Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Như Ý cùng trợ lý Vương Nhất Bác đuổi tới, là lúc nhà sản xuất Tôn bị anh đá từ phòng ngủ bay ra.

Hai người họ nhìn đến cảnh tượng như vậy, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về sau vài bước.

Lúc ông ta bị đổ máu liền mạnh mẽ hoàn hồn lại, trợ lý vội vàng xông lên giữ chặt lấy Vương Nhất Bác: "Ngài Vương, đủ rồi! Nếu còn tiếp tục sẽ có án mạng!"

Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới lời nói của trợ lý, hất mạnh trợ lý sang một bên, tay nắm nửa chiếc ly thủy tinh bén nhọn, hung hăng đâm xuống.

Trợ lý vội vươn tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dùng hết toàn lực giữ chặt thân thể anh kéo ra đằng sau hai bước, lớn tiếng hét lên: "Ngài Vương, nếu ngài thật sự đánh chết người, thì chính ngài cũng không xong!"

Đáy mắt Vương Nhất Bác giống như muốn phun ra lửa, phát cuồng vùng vẫy thoát khỏi cản trở của trợ lý, đi về phía sản xuất Tôn.

Như Ý nhìn Vương Nhất Bác giống như kẻ điên, cầm nửa chiếc ly thủy tinh bén nhọn đâm thẳng về phía cổ họng sản xuất Tôn, theo bản năng cô nâng tay lên, che kín miệng mình lại, vẻ mặt thì biểu tình đầy thất kinh.

Trợ lý trong lòng nóng như lửa đốt, cậu ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách, hét lên: "Ngài Vương, cậu Tiêu hôn mê bất tỉnh, cần nhanh đưa đi bệnh viện, tránh xảy ra điều bất trắc!"

Những lời này, giống như lời ma chú, làm cho động tác của Vương Nhất Bác dừng lại trong tích tắc.

Nửa chiếc ly thủy tinh trong tay anh chỉ cách yết hầu của sản xuất Tôn nhiều nhất là 3cm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người bị anh đánh mặt mũi bầm dập, ngực thở phập phồng, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó hung hăng ném văng ly thủy tinh.

Sản xuất Tôn sợ tới mức mất hồn mất vía, toàn thân đều run run.

Vương Nhất Bác dường như còn chưa hết giận, hung hăng đá đổ bàn trà ở bên cạnh, sau đó vươn tay siết cổ sản xuất Tôn, nhìn chằm chằm ông ta: "Ở trong giới giải trí này, ông muốn làm chuyện gì, ngủ với người nào, tôi mặc kệ, cũng chẳng liên quan gì tới tôi!"

Thời điểm nói tới đây, đáy mắt anh nổi lên một tia máu, bởi vì tay anh dùng sức siết cổ sản xuất Tôn nên gân xanh đều hiện nên rõ ràng: "Nhưng tôi cảnh cáo ông, duy nhất em ấy, Tiêu Chiến, ông không thể động vào! Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ khiến ông sống không được, chết không xong!"

Vương Nhất Bác nói xong, vẻ mặt liền trở nên âm trầm, lui về sau hai bước liền xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh lấy chăn quấn lấy người Tiêu Chiến, sau đó bế cậu lên, vội bước chân đi về phía cửa phòng.

Như Ý lúc này mới mở trừng mắt nhìn tình huống xung quanh, hồi phục tinh thần lại, cô buông xuống bàn tay đang che miệng, nhìn người được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, sắc mặt có chút lo lắng lên tiếng hỏi: "Tiểu Chiến thế nào?"

Nói xong, Như Ý liền muốn vươn tay, chạm vào Tiêu Chiến để xem xét.

Vương Nhất Bác giống như phản xạ có điều kiện, nghiêng người tránh khỏi tay của Như Ý, sau đó ôm càng chặt cậu vào lòng giống như đang ôm trân bảo, sau đó nhanh chân rời đi.

Lúc này trợ lý kéo Như Ý vẫn còn đang đứng ngẩn người ở cửa nhìn chằm chằm tay của mình, chạy về phía Vương Nhất Bác đang đứng ở trước cửa thang máy.

Lúc trợ lý và Như Ý đuổi tới, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có để ý tới hai người họ, chỉ ôm chặt lấy Tiêu Chiến đi vào.

Trợ lý đẩy Như Ý đang mất hồn mất vía vào trong, sau đó cũng đi vào thang máy, nhấn tầng một.

Thang máy đến tầng một, trợ lý vội vàng chạy ra ngoài, giành trước mở cửa sau xe ra.

Cậu ta chờ Vương Nhất Bác ngồi xong, sau đó lại mở cửa ghế lái phụ mời Như Ý ngồi, xong xuôi mới vội vàng lên xe, khởi động xe, lái về phía bệnh viện gần đây nhất.

Tốc độ lái xe của trợ lý rất nhanh, trong xe thật im lặng, không ai nói chuyện.

Trong đầu Như Ý rối loạn, cô nhìn chằm chằm đường phía trước thật lâu, mới hơi hơi vòng vo đôi mắt một chút, nhìn tấm kính chiếu hậu phía trên.

Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng che chở, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Đầu Tiêu Chiến mềm nhũn tựa vào ngực của anh, sắc mặt đỏ hồng, mà Vương Nhất Bác tựa như sợ đầu cậu dựa vào như vậy không thoải mái, còn vươn tay điều chỉnh tư thế cho cậu một chút, thuận tay vuốt lại những sợi tóc lộn xộn của cậu.

Như Ý cảm nhận được rõ ràng hành động của Vương Nhất Bác rất ôn nhu, hoàn toàn không có chút thô bạo và điên cuồng như vừa rồi, thậm chí còn nhìn ra một tia dịu dàng từ trên người của anh.

Như Ý cảm thấy giống như có vật gì có nghẹn ở cổ họng của mình, rất khó chịu, đáy mắt thật chua xót, cô muốn chuyển tầm mắt nhưng làm sao cũng không rời mắt đi được.

Xe đến dưới lầu cấp cứu bệnh viện nhân dân, Vương Nhất Bác không lưu lại lời nào với trợ lý và Như Ý, liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, bế Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe đi vào phòng cấp cứu.

Lúc trợ lý và Như Ý đi vào, thì Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến vào thang máy lên lầu hai theo sự hướng dẫn của y tá trực đêm, hai người họ đành phải đuổi theo sau.

Khi bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm cậu ở trong lòng, rút máu, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, thậm chí đến khi treo túi nước biển cho cậu, Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu buông tay.

Mãi cho đến khi bác sĩ rời đi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, phân phó một câu với trợ lý: "Cậu đi lấy quần áo sạch sẽ đi."

Trợ lý biết Vương Nhất Bác bảo mình đi lấy quần áo cho Tiêu Chiến, khẽ gật đầu một cái liền cầm chìa khóa xe đi đến ngoài cửa phòng bệnh.

Thời điểm sắp đi tới cửa, nhìn thấy Như Ý ngồi ở một bên vẫn luôn không có lên tiếng, sau đó lại cất bước chân đi đến trước mặt của cô, thấp giọng hỏi một câu: "Cô Tiêu, cần tôi thuận đường đưa cô về nhà không?"

Như Ý lắc lắc đầu.

Trợ lý nở nụ cười lễ phép cung kính gật đầu một cái, lặng yên lui ra ngoài.

Trong phòng bệnh im lặng không có tạp âm nào, hai tay Như Ý nắm chặt ngồi ở một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ôm Tiêu Chiến một cái.

Ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại ở trên người của Tiêu Chiến, hoàn toàn không có liếc mắt nhìn cảnh tượng và người xung quanh dù chỉ một chút.

Hoặc có thể nói rằng, giờ phút này, trong mắt anh chỉ có cậu, những người khác ở bên cạnh, hoàn toàn không thèm nhìn đến.

Như Ý hơi giật giật thân thể ngồi đến có chút cứng ngắc của mình, sau đó đứng dậy rót hai ly nước, một ly cho mình còn một ly thì đưa tới trước mặt của Vương Nhất Bác.

Anh một chút phản ứng cũng không có, Như Ý mím môi, tay dùng sức nắm chặt ly nước, trong nháy mắt cảm thấy mình có vẻ như là dư thừa trong phòng bệnh này.

Như Ý đứng ở trước mặt của Vương Nhất Bác trong chốc lát, sau đó liền cầm ly nước xoay người đi ra phòng bệnh, đứng ở phía trước cửa sổ hành lang, nhìn chằm chằm bóng đêm ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn phiền.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, ngay cả tiếng xe trên đường phố cách đó không xa đều biến mất theo.

Mãi cho đến lúc 1 giờ rạng sáng, trợ lý cầm quần áo quay lại, sau đó gõ gõ cửa đi vào, đặt túi đồ ở trên ghế, lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Nhìn thấy Như Ý vẫn đứng ngẩn người trước cửa sổ, lần nữa mở miệng hỏi một câu: "Cô Tiêu, nơi này đã có ngài Vương rồi, cô có muốn đi về nghỉ ngơi không? Đã rất khuya rồi."

Sau khi Như Ý trầm mặc thật lâu mới mở miệng, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn: "Chờ một chút, chờ Tiểu Chiến ổn định, tôi sẽ đi."

Trợ lý không lên tiếng, chỉ đứng cùng Như Ý.

Ước chừng lại qua nửa giờ, nước biển trong bình treo của Tiêu Chiến đã gần hết, Vương Nhất Bác nhấn chuông gọi y tá tới đây, rút kim cho cậu, lại đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.

Nhìn thấy tất cả khôi phục bình thường, nói với Vương Nhất Bác: "Nên ở lại bệnh viện quan sát một đêm, bệnh nhân bị bỏ thuốc gây ảo giác, đó là một loại thuốc phiện, tuy rằng lượng thuốc không lớn nhưng vẫn sợ lát nữa sẽ tái phát."

Vương Nhất Bác gật đầu, chờ sau khi y tá rời khỏi mới vươn tay sờ sờ mạch đập của Tiêu Chiến.

Khi bế cậu ra khỏi khách sạn, mạch đập của cậu gần như rối loạn, lúc này đã ổn định bình thường, tựa như đã chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thận trọng đặt Tiêu Chiến lên trên giường, cởi ra áo choàng tắm bao bọc trên người cậu, sau đó đắp chăn ấm cho Tiêu Chiến, còn anh thì cất bước đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cầm một cái khăn mặt nhúng qua nước ấm đi ra, ngồi ở bên giường, vén chăn lên, rất nhẹ nhàng cẩn thận chà lau người của Tiêu Chiến.

Nhà sản xuất Tôn từng chạm qua thân thể cậu, Tiêu Chiến biết được nhất định sẽ ghét bỏ. Anh muốn trước khi cậu tỉnh lại, giúp cậu lau sạch sẽ...

-

Như Ý bị tiếng rung của điện thoại trong túi xách làm hoàn hồn, cô lấy ra xem thì phát hiện đã có mười cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Lâm Ngôn.

Sau đó lúc này mới nhớ tới, Lâm Ngôn trước khi bận việc rời đi có nói là sẽ bảo trợ lý đến đón cô về nhà. Vậy mà khi nãy chạy ra khỏi nhà hàng, không có gọi báo với Lâm Ngôn một tiếng. Chắc là trợ lý đợi mãi không thấy cô, nên đã khiến Lâm Ngôn lo lắng.

Lâm Ngôn lại lần nữa gọi điện thoại tới, Như Ý nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng lo lắng như lửa đốt của Lâm Ngôn: "Như Ý? Em đã đi đâu?"

Như Ý rũ mi mắt, mang theo vài phần áy náy nói: "Xin lỗi anh, vừa rồi Tiểu Chiến xảy ra chút nguy hiểm, em vội vàng đi tìm nó, quên gọi nói với anh một tiếng."

"Nguy hiểm? Không có việc gì chứ? Có nghiêm trọng không?"

"Hiện tại đang ở bệnh viện, đã không có việc gì. Anh tới đón em đi...Dạ, ở bệnh viện nhân dân..."

Như Ý tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn chào tạm biệt Vương Nhất Bác một tiếng. Cô còn chưa đi vào phòng, nhìn qua cánh cửa thủy tinh, thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, trên tay cầm khăn giúp Tiêu Chiến lau người.

Như Ý dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.

Vương Nhất Bác thật sự lau rất kỹ càng, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu tích lưu lại của sản xuất Tôn trên người Tiêu Chiến.

Sau khi lau xong, Vương Nhất Bác cầm lấy quần áo trợ lý đưa tới, anh đưa lưng về phía Như Ý, nhưng cô lại có thể dựa theo bóng dáng của Vương Nhất Bác, đoán được động tác mà anh giúp Tiêu Chiến thay quần áo nhất định rất nhẹ nhàng ôn nhu che chở.

Thay quần áo xong, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường lại, anh ngồi ở bên giường nhìn cậu đang ngủ say, sau đó vươn tay vuốt lên hai gò má của cậu.

Như Ý chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Vương Nhất Bác, nhưng cô có thể khẳng định là từ lúc quen biết Vương Nhất Bác tới nay, cô chưa một lần chứng kiến sự ôn nhu như vậy từ Vương Nhất Bác.

Trong khoảnh khắc này, Như Ý cảm thấy Vương Nhất Bác thật xa lạ.

Cả người cô giống như bị điểm huyệt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một bước, đến khi điện thoại trong tay rung lên, Như Ý mới hoàn hồn, cúi đầu thấy là Lâm Ngôn gọi tới: "Như Ý, anh đã đến cửa bệnh viện rồi."

Như Ý ổn định lại thần trí, nhẹ giọng nói một câu: "Em xuống ngay."

Sau đó liền tắt điện thoại, lại lần nữa liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiêu Chiến.

Như Ý rất nhanh rời đi, không đi vào chào tạm biệt Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp xoay người đi khỏi.

Lúc đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Vương Nhất Bác đi toilet mới trở về: "Cô Tiêu, cô muốn đi đâu?"

"Lâm Ngôn tới đón tôi, tôi đi về trước."

"Dạ, vậy cô đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt." Như Ý mỉm cười, rồi vào thang máy xuống lầu.

Như Ý lên xe, cùng Lâm Ngôn nói qua loa hai câu, sau đó hai mắt liền nhắm lại, Lâm Ngôn nghĩ cô mệt mỏi nên không có làm phiền cô, và còn cởi áo khoác của bản thân đắp lên cho cô.

Lâm Ngôn trực tiếp lái xe về nhà của chính mình, không có gọi Như Ý dậy, nâng tay ôm lấy cô, đi lên lầu.

Lâm Ngôn đặt cô lên giường, ôn nhu đắp chăn cho cô, sau đó đi vào toilet.

Như Ý vẫn như cũ nhắm mắt không nhúc nhích nằm ở trên giường, đến khi nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, cô mới đưa mặt vùi vào đệm chăn, trong đầu hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đắp chăn ấm, dịu dàng hôn lên trán cậu.

Mấy giờ trước, cô ở nhà hàng vô tình gặp Vương Nhất Bác, muốn cùng anh xác thực một đáp án, chính là muốn hỏi anh rằng người anh yêu sâu đậm, có phải là Tiêu Chiến hay không.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, liền không bao giờ cần hỏi nữa.

Người mà Vương Nhất Bác nhớ mãi không quên, chính là Tiêu Chiến.

Trên đường từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ nhưng thật ra trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ, những năm gần đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề liên lạc, rốt cuộc anh như thế nào lại yêu cậu?

Con người luôn không để ý tới những chuyện xung quanh, nên sẽ cảm thấy nó không có vấn đề gì, nhưng khi ý thức được một ít này nọ, rồi hồi tưởng lại, mới nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào.

Lúc học cao trung, không phải mỗi một lần tụ hội Vương Nhất Bác đều đi, mà là chỉ cần Tiêu Chiến có tham gia thì Vương Nhất Bác mới xuất hiện.

Chẳng qua hai người họ rất ít nói chuyện, đôi khi còn ngồi ở vị trí rất xa nhau, thật khó có thể làm cho người ta liên tưởng tới quan hệ yêu đương giữa họ.

Như Ý hoàn toàn nhớ rõ, một năm cấp ba kia, Tề Mạn có một lần tổ chức dã ngoại buổi tối dựng lều trại ở trên núi, trong lều quá nóng bức nên cuối cùng mọi người thỏa thuận ngủ trực tiếp ở bên ngoài.

Nửa đêm cô tỉnh dậy đi vệ sinh, đã phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, lúc ấy cô nhìn thấy vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vệ sinh trở về liền tiếp tục ngủ.

Nhưng lúc chuẩn bị thiếp đi, cô mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phất phất tay xung quanh Tiêu Chiến.

Buổi sáng mai mọi người tỉnh lại, sớm đã không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, mà cô căn bản cũng không để tâm chuyện tối qua trong lòng.

Hiện tại suy nghĩ một chút, cô mới bừng tỉnh.

Da thịt của Tiêu Chiến rất dễ bị muỗi đốt, buổi tối đó vì sao lại phá lệ được ngủ ngon, sáng hôm sau da dẻ không có dấu vết bị muỗi đốt nào cả.

Thì ra là Vương Nhất Bác thừa dịp mọi người ngủ say, giúp Tiêu Chiến đuổi muỗi suốt một đêm.

Sau khi lên đại học, cô cùng Tiêu Chiến thường xuyên cùng nhau đi Hàng Châu chơi, Vương Nhất Bác sẽ mời hai chị em cô đi ăn cơm.

Như Ý còn nhớ có một vài lần cô một mình đi Hàng Châu, cũng có hỏi qua Vương Nhất Bác có thời gian đi ăn cơm chung không, anh sẽ tìm ra các loại lý lo khác nhau từ chối cô, lúc đó cô cho rằng anh thật sự bận quay phim. Nhưng cho tới bây giờ, cô mới hiểu, thời gian của Vương Nhất Bác chỉ dành cho người tên Tiêu Chiến.

Còn có, còn có...

4 năm trước, Vương Nhất Bác chủ động tìm Như Ý nói chuyện, lúc đó cô cũng thật ngu ngốc, sao cô lại không chú ý tới, mỗi lần Vương Nhất Bác tìm cô nói chuyện đều sẽ hỏi tới tên một người...Chính là Tiêu Chiến...

Thì ra là cô tự mình đa tình, năm đó anh không phải thật sự muốn cùng cô nói chuyện, anh chỉ là muốn thông qua cô biết được tin tức của Tiêu Chiến như thế nào mà thôi.

Nếu không phải đêm nay cô tận mắt chứng kiến, anh vì Tiêu Chiến mà điên cuồng phẫn nộ lo lắng như thiêu như đốt, cô làm sao mà biết được, Vương Nhất Bác vậy mà lại yêu khắc sâu một người như thế.

Cô nghĩ trên cái thế giới này, hẳn là không có người bình thường nào như Vương Nhất Bác, ẩn nhẫn lặng lẽ yêu sâu đậm một người suốt bao nhiêu năm nay mà không nói gì cả.

-

Bệnh viện, thập phần thanh tĩnh.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường vẫn mãi đang nhìn ngắm Tiêu Chiến, giống như trải qua một vòng sinh tử, cả người anh đều trở nên bất an.

Nếu như Tống Lệ Tư không phát hiện Tiêu Chiến mất tích...

Nếu như đêm nay anh tới trễ một bước...

Tiêu Chiến e là đã bị sản xuất Tôn làm bẩn...

Trong nháy mắt, một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân Vương Nhất Bác, chỉ nghĩ tới thôi anh cũng không dám nghĩ.

Nếu cậu ở đoàn phim của anh xảy ra chuyện gì hoặc gặp nguy hiểm nào, thì cả đời này anh không thể tha thứ cho chính mình.

Cổ họng Vương Nhất Bác giống như bị nghẹn, anh vươn hai tay, nắm bàn tay vừa mới truyền dịch của Tiêu Chiến.

Trong đầu lại dần hiện ra hình ảnh khi anh bước vào phòng sản xuất Tôn, cậu bị sản xuất Tôn đè ở dưới thân, bất động vô hồn, nhất thời giống như có người cầm dao đâm vào lòng anh, đau đớn tới tận huyết mạch.

Nhịn không được nắm tay cậu càng thêm chặt, sau đó cúi đầu dịu dàng hôn lên bàn tay cậu.

Trợ lý chờ ở bên ngoài phòng bệnh, tới 2 giờ sáng mệt không chịu nổi nữa mới đi xuống lầu lên xe ngủ.

Lúc cậu ta đang ngủ, bất chợt nghe tiếng có người đạp đạp cửa xe, trợ lý từ trong mộng mơ màng tỉnh lại, hạ cửa kính xe xuống thì nhìn thấy Vương Nhất Bác hai tay đang bế Tiêu Chiến còn đang ngủ say đứng ở ngoài xe.

Trợ lý giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng xuống xe mở cửa cho hai người ngồi vào trong, sau đó cậu ta mới ngồi vào ghế lái, ngáp một cái: "Ngài Vương, bây giờ chúng ta trở về khách sạn của đoàn phim hay sao ạ?"

Suốt một đêm Vương Nhất Bác không có chợp mắt, đôi mắt có chút phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho người trong lòng, sau đó mới ngẩng đầu trả lời: "Cẩm Tú Viên."

Trợ lý thức thời không có hỏi tiếp, khởi động xe, chạy về hướng Cẩm Tú viên.

Khi xe tới nơi, lúc này má Trần đã dậy, nghe thấy thanh âm của xe lập tức từ trong nhà chạy đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Chiến, sửng sốt một chút: "Cậu chủ làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì, bế Tiêu Chiến vào nhà đi lên lầu, sau đó đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn cẩn thận, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Nhìn má Trần đang đứng sẵn ở ngoài phòng, mở miệng nói: "Dì nấu một chút cháo và điểm tâm cho em ấy, đừng nêm nhiều dầu mỡ."

Má Trần gật đầu, đáp: "Tôi biết rồi, thưa ngài."

Vương Nhất Bác cất bước đi xuống, lúc đi đến thang lầu, đột nhiên dừng bước chân: "Đừng quấy nhiễu cậu chủ nghỉ ngơi, nấu cháo nhớ phải giữ ấm, đừng để khi em ấy tỉnh lại thì cháo nguội mất."

"Dạ."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Chăm sóc em ấy thật tốt, tôi còn có việc phải đi trước."

"Dạ."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, liền sải bước xuống lầu, sau đó tiếng động cơ xe truyền đến rồi rời đi.

-

Tiêu Chiến nằm mơ, trong mộng mọi hình ảnh đều rất đẹp, có cha có mẹ, tuy rằng bọn họ rời xa cậu đã nhiều năm nhưng cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của họ thời trẻ.

Tiêu Chiến mơ thấy một chàng trai mặc đồng phục học sinh có làn da trắng, gương mặt anh tuấn đang dần dần cách xa cậu, sau đó biến thành một Vương Nhất Bác mặc vest đi giày da, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Có lẽ là quan hệ gần đây của cậu và anh dần thân thiết hơn trước kia, cho nên cậu đã mơ thấy cảnh tượng mà bản thân không dám nghĩ tới, đó chính là hình ảnh cậu với Vương Nhất Bác kết hôn...

Hôn lễ thật lung linh, Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen, đẹp trai anh tuấn, người thân và bạn bè đều chân thành chúc phúc cho hai người.

Theo lời chỉ dẫn của MC, anh và cậu nói với nhau câu "Tôi đồng ý" cùng lời thề chung thủy, trao nhẫn cho đối phương, sau đó khi mọi người vỗ tay hoan hô, Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, hôn cậu...

Mắt thấy môi anh sắp chạm đến môi của cậu, thì Tiêu Chiến bất chợt giật mình tỉnh giấc.

Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Tiêu Chiến chớp chớp mắt phát hiện ra đây là Cẩm Tú Viên, cậu nhíu mi mờ mịt ngồi dậy nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người, ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang chiếu vào phòng ngủ.

Cậu nhớ rõ, tối hôm qua mình ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở Cẩm Tú Viên?

Tiêu Chiến vắt hết óc suy nghĩ, phát hiện chính mình không nhớ một chút gì về tối hôm qua.

Cậu đau đầu hồi lâu liền không muốn nghĩ nữa, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường mới biết đã sắp tới trưa.

Nhớ ra hôm nay có một buổi chụp quan trọng, Tiêu Chiến nhất thời sốt ruột tìm điện thoại của mình, kết quả lại không thấy đâu. Cậu nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm, mọi khi vẫn luôn để điện thoại trong túi đồ nhưng giờ đây cũng không thấy túi đâu.

Tiêu Chiến đi tắm rửa một chút, sau đó xuống lầu đi vòng quanh phòng khách nhìn nhìn.

Má Trần nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến, liền ôn hòa cười nói: "Cậu chủ tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía bà, khó hiểu lên tiếng hỏi: "Dì ơi, dì có nhìn thấy túi đồ của con không?"

Má Trần lắc đầu: "Sáng sớm ngài Vương bế cậu trở về, tôi cũng không thấy túi đồ nào cả."

Không thấy túi đồ? Vương Nhất Bác bế cậu trở về?

Tiêu Chiến lúc này mới cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, phát hiện nó khác với bộ đồ hôm qua lúc đi ăn cùng đoàn phim, cả người càng trở nên mơ hồ.

Anh tại sao lại bế cậu về nhà?

Má Trần nhìn Tiêu Chiến đứng ở đó thất thần, bà nhớ đến lời căn dặn của Vương Nhất Bác, lập tức mở miệng nói: "Ngài Vương bảo tôi nấu một ít cháo yến mạch, đợi khi cậu tỉnh dậy thì có thể ăn ngay."

Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đấy, nhưng cậu nghĩ mãi không ra, nghe được tiếng của má Trần liền rầu rĩ "Dạ" một tiếng, bỏ qua chuyện phiền lòng mà đi vào phòng ăn.

Má Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên đặt ở trước mặt Tiêu Chiến, cùng với món ăn nhẹ buổi sáng.

Tiêu Chiến ăn cháo một lúc, cuối cùng vẫn không buông xuống được nghi hoặc trong lòng, hỏi má Trần: "Dì ơi, buổi sáng lúc anh Nhất Bác trở về, có nói cái gì hay không?"

"Ngài Vương chỉ căn dặn tôi nấu cháo và không được quấy rầy cậu nghỉ ngơi..."

Má Trần dừng một chút, lại bổ sung: "Còn nói tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."

"Còn gì nữa không ạ?"

Má Trần lắc lắc đầu.

Đáy lòng Tiêu Chiến càng thêm tò mò, nhịn không được cắn cắn chiếc thìa một chút, muốn tiếp tục hỏi má Trần, thì chuông cửa biệt thự lại đột nhiên vang lên.

Biệt thự Cẩm Tú Viên của Vương Nhất Bác rất ít khi có người khác đến, Tiêu Chiến buông thìa xuống, lúc đang chuẩn bị đứng lên thì má Trần lập tức đi ra ngoài: "Cậu chủ, để tôi mở cửa cho."

Tiêu Chiến ngồi trở lại trên ghế, vừa ăn cháo vừa cố gắng nhớ lại chuyện bị mình lãng quên.

"Chiến Chiến!"

Vào lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị đưa thìa cháo vào miệng, A Kiều bất ngờ vọt vào phòng lớn tiếng gọi một câu.

Tay Tiêu Chiến dừng một chút, không có để ý tới A Kiều mà cứ thế suy nghĩ chuyện của mình, chậm rãi ăn cháo.

A Kiều đến Cẩm Tú Viên gặp Tiêu Chiến hai ba lần, má Trần có biết cô nên nhiệt tình kéo ghế ra cho cô ngồi: "Cô Kiều, cô ăn gì chưa? Tôi lấy thêm chén cháo yến cho cô."

Lúc này đã là giữa trưa, A Kiều còn chưa ăn cơm đã chạy từ đoàn phim tới đây, cho nên lập tức không chút khách khí gật gật đầu, nói một tiếng "Dạ, cảm ơn dì!"

Sau đó liền đưa đầu đến trước mặt Tiêu Chiến, đánh giá cậu trong chốc lát, lúc này mới thở ra một hơi, ồn ào nói một chuỗi thật dài với cậu: "May mà cậu không sao, tối hôm qua làm tớ sợ muốn chết! Tiểu nhân Lệnh Hạ kia, tớ vẫn luôn biết hắn ta không phải thứ tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại vô sỉ đến không có giới hạn như vậy!"

"Nhưng mà Chiến Chiến, cậu cũng không cần tức giận, lần này coi như hắn ta gặp quả báo rồi. Tớ nghe người ta nói, Lệnh Hạ không chỉ bị rạch một dao trên mặt, hôm nay còn bị truyền thông liên tiếp không ngừng bùng nổ scandal nữa."

"Weibo đang nổ tung cả lên, toàn bộ đều là mắng hắn ta, hình tượng tốt đẹp mà hắn xây dựng bao nhiêu năm nay đã sụp đổ hoàn toàn. Đúng là trời phạt mà, tớ nhìn thấy mọi người mắng hắn ta, tớ thật sự vô cùng hả hê!"

A Kiều vừa nói vừa đắc ý cười khoe khoang: "Chiến Chiến, tớ nói cho cậu biết, tớ cực kỳ ghét hắn ta. Tớ còn tạo mấy cái nick ảo đi mắng hắn ta, trong đó có một cái còn lọt top cmt đấy!"

Tiêu Chiến bị lời nói thao thao bất tuyệt không ngừng của A Kiều làm cho sửng sốt, đến khi má Trần đặt chén cháo yến mạch ở trước mặt cô. Cô mới ngừng nói, hăng hái bừng bừng cầm thìa ăn như hổ đói.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi A Kiều một câu: "A Kiều, Lệnh Hạ tại sao lại bị như vậy?"

"Khụ khụ!"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho A Kiều lập tức bị sặc, cầm khăn tay che miệng ho khan hồi lâu mới trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt cổ quái hỏi: "Tiêu Chiến, cậu bị ngốc sao? Lệnh Hạ tại sao bị như vậy, cậu không biết gì hả? Tối hôm qua suýt nữa hắn ta đã hại chết cả đời còn lại của cậu rồi, cậu có biết hay không? Thiếu chút nữa là cậu đã bị lão sắc lang - nhà sản xuất Tôn kia cưỡng bức rồi đó!"

Tiêu Chiến nhíu mi tâm, ngơ ngác hỏi lại: "Tớ suýt bị Tôn tổng cưỡng bức sao?"

A Kiều thấy dáng vẻ này của cậu, nháy mắt hai cái, lại hỏi: "Chiến Chiến, cậu thật sự không biết?"

Từ trong lời nói của A Kiều, cậu đã mơ hồ biết được một ít chuyện dơ bẩn đã xảy ra vào tối hôm qua, sắc mặt trở nên có chút khó coi, mím mím môi, không nói gì.

A Kiều siết chặt cái thìa trong tay, sau đó bình tâm buông lỏng ra, thuật lại từ đầu đến cuối chuyện tối qua một lần: "Chiến Chiến, tối qua trong đồ uống ở suối nước nóng của cậu bị người ta bỏ thuốc, nhưng đồ uống kia đã nhanh chóng bị người đó xử lý xong, nên đã không tìm được chứng cứ."

"Tối qua may mà có chị Lệ Tư đấy! Tớ không tìm thấy cậu, sau đó nói cho chị ấy biết, chị Lệ Tư chợt phát hiện ra có vấn đề liền đi điều tra camera, nhìn thấy cậu bị Lệnh Hạ mang đi. Lúc ấy thuốc đã phát huy tác dụng, tinh thần cậu mơ màng, hoàn toàn vô lực phản kháng."

Dựa theo lời thuật lại của A Kiều, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ không rõ.

"Lúc ấy tớ nhìn thấy hình ảnh như vậy, thật sự bị dọa sợ, muốn gọi điện thoại cho chị Như Ý cầu cứu. Nhưng chị Lệ Tư đoạt lấy điện thoại của cậu trong tay tớ, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác?

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện một tầng nghi hoặc.

"Sau đó trợ lý của chị Lệ Tư phát hiện xe của Lệnh Hạ ở dưới lầu khách sạn của đoàn phim, chị ấy liền nói cho Vương Nhất Bác. Chuyện sau đó, tớ không có tận mắt nhìn thấy, cho nên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Nhưng sau đó tớ lại nghe chị Lệ Tư nói, cậu bị Lệnh Hạ đưa đến phòng của nhà sản xuất Tôn..."

Nói tới đây, A Kiều giống như là nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói: "Nhưng mà bởi vì sợ bị người khác biết được rồi truyền đi sai lệch chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ bất lợi với cậu, nên tin tức sớm đã bị chặn, không có mấy người biết."

"Chiến Chiến, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn thì người cậu nên cảm ơn nhất chính là Vương Nhất Bác. Tối hôm qua anh ta đã cứu cậu, nên cậu mới không sao. Nếu không nhờ anh ta vội vàng chạy đến, tối hôm qua e là cậu đã bị nhà sản xuất Tôn vấy bẩn."

Vương Nhất Bác cứu mình sao?

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trên mu bàn tay trái của mình có một lỗ kim rất nhỏ, hẳn là do mũi kim tiêm đâm vào. Vậy là tối hôm qua anh đã mang cậu đi đến bệnh viện?

Má Trần nói sáng sớm cậu được anh bế trở về, chẳng lẽ tối hôm qua anh ở trong bệnh viện chăm sóc cậu suốt đêm, đợi đến khi xác nhận cậu không sao nữa mới đưa trở về nhà?

Vừa rồi A Kiều nói, hôm nay bùng nổ scandal của Lệnh Hạ, hơn nữa tất cả truyền thông gần như là cùng nhau đưa tin...

Tiêu Chiến lập tức bảo A Kiều đưa điện thoại cho cậu, mở Weibo lên, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ hotsearch đều là về Lệnh Hạ.

Những tin tức lúc trước Lệnh Hạ làm trai bao bồi rượu ở những quán bar, đều bị người ta lôi ra ngoài ánh sáng trên Weibo.

Còn có mấy năm nay, những minh tinh bị Lệnh Hạ hãm hại cũng đều bị người điều tra ra, thậm chí còn rất nhiều âm mưu, thoạt nhìn có lý có chứng cứ hẳn hoi.

Còn có một người nào đó trực tiếp đăng một video, là video giường chiếu của Lệnh Hạ với người khác, trong video thấy không rõ mặt người kia, nhưng lại có thể nhìn thấy mặt Lệnh Hạ.

Từ trước đến nay, những scandal xấu gần như đã được hắn ta che giấu rất tốt, hiện tại lại có thể bị lôi ra cùng một lúc, chắc là có người ở sau lưng động tay động chân.

Lệnh Hạ thuê rất nhiều thuỷ quân, gặp phải chuyện gì không tốt thì những thuỷ quân này đều sẽ tẩy trắng cho hắn ta. Nhưng giờ đây, scandal nhiều vô kể, thuỷ quân của hắn lại không có xuất hiện, có lẽ cũng là bị người khác khống chế rồi.

Đối với một minh tinh, danh tiếng là quan trọng nhất, hiện nay hắn ta bị bốc phốt thành ra như vậy, e là sự nghiệp của hắn ta đến đây là kết thúc rồi.

Rõ ràng, mục đích của người động tay động chân ở sau lưng này rất đơn giản, chính là muốn đuổi cùng giết tận Lệnh Hạ.

Ngay sau khi Tiêu Chiến gặp chuyện không may, Lệnh Hạ lập tức gặp phải biến cố như thế, vậy người động tay động chân này rất có thể chính là...

Tiêu Chiến còn đang đăm chiêu suy nghĩ, thì A Kiều ngồi ở đối diện cậu bỗng nhiên mở miệng nói: "Chiến Chiến, trong group có người nói nhà sản xuất Tôn đã rút lui khỏi bộ phim <Khuynh Thành Thời Gian> rồi!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, vội vàng thoát khỏi Weibo, mở group ra, nhìn thấy rất nhiều người đều đang nói về chuyện nhà sản xuất Tôn rút lui.

"Nhà sản xuất Tôn đầu tư mười triệu cho bộ phim này đấy, sao đang yên đang lành lại rút lui?"

"Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nhà sản xuất Tôn còn mời tập thể chúng ta đi chơi mà, sao hôm nay liền rời khỏi rồi?"

"Hơn nữa mới sáng sớm, nhà sản xuất Tôn đã thoát khỏi group của chúng ta."

"Anh đừng nói nữa, vừa rồi tôi nhắn tin cho ông ấy, ông ấy hoàn toàn không trả lời tôi, gọi điện thoại cũng không có người nhận..."

......

Chỉ ngắn ngủn vài phút, nội dung nói chuyện phiếm trong group đã nhanh chóng hiện lên vài trăm tin nhắn, Tiêu Chiến xem đến mức có chút hoa mắt.

A Kiều ngồi ở đối diện cũng vừa xem tin nhắn vừa nói: "Tuy nhà sản xuất Tôn này là lão già có chút háo sắc, nhưng lại rất có tiền đó. Có mỏ than ngầm, mấy năm nay đầu tư điện ảnh và truyền hình lên đến vài chục triệu, là đại chế tác của <Khuynh Thành Thời Gian>. Tổng đầu tư hai mươi triệu, mười triệu là của nhà sản xuất Tôn, mười triệu còn lại là của Vương Nhất Bác..."

Nói tới đây, A Kiều giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chuyện này cũng thật là trùng hợp, tối hôm qua cậu mới vừa xảy ra chuyện, hôm nay Lệnh Hạ liền rơi vào kết cục thảm bại như vậy, nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư, cậu nói xem có phải vì cậu không? Là Vương Nhất Bác làm sao?"

Vừa rồi Tiêu Chiến cũng đã nghĩ tới Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại nghe được lời này của A Kiều, đáy lòng vẫn có chút xao động.

"Vương Nhất Bác xử lý Lệnh Hạ thì tớ có thể hiểu, đó là trừng phạt đúng tội của hắn, nhưng anh ta cũng không cần làm lớn chuyện lên khiến nhà sản xuất Tôn rút lui chứ?"

"Cậu nghĩ xem, nhà sản xuất Tôn vừa rút lui đầu tư, nếu không có một đầu tư khác gia nhập, thì rất có thể sẽ làm cho bộ phim này không quay tiếp được, đến lúc đó mười triệu của anh ta cũng sẽ mất theo!"

Tiêu Chiến vừa nghe cô nói như vậy, trong đầu cũng có chút loạn, hơi khẳng định là Vương Nhất Bác, lại có chút không xác định, đáy lòng lại hiện lên một tia lo lắng.

-

<Khuynh Thành Thời Gian> bởi vì nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư, toàn bộ đoàn làm phim tạm dừng quay ba ngày.

A Kiều tới đây một là đưa túi đồ cho Tiêu Chiến, hai là đến thăm cậu một chuyến, mãi đến 3 giờ chiều mới rời đi.

A Kiều đi chưa được bao lâu, tin tức nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư liền bị người tung ra ngoài. Weibo hiện tại đang cực kỳ náo loạn, lúc là tin của Lệnh Hạ, lúc là tin của bộ phim <Khuynh Thành Thời Gian> này.

Tiêu Chiến nhàm chán lướt Weibo suốt buổi trưa, trong đầu suy nghĩ miên man lộn xộn, mãi cho đến khi ăn cơm chiều mới bắt buộc đầu óc mình bình tĩnh lại.

Ăn xong cơm chiều, cậu trở lại phòng ngủ lầu hai, vừa ngồi xuống chưa được vài phút, điện thoại liền reo lên.

Là mẹ Tề Mạn - Hàn Nhu Ngọc gọi tới.

Sau khi cậu kết hôn với Vương Nhất Bác, Hàn Nhu Ngọc rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, nhưng một khi gọi điện thoại tới thì chính là lúc cần Vương Nhất Bác giả thành Tề Mạn.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, đi đến trước ban công, mở cửa sổ ra.

Gió đêm mát mẻ từ từ thổi vào, cậu không nhanh không chậm nghe máy, gọi một tiếng: "Dì Tề."

Mặc dù người ngoài nhìn vào thì cậu đã gả cho Tề Mạn, là vợ của Tề Mạn, hẳn phải gọi Hàn Nhu Ngọc là "Mẹ". Nhưng hai người đều biết, đây chẳng qua chỉ là một sự che mắt người khác, cho nên ngoại trừ khi cần phải diễn trò, Tiêu Chiến vẫn luôn gọi Hàn Nhu Ngọc là "Dì Tề"

Giọng nói của Hàn Nhu Ngọc nghe rất đoan trang nghiêm cẩn, đầu tiên là quan tâm Tiêu Chiến một chút: "A Chiến, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ." Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, sau đó cũng lễ phép hỏi lại: "Còn dì thì sao?"

"Đang chờ bác Tề trở về cùng nhau ăn."

Hàn Nhu Ngọc khách sáo xong, mở miệng nói thẳng đến chủ đề: "A Chiến, cuối tuần này là sinh nhật của Tề Mạn, con còn nhớ rõ chứ?"

Tiêu Chiến biết sinh nhật Tề Mạn, nhưng chuyện phát sinh gần đây có chút nhiều khiến cậu không có chú ý đến ngày tháng lắm, cho nên nghe lời nhắc nhở của Hàn Nhu Ngọc, mới đột nhiên nhớ tới: "Vâng, nhớ rõ ạ."

"Tiệc sinh nhật của Tề Mạn nhất định là phải tổ chức, cho nên phiền con chuyển lời cho nó."

"Nó" chỉ ai, Tiêu Chiến tất nhiên biết. Thật ra cậu vẫn luôn buồn bực, Vương Nhất Bác rõ ràng có họ tên, vì sao mỗi lần bà ta nói tới anh, luôn dùng một từ "Nó" không quan trọng để thay thế, giống như tên của anh rất ghê tởm, hoàn toàn khinh thường không muốn nói ra.

"Con đã biết." Cho dù đáy lòng cậu có chút không vui, nhưng ngoài miệng vẫn nhu thuận đáp lại.

"Nếu không có việc gì, dì cúp máy trước."

"Vâng, gặp lại sau, dì Tề."

"Gặp sau." Hàn Nhu Ngọc nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Tiêu Chiến nghe tiếng "tút tút tút" trong điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, do dự nên gọi trực tiếp cho Vương Nhất Bác nói cho anh chuyện này hay là gửi tin nhắn?

Lúc Tiêu Chiến còn chưa suy nghĩ xong, đột nhiên có một tin nhắn do A Kiều gửi đến.

"Chiến Chiến, tớ vừa mới nghe một nhân viên làm việc trong đoàn phim kể rằng, cô ấy nghe phục vụ khách sạn nói tối hôm qua nhà sản xuất Tôn được trợ lý của ông ta đưa đi bệnh viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng, rất nhiều đồ trong phòng của ông ta đều bị đập hư, trên mặt còn có rất nhiều máu, mảnh vụn thủy tinh đầy khắp sàn nhà, bàn trà cũng bị đá ngã lăn."

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn kia đến ngẩn người, sau đó A Kiều lại gửi tin nhắn thoại đến.

Cậu nhấn một cái, giọng nói A Kiều liền vang lên: "Tớ nói cho cậu biết, khẳng định là nhà sản xuất Tôn bị Vương Nhất Bác đánh. Tối hôm qua anh ta chạy tới phòng ông ta cứu cậu, cho nên khẳng định không sai!"

Cô gửi thêm một tin nhắn thoại: "Hơn nữa, tớ còn nghe người ta nói, không phải nhà sản xuất Tôn tự muốn rút lui đầu tư mà là Vương Nhất Bác muốn đá ông ta đi. Hôm nay ông ta bởi vì chuyện này mà cãi nhau cả một ngày với ban giám đốc của Truyền thông Hoàn Ảnh, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp khiến nhà sản xuất Tôn rút lui đầu tư!"

"Mẹ nó, Vương Nhất Bác quá ngầu rồi! Là mười triệu đấy! Mười triệu tiền đầu tư, nói đá liền đá, thế giới của người có tiền, muốn hiểu cũng không thể hiểu nổi!"

Tiêu Chiến không có trả lời tin nhắn của A Kiều, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô la hét, không thấy cậu trả lời gì cả, liền mất hứng không nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, đứng ở ban công hồi lâu, mới mở ra tin nhắn thoại do A Kiều gửi tới, nghe lại một lần nữa.

Có thể hiểu là, khi Vương Nhất Bác tới cứu cậu, đã động thủ đánh sản xuất Tôn, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được một người lãnh đạm như anh, cảnh tượng động thủ đánh người đó rốt cuộc sẽ như thế nào?

Đuổi giết Lệnh Hạ ở khắp mọi nơi, đá nhà sản xuất Tôn ra khỏi bộ phim...

Giống như lời A Kiều nói, mười triệu tiền đầu tư, nói đá liền đá, rất quyết đoán cùng khí phách!

Tiêu Chiến nhịn không được nắm chặt điện thoại trong tay, Vương Nhất Bác không phải là chưa từng giúp đỡ cậu.

Bữa ăn đầu tiên ở đoàn phim, Lệnh Hạ gây khó dễ cho cậu, là anh một câu giúp giải vây.

Cậu đi tới phòng của anh, bị Lệnh Hạ chụp ảnh đăng lên Weibo, là anh tìm Tống Lệ Tư cứu cậu.

Xích đu bị đứt dây, lúc cậu té xuống, là anh không màng nguy hiểm xông lên, dùng thân mình đỡ lấy cậu.

Tuy anh nhiều lần giúp đỡ như thế, nhưng lại chỉ có lần này, khiến cho đáy lòng cậu rung động mãnh liệt.

Tiêu Chiến cảm thấy tốc độ tim của mình đập thật nhanh, giống như lúc nào cũng có thể từ trong lồng ngực nhảy ra.

Lúc này đây, Tiêu Chiến mới có thể chắc chắn rằng, Vương Nhất Bác vẫn luôn bảo vệ cậu.

Từ trước đến nay cậu chưa hề nghĩ tới, mình có thể được anh bảo vệ như thế.

Đáy lòng dâng lên sự cảm động, sự hạnh phúc, sự vui mừng.

Tiêu Chiến vừa rồi còn đang do dự có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không, nhưng giờ đây, cậu rất muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói của anh.

Cậu có chút khẩn trương dùng sức nắm điện thoại trong tay, sau đó liền hít một hơi thật sâu, gọi cho Vương Nhất Bác.

-

Ở công ty Truyền thông Hoàn Ảnh, không khí trầm thấp.

Người của ban giám đốc với vẻ mặt khó coi, gương mặt lạnh lùng, từ trong phòng họp đi ra.

Tống Lệ Tư từ trong văn phòng của mình đi tới phòng pha chế, pha một ly cà phê, bưng về phía văn phòng của Vương Nhất Bác.

Tống Lệ Tư gõ cửa, không có thanh âm trả lời từ bên trong truyền đến, cô dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ, nhìn hàng vạn chiếc đèn ngoài đường, lẳng lặng hút thuốc.

Anh biết rõ có người vào văn phòng của mình, nhưng lại không có chút phản ứng gì.

Tống Lệ Tư đặt ly cà phê ở trên bàn, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mở miệng nói: "Số tiền đầu tư 10 triệu kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng nói chuyện, đưa điếu thuốc đến bên miệng, hút một hơi.

Sau một lúc lâu, Tống Lệ Tư liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lấy từ trong túi xách của cô ra một tấm thẻ, đưa tới trước mặt của anh: "Trong thẻ là số tiền mấy năm nay tôi kiếm được khi quay phim, doanh thu đóng phim của tôi rất cao, kiếm được khoảng 5-6 triệu gì đó, mật mã dễ nhớ là 123456."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống Lệ Tư một cái, rồi lại nhìn tấm thẻ, không có ý định muốn tiếp nhận, ngữ điệu thản nhiên hỏi một câu: "Tống Lệ Tư, tôi nhớ là quan hệ của chúng ta chưa tốt tới mức để cho cô dốc túi ra tay tương trợ."

"Sao đây? Sợ tôi có mưu đồ đối với anh?" Tống Lệ Tư nhếch lên đôi môi đỏ mọng cười cười.

Không phải cô đối với Vương Nhất Bác có ý đồ, mà là thế gian này người bạc tình nhiều lắm, thật hiếm có mới thấy một người si tình như Vương Nhất Bác.

Không quan tâm anh có quan hệ tốt với cô không, cô chỉ là muốn ủng hộ kẻ si tình này mà thôi.

Huống chi...Anh chính là anh trai của người kia....

Chỉ một cái chớp mắt, Tống Lệ Tư liền trấn tĩnh lại: "Được rồi, tôi không nói đùa với anh nữa. Nếu anh không yên tâm, coi như là tôi đầu tư vào bộ phim <Khuynh Thành Thời Gian> đi, đợi đến khi thu được tiền lời, chia hoa hồng cho tôi là tốt rồi."

"Cảm ơn, không cần."

Vương Nhất Bác lần này không có liếc mắt nhìn tấm thẻ trong tay Tống Lệ Tư nữa, lời nói ra từ trong miệng mang theo một cỗ khí ngạo: "Tôi không cần dựa vào người khác để bảo vệ người tôi yêu."

"A, có chí khí! Vậy cho tôi hỏi, Vương ảnh đế sẽ dùng cách nào lấy ra mười triệu trả cho công ty đây?"

"Tôi sẽ bán 10% cổ phần của công ty Truyền thông Hoàn Ảnh." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

Tống Lệ Tư giật mình, thật lâu sau mới bật cười ra tiếng: "Anh đúng là vì cậu ấy mà chuyện gì cũng dám làm. Anh phải biết rằng, 10% cổ phần công ty này, một khi anh bán đi thì rất có khả năng chức vị chủ tịch của Hoàn Ảnh sẽ không còn là của anh nữa, lúc trước anh từ hai bàn tay trắng làm nên công ty, chẳng lẽ anh muốn nó rơi vào tay kẻ khác."

"Vậy thì sao chứ?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác mang theo một tia khinh thường, anh dừng lại một chút, hút một hơi thuốc lá, trong ánh mắt để lộ ra một tia thương cảm: "Tiền bạc gì đó, lúc trước đều là vì em ấy nên mới kiếm."

Có trời mới biết, có thể dùng số tiền đó vì cậu, anh có bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc.

Vương Nhất Bác lại hút một hơi thuốc lá, ngữ điệu giống như đang nói nhỏ chuyện gì đó: "Nếu tán gia bại sản mà có thể trở lại những ngày tháng trước kia, thì tôi nguyện ý tán gia bại sản..."

Cùng lắm, khi anh thất vọng và bần hèn, còn có thể cùng cậu làm bạn, tuy rằng không thể yêu nhau, nhưng có thể bình tâm ôn hoà ngồi tán gẫu vài câu cùng nhau cũng tốt.

Tuy rằng Tống Lệ Tư không biết câu anh nói vừa rồi có nghĩa gì, nhưng đáy lòng cảm thấy như bị nghẹn lại, thật lâu sau cũng không có lên tiếng.

Trong phòng làm việc một mảnh im lặng, không biết bao lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, anh nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, sau đó liền nghe máy.

Tiêu Chiến nghe được điện thoại được kết nối, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng: "Vương Nhất Bác..."

Vừa gọi tên của anh, cậu lập tức im lặng.

Sau khi quan hệ của cậu và anh không còn lạnh nhạt như trước, Tiêu Chiến đã không còn gọi anh là "ngài Vương" nữa, nhưng cũng thức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đến mức trực tiếp gọi tên.

Cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cậu đều sẽ tránh gọi tên anh.

Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn của A Kiều, khiến đầu óc cậu có chút loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi.

Vương Nhất Bác đợi hồi lâu, cũng không có đợi được lời nói kế tiếp của cậu, mi tâm hơi hơi giật giật, tuy giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ một sự ôn nhu: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, theo bản năng muốn nói đến chuyện của Hàn Nhu Ngọc nhưng lời nói đến bên miệng liền dừng lại, tiếp tục trầm mặc một lúc, sau đó mới dịu dàng hỏi: "Đêm nay, anh có bận việc gì không?"

Vương Nhất Bác không rõ ý tứ của cậu, dừng một lát, lại hỏi một câu: "Có gì không?"

Tiêu Chiến nâng ngón tay lên vẽ lung tung ở trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình: "Nếu đêm nay anh không có bận gì, thì có thể về nhà một chuyến không?"

Tính toán cẩn thận, anh và cậu kết hôn đã gần nửa năm, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà.

Lúc trước hai người đều là tương kính như tân, trừ thỉnh thoảng nằm cùng giường chung gối thì không khác gì người xa lạ.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác thật sự có một loại cảm giác cậu vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không nên lời.

Tiêu Chiến đợi một chút, vẫn không nghe thấy anh trả lời, càng trở nên thấp thỏm bất an.

Tuy rằng anh không có cự tuyệt, nhưng trầm mặc của anh vẫn làm hai gò má cậu phiếm hồng, cắn cắn khóe môi, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói: "Bởi vì tôi có chút chuyện muốn nói với anh...Nếu anh không có thời gian, vậy..."

"Tôi sẽ về tới nhà trong khoảng 30 phút nữa."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, giọng nói của Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng truyền đến.

Trong nháy mắt cậu khẽ sửng sốt, không đợi cậu phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Vương Nhất Bác cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro