4.
Từ ngày có Trần Vũ vào đội, xấp giấy phạt của đội hai hết nhanh quá lắm. Lục Hoành nói chỉ trong vòng hai tuần bọn họ sắp đạt chỉ tiêu của cả quý rồi.
Khu phố số hai của người Tiều mấy bữa nay cũng không có nhiều xe dám đậu đỗ bừa bãi. Nếu có hầu hết là xe vãng lai. Một thằng nhóc áo ngắn cũn cỡn khoe cái bụng tròn xoe cầm cây kem mút đứng ở đầu đường, nghe tiếng xe tuần tra sẽ chạy dọc khu phố kêu to "Trần cảnh sát đến rồi".
Thế là đám đánh bài lại túa ra chạy toán loạn.
Mấy cô gội đầu trong tiệm hớt tóc thanh nữ cũng túa ra. Lúc sau sực nhớ lại ỏn ẻn ôm ngực chạy vào. Tà áo ngủ màu hồng mỏng tang không che được cặp mông đong đưa trong cái quần lọt khe nhỏ xíu.
Nhưng Trần Vũ chưa bao giờ xông vào khám xét mấy tiệm gội đầu hớt tóc thanh nữ kia. Cậu ngại. Thanh niên hình như vẫn còn là xử nam không dám nhìn thẳng tỷ tỷ chủ tiệm, người đang mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bộ ngực bự như muốn nhảy ra khỏi cái váy chật chội đang ép hai cái vú thành một cái rãnh sâu ở giữa.
Tôn Quyền thì khác, mỗi lần đi kiểm tra cùng Trần Vũ đều vào tiệm gội đầu trước, than phiền dạo này anh ta thức đêm canh nghi phạm mệt quá, mắt sắp thành mắt gấu trúc rồi.
Trần Vũ nghĩ có quỷ ấy, đội giao thông làm gì tăng ca canh nghi phạm như đội hình sự chứ? Nhưng mấy cô gái làm gì biết, xúm xít mắt tròn mắt dẹt quanh Tôn Quyền, vẻ ngưỡng mộ nói để em mát xa cho Tôn cảnh quan thư giãn, còn thì thầm tại sao Trần cảnh quan đẹp trai cũng thức đêm mà vẫn soái khí thế? Anh ấy có cần được chăm sóc không?
Cái đoạn thì thầm khúc sau Trần Vũ không biết, vì cậu đã đi đến chỗ mấy người đang tụm đầu chơi xóc đĩa, nói giải tán.
Lúc Tôn Quyền quay lại, khuôn mặt anh đã được cạo nhẵn thín, còn thơm mùi xà phòng cạo râu, tóc tai bết thành nùi cũng được gội sạch. Trông rất thư thái.
Tôn Quyền đá lông nheo với Trần Vũ, nói cậu thi thoảng cũng nên đi gội đầu mát xa thư giãn một chốc, cảnh sát cũng là người, cũng nên nếm trải chút thực tế cuộc sống.
Trần Vũ đương chăm chú nhìn ra ô kính phía sau, tay nắm vô lăng lùi xe, cũng lười trả lời lại.
"Trưa nay ăn gì?"
Trần Vũ nghĩ một chút, nói "Hôm nay thứ hai"
"Ừ" Tôn Quyền nói rồi sực nhớ "À, Cố bác sĩ, cậu có hẹn nhỉ"
"Vâng"
"Tính ra cũng không thiệt"
"Anh nói gì cơ?"
"Cậu không biết, anh ấy được sở cảnh sát Quận Triều Dương hâm mộ lắm đấy, khối phi công trẻ muốn mời anh ấy ăn cơm mà không được"
"Anh có muốn thử không?" (Tôi nhường).
Tôn Quyền liếc nhìn Trần Vũ một cái, thở ra "Không cần. Anh không thích đàn ông"
Trần Vũ không đôi co, cậu dừng xe trước cửa ký túc xá của Sở, tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa nói "Anh mang giúp xe về hộ em"
Tôn Quyền nhe răng, xì một tiếng, nhưng sau đó cũng phải mở cửa xe bước qua phía ghế lái, hơi cáu "Sao không đưa anh về sở rồi lấy xe này đi luôn cho tiện? À còn phải thay quần áo à?"
Trần Vũ không đáp, bóng cậu đã vụt qua cửa, tay đưa lên lắc lắc tạm biệt.
Khu ký túc xá của cán bộ công an nằm cách Sở hai toà nhà. Trần Vũ được phân một căn hộ một phòng ngủ nằm cuối hành lang. Cậu ban đầu chỉ định chạy vào lấy xe, lúc sau nghĩ đến lời Tôn Quyền nói liền lên phòng thay quần áo.
Một chiếc áo thun trắng, quần jean, áo khoác da. Lúc Trần Vũ mang giày, không ngừng được liếc nhìn qua gương một chút. Cũng không đến nỗi tệ, rất hợp với người yêu của cậu.
Người yêu của Trần Vũ là một chiếc Yamaha 450 phân khối, sơn hai màu xanh trắng khá nổi bật. Chiếc mũ dự phòng phủ bụi được neo ở ghế sau. Thanh niên vui vẻ đánh xe ra khỏi cửa ký túc xá, nghiêng người tăng tốc rẽ vào đường chính.
Nắng mùa thu rất vàng.
Cố Ngụy không có lòng dạ nào ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Suốt từ tối qua đến giờ anh tăng ca giải quyết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh đã mổ sắp xương và xử lý chấn thương cột sống ba ca liên tục, mắt dường như không mở ra nổi nữa.
Anh nằm gục trên bàn, tay buông thõng, mũi thở hí hóp, mắt đỏ ngầu.
Điện thoại reo, Cố Nguỵ liếc nhìn sang bên cạnh. Là Trần Vũ.
"Halo"
"Tôi tới đây rồi"
"Không muốn ăn"
"..."
"Tôi mới ở phòng mổ ra"
"Đi thôi. Tôi chờ" (Trước sau gì anh cũng phải ăn, còn phải nếm thử cảm giác đòi đi xe tôi là như thế nào chứ?)
"Mệt lắm"
"Tôi biết một quán rất ngon"
Quả nhiên cá cắn câu. Trần Vũ vẫn nhớ Cố Triệu nói anh của anh ta thích ăn ngon.
Cố Ngụy ở đầu bên kia im lặng, hình như có vẻ lưỡng lự, lúc sau cất lời "Nhưng lúc về cậu phải đưa tôi về nhà"
(Còn muốn tôi đưa về nhà? Nếu anh chịu nổi gió và tốc độ thì không vấn đề gì)
"Được thôi"
Cố Nguỵ bị cận. Nếu không thì anh đã kịp bỏ chạy trước khi Trần Vũ thấy anh. Anh những tưởng cậu đi xe hơi tới, nào ngờ là một chiếc hầm hố hai bánh, yên sau vểnh cao tới mức nhìn cũng đã thấy không an toàn.
"Đi ... xe tôi" Cố Nguỵ lắp bắp.
"Tôi không có tiền trả tiền xăng" Trần Vũ mỉm cười khi dễ.
Cố Nguỵ chớp chớp mắt, làm sao đây, anh mệt, anh không nguyện ý leo lên con cào cào màu xanh lá này.
Trần Vũ không cho anh đường lui, cậu tháo túi bọc, mở cái mũ dự phòng còn mới nguyên ấn lên đầu anh, cười rất thiếu đánh mà hỏi " Sợ à?"
"Ai sợ chứ?"
"Ừm. Không thì tốt, sợ thì ôm tôi chặt vào" Trần Vũ nghiêng đầu vừa cài dây mũ cho Cố Nguỵ vừa nói, điệu bộ rất thản nhiên như người ta đọc quy tắc an toàn trên máy bay, nhưng Cố Nguỵ nghe sao cũng không đúng.
(Ôm cậu thì tôi là chó con của cậu) anh lầm bầm rồi vùng vằng bước tới gần con cào cào màu xanh lá cây.
Trần Vũ đã leo lên xe, nắm chặt tay lái, thân người vì thế có hơi đổ về phía trước. Cố Nguỵ tuy chân dài, nhưng yên sau chiếc Yamaha này quá cao, anh leo lên ngồi rồi dựng thẳng lưng, cảm giác mình như đang ngồi chênh vênh ở lưng chừng trời, không nơi nương tựa.
"Anh muốn ăn món gì?" Trần Vũ hỏi.
Cố Nguỵ cảm thấy bây giờ cơm căng tin bệnh viện mới là chân ái đời anh. Miệng khô lưỡi đắng, anh chỉ muốn một nước nhảy xuống xe, chui vào phòng trực đánh một giấc. Không cần ăn uống gì sất.
Mãi nghĩ như vậy nên Cố Nguỵ tức thời không trả lời được, Trần Vũ chờ đợi một lúc, không nhịn được rồ ga. Tiếng bô xe ùn ùn nện xuống mặt đường.
"Nếu anh không có chủ ý thì đi quán của tôi vậy"
Thanh niên ngồi phía sau toát mồ hôi, hai tay đưa ra sau vịn chặt lấy đuôi xe, người bất giác run lên một cái. Lúc nãy anh dại dột nói không sợ rồi, lỡ leo lưng cọp nên làm sao xuống bây giờ?
Chiếc xe lao ra khỏi cổng bệnh viện, âm thanh vang dội từ ống xả giòn giã thoát ra. Trần Vũ theo thói quen vừa nghiêng xe bẻ cua đã nghe ào một cái, người phía sau nhào tới ôm cậu chặt cứng, lắp bắp "Có xa đây không?"
"Không xa" cơ thể Trần Vũ run lên. Cơ bụng gồng cứng vì nhịn cười. Hai tay người kia thành thật vòng qua eo cậu, một lúc sau nhiệt độ từ lớp áo dệt kim của anh truyền sang lưng Trần Vũ có chút nóng. Cậu vít ga tăng tốc, mấy chiếc xe ở làn ô tô bị bỏ lại, những toà nhà cao tầng và hàng cây xà cừ ven đường vun vút vụt qua.
Cố Nguỵ mắt nhắm tịt, anh gần như nằm rạp trên lưng Trần Vũ, miệng đã hô đến tám lần bài kinh Phật.
Mô Phật, dây thần kinh của con đã phải căng ra dùng cho ba ca mổ sáng nay, xin người hãy làm cho tên điên này chạy chậm lại, kẻo con sẽ đứt mạch máu não mà chết mất.
Buổi trưa đường thông thoáng, lúc Trần Vũ dừng xe lại vừa kịp giờ quán mì mở cửa.
Cố Nguỵ vừa xuống xe, mở mũ bảo hiểm đã lảo đảo ngồi thụp xuống gốc cây ven đường, nôn oẹ ầm ĩ. Mặt anh xanh như tàu lá, gần điệp màu với con cào cào của Trần Vũ.
Trần Vũ đứng nhìn một màn kia, lúc sau thở dài kéo tay Cố Nguỵ giúp anh đứng lên, còn vuốt lưng anh giúp anh thuận khí.
Lồng ngực nhấp nhô, hơi thở đứt đoạn, Cố Nguỵ không kiêng dè nhìn Trần Vũ căm phẫn "Cậu có bệnh à, đi ăn thôi có cần phải chạy như ma làm thế không?"
"Anh sợ sao không bảo tôi"
"Bảo cái đầu cậu" Cố Nguỵ tức điên.
Ngồi yên vị uống hết hai cốc trà nhài, Cố Nguỵ mới lấy lại được bình tĩnh. Quán mì này tuy đơn sơ và không hề nằm trong hệ thống đánh giá nào nhưng đồ ăn lại cực kỳ ngon. Sợi mì dai vừa, thịt cá cắt mỏng giòn ngọt trong nước dùng thơm lừng. Anh ăn hết sạch một tô mì lớn, hai cái bánh patechaud, thỏa mãn ngồi xoa bụng thở phì phì.
Trần Vũ ngồi đối diện, nheo mắt nhìn anh. Cái người nam nhân ba mươi tuổi này thật là thú vị, có đồ ăn vào liền dễ tính như mèo con, chọc thế nào cũng không nổi cáu.
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Đồ ăn ở đây được không?"
Cố Nguỵ bĩu môi, được hay không cũng không liên quan đến cậu. Anh liếc Trần Vũ, lúc sau miễn cưỡng gật đầu "Cũng không tồi, giá như ruột gan tôi không bị cậu làm cho lộn tùng phèo thì chắc là khá hơn"
"Nhà anh xa đây không?"
"Cậu hỏi làm gì? Tôi ghét fan tư sinh"
"Đồ tự luyến" Trần Vũ cười ha hả, "Ai là fan của anh"
"Vậy hỏi nhà tôi làm gì? Định bám đuôi à?"
"Chứ người nào lúc trưa giao ước bắt tôi đưa về?"
"Không cần nữa"
"Không cần?"
"Tôi không muốn bỏ phí tâm tư của hai cái bánh patechaud"
Trần Vũ cười hì hì, "Chỗ này không có xe buýt, taxi cũng ít chịu chạy vào, anh có chắc không muốn tôi đưa về không?"
Cố Nguỵ ngây ra. Thật à? Anh đang căng da bụng chùng da mắt, buồn ngủ rã rời, anh không muốn đứng bên đường chờ xe tới tối đâu.
"Nhưng cậu có hứa chạy chậm lại không?"
"Sẽ chậm"
Cố Nguỵ ngả người ra sau, nhìn Trần Vũ như đang thầm đánh giá độ tin cậy, một lúc sau nói.
"Vậy đưa điện thoại đây"
Trần Vũ rút điện thoại ra, mở bằng vân tay đưa sang, Cố Nguỵ mở ap địa điểm, đánh địa chỉ nhà anh vào. Lúc anh đưa điện thoại ra trả còn che tay ngáp một cái rõ to.
(Thật giống một con mèo con, mềm mềm nũng nũng) Trần Vũ xô ghế đứng dậy, không nhịn được so sánh Cố Nguỵ, rồi lại tự mắng mình sao lại nghĩ cái gì ngu ngốc thế, anh ta là một nam nhân cơ mà.
Cố Nguỵ trên đường về không cưỡng được hai mí mắt dính vào nhau. Trần Vũ quả nhiên đi chầm chậm, thấy anh tựa hẳn lên lưng mình thì nhỏ giọng hỏi.
"Hôm nay anh có ca mổ à?"
"Ừm ..." Cố Nguỵ giọng đã bắt đầu nhừa nhựa, "Ba ca từ tối qua"
"Mệt không?"
"Mệt ... chết ngay"
"Đừng ngủ gật, sẽ ngã"
Cố Nguỵ không trả lời, vòng tay của anh ôm ngang eo Trần Vũ có chút chặt, anh gầm gừ rên rỉ trong cổ họng như trẻ con gắt ngủ, cái mũ bảo hiểm to sụ cạ cạ vào lưng cậu.
Trần Vũ có chút khẩn trương, cậu cho xe chạy chầm chậm sát lề, giữ xe bằng một tay, tay kia giữ lấy tay Cố Nguỵ.
Cung đường về nhà Cố Nguỵ rợp bóng cây xanh, khi Trần Vũ dừng xe trước khu cư xá thì anh vẫn còn đang ngủ gật. Lúc được cậu đánh thức, một bên má anh vì tì vào lưng cậu lâu quá đã bị đỏ ửng một mảng, mái tóc sau khi tháo mũ bảo hiểm lộn xộn đâm chĩa khắp nơi, mắt Cố Nguỵ hơi híp lại mơ màng, anh thì thào.
"Đến rồi à?"
"Đến nhà rồi. Anh có tự lên nhà được không?"
"Tôi có say đâu?"
"Vậy thì tốt"
Cố Nguỵ quay lưng đi, nghĩ gì đó lúc sau đứng ở tiền sảnh quay lại, giơ tay vẫy vẫy Trần Vũ, "Tạm biệt"
Trần Vũ đã cất xong mũ bảo hiểm, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn anh, cậu cũng mỉm cười, "Tạm biệt"
Buổi chiều hôm nay cũng không khác buổi chiều của mười ngày trước đó, nhưng không hiểu sao Trần Vũ thấy thời tiết này đặc biệt đẹp, nắng nhuộm vàng vạn vật, trời như xanh hơn, màu sắc của những toà nhà cũng rất rực rỡ, cả đèn đỏ ở ngã tư hình như cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều.
"Moto yêu quý, em xem xem, anh ta có giống một con mèo con chân ngắn hay không?"
(Ai ngắn? Có cậu chân ngắn thì có. Tỷ lệ đầu thân của tôi là 1-8, là nam nhân cao 183,6 cm) cõi lòng của người nào đó nhe nanh múa vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro