Chương 7: Thử thách
Hứa Vi nói xong, từ trong túi lấy ra bộ bài Sự thật hay là Thử thách cùng với mấy viên xúc xắc.
Cô là người luôn có rất nhiều ý tưởng điên rồ, thâm tàng bất lộ. Giữa một dàn đồng ca, Chu Sở Dương khoác vai cô, nheo nheo mắt nói: "Lão Hứa, cậu chuẩn bị đầy đủ như vậy, là có ý đồ gì?!"
Hứa Vi hất tay cậu ta ra, trợn mắt nói: "Bớt nói nhảm, tóm lại là cậu có chơi hay không?"
"Chơi chơi chơi! Mấy chuyện như thế này sao có thể vắng mặt tôi được!"
Tiêu Chiến là cao thủ chơi mấy trò board game trí tuệ, bất cứ trận nào có mặt anh, anh sẽ đều chiến thắng. Nhưng những người như vậy thường có một đặc điểm trí mạng đó là: không may mắn, gặp phải mấy trò chơi chỉ đơn thuần dựa vào việc đánh cược, họ nhất định sẽ thua không còn một mảnh giáp.
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu thuộc nhóm người tử khí đông lai bất khả chiến bại.
Ngay từ lần tung xúc xắc đầu tiên, hai người đã ở hai thái cực, giữa một đống 2 3 4 5, Tiêu Chiến lắc được 1, còn Vương Nhất Bác lắc được 6.
Người có số điểm cao nhất sẽ chọn thẻ cho người có số điểm thấp nhất, Sự thật mà Vương Nhất Bác rút được là [Nói ra người mà bạn thích], còn Thử thách là [Cởi một món quần áo trên người].
Chu Sở Dương kinh ngạc nhướng mày: "Không phải chứ, vừa mới bắt đầu mà đã chơi lớn như vậy?!"
Nội dung của Sự thật quá xấu hổ, Tiêu Chiến lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cho nên anh cái gì cũng không chọn, ngoan ngoãn uống hết một cốc rượu phạt. Kết quả vòng thứ hai lại chỉ có anh tung được 2, vẫn là người có điểm số thấp nhất.
"Làm ơn, thế này không phải là muốn chơi chết tôi sao..." Tiêu Chiến nhăn mặt làm nũng, nhưng vẫn cam chịu cầm cốc rượu bên cạnh lên.
Sau hơn mười vòng, Tiêu Chiến thua một phần ba, đây là lần đầu tiên anh uống rượu, bốn năm cốc xuống bụng mặt đã đỏ tưng bừng.
Vòng cuối cùng, Tiêu Chiến cuối cùng đã tung được 6, anh tiện tay rút ra một tấm Sự thật [Việc điên rồ nhất từng làm] và một tấm Thử thách [Hôn một người có mặt ở đây 10s], sau đó ôm má nhìn mấy con xúc xắc trên bàn, chờ đợi người sẽ tung được điểm số thấp nhất.
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp tung được 1.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu tình hình, giây tiếp theo đối phương lại uống hết sạch cả chai rượu, đặt cái chai rỗng lên bàn đứng dậy nói: "Không chơi nữa, ăn bánh kem đi."
Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, anh mới ý thức được là mình đã say, bánh kem bị cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, nụ cười chữa lành của SpongeBob dưới một dao của anh bỗng trở nên thập phần quỷ dị.
Máy chiếu đang chiếu mấy bộ phim Marvel, mọi người ăn ăn uống uống nói cười vui vẻ, nhưng đầu óc Tiêu Chiến lại giống như bị ấn tốc độ 0.5. Anh ngồi trên sofa mơ màng muốn ngủ, đầu cũng không biết đã dựa vào vai ai.
Trời tối thì mọi người cũng lục tục rời đi.
Tiêu Chiến bị Chu Sở Dương gọi dậy, anh vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn muốn tiễn mọi người xuống lầu.
Lão Chu quét dọn qua loa rồi bị Tiêu Chiến đẩy vào phòng tắm, đòi cậu ta tối nay nhất định phải ở lại với mình.
Sóng ngầm dâng trào, Hứa Vi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy mắt cậu hơi nheo lại, vẻ mặt âm u giống như gặp hồng thủy mãnh thú.
Cô là người xem náo nhiệt không sợ phiền phức, còn cố ý khích cậu: "Tuệ Tuệ nhà chúng tôi bám người lắm phải không? Hai cậu ấy ngủ giường trên giường dưới trong cùng một kí túc xá đấy, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau."
Mưa núi sắp đến. (Rút gọn của câu 山雨欲来风满楼 - Mưa núi sắp đến gió đầy nhà, chỉ dự báo sắp có việc xảy ra.)
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống lầu, hai người đi cuối cùng, Tiêu Chiến không đứng vững, vịn cửa kính lười biếng vẫy vẫy tay, nhắc nhở họ chú ý an toàn.
Nhiệt độ điều hòa trong đại sảnh thật thấp, lạnh đến mức anh chỉ muốn ôm chặt lấy bản thân.
Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác uống rượu rồi thì lái xe kiểu gì, nhưng một giây sau, anh đã bị người kéo trở vào thang máy.
"Em không đi à?"
"Anh muốn em đi à?"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, đầu anh rất choáng, nhắm mắt dựa vào thành thang máy, hít một hơi thật sâu: "Vậy chúng ta trở về ăn bánh kem đi."
Một Tiêu Chiến hoàn toàn không có khả năng tự vệ, lại đầy đặn và hấp dẫn, giống như một loại trái cây tươi ngọt ngào, cắn vào là sẽ ứa mật.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khát nước.
Thế là một giây trước khi đối phương lảo đảo bước ra khỏi thang máy, cậu đã kéo Tiêu Chiến lại.
Eo Tiêu Chiến bị đụng vào tay vịn bên trong thang máy, anh bất mãn lẩm bẩm một câu: "Làm cái gì vậy..."
Bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu vô thức siết chặt.
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm lên gương mặt anh giống như hai ngọn lửa, được châm bởi cồn, một khi lan ra là sẽ mất kiểm soát.
"Anh."
"H...hả?"
"Thử thách."
Anh còn chưa kịp phản ứng, môi của Vương Nhất Bác đã trực tiếp hôn lên, cậu dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng anh, công thành lược địa.
Không biết có phải vì tác dụng của rượu hay không mà Tiêu Chiến không phản đối, thậm chí còn với tay vòng qua cổ cậu, cùng cậu đắm chìm.
Tòa nhà này là kiểu một thang máy một căn hộ, cho nên sẽ không có hàng xóm nào nhìn thấy họ hôn nhau, nhưng cái camera gắn trên đỉnh đầu vẫn khiến cho Tiêu Chiến không khỏi lo lắng.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
Nụ hôn của Vương Nhất Bác đã vượt qua thời gian thử thách quy định.
Cho nên, Tiêu Chiến bắt đầu tự hỏi liệu có phải cậu ấy đã chọn Sự thật hay không – họ đang cùng nhau làm chuyện điên rồ nhất trên đời.
Lúc trở về lão Chu đã ngủ gục trên sofa, men rượu bốc lên, cậu ta say còn lợi hại hơn cả Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến bị va vào khung cửa, thấy đối phương bĩu môi muốn khóc cậu liền cúi người bế anh lên.
Dép cũng không biết bị đá đi đâu, Tiêu Chiến gục đầu vào hõm cổ cậu ngủ say, trông cực kì giống một chú hồ ly mê ngủ.
Khó khăn lắm mới vào được bên trong phòng ngủ, nhưng người vẫn không thể đặt xuống. Hai cánh tay trắng nõn của Tiêu Chiến vòng qua cổ cậu, chân dài kẹp ngang eo cậu, khiến cậu cũng phải cùng anh ngã xuống giường.
Vương Nhất Bác quỳ trên giường từ trên cao nhìn xuống, hơi thở đan xen. Khi cậu bắt đầu hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi thì Tiêu Chiến lại đột nhiên mở mắt.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ giống như chìm vào một hồ nước tĩnh lặng, Vương Nhất Bác cụp mi dài nhìn anh, cảm thấy mắt Tiêu Chiến rất giống hai ngôi sao vừa thoát khỏi bầu trời, trốn vào trong ảnh hồ, lăn tăn gợn sóng.
Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dịu dàng nhắc nhở: "Anh...bỏ chân xuống."
Tiêu Chiến rất nghe lời, hai chân hạ xuống hai bên đầu gối Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay thì vẫn treo trên người cậu, thật sự chỉ là 'bỏ chân xuống'.
Ánh mắt anh rời rạc, tựa như đã mất đi lý trí, ra sức dùng lực kéo cậu xuống.
Cơ thể thiếu niên dán vào nhau nóng rực, Tiêu Chiến áp sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì điều gì?"
Vương Nhất Bác vốn tưởng anh cảm ơn cậu vì cái bánh kem, hoặc là cảm ơn cậu vì đã đến chúc mừng sinh nhật anh, hoặc là cảm ơn cậu vì đã cho anh mượn vai ngủ suốt cả buổi chiều.
Không ngờ Tiêu Chiến lại lật mình, đẩy cậu ra, thoải mái nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cảm ơn em vì đã hôn anh."
Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên rối bời.
Tiêu Chiến ngủ rồi.
Vương Nhất Bác đành phải đỡ eo anh đẩy anh lên trên, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh.
Cậu lấy cái chăn điều hòa trên sofa đắp cho Chu Sở Dương, lúc trở lại phòng thì nửa người Tiêu Chiến đã sắp rơi xuống đất, cậu lại vội vàng bước nhanh hai bước vớt người về.
Tiêu Chiến cứ như vậy được cậu cố định trong lòng ngủ đến tận nửa đêm.
Sau nửa đêm Tiêu Chiến gần như đã tỉnh rượu, cuối cùng đã không còn trằn trọc nữa.
Vương Nhất Bác lúc này mới ém chăn cho anh, nhặt cái điện thoại sớm đã hết pin đứng dậy đi ra ngoài.
Đường phố vào buổi sáng sớm không quá vắng vẻ, nhưng tiếng gầm rú của xe motor vẫn rất chói tai. Vương Nhất Bác vít ga chạy một mạch, cảm giác khô nóng trong lòng bị tiếng gió rít bên tai thổi cho khuếch tán.
Lúc cậu về đến nhà thì vừa vặn nhìn thấy xe của ba, Vương Khải Sơn từ trên ghế phụ bước xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút giật mình, sau đó lại ung dung gật đầu chào cậu.
Người ngồi ở ghế lái không xuống xe, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy người đó là ai qua gương chiếu hậu.
Thế là cậu đỗ xe, gần như thờ ơ đi lướt qua ba mình, trước khi vào nhà lại mặt không biểu cảm quay sang hỏi Vương Khải Sơn một câu: "Ba bảo ông ta đỗ xe ở cửa, là sợ mẹ con không nhìn thấy sao?"
Vương Khải Sơn liếc nhìn lên lầu, vội vàng giải thích: "Ba về lấy đồ, sẽ đi ngay."
Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần quay ngược trở lại, gõ gõ vào cửa sổ buồng lái ra hiệu.
Trên mặt cậu treo một nụ cười thờ ơ, nhưng ý cười lại không chạm vào được đáy mắt, mà là lạnh đến thấu tim.
Trình An trước giờ vẫn luôn giỏi nhìn sắc mặt người khác, thấy Vương Khải Sơn không có động tĩnh gì, hạ kính xe xuống, nhẹ giọng hỏi: "Nhất Bác, có chuyện gì à?"
Trình An đã hơn ba mươi tuổi, thường xuyên giả vờ ngây thơ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nếu biểu cảm tương tự đặt trên khuôn mặt Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đáng yêu hơn nhiều. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây lại giật mình, cậu bị ý nghĩ bất thình lình này chọc cho có chút phiền muộn.
Cậu vốn muốn nói, ông chiếm chỗ đỗ xe của tôi rồi.
Nhưng lúc này cậu lại lùi sau hai bước, cổ họng giống như bị bông gòn chặn lại, một câu cũng không thể nói ra.
"Nhất Bác?" Trình An vẫn đang gọi cậu, "Cháu sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có cần chú đưa cháu đến bệnh viện không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là buổi chiều hôm đó khi cậu lên cơn đau bụng, Tiêu Chiến đã lo lắng hỏi cậu: "Em khó chịu ở đâu à? Có cần đến phòng y tế không?"
"Không cần." Cậu buột miệng nói ra một đáp án giống hệt.
Giống như câu trả lời vốn dĩ nên như vậy.
=====================================
Thử thách này dữ dội quá các bác nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro