Đoản văn mừng năm mới
Vạn gia đăng hỏa: Là cụm từ được sử dụng để miêu tả cảnh đêm rực rỡ sáng ngời.
***
Khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà ga, anh bị cơn gió lạnh làm cho mất phương hướng. Đêm 30 Tết, lối ra ga tàu cao tốc đã bớt ồn ào hơn trước nhưng vẫn còn rất đông hành khách, giữa bốn bề toàn người là người đang ôm nhau, Tiêu Chiến dáo dác tìm kiếm hai vị phụ huynh tới đón anh.
"Chiến Chiến, ở đây!" Tiếng mẹ anh vang lên từ hướng phải, Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêng đầu sang, mẹ đang dang rộng vòng tay chạy về phía anh, bố đi ngay phía sau, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra khóe mắt ông tràn đầy ý cười.
Tiêu Chiến sà vào vòng tay mẹ, anh hơi cúi người để gần với chiều cao của bà, đặt hành lý xuống và ôm mẹ thật chặt.
Bố Tiêu Chiến cười rạng rỡ nhìn hai mẹ con, ông cầm lấy hành lý Tiêu Chiến để sang một bên, vỗ nhẹ lên vai anh.
Kể từ khi rời nhà tới Nam Kinh để đi làm vào tháng 4, đến tận chiều nay anh mới trở về Bắc Kinh. Ban đầu anh suýt nữa không thể về quê ăn Tết vì lý do công việc, may mà vào phút chót anh đã mua được một tấm vé tàu cao tốc từ Nam Kinh về Bắc Kinh.
Tiêu Chiến làm việc tại Nam Kinh đến nay đã được 4 năm. Anh là một nha sĩ, năm đó sau khi tốt nghiệp vốn dĩ có rất nhiều cơ hội làm việc tại Bắc Kinh, nhưng anh không hề do dự mà lựa chọn Nam Kinh. Mà lý do của anh lại khiến tất cả mọi người xung quanh đều được một phen kinh ngạc mở mang tầm mắt.
一一 Anh nói, anh thích ăn cơm cuộn đen của một tiệm nhỏ ở Nam Kinh.
Tiêu Chiến có một cậu em hàng xóm kém anh 6 tuổi, tuy không lớn lên cùng nhau, cơ mà cúi đầu không gặp, ngẩng đầu liền thấy, là kiểu quan hệ cực kỳ hiểu rõ về nhau.
Thành tích thời cấp 3 của Tiêu Chiến luôn thuộc top đầu. Vào ngày nghỉ, anh thường xuyên bị bắt gặp đang dạy kèm cho người bạn nhỏ nhà đối diện khi ấy vẫn còn đang học tiểu học. Người bạn nhỏ này cực kỳ bướng bỉnh và nghịch ngợm, Tiêu Chiến luôn kiên nhẫn nói với cậu, "Vương Nhất Bác, nếu em không học hành nghiêm chỉnh, coi chừng anh mách mẹ em đấy."
Những lúc như thế Vương Nhất Bác sẽ lườm anh một cái, bĩu môi miễn cưỡng giải bài tập toán.
Vương Nhất Bác từ nhỏ khá là khó bảo, không được tính là một đứa trẻ vâng lời. Bài tập về nhà không làm hết là chuyện như cơm bữa, ỷ vào việc bản thân cũng có tí thông minh, cho nên khi làm bài kiểm tra điểm số của cậu vẫn thuộc dạng ổn áp.
Hồi đó cậu cực kỳ không thích ông anh học bá vừa ngoan vừa giỏi ở nhà đối diện. Cậu chẳng hiểu tại sao cuộc sống của Tiêu Chiến chỉ toàn học với hành, không có thú vui gì cả.
Nhưng cậu biết ông anh hàng xóm này đối xử rất tốt với cậu. Bố mẹ Vương Nhất Bác cực kỳ bận rộn, thường xuyên để cậu ở nhà một mình, Tiêu Chiến sẽ mang mấy món ngon ngon đến cho cậu, cùng cậu học bài, cùng cậu xem TV.
Khi lớn hơn một chút thì Tiêu Chiến đã vào đại học. Tối nào anh cũng phải đến lớp tự học buổi tối, không ở cùng Vương Nhất Bác được. Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc anh sẽ vội vã quay về, kiểm tra bài tập của Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác ngủ say rồi mới về nhà.
Thời thơ ấu của Vương Nhất Bác, bố mẹ chiếm phần nhỏ, Tiêu Chiến chiếm khoảng ba phần tư.
Không một ai đối xử tử tế với cậu mà không đòi hỏi báo đáp như Tiêu Chiến.
***
Hồi Vương Nhất Bác học cấp 3, thiếu niên trải qua tuổi dậy thì nổi loạn, cậu bỏ nhà đến Nam Kinh tìm Tiêu Chiến khi đó đang đi thực tập. Đợt đấy Tiêu Chiến thuê một căn nhà nhỏ ở Nam Kinh, cách bệnh viện nơi anh thực tập tương đối gần.
Mùa đông ở Nam Kinh lạnh vô cùng, khác hẳn với giá rét ở phương Bắc, cái lạnh ở đây tựa như buốt đến thấu xương.
Trong phòng không có máy sưởi, chỉ có thể mở điều hòa nóng, ngủ được một lúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy lạnh, cứ thế vén chăn lên chui luôn vào chăn Tiêu Chiến, một chân gác lên chân Tiêu Chiến, cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy anh.
Có vẻ như con trai luôn phát triển tương đối nhanh, những cậu chàng cấp 3 đang ở trong giai đoạn thay đổi từ thiếu niên trở thành đàn ông, mà Vương Nhất Bác của ngày đó cũng không còn nét phúng phính thuở nhỏ, không chỉ có chiều cao tăng nhanh gần đuổi kịp Tiêu Chiến, mà cơ thể cũng bắt đầu cường tráng hơn, toàn thân tỏa ra hormone tuổi trẻ.
"Vương Nhất Bác, đắp chăn của em mà ngủ."
Tiêu Chiến vừa mới thiu thiu ngủ bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho tỉnh giấc, anh dùng sức đẩy cái người đang quấn trên người mình, nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi vòng tay siết chặt của Vương Nhất Bác.
"Không, ngủ mình lạnh lắm." Vương Nhất Bác lên tiếng, cậu đang vỡ giọng, giọng nói mềm mại khi trước bắt đầu có âm điệu vững vàng của người trưởng thành.
Từ khi đến Nam Kinh thực tập tới nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không gặp nhau được một thời gian rồi. Nhóc con 16, 17 tuổi lớn nhanh như thổi, Vương Nhất Bác trong lần gặp trước của hai người trông không giống như thế này, Tiêu Chiến sững người trước giọng nói gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, có hơi không quen.
"Ngày mai ngủ dậy em mau về nhà đi." Tiêu Chiến giãy giụa vô ích, dứt khoát để mặc Vương Nhất Bác.
"Ngủ dậy rồi tính."
Hai người nằm cạnh nhau, trong chăn dường như ấm lên một chút, hai mắt díp lại, Tiêu Chiến cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
Chuông báo thức điện thoại reo lên không ngừng, Tiêu Chiến hé mắt với tay lấy điện thoại, lông mày nhíu lại, nửa tỉnh nửa mê tắt luôn báo thức.
Tuy rằng cuộc sống của thực tập sinh không quá bận rộn, nhưng đây là xã hội không cho phép người trưởng thành ngủ nướng thỏa thuê, Tiêu Chiến cũng không phải là ngoại lệ.
Tiêu Chiến dụi mắt cho tỉnh táo hơn một tẹo, bỗng dưng nhận ra người nằm cạnh không còn ở đó. Chưa đến 7 giờ, anh không biết sáng sớm ngày ra Vương Nhất Bác lại chạy đi đâu mất rồi.
Tiêu Chiến nóng hết cả ruột, đúng lúc này khóa cửa phòng xoay mở, Vương Nhất Bác khoác áo bông dày màu đen bước vào, không khí lạnh buốt bên ngoài cũng theo đó mà ùa vào phòng, Tiêu Chiến vừa bò ra khỏi chăn lập tức rùng mình.
"Em đi đâu sớm vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác đi tới, kéo khóa áo khoác đen, từ trong ngực lấy ra một phần cơm cuộn màu đen, cười cười đưa cho anh.
"Ăn nhanh lên, vẫn còn nóng đấy, ăn xong rồi đi làm."
Nam Kinh ngày hôm đó có gió lớn, không khí tràn ngập hơi lạnh, chỉ cần đi ra ngoài một lúc sẽ có cảm giác như bị lưỡi dao nhỏ cứa lên mặt. Vương Nhất Bác vốn trắng trẻo, lúc này khuôn mặt lạnh cóng tới trắng bệch, chóp mũi đỏ hồng, tiếng nói chuyện nghèn nghẹt đặc giọng mũi.
Tiêu Chiến muốn ăn cơm cuộn màu đen ở tiệm này từ rất lâu rồi, cách đây một thời gian anh còn đăng lên vòng bạn bè, than ngắn thở dài ngày nào cũng có quá trời người tới tiệm xếp hàng, đến nỗi anh chẳng xếp hàng được.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã thức dậy từ mấy giờ để xếp hàng mua cơm cuộn, cũng không biết cậu đã chờ đợi bao lâu trong gió lạnh, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đỏ bừng vì bị cóng, run run cầm cuộn cơm, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cuộn cơm màu đen Vương Nhất Bác đưa cho anh.
"Ngây ra đó làm gì, ăn đi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhận lấy, cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác truyền tới ngay khi ngón tay anh chạm vào, Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay của chính mình để sưởi ấm cho người bạn nhỏ.
"Mau ăn đi, anh còn phải đi làm đó, cứ như vậy thì không còn thời gian nữa đâu."
"Không đi làm nữa." Tiêu Chiến nói.
"Hả?"
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhét cuộn cơm đen vào túi áo khoác, nắm cổ tay Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài.
"Anh không đi làm nữa hả?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi.
"Không đi nữa."
"Có cần xin nghỉ không vậy?"
"Lát nữa xin."
Tiêu Chiến nói, bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác không rời.
Anh dẫn Vương Nhất Bác đến tiệm miến tiết vịt ở dưới lầu, hai người tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trong quán không có nhiều người, rất nhanh bà chủ đã bưng miến lên.
Nước dùng vừa làm xong còn đang bốc khói nóng hổi, Vương Nhất Bác húp xì xụp, thiếu điều vùi cả đầu vào trong bát miến, cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác lạnh buốt trong người đã giảm đi vài phần, ánh nắng của buổi sớm mai khiến toàn thân ấm áp vô cùng.
"Anh, sau khi tốt nghiệp, mẹ đang tính cho em sang Mỹ du học." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.
"Ừ, có nghe qua rồi." Tiêu Chiến không để lộ bất kỳ cảm xúc nào qua ánh mắt, cơm cuộn đen hơi nguội, anh cắn một miếng rồi húp một ngụm nước dùng nóng hổi, ăn rất tập trung, "Em qua đó đừng học bọn họ mấy thứ tào lao, nhớ là phải chăm chỉ học hành."
Du học sinh ở khắp nơi trên thế giới đều có cộng đồng riêng của mình, mỗi cộng đồng sẽ có nếp sống khác nhau. Tiêu Chiến từng nghe rất nhiều ví dụ về những thành phần ăn chơi trác táng điên cuồng ở nước ngoài. Anh biết Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ham chơi, nhưng dù có chơi đến mấy thì cậu vẫn cực kỳ chính trực, anh không muốn môi trường xung quanh ảnh hưởng xấu đến cậu.
"Giờ anh không quản được em nữa đâu." Vương Nhất Bác nhếch miệng.
"Sao anh lại không quản được em, anh mà biết em không học hành nghiêm chỉnh, coi chừng anh mách mẹ em đấy." Tiêu Chiến cắn một miếng cơm lớn, nhai qua loa rồi nuốt xuống, bị nghẹn tới nỗi nấc lên một cái.
Vương Nhất Bác vội vàng lấy một chai nước, mở nắp rồi đưa cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Ăn từ từ thôi, em sẽ học hành tử tế mà, em hứa."
***
Bắc Kinh mấy ngày trước vẫn còn náo nhiệt, nay đến Tết lại trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tiêu Chiến vừa về đến nhà, đúng lúc gặp gia đình nhà đối diện trong thang máy. Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vô cùng choáng váng.
Mấy năm không gặp, người bạn nhỏ trong trí nhớ nay đã cao bằng anh rồi, chẳng còn sự hồn nhiên của tuổi học trò, Vương Nhất Bác của hiện tại đã trở thành một chàng trai trưởng thành và vững vàng, đường quai hàm sắc bén gọn gàng, mọi đường nét có chiều sâu hơn hồi trước, đôi mắt nâu sẫm mang theo ý cười đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến bước vào thang máy.
Hai gia đình cùng vào thang máy khiến không gian trở nên chật chội, phụ huynh hai bên chúc nhau năm mới vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Tiêu Chiến bị đẩy vào góc thang máy, Vương Nhất Bác vươn một cánh tay ngăn lại trước người anh, chừa ra cho Tiêu Chiến một khoảng trống nhỏ.
"Anh." Vương Nhất Bác cười, gọi một tiếng rất nhỏ bên tai Tiêu Chiến.
"Ừm." Tiêu Chiến cố kiềm chế khóe miệng đang giương lên, gật gật đầu.
Anh biết Vương Nhất Bác đã về nước, mấy năm qua hai người vẫn thường xuyên liên lạc, phần lớn đều là Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, mỗi cuộc gọi quốc tế đều kéo dài vài tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng anh sẽ ngủ thiếp đi khi đang nghe Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác thường kể cho anh nghe những câu chuyện đây đó ở New York, kể về sự đa dạng văn hóa ở thành phố Atlanta, kể về trận bóng mà cậu và hội bạn cùng lớp tụ tập để xem trong một quán bar...
Tiêu Chiến rất thích nghe Vương Nhất Bác kể cho anh những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống thường nhật, tựa như điều đó có thể làm cho cuộc sống hai điểm một đường của anh đặc sắc hơn một chút.
"Vương Nhất Bác, bao giờ em mới về nước thế."
"Sắp rồi, em sắp trở về rồi."
"Sớm hơn chút nữa đi, anh chẳng mua được cơm cuộn đen bao giờ."
Đó là cuộc đối thoại thường xuyên nhất qua điện thoại trong những năm Vương Nhất Bác ở nước ngoài, mỗi lần nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác lại hừ nhẹ một tiếng, nói Tiêu Chiến không hề nhớ cậu chút nào, chỉ muốn ăn cơm cuộn đen.
"Đúng á, anh nhớ em để làm cái gì, tất nhiên là muốn ăn cơm cuộn rồi." Tiêu Chiến cười phá lên trong điện thoại.
Vương Nhất Bác cũng cười theo anh, mặc dù giữa hai người là khoảng cách hơn 10 tiếng đồng hồ, trước mắt là những khung cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ.
"Anh nhớ cơm cuộn, còn em thì nhớ anh." Vương Nhất Bác nói.
***
Bữa tối giao thừa cực kỳ thịnh soạn, mẹ Tiêu Chiến bận rộn không ngừng trong bếp, các món ăn với đủ kiểu trang trí được sắp xếp gọn gàng, Tiêu Chiến nhìn đến hoa cả mắt.
Hơn 8 giờ, âm thanh sôi động của chương trình Xuân Vãn vang lên từ TV, càng tăng thêm hương vị năm mới xuân về.
Người dẫn chương trình đang phát biểu mở màn, đúng lúc này chuông cửa vang lên, bố mẹ Tiêu Chiến liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy mờ ám, vội vàng kéo con trai chạy ra mở cửa.
Người bên ngoài còn chưa bước vào, những túi quà Tết lớn nhỏ đã nhét đầy vào trong, bố mẹ Tiêu Chiến vội vàng đón lấy, Tiêu Chiến ngó ra ngoài cửa, là bạn thân của mẹ anh, còn dẫn một cô con gái cũng trạc tuổi anh đến cùng.
Tiêu Chiến không ngờ hai gia đình sẽ cùng nhau ăn tối vào đêm giao thừa, hơn nữa còn nhanh chóng nhận ra, đây không chỉ là một bữa cơm tất niên đơn giản mà là một buổi xem mắt do phụ huynh hai bên hợp lực sắp xếp. Tiêu Chiến tươi cười lễ phép nhận món ăn mà người lớn gắp cho, liên tục nói cảm ơn.
Một bữa ăn khá là khó trôi, phụ huynh đôi bên vui vẻ trò chuyện, dẫn dắt kết nối hai cô cậu trẻ tuổi, Tiêu Chiến thấy hơi khó xử.
Hơn 10 giờ, chương trình Xuân Vãn đang trình diễn một tiểu phẩm với đề tài xem mắt, Tiêu Chiến nghiêng đầu, bất đắc dĩ mím môi gượng gạo.
Anh biết bố mẹ có ý tốt, dù sao thì anh quả thật đã đến tuổi kết hôn, chỉ là anh không muốn kết hôn, anh cũng biết lý do là gì.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, không có ai sẽ xếp hàng trong gió rét để mua cơm cuộn màu đen cho anh.
Ở Bắc Kinh không được phép bắn pháo hoa, nên là mấy năm gần đây hương vị năm mới cũng đã giảm đi ít nhiều. Tiêu Chiến vẫn thích hồi con nhỏ, cứ gần đến giao thừa là những âm thanh ngoài cửa sổ sẽ vang lên không ngừng. Anh và bố sẽ ra ngoài đốt pháo dây, tiếng pháo nổ bùm bùm vang rền hòa cùng tiếng cười khanh khách của anh.
Tiêu Chiến lấy cớ xuống gara lấy đồ để chạy ra ngoài, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, cũng không biết cậu đã đọc chưa.
Anh đứng trong một góc tối dựa vào bức tường dưới lầu, ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn trong tiểu khu, hàng ngàn ánh đèn của những ngôi nhà đang tỏa sáng rực rỡ lung linh, giữa làn gió lạnh đêm đông, anh bất giác thở dài.
"Tết nhất thở dài cái gì."
Giọng nói của Vương Nhất Bác đột ngột vang lên, Tiêu Chiến nhìn về hướng phát ra giọng nói, dưới anh đèn của tiểu khu, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía anh.
Vương Nhất Bác nhét hai que pháo bông vào tay Tiêu Chiến, ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa, những que pháo hoa lóe sáng và nhảy múa trong đêm tối.
"Đẹp quá." Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười rộ lên.
"Ừm, cẩn thận chút."
Những que pháo hoa nhỏ này cháy hết rất nhanh, Vương Nhất Bác lại đưa thêm cho anh một ít, que pháo hoa rực sáng lung linh, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến cầm ra xa, sợ pháo hoa sẽ làm cháy quần áo anh.
"Vương Nhất Bác, bố mẹ đang cho anh xem mắt đó." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cây pháo trong tay, khẽ nói.
"Không vui à?" Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, vẻ mặt không có nhiều thay đổi.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác buồn bực khó giải thích dấy lên trong lòng Tiêu Chiến, que pháo trong tay đã cháy hết, anh ném cái que trơ trụi xuống đất, phủi tay một cái, hậm hực trở về.
Ngay khi sắp vào đến cửa tòa nhà, cánh tay Tiêu Chiến bị kéo lại, rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Cái ôm của Vương Nhất Bác không ấm áp là mấy, sự tê buốt của đêm đông Bắc Kinh bám vào áo khoác, khiến cái ôm này có chút giá lạnh.
Chỉ có hơi thở chờn vờn giữa mang tai và thái dương của Tiêu Chiến đang tỏa ra hơi ấm.
"Giận rồi à?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, cánh cửa tòa nhà vừa mới mở ra một chút, không còn lực tay của Tiêu Chiến liền đóng sầm lại.
Cái ôm đột ngột này khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, thật lâu sau, cuối cùng anh cũng phát ra một tiếng thật trầm trong vòng tay rộng lớn: "Ừm."
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác xoa xoa mái đầu Tiêu Chiến, nhẹ giọng cười rộ lên: "Anh, qua Tết em với anh cùng đi Nam Kinh nhé."
"Hả?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra một chút, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt hoài nghi.
"Muốn xếp hàng mua cơm cuộn cho anh." Vương Nhất Bác nói.
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, không giấu được ý cười trên môi, đôi mắt anh lấp lánh rực rỡ giữa dưới ánh sáng phản chiếu từ hàng ngàn ngọn đèn.
"Và còn muốn hẹn hò với anh nữa." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, hai tay Vương Nhất Bác vòng qua eo anh, hai người cứ thế ôm nhau trước cửa tòa nhà trong đêm tối, Tiêu Chiến mím môi, vành tai đỏ bừng.
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
Âm thanh từ TV nhà hàng xóm ở tầng một rất lớn, đứng bên ngoài cũng có thể láng máng nghe thấy tiếng đếm ngược của chương trình Xuân Vãn, người dẫn chương trình trên TV đang hô lên thật to những con số.
"5! 4! 3! 2, 1——"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lùi vài bước, lưng tựa vào cửa, hòa cùng âm thanh sôi động của chương trình Xuân Vãn trên TV, anh chìm đắm trong nụ hôn ấm áp của đêm giao thừa.
"Chúc mừng năm mới!" Giọng nói của người dẫn chương trình văng vẳng bên tai, mọi người chính thức đón Tết Nguyên Đán, bước sang năm 2021.
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
"Bạn nhỏ, năm mới vui vẻ."
"Anh, năm mới vui vẻ."
Đêm nay, ngàn vạn ngôi nhà rực rỡ lung linh ánh đèn, cùng với những vì tinh tú điểm xuyết trên bầu trời trong đêm giao thừa Bắc Kinh, đôi tình nhân nắm tay ôm ấp, cả một đời đến đây thật tròn đầy.
The end
Mùng 1 Tết - 10/2/2024. Năm mới vui vẻ! Chúc cuộc đời của mỗi chúng mình sẽ luôn viên mãn tròn đầy như bạn nhỏ và anh Chiến của cậu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro