Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trần Vũ được lệnh tiếp cận đối tượng buôn bán nội tạng sâu hơn. Tuy ban chuyên án đã lập nhiều kế hoạch tiếp cận bệnh viện Đại Hùng nhưng đều không thành công. Các chứng cứ rất mơ hồ và các nhân chứng thì không hợp tác.

Cũng đúng thôi, bọn họ thứ nhất là người nước ngoài không biết tiếng, thứ hai là có sự liên đới trách nhiệm không nhỏ nên chẳng thể cho lời khai đúng sự thật. Tuy nhiên mọi đầu mối đều chỉ về đây nên cần phải quyết định đánh cược một ván cờ.

Hôm nay Cố Nguỵ có một buổi hội thảo tại bệnh viện Đại Hùng. Buổi hội thảo này được Sở y tế chủ trì tổ chức, nội dung chuyên môn là phân biệt và điều trị đau lưng do thận và đau lưng do viêm thần kinh ngoại biên ở đốt sống T3.

Cố Nguỵ được phân công phát biểu một phần của chuyên đề giúp các bác sĩ trong quá trình thăm khám ban đầu có thể phân biệt một số triệu chứng đặc thù. Gần cuối bài nói, anh phát hiện một hình dáng quen thuộc ngồi bên dưới khán phòng.

"Vị bác sĩ" này rất trẻ, mang kính cận, lại để ria mép nhưng ánh mắt đối với Cố Nguỵ cực kỳ thân quen. Đến nỗi anh không thể nghĩ đến một người nào khác.

Cậu ta không chú ý đến nội dung trao đổi, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Trương Thiệu Hà - trưởng khoa gan mật của Đại Hùng.

Cố Nguỵ kết thúc bài phát biểu, không trở về chỗ ngồi của mình mà đi thẳng xuống phía dưới, ngồi bên cạnh cái người khả nghi kia.

Trần Vũ toát mồ hôi hột. Cậu không ngờ gặp Cố Nguỵ ở đây. Càng không ngờ anh đột nhiên đi xuống ngồi kế bên mình như thế. Cậu bây giờ muốn rút lui cũng không có cửa rồi.

"Cảnh sát giao thông bây giờ mẫn cán quá nhỉ? Bắt đỗ xe sai chỗ cũng có thể cải trang vào tận phòng hội nghị tìm đối tượng ư?"

"Anh ... nói gì tôi ... không hiểu" Trần Vũ giả chết, dưới cái nhìn trân trân của Cố Nguỵ đành vờ vịt thoái thác.

Cố Nguỵ bĩu môi, "Bác sĩ Trương Thiệu Hà là người đã có gia đình, cậu tiếp cận anh ấy có mục đích gì?"

(Chết tiệt, còn nhìn ra được là mình đang nhìn ai cơ đấy. Sao Cố Triệu bảo anh ấy cận 4 độ ???)

"Anh ... có lầm tôi... với ai không?"

Cố Nguỵ tức quá, trừng mắt, giơ tay lên giả vờ định giật chùm râu đen sì kia ra. Anh nghĩ rằng cảnh sát giao thông ngày Chủ Nhật được nghỉ, không ở nhà còn lẻn vào phòng hội nghị y khoa đích thị không phải công tác, là có ý đồ riêng không tốt.

Nhưng anh vừa động đậy, tay Trần Vũ đã vươn ra nắm chặt lấy tay anh, kéo xuống gầm bàn. Bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng, móng tay cắt ngắn bao lấy tay Cố Nguỵ, Trần Vũ cúi đầu thì thầm.

"Đừng"

Đích thị là cậu ta, cái từ "Đừng" với tông giọng trầm thấp khẩn trương này, ở cái đêm hôm ấy như tái hiện lại. Cố Nguỵ đột nhiên nghĩ tới mấy ngón tay thon dài kia từng cọ tới cọ lui trong người anh, liền xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhất thời cũng tự nhiên im thin thít.

Từ bữa đó tới nay là một tuần, anh không dám trả lời bất kỳ tin nhắn hay điện thoại gì của Trần Vũ.

Vị chủ trì bước lên bục chủ toạ nói mấy lời trước khi nghỉ giữa giờ. Trần Vũ nghiêng đầu sang Cố Nguỵ, "Tôi hiện tại đang làm nhiệm vụ chưa tiện giải thích cho anh được. Cố Nguỵ à, anh vui lòng phối hợp chút nhé?"

Nhíu mày trầm tư một lát, Cố Nguỵ miễn cưỡng gật đầu. Một nỗi buồn và lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, anh quay sang nhìn Trần Vũ nói nhát gừng,  "Phối hợp thế nào? Làm lơ cậu hay tôi sẽ dắt cậu theo?"

Trần Vũ chỉ định đề nghị Cố Nguỵ đừng làm lộ thân phận của cậu thôi, nào ngờ anh còn có vẻ muốn giúp đỡ. Trần Vũ sợ sau này Cố Nguỵ bị liên luỵ nên lắc đầu từ chối, nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì phía trước Trương Thiệu Hà đã tươi cười bước đến.

"Cố Nguỵ, hôm nay thật hân hạnh được đón tiếp anh ở đây"

"Trương Thiệu Hà, anh khách sáo rồi" Cố Nguỵ dưới gầm bàn giãy cái tay đang bị Trần Vũ nắm chặt ra, đứng lên bắt tay hắn.

"Đây là?" Trương Thiệu Hà hướng về phía Trần Vũ hỏi, hắn thấy hai người ngồi rất gần, hình như đang nói chuyện với nhau.

Trần Vũ đứng dậy.

"À, giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Trần. Thực tập sinh bên tôi" Cố Nguỵ làm như sực nhớ, vỗ vai Trần Vũ.

"Hân hạnh" Trần Vũ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Thiệu Hà, vẻ mặt bày ra ngưỡng mộ "nghe danh tiếng bác sĩ Trương đã lâu, nay mới được diện kiến"

Trương Thiệu Hà cười ha hả, khoát tay nói thêm một vài câu xã giao.

Cố Nguỵ bồi tiếp, lại tự nhiên ngỏ ý muốn được tham quan một vòng khoa nội tiêu hoá của Đại Hùng.

"Tôi nghe nói Đại Hùng mới nhập thêm rất nhiều thiết bị tân tiến, có thể cho chúng tôi mở rộng tầm mắt được không?"

Trần Vũ đứng cạnh thầm ngạc nhiên vô cùng, cậu đương nhiên muốn được thăm dò Đại Hùng một vòng, đang đau đầu không biết làm cách nào thâm nhập được vì hệ thống bảo mật ở đây rất tinh vi, khắp nơi đều có cửa từ và hệ thống camera an ninh dày đặc.

Không ngờ Cố Nguỵ đã mở lời giúp cậu.

Thái độ Trương Thiệu Hà đột nhiên bối rối thấy rõ, xua tay vẻ không nguyện ý.

"Chỗ chúng tôi làm sao so bì được với Bệnh viện trọng điểm Thanh Hoa"

Trần Vũ thuận nước đẩy thuyền, "Mấy cậu trong khoa chúng ta còn bảo Đại Hùng nhập về thiết bị chuẩn đoán KSWL 1823, không thể là BJYX 3218 được. Cái 3218 tối tân kia toàn thế giới hình như chỉ mới xuất xưởng có 3 cái, 2 cho Mỹ và 1 cho Anh"

Cố Nguỵ gật gù, hỏi Trương Thiệu Hà, "Có phải không bác sĩ Trương?"

Quả nhiên chọc đúng chỗ ngứa của Trương Thiệu Hà. Hắn xưa nay vẫn thầm phân bì tị nạnh với Thanh Hoa, cho rằng Đại Hùng về mặt chuyên môn hay trang bị đều hơn đứt, quy mô chẳng qua nhỏ hơn thôi. Nay bị chọc vào yếu huyệt liền vờ gãi đầu gãi cổ ra dáng miễn cưỡng.

"Ô đúng là mới nhập về một chiếc. Tôi cũng chưa xem kỹ. Vậy mời hai vị đi một chuyến cùng xem qua vậy"

(Quỷ mới chưa xem kỹ. Mua mấy loại máy thế này còn không phải do bộ phận chuyên môn như Trương Thiệu Hà ký tên biểu quyết nhà thầu hay sao). Cố Nguỵ cười thầm.

Bọn họ đi qua ba lần cửa, qua lần lượt các khu vực bệnh phòng, tiền phẫu hậu phẫu mới đi đến khu phẫu thuật. Trần Vũ giắt bút sau tai, chắp tay sau mông đi theo hai người.

Quả nhiên là BJYX 3218. Cố Nguỵ đứng lên ngồi xuống, chăm chú nhìn trái nhìn phải nghe kỹ thuật viên hướng dẫn thao tác. Trương Thiệu Hà hểnh mũi chắp tay sau lưng, đứng nhìn đồng nghiệp xuýt xoa mà cõi lòng nở hoa vạn dặm. Trần Vũ cũng háo hức, lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia, cây bút trong tay bấm tách tách, vẽ nguệch ngoạc xuống cuốn sổ trông cực kỳ tăng động.

Bọn họ tham quan một vòng khoa nội tiêu hoá vừa kịp hết thời gian nghỉ giải lao. Cố Nguỵ đi vào hội trường trong khi Trần Vũ ngồi ngay gần cửa ra vào, đến nửa buổi thì biến mất.

---

"Cố Nguỵ"

"Ừm"

"Gọi em có gì không?"

"Trần Vũ ở phòng bao nhiêu thế?"

"Trần Vũ? Anh tìm cậu ta có chuyện gì?"

"Ừ lần trước đi ăn cầm nhầm đồ, mang trả"

"Sao không để lần tới gặp đưa luôn?"

"Không thích để đồ người lạ ở trong nhà"

"Sao không hỏi thẳng cậu ta?"

"Không muốn liên lạc"

"Ò. Giận nhau à? Vậy để em ghé qua lấy giúp anh"

"Không mượn"

"Hả? Anh trai, một hai muốn trực tiếp đến gặp người ta là thế nào đây? Không phải ..."

"Không phải gì?" Cố Nguỵ thấy Cố Triệu lần lữa không nôn ra số phòng Trần Vũ, bực dọc gắt lên.

"Người ta nói cái gì mà trâu già ..."

"Anh đếm đến ba, em có nói không thì bảo. Một, hai ..."

Cố Triệu không ở bên cạnh cũng biết Cố Nguỵ đang nghiến răng.

"0508. Mà Trần Vũ nhỏ hơn anh những sáu tuổi đó. Đừng mãi bắt nạt thằng bé tội nghiệp"

Cố Nguỵ cúp cái rụp, ở bên kia điện thoại phun tào. Ai mới bắt nạt ai? Cái tên nhỏ hơn sáu tuổi kia lúc nào coi anh là người lớn? không hề kính lão đắc thọ. Mới ái ân lần đầu mà lật anh còn hơn lật cá chiên, cú nào cũng thúc anh tới tối tăm mặt mày, van xin kiểu gì cũng không được.

Nói tới mới nhớ, Cố Nguỵ còn chưa đổi tên Trần Vũ trong danh bạ. Anh lọ mọ mở ra, cân nhắc một lúc chỉnh thành "Ủn ỉn có cái nấc cụt 9,5 inch"

Nghĩ tới món đồ ngoại cỡ kia, quả thực muốn nấc cụt.

---

Trần Vũ nghe chuông reo, lật đật đứng dậy đi ra mở cửa. Ký túc xá công an này có người gác, lại không phải anh em trong đội thì không ai khác biết số phòng cậu.

Cửa vừa mở, Trần Vũ suýt thì nhảy dựng, mà người đứng ngoài cửa cũng không hơn gì khi nhìn một màn bỏng mắt trước mặt.

Trần Vũ ngủ dậy theo thói quen mới vừa hít đất 200 cái xong, thân trên để trần phơi sáu múi bụng lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng ướt đầm, quần đùi màu xanh của ngành vừa mỏng vừa dính, bị mồ hôi thấm xuống
không khác gì cảnh mấy diễn viên đóng cảnh nóng, bước lên từ hồ bơi hất tóc cả.

Sau một giây nhìn nhau bàng hoàng.

Người trong cửa nghĩ mình thất thố, muốn đóng cửa thay đồ nên sập cửa lại. Người bên ngoài thì nghĩ tên kia muốn trốn mình nên tự dưng lại đút cả bàn chân vào.

Thế là sau đó cửa không những không đóng được, Trần Vũ còn phải bế người kia vào nhà. Cố Nguỵ la hét ầm ĩ.

"Cậu làm cái quỷ gì thế?"

"Anh đưa chân vào làm gì?"

"Có biết chân tôi quan trọng thế nào không?"

"Quan trọng sao anh còn chen vào? Tưởng bác sĩ quan trọng nhất đôi tay?"

"Bộ tay có thể tự mình đi vào phòng mổ được sao?" Cố Nguỵ ngang ngược, miệng xuýt xoa liên hồi.

Trần Vũ đặt vị khách khó chiều ngồi trên giường. Phòng cậu không có bàn ghế tiếp khách. Cậu tháo giày của anh, cẩn thận muốn tháo tất xem thử nhưng Cố Nguỵ đẩy ra, nói tự anh xem được.

Trần Vũ ngại ngùng nói "Cố Nguỵ vậy anh chờ một chút, trước tiên tôi cần phải đi tắm"

Cố Nguỵ xua xua tay, nói đi đi.

Trần Vũ vừa khuất bóng, người trên giường tự nhiên cũng không kêu đau nữa. Lúc nãy cửa kẹp nhẹ, giày tây cứng nên thực sự anh không bị gì hết. Cố Nguỵ nghểnh cổ quan sát, căn hộ chỉ rộng chừng 30 mét vuông để một chiếc giường, một bộ bàn làm việc, một tivi treo trên tường bên cạnh chiếc tủ hai cánh nữa là hết.

Trên bàn đơn giản có chiếc máy laptop IBM kiểu cũ đang sạc pin, cuốn sổ ghi chép với bút bi ghim vào gáy. Bốn bức tường trắng trơn không hề dán chi chít ảnh hay bản đồ hay sơ đồ vụ án gì gì đó mà anh hay thấy trên mấy bộ phim hình sự.

Tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm lôi kéo sự chú ý trở lại của Cố Nguỵ. Anh nghĩ tới cơ bụng sáu múi và nấc cụt 9,5 inch thì tay chân trở nên lóng ngóng không rõ nguyên do.

Run cái gì chứ? Mình đến đây là thi hành công đạo, tìm hiểu sự thật. Cố Nguỵ nuốt nước miếng tự trấn an mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro