Chương 26: Kén chọn
Cuối hè đầu thu, hoa tử đằng nở rộ hơn bao giờ hết.
Lúc Tiêu Chiến đi qua dãy hành lang, anh đã nhặt mấy cành hoa rụng để kẹp vào trong sách.
Cảnh tượng này vô tình bị Lâm Diệp nhìn thấy.
Chiều hôm sau tan học, Lâm Diệp chặn anh ở đầu cầu thang, rồi tặng anh một bộ kẹp sách tinh xảo hình hoa được làm bằng bạc.
Hôm đó là thứ sáu, Tiêu Chiến vội cùng Vương Nhất Bác về nhà nên đã lịch sự từ chối: "Quà sinh nhật lần trước đã ngại lắm rồi, cái này quá đắt! Anh không thể nhận..."
"Vòng tay của tiền bối là do Vương Nhất Bác tặng phải không?" Lâm Diệp không hề cưỡng ép anh mà đột ngột chuyển sang một chủ đề khác, "Em nhìn thấy trên tay cậu ấy có một cái giống hệt, nhưng lại không thể tìm ra được mẫu."
"Hả..."
Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống cổ tay, cũng không biết phải nói cái gì.
Lâm Diệp lại nói: "Trang sức vàng đặt làm chắc chắn là đắt hơn cái này của em."
Ngụ ý của Lâm Diệp là, tại sao cái này của cậu ta được, còn của em thì không.
"Biết rồi còn hỏi." Vương Nhất Bác đến rất kịp thời, giơ tay kéo Tiêu Chiến rời đi, lúc đi ngang qua chỗ Lâm Diệp còn không quên bổ sung nói, "Tránh xa anh ấy một chút."
"...Nào, Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhỏ giọng quở trách, bộ dạng nhíu mày của anh trông rất tội nghiệp, thế cho nên Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh rồi đưa lên miệng hôn, ý bảo là anh không cần phiền não.
Trên cổ tay, hai quả thông vàng một đóng một mở khẽ chạm vào nhau, phát ra một tiếng 'leng keng' trong vắt.
Nụ cười ôn hòa trên mặt Lâm Diệp đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.
"Tiền bối, giữa anh và em cũng không cần phải khách sáo như vậy?" Cậu ta nói, "Lần hoạt động nào anh cũng mời chúng em ăn cơm, khoảng thời gian này lại rất chăm sóc em, cho nên em tặng anh quà tốt nghiệp cũng là lẽ thường tình."
Cậu ta nhấn mạnh vào hai chữ 'chăm sóc', lúc nói ra câu này còn cố ý mỉm cười liếc sang Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bất lực giải thích: "Chủ tịch hội học sinh thay người, giúp em giải quyết vấn đề là một phần công việc của anh. Không chỉ em, bất cứ ai cũng sẽ được đối xử như vậy."
Anh đang nói thẳng với cậu ta là, cậu đối với tôi chẳng có gì đặc biệt.
Thời gian tan học, người xung quanh đã bắt đầu đầu túm năm tụm ba nhìn qua. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục đứng ở đây để mọi người dòm ngó, vội vàng kéo Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.
Nhưng Lâm Diệp lại gọi giật anh.
"Tiêu Chiến tiền bối."
"......" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, năm ngoái khi anh đang đứng trên bục chào mừng học sinh mới, hình như đã có người gọi anh như vậy, đến giọng nói cũng có chút same same.
Anh có chút không chắc chắn lắm, quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Diệp ánh mắt tối tăm, nhìn anh chằm chằm thậm chí còn không thèm chớp mắt.
"Em vẫn không hiểu... Cùng là tặng anh quà, cậu ấy có thể còn của em thì không, cùng là tìm bạn trai, tại sao cậu ấy được còn em thì lại không được?" Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, "Tiêu Chiến, anh còn khá kén chọn."
Tiêu Chiến ngây người, không biết là bị mạo phạm bởi một câu vũ nhục tương đối nặng nề, hay là bị bất ngờ bởi khuôn mặt dữ tợn của Lâm Diệp.
Chỉ có Vương Nhất Bác đã quá quen với bản chất của người này, cậu giơ chân đá vào bụng đối phương, quát to một tiếng: "Cái đmm!"
Vương Nhất Bác rất hiếm khi nói ra mấy câu chửi tục thẳng thừng như vậy, nhất là lại ở trước mặt người mình thích, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến quá sạch sẽ, không thể để cho anh ấy nghe thấy mấy lời rác rưởi.
Cho nên cậu cũng chỉ chửi một câu.
Cú đá này cậu đã dùng hết sức, Lâm Diệp ngã lăn ra đất, ôm bụng mãi không thể đứng dậy được.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định tha cho cậu ta, cậu siết chặt cổ áo đối phương, đấm liên tục lên bộ mặt giả tạo đó: "Chuyện tấm ảnh trên diễn đàn trường tao vẫn chưa tính sổ với mày đâu, Lâm Diệp, câm cái miệng thối của mày lại, không được quyền gọi tên anh ấy."
"Tao gọi thì đã làm sao?" Lâm Diệp vẫn đang cười, dáng vẻ thỏa mãn vui sướng đó khiến cậu ta trông càng thêm bệnh hoạn, "Vương Nhất Bác, mày đánh tao thành ra như thế này, hậu quả là gì mày có biết không?"
"......"
"Con trai của ngài Bí thư Ủy ban kiểm tra trung ương không chỉ yêu đương đồng tính ở trường mà còn gây gổ đánh nhau với người khác. Nếu tin tức này truyền đến tai ba mày, mày đoán xem bao giờ ông ấy sẽ về nhà? Hôm nay, ngày mai, hay là trực tiếp cắt đứt luôn quan hệ với mày? Dù sao thì chút chuyện của ông ta cũng vẫn cần phải giấu, ha ha ha ha ha ha ha."
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ đối phương đẩy người này ra đất, cậu giống như một con dã thú sẵn sàng xé xác những kẻ đột nhập vào lãnh thổ bất cứ lúc nào, "Cmm rốt cuộc muốn làm gì!"
"Tao đã từng hỏi qua!" Lâm Diệp giãy giụa hét, "Tao đã từng hỏi qua mày với Tiêu Chiến có mối quan hệ gì, mày bảo chẳng có mối quan hệ gì, cho nên tao mới bắt đầu theo đuổi anh ấy! Bây giờ thì mày lại chạy đến để cướp với tao?"
"......" Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, nhưng lại không thể nói ra một chữ, một lúc lâu sau cậu mới buông lỏng bàn tay một chút để cho Lâm Diệp thở.
"Ảnh chụp và diễn đàn đúng là do tao thuê người ta làm." Lâm Diệp thở hổn hển, liếm liếm cái môi vừa bị đấm rách, "Tao chỉ là muốn nhắc nhở mày, cái gì cũng không gánh vác được thì đừng cái gì cũng muốn, mày sẽ chỉ khiến cho anh ấy vĩnh viễn sống trong cống nước thối u ám, cả đời không thể ngóc đầu lên được giống mày."
"......"
Lâm Diệp đẩy cậu ra, nghiêng đầu nhổ một ngụm nước bọt: "Vương Nhất Bác, tao sẽ chờ. Chờ ngày tao được tận mắt chứng kiến sự kiêu ngạo và ích kỉ của mày sẽ hủy hoại anh ấy!
Vương Nhất Bác lại vì mình mà đánh nhau.
Tiêu Chiến muốn Lâm Diệp câm đi, nhưng khi anh vừa há há miệng, cổ họng lại giống như bị bông gòn bịt kín.
Cả người anh cứng ngắc, không thể cử động, đành phải đợi Vương Nhất Bác giống như lần trước, xuyên qua đám người chạy đến cứu anh, mang anh đi mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Anh đợi Vương Nhất Bác đưa ra quyết định, lại sợ cậu ấy một lần nữa bỏ đi không chút gợn sóng, cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không để lại.
Lâm Diệp đã miễn cưỡng bám lan can đứng dậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ dưới đất, từ góc độ của Tiêu Chiến, cả người cậu ấy giống như đang run, sống lưng thì còng xuống, tựa một chú cừu con đợi bị người ta mang đi làm thịt.
Người đứng vây xem càng lúc càng nhiều.
Lưỡi dao thế tục, lúc này đang treo lơ lửng ngay bên trên đầu họ.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng, giọng cũng đã run lên.
Vương Nhất Bác rũ đầu trả lời một tiếng: "Em đây."
Sự rụt rè của anh đã xé nát trái tim cậu thành từng mảnh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang sợ hãi điều gì, cho nên rất nhanh cậu đã đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, âu yếm giơ tay xoa xoa gáy, dùng giọng điệu quan tâm dịu dàng nhất để an ủi: "Có em đây, đừng sợ. Chúng ta về nhà."
Em sẽ không lùi bước nữa, Tiêu Chiến.
Cho dù phía trước chúng ta chính là vực sâu vạn trượng.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt, đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại.
"Lâm Diệp." Anh gọi to một tiếng, quay đầu lại trong ánh mắt thăm dò của tất cả mọi người, nở một nụ cười xinh đẹp và hết sức ung dung, "Em nói đúng, con người anh thực sự rất kén."
"......"
"Nhưng vẫn còn một điểm nữa là anh cũng hết sức cố chấp. Mỗi lần anh đều chọn cậu ấy, nhất định phải là cậu ấy, người khác đều không được."
"......"
"Cảm ơn em vì đã thích anh. Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi."
Trình tự xuất hiện giữa người với người có phải thực sự rất quan trọng không? Sau khi quay trở lại xe, Vương Nhất Bác đã hỏi anh như vậy.
"Nếu không có em, anh sẽ đón nhận tình cảm của Lâm Diệp chứ?"
Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên hôn, nuốt hết những rụt rè, lo lắng cùng lo được lo mất vào trong lòng, tựa như làm vậy là có thể giúp cậu gánh vác bớt trách nhiệm.
"Có lẽ vậy, nếu anh chưa được ăn đồ ăn ngon, khẳng định cũng có thể nuốt trôi chỗ đồ ăn thô đó."
"Không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Anh sẽ không thích cậu ta." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Bởi vì chúng ta đều rất kén ăn."
Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt anh cong cong, xinh đẹp tựa như một con hồ ly tinh với tội nghiệt nặng nề.
Thế là Vương Nhất Bác lại liếm liếm môi, giữ lấy xương chẩm của anh, cúi đầu hôn anh thêm một lần nữa: "Em yêu anh."
Sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn muốn khảm đối phương vào tận trong lòng.
"Em yêu anh..."
Ba chữ này, là lời tiên tri của định mệnh, là câu thần chú giam hãm con người.
"Em yêu anh, Tiêu Chiến."
Càng đẹp thì càng giống lồng giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro