Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Cố Triệu không cần hỏi, nhìn cái hộp canh kiểu cách liền đoán được món sườn hầm củ sen của ai đem tới.

"Cậu với Cố Nguỵ ở bên nhau rồi à?"

Trần Vũ hơi ngơ ra trước câu hỏi thẳng thắn này của đội trưởng, không biết nên lắc hay gật. Cuối cùng bị ánh mắt kiên quyết phải tìm ra sự thật kia khoá chặt, cậu đành trúc trắc trả lời kiểu hoãn binh.

"Cũng chưa chính thức đâu ạ"

Cố Triệu nhíu mày, với tính cách ương bướng ái kỷ của Cố Nguỵ, xưa nay người ta không nuông anh thì thôi, anh chưa từng chăm sóc ai bao giờ. Từ nhỏ đã được cha mẹ yêu, lớn lên chỉ chuyên chú học hành, công việc. Chuyện lớn nhỏ trong nhà thích thì làm, không thích đã có em trai cáng đáng. Tuy nói ba mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, là do anh mắt cao hơn đầu chứ người xếp hàng xin chết chưa bao giờ ngớt náo nhiệt.

Việc anh xuống bếp hầm canh không phải chuyện động trời thì cũng là việc khó tin nhất trên đời. Nên người được anh nấu cho ăn, ngoài người nhà khẳng định cũng được anh trang trọng để nơi đầu quả tim rồi.

Ấy thế nào mà cái tên nhóc này còn nói là chưa chính thức?

Trần Vũ biết Cố Nguỵ sống trong nhung lụa, nhưng nào biết ở nhà anh, anh chính là bảo bối, được nâng như trứng hứng như hoa đâu? Hai người quả thực chuyện gì cũng đã làm, nhưng xác định quan hệ rõ ràng chưa từng, cậu không thể nói dối Cố Triệu, lỡ may Cố Nguỵ chỉ coi cậu như bạn giường thì có phải sau này cậu vừa xấu hổ với anh, vừa mang tiếng với Cố đội trưởng không?

Cố Triệu không tin lời Trần Vũ nói, ngồi xuống giường bệnh đối diện, khoanh tay hỏi tiếp.

"Rốt cuộc hai người đã làm tới cái gì rồi?"

Trần Vũ đỏ bừng mặt, gãi cổ, thấy hơi kỳ quái. Cố Nguỵ là đàn ông, cũng lớn rồi, cũng đâu phải tiểu cô nương để gia đình lo lắng quản thúc.

"Cái này ..." cậu ngần ngừ.

Cố Triệu tự dưng lo lắng mơ hồ, hai tay nắm chặt chống lên đùi, chồm người về phía Trần Vũ uy hiếp.

"Cậu mà không khai thật ra, tôi mà biết được khẳng định cậu không toàn mạng trở về Hà Nam. Mà không cần tôi, sở cảnh sát quận Triều Dương cũng không ai tha cho cậu"

Trần Vũ thấy có chút hoang mang.

"À thì ... chuyện đó ..."

"Chuyện đó?"

Trần Vũ giơ hai ngón trỏ cụng cụng vào nhau.

Cố Triệu vẫn ngơ ra một chút, "Nói huỵch toẹt ra xem nào"

Trần Vũ khổ sở dùng má trong hai lòng bàn tay vỗ vào nhau bạch bạch.

Cố Triệu trợn mắt hét lên, lập tức đứng dậy.

Trần Vũ tuy đau chân nhưng thấy thái độ của Cố Triệu nên phòng bị từ xa, lúc này đã nhảy qua giường.

Cố Triệu chỉ mặt Trần Vũ, "Cái tên tra nam này, đã lăn tới giường anh ấy còn dám nói tình cảm chưa xác định. Hôm nay tôi sẽ đập gãy chân cậu"

Trần Vũ nhảy lò cò, không biết phải giải thích thế nào, chả lẽ lại nói hôm đó là anh ấy chủ động câu dẫn em à?

Cố Triệu chạy bên này, Trần Vũ lại nhảy bên kia, một hồi nháo nhào đổi lại Cố Triệu đứng bên trong, Trần Vũ đã ở gần cửa ra vào.

"Cậu đứng yên đó cho tôi. Hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho Cố Nguỵ"

Cố Triệu nắm cái gối nằm, ném về phía Trần Vũ gào to. Tuy gối không có sức sát thương nhưng cũng làm cậu hoảng, giơ tay  ra liên tục nói, "Cố Triệu, anh bình tĩnh trước đã"

"Bình tĩnh cái mứt" Cố cảnh sát thấy đầu bốc khói, văng tục.

Giữa lúc hai bên giằng co nguy cấp, cửa bỗng nhiên xịch mở, Cố Nguỵ không biết từ đâu đi vào, tay chống nạnh lạnh lùng quát.

"Chỗ này là chỗ nào mà dám làm ồn? Hai người có muốn tôi đuổi cả hai ra ngoài không?"

"Cái phòng này có mỗi một bệnh nhân mà lúc nào cũng ầm ĩ phát phiền"

Trong tích tắc Trần Vũ cảm giác được giải vây, ngã xuống giường ở phía trước, thở hồng hộc.

Cố Nguỵ liếc mắt nhìn cậu, sau đó chiếu mắt thẳng đến Cố Triệu.

"Tôi có chỗ nào ủy khuất cần cậu đòi công bằng hửm?"

Cố Triệu nghẹn ngào, "Anh không phải bị tên nhãi này thuốc rồi đấy chứ? Làm sao để hắn chiếm giường rồi mà còn chưa được xác định danh phận?"

Cố Nguỵ lại nhìn xuống Trần Vũ lần nữa. Cậu lúc nãy bị dí chạy, chân đau quá cỡ thợ mộc đang cong người nằm rên rỉ, gặp ánh mắt lạnh băng của Cố Nguỵ chiếu tới không biết giải thích thế nào, khổ sở cười gượng gạo.

"Em chỉ mới nói sơ sơ, cũng chưa khai anh nằm dưới"

Cố Triệu đứng bên kia chết tâm, há miệng ngậm miệng ngáp như cá bị vớt ra khỏi nước, không nói được một lời.

Cố Nguỵ thở dài, giơ tay đỡ trán, đoạn nói với Cố Triệu, "Chỗ này không có chuyện của em. Đi về đi"

"Anh !!!"

"Chuyện của anh cũng không cần em quản"

"Không quản không được. Bọn trẻ thời nay không đứa nào tốt, chỉ thích làm phi công lái máy bay, chơi xong thì bỏ" (anh hơn cậu ta sáu tuổi, khẳng định máy bay hạng nặng rồi)

Cố Nguỵ nghiêng tay hé mắt, "Sao lần trước em nói cậu ta nhỏ hơn anh, còn nói anh đừng hiếp người?"

(Ai mà biết anh nằm dưới đâu ba) Cố Triệu gân cổ "Chuyện đến nước này anh đừng có bảo vệ cậu ta nữa. Chưa xin phép người lớn đã dám thả hoa dâm bụt, em sẽ bắt cậu ta chịu trách nhiệm với anh"

Cố Nguỵ không nhịn nổi nữa, bất lực trực tiếp đi tới lôi Cố Triệu đẩy ra cửa.

"Em có phải nghĩ anh ế tới mức cần người chịu trách nhiệm rồi không hả?"

"Anh hai, anh nhu nhược thế này mặt mũi gia đình để đâu? mặt mũi em để đâu?"

"Để đâu kệ em"

Đó là câu cuối cùng Trần Vũ nghe được trước khi cửa sập lại. Cậu đi cà nhắc về giường của mình, nghĩ tới sau khi bình phục trở về đội hai không biết có bị đánh què chân lần nữa hay không?

———

Đôi chân khốn khổ của Trần Vũ rốt cuộc cũng được phẫu thuật và đương nhiên là - thành công mỹ mãn.

Lúc còn nằm trên giường mổ, Trần Vũ nghe bác sĩ phụ mổ Doãn Hạo hỏi bác sĩ chính Từ Khiết.

"Tại sao trưởng khoa lại chọn giám sát ca mổ này nhỉ? Tuy nó cũng khá phức tạp nhưng chị không phải quá lành nghề rồi sao?"

"Cũng có thể là ngẫu nhiên chọn. Em cũng biết là ca mổ nào cũng có rủi ro mà?" Bác sĩ Từ bận rộn vừa kiểm tra công tác chuẩn bị vừa trả lời.

Doãn Hạo gật đầu, nói "Chiều nay anh ấy có ca mổ đứng chính, không tranh thủ nghỉ ngơi giao phó khoa giám sát mà tự mình đến đây, thực quá kính nghiệp rồi"

"Cố Nguỵ mà" Từ Khiết cười, "Em hôm nay không biểu hiện cho tốt, khẳng định tuần tới họp giao ban anh ấy sẽ không tha đâu"

Doãn Hạo bị dọa le lưỡi không nói gì nữa, ánh mắt lén lút liếc lên trên, đoạn quay sang hỏi trợ lý thuốc gây tê đã sẵn sàng chưa?

Ở hành lang trên đầu, Cố Nguỵ nhìn đến tập trung vào khung cảnh của phòng mổ bên dưới và màn hình của đầu kim mổ nội soi đang thao tác, tâm trạng có chút khẩn trương nên hai tay nắm thanh vịn rịn cả mồ hôi.

Lúc Trần Vũ được đưa qua phòng hậu phẫu rồi đưa trở về giường bệnh, Cố Nguỵ không ghé qua lần nào. Mãi đến tối mịt, đèn trong phòng bệnh được hạ xuống để bệnh nhân nghỉ ngơi mới thấy anh khẽ mở cửa bước vào.

Cố Nguỵ ngồi xuống ở giường trống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn Trần Vũ đang say ngủ. Anh nghĩ về những lời Cố Triệu nói. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa anh với Trần Vũ là gì? Tuy anh hết lần này tới lần khác bỏ chạy nhưng rõ ràng Trần Vũ cũng chưa một lần nào nghiêm túc nói yêu anh cả.

Lần nào gặp nhau cũng cà khịa, trêu chọc nhau rồi kết thúc bằng một màn hôn môi đắm đuối, Cố Nguỵ cứ có cảm giác hai người bọn họ như hai đứa học sinh tiểu học, chí choé rồi lại làm lành, cực kỳ ấu trĩ.

Nhưng anh thật lòng hạnh phúc với tình yêu gà bông ấy. Ở bên cạnh Trần Vũ thật lòng hưởng thụ sự chiều chuộng của cậu, thoải mái là chính anh, có bao nhiêu tính khí trẻ con đều không cần phải che dấu.

Anh không biết phá xong vụ án này Trần Vũ có còn ở Bắc Kinh hay không. Cố Triệu nói với anh cậu được điều động từ Hà Nam đến. Anh chưa đến thành phố ấy bao giờ.

Cố Nguỵ lắc lắc đầu. Anh không nghĩ được nhiều đến thế. Cũng không muốn nghĩ. Ừ không tỏ tình thì cũng có sao đâu, mập mờ như vậy, lỡ sau này không đến được với nhau thì cũng ít đi một chút đau lòng.

Trần Vũ bỗng nhíu mày, khẽ trở mình, mắt chớp chớp. Gạt cái chăn ra, cậu hơi chống tay nâng người lên. Chết tiệt, cậu buồn tè quá, nhưng mới phẫu thuật không được xuống giường, bây giờ biết làm sao đây? Cậu chỉ mặc một cái áo choàng phẫu thuật nên chỗ kia đã gồ lên thành một cái đồi nhỏ. Trần Vũ lấy tay đè xuống vật giữa hai chân, lúng túng như gà mắc tóc.

Một tiếng e hèm phát ra ở bên cạnh làm Trần Vũ giật cả mình. Suýt tè ra giường.

"Anh" Cậu quay sang Cố Nguỵ mếu máo "... sao lại doạ em?"

Cố Nguỵ cúi xuống, lấy khay tiểu từ dưới gầm giường lên, hất đầu nhìn cái tay Trần Vũ đang đè chặt chỗ nào đó, "Phục vụ cậu"

Trần Vũ xấu hổ, mặt mày đỏ bừng.

"Có tự làm được không?" Cố Nguỵ hỏi.

"Em tự ..., để em ..., cảm ơn anh" Trần Vũ lắp bắp.

Cố Nguỵ để khay tiểu trên giường, tủm tỉm cười quay mặt đi.

Trần Vũ kêu khổ trong bụng, nhưng không có cách nào khác. Tiếng nước rơi tong tong vào bình inox làm mặt cậu càng lúc càng đỏ. Cố Nguỵ không ra khỏi bệnh phòng, cứ đứng ở đó mãi.

Đến lúc không còn nghe thấy gì nữa, Cố Nguỵ mới hỏi, "Xong chưa?"

"Vâng? À ... xong rồi" Trần Vũ khổ sở.

Cố Nguỵ quay lại, giơ tay ra. Thấy Trần Vũ mặt đỏ như gà chọi thì phì cười, gỡ khay tiểu khỏi tay cậu, nói để anh mang đi đổ.

Lúc cậu cưỡng hôn anh mạnh bạo lắm, trêu anh cũng rất hăng nên Cố Nguỵ cực kỳ vui vẻ khi phát hiện thỉnh thoảng Trần Vũ cũng có một mặt xấu hổ đáng yêu như thế này.

"Ngủ đi" lúc Cố Nguỵ quay lại cất khay tiểu xuống gầm giường, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hôm nay anh trực à?" Trần Vũ liếc đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm, lo lắng nhìn anh.

Cố Nguỵ lắc đầu.

"Vậy sao còn chưa chịu về nghỉ ngơi?"

"Ừm. Về đây" Cố Nguỵ nói, lập tức quay lưng đi. Nhưng phía sau có người nhanh trí chụp tay anh lại.

"Cho em ôm một cái đã"

"Mơ đi"

"Em sợ tối"

"Hình cảnh nào lại sợ tối? Ở đây có tối đâu?"

"Nhưng yên tĩnh quá"

Trần Vũ kéo một cái, Cố Nguỵ làm ra vẻ cam chịu, ngồi xuống.

"Đến thăm em vì lo cho em sao?"

Cố Nguỵ không nói gì, gật đầu. Người bệnh ở trên giường vòng tay qua eo anh, khẽ dựa đầu vào vai anh nói, "Không hiểu sao trong suốt quá trình phẫu thuật, em cứ có cảm giác anh đang ở cạnh bên em vậy"

Cố Nguỵ hỏi "Thế là tốt hay xấu?"

"Tốt chứ, lúc nào có anh ở cạnh bên em đều tốt hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro