễ, mà còn phải cầu hôn nữa, A Chiến, nếu Tề Mạn không chịu cầu hôn, thì không nên đồng ý cưới cậu ta."
"Cũng đã kết hôn rồi, không đồng ý cưới cái gì nữa!"
"À, vậy thì không đồng ý sinh con!"
"Đúng đúng đúng, không đồng ý sinh con cho cậu ta!"
"A Chiến, đợi đến lúc cầu hôn, cậu nhớ gọi mọi người đến, chúng tôi giúp cậu giữ cửa, không đủ thành ý thì kiên quyết không đồng ý sinh con."
Sinh con...
Con của Tiêu Chiến và Tề Mạn...
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác liền nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời của mình, đã bị người hại chết ở trong bụng... Anh cầm ly rượu trong tay, không nhịn được tăng thêm sức lực.
Anh không biết rốt cuộc câu nói kia có gì vui, mà mọi người lại vui vẻ bàn tán như vậy, thừa dịp không ai chú ý, tầm mắt lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu đang cúi đầu, im lặng ăn đùi gà Tề Mạn gắp cho cậu.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn vài giây, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, rồi đi ra khỏi phòng ăn.
Vương Nhất Bác một mình đứng ở trong phòng khách, tiếng nói cười trong phòng ăn không ngừng truyền đến, xem ra không khí vô cùng vui vẻ, nhưng mà quanh thân anh lại bao phủ dày đặc sự cô tịch.
Anh không biết bản thân rốt cuộc đã đứng bao lâu, cửa phòng ăn bị mở ra, vì muốn che giấu cô đơn của bản thân, anh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, giơ lên bên tai, giả vờ nghe điện thoại.
Tề Mạn định gọi một tiếng "Anh", nhưng chợt nhìn thấy anh đang nghe điện thoại, nên liền thức thời ngậm miệng lại, đi vào nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác nghe âm thanh xả nước trong nhà vệ sinh, mới cất điện thoại bỏ vào trong túi, Tề Mạn từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh đã cúp điện thoại, lại mở miệng, nói: "Anh, xong việc rồi?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
Trong phòng ăn có người kêu tên Tề Mạn, hắn cao giọng đáp lại một tiếng, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Đi vào ăn cơm thôi."
Anh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích: "Anh còn có chút việc, phải về trước."
Đáy mắt Tề Mạn thoáng hiện một tia tiếc nuối, nhưng vẫn hiểu chuyện: "Vậy bao giờ có thời gian thì ăn cơm chung nhé."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, nhìn thoáng qua cửa phòng ăn đang đóng chặt, không nói gì, rời đi.
Vương Nhất Bác cầm một ly trà đứng ở ban công trong biệt thự của bản thân, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.
Sáng sớm anh đã thấy cậu vào biệt thự kia, cho nên lúc Tề Mạn mời tới ăn cơm, anh mới gật đầu đồng ý.
Anh biết, nếu bản thân tới đó sẽ nghe hoặc nhìn thấy những hình ảnh làm cho bản thân khó chịu, không có việc gì thì sao lại tự đi tìm đau khổ?
Nhưng mà anh không còn cách nào hết, anh chỉ có thể tự mình tìm cơ hội tiếp cận cậu.
Bữa tối vừa rồi, so với trong dự đoán còn thê thảm hơn, nhưng mà không sao cả, anh đã có thể gặp được cậu, còn cùng cậu nói hai câu.
Hai câu nói kia, một câu khi cậu rót trà thì anh nói "Cảm ơn", một câu là khi cậu tắt điện thoại của Hàn Nhu Ngọc thì anh nói "Đưa tôi", vẫn rất đáng giá, không phải sao?
Vương Nhất Bác đứng ở ban công đến hơn 10 giờ, biệt thự bên cạnh mới dần dần yên tĩnh, chắc hẳn là mọi người đã uống nhiều rượu, trước khi lên xe còn mở miệng la hét, làm kinh động đến con chó của hộ gia đình bên cạnh.
Xe đỗ trong sân không ngừng sáng lên, từng chiếc xe lần lượt rời đi.
Vương Nhất Bác xuyên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, nhìn thấy Tề Mạn và Tiêu Chiến đang đứng ở cửa biệt thự, quay trở vào trong nhà, từ lúc cửa biệt thự bên cạnh đóng lại, thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng.
Trong biệt thự bên cạnh, chỉ còn có hai người Tề Mạn và Tiêu Chiến...
Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra hình ảnh lúc trước khi ăn cơm, Tề Mạn có mua mấy hộp BCS gì đó, liền có chút không dám tiếp tục tưởng tượng.
Khoảng 30 phút sau, ngọn đèn của biệt thự bên cạnh tắt đi, tay Vương Nhất Bác run lên, ly trà ở trong tay bị rơi xuống vỡ nát.
Vương Nhất Bác có vài phần kích động trở về phòng ngủ, bước chân có chút loạn đi vào trong nhà vệ sinh.
Buổi tối anh không rõ là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, cả người liền vọt tới trước bồn cầu, quỳ trên mặt đất nôn ra.
Anh nôn rất lâu, cảm giác như mọi thứ trong dạ dày đều ra hết sạch, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu.
Rõ ràng, anh và cậu đã kết thúc cách đây nửa tháng, nhưng anh lại không chấp nhận, ảo tưởng mỗi ngày cậu đều quay lại biệt thự, buổi tối nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường, hiện tại anh đang nghĩ đến không biết có phải cậu và Tề Mạn sẽ lại phát sinh những chuyện giống như đã xảy ra giữa anh và cậu hay không...anh không thể tưởng tượng nổi...
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng trở nên kích động, cuối cùng liền đứng dậy, không quan tâm đến quần áo bị nhăn nhúm của mình, trực tiếp đi thẳng đến cửa biệt thự của Tề Mạn, liên tục ấn chuông cửa.
Sau đó trong biệt thự liền sáng đèn, âm thanh của Tề Mạn từ bên trong truyền ra: "Ai vậy?"
Sau đó, cánh cửa mở ra.
Tề Mạn đã thay áo ngủ, có thể là vừa mới nằm xuống, trong lúc bất chợt bị người khác làm phiền, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vừa thấy người đứng ngoài cửa là Vương Nhất Bác, lập tức vui vẻ gọi một tiếng: "Anh?"
Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy quần áo trên người anh bị xốc xếch, trán liền nhăn lại: "Anh, sao quần áo anh lại như vậy?"
Anh lắc lắc đầu: "Không sao."
Tề Mạn ngáp một cái: "Anh, anh đến tìm em có chuyện gì sao?"
Bị Tề Mạn hỏi như vậy, Vương Nhất Bác mới nhận ra vừa rồi mình quá kích động, anh ngớ ra mất vài giây, mới tùy ý tìm một cái cớ: "Mấy hôm trước anh đi hội từ thiện, có mua được mấy bức tranh, em có muốn chọn lấy mấy bức không?"
Tề Mạn lại ngáp một cái, ngữ điệu mơ hồ không rõ ràng nói: "Hôm khác đi, giờ đã muộn rồi, em rất mệt, anh cũng nên chú ý sức khỏe, không thể lúc nào cũng ngủ trễ như vậy."
"Được rồi, em ngủ đi!"
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Vương Nhất Bác xoay người rời đi, khi đi được nửa đường, đèn trong nhà lại tắt, bước chân của anh dừng lại một chút, trong cơ thể lại dâng lên kích động muốn đập cửa, mang Tiêu Chiến rời đi.
Nếu anh có tư cách đó, dù chỉ một chút, anh tuyệt đối sẽ mang cậu đi ngay lập tức... Nhưng mà anh lại không hề có, Tiêu Chiến và Tề Mạn là vợ chồng, còn anh là gì? Đối với cậu mà nói, anh không là gì cả.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thân thể căng cứng đứng im một lát, sau cùng mới xoay người, bước chân chầm chậm đi ra khỏi sân biệt thự.
Anh không quay lại biệt thự của mình, anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua vài hộp thuốc lá, sau đó đứng dưới đèn đường bên ngoài biệt thự của Tề Mạn, hút suốt cả một đêm.
Đêm hôm đó, người khác vui vẻ cùng nhau, nhưng anh lại trải qua một cách vô cùng gian nan.
Không ai biết, tâm trạng của anh từng giây từng phút như thế nào khi đối mặt với đêm hôm đó.
Cũng không ai biết, đêm hôm đó, anh quay đầu lại nhìn biệt thự Tề Mạn bao nhiêu lần.
Hơn nữa cũng không ai biết, đêm hôm đó, bao nhiêu lần khóe mắt anh đỏ lên.
Đêm hôm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng bi thương... Đủ loại cảm xúc, anh đều lần lượt nếm trải hết.
Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn quay trở lại đêm đó.
Mãi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, anh mới mệt mỏi, bước chân có hơi loạn trở về biệt thự, sau lưng chỉ còn lại tàn thuốc đầy mặt đất.
-
Mặc dù sức khỏe Tề Mạn hồi phục rất tốt, nhưng tổng thể vẫn chưa ổn lắm, đêm qua nấu món ăn lại còn cùng một nhóm bạn bè hàn huyên hồi lâu, có chút cảm thấy mệt mỏi.
Trực tiếp ngủ ở trong phòng khách, sáng ngày hôm sau lúc 8 giờ mới tỉnh dậy, gọi một chiếc xe riêng, rồi rời đi.
Tiêu Chiến quay quảng cáo xong, hoàn toàn rảnh rỗi, đại đa số đều là ngủ và xem phim.
Biệt thự của Tề Mạn và biệt thự của Vương Nhất Bác chỉ cách một hàng rào, nhìn qua biệt thự này, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy động tĩnh trong sân biệt thự kế bên.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến nằm đọc sách ở trên ban công, sẽ để ý biệt thự kế bên, mỗi lần đều thấy cửa lớn khóa chặt, trong sân rơi đầy lá cây và cánh hoa, cũng không ai quét dọn.
Tiêu Chiến là nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Ảnh, bình thường không cần đến công ty, nhưng vào thứ hai, vẫn phải đi một chuyến.
Buổi trưa A Kiều có việc, nên không thể tới đón cậu, xe của mình lại bị A Kiều lái đi, cho nên cậu đành gọi một chiếc xe riêng, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đến Hoàn Ảnh.
Sau đó có tin nhắn trong nhóm gửi tới, là Như Ý muốn tối nay tụ họp mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng chơi. Cậu bảo hôm nay không có xe riêng, không thể đi, thế là Tề Mạn xung phong nói sẽ tới đón cậu ngay.
Tề Mạn dừng xe ở dưới công ty, gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Chiến, nói cho cậu biết mình đã đến.
Cúp điện thoại, Tề Mạn bắt gặp Vương Nhất Bác cùng với trợ lý của anh từ bên trong đi ra, hắn liền xuống xe, vẫy tay về phía anh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tề Mạn, nhíu mày, bước chân đi đến: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Tề Mạn trước tiên gọi một tiếng "Anh", sau đó mới chậm rãi trả lời: "Em tới đón A Chiến."
Trợ lý đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, đáy lòng khẽ run một chút, vội vàng chào hỏi Tề Mạn, chuyển đề tài: "Cậu Tề, đã lâu không gặp."
Tề Mạn khách sáo nở nụ cười nhìn về phía trợ lý, thành tâm thành ý mời Vương Nhất Bác: "Anh, đêm nay mọi người tới Kim Bích Huy Hoàng chơi, anh có rảnh không? Nếu không có việc gì, thì cùng đi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, mở miệng: "Đêm nay anh có bữa tiệc rồi."
Tuy từ nhỏ Hàn Nhu Ngọc luôn nói với Tề Mạn rằng phải cách xa Vương Nhất Bác một chút, nhưng ở trong lòng Tề Mạn, hắn thật sự rất thích người anh trai này, làm việc gì cũng thích gọi anh đi cùng.
Nghe câu từ chối của anh, đáy lòng hắn có chút buồn bã: "Vậy được rồi, công việc quan trọng hơn."
Xe của Vương Nhất Bác đỗ ở bên đường, Tề Mạn tự mình mở cửa xe giúp anh, chờ anh lên xe rồi, hắn mới quay sang dặn dò trợ lý của Vương Nhất Bác một câu: "Đừng để cho anh trai của tôi uống quá nhiều rượu."
"Cậu Tề yên tâm."
Tề Mạn gật gật đầu, sau đó khom người, nói với Vương Nhất Bác: "Tạm biệt anh."
Hắn nhìn thấy anh gật đầu một cái, liền đóng cửa lại, sau đó lùi lại hai bước.
"Tạm biệt cậu Tề." Trợ lý hạ cửa kính xe xuống, nói với Tề Mạn một tiếng, sau đó khởi động xe, rời đi.
Tề Mạn chờ xe của Vương Nhất Bác khuất dạng, mới xoay người lại, muốn nhìn xem Tiêu Chiến đã ra chưa, kết quả lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong Hoàn Ảnh đi ra.
Trong nháy mắt, cơ thể Tề Mạn chợt cứng đờ.
Tống Lệ Tư vừa đi vừa nói với trợ lý ở phía sau: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không phải chuyện quan trọng, thì không cần nói với tôi, đêm nay tôi vốn muốn về nhà ngủ, kết quả bây giờ phải..."
Tống Lệ Tư chợt nhìn thấy Tề Mạn đứng ở dưới bậc thang, lời nói trong miệng đột ngột dừng lại, ngay cả bước chân cũng dừng lại theo.
Trợ lý đi sau Tống Lệ Tư cũng dừng bước chân lại theo, có chút khó hiểu nhìn Tống Lệ Tư, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô, liền thấy Tề Mạn.
Trợ lý cúi đầu, không có lên tiếng.
Tống Lệ Tư và Tề Mạn vẫn duy trì khoảng cách là năm bước, cứ như vậy đứng nhìn nhau.
Lúc Tống Lệ Tư định bước tới nói vài câu với Tề Mạn, thì hắn đã đột ngột mở cửa xe ra, ngồi vào trong.
Thái độ kia, giống như hai người họ từ trước đến giờ đều là người xa lạ.
Tay của Tống Lệ Tư mạnh mẽ nắm chặt lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tề Mạn, sau đó giống như không hề có việc gì, tiếp tục giẫm giày cao gót xuống, cao ngạo rời đi.
Tề Mạn ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại lén liếc nhìn Tống Lệ Tư xuyên qua kính chiếu hậu, trong tích tắc khi xe của cô chạy qua, tay anh liền nắm thành quyền, đáy mắt toát ra một tầng lửa giận, trái tim đang đập dồn dập.
Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi Hoàn Ảnh liền thấy xe của Tề Mạn, cậu thản nhiên đi về phía trước, kéo cửa xe bên ghế phụ ra, ngồi xuống, lại gọi một tiếng: "Anh Tề Mạn."
Tề Mạn nhìn chằm chằm về phương hướng mà xe của Tống Lệ Tư vừa rời đi, không có phản ứng nào.
Cậu giơ tay lên quơ quơ trước mặt hắn, nửa đùa nói: "Anh Tề Mạn, không phải anh chỉ chờ em có 5 phút đã nổi nóng chứ?"
Tề Mạn thu lại tầm nhìn, khẽ cười thành tiếng: "Nói nhảm gì vậy, anh tức giận cái gì chứ?"
"Thật không?"
Vẻ mặt của Tiêu Chiến không tin, nghiêng đầu nhìn Tề Mạn, nở nụ cười: "Thế nhưng biểu hiện vừa rồi của anh, xem ra thật sự không được vui, anh gặp chuyện gì sao?"
Hắn không nói gì, chỉ khởi động xe, lái đi.
-
Không khí bên trong xe, cực kỳ áp lực, trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu, hai mắt quan sát Vương Nhất Bác.
Anh không nói một lời, không hề phẫn nộ, cũng không hề bi thương, nhưng trợ lý đã đi theo anh nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được phần nào cảm giác lúc này của anh.
Xe sắp chạy đến khách sạn lớn của Bắc Kinh, Vương Nhất Bác vẫn không động đậy như cũ, sau đó rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt thất thần lại, nhìn trợ lý: "Dự tiệc xong, đối tác còn muốn tìm một chỗ đánh bài sao?"
Chỉ với một câu hỏi của Vương Nhất Bác, trợ lý đã hiểu rõ, lập tức mở miệng nói: "Đúng vậy thưa ngài, buổi tối mọi người muốn đến nơi nào đánh bài? Kim Bích Huy Hoàng nhé?"
Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, dường như mang theo vài phần thờ ơ, khẽ gật đầu một cái.
Trợ lý lấy điện thoại ra, đặt một phòng ở Kim Bích Huy Hoàng.
Bên trong xe lần nữa rơi vào im lặng.
Trợ lý thông qua kính chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như vừa nãy, chỉ là gương mặt tối tăm mấy ngày qua đã tiêu tan chút ít.
Đáy lòng trợ lý bất chợt dâng lên một tia thương cảm.
Rõ ràng không thích chỗ Kim Bích Huy Hoàng, cũng không thích đánh bài, hơn nữa lại càng không thích những trai gái xa lạ ngồi bên cạnh nói lảm nhảm, nhưng chỉ vì biết tối nay người kia cũng đến đó, cho nên anh cũng muốn đi.
Dù biết rõ ở cùng một chỗ, hai người vẫn không thể chạm mặt, nhưng vẫn muốn ở gần cậu, chỉ như thế, là tâm trạng có thể trở nên khá hơn một chút.
Trợ lý học khoa tự nhiên, ngữ văn không giỏi, nhưng lúc này trong đầu, không biết chuyện gì xảy ra, liền sáng lên lời của Trương Ái Linh đã từng viết một câu nửa đau buồn nửa rực rỡ: Yêu một người, sẽ trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng cũng sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà, anh cũng đã hèn mọn đau khổ nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn chưa được hạnh phúc?
Rốt cuộc là chấp niệm thế nào, mới có thể làm cho anh nhiều năm như vậy, rõ ràng không thấy được nửa điểm hi vọng, nhưng có thể kiên trì không ngừng?
Trợ lý suy nghĩ mãi, tâm tình bắt đầu buồn bực, sau đó đáy lòng khẽ mắng, thật là dở hơi, có phải cậu ta đã quá rảnh rỗi không, cho nên bây giờ mới ở đây đau buồn thay cho sếp?
-
Như Ý đặt một phòng tổng hợp lớn, có một phòng chơi bài còn có một phòng KTV phụ nhỏ.
Mọi người hăng hái bừng bừng ôm micro rống lên, rồi bắt đầu tới đánh bài, Tiêu Chiến không có hứng thú, một mình ngồi ở một bên xem TV.
Vận may Như Ý cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn thét chói tai.
Tề Mạn ngồi ở đối diện Như Ý, không biết là do lâu quá không chơi bài, hay tối nay không có tâm trạng, liên tục thua, đến ván cuối cùng, hắn liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình.
Tề Mạn khui một lon bia, ngửa đầu lên uống một hơi nửa lon, thấy Tiêu Chiến một thân một mình ngồi ở trên ghế sô pha, ôm gối xem TV, liền cất bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến một bộ phim điện ảnh cũ, Tống Lệ Tư là nữ chính, lúc này Tống Lệ Tư còn rất trẻ, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ, nhưng cũng có vài phần thiên phú.
Tề Mạn nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Tống Lệ Tư có chút phức tạp.
Bất chợt có âm thanh bình tĩnh của Tống Lệ Tư trên TV truyền tới: "Chúng ta chia tay đi...."
Tề Mạn nắm chặt lon bia trong tay, khiến cho lon bia có chút vặn vẹo, bia tràn ra khỏi lon dính đầy trên tay của hắn, hắn lại thất thần nhìn chằm chằm màn hình lớn, cảm xúc ở đáy mắt quay cuồng, sau đó liền uống một hơi không còn một ngụm bia, rồi tùy tiện ném lon bia lên bàn, đứng lên, đi ra khỏi phòng.
Lúc Tề Mạn từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tống Lệ Tư mặc một chiếc váy ngắn bó sát người từ bên trong phòng 1005 đi ra, tầm mắt hai người va chạm chỉ trong vài giây, tầm mắt liền tách ra, giống như căn bản không có nhìn thấy đối phương, hai người nhìn thẳng phía trước, rất cao ngạo lướt qua nhau..
Tề Mạn nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau mình dần biến mất, bước chân vốn đang đi bỗng dưng ngừng lại, đứng ở chỗ đó một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại, qua một lát, cửa phòng 1005 mở ra, một người mặc một bộ tây trang màu xám bạc, từ bên trong đi ra: "Cậu Tề, ở đây này."
Tề Mạn cùng người mặc tây trang màu xám bạc kia đi vào phòng 1005.
Trong phòng đèn màu rực rỡ, ngồi bên trong có không ít cả trai lẫn gái, lúc Tề Mạn còn rất nhỏ, Hàn Nhu Ngọc đã bắt đầu dẫn theo hắn tham gia các loại yến hội, cho nên cũng quen biết kha khá người.
Trong phòng có năm người đàn ông, Tề Mạn đều biết, ngoài ra còn có hai người tự xưng là diễn viên, hắn vì hôn mê hơn 8 tháng nên không biết.
Một người đàn ông đang ca hát nhìn thấy Tề Mạn tiến vào, liền buông xuống micro, gọi quản lý lại đây.
Tuy rằng hắn đã vài tháng không có đến đây, nhưng mà quản lý vẫn không dám có chút chậm trễ đối với Tề Mạn, rất ân cần kêu vài trai gái phục vụ gọi tới, đứng một loạt ở trước mặt hắn, để cho hắn chọn lựa.
Tề Mạn lười biếng tựa vào trên ghế sô pha, ánh mắt quét một lượt qua những người đứng trước mặt, lại không có ý muốn lên tiếng, giống như là đang chờ đợi gì đó.
Quản lý đứng ở một bên, cũng không dám thúc giục.
Một người ngồi ở bên cạnh Tề Mạn, lên tiếng đưa ra ý kiến: "Người này, còn có người kia, thật không tệ..."
"Vậy sao?" Tề Mạn nhẹ nhàng hỏi lại một câu, vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, bởi vì vừa nãy trốn rượu, cho nên Tống Lệ Tư tìm lấy cớ đi toilet hiện tại đã trở về, kết quả liền nhìn Tề Mạn ngồi ở chính giữa ghế sô pha, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Bất chợt tay của Tề Mạn nâng lên, chỉ vào Tống Lệ Tư: "Tôi chọn người này."
Người trong phòng nhanh chóng sửng sốt, người đàn ông ngồi bên cạnh Tề Mạn vội vã mở miệng: "Cậu Tề, cậu nghĩ sai rồi, cô Tống là đối tác của chúng tôi, không phải..."
Quản lý cũng mở miệng: "Đúng vậy cậu Tề, cô Tống là khách của chúng tôi."
Tề Mạn đối với những lời nói vừa vang lên, không hề có bất cứ ý tứ gì muốn thay đổi chủ ý, vẫn chỉ vào Tống Lệ Tư như cũ, nhìn quản lý, nhưng thật ra là nói cho Tống Lệ Tư nghe: "Ra giá đi, ra ngoài ăn khuya một lần, bao nhiêu tiền?"
Vốn dĩ Tống Lệ Tư còn có chút mơ hồ, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt cô không hề có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, nhìn lại Tề Mạn.
"Cái này..." Quản lý không dám đắc tội với Tề Mạn, cũng không dám đắc tội với Tống Lệ Tư, chỉ nói được hai chữ, lại nhìn qua nhìn lại cả hai bên, vẻ mặt hơi khó xử: "Cậu Tề, cậu xem mấy người tôi mang đến đều rất đẹp, đều là người mới, cậu có vừa mắt người nào không? Họ đều có thể cùng cậu ra ngoài ăn khuya."
"Mời người này ra ngoài ăn một bữa cơm, 5000, thế nào?" Tề Mạn trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, hắn chỉ nhìn Tống Lệ Tư, sau một lúc còn nói: "Chẳng lẽ còn muốn 5 vạn?"
Nghe thấy con số 5 vạn này, đáy mắt của Tống Lệ Tư rõ ràng có một chút dao động.
Tề Mạn cười cười, tầm mắt rơi vào trên người quản lý, nhưng vẫn là nói cho Tống Lệ Tư nghe: "5 vạn cũng không thể? 50 vạn? 500 vạn?..."
Quản lý cẩn thận mở miệng: "Cậu Tề, cái này tôi không làm chủ được."
Nói xong, quản lý nhìn thoáng qua Tống Lệ Tư đứng ở một bên.
Lần này Tề Mạn không cho Tống Lệ Tư một chút thời gian để phản ứng nào, trực tiếp nói thêm một câu: "Chẳng lẽ không cần tiền bạc, mà là muốn cái khác sao..."
Hắn còn chưa nói xong, Tống Lệ Tư đột nhiên tươi cười như hoa: "Không phải chỉ là một lần ăn khuya thôi sao? Tôi đi."
Tống Lệ Tư lăn lộn trong ngành giải trí, dường như chưa bao giờ một mình ra ngoài ăn cơm với đàn ông, cho dù ra giá cao cỡ nào cũng luôn không chấp nhận, thế nhưng đêm nay, lời cô vừa nói ra, khiến người khác hơi ngỡ ngàng.
Từ trước đến nay cô luôn làm theo ý mình, đối với sự nghi ngờ của mọi người, không hề có chút ý muốn giải thích nào, trực tiếp dẫn đầu đi ra, đứng ở bên ngoài chờ Tề Mạn.
Tề Mạn đứng dậy, nói với quản lý một câu: "Ghi vào sổ của tôi", sau đó nói với người trong phòng một tiếng, liền đi ra ngoài, cũng không để ý đến Tống Lệ Tư, chỉ đi thẳng qua thật nhanh, hướng về phía cửa chính.
Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, đến chỗ bãi đỗ xe, hắn ngồi vào xe, nhìn thoáng qua Tống Lệ Tư, đợi cô vừa lên xe, liền mạnh mẽ đạp chân ga, lái xe rời đi.
Bên trong xe rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối Tề Mạn đều không nhìn Tống Lệ Tư lấy một cái, lúc sắp đến đường lớn, cô mở miệng hỏi một câu: "Cậu Tề, chúng ta đi đâu ăn khuya đây?"
Tề Mạn không lên tiếng, đáy mắt càng thêm phẫn nộ, tốc độ xe lại càng nhanh hơn.
Sau khi xe của hắn tiến vào bên trong một khu nhà xa hoa, sắc mặt của Tống Lệ Tư liền trở nên khó coi.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, hắn xuống xe, đi thẳng đến ấn thang máy, Tống Lệ Tư theo hắn đi vào, sau đó ấn nút tầng trệt.
Thang máy đi lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Tề Mạn đi sang bên trái, ấn mật mã, đẩy cửa ra, đi vào.
Tề Mạn đóng cửa, ném chìa khóa xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Lệ Tư, một câu cũng không nói, liền đột nhiên hung hăng tát một bạt tai lên mặt cô.
Một cái tát kia không hề được báo trước, sức lực lại rất lớn, Tống Lệ Tư không hề chuẩn bị, cả người lập tức bị ngã nhào trên mặt đất.
-
11 giờ, mọi người bắt đầu ra về.
Lúc 10 giờ, Tề Mạn rời đi, sau đó không trở về nữa.
Những người khác đều đã uống không ít rượu, đón xe rời đi, Tiêu Chiến đưa Như Ý lên xe của Lâm Ngôn, sau đó gọi điện cho Tề Mạn, kết quả gọi vài lần cũng không có ai nghe.
Trợ lý của Vương Nhất Bác từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trong đại sảnh, vì thế liền chào hỏi một câu: "Cậu Tiêu."
Tiêu Chiến hạ điện thoại xuống, nhìn trợ lý gật đầu một cái.
Trợ lý nhìn thấy cậu một mình đứng ở chỗ này, nhiều chuyện hỏi một câu: "Cậu đi cùng cậu Tề đến phải không? Sao lại đứng một mình ở đây?"
Tiêu Chiến có chút thắc mắc tại sao trợ lý lại biết chuyện này.
Trợ lý còn nói: "Lúc cậu đi vào cùng cậu Tề, tôi vừa lúc nhìn thấy."
Tiêu Chiến nở nụ cười, nói: "Anh Tề Mạn không biết đã đi đâu rồi, tôi đang đợi anh ấy."
Trợ lý như bừng tỉnh "A!" một tiếng, sau đó lại khách khí nói: "Cậu Tiêu, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
-
Trợ lý quay lại phòng, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn mạt chược.
Những người khác đều có trai gái trẻ vây quanh, chỉ riêng anh thanh cao đơn độc một mình.
Trợ lý lặng yên đi về phía trước, nhìn thoáng qua bài của Vương Nhất Bác, bài không phải là tuyệt đối đẹp, cậu ta chờ sau khi anh đánh ra một quân, mới khom người xuống, tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Ngài Vương, tôi vừa thấy cậu Tiêu ở đại sảnh."
Sắc mặt của anh bất động, nhưng ra ngón tay cầm bài, lại tăng thêm chút sức.
Trợ lý tiếp tục nhỏ giọng báo cáo: "Cậu Tề không biết đã đi đâu, cậu Tiêu đang đợi cậu ấy."
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, dường như cảm thấy việc không liên quan đến mình.
Trợ lý tiếp tục bổ sung: "Hình như cậu Tiêu không đi xe đến, nếu không đợi được cậu Tề thì có thể sẽ tự đón xe trở về, nơi này còn phải đi bộ một đoạn xa mới đón được xe..."
Trợ lý còn chưa nói xong, anh đã đứng lên, chỉ chỉ vào thắng lợi của mình, nói với trợ lý: "Cậu chơi thay tôi một lát."
Sau đó nhìn ba vẻ mặt khó hiểu của những người còn lại, nói một tiếng: "Thật ngại quá, tôi có việc đột xuất", sau đó cũng không chờ mọi người phản ứng, liền cầm áo khoác đang treo trên ghế rời đi.
Tiêu Chiến gọi cho Tề Mạn mười mấy cuộc điện thoại cũng không kết nối được, cuối cùng đành từ bỏ, dứt khoát nhắn một tin cho hắn, sau đó rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở ven đường chờ xe taxi.
Kim Bích Huy Hoàng là nơi xa xỉ, người tới nơi này đều có xe riêng đưa đón, cho nên rất ít xe taxi tới đây.
Bước chân Vương Nhất Bác chạy thẳng tới đường lớn, vừa khoác áo lên người, vừa nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Tiêu Chiến, dường như là cậu đã đi ra khỏi cửa chính Kim Bích Huy Hoàng.
Anh nhanh chóng đi về phía ven đường, bởi vì tốc độ hơi gấp, hô hấp anh có chút dồn dập, sau đó lúc thấy từ Kim Bích Huy Hoàng đi về phía trước khoảng 200m gần đèn đường, Tiêu Chiến đang đứng đó.
Cậu mặc bộ đồ màu lam nhạt, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng, đưa lưng về phía anh, hướng về phía dòng xe đang chạy, thỉnh thoảng vẫy tay.
Chỉ đơn giản là nhìn thấy bóng lưng của cậu, gương mặt anh cũng trở nên có chút dịu dàng, anh nhanh chóng bước về phía cậu.
Lúc Vương Nhất Bác còn cách Tiêu Chiến khoảng 100m bất chợt có một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt cậu, giống như cứu tinh cậu đang chờ đã tới, nhanh chóng ngồi vào xe, sau đó xe lái vào bên trong dòng xe.
Bước chân Vương Nhất Bác bất chợt dừng tại chỗ như vậy.
Vốn vì trợ lý nói với anh rằng cậu đang cần người đưa về nhà, mà nảy sinh niềm hy vọng, nhưng lại cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói.
Gió đêm xen lẫn tiếng xe ồn ào không ngừng gào thét ở bên tai của anh, anh đứng đấy một lát, mới xoay người, kéo bước chân có chút nặng nề trở về Kim Bích Huy Hoàng, nhưng bước chân anh bất chợt ngừng lại, do dự một lát, liền xoay người đi về bãi đậu xe ở bên cạnh.
Khởi động xe, Vương Nhất Bác lái đi, đi một vòng trên đường, cuối cùng vẫn là lái xe về Cẩm Tú Viên.
Anh đi đường không có đèn xanh đèn đỏ, không mất bao nhiêu thời gian đã lái vào Cẩm Tú Viên, lúc rẽ vào biệt thự của mình, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa biệt thự của Tề Mạn, đang trả tiền xe, Vương Nhất Bác ngay lập tức đạp phanh xe.
Tiêu Chiến nhận lấy tiền thừa, rồi xoay người đi vào trong nhà, trong chốc lát, biệt thự Tề Mạn đã sáng đèn lên.
Anh đợi đến khi chiếc taxi rời đi, mới nhẹ nhàng đạp chân ga, đến phía trước mấy trăm mét, dừng chỗ chính giữa biệt thự của mình và biệt thự của Tề Mạn.
-
Về trễ như vậy, Tiêu Chiến có hơi đói bụng, hâm nóng há cảo, qua loa lấp đầy bụng, bỏ chén đũa vào bồn nước, rồi lên lầu.
Tắm xong, Tiêu Chiến nằm lên giường, cầm điện thoại lướt Weibo, mãi cho đến 1 giờ sáng, cậu mới tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, bất chợt bụng lại quặn đau co thắt một cái.
Lại đau dạ dày nữa rồi...
Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi kiếm thuốc uống, thì chợt nhớ ra bản thân mới đến biệt thự của Tề Mạn được vài ngày, căn bản không có thuốc dự trữ.
Tiêu Chiến ảo não nhíu mày, đi ra phòng ngủ, cầm theo ví tiền của mình, xuống lầu.
-
Vương Nhất Bác ngồi ở trong xe hồi lâu, thẳng đến khi đèn ở biệt thự Tề Mạn tắt đi, anh mới khởi động xe một lần nữa, còn chưa kịp đạp ga, thì lại nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ở tầng hai lại sáng lên.
Lúc anh đang nghĩ Tiêu Chiến bật đèn để làm gì, thì đèn lớn trong biệt thự của Tề Mạn đều sáng lên, anh thấy cậu từ trong nhà chạy ra ngoài.
Đêm hôm khuya vắng, em ấy một mình chạy ra ngoài làm cái gì?
Vương Nhất Bác có chút lo lắng, trực tiếp xuống xe, gọi một tiếng: "Chiến Chiến."
Tuy rằng giọng điệu của Vương Nhất Bác không cao, nhưng lúc này là đêm khuya vắng người, nên có thể vững vàng truyền vào trong tai Tiêu Chiến, cậu chợt ngẩn ra, dừng bước chân, quay đầu, nhìn thấy anh đang đứng ở phía sau cách đó không xa.
Anh thấy cậu dừng lại, liền nhanh chóng đi về phía cậu, hơi cúi thấp người một chút, mở miệng hỏi: "Sao em lại đi ra ngoài trễ như vậy?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ăn ngay nói thật: "Tôi đi mua thuốc."
"Thuốc? Em lại bị đau dạ dày?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bây giờ đã là 1 giờ sáng, tuy nói trị an của thành phố luôn luôn tốt, nhưng mà vẫn làm cho người ta có chút lo lắng...
Vương Nhất Bác chợt nói "Đợi một lát", sau đó liền xoay người.
Anh tắt máy xe, cầm theo ví tiền của mình, rất nhanh liền trở lại trước mặt của Tiêu Chiến: "Đi thôi."
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, ý của anh là muốn đi cùng với cậu, theo bản năng mở miệng nói: "Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, khuya rồi..."
Vương Nhất Bác cũng không chờ cậu nói hết lời, liền đi về phía trước.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ một hồi, nhanh chóng đuổi theo.
Hai người một trước một sau bước đi, duy trì một khoảng cách không xa không gần.
Dọc theo đường đi, hai người đều cực kỳ im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với ai.
Lúc đi đến hiệu thuốc, Vương Nhất Bác dừng bước, đứng chờ ở bên ngoài.
Đợi cho đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị tính tiền mới đẩy cửa tiến vào, lấy ví tiền ra, đưa tờ 100 NDT cho người bán.
"Tôi có tiền..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã nhận lấy tiền thừa, cầm theo túi thuốc, đi ra khỏi hiệu thuốc.
Cậu đi theo sau anh như cũ, ngẩng đầu, có thể thấy được sự cô đơn từ bóng lưng của anh, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú một lúc.
Anh dừng bước ở trước cửa biệt thự của Tề Mạn, chờ khi cậu đến gần, liền đưa túi thuốc cho cậu.
Tiêu Chiến nhận lấy, nói một tiếng: "Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau.
Anh biết, mình nên để cho cậu đi vào nhà để nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói lại nghẹn ở trong miệng rất lâu, chỉ muốn có thể ở cùng cậu thêm một lúc.
Sự yên tĩnh khiến cho không khí có chút xấu hổ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mãi vẫn không có ý định mở miệng, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh nói: "Tôi đi vào trước."
Anh rũ mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Ừm, em vào nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến gật đầu, tay khẽ dùng sức nắm lấy túi thuốc, lướt qua người anh, vào biệt thự.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa lớn nhìn Tiêu Chiến đã đi vào nhà, mới thu hồi tầm mắt trở về, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó bước tiếp về phía biệt thự của mình.
Hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đến công ty sớm như mọi ngày, lúc lái xe đi qua biệt thự Tề Mạn còn cố ý giảm tốc độ xe chậm lại.
Bởi vì hôm qua có thể được nói hai ba câu với Tiêu Chiến, nên hôm nay tâm tình của Vương Nhất Bác cũng không tệ, lúc xử lý xong công việc, còn cầm một ly cà phê đứng ở gần cửa sổ trong văn phòng, hồi tưởng lại đoạn đối thoại tối hôm qua của mình và Tiêu Chiến.
Kỳ thật đoạn đối thoại tối hôm qua căn bản không có gì đặc biệt, nhưng mà vẫn khiến khóe môi của anh hơi cong lên.
Thậm chí, lại còn cảm thấy con đường đi về phía biệt thự Cẩm Tú Viên trở nên có chút dễ thương.
Bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, giọng điệu Vương Nhất Bác lãnh đạm: "Vào đi."
Trợ lý bước vào văn phòng, trong tay cầm một phần văn kiện: "Ngài Vương, cái này cần ngài ký tên."
Anh xoay người đi đến trước bàn làm việc, nhận lấy văn kiện lật xem qua vài trang, ký tên, rồi đưa văn kiện lại cho trợ lý.
Hai tay trợ lý nhận lấy văn kiện, còn nói: "À đúng rồi, lúc trước ngài sắp xếp bộ phim kia giúp cậu Tiêu, đoàn phim liên hệ nói rằng ngày mùng 9 tháng này sẽ khai máy, nếu ngài không có gì ý kiến gì, tôi liền bảo người thông báo cho cậu Tiêu, để cho cậu ấy chuẩn bị trước."
"Ừ."
Lúc trợ lý cầm văn kiện xoay người rời đi, anh mới bất chợt mở miệng: "Khoan đã."
Trợ lý dừng bước, quay đầu nhìn anh: "Ngài còn căn dặn gì sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ tự mình thông báo cho em ấy."
Trợ lý sửng sốt vài giây mới hiểu được ý của anh, lập tức gật đầu, cung kính nói: "Dạ."
Vương Nhất Bác chờ trợ lý rời đi, mới cầm lấy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc kia.
-
Bụng cứ bị khó chịu, Tiêu Chiến ngủ đến giữa trưa mới rời giường.
Lúc cậu đang xem phim thì Tề Mạn gọi điện thoại tới, giải thích vì sao tối hôm qua vô duyên vô cớ rời đi.
Trong điện thoại, nghe âm thanh của Tề Mạn có chút khác thường, cậu cũng chưa tới kịp hỏi nhiều thì điện thoại liền bị tắt.
Cậu đặt điện thoại lại trên ghế sô pha, tiếng chuông lại reo lên, Tiêu Chiến còn tưởng rằng là Tề Mạn gọi lần nữa, nhưng kết quả lại nhìn thấy tên của Vương Nhất Bác trên màn hình, vẻ mặt của cậu cứng đờ, sau đó nghe máy, nhẹ nhàng "Alo" một tiếng.
"Là tôi." Âm thanh của Vương Nhất Bác lập tức truyền vào trong tai Tiêu Chiến.
Ngón tay cậu khẽ run, "Ừm" một tiếng, sau đó giọng điệu khách sáo hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác ôn hòa nói: "Bộ phim lúc trước tôi chọn cho em mùng 9 sẽ khai máy, em nên chuẩn bị sẵn sàng."
Hóa ra là chuyện công việc...
Tiêu Chiến đáp: "Tôi biết rồi."
Anh im lặng, không nói gì.
Cậu đợi một lúc lại mở miệng: "Còn có việc gì không? Nếu không, thì tôi cúp máy đây."
Ước chừng qua gần một phút, Vương Nhất Bác mới "ừm" một tiếng, Tiêu Chiến nói một câu "Tạm biệt", đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì giọng nói của anh lại truyền đến: "Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến dừng động tác, không nói gì.
Âm thanh của anh lại vang lên: "Em khỏe hơn chưa? Đóng phim rất mệt, có cần tôi báo cho bọn họ một tiếng, dời lại thời gian?"
Cậu im lặng một hồi, ngữ điệu vững vàng mở miệng nói: "Không cần, tôi khỏe hơn nhiều rồi."
"Nếu... nếu lúc đó thân thể không khỏe, thì có thể nói với nhân viên công tác."
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cướp lấy Tiêu Chiến từ tay Tề Mạn, cũng không hề ảo tưởng chuyện cậu sẽ thích anh, chỉ là anh không muốn trở lại những tháng ngày anh và cậu coi nhau như hai người xa lạ, ngày đêm đều phải nhớ nhung trong nỗi cô đơn.
Cho nên anh vẫn luôn cố gắng tìm một cơ hội có thể đến gần cậu hơn, không đúng, dù chỉ là cơ hội có thể nói chuyện với cậu thôi, anh cũng đã mãn nguyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro