Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Cuối tuần tan làm, Tiêu Chiến lái xe thẳng về nhà ba mẹ, đã hơn một tháng kể từ khi bắt đầu chuyên án cậu không về thăm hai người họ. 

"Công việc vất vả à, trông con mệt mỏi quá." Con trai lâu ngày không về, trở về liền khiến ba mẹ đau lòng.

Ba Tiêu nói "Đi làm mà sao không mệt cho được."

Mẹ Tiêu không vui vỗ nhẹ vào vai cậu "Mẹ đã nói với con là đừng chỉ lo công việc, cả ngày cứ không biết lo lắng cho bản thân."

Tiêu Chiến cười cười nói "Bình thường vẫn tốt mà. Chỉ là gần đây phải theo chuyên án nên hơi bận rộn thôi."

"Người bạn nhỏ à, mẹ biết con chịu nhiều áp lực, công việc có nhiều chuyện khiến con bận lòng, nhưng mà dù sao con cũng không thể bỏ mặc không lo cho bản thân mình được."

"Con biết."

"Mệt rồi thì mau đi tắm, ăn cơm sau đó ngủ một giấc." Mẹ Tiêu đứng lên xoa xoa đầu cậu.

Tiêu Chiến tắm xong, mẹ đã dọn lên một bàn thức ăn, nhìn qua toàn là món cậu thích. Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn.

"Mau ăn đi, ăn nhiều một chút." Bà nói rồi liền gắp đồ ăn cho cậu đầy một chén.

Sau bữa cơm, cả nhà cùng nhau xem chương trình truyền hình buổi tối. Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi ở sô pha ăn trái cây.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc, nhịn không được lên tiếng hỏi "Chiến Chiến, con cũng không còn nhỏ nữa, có phải nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi không."

Tiêu Chiến không phản ứng, tập trung ăn trái cây. Mẹ Tiêu biết cậu giả vờ không nghe, đẩy nhẹ vai cậu lẩm bẩm "Con cũng không thể cứ một mình như vậy mãi."

Mẹ Tiêu thở dài, không từ bỏ tiếp tục nói "Hôm trước mẹ gặp dì Vương, con trai nhà dì ấy cũng làm cảnh sát, có nhà có xe, hay là cuối tuần, mẹ liên lạc để hai đứa gặp nhau có được không?"

"Mẹ, mẹ đừng sắp xếp cho con đi xem mắt nữa, con không đi đâu, con không có thời gian." Tiêu Chiến than một tiếng.

"Con biết mẹ lo lắng! Nhưng tình cảm mà, không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng chỉ làm khó mình, cũng làm chậm trễ người khác."

"Mẹ không có miễn cưỡng con, chỉ là gặp mặt thôi, con nói xem, con một mình ở ngoài, không có đối tượng, mẹ có thể không lo sao?"

Tiêu Chiến thở dài "Ba, ba nói gì đi!"

Ba Tiêu nói "Ba không nghe, ba xem truyền hình."

Tiêu Chiến cạn lời, cậu miễn cưỡng tìm lời lẽ nói "Một người trưởng thành mà không có đối tượng thì cũng giống như một chú cá mà không có chiếc xe đạp."

Mẹ Tiêu nhíu mày.

"Ý con là vẫn ổn mà, chả sao cả!"

"Chiến Chiến! Con nghĩ cho kỹ, không thể cứ sống một mình vậy được. Con định sống cô độc đến già à, sau này lớn tuổi rồi đến một người bên cạnh còn chẳng có. Đến khi sinh bệnh hay gặp khó khăn mới biết bản thân cần có người chăm sóc đã muộn rồi."

Ba Tiêu lên tiếng đáp lại "Nói nghe bi quan quá vậy, cả đời này rất là dài, Chiến Chiến nhà ta không vội."

Mẹ Tiêu trừng mắt "Ông bảo không nghe thấy mà."

Ba Tiêu xua tay "Câu này thì nghe được."

Tiêu Chiến: "Con mặc kệ, dù gì bây giờ vẫn chưa có đối tượng, công việc con bận rộn càng không có thời gian đi xem mắt. Mẹ có vội cũng chẳng có đâu."

Tiêu Chiến, một cảnh sát ở Cục Công An thành phố, nói chính xác thì cậu là đội trưởng đội trọng án. Tiêu Chiến làm việc ở đội trọng án này đã gần mười năm, từ ngày đầu tiên bước vào Cục Công An cậu đã chọn đội trọng án. Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lại chọn đội trọng án, thành thật mà nói, cậu không thích công việc này. Tiêu Chiến vào học viện cảnh sát vì mối tình đầu, quân ngũ là ước mơ của người đó.

Kết quả người không lời từ biệt đi mất, còn cậu trở thành cảnh sát. Tiêu Chiến đã từng tìm kiếm, tuy nhiên chưa bao giờ gặp lại, sau đó cũng không muốn tìm nữa.

Cuộc nói chuyện tối qua cuối cùng vẫn là kết thúc không mấy êm đẹp.

Sáng hôm sau, dù là ngày nghỉ không cần dậy sớm, Tiêu Chiến vẫn theo thói quen ra ngoài tản bộ, chỉ là không sớm như bình thường.

Khu nhà nhỏ náo nhiệt thu hút không ít sự chú ý người đi đường, thì ra là đang tổ chức hôn lễ. Chú rể đứng ở giữa cổng chào bận bịu chào hỏi khách đến, gương mặt tươi cười rạn rỡ.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, quay người rời đi liền bắt gặp cô dâu đang tiến đến. Cô dâu qua đến lịch sự chào hỏi :"Xin chào, anh là khách trong quân ngũ hả?"

Tiêu Chiến liền cúi đầu nói: "Không phải, không phải, nhìn nhầm người, làm phiền rồi."

Chú rễ cũng đến, hỏi cô dâu có chuyện gì. Cô dâu chỉ vào Tiêu Chiến bảo nhận nhầm người, lúc này ánh mắt rất người kia rõ ràng, kinh ngạc. Anh ta nói với cô dâu là bạn học mà thôi, đã lâu không liên lạc, để cô dâu vào trong tiếp khách.

Bên này chỉ còn lại hai người, bọn họ đứng ở bên ngoài che mất tầm mắt khách dự tiệc.

Phải rất lâu sau Tiêu Chiến mới nghe thấy người trước mặt nói một câu, giọng người nọ có hơi nghẹn ngào "Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến nghĩ mãi chẳng thể hiểu, người trước mặt xin lỗi điều gì, về lời hứa hẹn của tuổi đôi mươi không thể thực hiện, về cuộc chia ly không lời từ biệt, về những tháng ngày để lại một người điên cuồng tìm kiếm mối tình giữa biển người vô tận, hay là giữa lưng chừng tuổi trẻ đã không thể kiên cường nắm lấy tay nhau.

Khóe môi cậu kéo lên một nụ cười "Đã là chú rễ của người ta rồi, đừng có khóc như vậy nữa. Tân hôn vui vẻ."

Tiêu Chiến cứ như vậy, bình thản rời khỏi buổi hôn lễ.

Cuộc gặp gỡ này Tiêu Chiến từng ngày đêm nghĩ đến, nhưng hôm nay gặp lại, chẳng những không kích động như dự đoán, ngược lại cậu có chút muốn mở tiệc ăn mừng.

Tiêu Chiến ngồi trong quán rượu, nhìn dòng người qua lại, không khóc, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Thì ra cậu không mạnh mẽ đến vậy.

Điện thoại trong túi áo rung rung mấy cái, Tiêu Chiến nhận điện thoại, nói mấy câu đầu dây bên kia đã phát hiện bất thường, hỏi "Cậu khóc à? Có chuyện gì thế?"

"Mình đang ở chỗ ba mẹ."

"Về thăm nhà à, về nhà mà cậu khóc cái gì?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, thở dài một hơi cuối cùng cũng lên tiếng "Mình nhìn thấy một hôn lễ, náo nhiệt, tình cảm, không chút liên quan tới mình."

Không chút liên quan, cần gì cố gắng can thiệp vào.

Tiêu Chiến: "Hắn kết hôn rồi."

Bên kia rõ ràng bị những lời của Tiêu Chiến làm cho ngây ngẩn chốc lát, tuy cậu không nói rõ là ai kết hôn, nhưng kết hôn mà có thể khiến Tiêu Chiến suy sụp chỉ có một người.

Cố Ngụy khẽ nói: "Dù gì kết hôn cũng là chuyện tốt. Cậu tốt như vậy, phải ở bên người biết trân trọng mới được."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đường phố, cảnh vật đúng thật là muôn màu, người xung quanh khoác lên đủ loại biểu cảm, nam nữ già trẻ, tóc đen tóc trắng, náo nhiệt vô cùng. Kết hôn đúng thật là chuyện tốt, không thể phủ nhận.

Tiêu Chiến im lặng mãi không lên tiếng, đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi tiếp "Cậu đang ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến rũ mắt trả lời "Ở bên ngoài, uống rượu."

"Sao lại có tật xấu chạy ra ngoài uống rượu vậy?"

"Không có rượu cưới, thì mình tự uống."

Cố Nguỵ nói tiếp "Sao có thể vì vậy mà tự hành hạ bản thân?"

Tiêu Chiến mới không chấp nhận mình thất tình mới chạy ra ngoài uống rượu, lập tức phản bác "Hắn không xứng, ông đây sao có thể vì hắn mà hành hạ bản thân. Mình uống chút rượu mừng không được à."

Cố Ngụy cười khẽ, nói "Được, uống rượu mừng xong rồi thì về nhà sớm một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời tính tiền ra về. Vừa ra khỏi quán rượu được vài bước lại bị người ta va vào, rõ ràng như vậy, ai cũng đang chống đối cậu. Cả người mất thăng bằng loạng choạng ngã ra sau, cánh tay được một lực mạnh giữ lại.

Người kia va vào cậu liền hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy. Tiêu Chiến đang tủi thân muốn chết lại bị người xông vào tới trời đất quay cuồng. Men say lan tràn trong tâm trí, cảm xúc vừa bình ổn lại như sóng lớn dâng trào. Phẫn nộ xen lẫn uất ức, vậy mà ở trong vòng tay người ta lần nữa bật khóc nức nở "Anh lại là ai nữa vậy?"

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên oa oa lên khóc, đối phương có chút trở tay không kịp lúng túng không biết nên giải quyết thế nào.

"Đồ xấu xa này!" Uất ức ở trong lòng, Tiêu Chiến liền mang ra mắng người.

Để tôi chờ gần mười năm, sống chết gì cũng phải để cho tôi biết chứ. Cậu hứa cái gì mà nhất định tốt nghiệp xong sẽ gặp lại, nhất định sẽ đến tìm tôi. Tôi tốt nghiệp gần mười năm rồi!

Cậu như vậy mà biến mất, để tôi chờ đợi, cậu có còn là con người không?

"Tôi.." Đối phương tay chân lúng túng, giữ lấy Tiêu Chiến, chỉ là không cẩn thận đụng phải lại bị chửi thành một tên xấu xa bội bạc, vô tình vô nghĩa.

Bây giờ bỏ mặc sâu rượu này để trở về nhà có được không, nhưng trong lòng có chút không đành. Lỡ như người này ở ngoài lại đánh mắng người khác, không phải là gặp rắc rối hay sao. Để cậu ta ở đây không biết ai lại bị mắng chửi. Mang lòng tốt giúp đỡ cho xã hội bớt thêm một người bị mắng, cho nên mới ôm người về nhà.

Vương Nhất Bác vất vả cả đoạn đường, cuối cùng cũng đưa được người về đến nhà.

Giường lớn nhường cho vị khách lạ mặt nên Vương Nhất Bác xong việc đành ôm chăn gối nằm ở sô pha. Sô pha nhà anh cũng không nhỏ, nhưng so với giường lớn đương nhiên là không thoải mái bằng.

Một đêm dài cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, như một người máy đã dùng cạn năng lượng, ngay cả việc mở mắt cũng mất rất nhiều sức lực.

Thật là biết cách hành hạ bản thân mà.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, rất nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu nhận ra. Vương Nhất Bác vào phòng, thấy người trên giường đã tỉnh, đưa cốc nước trong tay đến trước mặt cậu "Trà gừng, giải rượu. "

Người trên giường ngây ngốc không có động tĩnh, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, lên tiếng giải thích "Đêm qua gặp cậu bên ngoài quán rượu, trạng thái không tốt. Tôi không an tâm nên đưa cậu về nhà."

"Đêm qua?" Tiêu Chiến nghe đến mơ màng. Ký ức hiện lên mơ mơ hồ hồ hiện lên không quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác không làm khó cậu, đưa nước đến cho Tiêu Chiến "Còn ấm, cậu mau uống đi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, bưng ly lên từng chút uống cạn.

"Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng, cùng nhau ăn đi." Vương Nhất Bác nhận lại ly rỗng, quay người đi ra ngoài.

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn xuống giường đi theo anh ra ngoài, ngồi vào bàn ăn cậu mang điện thoại ra kiểm tra một chút. Đại não Tiêu Chiến chấn động kêu vang.

Điện thoại vừa mở lên đã nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chạy dọc cả màng hình. Là tin nhắn của mẹ cậu. Thất trách!

Lập tức mở máy gọi về nhà. Đổ chưa đến hai hồi chuông đầu bên kia đã bắt máy.

"TIÊU CHIẾN. Con đi vậy hả?" Đầu dây vang lên giọng của mẹ Tiêu.

"Bây giờ con không sao."

"Bây giờ không sao? Vậy là tối qua có sao?" Mẹ Tiêu hỏi vặn lại.

Tiêu Chiến đau đầu, trọng điểm đâu phải cái đó, "Không phải, con không có việc gì hết."

"Đứa nhỏ này, con chạy đi đâu vậy?"

"Xin lỗi mẹ, con có chút việc không kịp gọi về." Tiêu Chiến chột dạ, nếu để mẹ biết chút việc của cậu là ra ngoài uống rượu đến không biết đường về nhà, nói không chừng sẽ lập tức mang cậu đi hành hình.

Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ!

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến thở ra một hơi. Ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở đối diện.

"Thật ngại quá, làm phiền anh rồi."

Anh đẩy chén cháo nóng đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ăn sáng đi." Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn."

Bữa ăn cứ như vậy mà trải qua, sau khi ăn xong Tiêu Chiến cũng không còn lý do gì mà ở lại, cậu cũng nên về nhà rồi.

Tiêu Chiến về đến nhà, cửa phòng khách mở ra, hai vị trong nhà chẳng thèm quan tâm cậu.

"Con về rồi." Tiêu Chiến đứng ở cửa, vừa thay giày vừa nói.

Mẹ Tiêu liếc nhìn cậu một cái, sau đó hỏi ba Tiêu "Cậu trai trẻ này là ai thế, ông quen không?"

Tiêu Chiến dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mẹ giận rồi, trở mặt không nhìn người.

"Một đêm không gặp, đã không nhận ra con của mẹ rồi." Tiêu Chiến chậm rãi đi vào nhà.

"Mẹ, con sai rồi." Tiêu Chiến lấy lòng, hối lỗi nhận sai "Đêm qua có chút việc nên..nên.. không gọi về cho mẹ được."

Nói dối không được lưu loát!

Ba Tiêu nhìn không nổi nữa, sao mà như trẻ con vậy. "Đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi rồi, con mau đi tắm đi, cả người toàn là mùi. Sợ người ta không biết con mới đi đâu về à."

Tiêu Chiến sửng sốt, cả người toàn mùi bia rượu thì bận việc gì, nhanh chóng tẩu thoát chạy về phòng "Con đi tắm đây."

Tiêu Chiến tắm xong thì nằm vật ra giường, uống say một chút thôi mà mệt hơn cả ngày đi làm nhiệm vụ. Đêm qua không biết khi say đã biến thành bộ dạng gì. Khẳng định khiến người ta vất vả không ít, cũng nên mời một bữa ăn để cảm ơn.

Mời một bữa cơm, mời một bừa cơm. Không đúng, Tiêu Chiến giật mình bật dậy.

"Quên mất không có phương thức liên lạc.!"

.

Đầu tuần Tiêu Chiến trở lại thành phố, tiếp tục công việc.

Lúc này cậu đang ở kệ hàng do dự nhìn túi bánh mì nhỏ, sau khi đưa ra hàng ngàn lý do thuyết phục bản thân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

"Mình chỉ là không nỡ để bánh mì nhỏ ở đây đơn độc thôi."

Chỉ là mua một túi bánh mì, lại do dự hết nửa ngày trời. Đúng lúc này, một bàn tay khác cũng đưa đến, vô tình chạm tay xúc cảm mềm mại truyền đến làm Tiêu Chiến khẽ giật mình, quay đầu nhìn người bên cạnh.

"..."

"..."

"Anh..Vương tiên sinh." Tiêu Chiến kinh ngạc, đây không phải người đêm đó đã chiếu cố cậu hay sao.

Vương Nhất Bác cũng hơi ngạc nhiên, anh lịch sự gật đầu chào đáp lại.

Tiêu Chiến cười cười, nói "Thật trùng hợp, không ngờ lại anh ở đây."

Vương Nhất Bác chỉ túi bánh nói "Cái này..."

Tiêu Chiến buông túi bánh ra, cười nói: "Lần trước anh giúp tôi, còn chưa kịp cảm ơn. Lần này lí nào lại tranh đồ với anh."

"Không sao. Tôi tùy tiện chọn loại khác cũng được."

"Anh cứ lấy đi, tôi chỉ là xem một chút thôi, xem chút thôi." Tiêu Chiến luyến tiếc tạm biệt bánh mì nhỏ.

Vương Nhất Bác khách sáo nói cảm ơn sau đó rời đi. Tiêu Chiến cũng không biết nghĩ gì mà kéo tay anh lại "Chúng ta đã có duyên gặp nhau, tôi muốn mời anh dùng bữa cơm được không. Cảm ơn lần trước anh giúp đỡ tôi."

Vương Nhất Bác nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình, Tiêu Chiến theo dõi ánh mắt anh nhanh chóng thu tay.

Vương Nhất Bác không từ chối, cười nói "Vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa ăn tối."

Hai người đến quán lẩu gần đó, sau khi gọi món liền bắt đầu nói chuyện với nhau, có vẻ rất hoà hợp.

"Lần trước sau khi trở về vốn muốn mời anh ăn cơm, lại phát hiện không có phương thức liên lạc. Sáng hôm đó còn chưa tỉnh rượu không kịp nghĩ gì cả. Sau đó tôi có đến nhà anh, không gặp được anh."

Vương Nhất Bác trả lời "Đó cũng không tính là nhà tôi, chỉ là có chút việc nên đến ở tạm thôi."

"Vậy anh ở đây sao?" Tiêu Chiến hỏi xong thì hơi kì quái, khi không hỏi nơi ở người ta làm gì.

"Tôi vừa chuyển công tác đến, vẫn đang tìm nơi thuê phòng."

"Anh muốn thuê phòng thế nào? Có yêu cầu gì không? Nói không chừng tôi có thể giúp được."

"Cũng không có yêu cầu gì, tôi sống một mình tìm một nơi để buổi tối về nghỉ ngơi là được."

Nhà bên cạnh Tiêu Chiến vẫn đang còn trống, chủ nhà mỗi lần gặp đều than phiền với cậu. Trùng hợp Vương Nhất Bác cũng đang muốn thuê.

"Nhà bên cạnh tôi còn trống một căn, nếu anh không chê, tôi có thể đưa anh xem thử."

"Chuyện tốt như vậy, tôi sao có thể không muốn. Tìm nơi thuê phòng bây giờ không dễ dàng, tìm được nơi thích hợp càng không dễ."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến rất đồng tình, mặc dù yêu cầu của cậu về nơi ở không cao, cũng chẳng thường xuyên ở nhà nhưng bản thân ít nhiều cũng đã chuyển nhà trên hai lần "Đúng vậy, anh cứ đến xem thử, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, cũng khá tốt."

"Vậy ngày mai tôi đến xem có tiện không?"

"Đương nhiên, vậy sáng mai anh đến đi, tôi đưa anh đi gặp chủ nhà."

Bữa ăn kết thúc, Vương Nhất Bác chủ ý đưa Tiêu Chiến về nhà. Xe dừng lại phía dưới tòa nhà, cả khu chung cư ánh đèn vẫn còn sáng rực, xung quang mọi người đang đi dạo cùng nhau trò chuyện.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến quay người nói "Anh lên xem một chút không?"

"Không cần, trễ rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi." Vương Nhất Bác trả lời.

"Tạm biệt." Tiêu Chiến vẫy tay, xoay người đi thẳng vào tòa nhà. Vương Nhất Bác đợi đến khi cậu đi vào trong mới rời đi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đúng hẹn đã có mặt dưới nhà.

"Chào buổi sáng." Anh đi đến, đưa cho Tiêu Chiến túi bánh trên tay.

"Sớm a, đây là gì vậy?"

"Tôi đoán buổi sáng cậu vẫn chưa kịp ăn gì nên chuẩn bị một phần bánh mì nhỏ."

Tiêu Chiến cong mắt cười "Anh đoán đúng rồi, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến đưa anh đến gặp chủ nhà, chủ nhà là cặp vợ chồng trung niên ngoài năm mươi.

"Chú Phương." Tiêu Chiến hướng người trước mặt chào hỏi, sau đó lại chỉ sang Vương Nhất Bác, "Anh ấy muốn đến xem phòng."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Được, ở tầng trên này. Tôi đưa cậu đi xem thử." Phương Viên cười nói.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác "Vậy anh đi cùng chú ấy xem nha, tôi đi trước đây."

"Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến cười hì hì "Nên làm mà."

Sau hôm đó, Tiêu Chiến cũng không kịp hỏi Vương Nhất Bác có hài lòng căn nhà hay không đã bị công việc bao quanh. Công việc ở đội trọng án chưa bao giờ là ít, đối với đội trưởng như Tiêu Chiến lại càng không.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, hiện tại đang là mùa hè thời tiết oi bức hơn hẳn, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống như thêu đốt cả con đường.

Người đi đường lúc này chẳng mấy người, đều che dù bước vội, đến cả mèo nhỏ trong nhà cũng lười biếng nằm dưới mái che, khu phố buổi trưa không khí thiu thiu uể oải. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang vọng cả khu, sau đó lại có tiếng người quát lên "Đứng lại!"

"Ôi trời ơi, giữa trưa hè mà lại xảy ra cướp giật."

"Thanh niên bây giờ sức lực cũng lớn thật."

Mọi người nhao nhao lại nhìn, mấy ông bà chủ cửa hàng xung quanh đều ngó ra xem chuyện gì. Chỉ thấy một tên thanh niên hoảng hốt bỏ chạy, trên tay cầm chiếc túi xách. Phía sau có một cậu cảnh sát trẻ, mặc áo sơ mi cảnh phục đuổi theo, vừa chạy vừa hô. Tên kia hoảng hốt nên chạy loạn, xông qua đường suýt nữa thì bị xe đâm trúng, Tiêu Chiến tức giận mắng tên này không cần mạng. Thấy Tiêu Chiến sắp đuổi kịp tên kia lập tức vơ tay lấy đồ bên đường quăng loạn ra sau. Không quản phía sau la hét cái gì, cảnh sát Tiêu hiện tại cả tâm trí bừng bừng lửa giận, lách người vươn tay nắm lấy cổ áo thanh niên, ghì chặt xuống đất. Không ngờ tên đó vùng vẫy lôi dao ra, Tiêu Chiến chỉ kịp đưa một tay đánh văng con dao. Không biết trách con dao kia quá sắc hay trách da Tiêu Chiến quá mỏng, lưỡi dao lướt nhẹ qua cánh tay cậu cảm thấy tay tê rần rần. Thoáng cau mày, tên kia còn chưa kịp bỏ chạy cậu đã đưa chân đá người té xuống, còng tay cùm cụp gông vào cổ tay hắn, đầu còn lại còng vào biển báo bên đường.

"Chạy sao? Chạy nữa đi." Tiêu Chiến tức giận trừng mắt hắn.

Lúc này, Hạ Vũ Ninh cũng đuổi kịp, nhìn thấy cánh tay Tiêu Chiến chảy máu không khỏi hoảng hốt. Vừa rồi hai người còn đang phân vân chọn vào quán ăn nào thì đột nhiên có tiếng hét lớn. Lúc Hạ Vũ Ninh quay sang, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã không thấy đâu, liền tức tốc chạy theo.

"Đội trưởng, tay, bị thương rồi." Hạ Vũ Ninh đuổi theo Tiêu Chiến đến nổi miệng lưỡi đều khô khốc, vừa thở vừa đứt quảng nói. Tiêu Chiến nhìn xuống cánh tay, chỉ trớt một đường không có ra máu nhiều.

"Hôm nay mặc cảnh phục lại bị rạch một đường, may mà không rách." Vừa nói vừa đưa cánh tay lên cho Hạ Vũ Ninh xem.

Hạ Vũ Ninh muốn trợn mắt "Nếu không xắn tay áo lên thì đã không bị thương rồi. Như vậy có ổn không, hay là đến bệnh viện xem một chút."

"Cảnh phục rách rồi có liền lại không? Vết thương ngoài da thôi, vài hôm là khỏi." Đến bệnh viện sao, không cần thiết, cần thiết bây giờ chính là đi ăn trưa. Ăn cơm là đại sự đời người.

Thấy Hạ Vũ Ninh vẫn còn lo lắng, chăm chăm nhìn vết thương, Tiêu Chiến miễn cưỡng đáp ứng "Được rồi, đi thì đi."

Tên cướp bị còng lại bên đường thấy hai người sắp bỏ đi, chịu không được kêu một tiếng "Này, này, còn tôi."

"Nói cho cậu biết một bí mật, bọn tôi là cảnh sát hình sự. Vấn đề của cậu phải chờ đội cảnh sát trật tự đến." Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn hắn "Còn có một chuyện nữa, cục chúng tôi đang trong thời gian nghỉ trưa, nên cậu chịu khó chờ đến giờ làm việc nhé."

Hắn trợn mắt há mồm, nhìn bóng lưng hai vị cảnh sát "Không ai ở lại trông tôi à?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu tiếc nuối mà đáp lời hắn "Làm sao đây chúng tôi phải đi làm việc lớn, không trông cậu được."

Hắn nhìn hai vị cảnh sát đã đi xa, cảm thấy người xấu như hắn cũng không dễ dàng gì.

Tiêu Chiến lái xe đến bệnh viện, vừa vào cửa phòng khám đã nhoi nhoi gọi "Tiểu Cố! Ngụy Ngụy!"

Cố Ngụy bên trong còn đang lay hoay sắp xếp lại tài liệu, vừa lên tiếng hỏi "Về rồi hả, tìm mình có việc gì?"

Vừa dọn xong tập tài liệu cuối cùng, mới quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến tay đầy máu ở cửa "Sao lại bị thương rồi?"

Sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương Cố Ngụy mới đưa mắt nhìn lên Tiêu Chiến nói "May là vết thương không sâu."

"Mình mà để bị hắn đâm một đao thì mình không cần làm đội trưởng ở đội hình sự nữa."

"Được, được, cậu lợi hại nhất."

Nghe Tiêu Chiến kể xong việc vừa xảy ra, Cố Ngụy bất đắc dĩ lắc đầu "Cậu cũng thật là ra ngoài ăn cơm mà cũng bị thương được."

Tiêu Chiến cười cười "Mấy vết thương nhỏ, không phải sớm bị thành quen rồi sao?"

"Đúng vậy, sớm bị thành quen rồi, cho nên sẽ không đau, sẽ không mất máu, sẽ không nguy hiểm nữa." Cố Ngụy ngang ngạnh nói "Bên môi lúc nào cũng treo câu này, cậu nghĩ cậu là thần thánh phương nào? Bị thương rồi sẽ tự lành lại sao? Cảnh sát các cậu đều như vậy."

Tiêu Chiến nheo mắt, cố ý hỏi lại "Cảnh sát bọn mình, là nói đến vị cảnh sát nhà cậu sao. Muốn đả kích người độc thân như mình à."

"Đang nói cậu không biết chú ý an toàn. Nói đi đâu vậy?" Cố Ngụy trừng mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười, bám riết không tha nói "Biết rồi, biết cậu lo lắng cho bọn mình, đặc biệt là lo cho Lão Trần được chưa."

Bác sĩ Cố thẹn quá hóa giận, siết chặt băng gạc, thành công làm cho Tiêu Chiến không kịp đề phòng kêu đau một tiếng.

"Đáng đời." Cố Ngụy hả giận cố định lại vòng băng, còn cố tình thắt như một cái nơ bướm.

Giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng "Người độc thân này, gỡ không ra nút thắt trong lòng thì thắt nó thành cái nơ bướm đi."

Tiêu Chiến nghe thấy cong mắt cười cười.

"Xong rồi, trở về nhớ chú ý một chút."

"Bác sĩ Cố vội vã đuổi người vậy sao, mình còn chưa có ăn trưa đâu."

"Phục cậu rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến đi theo Cố Ngụy đến nhà ăn bệnh viện ăn hết một đĩa cơm thịt nướng mới hài lòng lái xe về làm việc.

Lúc Tiêu Chiến trở về, tên cướp ban nãy đang ngồi ở chỗ phòng cảnh sát trật tự, Tiêu Chiến đi ngang mỉm cười với hắn ta "Phơi nắng hè rất tốt."

Mọi người bật cười, lúc nhận được thông báo đến nơi bắt người, tên cướp đã cầu khẩn van xin mau mau đưa hắn về, bị phơi dưới ánh nắng giữa trưa mấy chục độ thật sự quá khổ rồi, còn bị người qua đường thay nhau mắng nữa. Đồng nghiệp trêu cậu giải quyết tội phạm thật lợi hại. Mọi người cùng nhau bàn chuyện xôn xao náo nhiệt.

"Không làm việc, ồn ào gì đó." Trần Vũ đi vào nhắc nhở. Mọi người lúc này lẳng lặng trở lại vị trí làm việc.

Trần Vũ nhìn qua tay quấn băng gạc của Tiêu Chiến, lên tiếng hỏi "Bị thương?"

Tiêu Chiến gật gật đầu "Đúng thế, vừa ở chỗ bác sĩ Cố về. Thế nào đội trưởng Trần, ngưỡng mộ không?"

"Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cậu bị thương mới gặp được bác sĩ Cố." Trần Vũ không biểu cảm hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi.

"Có ý gì, tôi không bị thương vẫn có thể gặp Tiểu Cố." Tiêu Chiến bĩu môi, xoay người về phòng làm việc đội trọng án.

Hôm nay bởi vì có cuộc họp với cấp trên, mới hiếm hoi thấy được Tiêu Chiến mặc cảnh phục, cũng may lúc trưa ra ngoài chỉ mặc áo sơ mi, khoác áo cảnh phục bên ngoài cũng không có gì bất thường. Cuộc họp kết thúc là vừa đúng giờ tan làm, mọi người sắp xếp chuẩn bị về nhà.

Trần Vũ từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ở mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc.

"Lão Tiêu, còn chưa về sao."

"Về chứ, hiếm lắm mới có ngày được tan làm đúng giờ." Tiêu Chiến duỗi thẳng người, bật dậy. Nói lời tạm biệt với Trần Vũ rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Thang máy chung cư dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, Tiêu Chiến ra khỏi thang máy rẽ phải trở về nhà. Nhà hàng xóm hình như đã có người dọn đến, Tiêu Chiến đến cửa, vừa đúng lúc cửa nhà bên cạnh mở ra, một phụ nữ trung niên xa lạ, nét mặt hiền lành, nhìn thấy Tiêu Chiến tiện thể chào hỏi "Xin chào."

Tiêu Chiến giật mình thoạt nhìn có chút mất mát, rất nhanh phản ứng gật đầu lịch sự giới thiệu "Chào dì, con là Tiêu Chiến, con ở nhà đối diện."

Dì hàng xóm nghe vậy nhiệt tình muốn mời Tiêu Chiến vào nhà, Tiêu Chiến khéo léo từ chối, khách sáo nói vài câu rồi trở về.

Tiêu Chiến vào nhà, thay quần áo thoải mái. Tầm mắt lướt qua cái nơ bướm ở trên tay, khẽ cười, vào bếp làm đồ ăn.

Tiêu Chiến vào bếp mang đồ nấu cơm tối ra, nhìn nhìn mấy món đồ từ trong tủ lấy ra, cắt rửa qua một lượt chỉ còn bước cuối cùng là bật bếp lên nấu thôi. Lúc này đèn trong nhà bất ngờ nhấp nháy sau đó hoàn toàn tắt đi. Tiêu Chiến trong lòng mắng một tiếng.

Chuyện gì vậy, còn chưa được ăn cơm mà!

"Mất điện sao?"

Tiêu Chiến mất hơn nửa giờ đồng hồ liên lạc với chủ nhà, sau đó lại gọi cho nơi sửa điện, kết quả thu về làm cậu hoàn thất vọng nhân viên đều đã tan làm rồi. Chán nản ngồi ở ghế sô pha, hết cách.

"Cốc cốc cốc.."

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Vương Nhất Bác gấp lại tập tài liệu trong tay, đi đến mở cửa. Trông thấy người ở bên ngoài cũng không có gì ngạc nhiên. Phản ứng của không được bình thản như anh, sau khi nhìn rõ được người mở cửa là ai, cậu kích động thốt lên "Vương Nhất Bác!"

"Ngạc nhiên vậy?"

"Sao lại là anh?"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiên người để cậu vào nhà "Cậu vào nhà đi."

Tiêu Chiến theo anh vào nhà. Cùng một khu nên nhà anh bày trí so với nhà cậu cũng không khác bao nhiêu, gọn gàng ngăn nắp. Có lẽ do vừa chuyển đến chưa kịp sắp xếp, ở góc nhà vẫn còn mấy thùng giấy.

"Không phải cậu giới thiệu tôi đến đây sao?"

"Lúc chiều trở về gặp được dì, tôi còn tưởng.." Tiêu Chiến lập tức sáng tỏ, người vừa nãy cậu gặp có lẽ là mẹ của Vương Nhất Bác.

"Là mẹ tôi."

Vương Nhất Bác bật cười "Tốt như này, tôi sao nỡ bỏ qua."

Tiêu Chiến cũng không để ý anh có ý gì khác, nói vấn đề của cậu "Đèn trong nhà không biết bị làm sao đột nhiên tắt hết, tôi còn tưởng là mất điện, hình như chỉ có nhà tôi bị.." Tiêu Chiến ngại ngùng nói.

Vương Nhất Bác nói "Chắc hắn xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, kiểm tra thử sẽ biết. Cậu biết làm không?"

"Có thể thử một chút, tôi sang mượn anh đồ sửa chữa."

"Để tôi giúp cậu."

Nghe được anh ngỏ ý muốn giúp Tiêu Chiến thật sự là vui mừng, cầu còn không được.

Cửa nhà mở ra bên trong một màu đen kịt, Tiêu Chiến cầm đèn pin soi vào "Anh cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác kiểm tra đường điện, Tiêu Chiến bên cạnh yên lặng soi đèn giúp anh.

Chừng một giờ sau thì ánh đèn điện đã trở lại, tràn ngập khắp căn nhà "Xong rồi."

"Anh lợi hại nha." Tiêu Chiến giúp anh cất dụng cụ vào túi.

"Chút việc nhỏ thôi."

"Việc nhỏ gì chứ, nếu tối nay anh không ở đây, sợ là tôi phải chịu đói rồi." Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác cốc nước, nói: "Đúng rồi, anh chắc chưa ăn tối đâu ha."

Vương Nhất Bác gật đầu "Trở về chắc là gọi đồ ăn bên ngoài."

"Anh không nấu ăn sao? Vậy chi bằng anh ở lại ăn cơm đi." Tiêu Chiến nói tiếp "Anh đừng ghét bỏ, tay nghề của tôi không tệ đâu."

Vương Nhất Bác không có ý định từ chối, ở lại cùng Tiêu Chiến ăn tối. Tiêu Chiến vào bếp nấu cơm. Chẳng mấy chóc mùi thức ăn đã lan tỏa ra khắp nhà, Tiêu Chiến dọn xong một bàn đồ ăn.

"Lần trước đi ăn hình như anh ăn không được món cay, mấy món hôm nay đều không có cay. Hy vọng hợp khẩu vị anh."

Vương Nhất Bác ngồi xuống gắp một ít rau xào nếm thử "Rất ngon."

Tiêu Chiến cười cong mắt, cậu cũng cầm đũa lên dùng phần mình, hai người im lặng thưởng thức, đột nhiên cảm thấy dùng bữa hai mình ngon hơn hẳn.

Ăn cơm xong, cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn thấy băng gạc trên tay Tiêu Chiến thời điểm này đã đỏ một mảng.

Tiêu Chiến ngại ngùng nói: "Vết thương nhỏ thôi, trong lúc đuổi theo tội phạm không cẩn thận."

"Lại chảy máu rồi." Vương Nhất Bác nói, đôi mày có hơi cau lại.

Tiêu Chiến ngơ ngát nhìn cánh tay, sao lại rướm máu rồi. Rõ ràng đã được băng bó rất kĩ, chắc là lúc nãy vô ý đụng trúng.

"Tôi giúp cậu xử lý."

Nghĩ đến vết thương ở trên tay, tự mình băng bó cũng bất tiện thế nên Tiêu Chiến không từ chối, mang hộp dụng cụ sơ cứu đến.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tháo nơ bướm trên tay ra.

Gỡ hết băng gạc lộ ra một mảng đỏ trên vết thương. Vương Nhất Bác khó chịu cau mày, anh cẩn thận giúp cậu rửa sạch vết thương. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, lâu lâu sẽ âm thầm liếc nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, cậu một tiếng cũng không kêu đau, ngược lại trên mặt toàn là ý cười.

"Có đau không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không đau." Tiêu Chiến vẫn vui vẻ trả lời, mặt không có nửa điểm đau đớn.

"Thật sự không đau sao?" Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm Tiêu Chiến một cái mới cúi xuống tiếp tục.

Tiêu Chiến bị nét mặt căn thẳng của anh chọc cười "Tôi là cảnh sát mà, vết thương này đau nhiều thành quen."

Vương Nhất Bác cố định băng gạc, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt chuyên tâm của anh mãi không rời đến khi đối phương băng bó xong, cậu mới dời mắt đi nơi khác "Hôm nay cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác đứng lên, gật đầu trả lời "Đừng khách sáo, sau này cẩn thận một chút đừng để bị thương."

Lời này nghe xong Tiêu Chiến trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. "Đành chịu thôi, tính chất công việc có hơi đặc thù."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đúng là công việc có chút đặc thù muốn không bị thương là chuyện không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro