Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tại làng Hạ Nhu có một gia đình khá giả thuộc họ Vương, gia đình đó có 2 người con trai gương mặt sáng sủa và thông minh. Người con đầu tên Vương Nhất Thiên 21 tuổi và người con thứ tên Vương Nhất Bác 18 tuổi. Hiện tại Nhất Thiên đã lên thành phố học đại học nhưng Nhất Bác vẫn ở đây học hết cấp 3, hắn khá khó gần và bạn bè cũng ít vì thế hắn chỉ ru rú ở nhà chứ ít khi ra ngoài. Chỉ khi bố mẹ yêu cầu hắn mới chịu lếch ra khỏi nhà với gương mặt chán đời...
 

  Trong 1 lần đi qua nhà ông bác đưa đồ, hắn vô tình thấy một cậu bé đang đứng lấp ló sau cái cây to trước quán mì của ông bác hắn. Hắn nhíu mày lại gần sau lưng cậu bé rồi vỗ vai 1 cái mạnh khiến cậu bé kia giật mình mà theo bản năng quay lại nhin.

"Làm gì lén lút trước quán người ta?"

"Anh mua vé số không?"

  Trước khi trả lời câu hỏi của hắn thì cậu bé kia lại hỏi ngược lại một câu rồi giơ tay cầm cọc vé số đưa lên mặt hắn. Hắn có phần khó chịu mà nhăn mặt hỏi lại

"Làm gì trước quán của ông bác tôi!?"

Cậu như bị dọa sợ liền nhỏ giọng trả lời

"Em đi ngang ngửi thấy mùi đồ ăn ngon nên đứng coi thôi ạ, anh đừng bắt em, em không có ý lấy trộm đồ đâu"

  Hắn nhìn cậu rồi từ từ nhận xét, cậu ăn mặc rách rưới, lại rất ôm có thể so sánh như que tăm nhưng bù lại gương mặt ngũ quan khá hoàn hảo. Hắn đánh giá xong rồi bảo

"Muốn ăn thì vào trong quán gọi đồ ăn, sao cứ đứng thập thò ở đây làm gì?"

"Em không có tiền.."
"Anh mua cho em 1 tờ vé số được không? Anh đẹp trai"

  Hắn có chút ngượng với lời nịnh nọt này rồi quyết định lấy tiền ra mua giúp cậu hai tờ vé số

"Bán cho tôi 2 tờ đi"

"Dạ, của anh đây! Chúc anh trúng số độc đắc, hihi"

  Dễ thương, vẻ bụi bặm cùng nụ cười tươi khiến hắn cảm thấy vui được phần nào. Nhẹ nhàng chôm ổ bánh mì trong giỏ mà hắn tính gửi ông bác rồi đưa cho cậu

"Ăn đi, tôi không dư tiền để mua cho em một tô bún đâu. Ăn tạm đi"

Cậu nhận lấy cười tươi cuối đầu có ý cảm ơn

"Cảm ơn anh đẹp trai, anh thật tốt!"

Rồi hắn bước vào trong quán, cậu cũng chọn đi một hướng khác vui vẻ gặm bánh mì ngon lành. Từ lúc cậu đi lạc từ năm 7 tuổi đến giờ, hắn là người đầu tiên tốt với cậu như vậy. Khiến cậu cảm động đến đỏ mắt rồi cố nén lại không khóc, mong rằng sau này gặp hắn dài dài...

 

  Tối đến, không hiểu lí do gì mà hắn lại ra ngoài đi dạo quanh xóm một mình, có thể vì những lời nịnh nọt của cậu bé kia hồi sáng đã khiến hắn hứng thú với việc ra ngoài hơn. Nhưng cũng đành chịu vì bản thân hắn cũng chẳng biết lí do a.

"Mẹ! Mau móc tiền ra đây, nay ngứa đòn lại rồi à?"

  Một tên cao to, đầu tóc vàng khè cùng gương mặt hóp háp khiến ai nhìn cũng phải kinh tởm đang quát nạt một người nào đó. Khi hắn lại gần thì là cậu bé bán vé số hồi sáng, cậu hình như đang run vì sợ và cố gắng nắm chặt lấy mấy tờ tiền lẽ mà rưng rưng nước mắt. Một chút khó chịu dâng lên trong người hắn, Nhất Bác lập tức đi lại chỗ kia rồi nắm chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị đánh cậu và trừng mắt lên nhìn tên kia.

"Mày là ai?"
  Tên kia gằn giọng nói lại

"Nam nhân mà đi trấn lột tiền của người khác, đúng là hèn hạ!"

"Liên quan tới mày à? Cút"

"Thích thì chen vô thôi, cấm được chắc"

  Hắn trước giờ chưa cãi nhau với ai nên những lời hắn nói ra có phần vô lí, thế nhưng cũng làm cho tên kia cứng đơ miệng. Tên kia thiết nghĩ coi như hôm nay gặp xui vậy, đành bỏ đi cộng thêm cái liếc đến hai người có ý "hãy chờ đấy"

"Em cảm ơn..."

Hắn nghe tiếng cảm ơn rồi quay lại

"Ngày nào cũng bị trấn lột như vậy à?"

"Dạ... Đôi lúc em giấu được chút ít"

"Không có nhà?"

"Em ngủ ở ghế đá gần nơi tên kia đang sống"

  Hắn có chút thương xót cho cậu bé này rồi hỏi tiếp

"Gia đình đâu? Sao có một mình em?"

"Em bị lạc năm 7 tuổi, em hồi trước ở làng Kiêm Nhu nên ở đây chưa biết đến em nhiều..."

"Tên? Tuổi?"

"Dạ là Tiêu Chiến, em 16 tuổi..."

"Giữ chặt tiền, ngày mai cứ đứng ở đây, tôi tới mua vé số giúp em"

"Anh không cần làm vậy đâu ạ"

  Cậu vội từ chối vì sợ phiền và tốn tiền cho hắn lắm

"Không sao, lựa chỗ khác mà ngủ. Đừng ngủ ở đây, nguy hiểm"

  Cậu nhẹ giọng dạ một tiếng. Hắn quay lưng rời đi

"Tên anh là gì?"

  Hắn quay lại trả lời

"Vương Nhất Bác"

  Rồi bước tiếp

"Anh Nhất Bác! Anh có trúng số không ạ?"

  Hắn chợt nhớ ra tờ vé số lúc chiều hắn đã bỏ quên trong túi quần và người làm đã đem đi giặt rồi. Hắn đành lựa lời nói cho cậu vui

"Trúng, 500 ngàn..."

  Cậu cười tươi rồi nói tiếp

"Người tốt như anh trời không thể phụ lòng a"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: