Chương 8: Thất tình
Vương Nhất Bác ngủ đến quá trưa, điện thoại sạc trên tủ đầu giường, bên trong là tin nhắn wechat được Tiêu Chiến gửi từ sáng sớm, đối phương hỏi cậu đêm qua về từ lúc nào vậy.
Đại để là muốn xác nhận với cậu những ái muội đêm qua là thực hay mơ.
Cứ nghĩ đến hai tiếng "Cảm ơn" của Tiêu Chiến, trái tim cậu lại xót xa đến không chịu nổi.
Ôm, hôn, ngủ cùng một giường với anh ấy...Vương Nhất Bác muốn quy hết tất cả vào việc mình đã uống say. Nhưng với tửu lượng của cậu, chút rượu đó rõ ràng không thể say được.
Thế là cậu lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì gia giáo và sự thanh cao của Tiêu Chiến đã khiến anh không học được cách truy hỏi vô lý và dây dưa dọa người.
Bất luận có muốn nhận được câu trả lời từ phía mình hay không, Tiêu Chiến cũng sẽ luôn duy trì một cảm giác giới hạn không gần không xa.
Cảm giác giới hạn khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái.
Tử tế, nhưng không quá thân mật.
Bản thân anh ấy đã là một người đủ tuyệt vời, những phẩm chất đối lập dường như đều có thể dung hợp một cách hoàn hảo trên người anh ấy.
Hình đại diện wechat của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã chuyển sang một màu trắng tinh khiết, cảm giác giống như một góc tranh sơn dầu được tô bằng màu acrylic, khiến cho Vương Nhất Bác dễ dàng liên tưởng đến một chiếc bánh kem được bôi không đều. Lòng dạ cậu quá rồi bời, sắp xếp câu từ rất lâu cuối cùng cũng không thể gửi đi, gẩy gẩy điện thoại hai cái rồi quyết định khóa màn hình.
Vào phòng tắm rửa xong, lúc đi xuống lầu thì nhìn thấy Đường Bình đang ngồi trầm ngâm trên ghế.
Rèm cửa sổ đóng chặt, căn phòng tối om giống như một con mãnh thú có thể nuốt chửng người. Cậu gọi, nhưng không thấy mẹ trả lời, đến gần mới phát hiện cả người bà toàn là vết bẩn, tóc dính uế vật khó ngửi, quần áo hỗn loạn vô cùng. Thế là cậu trực tiếp ném cái khăn lau tóc xuống bên cạnh bà, giọng điệu khó chịu nói: "Lại uống nhiều như vậy. Mẹ không muốn sống nữa à!"
"Đêm qua con đi đâu? Ba con nói sáng sớm con mới về." Đường Bình hồi thần, hất cánh tay Vương Nhất Bác đang muốn đỡ bà ra, lạnh giọng cười nói: "Cái kẻ chịu ngàn đao ấy cưới mẹ về vứt mẹ ở đây, con cũng vứt mẹ ở đây! Ngôi nhà này căn bản là một cái lồng ma, căn bản không phải để dành cho người ở! Mẹ không cần cái mạng này nữa, chết quách đi cho xong, chết là hết!"
"Mẹ đứng dậy trước đi." Vương Nhất Bác khó chịu cau mày, lại nhìn ánh mắt Đường Bình quét qua người mình.
"Đừng chạm vào mẹ!" Giọng bà rất trầm, không hề cuồng loạn mà tràn đầy đau khổ, "Con vẫn chưa trả lời mẹ đêm qua con đi đâu?"
"Bạn con sinh nhật uống hơi nhiều, nên con ở lại chăm sóc."
"Nam hay nữ?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng, đưa ra một lời nói dối: "...Nữ."
Vẻ mặt Đường Bình cuối cùng cũng dịu lại, bà trừng mắt nhìn cậu, lười biếng khoát tay: "Mẹ nói mà, đàn ông thì có gì để qua đêm! Chẳng có mấy người...vô liêm sỉ như Vương Khải Sơn, vứt bỏ gia đình tốt đẹp để ra ngoài nuôi một kẻ cặn bã! Mẹ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, hận không thể chặt sống ông ta."
Cổ họng Vương Nhất Bác siết lại, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, cúi xuống nhặt chai lọ vương vãi trên sàn, "Là một người mẹ, ở trước mặt con cái mẹ có thể chú ý một chút hình tượng được không, đừng nói chuyện khó nghe như vậy."
"Là mẹ thì đã sao! Là mẹ thì nợ ba con con à! Mẹ muốn mắng thì mắng!"
Đường Bình uống nốt ngụm rượu cuối cùng trên bàn, rồi giống như lại nhớ ra điều gì, bà nheo mắt nhìn cậu: "Đêm qua các con...không phải đã..."
Bà muốn nói lại thôi, nhưng Vương Nhất Bác đã đoán ra bà muốn nói cái gì, cậu bất lực thở dài: "Đừng suy diễn lung tung, không có chuyện gì xảy ra cả."
"......"
Đường Bình nhướng mày, chạy vào lục tung trong phòng không biết đang tìm kiếm cái gì. Một lúc sau bà cầm ra một hộp bao cao su nhét vào trong ngực cậu, thản nhiên nói: "Cẩn thận một chút, mẹ không muốn phải làm bà nội sớm đâu."
"Mẹ điên à!"
Đường Bình đi tắm rồi.
Con người bà trước giờ vui buồn bất định, lúc nãy còn một mặt u ám, bây giờ đã ở trong phòng tắm hát ngâm nga.
Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch vết nôn nhỏ giọt trên sàn rồi ném luôn cả hộp bao cao su đã hết hạn vào trong thùng rác, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn bị vò nát trên bàn.
Cậu liếc qua một cái rồi ném nó sang một bên, đúng lúc này thì tin nhắn thứ hai của Tiêu Chiến cũng được gửi tới.
Anh ấy nói: "Bánh ngon lắm, cảm ơn em."
Vương Nhất Bác cắn môi đến bật máu, nuốt mùi sắt gỉ vào trong bụng, cậu lịch sự trả lời: "Ngon thế nào? Đủ để tặng cho cô gái mà em thích chứ?"
Suy nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Đầu anh có còn đau không? Tối qua em không nên xuống lầu cùng họ, anh uống nhiều như vậy, em nên ở lại chăm sóc anh một lát mới đúng."
Tiêu Chiến mới từ phòng giám sát đi ra, đang chuẩn bị đến siêu thị tiểu khu để mua một ít hoa quả cảm ơn chú bảo vệ đã cho anh xem camera giám sát. Lúc nhận được tin nhắn này, anh đã phải ngồi lại băng ghế dài trong tiểu khu một lát.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió hiu hiu thổi, vạn dặm không một gợn mây. Nhưng anh lại giống như bị mưa to gió lớn tưới qua đầu.
Khi chú bảo vệ nhìn thấy túi hoa quả đã vội vàng đứng dậy nói anh khách sáo quá, còn dặn dò anh lần sau phải cẩn thận, đừng để đánh mất chìa khóa. Tiêu Chiến kéo khẩu trang lên cao, híp mắt cười, lại nói cảm ơn thêm một lần nữa.
"Cảm ơn chú, lần sau con nhất định cẩn thận, hoa quả con đặt trên bàn, chú nhớ ăn nhé."
Về đến nhà, anh khóa trái cửa lại, cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn bởi những hình ảnh trong camera. Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt, còn anh thì đan tay sau lưng cậu, thân thể giống như bị đối phương nghiền nát, dung hợp vào tận xương tủy.
Gió vén một góc rèm cửa lên, con ve sầu cuối cùng trên cây cũng đã im lặng rồi, mùa hè thế là đã kết thúc.
Anh treo lại cái chuông gió quả thông hôm qua đã bị cất đi trước khi Vương Nhất Bác đến vì chột dạ, quay sang ngơ ngẩn nhìn cái bánh kem bị khuyết mất một góc, sau đó cầm cái nĩa lên nhét mấy miếng bánh lớn vào miệng để trả thù.
Anh không biết phải trả lời Vương Nhất Bác thế nào, trùm chăn che đầu một lúc, mới nặn ra được một câu: "Không sao, có Đại Chu ở đây mà."
Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Là anh ta chăm sóc anh sao?"
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh rượu đầu vẫn luôn cảm thấy rất đau, vò rối tóc cũng không nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, lúc Đại Chu đi cũng là một mặt ngơ ngác. Nhưng nhìn mức độ sạch sẽ trong phòng...chắc là đã được chăm sóc.
Cho nên anh trả lời: "Ừm, ăn xong cơm trưa mới về."
"Anh ta cũng ăn bánh kem em làm?"
Tiêu Chiến không muốn tỏ ra là mình quá coi trọng, cắn nĩa nói dối: "Ăn rồi, cậu ấy nói rất ngon, cô gái mà em thích chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy. Yên tâm tặng đi!"
Vương Nhất Bác không trả lời nữa.
5h tối ba mẹ vẫn chưa về, Tiêu Chiến một mình chuẩn bị cơm tối trước. Khi đang đứng thái rau trong bếp, anh nhìn thấy nửa chai coca vẫn còn sót lại bên trong tủ lạnh, khóe mắt dường như còn có thể nhìn thấy ai đó khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, im lặng nhìn anh chằm chằm.
Học sinh nội trú phải quay lại trường vào tối chủ nhật, anh không có bụng dạ ăn cơm nên đã để lại một tờ giấy nhắn cho ba mẹ rồi thu xếp ba lô đi ra ngoài.
Điện thoại không có tin nhắn mới, nhưng lúc đứng đợi xe bus dưới lầu, anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cậu ấy cưỡi trên một chiếc xe motor, không biết đã đậu ở bên đường bao nhiêu lâu rồi.
Anh không thể vờ như không thấy, nhưng dưới chân lại nặng như chì. Khi anh đang chuẩn bị tiến lên trước một bước, Chu Sở Dương đột nhiên xuất hiện, vỗ vỗ vai anh nói:
"Em gái! Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
Tiêu Chiến giật mình cái thót, vuốt vuốt ngực cười mắng: "Cái đồ thần kinh này! Tin nhắn gì cơ?"
"Tôi nói đến tìm cậu rồi chúng ta về trường cùng nhau!"
"Không nhìn thấy...điện thoại để trong ba lô rồi."
"Đi thôi, lượn qua mua đồ ăn vặt trước đã, tủ lương thực trong kí túc xá hết sạch rồi."
"Vậy tôi được cái gì nào?"
"Ha, muốn ăn hối lộ phải không?" Chu Sở Dương ôm ghì lấy cổ anh, miễn cưỡng giơ ra hai ngón tay lắc lắc, "Hai túi hạt macca."
Tiêu Chiến ấn ngón tay cậu ta xuống: "Và món bánh tart trứng mới ra lò trên tầng ba trung tâm thương mại."
"Được! Chốt kèo!"
Lúc Tiêu Chiến quay đầu lại thì Vương Nhất Bác đã biến mất, giống như cậu chưa từng xuất hiện, giống như tất cả chỉ là ảo giác do say rượu gây ra.
Chu Sở Dương thấy anh ngơ ngác nhìn sang bên kia đường, dùng khuỷu tay hích vai anh một cái: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì." Anh ngập ngừng, sau đó lại chỉ sang phía đối diện hỏi: "Lúc nãy...cậu có nhìn thấy..."
"Nhìn thấy cái gì cơ?"
Chu Sở Dương nhìn qua với ánh mắt dò hỏi, Tiêu Chiến cắn cắn môi, vô thức sửa lời: "Không có gì, lúc nãy hình như có một con sóc."
"Đào đâu ra sóc!" Chu Sở Dương cười to hai tiếng, sau đó lại đưa tay sờ trán Tiêu Chiến: "Em gái, không phải cậu bị sốt rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro