Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Chuyện hiểu lầm cũng đã qua, cậu lại đứng chờ hắn ở trước cửa quán cà phê để mua cho cậu tờ vé số. Hôm nay hắn cũng đến mua như bình thường, nhưng trên tay lại cầm quyển vở miệng lại lẩm bẩm có thể là đang học bài. Cậu thấy hắn cứ cắm mặt vào quyển vở cũng nhẹ nói mấy câu cho có chuyện:

"Anh học bài ạ?"

  Hắn ngước mặt trả lời:

"Ừ, hồi tối tôi ngủ quên"

"Dạ, vậy anh đi học vui vẻ"

  Cậu bán xong cho hắn tờ vé số rồi chúc câu buổi sáng. Rồi cậu đi bán, hắn đi học
 
  Ước gì cậu cũng được học hành tới nơi tới chơn như thế, cậu học lớp 2 đã bị bỏ rơi rồi...

.
.
.
  Giờ đang là 7 giờ tối, thế mà hắn cứ cắm mặt vào những dòng chữ trên vở, trên sách.

"Nhất Bác, ăn táo nè con."

  Bà hắn-Cụ Hương mở cửa phòng mang táo vào cho hắn.

"Dạ, nội để trên bàn này đi mẹ"

Bà lại xoa đầu đứa cháu của bà, nhẹ bảo

"Cục vàng của nội, ăn táo đi rồi học tiếp nào con. Bà biết học 12 rất áp lực nhưng mà phải dành thời gian nghỉ ngơi chớ"

"Dạ"

  Chỉ có bà là người hiểu hắn nhất, đột nhiên hắn lại bên giường nằm lên đùi bà. Bà nhẹ xoa đầu hắn

"Bà cha mày, già cái đầu rồi mà còn làm nũng hả."

  Bà mắng yêu lại đưa tay xoa đầu hắn, hồi nhỏ hắn sống với bà. Mỗi lần ngủ trưa hắn như một thói quen nằm lên đùi bà cho bà ru ngủ.

"Nhất Bác của nội còn nhỏ lắm."

  Hắn cười cưới dụi dụi vào đùi bà nói.

"Gần thanh niên không lo kiếm người yêu lại ở nhà làm nũng với bà già này."

"...Nội ơi, bà biết Tiêu Chiến bán vé số không bà?"

"Bà biết, hồi trước bà qua chăm bác tư ở làng Kiêm Nhu, bà thấy nó hoài. Dễ thương lại lạc quan, nó còn nhặt được cái chìa khóa bà đánh rơi rồi trả lại, không có nó là bà khỏi vô nhà đó con. Sao con hỏi thế?"

"Con quen em ấy một tháng rồi... Ngày nào đi học con cũng mua vé số của em ấy"

  Bà cười nhẹ, thằng cháu này thế mà lại chịu quen đứa bán vé số ngoài đường à. Bà cốc đầu hắn

"Vậy là mấy tờ vé số trong sọt rác là của con hả?"

"Hì, dạ"

  Hắn cười hề hề đáp.

"Thằng bé đó ngoan hiền, nhưng nó lại lạc mất gia đình. Nghĩ cũng tội..."

"..."

  Hắn bắt đầu im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Vậy...Sau này bà muốn có cháu dâu như thế nào?"

  Bà bật cười đáp.

"Cháu trai của bà thích thằng bé bán vé số đó à? Haha"

"Không có, con chỉ hỏi cháu dâu thôi mà!"

"Ông cụ non, tôi hơn ông cả năm chục tuổi đó, sao qua được con mắt này"

  Hắn nghe chột dạ cả người nhưng vẫn phủ định

"Không mà, con không thích em ấy!"

"Được rồi được rồi, bà chỉ mong đó là người con yêu mà thôi. Nhưng yêu phải lựa người yêu con, người đàng hoàng. Bà luôn tôn trọng."

  Hắn nhẹ cười đáp "Dạ", bà cũng rời đi để cho cháu trai của bà học. Bà biết cháu trai mà đã có người trong lòng rồi, nhưng bà muốn cháu của bà chú tâm vào chuyện học hành hiện tại.

.
.
.
  Đêm 7 giờ tối không hiểu lí do gì hắn lại cầm vở vừa đi dạo vừa học, lại vô tình thấy cậu đang hút hộp sữa dâu ngon lành. Gấp vở lại, hắn đi nhanh lại chỗ cậu rồi hỏi:

"Hôm nay chịu nghe lời rồi?"

  Cậu vội buông ra khỏi cái ống hút rồi nút cái 'ực' nhanh trả lời:

"Dạ, hihi."

  Cậu cười hề hề rồi tiếp tục ngậm lấy cái ống hút rồi hút tiếp. Hắn quay người đứng ngang với cậu mở vở ra học, cậu nhìn thấy hành động của anh quay lại nhìn.

"Anh học bài hả?"

"Ừ, tôi học 12."

  Cậu ồ lên một tiếng rồi nói tiếp.

"Ước gì em cũng được học hành đầy đủ như anh, hì hì."

  Hắn im bặt quay lại nhìn cậu, nhìn lại hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi gia đình không bỏ rơi mình, mình được học tập. Không phải lo nghĩ, nhưng cậu hôm nay uống hộp sữa thế này nhưng liệu ngày mai cậu sẽ nhịn đói hay uống tiếp... Sao đoán được

"Ừ, sau này tôi dạy em học."

"Thật ạ? Anh hứa đi."

  Cậu mới học lớp 2 thôi, không biết trong trường có loại đối xử thế nào, thầy cô, bạn bè lúc đó đều hiền hòa và ngây thơ. Khi cậu lên cấp 2, cấp 3 mọi chuyện mới thực sự bắt đầu... Hắn muốn chính hắn là người dạy cậu học để không tồn tại mấy thứ đối xử vớ vẩn như thế...

"Ừ! Tôi hứa hè về sẽ dạy em."

  Cậu cười híp mắt rồi hút mạnh hộp nghe cả tiếng 'rột rột' vui tai, hắn bật cười rồi nói tiếp.

"Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi mua."

"Dạ không, em như vậy là đủ rồi."

"Ừ, tôi về đây."

"Dạ"

  Hắn quay lưng đi, riêng cậu cứ nhìn theo bóng lưng hắn. Bóng lưng cậu tương tư đêm ngày, chỉ mong nam nhân này đừng ghét bỏ cậu, đừng biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu sẽ hụt hẫn biết bao.

  Hắn bên đây cũng có một dòng suy nghĩ, hắn về hè sẽ ôn thi đại học xong rồi lại lên thành phố học đại học tiếp. Sợ rằng sẽ không có thời gian cho cậu bé này nữa, sợ rằng cậu sẽ biến mất đột ngột. Cậu đối với hắn luôn có sự quan tâm đặc biệt, chỉ là hắn không nhận ra tâm sự trong lòng mình mà thôi...

___________

Cmt cho Zjt đi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: