Chương 59: Chuẩn bị đến De Garibaldi
Lúc Tiêu Chiến về trong phòng cơ bản vẫn còn đang trong giấc ngủ say, cậu nhẹ nhàng vào phòng nên kết quả là chẳng đánh thức ai cả. Thành ra buổi sáng đám người tỉnh lại nhìn thấy cậu nằm thù lù ở đó còn sợ hết hồn một phen. Bản thân họ còn nghĩ đêm nay Tiêu Chiến sẽ không về nữa cơ. Chuyện này thì thật ra họ không hề hiếm lạ, từ khi Tiêu Chiến nói đang theo đuổi "cô gái" thì thường đi cả đêm không về, họ đã quen. Đến Ricca lâu lâu còn có lúc ngủ qua đêm ở bên ngoài kia mà. Mặc dù đổi lại là Tiêu Chiến thì nó chưa chắc đã là chuyện gì bình thường nhưng không đến mức khiến họ phải ồn ào lên.
"Sáng sớm."
Nhắm thấy thật không thể ngủ được nữa, lại cứ bị hắn hỏi như vậy nên Tiêu Chiến quyết định rời giường luôn. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ rối bù như tổ quạ, điệu bộ nhập nhèm chưa tỉnh táo... Đáng lẽ là không có gì để xem mới đúng. Vậy mà bởi vì hôm qua đã được người tỉa cho tóc tai gọn gàng lại, khuôn mặt nhỏ còn do biến hóa của pheromone Omega mà cho cảm giác oánh nhuận xinh đẹp hơn, tất cả gộp lại khó tránh khỏi khiến người ta nhìn đến thất thần một phen.
Ricca nhìn nhìn một hồi lại khó dời được mắt. Đừng nói, hắn thật sự cảm thấy dạo này người bạn cùng phòng của mình trông đẹp ra thật, giống mấy tiểu Omega xinh tươi. Thật ra không phải không có tiểu Beta mềm mại non mịn giống Omega, nếu không phải bản thân nghĩ tưởng làm quen một Beta nữ, Ricca cảm thấy quen bạn cùng phòng cũng rất không tệ. Bởi vì tỷ lệ Beta nhiều nhất thế giới mà số lượng cặp đôi BB chiếm đại đa số trong xã hội, cho dù hai Beta đều là nam thì họ vẫn làm nên cuộc sống viên mãn được.
"Cậu mới cắt tóc à?"
Ngẩn ra một hồi hắn không nghĩ bản thân mở miệng lại là nói ra câu này, hắn cũng phải bội phục mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là tóc Tiêu Chiến ngắn hơn thiệt, ít nhất thời điểm vừa mới tỉnh lại chưa được chãi vuốt cẩn thận mà nó vẫn trông không quá rối bời, càng không có che đi khuôn mặt nhỏ kia.
"Không phải hôm nay phải đi dự tiệc sao... Cho nên tỉa lại."
Đàn ông con trai không thể giống đàn bà con gái, còn phải đi spa dưỡng da tuốt lại nhan sắc gì. Tuy rằng không thiếu Omega nam vẫn chú trọng điều này nhưng nó lại không bao gồm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa nói vừa lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.
Ở phía sau cậu còn nghe Ricca nói: "Cắt tóc cũng tốt, trông sáng sủa gọn gàng hơn."
"À đúng rồi, cậu đã biết bữa tiệc diễn ra lúc nào chưa? Cậu lúc nào sẽ đi?"
"..."
Tiêu Chiến tay cầm bàn chải đánh răng không khỏi khựng lại một chút khi nghe thấy lời này của Ricca. Phải nói là cậu ta vừa khéo nhắc nhở cậu một chuyện cực quan trọng, cậu đúng thật là không biết thời điểm nào đến mới đúng. Thường thì con cháu chắc không gò bó thời gian đi lại đâu nhỉ. Nhưng cậu...
"Từ lúc đó cậu cũng không gọi lại hỏi sao?"
Ricca biết cậu nghe được, lại thấy cậu không trả lời thì đoán được ngay. Dù hắn mở miệng hỏi đó, thế nhưng thực chất hắn đã biết được câu trả lời của Tiêu Chiến rồi. Người bạn cùng phòng này của hắn thật sự là không đem thân phận con cháu nhà De Garibaldi đặt ở trong lòng chút nào. Nhưng chính vì vậy mà một phần họ khó hòa thuận với nhau, cũng xem là thân thiết. Ai chả sợ nhất là những người mắt cao hơn đầu.
Cũng không biết nên vui hay buồn...
"Họ chỉ nói cuối tháng tôi về một chuyến. Vậy thì tôi cứ đến một lần thôi, chưa chắc sẽ được dự tiệc sinh nhật đâu."
Tiêu Chiến sốc sốc vài lần bàn chải trong miệng rồi đem bọt kem nhổ ra sau đó mới bâng quơ đáp lại Ricca. Cậu nói lời này thật cũng không sai, nhưng rơi vào tai người khác lại vẫn khiến người ta kinh ngạc vì độ hờ hững của cậu.
Ricca không khỏi thở dài nhưng lại không biết nên nói thế nào. Họ đều là người ngoài cuộc, không thể quyết định thay cho Tiêu Chiến được.
"Vậy cậu đã có quần áo chưa?"
Nếu tóc đã chủ động cắt thì chắc đã phải nghĩ đến trang phục rồi chứ nhỉ. Cho dù Tiêu Chiến có tùy tiện thì cũng không thể ăn mặc xề xòa đi đến đó được. Không phải sợ mất mặt mà là như vậy sẽ khiến người ta khinh thường. Nếu Tiêu Chiến đã muốn không dựa dẫm vào nhà họ thì phải khiến cho người ta cảm thấy cậu không có họ vẫn sống được.
Tiêu Chiến không biết bạn cùng phòng lại có thể nghĩ được đến vậy, thật sự là không mưu mà hợp với ai kia. Nhưng không thể nói suy nghĩ này của hắn đúng, cậu không đồng ý không được.
"Đã chuẩn bị rồi. Tôi đi tắm rồi thay đồ đến đó luôn."
Nói rồi Tiêu Chiến đem cửa nhà tắm đóng lại. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng nước chảy khiến Ricca muốn nói gì đó đều đem lời nuốt ngược trở lại. Thôi đi, dù sao cậu ấy cũng đã nói rồi, cứ đợi xem thêm là biết thôi. Nếu thấy không ổn bản thân lại chỉnh chỉnh cũng không muộn. Dù sao lại không có hạn chế thời gian kia mà.
Bên trong phòng khách biệt thự De Garibalđi.
"Ba, có cần con gọi cho nó hỏi xem không?"
Marina nhìn ba mình vừa mới trải qua đám con cháu chúc thọ, mặt mày vẫn còn chưa tắt nụ cười vui vẻ cẩn thận dò hỏi.
Giuseppe lúc mới nghe thì giống như còn chưa có hiểu được Marina là đang nói tới ai cho nên có khựng lại một chút. Nhưng sau đó ông nhanh chóng phản ứng lại khi thấy vẻ mặt của con gái út. Nghĩ đến đứa cháu ngoại chỉ mới nhìn thấy qua ảnh nhưng trông vào có thể xuyên qua đó nhìn đến hình dáng đứa con gái mình yêu thương kia, lông mày ông không khỏi nhíu lại. Ở lúc Marina còn chưa lý giải được biểu tình của ông là thế nào thì đã nghe ông nói: "Không cần."
"Ba..."
Marina vừa nghe đã nghĩ muốn giải thích nhưng bị ông chặn lại: "Đã nói với nó rồi, muốn tới hay không là quyết định của nó."
Marina cẩn thận nhìn sắc mặt điềm nhiên, không giống như tức giận gì của ông, có một số lời muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, nói không được không nói cũng không ổn thật sự là khiến người khó chịu gì đâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn là không nhịn được nói: "Lúc đó chỉ kêu nó cuối tháng về, có lẽ Franci cũng không có nói cho nó biết nên đến lúc mấy giờ."
Marina còn không biết đứa con trai kia của cô vốn không có gặp được Tiêu Chiến. Nhưng ít ra khi Giuseppe nghe thấy lời này thì không có nói gì nữa, thái độ cũng tốt, giống như cam chịu nguyên nhân Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa đến của cô.
Marina thấy ông như vậy thì không nói gì nữa.
Cô biết ba của cô không phải thật sự tuyệt tình, tuy rằng chuyện năm xưa đã khiến De Garibaldi bị mất mặt một phen nhưng so với việc mất đi một người con gái lại không đáng để canh cánh trong lòng mãi. Đều là cốt nhục máu mủ... Hiện tại chị cũng đã mất, chỉ để lại một đứa con trai, nói sao thì họ đều không thể bỏ bê nó được.
Tiêu Chiến bên kia tắm cũng không lâu, chưa tới năm phút cậu đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi.
"Ricca, cho tôi mượn máy sấy đi."
Cậu vừa kéo cái khăn đang trùm trên đầu xuống sau khi đã lung tung lau lau mấy lần cho tóc khô chút, đem nó khoác trên vai đồng thời thuận tiện ngồi lên giường của mình vừa nói với Ricca đang chơi game ở kia.
"Trong ngăn tủ đó, cậu tự lấy đi."
Ricca lúc Tiêu Chiến ra khỏi nhà tắm có ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi game, lúc này nghe cậu nói cũng không ngẩng đầu lên mà bâng quơ nói.
"Hôm nay cậu không có tiết à?"
Người này bình thường rất hiếm khi ở trong phòng. Nếu không phải lên lớp thì là đi ra ngoài tụ tập chơi bời. Giờ này còn ở trong phòng thật sự là hiếm thấy. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người họ. Hai người khác đều đã đi ra ngoài.
"Buổi chiều."
Giọng nói của hắn không lớn. Tiếng máy sấy đều muốn áp hẳn câu nói của Ricca nhưng vẫn là đủ cho Tiêu Chiến nghe thấy. Tuy vẫn còn thắc mắc tại sao cả một buổi sáng không làm gì mà đối phương lại chỉ ở nhà chơi game nhưng Tiêu Chiến không có hỏi ra miệng. Trong tiếng ù ù ồn ào, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ tự nhiên của Tiêu Chiến nhanh chóng khô đi, lại xù xù bất quy tắc trông hài hước vô cùng.
Sau khi trả lại máy sấy vào chỗ cũ, Tiêu Chiến lúc này mới đứng dậy đi đến tủ quần áo của mình ôm ra một cái hộp khá lớn nhưng ngược lại không có nhãn hiệu gì đặt lên giường.
"Gì vậy? Quần áo cậu chuẩn bị mặc đi à?"
Ricca vốn không có chuyên tâm chơi game, vừa thấy cậu mang nó ra đã lập tức sáp tới, ở bên cạnh cúi đầu nhìn xem.
"Ừm."
Tiêu Chiến đáp gọn một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng lại đem cái hộp mở ra. Một bộ vest phục dạ hội màu trắng viền ánh kim lập tức hiện ra dưới ánh mắt chuyên chú của hai người. Tuy rằng kiểu dáng rất đơn giản nhưng thắng ở chỗ đường may tinh tế, chỉ cần là người không quá xấu, có dáng có dấp một chút mặc vô đều sẽ dễ nhìn thêm một bậc. Cái này gọi là người đẹp vì lụa.
"Ồ!"
Ricca vừa thấy đã lập tức hô lên ngạc nhiên vô cùng. Đương lúc Tiêu Chiến còn đang nghĩ có khi nào bạn cùng phòng đã nhìn ra được cái gì rồi hay không thì đã nghe hắn nói: "Trông rất đẹp nha. Cậu mua hay thuê?"
Tiêu Chiến miệng hơi cười, trong lòng lại có chút thở phào. Nói thật, cậu rất ngại khi phải lừa gạt qua quýt với bạn cùng phòng. Đối phương không hỏi là tốt rồi. Tiêu Chiến vừa đem bộ quần áo cẩn thận lấy ra khỏi hộp vừa nói: "Mua."
"Nhưng không phải tôi tự mua, là người khác tặng."
Còn chưa đợi Ricca ngạc nhiên khi nghe cậu nói đồ là cậu mua thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng đính chính. Ai biết Ricca lại càng ngạc nhiên hơn nữa, giọng có phần cao hơn bình thường nói: "Tặng?"
"Ừm. Bạn trai tôi tặng."
Tiêu Chiến thản nhiên thừa nhận. Thời điểm nói ra hai chữ bạn trai khóe môi còn ngọt ngào nhếch lên một cách rõ ràng. Chỉ cần là mắt không bị mù, não không nhược trí thì đều có thể nhìn ra được, đương nhiên Ricca cũng nhìn thấy.
Ricca khỏi nói có bao nhiêu chấn kinh, biểu tình há hốc nhìn Tiêu Chiến hàm hồ hỏi lại: "Bạn trai... Ý cậu là cái người dạo gần đây cậu đang nổ lực theo đuổi đấy hả? Vậy mà theo đuổi được rồi? Người ta còn tặng đồ cho cậu??"
Anh chàng có vẻ thật sự rất kinh ngạc, tiếng sau so với tiếng trước lại càng lớn hơn, đủ để thể hiện đầy đủ cảm xúc lúc này của hắn. Tiêu Chiến ngược lại không có trách hắn phản ứng lớn như vậy. Vốn dĩ cậu cũng không định nói thế, nhưng nghĩ thấy sau này sẽ còn có nhiều thứ khác nữa xuất hiện trên người cậu, cậu không muốn mắc công lần nào cũng phải giải thích, thôi thì cứ nói thẳng ra như vậy luôn đi. Tuy rằng không biết bạn cùng phòng sẽ nghĩ gì về việc này nhưng cậu lại không ngại. Bạn trai cậu chẳng có chỗ nào không lên được mặt bàn để cậu phải đem hắn nơi nơi giấu giếm cả.
"Ừm, là anh ấy."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đem bộ quần áo đi ngược vào nhà tắm, chuẩn bị thay. Để lại Ricca một mặc kinh ngạc còn chưa có hoàn hồn đứng đó.
Cho đến lúc một tiếng cạch vang lên từ cửa nhà tắm anh chàng mới bừng tĩnh lại. Nhưng hắn nhìn cửa nhà tắm đang đóng chặt, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp.
Nói sao nhỉ, thật ra cái chuyện người yêu tặng đồ cho nhau này không hề là sự tình gì mới mẻ lắm đâu. Đương nhiên cái chuyện nhận quà cũng đơn giản như vậy, miễn là đôi bên ngươi tình ta nguyện, tặng quà chỉ là phương thức thể hiện tình cảm trong một mối quan hệ, chỉ cần bạn có điều kiện. Cái khiến hắn chấn động nhất là... Bạn cùng phòng nhìn im im vậy, thế mà lại tốc độ như vậy, trở thành người đầu tiên có bạn trai trong phòng này. Nghe cách nói thì đối phương là một người con trai. Này... Thật ra lại càng bình thường hơn nữa. Cho dù Tiêu Chiến là một Beta nam thì ai quy định cậu không thể có một bạn trai đâu. Chỉ là đối tượng lại tặng đồ cho cậu... Nói sao ta, tặng đồ cái loại chuyện này thường sẽ do bên nằm trên thể hiện nhằm thu hút bạn tình.
Ừm thì... Tiêu Tiêu người này nằm dưới cũng không phải chuyện gì khó chấp chận. Có lẽ cậu nên nằm dưới sẵn rồi mới đúng.
Có lẽ là do ban đầu Tiêu Chiến nói mình đang theo đuổi người ta, hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến kiểu gì cũng là người nằm trên. Thì cái chuyện theo đuổi này sao có thể là bên nằm dưới chủ động... Nghe có phần cổ hủ nhưng bên nằm dưới thường hay rụt rè hơn. Vậy chỉ có thể nói hắn đã nhìn lầm bạn cùng phòng của mình rồi. Nhìn người hướng nội như vậy lại chủ động theo đuổi người mình thích... Nếu Tiêu Chiến là người Châu Âu như họ thì hắn nhất định sẽ không xoắn xuýt mãi như vậy đâu. Nhưng chính là cậu không phải... Tội nghiệp anh chàng Ricca vốn không biết rõ chân tướng cứ thế đã có một lần đổi mới cách nhìn đối với thuần phong mỹ tục của người phương Đông.
Trong lúc Ricca chấn chỉnh lại tâm tình của mình thì Tiêu Chiến cũng đã thay đồ xong.
Cậu chàng nghe tiếng mở cửa thì theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó...
Không có sau đó.
Cậu chàng đã hoàn toàn bị người đang bước ra khỏi nhà tắm định trụ tại chỗ.
Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh đi ra, còn đang mãi lo kéo kéo chỉnh chỉnh quần áo trên người không khỏi bị ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn đến ngại ngùng, không nhịn được hỏi: "Cậu... Không sao chứ?"
"Trông kỳ quái lắm à?"
Cậu vừa nói vừa cúi đầu săm soi bộ quần áo trên người. Chắc không sao đâu nhỉ, cậu cho rằng mình mặc sẽ rất dễ nhìn.
Đúng là dễ nhìn. Siêu cấp dễ nhìn luôn ấy chứ.
Bộ quần áo kia mặc trên người Tiêu Chiến hoàn mỹ ôm sát thân hình thon thả của cậu, giống như được "đo ni đóng giầy" cho riêng cậu vậy, một chút sai lệch cũng không có. Đã vậy, chưa nói cậu có khuyết điểm gì hay không chứ ưu điểm đều được hiển lộ hết. Ưu điểm bù khuyết điểm, Tiêu Chiến mặc nó lên lập tức hóa thành một chàng hoàng tử bé khiến người không dời được mắt.
Ricca theo bản năng lắc đầu. Dù mặt vẫn còn đần ra nhưng cậu chàng đã đi đến, nửa vươn tay giúp Tiêu Chiến chỉnh lại vạc áo cho chỉnh tề nửa nói: "Lần đầu tôi thấy cậu ăn mặc như vầy, không ngờ lại vượt ngoài sức tưởng tượng."
"Tiêu Tiêu này, tôi cảm thấy cậu phải là Omega mới đúng."
Tiêu Chiến bị lời này của hắn làm cho giật mình. May mà cậu phản ứng nhanh, không có để lộ biểu tình gì khác thường khiến bạn cùng phòng đang cúi đầu chăm chú giúp cậu chỉnh sửa quần áo phát hiện. Một hồi cậu cười nói: "Này tôi xem như cậu đang khen tôi đi."
Trong nhận thức của mọi người những sinh vật như Alpha, Omega chính là tạo hóa của trời đất, sinh ra đã có ngoại hình hoàn mỹ, dễ dàng đánh thức bản năng của giống loài khác. Cho nên nói Ricca đang khen Tiêu Chiến cũng chẳng sai.
"Thì đang khen cậu đấy."
Ricca hoàn toàn không tiếc gì thuận theo. Rốt cuộc chỉnh xong cho Tiêu Chiến, hắn buông tay, vậy mà có chút cảm giác thành tựu vỗ tay nói: "Được rồi."
[Hết chương 59]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro