Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trần Vũ không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Cố Ngụy như con mèo con, lúc bắng nhắng chạy nhảy khắp nơi, tiếp cận cậu, thả thính cậu, mềm mềm nũng nũng cọ vào cõi lòng cậu. Lúc lại trở chứng giơ móng vuốt cấm cậu lại gần, trốn biệt trong cái ổ của anh không chịu ló đầu ra.

Vậy là yêu hay không yêu? Thích hay không thích? Rốt cuộc tình cảm của anh với cậu gọi tên bằng gì?

Trần Vũ tưởng đã ôm được con mèo chân ngắn trong tay, nào ngờ quay đi quay lại anh đã nguẩy mông đi mất. Mọi tin nhắn đều rơi vào im lặng. Cuộc gọi không nhận. Lời hứa trả tiền thuốc, tiền cơm, ăn thêm hai chén hoành thánh, hai chén cơm trắng cũng bị lơ tiệt.

Nhưng mà Trần Vũ dạo này cũng bận tối tăm mặt mũi nên chuyện tình cảm ít nhiều bị xao nhãng. Mỗi ngày sáng sớm đi làm, đến tối cậu còn phải nghiên cứu mấy đối tượng khả nghi trong đường dây Đại Hùng. Bên chuyên án báo một ông trùm buôn người họ Hạ có dấu hiệu liên quan. Cuối tuần Trần Vũ phải đi gặp một tên chỉ điểm để tìm tới một tên khác chuyên làm giấy tờ giả cho mấy nạn nhân.

Tinh mơ đến đêm khuya đều bận bù đầu, nhiều lúc ngủ gục luôn trên bàn làm việc, vậy mà cậu còn ôm đồm lịch luyện xe mô tô. Đây là thú vui, đồng thời cũng là một kỹ năng nghề nghiệp phải trau dồi. Những cuộc rượt đuổi trên đường phố không cho phép cậu được sai sót hay yếu kém trong xử lý tình huống.

---

Cố Ngụy xếp bằng trên sô pha, lướt weichat, phát hiện cuối cùng anh và Trần Vũ vẫn chưa kết bạn cùng nhau. Trang cá nhân của Cố Ngụy rất nhàm chán, chủ yếu đăng mấy bài báo khoa học, chuyên đề y khoa. Anh tiện thể xem qua vòng bạn bè, ngón tay đang lướt nhanh bỗng chững lại, đẩy ngược chiều cảm ứng vì trót thấy một thân ảnh có chút quen thuộc.

Bài đăng của Chu Cẩm. Hai người con trai dong dỏng cao ngồi trên hai chiếc mô tô, Chu Cẩm còn mang nguyên mũ bảo hiểm, kính chắn gió hất lên, cười híp mắt giơ hai ngón tay say Hi!. Người bên cạnh quay đầu vươn tay tháo mũ, mái tóc tơ mềm xõa ra theo động tác, vì gió mà tung bay. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng vì nóng mà mọng đỏ, hai bàn tay gầy guộc đỡ vành nón trông cực kỳ quyến rũ.

Cố Ngụy là fan tay khống, anh thường tự ti với đôi tay nhỏ của mình. Tuy đối với ngành y thì đây là lợi điểm, nhưng so với thân hình một mét tám ba phẩy sáu của anh thì thực sự không cân xứng.

Anh nhìn không chớp mắt vào từng khớp tay gầy, ngón dài xương xương, còn lén lút phóng to nhìn thêm vành môi cong cong quyến rũ. Lông măng quanh mép cậu lún phún trong suốt, một dòng mồ hôi trượt xuống bên tóc mai, lấp lánh như chuỗi ngọc.

Cổ họng anh khô khốc không tự chủ mà nuốt xuống.

Chỉ có một tấm ảnh đó thôi. Bên dưới là một đống thảo luận kèm tim bay phấp phới.

Cố Ngụy xem ảnh xong định lướt tiếp, một lúc sau chẳng hiểu sao lại trở lại tò mò chọn hiển thị xem tất cả bình luận.

Ừ thì đa số là mấy câu rắm cầu vồng khen đẹp trai, soái khí, xin in tư soái ca gì đó.

Ừ thì ... Cố Ngụy trợn mắt. Có người hỏi Chu Cẩm đây là bạn trai cậu à? Người kia thế mà lại thả một cái meme bối rối? (Hừm, thật là lươn lẹo).

Lại có kẻ còn mắt mờ nói hai người trông thật xứng đôi vừa lứa? (Xứng cái gì mà xứng chứ?). Cố Nguỵ trề môi, không phát hiện bản thân đã quyết "cắt đứt dây chuông", nhưng thấy Trần Vũ bên cạnh người khác vẫn chua xót như vừa nhai sống nửa quả chanh.

Anh bấm chọn biểu cảm, đã định thả haha nhưng lướt qua lướt lại một hồi, anh quyết định chỉ like một cái cho phải phép. (Cái tên ngốc kia chắc cũng không tâm tư đâu mà đi xem mình thả cái gì).

———

Nhưng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Nguyệt lão mắt mũi kèm nhèm đã cột sợi dây tơ hồng kia rất chặt, nên trốn kiểu gì thì trời cũng khiến xui cho anh gặp em.

Cố Nguỵ chôn chặt mối tình si vào tim, ngẩng đầu kiêu hãnh nghĩ rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không có cục nấc cụt này thì anh sẽ tìm được cục nấc cụt khác chóng thôi. Cuộc đời anh có hơn hai triệu tư con người xếp hàng chờ gặp mà, sao phải xoắn?

Nhưng có ngờ đâu anh đã chọn nhầm cánh cửa của lão phù thuỷ xứ OZ. Mở bên này là Trần Vũ, mà mở bên kia cũng chỉ có mình cậu. Lúc đi thăm bệnh phòng, Cố Nguỵ nghĩ mình hoa mắt. Chả có nhẽ đêm hôm qua anh mới mộng tinh với người kia mà buổi sáng đã thấy họ ngồi chình ình trên giường bệnh nhìn anh đắm đuối rồi? Nhớ nhung đến mức loạn trí luôn sao?

Trần Vũ thấy Cố Nguỵ vừa mới vào cửa đã quay ngoắt người trở ra thì trong đầu liền nảy ra một chục dấu chấm hỏi.

Mà không chỉ mình cậu hỏi chấm, bác sĩ thực tập và y tá đi cùng cũng lật đật nối đuôi Cố Nguỵ đi ra, thắc mắc không biết có chuyện gì.

Cố Nguỵ đứng ở hành lang, kéo tập hồ sơ trên tay bác sĩ thực tập lật lật một lúc, trầm giọng hỏi "Bệnh nhân mới nhập viện sáng nay hay tối qua?"

"Dạ? Bé Đậu Đậu nhập viện sáng nay, cậu bé tập xe bị một chú chó chạy tông vào ngã gãy tay. Đã bó bột và đang chờ chụp cộng hưởng từ"

Cố Nguỵ gật đầu, vẫn đang lật loạt soạt xem từng tập bệnh án, tai vẫn trong tư thế chờ nghe báo cáo tiếp.

"Còn ..." vị bác sĩ gãi cổ, anh đêm qua không trực nên chưa kịp nắm rõ tình trạng bệnh của các bệnh nhân nhập viện tối qua.

Tay Cố Nguỵ đã giở đến tập hồ sơ ghi tên Trần Vũ. "Nhập viện lúc chín giờ" Anh lẩm bẩm "Tai nạn trên đường đua, rách kín bó cơ bắp chân phải, đứt dây chằng đầu gối trái. Chỉ định mổ"

Cố Nguỵ đau lòng tới mức mắt long sòng sọc, bụng mắng Trần Vũ tám mươi bận. Soái ca cho lắm vào, mới ba tuần không gặp đã thành sói què chân rồi.

Lại ôm bệnh án, Cố Nguỵ đi vào bệnh phòng. Anh ngồi chỗ Đậu Đậu rất lâu, khen bé có chú gấu bông rất xinh, hỏi "Có phải gấu bông của Đậu Đậu rất dũng cảm không?"

Em bé híp mắt cười, "Đúng ạ. Gấu bông của cháu ngoan lắm, không khóc bao giờ"

"Đậu Đậu là bạn gấu, ắt cháu cũng ngoan và dũng cảm đúng không?"

Em bé được khen ngượng ngùng lắc đầu. "Lúc nãy ở trên đường đến bệnh viện cháu có khóc nhè một chút"

"Không sao. Đậu Đậu nếu đau thì cứ khóc hoặc nói với chú nhé. Để chú bắt cái đau cho Đậu Đậu, để Đậu Đậu tiếp tục tập xe đạp, chở gấu bông đi chơi"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, vòng cái tay còn lại ôm em gấu vào lòng. Cố Nguỵ đứng lên, đưa hồ sơ kia cho bác sĩ thực tập, nói anh ta đi thăm khám cho bệnh nhân. Rồi vẫy tay chào Đậu Đậu xong, dứt khoát quay lưng rời khỏi bệnh phòng.

Ở cái giường kê sát tường, vị bệnh nhân mới nhập viện ngơ ngác nhìn bác sĩ chủ trị không thèm ngó ngàng gì tới mình, sải chân bước ba bước đã đi mất.

Cậu ỉu xìu gật đầu với bác sĩ thực tập, nghe hỏi và trả lời về tình trạng vết thương.

———

"Cộc cộc cộc"

"Mời vào" Cố Nguỵ mắt vẫn không rời cuốn sách chuyên khoa, tay đang cầm bút chì viết ghi chú, nói hướng ra cửa.

"Bác sĩ"

Cố Nguỵ nghe giọng nói quen thuộc lập tức cứng người. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt, anh nhếch môi, cũng không ngẩng đầu lên.

"Ừm, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi bị đau"

"Ngồi xuống. Nói xem. Đau thế nào?"

"Rất đau"

Cố Nguỵ ngẩng đầu, ánh mắt ba phần nghiêm nghị, bảy phần điên tiết.

"Đau quá sao không nhấn chuông gọi y tá? Bác sĩ Từ chưa nói tình trạng của cậu cho cậu nghe à? Đi loạn như vậy, muốn vết rách nặng hơn hay muốn cưa chân?"

Người kia nhìn anh không rời, bĩu bĩu môi, mắt chớp chớp, giọng mềm nhũn như con cún con.

"Em đau thật mà"

(Em cái gì mà em) Cố Nguỵ ngồi trên ghế, mắt đối mắt, cố gắng bình tĩnh.

"Em đau ở đây này. Sao anh không khám cho em, còn bơ em đi" Trần Vũ chỉ ngón trỏ vào tim, gắt gao nhìn anh.

Cố Nguỵ không ngờ cậu cũng có thể lưu manh thả thính anh như vậy, nghiêng đầu nhìn tránh chỗ khác, nhưng giọng anh nghe kỹ có hơi run.

"Tôi ... không phải là bác sĩ chủ trị của cậu. Tôi không chữa được bệnh tim. Nếu cậu có phát sinh những cơn đau ở những bộ phận khác, thì ..."

Cố Nguỵ mới nói tới đó, Trần Vũ đã chụp lấy tay anh, mặt dày.

"Anh nói đúng rồi. Bộ phận nào của em cũng có vấn đề. Chúng nó nhớ anh phát điên rồi"

"Trần Vũ" Mặt đỏ như quả cà chua, Cố Nguỵ rút tay ra, hét lên.

Trần Vũ phụng phịu "Anh còn chưa quên tên của em à? Có thể nhận lời làm bác sĩ chủ trị của em được không?"

Cố Nguỵ thẳng tay chỉ ra cửa, nói "Cút"

"Được được, em đi ngay đây, anh không cần nóng" Trần Vũ giơ hai tay lên hoà hoãn. "Anh cẩn thận suy nghĩ một chút nhé. Cái việc làm bác sĩ chủ trị của em ấy mà"

Cố Nguỵ nhíu mày, tay vẫn không hạ xuống.

Trần Vũ vẻ bất lực đứng lên, hơi cà nhắc đi ra cửa. Tới bên ngoài cầm tay nắm cửa rồi còn cố chấp thò đầu lại.

"Cố Nguỵ"

"???"

"Em nhớ anh"

Cố Nguỵ đập tay xuống bàn, người ở bên ngoài vội vã đóng sầm cửa lại.

Mãi năm phút sau, gò má của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ mới trở lại bình thường. Còn sâu bên trong ngực trái, quả tim anh vẫn còn đang kêu đinh đong rộn rã.

Người ta nhớ anh. Người ta cũng nhớ anh. Còn đổi xưng hô với anh.

Cố Nguỵ len lén rút hồ sơ bệnh án ở bên dưới ra xem.

Bệnh nhân: Trần Vũ
Lịch mổ: Thứ hai tuần sau.
Bác sĩ mổ chính: Từ Khiết.
Bác sĩ mổ phụ: Doãn Hạo.
Giám sát mổ: Cố Nguỵ.

Sao anh không là bác sĩ mổ cho em ấy à? Vì anh không xem em là người ngoài nổi, vì bệnh viện quy định không được trực tiếp đứng mổ cho người thân.

Vì anh sợ mình bị ảnh hưởng tâm lý sẽ mổ cho em không tốt.

Vì anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro