Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Lúc trả tiền đứng lên, Cố Nguỵ chưa say nhưng có hơi biêng biêng. Anh vịn tay Trần Vũ đề nghị đi dạo một lát.

Bọn họ đi taxi đến đây.

Nhưng chỉ một đoạn ngắn Cố Nguỵ đã than mỏi chân rồi. Anh ngồi thụp xuống bệ đá trồng cây, nghiêng vai tựa đầu vào ngực Trần Vũ, thì thầm nói ngày hôm nay anh đã đứng liên tục mười tiếng.

Trần Vũ xót xa ôm ngang vai anh, xương cánh bướm gầy guộc của Cố Nguỵ nhô lên sau lớp áo mỏng. Cậu gọi xe, trong lúc chờ vẫn đứng ôm anh, thì thầm nói dựa vào em nghỉ thêm một lát.

"Trần Vũ, tại sao từ Nội Mông xa xôi em lại đến Hà Nam làm việc?"

"Em học Đại học cảnh sát ở đó, ra trường nhận nhiệm vụ theo phân công"

Cố Nguỵ hạ mí mắt, không dám hỏi tiếp khi nào thì Trần Vũ trở về Hà Nam. Đây là chuyện anh có hỏi cậu cũng không có câu trả lời. Mà nếu có trả lời thì anh lại không muốn nghe. Ai lại muốn biết ngày chia tay mối tình của mình cơ chứ?

Vì vậy anh lái sang chuyện khác.

"Lễ Quốc Khánh năm nay em có về nhà không?"

"Có thể"

"Anh chưa từng đến Thanh Thành"

Trần Vũ nghĩ một chút, "Có muốn đi cùng em không?"

Cố Nguỵ hơi mờ mịt, "Về nhà em?"

"Ừm. Cho anh uống thử trà sữa Mông Cổ"

Cố Nguỵ nghĩ đến những ngôi nhà bằng đá trên thảo nguyên xanh bao la tràn ngập ánh nắng, người dân chất phác với bò và lừa, những bộ trang phục sặc sỡ.

Anh híp mắt cười, gật bừa. Nếu lúc đó Trần Vũ còn chưa phải về Hà Nam ...

Xe taxi đã đến, Trần Vũ kéo Cố Nguỵ đứng lên. Bọn họ tựa vào nhau nhìn ánh đèn trên nóc xe vụt tắt, tài xế đang bấm còi tin tin ra hiệu.

———

Chuyên án của Trần Vũ bắt đầu bước vào giai đoạn cất vó. Đường dây buôn bán nội tạng với vai trò của từng mắt xích dần hiện rõ. Trần Vũ không còn la cà ở bên đội một bởi nhiệm vụ lần này của cậu cực kỳ đặc biệt.

Trực tiếp xâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm với vai trò một bệnh nhân cần thay thận.

Cậu vốn đã gầy, dạo này còn ép cân mạnh hơn, ngoài rau xanh chỉ uống thêm vài loại vitamin. Cố Ngụy có thể thấy hai cái má sữa của heo con đã gần như biến mất hoàn toàn. Mỗi bữa cùng đi ăn anh đều cố gắng ép Trần Vũ ăn nhiều một chút, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng gần cuối lần nào cũng xin đi toilet.

Ở trong đó móc họng cho ói ra.

Qua vài tuần Trần Vũ đã trở thành một cây sào dài, cao một mét tám mà chỉ nặng chưa đầy năm mươi lăm cân. Làn da của cậu xanh xao, mắt trũng sâu giống như người bệnh nặng.

Cố Ngụy lo lắng bắt cậu đi khám, còn muốn tranh thủ xếp hàng lấy số. Trần Vũ ngược lại cứ lần lữa không chịu nghe lời, nói dạo này do cậu tập trung làm việc bù lại thời gian nằm viện và bệnh dạ dày tái phát nên mới như thế, còn năn nỉ Cố Ngụy đừng quản chuyện này.

Cố Nguỵ tức điên, anh mới không thèm. Anh đã lo lắng cho cậu như vậy, cậu còn không quan tâm. Ngay cả Cố Triệu cũng không nắm tình hình, khi bị Cố Nguỵ hỏi chỉ trả lời Trần Vũ vẫn đi làm bình thường.

Thứ tư tuần sau Trần Vũ hẹn đi ăn với anh. Cố Ngụy nói anh muốn ăn lại quán mì khu ngoại ô và anh cũng muốn thử lại cảm giác ngồi trên con bọ ngựa màu xanh lá của cậu. Trần Vũ đồng ý rồi.

Hôm nay Cố Ngụy có một ca hội chẩn với khoa nội tiêu hóa, lúc đứng lên phát hiện một hồ sơ bệnh án trên bàn của trưởng khoa. Anh đã không để ý nếu không tình cờ liếc thấy tên và ngày tháng năm sinh của người bệnh.

Tuy nhiên hồ sơ của bệnh nhân là tuyệt mật, nếu không có lý do chính đáng Cố Nguỵ không thể tự tiện mở ra xem. Nhưng không xem thì anh không đi ra khỏi chỗ này nổi, linh cảm làm anh khó thở, khoé mắt đỏ lên, Cố Nguỵ vờ hỏi.

"Độ tuổi bệnh nhân gan mật bây giờ bắt đầu trẻ hoá như vậy sao? Lão Triệu?"

Bác sĩ Triệu nhìn hồ sơ trước mặt, gật gù "Ờ"

"Chắc là do bia rượu nhỉ?"

"Không, cậu ta không uống bia rượu, có thể do di truyền"

"Ồ. Hồ sơ bìa vàng thì tình trạng bệnh chắc cũng khá muộn rồi?"

"Ừm. Chỉ định cấy ghép. Nhưng cậu ta muốn phẫu thuật ở bệnh viện khác nên tôi đang làm thủ tục gửi sang bên đó"

"Bệnh viện khác?" Cố Ngụy như không tin vào tai mình.

Bác sĩ Triệu cười, anh ta không thể nói thêm thông tin gì. Cố Nguỵ hiểu, anh gấp hồ sơ hội chẩn đã ký tên trong tay đưa cho anh ta, nói trường hợp này thống nhất xử lý theo đề nghị của bên nội tiêu hoá.

Trở về phòng làm việc Cố Nguỵ như đi trên mây, bước chân của anh không có chút cảm giác trọng lực nào. Lảo đảo ngồi thụp xuống ghế, Cố Nguỵ run rẩy ôm trán, mí mắt anh giật giật cực kỳ khó chịu. Anh thấy Trần Vũ gầy đi quá nhanh, nhưng các dấu hiệu lâm sàng của cậu lại không quá rõ ràng.

Thực ra Trần Vũ có đến Bệnh viện Thanh Hoa, nhưng không phải khám bệnh. Đi cùng cậu là một vị mang quân hàm Đại tá trong sắc phục công an, đem theo công lệnh của Sở cảnh sát Hà Nam đề nghị phối hợp. Bọn họ vào thẳng phòng giám đốc bệnh viện.

Sau khi phát hiện Trần Vũ phải thực hiện ghép tạng, Cố Nguỵ nghi hoặc thăm dò lần nữa. Cố Triệu nói Trần Vũ có lệnh điều động công tác một thời gian. Cố Ngụy nhíu mày, đến đội hai mà cậu cũng giấu diếm bệnh tình? Ban đầu không chịu nghe lời anh đi khám, đi khám rồi cũng không thèm thông báo kết quả với anh, còn muốn làm phẫu thuật cấy ghép ở một bệnh viện khác?

Tự hỏi rồi Cố Ngụy tự trả lời, bản thân mình là gì của người ta đâu mà đòi được chia sẻ, với lại sự quan tâm của anh chưa chắc Trần Vũ đã muốn. Cậu rõ ràng đề nghị anh đừng can thiệp rồi.

Những mối nghi ngờ xen với lo âu đánh nhau thành một đống dấu hỏi trong đầu Cố Nguỵ.

---

Vào ngày hẹn Trần Vũ đến đón Cố Nguỵ. Bọn họ ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, bên kia đường là một cái hồ nhỏ. Những rặng liễu nghiêng mình soi xuống mặt hồ thành một cái bóng xanh xanh.

Trần Vũ nói, "Cố Ngụy, em bận công tác một thời gian, chắc sắp tới không đi ăn với anh được nữa rồi"

Cố Ngụy không ngẩng đầu, nén giận, hồi sau mới đáp "Vậy rốt cuộc em đã kiểm tra sức khoẻ chưa? là bệnh gì?"

"À haha, suy nhược thôi" Trần Vũ cười, "Cố Nguỵ anh đừng lo"

Cố Ngụy khịt mũi, trái tim anh nặng như đeo đá, anh nhìn ra phía bên kia hồ, bâng quơ, "Có thực chỉ suy nhược không thôi không?"

"Ừm. Em trông thế này chứ khoẻ lắm nhé. mấy bữa cơm còn thiếu của anh, sau này em sẽ nhất định bồi anh ăn mà"

Cố Ngụy không đáp, đôi đũa trong tay anh quấn lấy một miếng mì mãi không nhấc lên được, nước sốt đậm màu thấm vào sợi mì ươn ướt.

"Món mì này hôm nay chẳng ngon gì cả?" Cố Ngụy thốt lên. Trái tim ba mươi tuổi của anh, thực sự chịu đau rất kém mà.

Thấy anh biếng ăn, Trần Vũ đẩy chén hoành thánh của mình sang, nói "Vậy anh đừng ăn mì khô nữa, thử cái này xem"

Cố Ngụy lắc đầu, gắp mì lên lười biếng nhai. Lúc sau lại một tay chống cằm, một tay chống đũa.

Trần Vũ cố thay đổi không khí, vươn tay ấp lấy tay Cố Nguỵ đang để trên bàn.

"Sao thế, nhìn anh không được vui. Không có em bồi ăn mấy tuần nên buồn ư?"

Cố Ngụy bĩu môi, bình thường anh sẽ chỉnh chết mấy câu tự luyến kiểu này của Trần Vũ, nhưng hôm nay anh không muốn hưởng ứng.

Trần Vũ nhắc, "Xong đợt công tác này cũng vừa đến quốc khánh. Anh còn lời hứa về quê em chơi nữa, nhớ không?"

Cố Nguỵ rũ mắt, muốn hỏi xong đợt công tác có phải em sẽ quay về Hà Nam đúng không? Rồi chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa? Tình cảm bèo nước cũng sẽ đến lúc tan tành, em có thực lòng muốn anh về thăm quê em không?

Trần Vũ ngồi đối diện không biết Cố Nguỵ nghĩ gì, cố chấp chọc anh để anh mắng. Cậu biết Cố Nguỵ mắng xong sẽ hạ hỏa.

"Chưa xa em đã thấy nhớ em rồi sao?"

"Nhớ cái rắm" Cố Nguỵ nổi khùng.

"Vậy mà em nghĩ mình sẽ rất nhớ bác sĩ Cố đó" Trần Vũ dịu dàng đáp lời, kéo tay Cố Nguỵ lên môi hôn.

Lúc ra về Trần Vũ lái, Cố Nguỵ ôm eo nói cậu chạy chậm một chút. Anh ngả đầu trên lưng cậu, một lúc sau tự nhiên phát hiện ra cái gì đó trầm giọng nói, "Trần Vũ, em lừa anh"

Thấy Cố Ngụy buông một câu như vậy, Trần Vũ giật mình, nhất thời luống cuống không biết phản ứng thế nào. Cậu không rõ hồ sơ bệnh án giả kia làm ở Bệnh viện Thanh Hoa có sơ hở gì không, tại sao Cố Nguỵ lại nói như vậy? Anh biết ư? Biết đến đâu rồi? Vì sao biết?

Cố Nguỵ ở phía sau làu bàu, anh cao giọng, "Em nhìn xem, bao nhiêu là xe taxi, còn có cả trạm chờ xem buýt" (thế mà lần đầu đến quán mì này em nói ở đây không có phương tiện công cộng).

Trần Vũ cười, nụ cười khe khẽ của người vừa qua cơn sợ hãi, "À ừ, tại hôm ấy em thấy anh mệt, muốn tự mình đưa anh về nhà. Sắp tới không gặp, anh đừng bỏ bữa nhé"

Cố Ngụy không trả lời, anh đang buồn, không biết phải nói gì. Lúc xe dừng ở vạch đỗ trước cổng chung cư Cố Ngụy vươn tay níu lấy tay áo cậu, anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay với các khớp xương rõ rệt kia, nhỏ giọng "Giữ sức khỏe nhé. Một tháng nữa em nhất định phải đến đón anh đi ăn trưa"

"Ừm"

"Lần tới anh muốn ăn món Hy Lạp"

"Nhất định"

Cố Ngụy gật đầu chào tạm biệt. Đi một đoạn xa rồi mà Trần Vũ vẫn thấy hình ảnh anh trong gương chiếu hậu. Anh đứng ở vệ đường thẳng tắp như một cây tùng nhìn theo cậu, cho đến khi chiếc Yamaha chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro