Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Về đến trường quay, Tiêu Chiến mới biết Lâm Ngôn và Như Ý đã quay trở lại đoàn phim.

Bởi vì phải quay phim ngay, đạo diễn gọi bọn họ tới nói yêu cầu cảnh quay, vì vậy Tiêu Chiến căn bản không kịp tới chào hỏi Như Ý.

Như Ý vốn dĩ đang cùng Lâm Ngôn bàn chuyện quay xong bộ phim này sẽ đi đâu chơi, kết quả lại nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng sánh vai từ phía đối diện đi tới.

Biểu cảm trên mặt cô hơi ngưng lại, hứng thú cùng Lâm Ngôn nói chuyện phút chốc liền giảm đi rất nhiều, liên tiếp lơ đãng, thậm chí thỉnh thoảng còn thất thần, căn bản không nghe thấy lời Lâm Ngôn nói.

Cảnh quay tối nay là Tống Lệ Tư, Vương Nhất Bác với mấy diễn viên quan trọng khác trong phim, thưởng thức Tiêu Chiến tập trung luyện tập một điệu nhảy.

Điệu nhảy này là cậu chuẩn bị cho bữa tiệc hàng năm của công ty, làm tiết mục chủ chốt.

Yêu cầu của kịch bản là điệu nhảy của Tiêu Chiến rất đẹp, mọi người đều nhìn ngắm đến thất thần.

Rồi bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn của người con gái đã từng yêu sâu nặng, sau đó rõ ràng có chút không được tập trung. Cuối cùng, khi cậu nhảy đến đoạn đặc sắc nhất, anh lại quay mình bỏ đi.

Tiêu Chiến đã từng học nhảy múa rồi, hơn nữa có giáo viên vũ đạo trong đoàn phim cầm tay chỉ dạy cho cậu, động tác không hề khó, vậy nên đối với cậu mà nói, cũng chỉ là một chuyện đơn giản.

Theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người lần lượt nhập vai, đem ánh mắt toàn bộ đều đặt lên người Tiêu Chiến.

Cậu một thân áo lụa đỏ, để chân trần đứng trên mặt sàn đá cẩm thạch lớn tinh khiết, thuần thục nhảy múa.

Đạo diễn thiết kế bối cảnh vô cùng tinh tế, bên ngoài là ngọn hải đăng lung linh, rèm cửa màu trắng, tường màu trắng, đến cả mặt sàn cũng là màu trắng.

Chỉ có duy nhất áo lụa Tiêu Chiến mặc là màu đỏ, màu sắc tương phản mạnh mẽ, làm nổi bật lên dáng múa của Tiêu Chiến, đẹp đẽ lạ thường.

Để giúp cho cậu càng dễ dàng nhập thần vào điệu múa hơn, còn đặc biệt mở nhạc nền.

Toàn bộ hiện trường quay phim, ngoài tiếng âm nhạc du dương, cũng không hề có bất cứ âm thanh nào khác.

Hạ eo, nhấc chân, vút bay, áo lụa đỏ phiêu dật.

Đôi chân khéo léo, tựa như sứ trắng.

Theo kịch bản, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tống Lệ Tư, đầu tiên rút điện thoại ra, diễn dáng vẻ như đang xem tin nhắn, sau đó có chút nóng lòng ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc ấy, biểu tình của anh liền ngưng lại.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác lúc này, phải là cúi đầu xuống tiếp tục nhìn điện thoại, nhưng anh lại vẫn chăm chú nhìn màn trình diễn của Tiêu Chiến.

Trong đầu Vương Nhất Bác sớm đã quên mất bản thân đang quay phim, trong lòng có một luồng cảm xúc sôi nổi cuộn trào không nói thành lời.

Đạo diễn ở phía xa thông qua máy quan sát nhìn thấy một màn này, lông mày chau lại, tưởng rằng Vương Nhất Bác đột nhiên sáng tạo thêm kịch bản, nên cũng không hô "cắt".

Nhưng mà qua một lúc lâu, anh cũng vẫn như cũ không có phản ứng nào.

Tống Lệ Tư đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, phát giác ra anh thật lâu cũng không hề có động tĩnh, mơ hồ phát hiện được bất thường liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Phát hiện anh vậy mà lại đang xuất thần, sau đó vô thức nhìn qua phía đạo diễn, nhìn thấy ông đang nhăn mày không vui.

Tống Lệ Tư khẽ động ánh mắt, giả vờ như không cẩn thận đưa tay qua một chút, sau đó cốc nước cầm trong tay "choang" một tiếng rồi rơi xuống đất, vỡ thành vô số vụn nhỏ.

Tiếng vỡ vụn này, thức tỉnh được Vương Nhất Bác.

Đạo diễn buộc phải hô "Cắt".

Tống Lệ Tư không đợi đạo diễn lên tiếng, liền nở nụ cười, phóng khoáng nói: "Thật xin lỗi, làm lại một lần nhé, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý nữa."

Đạo diễn cũng không nói gì, ra hiệu cho nhân viên tiến lên trang điểm.

Tống Lệ Tư nhân lúc mọi người hỗn loạn, nhẹ nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai anh một câu: "Vương đại ảnh đế, tuy rằng điệu múa của cậu Tiêu thật sự là rất mê người. Nhưng xin anh nhớ cho rõ là hiện tại đang quay phim, lẽ nào muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng anh có ý với Tiêu Chiến sao?"

Lời của Tống Lệ Tư ngắn gọn nhanh chóng, nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Nét mặt của Vương Nhất Bác cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng trong lòng lại có chút âm thầm kinh động.

Anh vừa rồi lại quên mất bản thân đang quay phim, chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thậm chí thân thể còn nổi lên cảm giác...

Nếu như không phải là vừa rồi Tống Lệ Tư phản ứng nhanh làm đổ cốc nước thì sợ rằng sẽ thật sự như cô ấy nói, anh liền trước mặt tất cả mọi người mà bộc lộ hết lòng dạ của mình...

Vương Nhất Bác luôn cho rằng mình có thể che giấu rất tốt, nhưng giờ đây anh mới phát hiện đã quá đề cao khả năng tự khống chế của bản thân.

Hoặc có thể nói anh từ trước đến nay, đối với người tên Tiêu Chiến này, sẽ không thể nào có một chút lực kháng cự.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một hơi, muốn ép xuống những cảm xúc cuộn trào trong cơ thể mình.

Vừa rồi điệu múa của Tiêu Chiến quá mức đẹp đẽ, tất cả sự chú ý của mọi người dường như đều đặt trên người cậu, nên không có nhiều người chú ý đến sự thất thố của Vương Nhất Bác.

Nhưng trong lúc quay phim, phản ứng của Vương Nhất Bác đều hiện rõ ràng trước ánh mắt Như Ý.

Vừa rồi, anh rõ ràng là nhìn Tiêu Chiến nhảy múa đến ngây người, hơn nữa ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng nóng bỏng, dường như có một thứ gì đó đang hừng hừng thiêu đốt trong đáy mắt.

Nghi hoặc của Như Ý mấy ngày trước vừa ép xuống, lại một lần nữa dâng lên trong tâm trí.

Lúc Tiêu Chiến uống nước không cẩn thận làm đổ nước ra ngoài, cậu nhìn thấy túi đồ của mình đặt bên cạnh Như Ý, liền nói: "Chị, lấy khăn giấy trong túi ra giúp em."

Như Ý định thần lại, biểu cảm bình tĩnh không nhìn ra được điều gì, mở túi của Tiêu Chiến lục tìm khăn giấy.

Thế nhưng bất chợt lại nhìn thấy một bình thuốc mỡ quen thuộc, cả người cô phút chốc sững sờ.

"Chị, tìm thấy chưa?"

Tiếng của Tiêu Chiến lại truyền tới, Như Ý lập tức đem khăn giấy đưa qua cho cậu, sau đó giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, kéo khóa túi đồ của cậu lại.

Bình thuốc nhỏ đó, chính là của Vương Nhất Bác.

Khoảng hai năm trước, sau khi một buổi tiệc kết thúc cô đã uống không ít rượu đành phải để trợ lí của Vương Nhất Bác lái xe đưa về nhà.

Sau đó cô nhìn thấy trợ lí đem bình thuốc này đưa cho anh, dặn dò buổi tối nhớ bôi lên miệng vết thương trước lồng ngực.

Lúc đó cô tò mò nên đã nhiều lời hỏi một câu, trợ lí nói với cô rằng đó là một thứ thuốc trị sẹo rất thần kì, mua tại Vân Nam.

Cô thuận miệng hỏi có thể mua ở đâu được, nói mình cũng đi mua một ít. Trợ lí lại nói, thứ thuốc đó có lẽ cả Bắc Kinh, cũng chỉ có duy nhất trong tay của Vương Nhất Bác.

Chỉ Vương Nhất Bác mới có, nhưng bây giờ Tiêu Chiến cũng có...

Cô biết rõ cậu chưa từng đi Vân Nam nên không thể mua được loại thuốc mỡ này, vì vậy thuốc mỡ cậu đang có chỉ có thể là của Vương Nhất Bác...

Như Ý càng nghĩ, trong lòng càng hoảng loạn.

Cảnh quay lại lần thứ hai đã bắt đầu ở phía xa, cô lại có chút đứng ngồi không yên, liền quay sang Lâm Ngôn tìm một cái cớ đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa, Như Ý lơ đãng rửa tay, trong đầu từ từ sâu chuỗi những sự việc phát sinh trong mấy năm nay, sau đó trong lòng có một luồng dự cảm mãnh liệt: Tiêu Chiến, rất có khả năng chính là người Vương Nhất Bác vẫn luôn yêu sâu đậm hơn mười năm nay.

Như Ý bị chính dự cảm của mình dọa sợ đến hai tay chống đỡ trên bồn rửa, đầu cúi thấp đờ đẫn nhìn dòng nước

"Cô Tiêu?"

Như Ý nghe thấy tên của mình, quay đầu thì nhìn thấy trợ lí của Vương Nhất Bác vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Cô vội vàng thu hồi biểu tình hỗn loạn của mình, cười với cậu ta, sau đó vừa rửa tay vừa giả như vô ý hỏi: "Anh cùng Vương ảnh đế đi làm việc gấp mới về à?"

"Việc gấp? Có sao? Buổi chiều tôi ở trong khách sạn ngủ mà." Trợ lí vẻ mặt ngơ ngác trả lời.

"Vậy sao? Vậy có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi." Như Ý vẻ mặt bình tĩnh, cười cười nói.

"Không có việc gì thì tôi đi trước đây, thưa cô Tiêu."

Như Ý gật đầu mỉm cười nhìn trợ lí rời đi, sau đó tay mạnh mẽ nắm chặt bồn rửa.

Trợ lí của Vương Nhất Bác buổi chiều căn bản không lái xe đi đâu cả, anh lại nói với Lâm Ngôn rằng xe bị trợ lí lái đi rồi, muốn tiện đường đi nhờ....

Vương Nhất Bác rõ ràng là đang nói dối...Nhưng mục đích anh nói dối là gì?

Lúc ở Truyền thông Hoàn Ảnh, cô thuận miệng nói một câu Tiêu Chiến thích ăn tôm nhất, thì tối hôm đó anh liền mời mọi người ăn tôm.

Xảy ra tai nạn xe, ngay lập tức cùng Lâm Ngôn đến hiện trường nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, không nói câu nào liền rời đi.

Còn có vừa nãy, lúc Tiêu Chiến nhảy múa, anh nhìn đến mê mẩn thất thần, thêm vào bình thuốc nhỏ trong túi của cậu nữa....

Bàn tay nắm chặt trên bồn rửa của Như Ý càng dùng thêm lực, ngón tay cũng trở nên trắng bệch, trong lòng nổi lên một nỗi ưu phiền bất định.

Cô tuy không nắm đủ mười phần nhưng cũng có chín phần chắc chắn, Tiêu Chiến chính là tình yêu sâu đậm bao nhiêu năm nay mà Vương Nhất Bác vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nghĩ đến buông tay.

Thế mà lại là Tiêu Chiến, thế mà lại là Tiêu Chiến....

"Như Ý? Như Ý?"

Cô mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, mơ màng nâng ánh mắt nhìn người đứng trước mặt, nhất thời có chút không phản ứng.

Lâm Ngôn hai mày nhăn lại, nắm lấy tay Như Ý, lo lắng nói: "Như Ý, em có chỗ nào không thoải mái à?"

Như Ý chầm chậm định thần lại, lắc lắc đầu với Lâm Ngôn: "Em không sao."

Lâm Ngôn đưa tay sờ trán cô, khi cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì nỗi lo lắng mới biến mất, nhưng vẫn có chút không yên lòng: "Sao sắc mặt lại kém như vậy chứ?"

Như Ý miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó liền ôm lấy Lâm Ngôn, nhỏ giọng yếu ớt nói: "Em hơi mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi."

"Được."

Lâm Ngôn nắm tay Như Ý cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi được một đoạn đột nhiên lại hỏi một câu: "Em thật sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện."

Trong đáy lòng cô dâng lên một tia ấm áp, lắc đầu với Lâm Ngôn, lời nói mang theo vài phần nũng nịu nói dối: "Em có lẽ là đến tháng rồi, vừa rồi bụng hơi đau một chút, thật sự không có việc gì."

Lâm Ngôn nghe cô khẳng định là vẫn ổn, liền cười cười: "Không sao là tốt rồi, lát nữa về anh sẽ chườm ấm cho em."

-

Lệnh Hạ còn chưa tốt nghiệp cấp ba liền bỏ học, khi còn là một người bình thường hắn dựa vào thân thể diện mạo tốt, bên cạnh có không ít đại gia lắm tiền, cho hắn cuộc sống nhà lầu xe hơi khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Vào năm hắn ta mười chín tuổi, trong một bữa tiệc may mắn gặp được một người làm đầu tư truyền thông, Lệnh Hạ cũng không để ý người đó đã năm mươi, vì thế cuối bữa tiệc liền lén lút đem số điện thoại của mình nhét vào trong tay người đàn ông đó.

Cũng chính nhờ sự chủ động tự cho số điện thoại đó của Lệnh Hạ, liền bắt đầu cuộc sống trong giới giải trí.

Từ mười chín tuổi đến hai mươi bảy tuổi, trong thời gian tám năm này, sự nghiệp của Lệnh Hạ trong giới giải trí, vẫn luôn luôn trong thế đi lên.

Đương nhiên, kim chủ ở sau lưng của hắn ta, người này tiếp người kia, hơn nữa còn ngày càng lợi hại.

Dù sao, lăn lộn trong giới showbiz, có rất nhiều lúc không phải nhờ thực lực, mà là nhờ hậu thuẫn.

Lệnh Hạ thực sự rất ghét Tống Lệ Tư.

Đối với hắn, Tống Lệ Tư này rất quái dị.

Tuy cô một thân thanh cao trong giới giải trí, nhưng có chuyện gì tốt cũng đều tìm đến cô. Cũng không giống như dựa vào chống lưng, vì nhiều năm như thế này lại không hề lộ ra một vết tích, tin đồn gì.

Trong giới giải trí đều gọi Tống Lệ Tư là diễn viên thiên tài trăm năm khó gặp, dù Lệnh Hạ có đấu thế nào thì đến cuối cùng đành dứt khoát nhận thua.

Trong tám năm này, Lệnh Hạ không ngừng dùng thủ đoạn, hoặc là dùng tin đồn tình cảm để thu hút mọi người, hoặc là uy hiếp giẫm đạp lên đối thủ của mình.

Tóm lại có thể nói, hắn ta luôn đi lên như diều gặp gió.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến giành vai thứ chính của hắn ta trong 《Khuynh Thành Thời Gian》, Lệnh Hạ mới bắt đầu gặp chuyện đen đủi.

Chuyện xích đu, khiến hắn trong lòng vẫn còn lo sợ nên thu liễm đi rất nhiều, cũng khiêm tốn trầm lặng hơn rất nhiều.

Kết quả, Lệnh Hạ phát hiện mình không hề có dấu hiệu vận mệnh chuyển tốt, lại vô duyên vô cớ mấy ngày này, những lời mời trước đây đều hủy bỏ kí kết với hắn.

Hắn cảm giác được nguy cơ tiêu tan sự nghiệp của chính mình, cho nên liền nghĩ cách lấy lòng những người có tiếng nói trong giới giải trí mà mình quen biết, nhưng ai ngờ được, họ đều tránh mặt hắn không gặp.

Lệnh Hạ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa như thế.

Trong giới giải trí không thiếu nhất chính là minh tinh, nếu như mức độ gây chú ý của một người thấp xuống, chẳng qua bao lâu sẽ bị mọi người quên lãng.

Vậy nên Lệnh Hạ cảm thấy mình cần phải kiếm được một chương trình, cuối cùng hắn ta nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới người duy nhất bây giờ mình có thể gặp được, chính là nhà sản xuất Tôn.

Hắn ta biết, nhà sản xuất Tôn gần đây đang chuẩn bị làm một bộ phim cổ trang không tệ.

Mỗi lần Lệnh Hạ nửa đêm đi tìm lão thì ông ta đều như quỷ háo sắc chơi đùa hắn, hắn cũng vô cùng phối hợp.

Sau khi xong việc, lão ta tuy nói cũng rất dễ nghe, nhưng lại không có hành động nào hữu ích.

Lệnh Hạ cũng cảm thấy nhà sản xuất Tôn là cố tình lợi dụng chơi mình, tức không dám nói, chỉ có thể tiếp tục cố gắng đi lấy lòng lão ta.

Có lẽ ông trời cũng không nỡ tuyệt đường sống của hắn, nên khi hắn một lần nữa đi tìm nhà sản xuất Tôn, lại cho hắn tìm thấy một đường sống.

Lệnh Hạ có thẻ phòng của nhà sản xuất Tôn, nửa đêm lẻn vào phòng muốn trèo lên giường lão ta, định cho Tôn tổng một điều bất ngờ, kết quả khi đang lén lút tiến vào phòng, lại nghe thấy thanh âm của Tôn tổng truyền tới.

"Đám ngôi sao đẹp bây giờ, cũng chỉ có Tống Lệ Tư là chưa động đến, nhưng cũng không dám động đến.
À quên mất, còn có một người rất đẹp...nếu xét về đường nét khuôn mặt cũng không thua kém gì Tống Lệ Tư, thanh khiết sạch sẽ, hơn nữa có vẻ chưa từng dao kéo qua...tên là Tiêu Chiến gì đó...".

"Tôi thực sự vô cùng có hứng thú với cậu ta, chỉ là giăng bẫy thế nào cũng không sập, muốn lắm lại không có được, vậy nên trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu...."

Đây rõ ràng là nhà sản xuất Tôn đang nói chuyện điện thoại cùng người khác, Lệnh Hạ nghe được nửa sau của câu chuyện, cánh tay vốn muốn đẩy mở cửa phòng ngủ liền dừng lại.

Nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Tiêu Chiến...?

Hắn phí công lấy lòng lão ta lâu như vậy, lại không đạt được chút lợi lộc nào. Nếu như là Tiêu Chiến, thì chắc chắn là muốn thế nào được thế đấy.

Trong giới này, có những người vì đạt được chỗ tốt, đến chính bạn bè của mình cũng có thể bán đứng dâng lên cho người khác ngủ cũng không phải là không có.

Mà Tiêu Chiến lại là người mà Lệnh Hạ hắn căm ghét nhất, nếu như đem cậu để đổi lấy một cái lợi tốt, tội gì mà không làm chứ?

Khóe môi Lệnh Hạ cong lên một nụ cười lạnh, không tiến vào phòng ngủ của nhà sản xuất Tôn nữa, liền lặng lẽ rời đi.

Sau đó bắt đầu tính toán, làm thế nào có thể đem Tiêu Chiến dâng lên giường của nhà sản xuất Tôn, sau đó đạt được sự vừa ý của nhà sản xuất Tôn, đem đổi lấy cái lợi tốt mà hắn muốn?

Chuyện xích đu đã là một bài học, kế hoạch lần này của Lệnh Hạ sẽ nhân lúc Vương Nhất Bác không có mặt để hành động.

Ngày hôm đó, bởi vì trời đổ mưa, không thể quay ngoại cảnh, cho nên buổi chiều và buổi tối đoàn làm phim trực tiếp cho mọi người nghỉ ngơi.

Nhà sản xuất Tôn có lẽ do tâm tình tốt, liền đề xuất buổi tối mời mọi người ăn cơm.

Lệnh Hạ bụng hơi khó chịu nên có chút không muốn đi, nhưng lại biết được Vương Nhất Bác có việc đi họp xa, hắn liền cắn chặt răng, đi tham gia bữa tiệc.

Nhà sản xuất Tôn mời khách, mọi người tự nhiên đều sẽ không từ chối, ngoài Vương Nhất Bác và cũng có Lâm Ngôn đưa bạn gái đi chơi, thì những người khác đều đến đầy đủ.

Địa điểm lựa chọn là một suối nước nóng nghỉ dưỡng cách sơn trang không xa, sau khi ăn xong, nhà sản xuất Tôn còn hào phóng mời mọi người tắm nước nóng.

Lệnh Hạ vô cùng khó chịu không có hứng thú ngâm mình, nên chỉ nằm trên một chiếc giường ấm bên bờ suối nói chuyện cùng với người khác, ánh mắt lại luôn chú ý đến Tiêu Chiến.

Suối nước nóng độ ấm cao, thời gian ngâm mình lâu, sẽ rất dễ bị thiếu nước, Lệnh Hạ rộng rãi cho người quản lí của mình đi mua mấy thùng nước giải khát mang tới, sau đó còn đặc biệt tìm người phục vụ đem phát cho mọi người mỗi người một chai.

Tiêu Chiến, A Kiều, Tống Lệ Tư cùng mấy diễn viên khác đang nói chuyện, thì thấy phục vụ mang nước ngọt tới, cẩn thận mở nắp cho mọi người, tự mình từng chai từng chai đưa đến tận tay cho mỗi người.

Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi, mọi người đều nghĩ là đó là nhà sản xuất Tôn đưa tới, cũng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện vừa uống nước, sau đó đi xuống ngâm suối nước nóng.

Hồi lâu sau, không biết là do suối bỗng nhiên quá nóng hay là ngâm nước lâu khí nóng ngấm vào thân thể, Tiêu Chiến chợt cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt, đến cuối cùng chịu không nổi nữa liền từ suối nước nóng đứng lên, khoác áo choàng tắm, nói với A Kiều một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến mở vòi nước lạnh rửa mặt, để mình thoải mái một chút, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mặt mình đỏ đến không ngờ.

Cậu phát hiện chính mình tinh thần lại có một sự hưng phấn không hiểu được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng theo đó trở nên gấp gáp, đập mạnh vô cùng.

Sau đó cậu phát hiện đầu óc mình có chút mông lung mơ hồ, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lại có một loại hưng phấn kì lạ không nói nên lời, trong cơ thể bắt đầu luân chuyển toán loạn.

Hơi thở của Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp, cả người cậu không thể khống chế mềm nhũn ngã xuống đất.

Lệnh Hạ vào lúc Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, liền ngay sau đó vội vàng cùng quản lí và trợ lí của mình cũng đi theo vào.

Sau khi cậu mất ý thức ngã ra đất, Lệnh Hạ ra hiệu cho quản lí và trợ lí của mình, họ lập tức kéo Tiêu Chiến lên, che khuất đi khuôn mặt cậu, giả vờ như đang dìu đỡ cậu.

Nhân lúc mọi người còn đang ở bên suối nước nóng, không có chú ý đến chỗ này liền nhanh chóng trực tiếp rời đi, sau đó lên xe của Lệnh Hạ, trở về khách sạn của đoàn phim.

Lệnh Hạ trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên lầu, sau đó cầm thẻ phòng mở cửa phòng của nhà sản xuất Tôn, trực tiếp ném cậu lên giường, xong xuôi liền khóa cửa rời đi.

Về đến phòng của mình, Lệnh Hạ rút điện thoại của mình ra, gửi cho bầu Tôn một tin nhắn: "Tôn tổng, tôi tặng cho ngài một phần đại lễ mà ngài vô cùng mong muốn, đang ở trong phòng của ngài, tôi khuyên ngài bây giờ nên tranh thủ quay trở về khách sạn nhận lấy gấp."

Nhà sản xuất Tôn tắm xong suối nước nóng liền đi lên, vừa lau mái tóc vừa tới phòng gửi đồ lấy điện thoại, kết quả nhìn thấy tin nhắn Lệnh Hạ gửi đến cho mình khoảng mười phút trước.

Ông ta nhìn chằm chằm tin nhắn đó một hồi, cuối cùng liền đi thay quần áo, thanh toán, sau đó nhanh chóng cho trợ lí lái xe đưa mình trở về khách sạn.

-

A Kiều và mọi người nói chuyện đến say sưa, đến khi mọi người đều giải tán thì cô mới phát hiện, Tiêu Chiến bảo đi nhà vệ sinh lâu như vậy rồi vẫn không thấy quay trở lại.

Thế là lập tức đi tới nhà vệ sinh tìm thử, nhưng lại không thấy cậu đâu cả, lại đảo một vòng những bồn tắm lớn nhỏ trong suối nước nóng, vẫn không tìm được Tiêu Chiến.

Cô chợt nghĩ chắc là cậu về khách sạn trước rồi , nên cũng định lấy đồ quay về.

Đồ của Tiêu Chiến và A Kiều đều đặt trong cùng một tủ đồ, cô mở tủ thì phát hiện quần áo của cậu vẫn còn trong đó.

Thế là cô lại quay trở lại suối nước nóng.

A Kiều cẩn thận tìm trong suối nước nóng một lượt nữa, vẫn không hề tìm thấy Tiêu Chiến.

Cô liền vội vã chạy tới phòng nghỉ, nhìn thấy bên trong chỉ còn lại vài diễn viên và nhân viên vừa nói chuyện, vừa thay đồ.

Trong lòng A Kiều bỗng nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời.

Lúc cô đang định lại một lần nữa quay lại suối nước nóng tìm kiếm, thì nghe Tống Lệ Tư gọi: "A Kiều, mọi người đều rời đi rồi, cô một mình từ trong suối nước nóng chạy ra chạy vào làm gì thế?"

A Kiều mặt lo lắng nói: "Chị Lệ Tư, tôi không tìm thấy Chiến Chiến nữa."

"Tiêu Chiến hồi nãy không phải là đang cùng mọi người nói chuyện à? Sao lại không thấy đâu nữa?"

Tống Lệ Tư dừng lại một chút, dò đoán nói: "Hay là cậu ấy đột ngột có chuyện, thay quần áo đi trước rồi, không kịp nói cho cô?"

"Nhưng mà quần áo của Chiến Chiến còn ở trong tủ mà."

A Kiều lại nói: "Nếu như Chiến Chiến thay đồ rời đi thì tôi cũng không lo lắng, nhưng quần áo còn chưa thay lại không thấy người đâu nữa, theo như tính cách của cậu ấy, chắc chắn không thể nào khoác áo choàng tắm đi loạn đâu."

Tống Lệ Tư nhíu mày, trong lòng nhận ra có gì đó không được bình thường, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị: "Không thấy Tiêu Chiến nữa là từ khi nào?"

"Cũng không lâu lắm. Cậu ấy bỗng nhiên nói muốn vào nhà vệ sinh một chút, tôi ngâm suối xong có thể về khách sạn trước, không cần chờ cậu ấy."

"Nhưng sao tôi có thể làm vậy được, nên vừa ngâm mình vừa chờ Chiến Chiến. Cuối cùng đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy ra ngoài..."

Tống Lệ Tư nghe đến đây, liền đi về phía suối nước nóng.

A Kiều không biết Tống Lệ Tư đang định làm cái gì, đành vội vàng chạy theo.

Tống Lệ Tư chợt phát hiện, tất cả đồ uống vừa rồi của bọn họ đã không cánh mà bay, cô tiếp tục nhìn quanh mấy hồ nước bên cạnh, thấy đồ uống của những người khác vẫn còn nguyên vẹn.

Môi cô mím chặt, đáy lòng mơ hồ nhận ra cái gì đó, bèn hướng đến người đại diện phía sau, nói: "Nếu tôi nhớ không sai, giám đốc khu nghỉ dưỡng này từng ngỏ ý định muốn hợp tác. Bây giờ hãy gọi cho ông ấy, nói rằng điều đó có thể, nhưng phải cho tôi xem tất cả camera ở đây ngay lập tức!"

Người đại diện của Tống Lệ Tư tuy không hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo lời cô.

Không lâu sau, liền có nhân viên tìm đến Tống Lệ Tư, cung kính mời cô đi đến phòng theo dõi camera.

Tống Lệ Tư chăm chú xem những hình ảnh trên máy tính, nhận ra Tiêu Chiến vào trong nhà vệ sinh không lâu thì Lệnh Hạ cũng mang theo hai người của hắn đi vào.

Ánh mắt Tống Lệ Tư rét lạnh, đợi thêm một chút nữa, nhìn thấy Lệnh Hạ đi ra, nhưng từ 3 người đã thành 4 người.

Trong đó có một người bị che gần hết khuôn mặt, căn bản không nhìn rõ dung mạo, nhưng A Kiều mới liếc nhìn qua liền nhận ra ngay đó là Tiêu Chiến, cô chỉ tay vào màn hình nói: "Chính là Chiến Chiến, cậu ấy đang bị bọn người Lệnh Hạ mang đi kìa!"

"Lệnh Hạ mang Chiến Chiến đi làm cái gì chứ? Tôi phải đi tìm hắn ta!"

Nói xong, A Kiều chạy đi.

"Cô đứng lại!"

Tống Lệ Tư vội vàng chạy theo, kéo lấy tay A Kiều: "Cô cho là đi tìm Lệnh Hạ, thì hắn ta sẽ giao Tiêu Chiến về lại sao?"

"Tôi sẽ đi báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát?"

Tống Lệ Tư cười lạnh, lời nói sắc bén: "Cô lấy bằng chứng gì? Qua camera chỉ thấy Lệnh Hạ dìu đỡ Tiêu Chiến ra khỏi toilet, không có nghĩa là bắt cóc."

"Hơn nữa chúng ta còn là cùng một đoàn phim, mọi người quen biết đi cùng nhau là dĩ nhiên, cảnh sát sao có chỉ dựa vào camera mà tin rằng Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm chứ? Cho dù cô thuyết phục cảnh sát, thì chỉ sợ lúc đó Tiêu Chiến đã hết cứu rồi!"

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lệnh Hạ luôn luôn ganh ghét với Chiến Chiến, cậu ấy bị mang đi hẳn là sẽ không có gì tốt đẹp...Đúng rồi, phải gọi cho chị Như Ý."

Nói xong, A Kiều liền lấy điện thoại của Tiêu Chiến ra, tìm số Như Ý.

Nhưng cô chưa kịp ấn gọi, đã bị Tống Lệ Tư đứng bên cạnh cướp lấy, vừa bấm điện thoại vừa nói: "Tìm cô Tiêu đó vô dụng thôi, muốn tìm người giúp thì phải tìm Vương Nhất Bác!"

-

Vương Nhất Bác giải quyết cuộc họp xong, đêm nay còn phải đi dự tiệc.

Anh luôn luôn không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này, tính cách từ nhỏ đã không thể mở miệng nịnh nọt kẻ khác, cũng càng không thích mấy kẻ nịnh bợ lấy lòng, cho nên suốt bữa tiệc luôn lãnh đạm, thức ăn cũng không thèm động đũa.

Nhàm chán đem điện thoại ra, xem đến tin mọi người trong đoàn hôm nay đi tắm suối nước nóng, nhìn lướt qua nội dung, hóa ra là nhà sản xuất Tôn đêm nay mời mọi người ăn cơm.

Trong ảnh, anh nhận ra Tiêu Chiến ngồi giữa A Kiều và Tống Lệ Tư, cười rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đến khi có người bước đến chúc rượu, mới buông điện thoại xuống, lãnh đạm cầm lên ly rượu nói qua loa vài câu.

Thời điểm bữa tiệc kết thúc đã là hơn 10 giờ đêm, lúc đợi trợ lý đi lái xe thì anh vào toilet một chút, kết quả lúc đi ra ngoài lại gặp phải Như Ý.

Như Ý nghỉ phép 7 ngày, hôm nay là ngày cuối, đêm nay Lâm Ngôn đưa cô đi chơi, thuận đường liền ghé ngang ăn bữa tối.

Nhà hàng này ở trên tầng cao, cảnh đêm đặc biệt rực rỡ, cho nên ăn xong hai người cũng không vội rời đi mà ở lại nói chuyện phiếm kết hợp ngắm cảnh đêm.

Mãi cho đến 10 giờ, Lâm Ngôn bận việc đột xuất nên thanh toán xong liền rời đi, Như Ý đi vào toilet muốn tô lại phấn son một chút.

Vừa ra khỏi toilet, liền gặp mặt Vương Nhất Bác.

Hai người trao đổi ánh mắt, Vương Nhất Bác trên mặt đều không chút biến hóa, gật đầu với cô một cái, sau đó liền bước qua.

Như Ý tuy rằng trong lòng đã nắm chắc tám chín phần người Vương Nhất Bác yêu là Tiêu Chiến, nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định, nên liền gọi: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Như Ý nhìn lưng Vương Nhất Bác, hít sâu một hơi, sau đó bước tới đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác, mở miệng nói: "Tôi nghĩ mình đã biết được người anh yêu là ai rồi."

Vương Nhất Bác ánh mắt hơi động, vẻ mặt lãnh đạm như cũ, dường như không có ý định mở miệng.

"Vương Nhất Bác, anh cho là có thể che giấu được sao?"

Như Ý rũ mi, nhếch môi cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mang theo vài phần khẳng định nói: "Người anh yêu, chính là..."

Như Ý còn chưa nói xong, điện thoại Vương Nhất Bác bỗng reo lên.

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, thân thể bỗng khựng lại sau đó liền ấn nghe máy.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên kia đã truyền đến giọng nói của Tống Lệ Tư: "Vương Nhất Bác, tôi là Tống Lệ Tư đây. Tôi gọi điện để nói cho anh biết, Tiêu Chiến đã bị Lệnh Hạ mang đi mất rồi!"

Vương Nhất Bác nghe đến đó, mi tâm khẽ giật, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.

Hành lang bên ngoài phòng vệ sinh khá im lặng, giọng nói của Tống Lệ Tư vang lên, Như Ý đứng gần đó có thể nghe được đại khái nội dung, nhất thời lo lắng, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Tiểu Chiến bị làm sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, không để ý đến cô, trực tiếp nâng tay đẩy Như Ý sang một bên, nhanh chóng chạy đi.

Như Ý bị lực đẩy khá mạnh vào bức tường bên cạnh, lúc ổn định lại thì thấy Vương Nhất Bác đã vào thang máy, vội vàng đuổi theo.

Thang máy xuống đến tầng trệt, Như Ý lao luôn ra ngoài, vừa lúc thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt âm trầm đẩy trợ lý ra ngoài, sau đó liền đi vào xe, dây an toàn cũng không kịp cài, trực tiếp khởi động xe rời đi.

Trợ lý bị Vương Nhất Bác hất ra ngoài lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn thấy Như Ý đuổi tới, lập tức hỏi: "Cô Tiêu, ngài Vương làm sao vậy?"

"Lên xe trước rồi nói!"

Như Ý vẫy tay bắt taxi, kéo theo trợ lý đi vào, sau đó lớn tiếng nói với tài xế: "Đuổi theo chiếc xe phía trước kia."

"Chiếc xe đó? Nhanh như vậy sẽ phạm luật..." tài xế còn chưa nói hết, Như Ý đã rút một xấp tiền từ trong ví, đưa về phía anh ta: "Lái đi! Nhanh lên!"

Tài xế nhìn tiền mà ngẩn người, Như Ý sốt ruột đem giày cao gót rút ra, nhắm vào cổ anh ta: "Có lái hay không?"

Tài xế hoảng hồn nuốt nước bọt, không dám nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe Vương Nhất Bác.

Như Ý lúc này mới đem giày cao gót thu lại, hướng với phía trợ lý giải thích: "Tống Lệ Tư vừa gọi cho Vương Nhất Bác, nói Tiểu Chiến bị Lệnh Hạ mang đi mất rồi!"

-

Thời điểm Vương Nhất Bác ở thang máy, lại nhận được điện thoại của Tống Lệ Tư, báo có người nhìn thấy xe Lệnh Hạ ở khách sạn của đoàn làm phim, nên anh dùng hết tốc độ phóng đến đó.

Cũng may là đêm khuya, đường vắng vẻ, bình thường mất 2 tiếng, nay lại chỉ mất 30 phút đồng hồ đã đến nơi.

Vương Nhất Bác rút chìa khóa xuống xe, sau đó bước nhanh về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh đúng lúc có mấy người trong đoàn phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác lập tức đứng sang một bên chào hỏi: "Ngài Vương."

Vương Nhất Bác duy trì khuôn mặt lạnh băng, đi về phía thang máy.

Xe taxi của Như Ý theo sát dừng gần khách sạn, cô không kịp chờ xe dừng hẳn, liền xuống xe chạy vào đại sảnh.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào thang máy, cô nhanh chân chạy đến nhìn thoáng qua tầng anh đi lên, nhanh chóng sang cái thang máy bên cạnh đi vào.

Như Ý từ thang máy chạy ra, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Vương Nhất Bác đang đứng đập cửa phòng ai đó.

Như Ý mím môi, hướng về phía Vương Nhất Bác mà chạy tới, vừa được hai bước liền dừng lại, cởi đôi giày cao gót cầm lên trên tay.

-

Sau nửa giờ từ khi Lệnh Hạ đưa Tiêu Chiến vào phòng của nhà sản xuất Tôn, nhận được một tin nhắn từ ông ta, hai chữ đơn giản "Rất tốt".

Lệnh Hạ cong khóe môi, trả lời lại một câu "Chúc ngài đêm nay vui vẻ" , sau đó nằm trên giường, vui vẻ xem tivi.

Không lâu sau, Lệnh Hạ từ giường đứng lên đi toilet làm vệ sinh cá nhân, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập.

Lệnh Hạ nghe đến chói tai, lớn tiếng hỏi: "Ai?"

Không có tiếng trả lời, tiếng đập cửa vẫn không ngừng.

Lệnh Hạ tưởng người đại diện đã trở lại, liền bước chậm chạp ra mở cửa.

Kết quả, bên ngoài lại là Vương Nhất Bác.

Người đàn ông trước cửa vẻ mặt âm trầm, toả ra hàn khí rét lạnh.

Lệnh Hạ toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được run run, đáy lòng nâng lên một dự cảm xấu.

Anh ta sẽ không vì chuyện của Tiêu Chiến đến đó chứ...?

Lệnh Hạ nhịn xuống bất an, tươi cười, giọng điệu lấy lòng: "Ngài Vương, có chuyện sao?"

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác không vòng vo, trực tiếp mở miệng chất vấn.

Lệnh Hạ đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn định, hướng phía anh cười cười: "Tiêu Chiến? Có lẽ là đang ở phòng cậu ta..."

"Đồ rắn độc!"

Lệnh Hạ còn chưa nói hết thì thấy Như Ý vừa chạy tới vừa hung dữ chửi một câu, giây tiếp theo, giày cao gót trong tay cô liền vung tới: "Anh ở đây giả ngu cái gì, đừng tưởng tôi không biết em trai tôi bị anh mang đi rồi."

Giày cao gót của Như Ý trực tiếp đánh lên đầu Lệnh Hạ một cách chuẩn xác khiến hắn đau đến tái mét mặt mày, theo đà lui vào phòng mấy bước, tay theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng vẫn già mồm: "Tôi không biết các người đang nói gì cả."

"Còn dám nói không biết?"

Như Ý tính tình trước giờ vốn nóng nảy, nghe được Lệnh Hạ nói vậy, liền bất ngờ xông đến trước mặt hắn, hung hăng giáng xuống mấy cái tát: "Này thì không biết!"

Vương Nhất Bác đứng ở một bên nhìn thấy một màn này, mi tâm giật giật, nhưng vẫn không có một chút ý định lên ngăn cản.

"Lệnh Hạ, tôi hỏi anh lần cuối cùng, tốt nhất là thành thật nói ra, em trai tôi rốt cuộc bị đưa đi đâu rồi!"

Như Ý nói xong tay liền túm lấy tóc Lệnh Hạ mà giật ra phía sau, đem mặt hắn ta nâng lên rồi dùng hết sức lực mà đánh.

Khuôn mặt Lệnh Hạ lúc này đã sưng đỏ một mảng, Như Ý nhìn chằm chằm, ngữ khí lạnh buốt lần nữa lên tiếng: "Em trai tôi đang ở đâu?"

Lệnh Hạ nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện.

Như Ý thật sự tức giận, cô liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn đến dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp cầm lấy nhắm vào mặt Lệnh Hạ: "Tôi cho anh 30 giây, nếu vẫn còn ngoan cố không nói ra, tôi sẽ phá nát gương mặt này của anh!"

Lệnh Hạ nhìn thoáng qua con dao liền kề, đáy lòng nổi lên một trận rét lạnh, nhưng vẫn gân cổ phản kích: "Cô dám! Đây là phạm pháp!"

"Phạm pháp?"

Như Ý giống như nghe được một câu chuyện hài, cười ha hả, cầm dao dùng sức vỗ vỗ lên gương mặt của Lệnh Hạ: "Anh mang em trai của tôi đi mất, không phải cũng là phạm pháp sao? Nếu chúng ta đều phạm pháp, vậy hãy đợi xem đến cuối cùng, ai sẽ chết thảm hại hơn!"

Như Ý nói xong, liền lạnh lùng đếm: "Ba"

Lệnh Hạ sợ đến phát run, lại nghe đến một tiếng "Hai" phát ra.

"Một!" Như Ý vừa dứt tiếng, liền không lưu tình cầm dao hướng về phía mặt của Lệnh Hạ mà rạch một chút, đã có vài giọt máu bắt đầu chảy xuống.

Lệnh Hạ hoảng sợ hét lên: "Tôi nói, tôi nói! Dừng tay!"

Như Ý ngừng động tác.

Lệnh Hạ môi run run , tiếp tục nói: "Tiêu Chiến... hiện tại đang ở trong phòng của Tôn tổng..."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoảng, giây tiếp theo liền xoay người chạy bán mạng.

Bốp --

Như Ý nghe Lệnh Hạ nói xong, lại tát hắn thêm một cái, sau đó bóp chặt cằm, hung hăng trừng mắt, từng chữ rành rọt: "Lệnh Hạ anh nhớ cho kĩ lời tôi nói đây, em trai tôi nếu có mệnh hệ gì, tôi sẽ mang anh ra băm thành trăm mảnh!"

"Anh hiện tại tốt nhất nên cầu nguyện Tiểu Chiến không xảy ra việc gì, nếu không..."

Như Ý nói tới đây, bởi vì trong lòng bất chợt dâng lên linh cảm xấu, thanh âm trở nên có chút run run: "Lệnh Hạ, tôi nhất định giết chết anh!"

Như Ý hung hăng ném con dao xuống đất, đi ra khỏi phòng Lệnh Hạ, lại nhìn đến trợ lý Vương Nhất Bác: "Phiền cậu giúp tôi cầm đôi giày cao gót này, cảm ơn."

Sau đó, cô chạy vội tới thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất. Trợ lý đứng ngẩn một lúc, cũng lập tức chạy theo sau.

-

Nhà sản xuất Tôn nhìn đến tin nhắn của Lệnh Hạ, lập tức liền sáng tỏ ý của hắn ta, liền lái xe trở về khách sạn.

Dọc theo đường đi, ông ta vẫn luôn suy nghĩ, Lệnh Hạ lần này sẽ đưa ai đến cho mình. Khi mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời trở nên kích động không nói nên lơi.

Nhà sản xuất Tôn thật không nghĩ tới, Lệnh Hạ thế mà lại đem Tiêu Chiến đến nộp... Người mà ông ta đang khao khát đến phát điên!

Có lẽ do bị hạ thuốc, Tiêu Chiến thần trí đảo lộn, toàn thân vô lực cuộn mình ở trên giường, mặt hơi hồng hồng, da thịt lộ ra ngoài đều biến thành màu hồng phấn, thật hết sức câu dẫn người khác.

Ông ta nhìn đến hình ảnh kia, liền suýt chút nữa kích động tước vũ khí đầu hàng.

Bước chân đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, tim đập thình thịch như gõ trống, còn không quên gửi qua cho Lệnh Hạ một lời khen, sau đó vươn tay lên vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến một chút, rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Ông ta làm mọi việc nhanh chóng, còn cẩn thận cầm lên lọ nước hoa xịt mấy cái vào người, mới thập phần hài lòng đem khăn tắm buộc lại bên hông, rồi đi ra ngoài.

Cười gian xảo, nhanh chóng vươn tay cởi ra áo choàng tắm của Tiêu Chiến từng chút một, tay ông ta chạm vào da thịt mềm mại liền cảm giác như bị điện giật làm cho ông ta thở gấp, động tác trở nên càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa từ từ bùng lên, thần kinh cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn, làm cho mọi nơi trên cơ thể đều trở nên có chút mẫn cảm.

Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có, trong não còn lại một tia lý trí, mách bảo cho cậu biết có gì đó không bình thường, nhưng mà đầu óc đã hỗn loạn cả lên.

Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm buộc nút rất kín đáo, cộng thêm cuộn mình lại, khiến cho nhà sản xuất Tôn càng khó mở ra hơn.

Ông ta nhất thời sốt ruột, lực đạo liền mạnh hơn một chút, đau đớn khiến cho Tiêu Chiến nhíu mày, sau đó thấp thoáng ngửi được một mùi nước hoa xa lạ xen lẫn mùi hương của đàn ông.

Đàn ông?

Tiêu Chiến nhíu mày, mơ màng trừng lớn mắt, cố gắng muốn nhìn xem người trước mắt là ai, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực.

Nhưng mà, cậu lại có thể khẳng định người này không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nâng tay lên muốn hất bàn tay đang cởi bỏ áo choàng tắm của cậu ra, nhưng mà cậu lại hoàn toàn vô lực, chỉ có thể vỗ vỗ vào tay của nhà sản xuất Tôn.

Hành động nhỏ của Tiêu Chiến tựa như trêu chọc, làm cho bản tính háo sắc của ông ta nổi lên, nhịn không được cúi đầu hôn lên gương mặt cậu.

Tiêu Chiến mơ hồ né tránh, cậu không biết ai đang hôn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Muốn vùng vẫy tránh khỏi sự xâm phạm của người đàn ông kia, nhưng cả người cậu không có chút sức lực nào.

Nhà sản xuất Tôn loay hoay một lúc lâu, rốt cuộc lúc sắp cởi được áo choàng tắm của Tiêu Chiến, đột nhiên điện thoại ông ta reo lên.

Ông ta không muốn để ý đến, nhưng chuông điện thoại liên tục vang lên, có chút bực bội đứng dậy nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thì ra là vợ ông ta gọi tới, vì thế vội vàng leo xuống giường, trốn vào toilet nghe điện thoại.

Tuy rằng ý thức Tiêu Chiến mơ hồ, nhưng khi người đàn ông kia vừa rời khỏi thì liền cố gắng bò xuống giường, kết quả, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể dịch người lại gần thành giường, ngã xuống giường.

Ngã xuống đất đau đớn, khiến cho cậu kêu lên một tiếng, sau đó liền vươn tay vịn vào một bên cái bàn, dùng sức đứng lên, đi về phía cửa.

Toàn thân tứ chi đều vô lực, làm cho hai chân Tiêu Chiến giống như bị tê liệt, thật vất vả mới miễn cưỡng ra khỏi phòng ngủ, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa liền ngã gục xuống.

Nhà sản xuất Tôn cúp điện thoại đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn lên trên giường không thấy Tiêu Chiến đâu, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy cậu đang ngã trên đất.

Nở nụ cười như quỷ dữ, miệng gọi "Bảo bối", liền cúi người đem Tiêu Chiến từ dưới đất bế đứng lên.

Lúc này Tiêu Chiến thần trí hoàn toàn mơ màng, nhu thuận giống như mèo con, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn mềm nhũn tựa vào trong lòng ông ta.

Hành dộng đó của cậu khiến cho ông ta tâm ngứa ngáy khó nhịn, vội vã đem cậu đặt lại trên giường.

-

Tiêu Chiến đang ở trong phòng của Tôn tổng...

Lời này có ý nghĩa như thế nào, trong nháy mắt Vương Nhất Bác liền hiểu được.

Ngón tay Vương Nhất Bác run run lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn, muốn lấy thẻ mở cửa phòng của nhà sản xuất Tôn.

Thang máy đến tầng cao nhất, phục vụ khách sạn đã đứng sẵn ở bên ngoài đưa thẻ phòng cho anh, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến phòng ông ta.

Mở cửa phòng bước vào, sau đó liền hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến.

Vương Nhất Bác còn chưa đi vào phòng ngủ, qua cánh cửa khẽ mở liền nhìn thấy cảnh tượng trên giường.

Nhà sản xuất Tôn nằm đè trên người Tiêu Chiến, đôi tay vừa cởi áo choàng tắm của cậu vừa mân mê da thịt mềm mại.

Còn Tiêu Chiến nằm ở trên giường không có chút dấu hiệu phản kháng, tròng mắt tối đen thẳng tắp nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã không ánh sáng, giống như là một món đồ chơi vô hồn.

Tức giận cùng đau lòng, nháy mắt dâng trào nơi trái tim Vương Nhất Bác.

Anh ở trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng biết được một ít minh tinh dùng cái loại quy tắc ngầm dơ bẩn đi lên, trong đó đa số đều sẽ dùng một ít thuốc mê cùng thành phần thuốc kích dục.

Vương Nhất Bác cảm thấy giống như có cái gì hung hăng đâm vào trái tim mình, hô hấp trong nháy mắt như đứt đoạn, sắc mặt anh tràn ngập hàn khí.

Ngay sau đó liền nâng chân lên, hung hăng đá cửa phòng ngủ văng ra, đằng đằng sát khí xông vào.

Cửa bị hung hăng một cước đá văng ra, thanh âm rất lớn khiến ông ta không khỏi sửng sốt, liền nghiêng đầu mà nhìn về phía cửa.

Nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng ai vào phòng mình, Vương Nhất Bác đã chạy tới đánh cho ông ta một quyền đau đớn.

Bị Vương Nhất Bác dùng hết toàn lực đánh tới, ông ta liền ngã ngửa ra trên mặt đất.

Cả người anh toát ra một cỗ khí tàn nhẫn, cúi người túm ông ta lên, sau đó hung hăng nâng chân đá ông ta bay ra khỏi phòng ngủ.

Nhà sản xuất Tôn còn chưa định thần lại, thì bất chợt một cái ghế đập vào người của ông ta không hề báo trước, trốn tránh không kịp, khổ sở hét lên, cả người đứng dậy không nổi.

Vương Nhất Bác mặc kệ tiếng la hét của nhà sản xuất Tôn, trên tay cầm ghế đập liên tục vào người ông ta.

Sau đó túm nhà sản xuất Tôn lên, hướng về phía hạ bộ của ông ta dùng sức đá tới: "Ai cho phép ông động vào em ấy!"

Còn chưa hết giận, Vương Nhất Bác lại lần nữa đá thêm một cái, giống như một kẻ điên loạn, thô bạo quát: "Con mẹ nó! Dám động vào người của tôi, xem tôi hôm nay có phế ông không!"

Vương Nhất Bác nói xong, lại nghĩ tới hình ảnh mình vừa mới nhìn thấy, ghen tuông cùng đau lòng khiến cho đầu óc anh hoàn toàn mất đi lý trí, cầm lấy một chiếc ly thủy tinh bên cạnh dùng sức đập mạnh vào đầu nhà sản xuất Tôn.

Nháy mắt, máu đỏ tươi từ trên đầu ông ta chảy xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro