Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tuế Tuế

[Tuế tuế bình an.]


Vương Nhất Bác mua hai hộp cơm gà ở cổng trường, về đến nhà thì nhìn thấy người ba đã lâu không gặp của mình.

Hai người đang ngồi trầm mặc trên sofa, khí thế giương cung bạt kiếm. Mẹ cậu nhìn thấy cậu, không nóng không lạnh nói: "Về rồi à?"

Thế là cậu đặt hai phần cơm lên bàn, xoay người đi lên gác.

Phòng của Vương Nhất Bác cách âm rất tốt, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ, cậu biết hai người họ tám phần là lại cãi nhau. Cậu nằm trên giường, đeo tai nghe, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy tiếng đập đồ.

Cậu nằm nghiêng quay mặt vào tường, trước khi ngủ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến cái đuôi mắt dịu dàng như chim hỉ thước, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nghĩ đến giọt máu dính trên môi còn chưa kịp nuốt xuống...

Lúc tỉnh dậy, mẹ cậu đang ngồi trên đầu giường. Lớp trang điểm đã nhòe, dưới hàng lông mi lộn xộn là một đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng rõ ràng là vừa mới khóc.

Người qua 40, vẫn còn rất đẹp.

Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút không hài lòng với hành vi tự vào phòng mình của mẹ. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi dậy, Đường Bình đã lên tiếng trước: "Ba con muốn ly hôn với mẹ!"

Ly hôn?

Vương Nhất Bác vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng nói: "Có gì đâu cơ chứ."

"Có gì đâu cơ chứ? Trời sắp sập rồi! Nếu mẹ ly hôn với ông ấy, con còn có thể sống trong ngôi nhà tốt như vậy, có thể mua nhiều motor đắt như vậy nữa không?" Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, nhắm mắt đếm đến 3, cuối cùng cũng đợi được Đường Bình châm một điếu thuốc, những lời bà sắp nói, Vương Nhất Bác gần như đã học thuộc lòng, "Trong cái nhà này, tất cả đất đai, xe cộ, tiền bạc đều là tài sản chung của hai vợ chồng, mẹ còn sinh cho Vương gia một người con trai nối dõi tông đường! Thế mà ông ta lại dám đá mẹ? Mẹ nói cho con biết, cửa cũng không có! Còn lâu mẹ mới để cho con hồ ly tinh đó được như ý muốn!!!"

Vương Nhất Bác khó chịu vò vò tóc, những lời này sớm đã mọc kén ở trong tai cậu: "Người ta ở bên ngoài tiêu bao nhiêu tiền của ba con mẹ không phải không biết, cãi nhau bao nhiêu lần rồi, có tác dụng gì không?"

"Mẹ..." Đường Bình muốn phản bác, lời còn chưa nói hết đã bị con trai cắt ngang.

"Con cũng đã nói rồi, ba con cả đời này chỉ có một mình con là con trai duy nhất. Chẳng lẽ mẹ còn sợ hai người họ tự sinh con với nhau?" Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, day day huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch, lại kiên nhẫn nói: "Trước sau gì tài sản của ông ấy cũng đều là của con, nếu mẹ thích con cho mẹ cả. Con cảm thấy ly hôn cũng tốt, thật đấy, mẹ được yên tĩnh, con cũng được yên tĩnh."

"Con đang nói cái gì vậy! Mẹ vì ai mà phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng nhục nhã! Nếu không phải sợ con sau này không thể ngẩng được mặt giữa đám đông, mẹ sớm đã làm ầm ĩ lên rồi, sao có thể để họ cưỡi lên đầu lên cổ!"

Vương Nhất Bác không nhịn được thở dài, "Con xin mẹ đấy, chuyện của hai người có thể đừng kéo con vào nữa hay không. Nếu mẹ thực sự vì con thì hãy sống khí phách lên một chút, con ngủ ngoài đường cũng được."

Đường Bình há há miệng, bị một câu của Vương Nhất Bác chặn cho không biết phải nói cái gì. Cuối cùng tức giận bỏ đi, mắng cậu 'tiểu bạch nhãn lang' rồi đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác ôm đầu nửa ngày mới đứng dậy, thuần thục dùng khăn ướt bọc tàn thuốc bị Đường Bình dập trên tủ thủy tinh đầu giường lại, ném vào trong thùng rác, rồi mặc đồng phục xuống lầu.

Phòng khách hỗn loạn như một bãi chiến trường, cây lọc nước ngã lăn ra đất, TV cũng bị đập thành một cái lỗ lớn, cơm gà mà cậu mua thì bị đổ một phần, nước sốt và cơm vương vãi khắp nơi.

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào dọn dẹp sạch sẽ, trước khi đi cậu gõ gõ cửa phòng ngủ Đường Bình, căn dặn một câu: "Con đi học đây, cơm mẹ nhớ cho vào lò vi sóng làm nóng một chút, đừng ăn cơm nguội."

Đường Bình không đáp, chắc là đã ngủ rồi, chỉ là trước khi cậu ra đến cửa thì lại xõa tóc đi ra, dúi vào trong tay cậu một xấp tiền, nhỏ giọng mắng: "Biến đi, bớt lo chuyện bao đồng."

Buổi trưa Vương Nhất Bác không ăn cơm, chiều lên lớp thì bị đau dạ dày, nằm gục trên bàn không ngồi thẳng người được. Giờ giải lao Tiêu Chiến đến tìm cậu, đứng ở cửa gọi mấy câu cậu mới nghe thấy.

Cậu vốn dĩ chẳng còn sức lực để cử động, nhưng nhìn thấy xung quanh Tiêu Chiến lục tục xuất hiện mấy nữ sinh, ngọt ngào gọi anh "Chào tiền bối", lại ôm bụng cố gắng đi ra.

Sắc mặt cậu thực sự rất khó coi, tóc mái ướt đẫm mồi hôi, ngoan ngoãn dính ở trước trán. Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Em khó chịu ở đâu à? Có cần đến phòng y tế không?"

"Không cần." Giọng điệu Vương Nhất Bác cứng nhắc, "Tìm em có việc gì không?"

"Ờ... đơn đăng ký của em rơi ở phòng hoạt động, anh mang qua cho em." Tiêu Chiến cũng cảm thấy bối rối trước sự thờ ơ đột ngột của cậu, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được trạng thái, bày ra thái độ giải quyết việc công, đưa tờ đơn cho cậu, "Em sửa xong thì đưa cho anh nhé, anh còn phải nộp lên cho thầy."

"...Ừm."

"Vậy anh đi trước đây."

Tiết sau lớp Tiêu Chiến tự học, anh tranh thủ xin ra ngoài để kịp tiến độ phục trang, cho nên cũng vội vàng nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Nhưng mới đi được hai bước đã bị người phía sau gọi lại.

"Tiền bối!"

"Sao thế?"

Giọng của Vương Nhất Bác mềm xuống, yếu ớt hỏi anh: "Anh có thể đưa em đến phòng y tế trường được không?"

Tiêu Chiến nhờ Lương Sơn xin nghỉ cho Vương Nhất Bác, rồi dẫn cậu xuống lầu.

Giữa đường gặp mấy đàn chị quen, gọi Tiêu Chiến: "Tuệ Tuệ!"

Tiêu Chiến vô thức "Dạ" một câu.

Sau đó mới sực nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên cạnh, xoa xoa tay năn nỉ: "Tha cho em đi mà các chị."

Mấy nữ sinh liền trêu chọc, nói anh lại làm nũng.

Anh hàn huyên với họ vài câu, mi mắt cong cong. Vương Nhất Bác cảm thấy anh cười lên trông rất ngọt, ngọt như một chiếc kem vani bị phơi dưới nắng, nếu không ăn vào bụng sẽ bị tan ngay.

Đi một chặng đường dài, Vương Nhất Bác mới không kìm được hỏi: "Tại sao lại là Tuế Tuế?"

Tại sao là Tuế Tuế.

Tiêu Chiến cũng không biết phải giải thích thế nào.

Anh rất thích tua rua, chi tiết tua rua không ngừng xuất hiện trong các thiết kế của anh, anh gọi món đồ trang trí nhiều màu sắc đó là tuệ tuệ (tên gốc của tua rua là 穗子: tuệ tử), lúc nhờ người khác đưa cho mình cũng nói đưa em tuệ tuệ, tuệ tuệ đâu rồi.

Gương mặt anh xinh đẹp, ăn nói lại nhẹ nhàng, thích làm nũng. Các đàn chị trong câu lạc bộ đều rất quý anh, thích trêu chọc anh. Thỉnh thoảng gặp anh trong trường sẽ đứng rất xa gọi anh Tuệ Tuệ.

Thời gian lâu dần, Tuệ Tuệ đã vô tình biến thành nick name của Tiêu Chiến.

Mấy chuyện này đương nhiên không thể để cho Vương Nhất Bác biết.

"Tại sao lại là Tuệ Tuệ à..." Đôi mắt to của Tiêu Chiến đảo hết từ trái sang phải, "Chắc là...chắc là vì anh tương đối mê tín, họ hi vọng anh tuế tuế bình an." (Đoạn này t xin giải thích một chút cho những bạn nào không hiểu: từ tuế tuế 穗穗 và từ tuệ tuệ岁岁 đều có chung một cách phát âm là suì suì, cho nên VNB nghe cũng chỉ biết là Suì Suì chứ không phân biệt được là chữ Suì nào )

Vương Nhất Bác đau dạ dày chỉ là do co thắt, không có vấn đề gì lớn, y tá trường đưa cho cậu một gói thuốc bột, bảo cậu ăn cái gì đó trước, nửa tiếng sau mới được uống thuốc.

Còn căn dặn cậu nếu đau bụng quá thì có thể nằm lên trên giường bệnh.

Vương Nhất Bác nói không cần, chỉ ngồi trên ghế dài ở cửa đợi.

Tiêu Chiến giao thiệp với y tá hai câu, lấy thuốc xong đi ra ngoài hỏi cậu: "Em không ăn cơm trưa à?"

"Ừm."

"Không phải em nói... Thôi bỏ đi, vậy em muốn ăn gì? Anh bây giờ đi mua cho em."

Vòng đi vòng lại, vẫn là anh phải mời cơm.

"Muốn ăn sườn kho..."

"Thiếu gia, căng tin đóng cửa rồi, bây giờ lấy đâu ra sườn?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, lại bổ sung thêm một câu: "Vậy thì mì ăn liền."

"Đừng quậy nữa." Tiêu Chiến giả vờ hung dữ, sau đó lại nghiêng đầu hỏi, "Trên đường về anh sẽ mua thêm cho em một cốc trà sữa nóng, em thích uống vị gì?"

"Vị gì cũng được."

"Trong nhà kho của phòng hoạt động có một cái giường gấp, mặc dù hơi cứng, nhưng có còn hơn không, em có thể qua đó nằm một lúc." Tiêu Chiến đưa chìa khóa cho cậu, lại giống như không yên tâm dặn, "Em ở đó đừng chạy lung tung nhé, anh pha mì xong sẽ đi tìm em."

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#boxiao