22 (end)
* Mừng Heo Thỏ hội ngộ Bắc Kinh 13/5/22, sập giường.
Nhiệt độ mùa thu vào ban đêm tầm 25 độ. Trần Vũ dắt Cố Ngụy ra nhà ven hồ. Kiểu nhà này thiết kế mái chóp cao, sàn rất thấp, tất cả các phòng đều lắp tường kính nhìn ra hồ.
Thời tiết và điều kiện rất phù hợp để làm một số chuyện thân mật, nhất là khi cả hai đã mấy tuần không gặp. Tuy lúc Cố Nguỵ cởi quần áo xuống anh có hơi thẹn thùng vì không gian mở xung quanh, nhưng nỗi nhớ nhung người yêu đã đánh bại tất cả.
Sau màn dạo đầu cuồng nhiệt, Cố Nguỵ vòng hai chân qua eo Trần Vũ, cảm nhận khủng vật nóng bỏng kia dưới hạ thân đang tìm đường đâm vào bên trong cơ thể. Cậu vừa vào tới anh liền không nhịn được kêu lên một tiếng, hông cũng trực tiếp lùi ra sau trốn đi.
Tiếng kêu của anh thanh thuý như tiếng chuông vang, vừa nũng nịu vừa run rẩy, tắc nghẹn nửa chừng như cáo trạng người kêu chính là đang bị ức hiếp, bị cưỡng đoạt.
Trần Vũ bị tiếng kêu kích thích, cúi người mút cặp vú có hai hạt đậu nhỏ, hai tay bóp cặp mông núng nính thịt của Cố Nguỵ nhào nặn.
"Rên nữa cho em nghe đi, mèo con nũng nũng" cậu ra lệnh.
Quầng vú được hút vừa tê vừa nóng ướt, Cố Nguỵ nũng nịu oằn mình rên rỉ như mèo. Kéo người phía trên lại khẩn cầu, "Hôn hôn anh"
Giữ nguyên tư thế ấp gà con, Trần Vũ tiến vào không vội chuyển động, cậu dịu dàng ôm Cố Ngụy để anh từ từ dung nạp mình, lại đáp ứng hôn lên đôi mắt ướt nước, bờ môi mềm mượt, sống mũi thanh tú của anh. Những nụ hôn chất chứa yêu thương rải ở khắp nơi cưng nựng dỗ dành.
Cố Nguỵ luồn tay vào tóc Trần Vũ, cong lưng thở hổn hển. Chỗ yếu đuối nhất của anh đang bị xâm phạm, vách mật huyệt bị nong to, vừa ngứa vừa trướng, chờ lâu tiết ra dịch ruột làm chỗ khắng khít trơn tuột.
E thẹn không dám yêu cầu người bên trên động đi, Cố Nguỵ mặt đỏ bừng túm eo Trần Vũ đẩy ra rồi lại kéo vào. Ra hiệu.
Trần Vũ bật cười, đến muộn tao cũng vờ vịt câu dẫn, vẻ thẹn thùng này anh làm cậu yêu đến chết mất. Lần đầu tiên của hai người anh say nên vô cùng phóng túng, khác hẳn lần này cái gì cũng rụt rè.
"Cố Nguỵ, làm sao nào? Muốn em không?"
Cố Nguỵ trốn trong ngực Trần Vũ không đáp, hai chân trên eo cậu xiết chặt. Đã đến bước này còn hỏi một câu dư thừa, tức chết anh rồi.
"Anh xấu hổ cái gì không biết. Xin em đi, xin em yêu anh"
Con mèo mềm mềm nũng nũng không chịu nổi căng ngứa, mơ màng hôn lên xương quai xanh của người yêu, đôi mắt ngập nước thì thầm, "Xin em mà"
Thực sự đã thèm khát anh đến điên dại, kìm chế đến không thể kìm chế. Chỉ chờ nghe thế, Trần Vũ liền gác chân Cố Nguỵ lên vai, ôm chặt eo anh trong tay, rướn hông rút ra rồi đẩy mạnh dương vật của mình vào. Dục vọng lập tức được bao bọc trong một vùng ấm áp mịn như tơ lụa, nóng bỏng sướng tới tê điếng, cậu so vai hít hơi gió, mãnh liệt muốn thao làm.
Căn phòng ấm áp bắt đầu ngập tiếng va chạm ái muội, tiếng dâm kêu vang liên tục, Cố Nguỵ bị xô đẩy dập dềnh trên nệm, cảm giác đau đớn dần nhường chỗ cho khoái cảm đang bùng nổ trong anh như pháo hoa.
Đã lâu không gần gũi, tiếng nức nở ngọt nị của Cố Ngụy như tiếng mưa rơi nện trên mặt trống, gõ vào tim Trần Vũ thùng thùng.
"Chỗ đó ... ah ... ha"
"Trần Vũ"
"Chặt quá"
Rên thật dễ nghe.
Trần Vũ mỉm cười đưa lưỡi ướt át đảo lộng trong ốc tai anh, bên dưới dương vật vẫn khoan nhặt rút ra đâm vào. Cố Nguỵ bị kích thích cả hai nơi, thở ồ ồ, vặn eo van vỉ.
"Xin em"
Anh nghiêng đầu rụt cổ vì nhột, muốn tránh đi nên kéo mặt Trần Vũ lại hôn, nịnh nọt mút môi dưới của cậu, lại đưa lưỡi mình ra để cho Trần Vũ ngậm lấy.
Hạ thân bên dưới hai người vẫn kịch liệt va chạm thành tiếng, nhịp điệu đều đến xấu hổ. Mị thịt quanh lỗ huyệt đầy nút dây thần kinh của Cố Nguỵ căng ra, nuốt nhả thứ gân guốc to dài của Trần Vũ đang từng nhát dứt khoát đập vào. Dâm thuỷ theo từng cơn bị ép đẩy ra ướt át một mảng giường.
Cố Ngụy khóc thành tiếng, khoái cảm tê điếng chạy dọc xương sống, lan tỏa khắp châu thân, những cơn cực khoái chiếm lĩnh đầu óc làm anh không tự chủ ghim móng tay cào loạn xạ trên lưng người yêu.
Anh nức nở gọi giường, bị thao bắn, co giật phóng từng luồng tinh dịch đặc sệt.
Trần Vũ nhìn anh trai bên dưới đáng thương chảy nước mắt, van xin cậu chậm một chút, rằng anh sướng chết mất, thực sự chết mất.
Vẫn giữ chặt hạ thân, Trần Vũ xoay người bế Cố Ngụy để anh ngồi lên đùi. Bọn họ ngồi trên giường hôn môi, khủng vật 9,5 inch kia vẫn đương cắm vào bên trong mật huyệt. Trần Vũ nắm cằm Cố Ngụy, hé môi nuốt hết nước mắt của anh vào miệng, nửa thương xót nửa muốn chà đạp đến tơi tả thân thể mịn màng, non mềm này.
Hai má Cố Ngụy ửng hồng vì sự cưng nựng của Trần Vũ, những cơn rạo rực ở hạ thân một lần nữa kéo đến dày vò anh. Khuôn mặt diễm tình đến ngốc của anh không qua được cái nhìn của cậu, cậu nhìn vào đôi mắt ướt át rồi ghé sát tai anh thầm thì lời kích tình.
"Em yêu anh quá đi, muốn chơi anh, đâm anh, làm anh sướng"
Cố Ngụy trốn vào vai Trần Vũ, màu đỏ trên má lan ra tận mang tai, mắng khẽ "Im miệng". Nhưng đáng xấu hổ là sủng vật của anh không biết nói dối bắt đầu bán cương, bị ép giữa hai bụng dưới, bị những lời gợi tình làm cứng.
Trần Vũ hơi ngửa người ngồi trên giường, một tay bao lấy dương vật Cố Nguỵ sục nhẹ, ngón cái của cậu day trên mã mắt, chà xát lớp da mỏng tang của anh, ánh mắt thiếu đánh nhìn anh khiêu khích.
"Anh động. Nếu không muốn em đâm thì tự mình làm đi. Được không?
Cố Nguỵ quỳ hai bên nhẹ nâng hông lên, anh vặn eo siết mông lại. Huyệt nhỏ bên trong được Trần Vũ lấp đầy đang thèm khát được chà xát, bên ngoài lại bị kích thích sung sướng làm anh không chịu nổi.
"Lưu manh, em ức hiếp anh"
"Nào có" Trần Vũ vẫn không ngưng tay tuốt dương vật Cố Ngụy, miệng trộm cười "Em muốn anh được tự do sảng khoái tìm vui mà"
Cố Nguỵ nâng hông thêm một chút nhả côn thịt của Trần Vũ tuột ra phân nửa, anh cắn môi xoay eo rồi đột ngột ngồi xuống, nuốt trọn cậu vào.
Trần Vũ bị động tác mạnh bạo của anh doạ sợ, giật mình rên rỉ, "Cố Nguỵ, gãy của em thì anh mất đồ chơi đó, không vui đâu"
Cố Nguỵ cười nửa miệng, ghé sát tai người bên dưới thì thầm, "Không phải em muốn anh được tự do sảng khoái tìm vui à?"
Nói vậy nhưng Cố Nguỵ không cố tình nâng eo cao nữa, món đồ của Trần Vũ quá dài, không cẩn thận có thể gây rách cùng đồ của anh.
Nhưng trốn tránh khiêu khích cũng không phải phong cách của bác sĩ Cố. Từ đầu bọn họ chẳng phải vì một màn thách đấu mà yêu nhau đó sao?
Vịn tay lên vai Trần Vũ, Cố Nguỵ mượn lực đầu gối nhổm lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống lại lập tức nhổm lên. Dương vật của cậu như cây cọc đứng sừng sững bị cái lỗ thịt của anh liên tục mút vào, mô phỏng chuyển động của pít tông trơn tru sáp nhập.
Tự mình chơi có cái tiện là làm chủ được góc độ và tốc độ. Cố Nguỵ ban đầu chưa quen nhún khá chậm, nhưng sau đó bắt chước động tác cưỡi ngựa, anh nhuần nhuyễn lên xuống trên bụng Trần Vũ, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Trần Vũ trầm mê nhìn Cố Ngụy kêu dâm liên tục, nhịp điệu càng gấp anh càng lớn tiếng rên rỉ. Cần cổ thon dài của anh cong như cành liễu, thân thể cùng dương vật cương cứng của anh lắc lư theo nhịp dập dìu.
Cơn phóng túng bản năng được giải thoát bằng âm thanh ngân vang như chuông, Cố Ngụy cuốn Trần Vũ cuồng nhiệt cùng hòa nhịp ái ân. Cậu nắm eo anh phối hợp hẩy hông lên trên, khiến mức độ va chạm càng lúc càng kịch liệt. Tiếng da thịt bọn họ vỗ vào nhau như những nốt nhạc trầm, đệm trên bản giao hưởng của âm cao rên rỉ dâm mĩ. Dương vật cùng huyệt mật với hàng trăm lần cọ xát nhau đến sưng đỏ vẫn chưa thỏa mãn thao làm.
Cơn cực khoái tới như vũ bão. Tuyến tiền liệt của Cố Ngụy mài vào đầu khấc Trần Vũ theo từng cú xóc nảy thúc anh vận động liên tục không thể ngừng nghỉ. Khoái cảm lan tràn từ mông lan ra đùi, tê dại. Anh lắc lư nhún càng lúc càng bạo liệt, Trần Vũ ở bên dưới cũng bị chơi đến sảng khoái, thở dốc nặng nề từng cơn.
Khi Cố Ngụy phun nước trên bụng Trần Vũ, hậu huyệt anh đồng thời co thắt, kích thích Trần Vũ bắn pháo hoa tưng bừng. Họ ôm siết nhau, chân vòng qua eo đối phương, tay ghìm chặt cùng ngấu nghiến hôn môi.
Cố Ngụy mệt đến tức thở được Trần Vũ bế đi tắm. Từ bồn tắm nhìn ra hồ nước xanh thẳm, ánh trăng bàng bạc soi xuống hồ như dát bạc. Khung cảnh lãng mạn, đẹp đến mức làm Cố Ngụy cảm động. Trần Vũ ngược lại quen thuộc với mọi chuyện, ôm anh trong tay, cần mẫn lấy hết tinh dịch bên trong, lau khô cho Cố Ngụy dịu dàng như đối xử với một em bé.
Nằm gối đầu trên tay Trần Vũ, được cậu choàng một tay qua ôm ngang bụng, cảm nhận những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên vai, trên gáy, Cố Ngụy rụt cổ cười khúc khích.
Trần Vũ thì thầm nói em nhớ anh, chưa kịp xa đã nhớ, sau kỳ nghỉ lễ này chúng ta có thể tiến thêm một bước, ở cùng với nhau được không?
Cố Ngụy nói anh không thích ở ký túc xá của cảnh sát, cách âm không tốt.
Trần Vũ nói ký túc xá chỉ dành cho người độc thân.
Cố Ngụy nói vậy nhà anh cũng không được, mẹ dặn chưa lập gia đình không được tùy tiện ở cùng người khác.
Trần Vũ nói vậy em nói ba mẹ em đến thưa chuyện với ba mẹ anh nhé?
Cố Ngụy xoay người lại, nhìn vào đôi môi mỏng của người thương, nói lỡ ba mẹ anh không chịu thì sao?
Thì đành bắt cóc anh trước vậy. Tội truyền bệnh nhớ thương cho em.
---
Gần hết kỳ nghỉ, Trần Vũ dắt Cố Nguỵ đi chơi ra mắt bạn bè. Cậu nói đây là bạn học cấp ba của cậu, những người cùng nhau hái quả mọng, chăn bò, hun chuột đồng và ngày mưa đi bắt cá ở hồ.
Cố Ngụy chú ý một cô gái trông rất xinh đẹp, vẻ mặt sắc sảo hoang dã giống Địch Lệ Nhiệt Ba cứ sán đến chỗ cậu, tên là Cổ Tư Thuần.
Bọn họ bạn bè lâu ngày gặp nhau nói chuyện có chút ồn ào náo nhiệt. Cổ Tư Thuần thẳng thắn chỉ vào Cố Nguỵ rồi nói với Trần Vũ.
"Trần Vũ, anh vì sao lại thích anh ta, bỏ mấy thứ quần áo đồ hiệu ấy đi thì anh ta có gì đẹp đẽ?"
Cố Nguỵ nheo mắt, nhìn cô gái, đối với sự công kích trực tiếp thản nhiên trả lời. "Vậy cậu ta cũng không phải chưa từng thấy dáng điệu đó của tôi. Trần Vũ em nói xem cởi hết quần áo ra anh có đẹp không?"
Trần Vũ kéo eo Cố Nguỵ, có chút nóng nảy "Cổ Tư Thuần, cậu say rồi à? Anh ấy là người yêu của tôi, dáng vẻ nào của anh ấy đối với tôi cũng đẹp"
"Cậu nếu không thể tôn trọng anh ấy thì có thể tuỳ tiện ngay bây giờ rời khỏi chỗ này" Trần Vũ bồi thêm.
Cổ Tư Thuần xị mặt, cầm ly bia bơ trên tay một hơi uống cạn nhưng cũng không bỏ đi. Cố Nguỵ qua một người bạn khác được biết cô ấy là thanh mai trúc mã của Trần Vũ, mơ mộng muốn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trần không thành nên chắc không ngăn nổi mất mát.
Mười ngày nghỉ phép trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngưu phu nhân cực kỳ ưng ý Cố Nguỵ, nói có dịp đến Bắc Kinh bà sẽ ghé thăm anh. Trần lão gia tính cách phóng khoáng, dứt khoát nói tháng sau chúng ta mời cơm gia đình bên ấy, trước lạ sau quen. Hai người lớn bịn rịn đưa bọn họ ra đến tận sân bay mới quay về.
Sinh nhật của Cố Ngụy năm ấy ngoài gia đình còn hiện diện thêm một người. Ba mẹ anh là trí thức, vui vẻ tiếp nhận Trần Vũ, còn cẩn thận dặn dò cậu đừng nuông anh quá, sinh hư.
Buổi tối ở trên giường Trần Vũ nhắc lại lời Cố phu nhân dặn dò, Cố Ngụy bĩu môi, ngón trỏ miết lên chỗ nào đó của người đối diện, phụng phịu "Có thật em không thích anh hư hay không?"
———
Ngày cuối đông, Cố Nguỵ vào thăm đội 2, ngang qua quầy trực ban nghe hai thực tập sinh mới đang ngồi tán gẫu.
"Tôi nghe nói đội hai có truyền thống chào sân bằng một màn hít đất đấy"
"Đã là gì? Đây còn nghe có một cặp mỹ nam đã thành đôi từ truyền thống này nữa cơ"
"Oà có thật không? Có thể giải lời nguyền cẩu độc thân bằng cách này à?"
"Cậu nghĩ gì thế? Chân đã muốn chạy vào đội hai à?"
"Thì sao nào? Tôi chịu khổ một chút cua được mỹ nam cũng đáng"
"Nhìn trúng ai chứ? Cậu là nhìn trúng ai rồi?"
"Sao nào?"
"Tôi hỏi nếu cậu vào đó thì nhìn trúng ai rồi? Muốn ai làm đệm cho cậu hít đất hả?"
"Ờ nếu đã mơ thì mơ hẳn Cố Triệu đi, được không? Cao phú soái lại chân thành"
Cố Nguỵ bịt miệng đi ngang, cố gắng nén cười. Cái tên đầu đất nhà anh ấy, đến Nguyệt lão cũng phải bó tay với hắn nữa là.
Ở cửa phòng đội cảnh sát giao thông số hai Sở cảnh sát quận Triều Dương, Cố Triệu đang vật tay với Trần Vũ. Các đội viên vây quanh vừa chia phe cổ vũ vừa cá độ với nhau ai thắng.
"Anh cái gì mà anh chứ? Cậu còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, còn từng là lính tôi, phiên cấp bậc cũng thấp hơn tôi"
"Nhưng vai vế tôi lớn hơn anh. Gọi một tiếng anh rể thì thiệt à?"
"Anh dâu chịu thì gọi" Cố Triệu chọc già.
"Cố Triệu, hôm nay tôi nhất định buộc anh tâm phục khẩu phục" Trần Vũ tức xì khói, tay áo đã xắn cao, chống cùi chỏ xuống bàn.
"Không thì sao? Méc Cố Nguỵ hửm?" Cố Triệu nhếch mép cười giễu cợt, nhưng vẻ mặt anh lập tức biến sắc.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cố Nguỵ nghe em trai bắt nạt "chồng" mình, tay chống hông, mắt híp lại, miệng nhe ra hai cái răng nanh. (Nói lại lần nữa coi)
Anh đứng sau lưng Trần Vũ nên Trần Vũ không biết anh tới. Nên cậu vô cùng ngạc nhiên thấy đối thủ khí thế tụt lùi, vật tay ba hiệp đều thua trắng.
Lúc Trần Vũ phát hiện ra Cố Nguỵ, anh đã biến hình thành con mèo mềm mềm nũng nũng, hít mũi vẻ tội nghiệp nói anh nhớ ba mẹ, nhớ căn nhà ven hồ và món trà sữa Mông Cổ.
Trần Vũ ôm eo anh, gật đầu quả quyết hứa kỳ nghỉ tới sẽ đưa anh về thăm nhà.
Đổi lại?
Tối nay anh hứa làm đệm cho em hít đất. Ai thua nằm trên.
End.
Tối qua nghe tin hội ngộ Bắc Kinh nên mình phấn khởi quá, đăng kết truyện mà chưa kịp nói lời nào.
Thêm một truyện nữa hoàn, thêm một lần được các bạn đồng hành và ủng hộ. Mình cảm ơn mọi người thật nhiều.
Một mùa hè nữa lại đến, chúc cho tất cả chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc hai bảo bối bình an hỷ lạc. Chúc sức khoẻ tới sô pha, chân giường, bồn tắm, mặt bếp, ghế tình yêu, ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro