14.
Từ ngày Trần Vũ nhập viện đến ngày mổ là một tuần.
Đậu Đậu sau khi kiểm tra không gặp vấn đề gì liền được xuất viện. Cố Nguỵ tặng cho cậu bé một hộp bút chì màu, dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ và hẹn gặp lại vào ngày tháo bột. Anh cười híp mắt khi được bé hôn tạm biệt vào hai má, còn hôn trả và nhéo mũi Đậu Đậu một cái.
Trong góc phòng có một cậu bạn "nhỏ" khác ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt, hai má đã lồi ra thành hai cái túi nhỏ. Điệu bộ ghen tị thấy rõ.
Đậu Đậu tạm biệt bác sĩ Cố xong, chạy lại giường của Trần Vũ, trịnh trọng bắt tay cậu.
"Chào tạm biệt đồng chí Trần Vũ. Chú cố gắng khoẻ lại đi nhé, sau này lớn cháu sẽ cùng chú đi bắt bọn xấu"
Trần Vũ lắc lắc tay Đậu Đậu, cũng rất trịnh trọng "Chào đồng chí Đậu Đậu. Cháu nhất định phải đến nhé. Chú tặng trước cho gấu con một ngôi sao dũng cảm này" nói xong liền rút trong túi ra một ngôi sao nhựa năm cánh, cài vào áo của gấu bông cho cậu bé.
Cố Nguỵ đưa Đậu Đậu và gia đình bé ra về, một lúc sau lại quay lại. Đi cùng anh là một người thanh niên da ngăm đen, vóc dáng cao ráo cân đối, người toát mùi tiền.
"Nhậm Kiến Quốc, anh ở đây nhé. Chút nữa y tá sẽ đưa anh đi chụp lại vết thương"
"Cảm ơn em, Cố Nguỵ" Giọng người thanh niên rất ấm, nghe rất trìu mến.
Trần Vũ không thích người này. Anh ta có vẻ thân mật với Cố Nguỵ quá mức, không giống mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân.
Cố Nguỵ đi khỏi, anh ta quay sang Trần Vũ cười làm quen bạn cùng phòng, nhưng Trần Vũ chỉ gật đầu chiếu lệ.
"Cậu nhập viện lâu chưa?"
"Hôm qua thôi" Trần Vũ không mặn không nhạt đáp lời.
"Cậu mổ gì vậy?"
"Dây chằng đầu gối. Còn anh? Anh cũng có chỉ định mổ à?"
"À, vết thương cũ tái phát. Do bệnh nghề nghiệp ấy mà?"
Thấy Trần Vũ có vẻ chưa hiểu, người kia cười "Tôi là golf thủ chuyên nghiệp. Năm ngoái gặp chấn thương. Năm nay sau giải đấu lại bị tái phát. Chắc là lần này phải mổ rồi"
"Cố Nguỵ là bác sĩ chủ trị của anh à?" Trần Vũ không ngừng được, tò mò hỏi một câu.
Nhậm Kiến Quốc lại cười, tỏ vẻ đương nhiên "Đúng vậy. Em ấy là bác sĩ mổ giỏi nhất của Bắc Kinh. Tôi chỉ tín nhiệm em ấy"
Trần Vũ gật đầu, xoay người nằm xuống, quay mặt vào tường như muốn kết thúc câu chuyện.
Khuôn mặt cậu lúc này không che dấu nổi nỗi buồn rười rượi, buồn như vừa thi lên cấp trượt, buồn như tiền trong tài khoản bị hack hết không còn một xu, buồn như chó cắn.
Tại sao ai cũng được Cố Nguỵ chiếu cố, mỗi mình cậu thì không? Cậu đã làm gì sai để anh không nhận mổ cho cậu, còn lạnh nhạt như vậy? Nỗi ấm ức dâng mãi trong lòng Trần Vũ mà không có lời giải đáp.
Nhậm Kiến Quốc nằm ở giường bên cạnh còn như trêu ngươi, gọi điện cho trợ lý của anh ta oang oang yêu cầu mang đến một bó hoa hồng Ecuador.
"Cố Ngụy thích nhất màu vàng, cô đừng có quên đó" Nhậm Kiến Quốc nhắc đi nhắc lại.
"Nhân dịp gì? Tặng hoa cho người mình yêu còn cần dịp sao?"
"Thiệp ghi thế nào à? Ờm. Với tất cả tình yêu chân thành của anh"
"Giống sinh nhật cậu ấy năm trước à. Vậy đổi đi, đổi thành - Anh yêu em đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai"
"..."
Trần Vũ bĩu môi, Puskin hắt xì đến mệt rồi.
---
Khi Cố Ngụy quay lại bệnh phòng vào buổi chiều, chỉ có mình Nhậm Kiến Quốc ở đó. Anh sau khi hỏi thăm và thông báo cho anh ta tình trạng phim chụp và đề nghị anh ta đi làm một số xét nghiệm thì quay đầu thắc mắc.
"Cái cậu ở phòng này đâu rồi nhỉ?"
Nhậm Kiến Quốc nhìn sang giường Trần Vũ thờ ơ trả lời "À, anh thấy cậu ấy vừa mới đi ra ngoài, trông có vẻ không được vui. Cái cậu này chân có vẻ đau nhưng lại thích đi lung tung như thế, thật là ..."
Cố Ngụy sầm mặt, dúi tập hồ sơ vào ngực bác sĩ Doãn Hạo, cũng không nói thêm với Kiến Quốc câu nào liền quay lưng đi ra cửa.
Kiến Quốc đơ ra, chẳng hiểu vì sao Cố Nguỵ lại tự dưng giận mình. Anh ta nhìn Doãn Hạo ý hỏi nhưng cậu cũng không biết, chỉ khẽ lắc đầu.
Khu vực hành lang của bệnh phòng buổi chiều vắng vẻ, một bó hồng vàng rực rỡ dễ đến ba mươi bông kiêu sa nằm trong một chiếc bình giả cổ để trên quầy nhận bệnh.
Cố Ngụy tìm khắp nơi, liếc nhìn vào phòng vật lý trị liệu, thậm chí phòng chơi của trẻ em cũng đẩy cửa vào xem mà không thấy bóng dáng người kia đâu.
Cậu ta có thể đi đâu được chứ? Cố Nguỵ đi tới quầy trực hỏi với vẻ lo lắng.
"Em có thấy bệnh nhân của phòng 520 đi đâu rồi không? Cái cậu cao cao, trắng, hơi gầy, tóc húi cua"
Y tá trực nghiêm túc lắng nghe, xong gật đầu chỉ hướng cho Cố Ngụy "Vâng em thấy cậu ấy đi lối cầu thang bộ kia ạ"
"Cảm ơn em"
"Bác sĩ Cố, hoa này?" Cô y tá lúng túng gọi anh. Bình hoa lộng lẫy này người ta giao được một lúc rồi nhưng Cố Nguỵ không chịu ký nhận, bên giao hàng cứ nấn ná chờ mãi, nói người mua đã thanh toán toàn bộ chi phí, không chuyển hoàn được.
"Ừ thôi thì em nhận thay anh, rồi để ở đấy luôn cho đẹp"
Cố Ngụy thở dài, khoát tay rồi quay lưng đi, vừa đi vừa thở phì phì ngăn cơn tức giận. Cái tên điên chết tiệt này, không chịu ở yên một chỗ chờ phẫu thuật còn muốn đi đâu, muốn anh tức chết đúng không?
Đẩy cửa, sải chân ba bậc một, Cố Ngụy leo lên thang bộ với sát khí ngùn ngụt trong đầu. Phía trên lầu này là một khoảnh sân thượng dùng để đáp máy bay cấp cứu. Trần Vũ lên đây làm gì? Gió trên này rất lớn, đang yếu ớt như thế ngộ nhỡ trúng gió thì phải làm sao đây?
Cố Ngụy nghĩ anh mà tìm thấy Trần Vũ rồi, nhất định sẽ mắng cho cậu ta một trận không kịp vuốt mặt, sau đó mượn một cái còng của Cố Triệu còng chân cậu ta lại, sau đó ngày ngày tới giám sát cậu ta ăn cơm, sau đó ...
Quả nhiên sân thượng có người.
Nổi bật trong không gian xanh thẳm màu da trời, từng đám mây trắng bông xốp trôi lững thững, gió thổi vi vu là một thân ảnh gầy guộc thân thuộc, lại còn phong phanh trong bộ áo bệnh nhân màu tím hoa cà ngồi đung đưa chân trên ụ thông gió.
Cố Ngụy đã đến sát sau lưng mà Trần Vũ còn không biết, còn phóng khoáng nheo mắt giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh trời chiều.
"Hừm"
Cố Ngụy vừa hừm một cái, chớp mắt đã thấy người kia bật hai chân phóng vèo xuống, xoay người lại, hai tay thủ thế trước ngực. Cơn đau dội lên làm cậu khụy xuống đồng thời với lúc cậu nhận ra anh.
"Ôi huhu đau quá" Trần Vũ rên rỉ, chống hai tay lên ụ thông gió, chân vẫn nửa quỳ nửa đứng không kéo thẳng lên nổi.
Cố Ngụy nhìn cảnh tượng khốn khổ trước mặt vừa giận vừa buồn cười, anh bước lại giơ tay xốc cậu ngồi lên, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Biết là cậu bị đau thật, nhưng cái kiểu ba phần thật bảy phần vờ thế này, thật cũng quá trẻ con đi.
"Bên phải bị rách cơ, bên trái đứt dây chằng mà còn leo lên đây được. Tôi phục"
"Huhu là tại anh làm em giật mình" Trần Vũ níu tay Cố Ngụy không chịu buông ra.
"Ngồi thẳng lên" Cố Ngụy ra lệnh.
Trần Vũ vẫn treo nửa người lên người anh, lắc đầu quầy quậy.
"Em đau. Chân này đau, chân này cũng đau, chỗ nào cũng đau lắm"
Cố Ngụy bị ôm càng lúc càng chặt chẽ, hai tay Trần Vũ vòng qua cổ anh kéo anh lại, mặt cậu trốn sau vai anh, hức hức ra vẻ đáng thương.
Tim Cố Ngụy đập như trống trận. Hai tay anh nửa muốn gỡ người, nửa muốn vuốt tóc an ủi Trần Vũ nên cứ nâng lên rồi hạ xuống, ngập ngừng ở lưng chừng mãi không biết đặt ở đâu.
Trần Vũ như có mắt ở đằng sau, vẫn duy trì tư thế dựa cằm trên vai anh, giơ tay vòng ra nắm lấy tay Cố Ngụy đặt vào eo mình, rồi lại ôm anh, nghiêng đầu khẽ hít một hơi.
"Anh thơm quá"
Cố Ngụy bị chọc suýt nữa thì nghẹn. Anh muốn thoát ra nhưng Trần Vũ khỏe quá, cuối cùng anh đành nắm eo cậu khẽ đẩy đẩy.
"Buông ra đi"
"Không. Lúc nãy em nhảy xuống mạnh quá nên giờ đau lắm" Trần Vũ lì lợm xiết chặt tay.
(Cái con người này, bình thường tuy rất nhây nhưng cũng rất mạnh bạo, hôn mình cũng cực kỳ mãnh liệt, làm sao đau ốm một tí lại trở thành cún con quấn người thế này?)
"Trần Vũ, tôi không có đùa với cậu"
"Em có đùa anh đâu? Cố Ngụy, em đau thật mà. Anh ngồi im cho em ôm một tí"
Cố Ngụy lặng đi, cảm xúc bối rối và vui vẻ, ngại ngùng và hạnh phúc đan xen. Anh quên tiệt mục đích bản thân leo lên đây để làm gì, tư thế thân mật giữa hai người khiến anh bắt đầu thấy da mặt mình nóng lên. Anh vỗ vỗ lưng Trần Vũ, cố gắng để nhịp tim của mình bình ổn một chút.
"Em nhớ anh"
"..."
"Cố Ngụy à, em nhớ anh rất rất rất rất nhiều đó"
"Ừm" lúc sau Cố Ngụy thì thầm, sợ gió làm bay mất lời mình nên ừm thêm một lần nữa.
Cảm giác ôm và được ôm người yêu trong tay thật là thích. Không cần nói gì cả, sau một thời gian xa cách chỉ cần ngồi im thế này, tay trong tay đầu sát bên đầu và lắng nghe nhịp tim đập của nhau là đủ.
Mặt trời sắp lặn. Ráng chiều đỏ ối dần phủ lên một nửa thành phố, phủ một lớp ánh sáng màu cam lên hình dáng hai con người đang ôm nhau ở trên sân thượng Bệnh viện. Thời gian như ngừng trôi, gió cũng ngừng trôi, những đám mây trắng bị mặt trời nhuộm màu quay sang hỏi nhau "Cậu hay tớ, hay má của bác sĩ Cố đỏ hơn nhỉ?"
"Chúng mình đỏ hơn" Đám mây trắng lớn nhất nói, thẹn thùng không biết trốn đi đâu vì đã lỡ nhìn thấy một khung cảnh tình nồng mật ý ở bên dưới.
Trần Vũ đã thôi không tựa cằm lên vai Cố Ngụy nữa rồi. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay ôm mặt Bác sĩ Cố kéo lại hôn. Nụ hôn rung động nhẹ nhàng như tiếng cánh hoa tách nở trong sương sớm, rồi dần dần trở nên cuống quýt, nồng nhiệt như tiếng đập cánh của chim ruồi trong không trung.
Cố Nguỵ cảm thấy nghẹt thở. Vì bị hôn quá nhiều hay vì chạy trốn tình yêu không thành bị phản phệ, anh thực sự không biết nữa, chỉ cảm thấy đầu óc mụ mị, toàn thân tê dại, và tâm hồn anh hân hoan hạnh phúc vô bờ.
Lời yêu nào cũng chưa nói, lại như không cần nói.
Buổi chiều này, chỉ có mây mới biết.
Ở trên sân thượng có hai người hôn nhau.
Yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro